Độc 45|Thợ săn
...
Hắn khá sốc khi gặp kẻ trước mặt, hắn dường như đứng hình không cử động nổi cơ thể mình chỉ chăm chú nhìn em như thể mình có nhìn lầm không?
Không thể nào mà em ở đây được cả.
... vì một kẻ ngơ ngác không biết gì từ Tokyo sao có thể mò đến Osaka này được mà còn đúng nhà hắn nữa.
Hay là...
Hắn ngó xung quanh xem có ai không, chắc có người chở Rin đến đây, người đấy muốn gì, người đấy vì sao làm vậy, ở trong bang hay ngoài bang, kẻ thù của mình hay là...
- Đừng quan sát nữa vì chẳng có ai.
Rindou liếc đôi đồng tử về phía hắn, đôi môi thốt ra chậm rãi.
- Mày?
Kokonoi lại há hốc mồm lần nữa.
Cách nói chuyện này?
Định thần liền đáp lại?
- Mày tỉnh rồi?
- Có bị gì mà tỉnh chứ.
Rindou bắt đầu nhấc chân đi vào nhà, Kokonoi cũng chạy theo sau mà tiếp tục nói.
- Mày biết tao là ai không? Biết mày là ai không? Biết mày đang làm gì...
Rin đột ngột dừng lại khiến hắn va vào lưng em, em xoay mặt lại nhìn hắn như không thể nào không khinh bỉ nổi.
- Mày đấy hả? Là cái thằng hám tiền, Koko-sama. Còn tao á hả? Là ông cố nội của mày đấy, tao còn biết tao fdang vào nhà cháu mình.
- Con mẹ nó, cái kiểu nói này là của thằng khốn nạn mày thôi, chứ không ai cả.
Rindou bật cười, còn Kokonoi thì lắc đầu ngao ngáo.
- Lawan, cô dắt Haruki vào phòng chơi đi, tôi tiếp bạn.
- Vâng, Cậu chủ Haruki.
Thằng nhóc cũng ngoan ngoãn chạy lại nắm tay cô ấy, đôi mắt nó cứ chằm chằm nhìn Rindou, Rindou cũng chỉ nhỉnh lông mày nhìn nó.
- Rồi rốt cuộc là thế nào? Kể tao nghe xem.
Em ngồi ngả ngửa trên ghế, đôi mắt nhìn trần nhà rồi nhìn Koko, em nói
- Thì tao muốn thoát khỏi Mikey chỉ có cách đó thôi, mày hiểu mà.
- Mày diễn sâu thật đấy, tao xém nữa đã tin.
- Hahah... mày còn non lắm Koko.
Rồi nụ cười hắn liền đơ, trầm mặt hắn hỏi
- Rồi mày tính sao?
- Tao sẽ rời khỏi đây và đi thật là xa.
Như con chim bay tự do khi ra khỏi lồng vậy.
- Tao nghĩ mày lặng lội đến đây không phải chỉ vậy thôi nhỉ?
Em bật cười.
- Koko-sama tinh anh như con cho sói vậy .
Nhận cái lườm từ hắn em cũng vui vẻ mà nhún vai đáp
- Có một chuyện tao cần làm rõ và cũng cần chính miệng mày nói, để tao chắc chắn.
Đôi đồng tử của Rin trở nên u tối.
- Chuyện...
Tingtoang!
Sanzu về sớm vậy?
- Mày trốn vào tủ đồ phòng tao đi, đợi xong xuôi tao dẫn mày ra, Sanzu nó dễ nổi điên lắm.
- Hể... này...này... mày nghĩ sao mà kêu tao trốn vào tủ đồ, mắc gì phải sợ nó!
Kokonoi đi mất để em như gục ngã và bất lực. Nhưng em vẫn chạy vào phòng và trốn trong tủ đồ.
Em thầm mắng tên hám tiền kia.
Hắn ra mở cửa thì không phải là Sanzu về mà là Kakuchou.
- Kakuchou?
Anh liếc nhìn vết thương trên má của Kokonoi, giọng trầm thấp vang lên.
