Doc Truyen Luffy Nami Neu Cau La Nui To Se La May
Sau tang lễ của Boa Hancook, cuộc sống trở về bình thường, nhưng những người ở lại luôn đau khổ và tiếc nuối cho cuộc tình bi thương của nữ hoàng họ. Chỉ vì tình yêu mù quáng với Luffy mà dẫn đến hối hận muộn màng sau đó là tự kết liễu đời mình. Còn riêng Luffy, anh chỉ coi mọi chuyện qua thật nhanh như một thước phim. Đối với anh hiện giờ điều quan trọng nhất là Nami và anh phải cần gặp cô ngay lập tức để nói lời xin lỗi
Sáng sớm hôm sau
- Anh đi thật à Luffy
- Tôi quyết định rồi, tôi cần phải đi gặp một người cực kỳ quan trọng với mình. Mọi người ở lại bảo trọng
- Chúng tôi tôn trọng quyết định của anh. Hãy cầm gói lương thực này ăn đường. Chúc anh sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc bên người mà anh đã chọn để chị tôi ở dưới suối vàng được yên nghỉ
- Cảm ơn. Tôi đi đây
Rồi Luffy đi ròng rã suốt mấy ngày đêm liền. Sáng đi bộ mải miết, trưa nghỉ giữa đường. Tối ngủ trên cây để tránh thú dữ. Sau cùng anh cũng đến được nơi thân thuộc và không nơi nào khác đó là băng mũ rơm
Anh bước lên tàu, khung cảnh thật là yên tĩnh không có một bóng người. Anh thấy thật kì lạ, mọi người đi đâu hết cả rồi, tại sao lại để con tàu trống trơn thế này. Đứng đây cũng vô ích, anh phải chạy đi coi thử tình hình mới được.Nói rồi anh chạy đi xem thử vừa đi vừa gọi tên các đồng đội của anh
- Nami, Robin, Zoro, Usop, Chopper, Franky, Brook
Nhưng đáp lại tiếng gọi của anh chỉ là tiếng vọng lại những lời anh nói từ biển xa.
Anh linh cảm có chuyện không lành liền đi một vòng hỏi thăm tình hình
Thật may cho anh bên cạnh đảo nhỏ có một thị trấn chắc chắn đồng đội anh sẽ đi qua đây, anh liền đi hỏi mọi người
- Ông ơi, ông có thấy một nhóm người đủ nam đủ nữ đi qua đây ko?
Rồi anh cứ hỏi đi hỏi lại mấy người liền nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu
Anh cứ thế mà chìm trong vô vọng, người mà anh yêu thương nhất cùng với các đồng đội yêu quý không biết đang ở nơi nào, càng nghĩ anh càng sốt ruột và không biết ngủ thiếp đi lúc nào không biết
Rồi cứ thế anh ngủ thiếp đi 2,3 ngày cho đến khi có một giọng nói đánh thức anh dậy
- Này chàng trai, có chuyện gì mà sao cậu lại ngủ thiếp ở đây?
- Ông là..?
- Ta chỉ là một tiều phu đi ngang qua đây thôi. Ta thấy cậu nằm đây cho nên đến hỏi chuyện
- Cháu buồn lắm ông ạ! Đồng đội của cháu không biết đang ở nơi nào. Còn cháu thì ko biết phải tìm họ ở đâu
- Cậu thử miêu tả họ xem nào
- Họ gồm một nhóm người đủ nam lẫn nữ
- Thôi vậy là đúng rồi
- Đúng gì vậy ông
- Hôm qua lúc ta đang đốn củi ở trong rừng thì nghe thấy tiếng động lạ, ta tưởng thú dữ liền nấp trong bụi cây. Nhưng điều đập vào mắt tôi chính là một nhóm người giống như cậu kể, nhưng
- Nhưng...
- Nhưng họ rất là kì lạ. Hai tay họ giơ về phía trước, mắt nhắm mắt mở trông rất là mơ màng, cứ như có một sức mạnh vô hình đang điều khiển họ vậy. Họ cứ như thế đi về phía trước hình như ta nhớ họ đi về phía nam khu rừng này thì phải
- Ông nói thật chứ
- Nhìn ta giống nói dối cậu lắm sao
- Vậy cảm ơn ông nhiều lắm. Nhưng ông có biết phía nam có ai ở đó ko
- Theo như mọi người đồn là có 1 ngôi nhà nhỏ trong đó. Trong ngôi nhà đó có 1 người đàn ông cao to vạm vỡ ở 1 mình. Ông ta rất là hung dữ cho nên ko ai dám đến gần đó. Hình như tên ông ta là Arlong
- Tên là ARLONG sao?
