Doc Tokyo Revengers
...
- Haha! Cuối cùng tao cũng tóm được mày.
Giọng nói vang sau lưng của hắn kèm theo là cơn đau nhói từ phía da đầu.
Nắm lấy tóc hắn dật ngược lên, tên lạ mặt đó cúi xuống thì thầm vào tai hắn
- ... Haitani Ran!
Chịu lấy cơn đau nhói từ da đầu hắn lấy cây baton muốn thục vào bụng tên đó thì bị tên đó nhanh tay chặn lại, tên đó nhanh chóng lên gối vào mặt Ran khiến hắn nửa phần muốn mất ý thức.
Nhưng cái người đang nằm nửa mê nửa tỉnh trước mặt đây khiến hắn thêm phần tỉnh táo.
Kakuchou...
Tên đó nhanh chóng nắm lấy tóc hắn mà kéo đi khiến hắn đau như sống đi chết lại nhưng chẳng bằng cơn đau ngay tim hắn bây giờ.
Khuôn mặt điềm tỉnh của Kakuchou xuất hiện trong kí ức cùng với giọng nói trầm có phần xa cách nhưng đầy sự quan tâm
- Trời càng ngày càng lạnh, mặc ấm vào.
- Đừng có suốt ngày kén ăn như thế, cân bằng chất dinh dưỡng đi, mày gầy rồi.
- Tao đã nói tự giải quyết được, xen vào làm gì để bị thương thế này! Tao cũng xót chứ
- Mày có về muộn thế nào, tao cũng đợi được. Có đói không, tao đi làm chút mì xào cho mày.
Hình bóng của Kakuchou dần biến mất cũng là lúc hắn càng thêm phần tỉnh táo, làm sao hắn có thể chịu uất ức như thế được, bọn chúng giết người mà hắn yêu thương nhất chứ
Lấy con dao bấm trong tay áo, hắn tự tay cắt đi bím tóc của mình mà khoát khỏi sự khống chế của tên đó mà chạy thật nhanh đến chỗ của anh
- Ran... mái tóc dài của mày đẹp lắm nên đừng cắt nhé!
Kakuchou vuốt ve mái tóc của Ran, khuôn mặt mỉm cười lên.
Hắn ngạc nhiên mở to đôi đồng tử, Kakuchou ít cười lắm, khi mà anh cười cũng làm hắn hụt mất nhịp tim.
- Xin lỗi, tao cắt mất rồi, Kakuchou.
Ôm lấy Kakuchou vào lòng, Ran mỉm cười cũng là lúc nước mắt hắn rơi, mái tóc bím dài nay đã ngắn ngang vai bung xõa ra che hết nửa phần khuôn mặt cũng như che hết cả tâm tư giằng xé của hắn giữa anh.
Hận thì hận nhưng hắn vẫn yêu anh nhiều lắm.
Tao sẽ đến mày nhanh thôi, Kaku..
- Thằng chó này! Đã vậy tao sẽ xử mày ở đây!
Ran nhắm mặt lại khi thấy tên đó lấy cây baton hắn làm rơi muốn quất vào đầu hắn, chết dưới vũ khí thân thuộc của mình cũng là một loại hạnh phúc mà nhỉ?
Pằng!
Pằng!! Pằng!!!
Cốp!
Cây baton trên tay tên đó rơi xuống, hắn ngã ngụy khi ăn ba phát súng, một phát ngay tim và hai phát vào đầu.
Ran mở mắt ra có chút ngạc nhiên, cũng cùng lúc đó nhiều tên khác lộ mặt ra, nãy chỉ có một người giờ thì cỡ chục người.
- Má! Tụi bây xem xung quanh là ai ra tay!
Bọn chúng kiểm tra hết một lượt xung quanh nhưng không tìm thấy gì, đã vậy còn thêm sự tình càng thêm hoảng loạng, từng người từng người đều bị bắn gục xuống.
