CHUYỆN TÌNH HEO CON - Có con mèo đi mua kẹo bông
Chồng tôi tìm một nhà tư vấn tình cảm để trò chuyện.
Hỏi làm thế nào để khiến cho trái tim của vợ tôi lung lay.
Anh nói: "Vợ tôi lạnh lùng với tôi, có cách nào cải thiện không?"
"Chỉ cần cô có biện pháp khiến cho vợ tôi nhiệt tình với tôi một chút, bao nhiêu tiền cũng được."
Anh nói thêm: "Tốt nhất là làm cho cô ấy rơi vào tình yêu của tôi, không thể dừng lại được."
Không khéo.
Nhà tư vấn tình cảm đó lại là tôi.1.
Hôn nhân của Cận Vân và tôi là liên hôn thương mại.
Vì nhà tôi phá sản, nhưng ông cụ bên nhà họ Cận rất thích tôi, đã đặc biệt đến cửa cầu hôn và hứa sẽ chia 3% cổ phần của Cận thị để cứu tập đoàn nhà tôi khỏi dầu sôi lửa bỏng.
Cha tôi đã đồng ý ngay lập tức, tôi thậm chí còn không có cơ hội từ chối.
Đến ngày cưới.
So với hình tượng trêu hoa ghẹo nguyệt của Cận Vân trên tin tức, anh ấy có vẻ đối xử với tôi khá lạnh lùng.
Giống như tôi thiếu nợ anh mấy trăm triệu vậy.
Cuộc hôn nhân này cũng không phải là điều tôi muốn.
Anh cứ làm vẻ mặt như nhà có tang với tôi thì có ích gì?
Suốt hôm tổ chức tiệc cưới, anh không hề chủ động bắt chuyện với tôi.
Mãi đến tối, anh mới nói ra lời đầu tiên: "Tối nay, em không cần đợi anh".
Sau đó anh đi vào phòng làm việc.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, còn ước gì anh ấy sẽ không trở lại.
Tắm rửa xong, tôi lấy điện thoại ra để kiểm tra thông tin công việc.
Tôi là một nhà tư vấn tình cảm, nghề nghiệp của tôi đòi hỏi phải thỉnh thoảng lên mạng để xem có ai liên lạc với tôi không.
Nếu không có trường hợp khẩn cấp thì thường là sau 7 giờ tối sẽ không có người cần tư vấn.
Nhưng hôm nay, lại có một tin nhắn.
Bốn tin nhắn, năm phút trước.
Nickname được hiển thị là Little Piggy.
"Cứu với! Sư phụ ơi, tôi phải làm gì mới có thể khiến vợ tôi liếc mắt nhìn tôi một cái?"
"Vợ tôi rất rất xinh đẹp, nhưng tôi không dám chủ động nói chuyện với cô ấy, cũng không dám đến gần! Tôi sợ vợ tôi không thích tôi!"
"Sư phụ, cô có ở đây không? Xin hãy giúp tôi!"
Little Piggy là người mà đồng nghiệp giới thiệu đến cho tôi, bởi vì mục đích của anh ấy là hỏi về cách chiếm lấy trái tim của vợ và làm thế nào để làm cho vợ thấy hạnh phúc.
Đồng nghiệp cho rằng tôi là nữ nên sẽ có thể giúp đỡ Little Piggy nhiều hơn.
Vì vậy, tôi đã tiếp nhận anh ấy vào khoảng hơn một tuần trước.
Little Piggy thường không thể gặp mặt trực tiếp, nhưng anh ấy ở trên mạng thì luôn nói rất nhiều.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu rằng anh ấy là muốn tìm người trút bầu tâm sự hơn là tìm kiếm sự giúp đỡ.
Có lẽ là đã thấy tôi online, anh ấy lại nhắn cho tôi thêm một tin khác: "Sư phụ ơi, đêm tân hôn đầu tiên thì tôi cần phải làm gì? Có nên nhào đại vào phòng không?"
Tôi: " ... "
"Sư phụ thấy không thích hợp sao? Nhưng cô ấy đẹp lắm! Tôi phải gửi ảnh cho cô xem."
Vài giây sau, hình ảnh được gửi đến.
Tôi chết đứng.
Ông trời ơi!
Người phụ nữ đang nâng ly trong ảnh, không phải là hình ảnh của tôi trong tiệc cưới sao?!
2.
Cho dù là kiểu dáng của váy cưới, hay ly rượu vang đỏ trên tay, thậm chí là món trang sức bằng vàng đeo trên cổ, tất cả đều giống hệt.
Tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần.
Đúng là tôi.
"Sư phụ, cô ấy xinh đẹp đúng không? Nhưng mà cô ấy không có hứng thú với tôi."
"Cô ấy có vẻ rất vui khi thấy tôi đi đến phòng làm việc. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng tôi, chẳng phải một khắc đáng giá ngàn vàng sao?"
"Lòng phụ nữ đúng là như mò kim đáy bể, sao lại khó đoán đến thế?"
Tôi: " ... "
Vậy...Little Piggy chính là Cận Vân?
Tôi thực sự không thể tưởng tượng được, sao anh chàng lắm lời này lại có thể là tên Diêm Vương mặt lạnh Cận Vân???
Cận Vân là người đứng đầu tập đoàn Cận thị, là con ngựa ô trẻ nhất trong giới tài chính, Cận thị tuy là một công ty lâu đời nhưng nếu sự phát triển của nó bị đình trệ thì cũng sẽ gặp vấn đề giống gia đình tôi, chính là phá sản.
Nhưng sau khi Cận Vân lên nắm quyền, anh đã chuyển đổi cơ cấu công ty thành công, không chỉ vượt qua được những khó khăn ban đầu mà còn tăng gấp đôi thị phần kinh doanh.
Những nhân viên từng làm việc dưới trướng anh đều đánh giá anh là người có hành động dứt khoát, kiên quyết.
Đặc biệt là gương mặt đó.
Đường nét tinh xảo, xinh đẹp nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái cũng có thể khiến người ta run rẩy.
"Sư phụ, tôi đã nghĩ kỹ rồi! Tôi quyết định xông vào!"
Little Piggy lại gửi cho tôi một tin nhắn, tôi nhướng mày, còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy có tiếng động ở cửa.
"Rầm" một cái, cánh cửa bị mở ra.
Cận Vân đứng ở cửa, anh mặc một chiếc áo sơ mi được cắt may khéo léo, cơ bụng nổi lên, nhưng lông mày hơi cau lại, trên khuôn mặt góc cạnh hiện lên vẻ lạnh lùng.
Tôi kéo chăn, lắp bắp hỏi: "Anh...anh đang làm gì vậy?"
Anh nhẹ nhàng mở đôi môi mỏng, ngắn gọn phun ra ba chữ: "Em sợ anh?"
