LoveTruyen.Me

Doc Ton Niem Kieu Hanh Tin Nguong Su Phan Quyet Cuoi Cung Cua Chinh Nghia

" Vâng... " - Minh Nhiễm.

" Dù sao cái tên Sở Minh Nhiễm này tuy là tên nhóc nhưng cũng không hợp, đổi một cái tên đi học vẫn sẽ dễ thích nghi hơn " - Fauthine.

" Vậy, mang họ cậu đi " - Cenliden

" Kathery Colette " - Fauthine tùy tiện đặt một cái tên con cô.

" Được rồi, ta và Fauthine còn có việc, Fanefte, con đưa Kathery nhập học đi" Cenliden và Fauthine rời đi.

" Dạ đợi chút, cháu có thể hỏi thêm thông tin về mình không? " - Minh Nhiễm ngập ngừng.

" Được thôi. Cháu tên Sở Minh Nhiễm, mười sáu tuổi, sinh ngày rằm tháng bảy âm lịch tại Thượng Hải Trung Hoa. Còn gì hỏi nữa không? " - Fauthine dừng bước, không quay mặt lại trả lời rành mạch.
" Dạ không " Kathery. Thấy không còn việc gì nữa, Fauthine và Cenliden rời đi trước.

" Xong việc rồi, trả đây " hắn ngồi trên ghế bắt chéo chân, tay đưa ra chờ đợi một món đồ từ cô.

" Gì cơ ạ? " cô nhìn anh.

" Ả đàn bà điên, cha tôi và chú ấy chấp nhận cô chứ tôi không có chấp nhận, cô trộm nhẫn của tôi, cô có biết trộm đồ của quân nhân kết cục sẽ ra sao không? Huống chi, biết đâu cô là gián điệp? " Fanefte đòi lại món đồ.

" Tôi biết, thưa ngài . " Cô rút chiếc nhẫn trên tay ra giao lại cho anh .

" Đi " Hắn đứng dậy túm cổ áo cô lôi xệch đi, chiều cao của hắn cũng tầm một mét chín, cô chỉ cao mét sáu, thể lực cô không khỏe, bước chân lại ngắn, hắn bước một bước lớn bằng cô bước hai bước nhỏ, điều này khiến cô bị hắn thô bạo lôi đi.

"Ngài Fanefte, ngài ... Ngài có thể đi chậm được không, tôi không khỏe... " Cô vừa thở dốc vừa nhoài người theo .

" Hừ, vậy thì cô tự đi " Hắn bỏ tay cô ra, phủi thay như thể chạm vào cô là rất bẩn, bản thân lên ngựa đi trước.

" Chết rồi, bị hắn chú ý rồi, biết vậy sẽ không trộm đồ của hắn " cô tìm kiếm một con ngựa gần ấy, dù bản thân chưa bao giờ cưỡi ngựa nhưng khả năng học tập của cô lại rất nhanh, nhìn theo điệu bộ của hắn, cô cũng phần nào học được cách cưỡi ngựa, vội vàng đuổi theo hắn .

Fanefte cưỡi ngựa phía trước, không thèm quay lại nhìn xem cô gái kia có theo kịp hay không. Hắn biết chắc cô ta sẽ phải chạy theo, dù có vất vả thế nào đi nữa. Khi nghe tiếng vó ngựa lộp cộp phía sau, khóe môi hắn hơi cong lên một chút.

Fanefte: "Xem ra cô cũng không ngu ngốc lắm, học cưỡi ngựa nhanh đấy." Hắn nói mà không thèm quay đầu lại.

" Cảm ơn ngài đã khen " Cô trả lời.

Fanefte: "Tôi không khen, chỉ đang đánh giá thực lực của cô thôi." Hắn liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh nhạt.

Tại học viện chính trị và quân đội, Fanefte đã đứng trước cổng, trông dáng vẻ hắn, dường như đã phải chờ đợi cô rất lâu. Sau một lúc loạng choạng, cuối cùng cô cũng tới rồi.

" Xin lỗi đã để ngài đợi " - Kathery.

"Bước xuống, từ giờ cô sẽ ở đây. Đừng nghĩ đến chuyện dựa dẫm vào tôi, Kathery." - Fanefte nhấn mạnh cái tên mới của cô, như muốn khắc sâu vào đầu cô rằng cô đã không còn là kẻ lang thang trước kia nữa. Hắn xuống ngựa, giao dây cương cho một binh sĩ, rồi bước vào trong, coi cô như người vô hình.

Cô vội vàng đuổi theo sát anh : Thượng úy Fanefte, tôi sẽ học ở đây sao? Cô bất giác nhìn ngó lung tung.

