LoveTruyen.Me

Doc Sung Vuong Phi Nua Mua

-Vương Tử Khang. Nàng ôm bụng, mặt nhăn nhó chạy khắp phủ gọi hắn, có phải nàng điên rồi hay không? gia nhân trong phủ không thiếu muốn hỏi hắn ở đâu có phải rất đơn giản, cần gì phải chạy lung tung đi tìm

-Ngươi chết ở đâu rồi. Nàng vừa đi vừa khua chân múa tay, hắn cũng thật...lúc nàng điên tiết thì cứ xuất hiện còn cái lúc nàng muốn tìm thì cái xác cũng chẳng thấy đâu

-Này...nàng có thể đừng lôi cả họ của ta ra để gọi không? Hắn từ đâu xuất hiện chọt vào vai nàng, bất mãn lên tiếng

-Á...Nàng giật mình nhảy ra xa hắn, tốt xấu gì nàng cũng ở trong phủ 2 ngày mà sao ngày thứ nhất, ngày thứ 2 đều bị tên cẩu vương gia là hắn dọa cho tý ngã chứ

-Sao huynh cứ như âm hồn bất tán vậy. Nàng nhảy bổ lên hét vào mặt hắn

-Nàng gọi ta mà. Hắn ghé sát vào mặt nàng nói, khoảng cách này có thể nghe rõ cả nhịp tim của 2 người, nàng đạp vào chân Vương Tử Khang làm hắn lùi ra xa đau đớn ôm chân khóc không ra tiếng

-Bỏ đi...ta đói. Nàng nhìn xuống bụng nói

-Được, ta nói Tứ Hỉ chuẩn bị cho nàng. Vương Tử Khang khoác vai nàng vào thư phòng

-Haha,hôm nay lão nương sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thuốc sổ đặc trị của bà đây. Nàng không khách khí khoác lại vai hắn cười lớn,hắn giật mình, người ngoài nhìn vào chắc chẳng ai nói nàng là nữ nhân

1 lúc sau toàn bộ sơn hào hải vị được dọn ra trước mặt nàng, nàng đưa ánh mắt thèm thuồng lia về từng phía dù đã rất muốn ăn nhưng sự nghiệp vĩ đại nhất đó chính là chỉnh lại hắn còn chưa xong nàng không thể ăn được...

-Huynh đi lấy nước cho ta. Nàng nói mắj không rời khỏi đống đồ ăn làm Vương Tử Khang phì cười

-Được. Vương Tử Khang nhanh chóng ưng thuận rồi đứng dậy, nàng có biết hắn là lần đầu tiên bị sai đi lấy nước không? Thôi bỏ đi nàng biết cũng như không

Vương Tử Khang vừa bước ra khỏi cửa, cô nương nào đó liền lấy ra vài gói thuốc nhỏ rồi chọn mấy món mà nàng cảm thấy chó không nhìn nổi nhất trộn vào và sau đó trong căn phòng ấy 1 tràng cười man rợn phát ra làm chim bay, chó nhảy

-Nàng cười gì vậy. Vương Tử Khang cầm nước bước vào

-À không. Nàng cười toe toét

-Mau ăn đi. Vương Tử Khang ngồi xuống ghế gắp 1 con tôm vào chén nàng

-Huynh cũng ăn đi. Nàng gắp lại cho hắn 1 cọng...rau luộc

-Này này...2 người ăn không gọi ta, đệ biết ngay nhờ huynh cũng chẳng được tích sự gì, ta vẫn nên tự lực cánh sinh thì hơn. Thiên Đồ Tư Nhạc cả người mặc đồ đen nhưng khí chất của 1 vị điện hạ vẫn giữ nguyên từ ngoài cửa tiêu sái bước vào

-Sao đệ xuất cung được. Vương Tử Khang hỏi vào chuyện chính

-Kinh nghiệm, nhan sắc. Thiên Đồ Tư Nhạc trả lời đầy vẻ tự hào tay thuận tiện gắp 1 miếng trứng bỏ vào miệng, Vương Tử Khang cũng bắt đầu ăn cọng rau mà nàng gắp vào chén hắn