Sau đó, anh ấy bước nhanh về phía tôi bằng đôi chân siêu mẫu của mình.
Tôi hít một hơi thật sâu, sợ anh làm chuyện gì quá đáng nên vô thức gõ bàn phím: "Đừng xúc động, sẽ làm cô ấy sợ!"
Quả nhiên, tôi nghe thấy tiếng điện thoại trên tay anh rung lên.
Mặt Cận Vân u ám nhưng lại nhẹ nhàng nói với tôi: "Em sợ cái gì? Anh chỉ vào lấy đồ thôi."
Sau đó anh giả vờ bình tĩnh, rồi cầm chiếc áo lót hai dây của tôi đang đặt trên ghế sofa, sải chân bước ra cửa.
Trời đất!!!! Anh có thể nhìn kỹ mình đã cầm cái gì không?
Khi cửa vừa đóng, điện thoại của tôi lại nhận được tin nhắn khác từ Little Piggy: "Ahhh, Sư phụ! Tôi nghe lời cô nên đã đi ra ngoài rồi!"
"Nhưng tôi vô tình lấy cái áo hai dây của vợ tôi !"
"Mất mặt quá đi! Vợ tôi chắc đã nghĩ tôi là một tên háo sắc rồi !"
Được rồi, tôi chắc chắn.
Little Piggy thực sự là Cận Vân.
3.
Tôi gõ đi gõ lại tin nhắn vào trong hộp thoại mấy lần nhưng không gửi đi.
Trong giây lát, tôi không biết phải trả lời anh thế nào.
Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ ngoài cửa, rất lớn tiếng, là Cận Vân đang nói chuyện.
Tôi đi chân trần xuống giường.
Chỉ nghe thấy anh ấy gào lên: "Dì Lỗ, bộ quần áo này nặng mùi quá, phải mang đi giặt, giặt cho đến khi không còn mùi nữa."
"Dạ được thưa cậu chủ." Dì Lỗ trả lời.
Dì là người giúp việc trong nhà, chuyên giặt quần áo.
Nghe vậy, mặt tôi đỏ bừng, hôm nay kết hôn nên tôi có xịt một ít nước hoa lên người, nhưng cũng chắc không đến mức làm cho cái áo lót nặng mùi đến thế chứ?
Trong lúc tôi vẫn còn đang lúng túng, điện thoại của tôi đột nhiên lại rung lên.
Little Piggy lại gửi đến một tin nhắn khác.
Little Piggy: "Sư phụ, may mà tôi nảy ra ý tưởng, nói là quần áo của vợ tôi có mùi! Nên lập tức kêu dì giúp việc mang đi giặt rồi."
Little Piggy: "Tôi đúng là thông minh!"
Little Piggy: " Đỡ hơn là để cô ấy nhầm tôi là tên háo sắc !"
Thông minh? Đó là sự khôn ngoan tuyệt vời.
Tôi mím môi, còn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc, thực sự không biết phải đáp lại thế nào.
Nhưng Little Piggy vẫn huyên thuyên và gửi tin nhắn cho tôi một cách sôi nổi .
Little Piggy: "Quần áo của vợ tôi thơm lắm, tôi rất thích ."
Little Piggy: " Này, cô ấy không những xinh đẹp mà mùi trên người cũng thơm nữa, tôi bắt đầu hối hận rồi."
Little Piggy: "Hay là tôi lấy hết can đảm lao vào lần nữa nhé!"
Little Piggy: "Sư phụ, hãy động viên tôi đi."
Vừa nhìn thấy tin nhắn, tôi lập tức khóa cửa lại không chút do dự.
Tôi nhìn tay nắm cửa xoay hai lần, rồi nhận được tin nhắn.
Little Piggy: "Xong rồi, hình như vợ tôi khóa cửa rồi?"
Little Piggy: "A, cứu với, sư phụ có nghĩ là do tôi nói quần áo của vợ tôi có mùi, cô ấy tưởng tôi ghét bỏ nên đã giận rồi không?"
Little Piggy: "Ý tôi không phải vậy mà!"
Tôi hít một hơi, thậm chí còn sợ anh gõ cửa , suy nghĩ một hồi, tôi quyết định nhắn tin lại cho anh: "Little Piggy, cô ấy đã khóa cửa rồi, sao anh không ngủ tạm trong phòng làm việc đi?"
"Có lẽ cô ấy đang xấu hổ? Anh cũng từng nói hôn nhân của hai người là liên hôn, có thể cô ấy cảm thấy xa lạ ở môi trường sống mới."
Tay tôi hơi run khi gõ phím, nghe thấy tiếng bước chân đi tới đi lui bên ngoài, tôi càng cảm thấy hoảng sợ hơn.
Tôi sợ rằng anh ấy sẽ đạp cửa xông vào .
4.
Nhưng rất nhanh, tiếng bước chân bên ngoài dừng lại.
"Sư phụ, cô nói đúng, tôi phải yêu thương bảo vệ cô ấy. Dù sao cô ấy cũng vừa mới tới đây, tôi làm thế sẽ hù dọa cô ấy."
Không ngờ là Diêm Vương mặt lạnh lại còn biết quan tâm người khác?
Khi tôi mới vừa thở phào nhẹ nhõm, thì giây tiếp theo, tôi nhận được một tin nhắn khác từ Little Piggy: "Để giúp cô ấy mau chóng thích nghi với môi trường ở nhà, ngày mai tôi quyết định đợi cô ấy ăn sáng cùng."
" ... "
Tại sao tôi lại có cảm giác như đang tự đào hố chôn mình vậy?
Tôi trở lại giường, nằm ngửa nhìn lên trần nhà, tôi cố nhớ lại những lần trao đổi với Little Piggy trước đây.
Anh ấy luôn khẳng định là gia đình anh đã tìm được một cô gái để anh kết hôn và anh rất thích cô ấy.
Thậm chí anh còn hỏi tôi làm thế nào để chiếm được trái tim cô ấy.
Lúc đó tôi đã nói gì?
Tôi xem lại lịch sử trò chuyện, hỡi ôi, lúc đó tôi đã nói: "Phải cho nhau thời gian, nhất là khi cuộc hôn nhân không có cơ sở tình cảm".
Lúc đó thật sự tôi đã nghĩ đến bản thân mình, gia đình phá sản, tôi liền bị lôi đi kết hôn, điều này khiến tôi muốn trở tay cũng không kịp.
Bây giờ khi đã bình tĩnh lại, tôi chợt nghi ngờ, anh ấy thích tôi từ khi nào?
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, tôi và Cận Vân hình như không có bất kỳ giao điểm nào trong quỹ đạo cuộc sống.