- Có chuyện j vậy chàng trai
- Ko lẽ...là hắn
Sáng sớm hôm sau
- Anh đi thật à Luffy
- Tôi quyết định rồi, tôi cần phải đi gặp một người cực kỳ quan trọng với mình. Mọi người ở lại bảo trọng
- Chúng tôi tôn trọng quyết định của anh. Hãy cầm gói lương thực này ăn đường. Chúc anh sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc bên người mà anh đã chọn để chị tôi ở dưới suối vàng được yên nghỉ
- Cảm ơn. Tôi đi đây
Rồi Luffy đi ròng rã suốt mấy ngày đêm liền. Sáng đi bộ mải miết, trưa nghỉ giữa đường. Tối ngủ trên cây để tránh thú dữ. Sau cùng anh cũng đến được nơi thân thuộc và không nơi nào khác đó là băng mũ rơm
Anh bước lên tàu, khung cảnh thật là yên tĩnh không có một bóng người. Anh thấy thật kì lạ, mọi người đi đâu hết cả rồi, tại sao lại để con tàu trống trơn thế này. Đứng đây cũng vô ích, anh phải chạy đi coi thử tình hình mới được.Nói rồi anh chạy đi xem thử vừa đi vừa gọi tên các đồng đội của anh
- Nami, Robin, Zoro, Usop, Chopper, Franky, Brook
Nhưng đáp lại tiếng gọi của anh chỉ là tiếng vọng lại những lời anh nói từ biển xa.
Anh linh cảm có chuyện không lành liền đi một vòng hỏi thăm tình hình
Thật may cho anh bên cạnh đảo nhỏ có một thị trấn chắc chắn đồng đội anh sẽ đi qua đây, anh liền đi hỏi mọi người
- Ông ơi, ông có thấy một nhóm người đủ nam đủ nữ đi qua đây ko?
Rồi anh cứ hỏi đi hỏi lại mấy người liền nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu
Anh cứ thế mà chìm trong vô vọng, người mà anh yêu thương nhất cùng với các đồng đội yêu quý không biết đang ở nơi nào, càng nghĩ anh càng sốt ruột và không biết ngủ thiếp đi lúc nào không biết
Rồi cứ thế anh ngủ thiếp đi 2,3 ngày cho đến khi có một giọng nói đánh thức anh dậy
- Này chàng trai, có chuyện gì mà sao cậu lại ngủ thiếp ở đây?
- Ông là..?
- Ta chỉ là một tiều phu đi ngang qua đây thôi. Ta thấy cậu nằm đây cho nên đến hỏi chuyện
- Cháu buồn lắm ông ạ! Đồng đội của cháu không biết đang ở nơi nào. Còn cháu thì ko biết phải tìm họ ở đâu
- Cậu thử miêu tả họ xem nào
- Họ gồm một nhóm người đủ nam lẫn nữ
- Thôi vậy là đúng rồi
- Đúng gì vậy ông
- Hôm qua lúc ta đang đốn củi ở trong rừng thì nghe thấy tiếng động lạ, ta tưởng thú dữ liền nấp trong bụi cây. Nhưng điều đập vào mắt tôi chính là một nhóm người giống như cậu kể, nhưng
- Nhưng...
- Nhưng họ rất là kì lạ. Hai tay họ giơ về phía trước, mắt nhắm mắt mở trông rất là mơ màng, cứ như có một sức mạnh vô hình đang điều khiển họ vậy. Họ cứ như thế đi về phía trước hình như ta nhớ họ đi về phía nam khu rừng này thì phải
- Ông nói thật chứ
- Nhìn ta giống nói dối cậu lắm sao
- Vậy cảm ơn ông nhiều lắm. Nhưng ông có biết phía nam có ai ở đó ko
- Theo như mọi người đồn là có 1 ngôi nhà nhỏ trong đó. Trong ngôi nhà đó có 1 người đàn ông cao to vạm vỡ ở 1 mình. Ông ta rất là hung dữ cho nên ko ai dám đến gần đó. Hình như tên ông ta là Arlong
- Tên là ARLONG sao?
- Có chuyện j vậy chàng trai
- Ko lẽ...là hắn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me