- Chắc chắc là bắn từ xa, mẹ nó, đưa ống nhắm đây!
...
Mặc cho điện thoại không ngừng run ở trong túi áo, Sanzu vẵn tập trung nhắm với khẩu súng tỉa VOV.VN - DXL - 5 của mình.
Gã nheo mắt lại rồi bóp cò, khóe môi gã nhếch lên khi thấy tên đang tìm mình bằng ống nhòm đã ngủm.
Hãy tìm tao dưới âm phủ đi.
Thế là xong, gã đứng dậy sau nhiều phút khom lưng. Sanzu khởi động xương khớp cho đỡ mỏi, lúc này điện thoại trong túi đã rung thêm một lần nữa.
- Aizzz! Mẹ bà nó!
Gã chẳng biết khi mình rời khỏi chung cư đi làm nhiệm vụ, đã không biết nhiêu lần điện thoại gã run lên nữa, may gã để chế độ im lặng chứ kiểu này đi ám sát người khác chắc mất mẹ nửa cái mạng.
- Mày còn chưa đưa Kakuchou vào bệnh viện nữa, muốn nó chết vì mất máu à?
Tiếng quát đầu dây kia khiến gã càng thêm tức nhưng gã nhanh chóng đưa mắt mình vào súng ngắm thì thấy Akashi với Senju đang đỡ hai người bọn họ lên cấp cứu.
- Nó đi cấp cứu rồi, mày khỏi lo!
Sanzu nói với vẻ cọc cằn, lúc dứt lời bên kia lặng im một chút nhưng cũng nhanh chóng đáp lời lại
- Mày cũng nhanh chóng dọn dẹp hiện trường đi, có cần tao dọn giúp...
Tít tít!!!
Kokonoi nhíu mày nghi nghe âm thanh kết thúc cuộc gọi cắt ngang lời chưa nói xong của hắn.
Hắn thở dài mệt mỏi rồi để điện thoại lên trên bàn.
Đã quá quen với việc tắt máy ngang của gã nên hắn cũng chẳng để tâm ba việc đó, hắn biết gã vốn ghét hắn và nghi ngờ hắn đủ thứ chuyện.
Còn nhiều việc phải giải quyết đây.
Hắn đứng dậy đi về phía giường, nơi có cậu bé trai đang ngủ yên bình, khẽ vén chăn cho nhóc ấy rồi hắn khoác chiếc áo ấm lên người, quàng cả khăn cổ mà rời khỏi nhà.
...
Kokonoi ngồi ngoài phòng chờ cùng với Akashi và Senju, trời bắt đầu trở lạnh về đêm khiến hắn thở ra làn khói trắng, cái tay đang yên phận trong túi áo liền rời khỏi túi mà lấy chiếc điện thoại, hắn không biết đã bao nhiêu giờ rồi.
22 giờ 32 phút...
Sự chú ý của Kokonoi rơi vào dáng vẻ xa xa kia, là Rindou với vẻ mặt lo lắng mà chạy thẳng vào chỗ họ, ở đằng sau còn có Mikey.
- Koko... Anh Ran... Anh Ran tao...
Nhìn em mếu máo như vậy hắn thở dài nói em giữ bình tĩnh.
- Yên tâm, anh mày chỉ bị trầy xước vùng ngoài đã được băng bó, chỉ cần chờ tỉnh.
- Vậy... vậy ai đang trong cấp cứu? Không phải anh Ran sao?
- Không, là Kakuchou.
Rindou có chút ngạc nhiên, đến bây giờ em mới để ý cơn đau bên dưới và cả cơ thể, nãy quá lo cho Ran em dường như chẳng quan tâm.
Lúc em muốn ngã về phía sau thì may mắn đã có Mikey vịn em lại
- Mọi chuyện là như thế nào, Koko?
Cậu ta vừa hỏi rồi vừa đỡ em từ từ ngồi vào ghế.