Hay giống như trên tin tức đã nói, anh ấy thấy một người thì yêu một người?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, tôi đã không dám nghĩ tới nữa, vội vàng quấn chăn thật chặt rồi ngủ thiếp đi, không biết ngày mai mình sẽ đối mặt với Little Piggy... A, không, là Cận Vân thế nào.
............
Sáng sớm ngày hôm sau.
Quản gia đi lên mời tôi xuống lầu ăn sáng, nói rằng Cận Vân đã đợi tôi ở dưới từ rất lâu.
Thực ra tôi đã tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ, có thể xuống lầu bất cứ lúc nào.
Nhưng ... nhìn thời gian, đã chín giờ rưỡi, tại sao Cận Vân vẫn còn ở dưới lầu chờ? Anh ấy không đi làm sao?
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi theo quản gia xuống nhà.
Tôi nhìn thấy Cận Vân đang ngồi chờ, sống lưng thẳng tắp, đôi môi mỏng mím chặt, liếc nhìn tôi và nói hai chữ: "Ăn sáng."
Anh ấy thực sự đã đợi tôi dậy ăn sáng.
Tôi bước tới bàn, ngồi xuống, vùi đầu vào ăn, hy vọng ăn nhanh nhất có thể rồi trốn về phòng.
Nhưng tôi mới nuốt được hai miếng đã nghẹn.
Trên khuôn mặt góc cạnh của Cận Vân hiện lên biểu cảm không hiểu, anh nhìn tôi, khẽ nhíu mày.
Sau đó anh đứng dậy và nói: "Anh đi làm."
Tuyệt vời!
Tôi lập tức đứng dậy định quay về phòng trốn, nhưng ai ngờ Cận Vân đã đưa tay ngăn cản: "Anh có nói là em có thể đi sao?"
"Ăn vội ăn vàng? Tô Vũ, em không biết ăn nhanh là không tốt sao?"
" ... "
Sao tự nhiên lại hung dữ như vậy?
"Ngồi xuống."
Cận Vân hơi nhướng mày, khẽ nói: "Quản gia, nhớ nhìn Tô Vũ ăn sáng cho cẩn thận."5.
Cận Vân đi làm.
Nhưng bữa sáng trên bàn thì cực kỳ nhiều.
Thức ăn không chỉ tươi ngon mơn mởn mà còn có đủ mọi loại hình khác nhau, thực đơn vô cùng đa dạng.
May mắn thay, mỗi loại đều chỉ vừa đủ, không nhiều lắm.
Người quản gia kiên nhẫn giới thiệu chi tiết về thực đơn bữa sáng. Anh ta giới thiệu xong còn nói thêm: "Cô chủ, cậu chủ nhà chúng tôi rất quan tâm đến cô. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy để ý đến một người con gái như vậy."
Đúng là rất quan tâm.
Nhưng anh đã thấy cô gái nào ăn sáng nhiều món như vậy chưa?
Thiên nam địa bắc, món ăn trên bàn này ít thì cũng có tới 18 món! Rõ ràng là anh ấy đang xem tôi là heo!
Đúng lúc tôi đang không biết phải làm gì thì điện thoại của tôi rung lên, đó là ba biểu tượng cảm xúc được Little Piggy gửi đến.
Little Piggy: [Tự hào] [Tự hào] [Tự hào]
Tôi cau mày, rồi là anh tự hào về điều gì vậy?
Little Piggy: " Sư phụ, sáng nay tôi đã cho vợ ăn no rồi."
" ... "
Cách diễn đạt của anh ấy có thể chính xác hơn được không?
Little Piggy: " Aizz sư phụ đừng hiểu lầm, tôi còn chưa tiếp xúc được với cô ấy. Ý tôi là tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy ăn."
Little Piggy: " Không biết có phải lâu rồi, cô ấy chưa được ăn ngon hay không, lúc ăn sáng, cả khuôn mặt gần như cắm vào đĩa thức ăn!"
Little Piggy : "Chắc là do gia đình phá sản, vợ tôi ăn uống không tốt nên trông cũng gầy lắm."
Little Piggy: "Nhưng không biết vừa rồi giọng điệu của tôi có phải là quá hung dữ hay không."
Little Piggy nói hết câu này đến câu khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn phải kiếm vài lời bào chữa cho mình: "Có khả năng là do cô ấy chưa quen với cảnh ở chung sau hôn nhân và muốn ăn nhanh một chút để tránh mặt anh?"
Cái gì mà cắm mặt vào đĩa thức ăn!!! Tôi chỉ muốn ăn thật nhanh thôi mà!!
Little Piggy im lặng.
Mình thấy đầu bên kia đang gõ nhưng chưa có tin nhắn nào được gửi đi.
Vì vậy, tôi lại gửi một tin nhắn khác: "Hơn nữa phụ nữ thường sẽ ăn không nhiều, vừa rời giường đã chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy thì rất dễ gây lãng phí."
Bên ngoài đồn đãi, tuy rằng Cận Vân có khuôn mặt lạnh lùng, nhưng cũng là một người biết ăn chơi, lúc nào cũng có oanh oanh yến yến bên người
Xung quanh anh luôn có rất nhiều phụ nữ, tại sao anh lại có vẻ như không hiểu gì về phụ nữ?
Đột nhiên, điện thoại của quản gia reo lên.
Anh ta cung kính trả lời: "Được rồi, cậu chủ, tôi sẽ làm theo lời cậu yêu cầu."
Cúp điện thoại, quản gia đi tới trước mặt tôi, cười nhẹ nói: "Cô chủ, cậu chủ gọi điện nói là nếu cô ăn no rồi, những phần thức ăn cô khuông đụng đến sẽ được phát cho người giúp việc trong biệt thự, sẽ không bị lãng phí. "
"Được." Tôi gật đầu mỉm cười với quản gia, cuối cùng cũng không cần phải ăn hết núi đồ ăn này.
Cận Vân khá là nghe lời đó ... Không , là Little Piggy khá nghe lời.
Quả nhiên vừa bước lên phòng trên lầu đã nhận được tin nhắn của Little Piggy: "Sư phụ, cô hiểu rõ cô ấy quá! Quản gia nói cô ấy chắc chắn đã no rồi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào bàn rất lâu! Có lẽ là sợ lãng phí."
Little Piggy: "Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao vợ tôi lại muốn tránh mặt tôi."
Little Piggy: "Tôi là chồng hợp pháp của cô ấy, tại sao cô ấy lại phải tránh mặt tôi?"
Đây là loại logic gì của trai thẳng vậy?
Đọc xong tin nhắn của Cận Vân, thật sự tôi không thể nhịn được.
Tôi hít một hơi thật sâu và hỏi: "Little Piggy, anh đã yêu được bao nhiêu lần rồi?"
Tại sao ... anh đặt nickname chuẩn như vậy! Ngu như heo!
Sau một khoảng thời gian dài... Đầu bên kia vẫn im lặng.
