LoveTruyen.Me

Doc Ton Niem Kieu Hanh Tin Nguong Su Phan Quyet Cuoi Cung Cua Chinh Nghia

Ba tháng trôi qua kể từ khi Fanefte rời đi. Kathery đã quen với công việc ở Auschwitz – hoặc ít nhất là cô tự thuyết phục bản thân như vậy. Cô thực hiện nhiệm vụ của mình một cách vô cảm, không đặt câu hỏi, không để bản thân dao động trước những tiếng kêu khóc hay ánh mắt tuyệt vọng.

Nhưng có những đêm, cô không thể ngủ.

Bóng đêm tràn ngập những khu barrack lạnh lẽo, mùi khói lò thiêu vẫn phảng phất trong không khí. Kathery ngồi bên bàn, đôi tay vô thức siết chặt chiếc dao găm trên tay. Ánh nến nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt vô hồn của cô.

Cô đang trở thành gì?

Những ngày đầu, khi tra tấn tù nhân, tim cô còn đập nhanh, tay cô còn run rẩy. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở nên quá dễ dàng. Quá quen thuộc.

Kathery biết Fanefte sẽ sớm quay lại. Và cô không chắc mình muốn hắn thấy con người mà cô đã trở thành.

---

Một tuần sau.

Trại Auschwitz đón một đoàn tù nhân mới. Những người đàn ông, phụ nữ, trẻ em... Họ bị đẩy xuống từ những toa tàu chật chội, đói khát và kiệt sức sau chuyến hành trình địa ngục. Một số người bị lính SS đánh đập ngay tại chỗ. Những người khác chỉ im lặng, ánh mắt trống rỗng như đã chết từ lâu.

Kathery đứng trên bục giám sát, ánh mắt vô cảm dõi theo khung cảnh bên dưới. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác.

Nhưng rồi, cô nhìn thấy một người khiến tim mình khựng lại.

Một người phụ nữ trẻ, bụng nhô cao, rõ ràng đang mang thai. Cô ấy loạng choạng bước xuống từ toa tàu, một tay ôm lấy bụng, tay kia níu chặt chiếc khăn choàng cũ rách.

Kathery không biết vì sao ánh mắt mình lại dừng trên người phụ nữ ấy lâu đến vậy. Có lẽ vì trong đôi mắt cô ấy vẫn còn một tia hy vọng, dù rất mờ nhạt.

Rồi một tên lính SS bước đến, nhìn bụng bầu của người phụ nữ và bật cười chế giễu.

“Loại này thì chỉ có giá trị làm thí nghiệm thôi.” Hắn ta cười khẩy, quay sang những sĩ quan cấp cao hơn. “Gửi thẳng đến phòng y tế chứ?”

Người phụ nữ run lên. Cô ấy biết mình sắp bị đưa đi đâu.

Kathery siết chặt tay.

Trại Auschwitz có một quy tắc: những tù nhân không thể lao động sẽ bị đưa thẳng đến lò hơi ngạt, hoặc tệ hơn - trở thành vật thí nghiệm sống trong các phòng thí nghiệm y khoa.

Người phụ nữ này sẽ không sống được lâu.

Kathery không biết mình đang nghĩ gì khi bước xuống bậc thang.

“Dừng lại.”

Tên lính SS quay lại, nhướng mày. “Có chuyện gì vậy, sĩ quan Kathery?”

Kathery liếc nhìn người phụ nữ, rồi giữ giọng điệu lạnh lùng.

“Người này có giá trị. Tôi sẽ tự mình thẩm vấn.”

Tên lính nhún vai, không quan tâm. “Như cô muốn.”

Hắn đẩy người phụ nữ về phía Kathery.

Kathery nắm lấy tay cô ấy, kéo đi trước khi có ai kịp thắc mắc.

Khi đến một dãy hành lang vắng vẻ, Kathery dừng lại.

“Cô tên gì?”

Người phụ nữ run rẩy nhìn Kathery, rồi lắp bắp trả lời:

“Helga… Helga Weiss.”

Một cái tên Do Thái.

Kathery giữ chặt vai cô ấy. “Nghe tôi, nếu cô muốn sống, hãy làm theo những gì tôi nói.”

Helga nhìn Kathery, đôi mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng, cô ấy gật đầu.

Ba ngày sau. Fanefte quay lại.

Hắn xuất hiện bất ngờ như một cơn gió lạnh buốt giữa mùa đông Auschwitz.

Kathery nhìn thấy hắn từ xa, bộ quân phục đen vẫn hoàn hảo như ngày nào. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt hắn khiến cô không thể đoán được.

“Ngài về rồi ” cô cất tiếng trước.

Fanefte nhìn cô chằm chằm, rồi đột nhiên cười khẽ.

“Thật thú vị.”

Kathery nhíu mày. “Gì cơ?”

Fanefte nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào cô.

“Cô nghĩ tôi không biết sao?”