- Sanzu lại ra tay với mày nữa à! Mikey biết sẽ không vui vì mày không chịu nói ra đâu.
- Không phải lo, tao không sao, tao không muốn phiền Sếp, với lại Sanzu cũng không đến nổi nào với tao.
Koko phẩy phẩy tay mà nói cứ như không có gì đáng ngại với hắn. Xong hỏi lại Kakuchou.
- Mà có chuyện gì mày đến tận đây vậy?
- Chuyện dài lắm, không định mời trà tao à?
- À, à... tao quên mất, mày vào đi để tao kêu Lawan pha trà.
Đôi mày Kakuchou hơi nhíu lại.
- Mời hai ngài dùng ạ!
Lawan cúi chào mỉm cười khi đưa trà lên cho hai người.
- Cảm ơn cô, tao không biết là nhà tụi mày còn thuê cả giúp việc đấy.
- Tao và Sanzu bận rộn với nhiệm vụ, không thường xuyên về nhà nên có người trông coi nhà cửa cũng đỡ.
- Vậy à, vậy thì tao lại phải giải quyết thêm một chuyện nữa rồi.
Xoẹt!
Đôi mắt Kokonoi mở to ra.
Khi hắn định thần quay sang Lawan bên cạnh thì cô đã nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Cảnh tượng trước mắt như chậm lại.
Lưỡi dao ngọt lịm lướt qua trên cổ đã lấy mạng cô gái ấy.
- Koko-san...
Bịch!
Máu từ từ tràn nhiều ra sàn.
Nó văng đầy khắp nơi, kể cả tên đã làm điều ấy.
Kakuchou.
- TẠI SAO MÀY GIẾT CÔ ẤY!!!!THẰNG CHÓ!
Hở...
Rindou ở trong tủ quần áo có chút cựa quậy khi nghe tiếng gào của Kokonoi.
Giết... giết.. giết người sao...
Mình nên ra ngoài thôi, chuyện đã tệ hơn rồi
Rầm!!
Em ngồi im không nhích
Nhìn ra khe cửa tủ thì Kokonoi nằm bệch ở nền nhà, cả cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ.
Và...
Kakuchou? Sao Kakuchou lại đến đây...
- Mày đã biết lỗi chưa, Koko?
Giọng... giọng... này...
Mikey.
Em thấy cậu ấy đi lên mà ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, khuôn mặt không cảm xúc mà nhìn hắn
- Tao nhớ là tao đâu đối xử tệ với mày sao mày phản tao vậy? Mà khi đã phản, thì mày cũng biết kết cục đấy.
Mikey thốt lên, Koko chật vật ngồi dậy, hắn lau nhẹ khóe môi thốt lên khó nhọc.
- Vâng, mày đối với tao rất tốt, tao cảm ơn mày về điều đó. Tao biết ngày này rồi sẽ đến, nếu mày đã nói vậy thì tao cũng trả lời là tao không thích cái sự độc tài của mày.
- Chỉ vì vậy mà mày cấu kết với Ran và Takemchi muốn tống tao vào tù, hay đấy, có lời khen.
Kokonoi không đáp gì vì Mikey đã đúng, hắn đã phản bội.
- Ra tay đi, Kakuchou.
Lấy một sợi dây thừng đã thủ ngay thắt lưng, Kakuchou tiến đến gần hắn, trước khi sợi dây chòng vào cổ hắn lại nói
- Có thể tha cho thằng nhóc được không?
Biết trước Mikey sẽ đến nên hắn đã cho thằng bé uống thuốc ngủ để nó hôn mê, nó còn quá nhỏ để thấy cảnh tượng đẫm máu này.
- Trong nhà còn một đứa con nít sao? Mình mày đủ rồi sao mày tha về nhiều người để liên lụy thế này? À mà cũng cảm ơn nhé Koko, tao sẽ sớm tiễn thằng bé về với mày, diệt cỏ phải tận gốc rễ.
- Mày? Làm ơn hãy có tình người ưm...