Một giờ trôi qua cũng không có động tĩnh gì.
Tôi suy nghĩ một lúc, có lẽ là vì Cận Vân đã yêu quá nhiều lần nên anh ấy cũng không còn nhớ nổi nữa.
8.
Buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì làm.
Tôi quay lại làm việc ở công ty.
Lúc trước, tôi làm việc full time ở một phòng tư vấn.
Nhưng sau đó, công ty của nhà tôi sa sút, cha tôi yêu cầu tôi phải quay lại công ty giúp đỡ nên tôi chuyển từ làm full time sang part time với vai trò cố vấn tình cảm.
Nhờ có sự rót vốn từ Cận thị nên công việc kinh doanh của gia đình tôi vẫn có thể hoạt động bình thường.
"Tại sao con lại quay về làm việc rồi?"
Cha thấy tôi trở về, có chút áy náy nói: "Không phải cha đã cho con nghỉ để kết hôn sao? Mấy ngày này hãy nghỉ ngơi đi."
"Con không quen ngồi rãnh rỗi."
Tôi học chuyên ngành kế toán, trách nhiệm hiện tại của tôi là giúp cha sắp xếp các tài khoản của công ty.
"Nếu vậy thì đi cùng cha tới phòng họp."
Cha tôi hai ngày nay đã phải quay cuồng trong công việc, quầng thâm dưới mắt ông đã trầm trọng hơn rất nhiều: "Cận Vân ở đây, con cũng ở đây, vậy thì con có thể cùng nó tổng hợp chuyện tài chính." ."
Tôi hơi sững sờ, nhưng đã nhanh chóng nhớ ra rằng Cận thị hiện đang nắm giữ cổ phần trong công ty nên việc anh ấy đến đây là chuyện bình thường.
Cha tôi dẫn tôi đến phòng họp, các cổ đông của công ty đều có mặt, Cận Vân đứng giữa họ, hơi cau mày và gõ ngón tay lên bàn như đang tức giận.
Cận Vân đeo một chiếc kính mắt gọng vàng, toàn thân toát ra vẻ bá tổng lạnh lùng.
Chậc, anh ấy và Little Piggy thực sự là hai nhân cách khác nhau.
Cận Vân dường như phát hiện ánh mắt của tôi, anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi chợt sợ hãi.
Tôi lập tức cúi đầu nhìn điện thoại để tránh ánh mắt của anh, ai có thể chịu nổi điều này chứ? Anh ấy nói chuyện như heo nhưng ánh mắt lại như sói là sao??
"Tiểu Vũ, con đang nghĩ gì vậy? Cận Vân bảo con đi qua báo cáo công tác tài chính cùng nó kìa."
Cha tôi huých cùi chỏ vào tôi để nhắc nhở.
Tôi: "À ... "
Tôi vội vàng giải thích tình hình tài chính của công ty mà tôi đã tổng hợp được gần đây.
Trong lúc trò chuyện, anh ấy chỉ nói duy nhất một chữ "ừ", rồi nhận lấy bản báo cáo từ tay tôi, sau đó nhìn nó hai lần.
Tôi cứ nhìn theo tay anh, đến khi ngước lên, tôi mới nhận ra khoảng cách của chúng tôi đã rất gần, đặc biệt là yết hầu của anh ấy, chuyển động lên xuống nhẹ nhàng ... lập tức thu hút sự chú ý của tôi.
Anh ấy đẹp trai, cao ráo, trên người tỏa ra hormone nam tính mạnh mẽ, tính cách cũng khá thú vị.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Huh!
Tôi đang nghĩ gì vậy? !
"Anh hiểu rồi, em có thể trở về."
Giọng nói trầm và đầy từ tính của anh ấy truyền vào tai tôi, người tôi khẽ run lên, trời ơi, giọng của Little Piggy nghe hay quá đi.
"Còn câu hỏi nào à?" Cận Vân đầy bối rối khi anh ấy nhìn thấy tôi vẫn còn đứng đó.
"Không có."
Tôi quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng bước đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống.
Chết tiệt, suýt chút nữa là tôi đã bị khuôn mặt của anh ấy mê hoặc rồi!
9.
Trở lại vị trí.
Tầm mắt của tôi dừng lại trên mặt Cận Vân, nhìn anh ấy đang dùng PPT để thuyết trình, anh có kế hoạch riêng cho những thay đổi về sản phẩm mà Tô thị sẽ thực hiện trong tương lai.
Cận Vân rất quyết đoán, anh thẳng tay loại bỏ tất cả các dây chuyền công nghiệp không nên tồn tại.
Phạm vi sản phẩm mới được lựa chọn cũng khá rộng.
Các thành viên hội đồng quản trị cũ của phái bảo thủ đương nhiên không đồng ý, họ gấp đến độ thiếu chút nữa đứng lên đánh nhau với Cận Vân.
"Nếu các người không đồng ý với kế hoạch của tôi, có thể rút cổ phần của mình, tôi sẽ mua lại theo giá thị trường."
Cận Vân gõ bàn, ra hiệu cho phòng họp im lặng: "Tôi sẽ không để các thành viên của hội đồng quản trị Tô thị phải chịu thiệt thòi."
" Bây giờ ai có ý kiến gì nữa không?"
Đột nhiên, phòng họp lặng ngắt như tờ, không ai lên tiếng.
Mặc dù người đứng trước mặt họ chỉ là một chàng trai trẻ nhưng Cận Vân không chỉ chuyển đổi thành công Cận thị mà còn biến Cận thị hoàn toàn trở thành một tập đoàn tiêu chuẩn.
Khí thế mà anh ấy tỏa ra cũng làm cho không ai dám mở miệng nói gì về việc bán cổ phần.
Tôi không khỏi thở dài .
Cận Vân thực sự là Little Piggy sao? Tôi vẫn không thể tin được .
Không ngờ dưới vẻ ngoài của một bá tổng kiêu ngạo như anh ấy, cũng có tính cách lắm lời như Little Piggy.
............
Sau cuộc họp , tôi thấy Cận Vân lại bị các thành viên hội đồng quản trị vây quanh, họ dường như đều có những ý tưởng tuyệt vời về kế hoạch mới của anh ấy.
Cha tôi đứng cạnh khen ngợi: "Can đảm và cẩn thận. Con rể tốt như vậy, cha biết đi đâu mới tìm được người giống vậy đây?"
Tôi khẽ cau mày, ho nhẹ: "Cha, không phải cha đã lấy 3% cổ phần của Cận thị để đổi lấy sao?"
Cha tôi mỉm cười áy náy, sau đó nhanh chóng làm mặt nghiêm túc : "Con không nói cha cũng đã quên, không chỉ tìm được con rể tốt như Cận Vân, cha còn được tặng sính lễ quý giá như vậy!"