Tim Kathery thắt lại. Hắn biết.

“Người phụ nữ mang thai ấy ” Fanefte nói chậm rãi. “Tôi đã xem hồ sơ của cô ta.”

Kathery không nói gì, nhưng bàn tay cô siết chặt đến trắng bệch.

Fanefte tiến đến gần, thì thầm bên tai cô.

“Nói cho tôi nghe đi, Kathery.” Giọng hắn như một lưỡi dao sắc. “Cô định làm gì với cô ta?”

Kathery nhìn thẳng vào mắt Fanefte. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, ánh đèn hắt xuống khuôn mặt sắc lạnh của hắn.

Cô biết hắn không nói đùa.

“Cô ta chỉ là một tù nhân ” Kathery giữ giọng điệu bình tĩnh. “Tôi nghĩ cô ta có thể có giá trị.”

Fanefte cười khẽ. “Giá trị? Một phụ nữ Do Thái mang thai?”

Kathery không đáp. Cô biết hắn đang thử cô, như hắn vẫn luôn làm. Fanefte bước đến gần hơn, đặt một tay lên lưng ghế của cô, cúi xuống thì thầm:

“Cô có thể nói dối những tên lính ngu ngốc ngoài kia, nhưng không thể lừa tôi, Kathery.”

Hơi thở của hắn phả nhẹ lên làn da cô, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.

“Cô đang bảo vệ cô ta.”

Tim Kathery thắt lại.

“Cô nghĩ mình có thể làm gì? Giúp cô ta trốn sao?”

Kathery giữ im lặng, nhưng cái nhìn trong mắt cô khiến Fanefte bật cười.

“Đừng ngu ngốc thế, Kathery.” Hắn thẳng người dậy, giọng trở nên lạnh lẽo. “Cô ta sẽ chết. Nếu không phải hôm nay, thì cũng là ngày mai. Đây là Auschwitz. Không ai vô giá trị nhưng lại có quyền sống sót.”

Kathery siết chặt bàn tay. Cô biết điều đó. Nhưng...

“Nếu tôi muốn giữ cô ta lại thì sao?”

Fanefte nhướng mày, có chút ngạc nhiên thực sự.

“Cô đang xin tôi tha cho cô ta?”

“Không.” Kathery đáp ngay lập tức. “Tôi đang yêu cầu.”

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Fanefte nhìn cô chằm chằm, như thể hắn đang đánh giá một ván cược mới.

Rồi hắn bật cười, chậm rãi và nguy hiểm.

“Thật thú vị.”

Hắn xoay người, bước về phía cửa.

“Kathery, tôi sẽ cho cô cơ hội ” hắn nói mà không quay đầu lại. “Nhưng nhớ lấy: nếu cô ta gây ra bất kỳ rắc rối nào, hoặc nếu ai đó phát hiện ra trò chơi nhỏ của cô…”

Hắn dừng lại, nở một nụ cười mỉa mai.

“Chính tay tôi sẽ xử lý.”

Rồi hắn biến mất vào màn đêm.

Kathery ngồi lại, cảm giác căng thẳng vẫn còn đọng lại trong từng thớ thịt.

Cô đã thắng ván cược này – nhưng chỉ tạm thời.

Kathery tìm cách đưa Helga ra khỏi khu vực chính của Auschwitz. Cô sắp xếp để Helga làm việc trong khu vực nhà kho, nơi ít bị giám sát hơn. Dưới danh nghĩa “lao động hữu ích” cô có thể giữ Helga sống thêm một thời gian.

Nhưng thời gian không đứng về phía họ.

Helga ngày càng yếu hơn, và ngày sinh cũng sắp đến. Kathery biết mình không thể giữ cô ấy ở đây lâu nữa. Cô cần tìm cách đưa cô ấy ra khỏi Auschwitz. Vấn đề là - điều đó gần như bất khả thi.

“Cô muốn tôi giúp cô đưa cô ta ra ngoài?”

Fanefte bật cười, nhìn Kathery như thể cô vừa nói điều ngu ngốc nhất trên đời.

“Cô điên rồi à?”

Kathery giữ vững ánh mắt. “Ngài có thể làm được.”

Fanefte híp mắt. “Và tại sao tôi phải làm thế?”

Kathery biết cô cần một lý do đủ mạnh.

Cô chậm rãi nói:

“Bởi vì nếu chuyện này bị phát hiện, không chỉ cô ta chết - mà cả tôi cũng sẽ chết.”

Cô nhìn thẳng vào hắn.

“Và tôi biết ngài không muốn điều đó.”

Căn phòng rơi vào im lặng.

Fanefte quan sát cô một lúc lâu, ánh mắt khó lường.

Rồi, hắn bật cười nhẹ.

“Cô đang đánh giá mình quá cao rồi, Kathery, cô nghĩ mình là ai? " - Fanefte lạnh giọng.