- Bọn chúng có thù với Ran. Chắc là trả thù cá nhân rồi vì tao đến dọn dẹp hiện trường thì nhìn chúng có vẻ quen mắt mới chợt nhớ ra là Ran từng dạy dỗ bọn chúng một trận ở quán bar nên sinh thù.
Kokonoi từ tốn nói với Mikey, cũng cùng lúc đó Rindou đã lên tiếng
- Vậy sao anh Ran chỉ bị nhẹ còn Kakuchou thì...
- Vì nó đỡ đạn cho Ran.
Sanzu đi đến trả lời câu hỏi của Rindou, ngay lúc này Kokonoi cũng dời tầm mắt lên gã rồi cũng mau chóng thu lại, hắn hỏi
- Tao đã nói ngay từ đầu mày nên theo nó liền...
Gã bắt đầu nhăn mày, nghĩ thầm lại nữa rồi, gã bắt đầu đáp lại
- Ha! Mày giỏi thì hãy làm như tao đi Kokonoi.
Nghe đến câu này Kokonoi ngay lập tức ngước mặt lên mà nhìn gã, bàn tay không biết lúc nào đã thu thành nắm đấm. Hắn nhanh chóng quay mặt chỗ khác, tiện tay bấm điện thoại để khỏi phải bực tức.
Hắn biết, hắn biết nghĩa của câu nói đó.
Gã không nói thẳng vì đang có Sếp ở đây.
Kokonoi vốn tệ về đánh đấm, dùng súng cũng vậy nhưng không có nghĩa hắn không hữu ích. Hắn vẫn đánh nhau được, hắn vẫn dùng súng được nhưng chỉ có điều hắn không thể bằng mọi người trong băng, nếu nói thì có thể Rindou còn trên cơ hắn.
Nghĩ đến đây, hắn đặt ánh nhìn lên người của Rindou rồi sau đó đặt ánh nhìn lên người của Mikey, rồi nhìn lại mình.
Hắn thở dài đầy thất vọng với cái yếu kém của mình.
Tại sao Mikey với cơ thể nhỏ con vậy mà sức khỏe lại khỏe đến vậy, còn mình cao vậy mà...
- À... thật ra không phải như mọi người nghĩ đâu.
Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn tên là Senju lên tiếng để phá bầu không khí này.
Đây là em gái của Sanzu.
Mọi tầm nhìn đều đặt lên cô, cô nhanh chóng tiếp lời để giải thích sự thắc mắc cũng như sự hiểu lầm.
- Lúc Sanzu nhận được điện thoại của Kokonoi và báo cho em với anh Takeomi để đến đó hỗ trợ cho Ran thì bị mai phục ở trước cổng chung cư. Vì vậy em đã để Sanzu đi trước, còn em với Takeomi xử lí ở đây, chắc có lẻ do kẹt xe nên Sanzu đến muộn.
Gã trầm mặt, đôi mắt lạnh tanh nhìn đứa em gái nhỏ của mình, gã ghét nó!
Vốn Sanzu có một người anh là Takeomi và một đứa em gái là nó!
Từ nhỏ, Sanzu và Senju đã xem Takeomi không phải như một người anh không đâu còn là một người cha nữa.
Do Senju là út nên lúc nào cô làm sai gì thì Takeomi đều sẽ la Sanzu vì làm anh mà không quản được em gái.
Cũng do đó mà dần dần, Sanzu không thích đến gần cô nữa.
Hai vết sẹo ngay miệng đây cũng là nhờ phước nó ban cho gã đấy, cũng là lúc cả ba rạn nứt.
Gã đổi họ, gã không liên lạc với anh em Takeomi.
Hồi còn thời tam thiên, Senju đã ngỏ lời mời Sanzu về băng " Phạm " của cô những gã đã từ chối, một phần gã ghét nó còn một phần gã đã chọn Mikey.
Kokonoi quan sát biểu cảm của Sanzu rồi cô bé Senju và cả Takeomi nữa.
Hắn mệt mỏi mà xoa thái dương.
T2090522
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me