" Chỉ có con gái cha mới có thể gánh vác được thứ tốt như vậy."
Người cha tốt của tôi .
Nếu không phải tôi là đương sự, có lẽ tôi đã bật khóc sau khi nghe những lời này!
Sau khi rời phòng họp, tôi quay lại văn phòng tiếp tục sắp xếp tài liệu.
Tôi bận rộn đến khi chuẩn bị tan sở mới rãnh tay cầm điện thoại, vô thức mở ứng dụng ra thì thấy Little Piggy đã để lại tin nhắn cho tôi.
Có cả hình ảnh của tôi kèm theo.
Hình ảnh lúc tôi đang làm việc.
Little Piggy: "Sư phụ, để tôi cho cô xem vợ tôi ở nơi làm việc trông như thế nào nhé."
Little Piggy: [ Hình ảnh]
Little Piggy: " Đáng yêu, nghiêm túc lại quá xinh đẹp. Hôm nay tôi đã nghe báo cáo công tác của cô ấy, vợ tôi đã làm rất tốt."
Little Piggy: "Haha, nếu vợ tôi biết tôi đang lén lút theo dõi cô ấy, thì sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?"
Tôi trầm mặc trả lời: "Tôi thấy hơi sợ."
Little Piggy gần như trả lời ngay lập tức: "Sư phụ sợ cái gì? Tôi đâu có chụp cô."
Vâng vâng vâng, anh là nhất.
Little Piggy: "Sư phụ, tối nay tôi muốn mời cô ấy ăn tối dưới ánh nến thì sao? Lợi dụng không khí vui vẻ, tôi sẽ ôm cô ấy!"
TÔI:"???"
Nè nè, đây là lời mà người đàng hoàng có thể nói sao???
Little Piggy: "Sư phụ thấy không thích hợp à?"
Tôi: "Tất nhiên là không thích hợp rồi! Nếu là vợ chồng mới cưới thì nên giữ khoảng cách! Nếu áp lực quá lớn, cô ấy sẽ muốn bỏ chạy. Sao bạn không lạnh nhạt với cô ấy vài ngày thử xem. Không chừng vợ anh có thể sẽ phát hiện ra điểm tốt của anh."
Little Piggy: " Được, tôi nghe lời sư phụ."
Cũng may Little Piggy ngoan ngoãn, nếu không thì không biết Cận Vân có thể làm được gì!
Đang xoa xoa thái dương, tôi chợt nhớ tới tin nhắn lúc sáng gửi cho anh, nhưng anh vẫn chưa trả lời.
Tôi hỏi lại: "Piggy, anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh đã yêu bao nhiêu lần rồi."10.
Mười phút sau, đầu bên kia cũng không có động tĩnh gì.
Lại là đã xem.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu anh muốn tránh né vấn đề thì cũng không cần phải tỏ ra rõ ràng như thế chứ.
Vài ngày tiếp theo, Little Piggy hoàn toàn biến mất. Không những không tìm tôi trên mạng, mà ngay cả ở nhà cũng không thấy bóng dáng anh ấy.
Tôi nghe quản gia nói, gần đây tập đoàn Cận thị lại tiếp nhận vài hạng mục, Cận Vân thường xuyên bận rộn đến khuya mới về nhà.
Quản gia cũng nói: "Cô chủ, tôi thấy cậu chủ khi về nhà, thường đứng ở cửa phòng ngủ một lúc rồi mới vào phòng làm việc. Cậu ấy đã mấy lần muốn tìm cô. Nhưng lại sợ làm phiền cô."
Ahhh, anh ấy thật sự là rất nghe lời đó!!! Nói anh giữ khoảng cách thì anh liền giữ khoảng cách.
Nhưng, một tuần sau.
Tôi vừa tan ca về nhà, đã nhận được tin nhắn từ Little Piggy.
Little Piggy: "Không được rồi, sư phụ, tôi không thể nhịn được nữa, tôi phải chủ động đi tìm vợ tôi!"
Sao lại có thể như vậy được??
Tôi đang định quay người lẻn đi thì giọng quản gia đã vang lên từ phía sau: "Cô chủ, cô cuối cùng cũng về rồi. Cậu chủ đã đợi cô rất lâu rồi, cô đến đây cùng cậu ấy dùng bữa tối đi."
Quản gia đã sắp xếp sẵn bữa tối, trên bàn lại tràn đầy đồ ăn.
Cận Vân ngồi thẳng lưng, tư thế tao nhã, chỉ liếc nhẹ tôi.
Rời đi vào thời điểm này có quá kỳ cục không nhỉ?
Tôi đành phải hít một hơi thật sâu rồi đi về phía bàn ăn, vừa đi vừa nở một nụ cười công nghiệp: "Trùng hợp là tôi cũng hơi đói."
Chỉ cần Cận Vân không nhào tới ôm tôi thì việc cùng nhau ăn tối tôi có thể chấp nhận được.
"Gần đây công việc của em bận lắm à?"
Anh thấy tôi ngồi xuống, thì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, nhưng trên trán anh lại chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.
Sao trông anh ấy có vẻ lo lắng vậy?
"Cũng khá bận. Không phải anh cũng bận sao?"
Tôi tỉ mỉ thưởng thức các món ăn trên bàn, không phạm lại sai lầm ăn như chết đói nữa, nhưng một lúc sau tôi nhìn thấy Cận Vân đứng dậy.
Hình như anh ấy đang muốn đi về phía tôi.
Đừng nói anh muốn ôm tôi nha?
Tôi hoảng sợ.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy dì Lỗ đi ngang qua, huhu, dì giống như một vị cứu tinh vậy!
Tôi không suy nghĩ gì, gần như buột miệng nói: "Dì Lỗ, cái áo lót con mặc lúc trước, dì có giặt không?"
Tư thế của Cận Vân bên cạnh tôi cứng đờ ngay lập tức.
Dì Lỗ vội vàng xua tay: "Không có, cô chủ. Tôi không giặt cái áo đó, cậu chủ nói để cậu ấy tự mình xử lý."
Tự mình xử lý ? Tự mình xử lý có nghĩa là gì?
Dì Lỗ vội nói thêm: "Cậu chủ, lúc trước dọn dẹp thư phòng hình như tôi thấy cậu đặt nó ở đầu giường phải không?"
Tôi vô thức quay sang nhìn Cận Vân.
Khuôn mặt anh đột nhiên đỏ bừng, gò má tuấn tú giống y như mông khỉ.
Cận Vân mấp máy môi, nhưng không nói gì, xoay người đi thẳng về phía phòng làm việc trên tầng hai.
Và thế là hết!
Anh ấy không còn mặt mũi để gặp người!
11.
Mãi đến ngày hôm sau Cận Vân cũng không ra khỏi phòng làm việc.