" Tôi là người có giá trị với tương lai nhà  Adalicia và hàng ngàn người Đức, tôi biết ngài sẽ không bỏ qua những thứ có giá trị, đặc biệt là ảnh hưởng đến quyền lợi của ngài " - Kathery.

Hắn đứng dậy, tiến lại gần, nâng cằm cô bằng một ngón tay.

“ Nếu đấy là cô, tôi có thể. Còn kẻ khác ư? không đời nào ” hắn thì thầm.

Kathery cảm thấy tim mình siết chặt.

“Nhưng, vì cô yêu cầu, có lẽ tôi sẽ chấp nhận đi? ” Fanefte tiếp tục, giọng đầy nguy hiểm, “cô sẽ nợ tôi một điều kiện. Cái giá phải trả... Đắt lắm Kathery à”

Kathery nhìn vào mắt hắn. Cô biết hắn không làm gì mà không có cái giá của nó.

Cô hít một hơi sâu.

“Được.”

Fanefte mỉm cười hài lòng, nhưng sâu thẳm hắn lại đang tính toán điều khác.

“Vậy thì, chuẩn bị đi, Kathery. Vì đây sẽ là trò chơi nguy hiểm nhất mà cô từng tham gia."

Cô quay trở lại chỗ người phụ nữ Do Thái đấy, Kathery nhìn chằm chằm vào Helga, người phụ nữ đang ôm bụng bầu, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi. Cô biết rõ quy tắc của trại tập trung Auschwitz: những tù nhân không còn giá trị lao động đều bị đưa vào lò hơi ngạt. Một phụ nữ mang thai như Helga không có tương lai ở đây.

"Xin cô… tôi sẽ làm bất cứ điều gì…" Giọng Helga run rẩy, nhưng trong ánh mắt cô ta vẫn còn tia hy vọng mong manh.

Kathery bỏ tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô gái dưới mặt, cô cao hơn những cô gái khác, gần như bằng chiều cao của một người đàn ông, cô đứng nhìn sinh mạng trong tay cô, mặc cô quyền sinh sát ấy. Rồi cô liếc sang tên sĩ quan SS bên cạnh. Hắn ta chờ đợi quyết định của cô – xử tử ngay tại chỗ hay báo cáo lên cấp trên để đưa Helga vào danh sách "không còn giá trị" để đưa vào phòng hơi ngạt hoặc xử lý như thế nào.

Một ý nghĩ lạnh lẽo xẹt qua người Kathery. Cô chậm rãi quay lưng đi, giọng nói không chút cảm xúc:

"Đưa cô ta vào danh sách phóng thích ."

Tên sĩ quan khó tin vào những gì mình nghe, vì cô ta là Kathery Colette, sĩ quan nữ duy nhất của trại tập trung này và là một trong năm chỉ huy của trại tập trung Auschwitz, cô ta chưa từng có khái niệm thương hại ai. Nhưng rồi tên sĩ quan ấy cũng phải thực thi mệnh lệnh, ra hiệu cho lính kéo Helga đi. Dưới danh nghĩa phóng thích khỏi Auschwitz, đây có lẽ là cách tốt nhất để cô ta có thể sinh con, còn lại chỉ có thể xem cô ta có bị những kẻ khác vờn trong tay như thế nào thôi, cô không thể bảo vệ hơn được nữa. Cô là Kathery Colette, không phải Sở Minh Nhiễm.

Fanefte quan sát tất cả từ xa. Khi Kathery bước ra khỏi dãy nhà giam, hắn khoanh tay đứng đợi, ánh mắt lạnh lùng.

"Cô bắt đầu hành xử như một sĩ quan SS thực thụ rồi đấy, suy nghĩ rất khôn khéo " hắn cười nhạt.

Kathery dừng lại, ánh mắt đối diện hắn không chút nao núng. "Tôi chỉ làm những gì cần thiết."

Fanefte nhướng mày. "Thật sao? Tôi tưởng cô sẽ liều mạng đưa cô ta đi đấy."

Kathery không trả lời. Cô biết hắn đang thử thách mình, như hắn vẫn luôn làm.

"Đừng tưởng rằng trở nên khôn ngoan thì cô có thể đứng ngang hàng với tôi." Hắn bước đến gần hơn, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm. "Cô chỉ là một con tốt. Đừng quên điều đó."

Kathery siết chặt nắm tay nhưng không nói gì.

Fanefte bật cười, rồi quay lưng bỏ đi, để lại Kathery đứng đó, giữa những tiếng gào thét vọng lại từ trại tập trung. Cô biết mình đã vượt quá phận khi nghĩ rằng mình thật sự quan trọng với hắn, chỉ vì năm ấy hắn ôm cô vào lòng che chở khi cả thế giới cô sụp đổ mà cô có những suy nghĩ quá phận như thế, cô đoán rằng, hắn không thích cô. Hắn không xem cô là gì ngoài một công cụ có ích.

Và có lẽ, đó là điều tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me