LoveTruyen.Me

Doc Tich Markhyuck

Y chắp tay sau lưng đi vòng quanh Thất Sơn hồ, đã đi đến mỏi chân mà vẫn nghĩ chưa thông. Chỉ còn hơn ba tuần nữa là đến sinh nhật mười hai tuổi của hắn, y vẫn chưa biết phải tặng gì mới có thể khiến tâm tình hắn vui lên, không quản thúc y học suốt ngày nào là Tứ thư, Ngũ kinh rồi cả Bắc sử nữa, cũng không mắng y ngốc nghếch liên hồi. Y chán nản đá văng mấy hòn đá dưới chân, chợt nghĩ đến Hải Đường tỷ tỷ, người vẫn thường nấu chè hạt sen cho y ăn, tỷ ấy luôn được mẫu thân khen là khéo tay lại hiểu chuyện, tìm tỷ ấy giúp đỡ ắt hẳn sẽ có cách hay. Nghĩ gì làm nấy, y liền chạy vào cung tìm người, sau một hồi kể lể đòi giúp đỡ thì tỷ chỉ hỏi lại một câu.

'Thế đệ đệ định sẽ tặng cho ai? Người mà đệ thầm mến mộ trong lòng?'

Y lắc đầu rồi lại gật đầu. Hắn trong lòng y cũng không biết giữ vị trí to lớn đến đâu. Có lúc y rất ghét hắn, suốt ngày cao giọng mắng y không biết chăm lo học hành, chỉ biết ham chơi đùa nghịch. Nhưng cũng có lúc y bị bệnh, hắn thức cả một đêm nằm bên cạnh trông chừng y, chỉ sợ y khó chịu. Rốt cuộc y năm chín tuổi gò má vẫn phiếm hông lên như hoa anh đào nở rộ mùa xuân, khiến Hải Đường tỷ tỷ lấy tay che miệng cười khúc khích.

'Nếu là nam nhân thì sẽ tặng ngọc bội thay cho lời đính ước, còn nếu là nữ nhi sẽ tự thay mà thêu thùa vào chiếc khăn tay rồi đem tặng chàng'

Ngọc bội?

Hắn chắc hẳn có cả vô số đi.

Vậy thì khăn tay?

Nhưng y lại không biết thêu thùa.

'Hải Đường tỷ tỷ, đệ muốn học thêu!'

Người đối diện y không làm ra vẻ bất ngờ lắm, chỉ xoa đầu y, nói rằng thêu thùa rất khó, hay y tặng ngọc bội đi. Y của năm đó nhất quyết không chịu, muốn tự tay thêu một cái gì đó thật đẹp, tỷ ấy cũng không cản nữa, cứ thế mà chiều theo y.

Dạo đó người trong cung không thấy y thường xuyên chạy nhảy vui đùa như trước nữa, suốt ngày chỉ đóng cửa ngồi cặm cụi trong thư phòng, còn lệnh cho tất cả cung nhân ra ngoài, chỉ một mình mình ở trong đó, thi thoảng Hải Đường tỷ tỷ lúc rảnh rỗi lại ghé ngang. Mấy ngày đầu hắn tưởng y có chuyện gì, thay đổi tâm tính, quyết chí học hành, còn nghĩ rằng cuối cùng sau mấy năm miệt mài la mắng, y cũng đã tỉnh ngộ. Nhưng hắn lại không thấy y lui đến thư phòng hay Đông cung nữa, nếu đọc sách thì chẳng phải đến đấy sẽ tốt hơn sao? Hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không muốn mất mặt đi tìm y trước, thế là gần hai tuần rồi hắn chưa thấy khuôn mặt tròn xoe lanh lẹ kia nữa.

Mãi cho đến một đêm, hắn thấy bóng dáng y đang lúi cúi nhặt đá ném vào Thất Sơn hồ, bóng lưng cũng đơn độc và chứa đầy sự buồn bã. Hắn lại gần, vỗ lưng y một cái làm y giật mình, xém chút nữa trượt chân ngã xuống hồ. Vừa định mắng tên nào to gan dám làm ta đây giật mình, liền thấy hắn chắp tay đứng trước mặt nhìn mình trầm ngâm, y liền cúi thấp đầu, không nén được tiếng thở dài. Bao ngày không gặp, cái con người kia vừa gặp mình lại thở dài ư? Không muốn thấy mặt mình đến thế sao? Hắn nhìn chằm chằm thêm ít lâu nữa rồi quay lưng bỏ đi, không thèm nói câu nào.

Y ngẩng đầu lên, hai tay lại chà xát vào nhau như một thói quen, những vết kim đâm tưởng đã lành nay lại bung ra, khiến y khẽ nhăn mặt vì đau đớn. Tay y từ khi sinh ra đến giờ chỉ biết cầm gươm, hoàn toàn không thích hợp với những việc khéo tay như này, huống hồ lại là lần đầu y học thêu thùa may vá. Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật rồi nhưng y vẫn chưa thêu xong, Hải Đường tỷ tỷ cũng nói rằng nếu tiến độ thêu cứ như thế này chắc chắn sẽ không kịp ngày để tặng. Y chán nản, buồn bực hết sức nên mới ra Thất Sơn hồ ném đá cho khuây khỏa bớt, không ngờ lại gặp người kia. Không còn nhiều thời gian nữa, y quyết định nhanh chân rảo bước về thư phòng, tự hứa với lòng sẽ thức cả đêm nay để thêu cho kịp sinh nhật hắn.

Nhưng trẻ con tuổi mới lên chín, chỉ mới nửa đêm canh ba đã buồn ngủ không thôi, cánh hoa hướng nhật đang thêu dở dang cũng không được hoàn thiện, y gục đầu xuống bàn, mắt nhắm nghiền ngủ, hai tay vẫn cầm chặt mảnh vải trắng và cây kim thêu. Hắn từng nói rằng hắn thích nhất hoa hướng dương, nên y bỏ công bỏ sức ra cố hết sức thêu cho thật đẹp, dù rằng hình dạng bông hoa hướng dương trên tấm vải bây giờ có hơi méo mó, đường chỉ còn vụng về, nhưng y tin rằng chỉ cần có tấm chân tình thì mọi chuyện sẽ thành công.

Thế là cứ ngày qua ngày, y lại tiếp tục chăm chỉ thêu thùa mãi không thôi, mặc dù quầng thâm mắt ngày càng hiện len rõ rệt, hai bàn tay chi chít những vết kim đâm, nhưng quyết tâm nỗ lực không hề là thừa thãi. Trước sinh nhật hắn một ngày, bông hoa hướng dương màu vàng rực rỡ cũng đã hiện ra trên mảnh vải trắng, y vui lắm, cẩn thận sai người giặt giũ rồi gấp làm tư, cất kĩ trong chiếc hòm tinh xảo, chờ đợi đến ngày mai mà tặng cho hắn. Đêm đấy y ngủ rất ngon, còn hắn thì lại trằn trọc không thôi.

Lý Đông Hách quả nhiên là ngốc nghếch, Lý Minh Hưởng nói thích hoa hướng dương liền liều mạng mà thêu một bông hoa hướng dương vàng rực trên vải, không hề biết rằng thực chất hắn nói như vậy vì bản thân hắn chính là thiên tử, là mặt trời của một nước, hắn muốn y giống như cây hoa hướng dương mà luôn hướng về phía hắn mãi cả một đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me