Mặc kệ ai tới khuyên, ngay cả cửa anh ấy cũng không mở.
Tôi kiểm tra điện thoại xem Little Piggy có online hay không. Nickname hiển thị đang online nhưng anh ấy vẫn không gửi tin nhắn cho tôi.
Tôi chịu đựng đến nửa đêm. Cuối cùng không thể nhịn được mà chủ động nhắn tin cho anh: "Anh nói anh đi tìm cô ấy, sao rồi, có thành công không?"
Little Piggy có lẽ đang đợi tin nhắn của tôi.
Anh trả lời ngay lập tức: " Sư phụ, tôi nghĩ tôi và cô ấy kết thúc rồi."
Little Piggy kể cho tôi nghe chi tiết chuyện gì đã xảy ra trong phòng khách vào đêm đó.
Little Piggy : "Trước hết, tôi xin nói rõ rằng tôi không phải là một tên háo sắc! Nói ra thì sư phụ có thể không tin. Tôi bị rối loạn giấc ngủ, hơn nữa bình thường tôi cũng có rất nhiều áp lực. Nhưng mùi thơm trên áo cô ấy đã làm tôi bớt căng thẳng!"
Little Piggy: " Buổi tối ở phòng làm việc tôi cũng ngủ rất ngon!"
Little Piggy: "Tôi thật sự không có ý xấu! Tôi trịnh trọng nói lại lần nữa!"
Tôi: "Tôi tin, tôi tin."
Cận Vân ... anh ấy cũng quá thành thật rồi.
Little Piggy: "Vậy giờ tôi phải làm sao? Tôi không có mặt mũi nhìn người khác nữa, tôi muốn nhốt mình trong phòng làm việc!!! Cả đời!!!!"
Nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của Cận Vân, tôi bật cười thành tiếng.
Trong đầu tràn ngập cảnh Cận Vân đi đi lại lại một mình trong phòng làm việc.
Mặc kệ là vì Cận thị hay là vì quản gia lo lắng không biết làm cách nào, tôi cũng phải cho anh ấy một lời khuyên.
Tôi: " Thật ra sau khi dì giúp việc nói xong, anh chỉ cần nói cái áo đó không có ở đầu giường, đã vứt đi rồi. Chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Bên kia im lặng khoảng mười phút.
Little Piggy: "Sư phụ, cô nói hoàn toàn đúng! Sao tôi ngu ngốc thế! Tôi chưa từng nghĩ tới việc này!"
Có lẽ ... đó là vì anh chột dạ.
Anh chạy trốn còn nhanh hơn thỏ con nữa.
Little Piggy: "Sư phụ, may mà có cô, nếu không thì tôi sẽ không còn muốn gặp ai nữa, sau này tôi vẫn sẽ nghe lời cô."
Sau đó anh ấy tiện tay tặng tôi một phong bì màu đỏ trị giá 10.000 nhân dân tệ như quà cảm ơn.
A ... Cận Vân khách khí quá.
Tôi chợt nhận ra rằng nếu tôi nói cho Cận Vân biết tôi là ai, anh ấy sẽ thực sự nhốt mình trong phòng làm việc và không bao giờ gặp ai trong suốt quãng đời còn lại.
Little Piggy: " À mà sư phụ, cô hỏi tôi đã yêu bao nhiêu lần đúng không? Mỗi lần cô hỏi thì tôi lại bận."
Little Piggy: " Cô đừng cười tôi nhé."
Little Piggy: "Chính là lần này nè, nhưng tôi vẫn chưa tỏ tình với cô ấy."
Tôi: "???"
"Lần này", ý là anh ấy đang ám chỉ tôi sao?
Little Piggy : " Sư phụ đừng ngạc nhiên. Bình thường tôi bận rộn với công việc, không có thời gian yêu đương. Về phần vợ tôi, chính ông nội tôi đã giúp tôi cầu hôn cô ấy."
Little Piggy: "Không biết khi nào tôi mới có thể hôn vợ nữa".
Khoan đã, vậy là các tin tức bên ngoài đều là giả sao?
Hay anh chỉ giả vờ ngây thơ với tôi?
Tôi: " Hai người đã kết hôn rồi. Chẳng lẽ trước đây anh đã thích cô ấy rồi sao? Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Hay là ... "
Tin nhắn được gửi đi 10 phút nhưng Cận Vân lại xem mà không trả lời.
Quên đi, tôi cũng chỉ tò mò thôi.
Tôi chưa từng gặp anh, làm sao anh có thể thích tôi được?
Giờ thì hay rồi, anh lại không trả lời được.
Lần này anh nhốt mình trong phòng làm việc, sẽ không tiếp tục lấy lý do là mình bận công việc nữa chứ.
Tôi tắt điện thoại, chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại rung lên.
Là tin nhắn của Little Piggy .
Little Piggy: " Sư phụ, đây là bí mật của tôi, không thể nói cho cô biết được."
Bí mật?
Giờ tôi lại càng tò mò hơn.
12.
Ngày hôm sau là thứ bảy. Sáng sớm tôi đã bị quản gia chặn ngay cửa phòng .
"Cô chủ, cô tỉnh rồi, cậu chủ nhờ tôi giải thích chuyện quần áo cho cô."
Quản gia đứng trước mặt tôi một cách kính cẩn, bên cạnh là những gói quà lớn nhỏ.
" Cậu chủ nói quần áo có mùi quá nặng nên vứt đi. Tuy nhiên, cậu chủ rất áy náy vì không hỏi ý kiến của cô, nên đã đến các cửa hàng độc quyền để mua những kiểu dáng tương tự."
" Nơi này tổng cộng có một trăm món, xin cô chủ kiểm tra."
Tôi sốc!!!
Cận Vân thực sự cái gì cũng phải dựa vào số lượng, đầu của anh ấy rốt cuộc được làm bằng gì vậy?
Một trăm cái áo lót, anh muốn tôi mặc chúng cho đến tháng nào năm nào đây!
"À hem, phiền anh thay tôi nói lời cảm ơn với Cận Vân?"
Dưới cái nhìn chăm chú của quản gia, tôi đích thân chuyển tất cả một trăm cái áo lót vào phòng ngủ.
Khá là mệt mỏi.
Nhưng không bao lâu sau, tôi nhận được một tin nhắn WeChat từ Cận Vân, là nick chính của anh ấy, chỉ có ba chữ: "Không có gì."
Ngay sau đó, tài khoản cố vấn tình cảm nhận được một tin nhắn khác từ Little Piggy : "Vợ tôi nói lời cảm ơn với tôi! Chắc chắn cô ấy đã rất cảm động. Ý tưởng của sư phụ thật tuyệt vời!"
" Chuyển khoản: 10.000 tệ."