Chết...trứng...nàng...cũng bỏ thuốc sổ ...
Nàng cầm con tôm vừa nhìn 2 nam nhân trước mặt, cái này không liên quan đến nàng nha tất cả là tại điện hạ ai bảo đang không sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc nàng chỉnh hắn làm gì, đừng trách nàng

-Sư phụ/ tiểu nhu nhi nàng sao vậy. 2 nam tử mặt vẫn ngơ ngác nhìn nàng không biết tiểu yêu tinh kia lại có chuyện gì từ nãy đến giờ chỉ gắp đồ lia lịa...quan trọng là không gắp được miếng nào mà cứ cầm đũa cắn cắn...nàng ăn đũa à???

-3...2...1. Nàng mấp máy môi đếm

Vương Tử Khang khoé miệng giật giật...thiên Đồ Tư Nhạc khoé miệng lại giật giật

2 người không hẹn mà cùng đứng dậy chạy thục mạng về phía nhà xí

-Này nhớ mang theo giấy bạc nhá hahaha. Nàng ở trong cười như điên dại bắt đầu vào chuyện chính...ăn được rồi

-Khang Ca Ca, huynh nhường cho đệ đi. Thiên Đồ Tư Nhạc biết võ công của mình không bằng hắn nên xuống nước năn nỉ

-Xin lỗi hảo đệ đệ... Trường hợp này đệ đợi đi. Vương Tử Khang ném lại 1 câu cho thiên đồ tư nhạc nhanh chóng đóng cửa nhà xí

-Huynh...huynh. Thiên Đồ Tư Nhạc ở ngoài mặt đầy mồ hôi tức anh ách

À đơn giản thôi, với cái loại thuốc sộ đặc chỉ của Tuyết Ưu Nhu thì haha nàng dự trong ngày hôm nay 2 người đó phải đi ít nhất 19 lần

-Ti...tiểu...nhu...nhi/ sư...phụ. 2 nam nhân à không 2 cái xác chết trôi lết vào trong phòng nhìn nàng đầy sát khí

-Oáp...có chuyện gì...ta đây còn nhân nghĩa đợi 2 người đến giờ này là may rồi oán thán cái gì. Nàng đưa tay lên miệng ngáp,̉ rồi trèo lên giường của Vương Tử Khang ngủ

Vương Tử Khang miệng giật giật, nữ nhân này có phải trắng trợn quá không đã hại hắn thê thảm tới mức này lại còn giữa đêm khuya thanh vắng cướp giường của hắn, vô sỉ quá vô sỉ

-Sư phụ...người lợi hại nhất. Thiên đồ tư nhạc dựa cả người vào tường cười méo xệch
Nàng đột nhiên ngồi dậy đưa 2 ngón tay lên trán làm động tác chào rồi lại lăn ra ngủ

-Đệ không về à. Vương Tử Khang chuyển chủ đề

-Dù sao giờ này nhất định phụ hoàng cũng phát hiện đệ xuất cung rồi hôm nay đệ ở lại đây về chịu phạt 1 thể luôn. Thiên Đồ Tư Nhạc nói

-Dù sao cũng không liên quan đến ta. Vương Tử Khang rất chi là nghĩa khí quăng 8 chữ lại cho TĐTN

-Huynh...

-Tứ hỉ. Vương Tử Khang lên tiếng gọi

-dạ, có thần.

-Đưa điện hạ về phòng nghỉ ngơi

-tuân lệnh

-Biểu ca, huynh tận dụng cơ hội nhá. TĐTN cười ma mị nhìn Vương Tử Khang

Vương Tử Khang cởi bỏ trường bào nhìn nữ nhân đẹp tựa thánh nữ , miệng bất giác cong lên, hắn thổi đèn đi lên giường ôm nữ nhân thật chặt, giây phút này hắn muốn dừng lại mãi mãì

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me