Doc Thoai Noi Tam
_ Sao em không tới dự
lễ cưới của anh?
Morgan:
Vì em không muốn trái_
tim mình đau một lần
nào nữa
Umti:
_ Chắc dạo này công
việc nhiều nên em hơi mệt nhỉ?
Morgan:
Không yêu thì xin đừng _
quan tâm tới em.
*Bạn đã chặn người dùng Umti_0_0*
Morgan:
Vẫn sẽ đợi anh, em nhớ anh... Chúc anh hạnh phúc.*người dùng khoá chức năng bình luận*
Umti:
Đừng đợi, anh sẽ không vềBình luận:Umti : Yêu một người tốt hơn anh, em nhé.
*Người dùng khoá chức năng bình luận*
Young Jae :
Anh ơi, đừng đợi ai đó quá lâu...
Bình luận:
Young Jae: cảnh phía trước đẹp thật, ý em là đừng quay về đằng sau... Em sẽ vẫn luôn ở phía trước đợi anh.
*Người dùng khoá chức năng bình luận*
Sau khi anh rời đi bốn năm, em đã thông báo giải nghệ và sống cuộc đời của mình. Ngồi ngoài hiên nhà mặc cho những con gió lạnh thấu xương tạt vào người, dòng nước mắt nóng hổi vẫn rơi trên gương mặt tiều tụy của em.
Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày em khóc vì nhớ anh rồi? Anh đăng ảnh kết hôn với cô ấy nhưng anh có thật sự hạnh phúc với tình yêu của mình. Hay chỉ là vì chữ hiếu?
Morgan:
Nhớ anh...rất nhiềuBình luận:Young Jae: anh ơi đừng hút...
-> Morgan: không hút nữa
*Người dùng đã giới hạn bình luận*
Trong thời gian ở ẩn vẫn có người quan tâm, yêu thương em. Đó là người đi rừng trẻ năm ấy. Em biết cậu ấy đã phải lòng mình, em cũng cố gắng cho bản thân một cơ hội yêu người khác nhưng không thể.
Đến khi cùng cực nhất em nghĩ đến chuyện tự vẫn, mỗi ngày em đều đến tiệm thuốc mua cho mình một viên thuốc an thần rồi bỏ vào lọ. Cho đến ngày hôm nay em đã có 12 viên thuốc.
Đóng chặt cửa căn phòng lại chỉ còn một màu đen u tối với những ánh đèn đường ngoài cửa sổ, trái tim em đập nhanh đến lạ có lẽ nó chưa muốn chết.
Nắm chặt những viên thuốc trong tay, em thở dài một hơi, em muốn gửi lời cuối đến anh.
Morgan:
_ Em yêu anh, thật sự rất
yêu anh. Em chưa muốn rời xa thế giới
em vẫn còn nhiều luyến tiếc lắm. Anh
ở bên đấy hạnh phúc, em tiếc đoạn
tình cảm này lắm nhưng anh đối
với em tệ quá. Em chỉ có một ước mơ
đó là cùng anh vượt qua những thị phi
ngoài kia, rồi chúng ta sẽ có một gia
đình hạnh phúc những đứa con thơ.
Em mong sẽ không quá trễ để nói ra điều
này. Em yêu anh!
Umti:
Ruhan? em làm sao vậy_
trả lời anh đi, Ruhan??
Nhắm chặt mắt, lệ đã rơi uống hết 12 viên thuốc an thần. Em bắt đầu khó thở, cả người co giật không thể kiểm soát em vô vọng cào vào đất 5p rồi tay buông thõng.
"Park Ruhan, chết vào lúc 23:12p do uống quá nhiều thuốc an thần dẫn đến sốc phản vệ."
"Xin chia buồn cùng gia đình"
Cảnh sát đến nhà khám xét hiện trường, nhiều người nói em ra đi thật nhẹ nhàng. Nhưng chỉ có ai bị rồi mới biết, nó đau đớn dường nào. Đau đến mức chỉ muốn từ bỏ suy nghĩ tự tử, hối hận với những điều đó.
Em mất ở độ tuổi còn quá trẻ, độ tuổi phát triển bản thân, độ tuổi của những giấc mơ những hoài bão. Anh đi về nước thì đám tang của em đã xong hai ngày rồi, quỳ sụp xuống trước di ảnh anh mong bản thân mình không bị những định kiến xã hội làm cho lung lay. Nghe theo tiêng gọi tình yêu của mình, cùng em vượt qua định kiến xã hội. Nhưng giờ đã không thể...
Họ nói anh không còn yêu em nữa nên mới kết hôn với người khác, nhưng họ là anh à? Anh vẫn yêu em, vẫn thương em chỉ là anh quá hèn nhát để đối mặt với những khó khăn ở xã hội.
'Giấc mơ của em
Tình yêu ngát xanh
Tình yêu với anh
Để dành hết trong tim
Ngồi lặng im
Nhìn thời gian dần trôi
Và tất cả chẳng hề thay đổi'
-Giấc mơ của em-
*End
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me