Thật là một khách hàng hào phóng. Lúc này còn có thể phát lì xì cho tôi.
Tôi nhìn những hộp quà chất đầy trong phòng ngủ, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, chẳng lẽ Cận Vân thực sự nghiêm túc sao?
Tôi buồn chán tra cứu những mẩu tin tức tình cảm về anh ấy trong vài năm qua.
"Tổng giám đốc tập đoàn Cận thị, hai tay ôm bốn người đẹp!"
"Cận Vân hay nhắc đến người tình đáng yêu động lòng người của mình!"
"Cận Vân không chỉ là cao thủ trong kinh doanh mà còn là cao thủ trong tình trường."
Những tin tức như thế này có rất nhiều nhưng hầu hết đều là những bài viết ngắn, không có đính kèm hình ảnh hay thông tin gì cả.
"Cốc cốc cốc."
Trong lúc tôi đang nhập tâm xem mấy tin đồn của Cận Vân thì có tiếng gõ cửa, quản gia đứng ở cửa nhẹ nhàng nói: "Cô chủ, cậu chủ và lão thái gia đã về cùng nhau, ngài ấy mời cô cùng xuống nhà trò chuyện."
Ui cha... Ông nội của Cận Vân tới à?
13.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để tẩy trang, thay một bộ quần áo đoan trang rồi bước xuống nhà.
Ông nội của Cận Vân đang lạnh mặt ngồi trên sofa, có vẻ như là đang mắng Cận Vân.
Nhưng khi ông cụ vừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt của ông gần như ngay lập tức chuyển từ u ám sang trời quang mây tạnh: "Tiểu Vũ, đến đây ngồi với ông nội."
Trước đây, ông nội của Cận Vân có mối quan hệ rất tốt với ông nội tôi.
Khi tôi còn nhỏ, ông thường đến nhà tôi chơi cờ với ông nội, nhưng sau này do bất đồng trong việc kinh doanh, hai người từ bạn thân trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Tôi thường nghe ông nội nói: "Từ nay trở đi, con không nên tiếp xúc với người nhà họ Cận!"
Vì vậy, ông nội của Cận Vân không bao giờ đến nhà tôi.
Cho đến khi ông tôi qua đời, cha tôi mới thường đến thăm ông cụ vào những dịp lễ, tết.
Đối với tôi, ngoại trừ việc gặp ông nội của Cận Vân trong ngày cưới, mọi thứ còn lại đều là những kỷ niệm thời thơ ấu.
Nhưng tôi rất ngoan ngoãn, lặng lẽ bước tới ngồi cạnh ông.
"Ngày đó con quá bận rộn, ông không có thời gian nhìn kỹ con. Hôm nay nhìn kỹ một chút , khó trách Tiểu Vân thích con như vậy."
Ông cụ hài lòng nhìn tôi: "Xuất thủy Phù Dung*, Tiểu Vân đã nhắc tới cháu từ lâu rồi."
(đoá hoa mới nở, chỉ dung mạo đẹp đẽ của người con gái)
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Cận Vân.
Sắc mặt anh lạnh lùng, nhưng lại không có phản bác lời nói của ông nội.
"Cháu ngoan, nói ông nội nghe, mấy hôm nay nó có bắt nạt con không?"
"Dạ, không có." Tôi lắc đầu.
"Ông không tin, đêm tân hôn, ông đã nghe nói nó chui rúc trong phòng làm việc, dạo này càng tệ hơn, tối ngày nó ở công ty, thậm chí còn ngủ ở đó mấy đêm liền! Hai đứa vừa mới cưới, nó đã lạnh nhạt với con như vậy, ông nội không chịu được".
Ông cụ giận dữ trừng mắt nhìn Cận Vân: "Sao con dám lạnh nhạt với Tiểu Vũ?? Đêm nay phải ngủ ở nhà!"
Ơ? ? ? Ơ kìa???
Vậy là Cận Vân và tôi bị nhốt trong phòng ngủ chính.
Ông nói là phải khiến cho Cận Vân vào khuôn khổ, nhưng sao tôi lại có cảm giác hình như mình cũng bị trừng phạt rồi?
" Ông nội anh có tính tình như vậy đó, em đừng lo lắng."
Cận Vân liếc nhìn tôi.
Tôi có lo lắng đâu, nhưng tại sao trên trán anh lại có một lớp mồ hôi mỏng?
"Anh đi tắm, em cứ làm việc của mình đi."
Sau đó anh đi thẳng vào phòng tắm mà không ngoái lại.
Đúng như dự đoán, tôi nhận được tin nhắn từ Piggy.
Little Piggy: "A a a a, tôi sắp điên rồi sư phụ! Tôi và vợ bị ông nội nhốt vào phòng ngủ!"
Little Piggy: " Thật sự bây giờ tôi không dám ở cùng phòng với cô ấy!"
Little Piggy: "Tôi nên làm gì? Tôi nên làm gì? Tôi nên làm gì?"
Little Piggy: [Tôi sắp khóc] [Tôi sắp khóc] [Tôi sắp khóc]
Tin nhắn của anh liên tục oanh tạc, qua màn hình tôi có thể cảm nhận được anh sắp nôn nóng đến phát điên rồi, chẳng lẽ đây thực sự là lần đầu tiên anh đối mặt với phụ nữ?
Tôi bình tĩnh lại.
Lặng lẽ gửi tin nhắn: "Anh không vui sao?"
Little Piggy trả lời ngay lập tức: " Tôi rất vui ! Ý sư phụ là tôi có thể trực tiếp bắt lấy cô ấy?" 14.
Tôi: "Không, không nha, anh hiểu lầm rồi."
Tim tôi thắt lại, thiếu chút nữa là ném điện thoại đi: "Ý tôi là ... nếu anh đã trốn trong phòng tắm, thì một lát nữa cứ đi tắm cho bình tĩnh lại."
Little Piggy: "Sư phụ, sao cô biết tôi đang ở trong phòng tắm?"
Trời phật ơi, sai lầm rồi, tôi quên mất rằng anh ấy chưa nói với tôi về chuyện phòng tắm!
Nhưng tôi khá linh động lập tức trả lời lại anh.
Tôi: "Tôi đoán. Anh đã nói không dám ở cùng phòng với vợ nên chỉ có thể trốn trong phòng tắm mà thôi!"
Little Piggy: " Sư phụ thật xuất sắc! Đúng là không hổ danh là sư phụ! Giờ tôi đi tắm đây!"
Cảm ơn lời khen của anh!
Đúng như dự đoán, tiếng nước bắt đầu phát ra từ phòng tắm, tôi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Nghe Cận Vân nói câu đó khiến tôi hơi lo lắng.
Tôi cũng đứng ngồi không yên, cầm ly nước lên uống hai ngụm rồi mới nhận ra là ly đã hết nước.
Aizzz!