Hai tay hắn gắt gao nắm lấy sợi dây thừng đang từ từ cướp đi từng hơi thở của mình, chân hắn quơ loạng xạ, đôi mắt hắn từ từ mờ đi.
Vậy mình sắp phải chết sao?
Những hình ảnh của Sanzu, của Haruki và Lawan đang hiện về trong kí ức của hắn. Nó như đoạn phim tua chậm để cảm nhận chi tiết, nỗi đau, vui vẻ cũng có.
Cả chị nữa sao, Akane-san...
Inupee...
Tao sắp đến với hai người rồi...
Nhưng...
Giọt nước mắt hắn rơi xuống.
Haruki... ba không can tâm... nếu khi ba chết đi thì con phải làm sao đây, Sanzu sẽ đánh đập con như thường ngày không hay là Mikey sẽ lấy sinh mạng nhỏ bé của con...
Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại.
Kakuchou dùng sức siết mạnh sợi dây thừng hơn thì đột ngột một cú đá đầy đau điếng vào bụng khiến anh phải buông tay.
- Khụ..khụ...
Kokonoi cố lấy từng ngụm thở của mình lại, hắn ho, hắn mệt quá, như từ của Môn Quan mới về vậy.
Ai đó đã cứu hắn, hắn cảm nhận đôi bàn tay đang ôm lấy cơ thể mình.
Mắt hắn mở cũng không lên, nói cũng không nổi, hắn gục trong lòng người ấy mà không ngừng thở.
- Này, mày định treo cổ nó như mày treo cổ Ran vậy đấy hả, Kakuchou?
Kakuchou lạnh lùng nhìn Sanzu đang nhếch mép.
Ai cũng bình tĩnh nhưng cái người ở trong tủ đồ bây giờ dường như không kiềm chế nổi nữa.
Gì...
- Này, mày định treo cổ nó như mày treo cổ Ran vậy đấy hả, Kakuchou?
Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, đến mất đầu em nổ tung. Hơi thở em nặng nề, đôi đồng tử của em thì như thiếu đi sức sống, nó tối dần... dần... và...
Rầm!
Khi em tỉnh lại em thấy mình đã đạp cửa tủ đồ đi ra từ lúc nào nhưng em không hối hận vì còn nhièu chuyện em cần hỏi lắm, mọi người ạ!
- Rindou, sao mày ở đây?
Gã nhíu mày lên tiếng vì sự giện diện quá là bất ngờ của em. Càng ngày sự việc khiến gã càng khó hiểu?
Em chẳng để ý đến gã, điều em để ý bây giờ tên khốn trước mặt đã giết anh hai của em.
- Mày đã giết Ran sao?
Em mấp máy môi.
Kakuchou không trả lời, lẳng lặng nhìn em.
- Trả lời đi!
Rin chạy lại dùng con dao bấm đã thủ sẵn trong túi quần chạy đến anh, anh cũng chẳng né tránh gì.
Cho đến khi...
Bộp!
Mikey nhanh chóng đi ra đằng sau nắm lấy cổ tay em, tay kia lại cố định cằm em. Cậu ta nở một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt vô cảm.
- Rin... hình như mày không nhớ gì phải...
- Nhớ gì chứ?
- Cái cách mình treo cổ anh mày lên đấy. Vô cùng chuyên nghiệp.
Keng!
Con dao rớt xuống đất tạo nên âm thanh vô cùng chói tai.
Kakuchou đã mở to đôi đồng tử.
Kokonoi dường như cũng tỉnh táo vài phần để hiểu câu nói ấy.
Gã thì hơi nhíu mày.
Mikey buông em ra, em hơi loạng choạng nhưng em đã vịn lấy chiếc tủ đồ sau lưng để đứng vững.
Bầu không khí im lặng đầy đáng sợ bao trùm...
Phải rồi nhỉ? Mình suýt nữa đã quên...
- Chà, tao cũng chẳng muốn giết anh trai yêu dấu của tao đâu nhưng sự chịu đựng của tao đã vượt mọi giới hạn.
Ngay từ đầu... Rindou Haitani đã là thợ săn.
T3111022.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me