Fanefte dừng bước một chút, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nhếch môi cười khẩy : " Chẳng lẽ cô nghĩ mình còn lựa chọn nào khác? " Anh ta khoanh tay, ánh mắt sắc bén như đang thăm dò từng phản ứng của cô.

"Học viện quân sự không phải nơi để mấy kẻ yếu đuối sinh tồn. Nếu cô không muốn chết, thì tốt nhất là nhanh chóng thích nghi." - Fanefte

Minh Nhiễm siết chặt tay, hít một hơi sâu rồi gật đầu.

"Vâng, thượng úy Fanefte."

Cô theo bước hắn, đi qua những hành lang dài của học viện. Những người lính trẻ trong bộ quân phục xám tro nhìn chằm chằm khi thấy cô xuất hiện. Một số thì thầm to nhỏ, có người thì cười nhếch mép khinh bỉ.

"Con bé Châu Á kia là ai vậy? Một nữ binh lính à? Hay là con rối của sĩ quan cấp trên?"

"Chậc, chắc là có thân phận đặc biệt nên mới được đưa vào đây."

Minh Nhiễm nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng cô chỉ siết chặt tay hơn, giả vờ không nghe thấy. Cô đã quá quen với những ánh nhìn khinh miệt này.

Fanefte đột nhiên dừng lại, quét mắt qua đám lính xung quanh, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền :

"Tất cả các người không có việc gì làm sao? Hay là muốn tôi cho các người vài bài tập huấn luyện bổ sung?"

Đám lính lập tức im bặt, quay đi làm việc của mình, không ai dám hó hé thêm một tiếng nào.

"Hừ, đúng là một lũ ngu xuẩn." - Fanefte.

Một lát sau, cả hai đứng trước một căn phòng trong khu ký túc xá. Fanefte mở cửa, bước vào trước rồi quay lại nhìn cô.

" Cô không vào, định đợi tôi bế cô chắc ?" - Fanefte.

"Từ nay, đây là phòng của cô. Quân phục ở trong tủ. Cô có nửa tiếng để sắp xếp đồ đạc. Sau đó, tôi sẽ quay lại dẫn cô đi báo danh với hiệu trưởng và làm hồ sơ nhập học rồi kiểm tra thể lực."

Hắn nhếch mép cười, nhưng trong ánh mắt không hề có sự khoan nhượng.

"Hy vọng cô không làm tôi mất mặt, Kathery "

Từ giờ, có lẽ sẽ không còn ai biết đến Sở Minh Nhiễm nữa, vì cô, chính là Kathery Colette. Nhìn theo bóng lưng Fanefte khuất dần sau cánh cửa, cô thở hắt ra, tựa lưng vào tường một lúc rồi mới quay sang nhìn căn phòng.

Căn phòng không lớn, là theo kiểu giường tầng, một phòng như vậy sẽ ở được tám người. Cô lướt qua những cái tên được ghi trên thành giường, đều là những cái tên con trai, có vẻ như ở đây, chỉ mình cô là nữ. Nhưng nam nữ không quan trọng, cô chỉ quan tâm tới tính mạng mình sẽ tiếp tục được giữ theo cách nào. Kathery bước tới chiếc giường ở cuối phòng. Nó nhỏ hơn cô tưởng, nhưng ít nhất sạch sẽ và có đủ mọi thứ cần thiết: một chiếc giường đơn, một bàn học, một tủ quần áo sơn màu xám tro.

Cô bước lại tủ, mở ra, bên trong là bộ quân phục thẳng thớm, đồng phục của lính học viện.

"Đây sẽ là cuộc sống của mình từ nay sao...?" Cô lẩm bẩm, bàn tay chạm nhẹ vào chất vải cứng cáp, cảm giác xa lạ nhưng cũng có chút gì đó quen thuộc.

Nửa tiếng sau, Fanefte quay lại đưa cô đi báo danh với hiệu trưởng.

" Ngài Fanefte ... " - Minh Nhiễm

" Chuyện gì? " - Fanefte

" Tại sao lại nhận nuôi tôi? Tôi không có gì đặc biệt, thân thế lại đặc thù, tôi nghĩ mãi không hiểu được, xin ngài chỉ giáo " - Kathery hai tay để trước cầm theo hồ sơ nhập học, cô vẫn mặc bộ váy dài trắng được nữ hầu mang cho. Vẻ đẹp của cô thuần khiết nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự bất khuất không chịu thua người khác khiến hắn thấy có chút thú vị.

" Đấy không phải việc tôi cần biết, nên tôi sẽ không quan tâm. Muốn biết thì tối nay về nhà với cha nuôi cô, trung sĩ Fauthine trước nay thường suy nghĩ rất kì lạ. Tôi chỉ nghe cha kể mười sáu năm trước là ông ấy khăng khăng muốn cha tôi nhận nuôi cô, còn những chuyện khác tôi không rõ "

" Tôi được về nhà sao? " - Kathery ngạc nhiên.

" Trong ba ngày đầu, nên nhớ, cô là Kathery Colette chứ không phải Sở Minh Nhiễm, nơi cô nên về là nhà Colette chứ không phải đào ngũ về khu ổ chuột " Fanefte cảnh báo cô.

" Tôi biết rõ, thưa ngài. Nhưng tôi có thể xin một điều không? " - Kathery.

" Nói " - Fanefte.

" Mấy ngày này là tang lễ của mẹ tôi... Tôi muốn về đấy " - Kathery.

" Tùy cô, tôi không quản. Cô không có ý định đào ngũ là được, nếu không, dù có lật tung Đức Quốc Xã lên, tôi cũng sẽ tìm bằng được thủ cấp của cô " Hắn trầm giọng, lời nói có ý đe dọa.

" Tôi biết rồi ..." - Kathery.

Tại văn phòng hiệu trưởng, một người đàn ông trung niên bước vào

" Fanefte Adalicia, sao hôm nay em lại đến trường? Không phải em nên đến Schutzstaffel rồi sao? "

( Schutzstaffel : tổ chức bán quân sự Đức Quốc Xã, hoạt động dưới trướng Adolf Hitler )

" Phải, nhưng trung sĩ Fauthine có đứa con gái mới nhận nuôi, tôi chỉ làm theo lời cha dắt cô ta đến đây nhập học thôi " - Fanefte giọng nói lạnh lùng, tuy đối phương là thầy hắn nhưng hắn ta lại thẳng thừng như một cấp trên đang ra lệnh "

" Trung sĩ Fauthine? Là cậu ta có quan hệ ngoài luồng sinh ra một đứa con gái người Châu Á hay thật sự là con nuôi? " - Thầy hiệu trưởng im lặng dò xét cô.

" Tôi khẳng định cô ta là được trung sĩ Fauthine nhận nuôi. Trung sĩ Fauthine từ lâu đã không có hứng thú với đàn bà, phía trên đã gửi xuống bao nhiêu thiệp mời cưới từ các quý bà vọng tộc, ngài ta vẫn không đồng ý, chủng tộc Aryan cao quý còn không lọt vào mắt anh ta, nói gì con chuột nhắt người Châu Á này? " - Fanefte

( chủng tộc Aryan : chủng tộc thượng đẳng là khái niệm hệ tư tưởng thời Đức Quốc Xã. Trong đó "chủng tộc Aryan" giả định được coi là đỉnh cao của hệ thống phân cấp chủng tộc của con người. )

" Tên, tuổi, tình trạng thể chất " - thầy hiệu trưởng hướng ánh mắt về Kathery.

" Kathery Colette, mười sáu tuổi, nặng ba mươi lăm cân, cao một mét sáu mươi bảy "

" Tôi nói em nghe, cô gái à, quân đội thật sự rất khắc nghiệt, em có chắc là muốn học không ? " - thầy hiệu trưởng nhìn cô thở dài.

" Em chắc chắn! " - Kathery giọng đầy quyết tâm.

" Tốt, Kathery, tôi không thất vọng về cô, về thay quần áo, đi kiểm tra thể lực.

Không phí thời gian, cô nhanh chóng thay đồ. Bộ quân phục có vẻ hơi rộng so với dáng người mảnh mai của cô, nhưng vẫn toát lên một vẻ nghiêm túc và kỷ luật. Cô buộc tóc gọn lại, hít một hơi sâu, rồi đứng trước gương nhìn chính mình.

"Kathery Colette..." Cái tên này vẫn còn lạ lẫm, nhưng cô biết từ nay mình phải sống dưới cái tên này.

Chưa kịp sắp xếp đồ đạc, tiếng gõ cửa vang lên.

Fanefte bước vào, quét mắt nhìn cô từ đầu đến chân, khoanh tay trước ngực.

"Ít nhất trông cũng không quá tệ. Đi thôi, kiểm tra thể lực."

Hắn không đợi cô phản ứng, quay lưng bước ra ngoài. Kathery nhanh chóng đi theo, dù trong lòng có chút bất an.

"Thượng úy Fanefte, kiểm tra thể lực bao gồm những gì?"

Fanefte nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt thì đầy sự thách thức.

"Chạy bền, chống đẩy, leo dây, bắn súng... Cô nên chuẩn bị tinh thần đi, Kathery . Ở đây, không ai nhường nhịn kẻ yếu cả."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me