Sao căng thẳng mà cũng có thể lây nhiễm vậy!
Trong lúc tôi đang sốt ruột thì trong phòng tắm đột nhiên phát có tiếng "ầm"!
"Hít." Sau đó là tiếng kêu nhỏ của người đàn ông bên trong.
Tôi vô thức đi về phía phòng tắm, tâm trạng vốn đã lo lắng của tôi càng trở nên phiền não: "Sao vậy? Cận Vân, anh không sao chứ?"
Vừa rồi âm thanh thật sự rất lớn, đừng nói là anh ấy đào hố chạy trốn chứ?
"Không sao cả!" Cận Vân nghiến răng trả lời.
Nghe được giọng nói của anh, tôi mới bình tĩnh lại, sau đó thì nhận được tin nhắn từ Little Piggy: " Tôi xong phim rồi. Vừa rồi kích động quá mức nên tôi trượt chân ngã trong phòng tắm! Giờ không ngồi dậy được! "
" ... "
Cận Vân ngã rồi!
Little Piggy: " Sư phụ, có phải tôi vô dụng quá không? Vợ tôi mà nhìn thấy chắc chắn sẽ coi thường tôi, nhưng chân tôi đau quá. Hy vọng được cô ấy ôm một cái!"
Chết tiệt, sao anh ấy lại có thể ngã trong phòng tắm của nhà mình được chứ?
Tôi thực sự đau đầu.
Đặt điện thoại xuống, tôi đi về phía phòng tắm, nhịn không được lại hỏi: "Cận Vân, anh thực sự không sao chứ? Có muốn đi khám không? Anh bị ngã à?"
"Làm sao anh có thể ngã được? Em không được vào!"
Anh ra lệnh cho tôi một cách lạnh lùng.
Đầu tôi càng đau hơn, đứng dậy còn không nổi, sao tên này còn cố nhịn để làm gì?
Âm thầm hạ quyết tâm, tôi không muốn vị CEO quý giá của Cận thị xảy ra chuyện gì trong phòng tân hôn đâu!
Tôi đẩy cửa bước vào.
" Này—— "
Tay của Cận Vân theo bản năng che đi nơi cần che, anh nhìn tôi giận dữ: "Ai! Cho! Em! Đi! Vào!"
Tôi phớt lờ đi sự nóng nảy của anh ấy, vội vàng bước tới kiểm tra cơ thể anh ấy.
Khi ông tôi bị bệnh cần người chăm sóc nên tôi đi học một khóa y tế.
Vì vậy, mấy việc kiểm tra cơ bản tôi đều có thể xử lý.
Lúc này, Cận Vân ngã gục trong phòng tắm, vì cao lớn nên cơ thể gần như chiếm toàn bộ không gian, may mắn thay, đầu anh không bị thương.
" Đầu anh có đau không?" Tôi cau mày hỏi anh, rồi giơ tay lên kiểm tra.
"Không sao, bây giờ em có thể ra ngoài."
Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh chỉ nằm đây nghỉ ngơi một lát thôi."
Nghỉ ngơi? Thế thì tư thế của anh khá đặc biệt.
" Eo của anh thì sao?" Tôi đưa tay chạm vào eo anh: "Đau không?"
"Không đau!" Mặt anh vừa xanh vừa đỏ.
"Còn đùi thì sao ?" Tôi lại hỏi: "Hay là em liên lạc với bác sĩ gia đình khám cho anh nhé?"
"Không! Anh có thể tự đứng dậy được!" Mặt anh càng đỏ hơn, thở phì phò nói: "Nhưng em phải ra ngoài trước!"
"Để em đỡ anh đứng dậy thử xem."
Tôi vẫn chưa yên tâm, mặc kệ anh nói gì, tôi cũng đưa tay ra nắm lấy anh: "Anh dùng hết sức đứng dậy thử, nếu không được, em sẽ nhờ quản gia liên lạc với bác sĩ. "
Sau đó tôi tận tâm ném chiếc khăn đắp lên người anh rồi quay mặt đi, giả vờ bình tĩnh.
Anh nhanh chóng quấn khăn tắm, ho nhẹ, hô hấp dồn dập: "Đứng được rồi, bây giờ em ra ngoài được không?"
"Được thôi!"
Tôi buông tay anh ra rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm.
Chết mất... tôi đang làm gì thế này?!
A a a, dáng người của Cận Vân thật quá đẹp, sao vừa rồi tôi không nhìn nhiều hơn một chút? ?
Không, không được tôi không thể bị mê hoặc bởi khuôn mặt và dáng người của anh ấy !!!
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, cố lấy lại bình tĩnh.
Tôi hít một hơi thật sâu, lật tìm số điện thoại của bạn thân, muốn kể cho cô ấy nghe những gì xảy ra tối nay.
Sau đó tôi nhận được một tin nhắn khác từ Little Piggy : "Sư phụ, tôi, tôi, tôi, tôi vừa tiếp xúc thân mật với vợ tôi!"
" ... " Anh đang nói cái quái gì vậy !
Little Piggy: "Cô ấy, cô ấy, cô ấy sờ tôi!"
Tôi! Không! Có!!! Đừng nói vớ vẩn !
Little Piggy: "Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiến triển nhanh chóng! Hôm nay dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng phải nắm được cô ấy trong tay!"
Little Piggy: "Nếu không làm bây giờ thì đợi đến khi nào?"
Tôi vừa đọc xong tin nhắn thì ầm một tiếng, cửa phòng tắm mở ra.
Cận Vân khoe cơ bụng tám múi, nghiêm túc nhìn tôi, rồi đi từng bước một đến gần tôi.
Tóc anh vẫn đang nhỏ nước, lạnh lùng nói: "Tô Vũ, anh có chuyện muốn nói với em."
" Lạch cạch".
Tay tôi run lên , đánh rơi chiếc điện thoại.
Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của anh mà cảm thấy có chút khó thở.
Cho tôi hỏi, có ai có thể cưỡng lại được nhan sắc của Cận Vân không?
"Sao em lại làm rơi điện thoại?"
Cận Vân ngồi xuống, cầm điện thoại của tôi lên trước tôi một bước.
Xong đời!!!! Giờ thì đến lượt tôi chết rồi.
Tôi còn chưa thoát khỏi giao diện trò chuyện!
" Hả? Đây là cái gì vậy?" Anh liếc nhìn, dường như phát hiện thấy thứ gì đó.
Lông mày Cận Vân ngày càng cau lại, sắc mặt tái nhợt, tay cầm điện thoại khẽ run, hơi thở bắt đầu gấp gáp.
"Cái kia ... Little Piggy, à không, Cận Vân, nghe em ngụy biện chút đi ."
15.
Cận Vân lại nhốt mình trong phòng tắm.
Đã ba giờ trôi qua kể từ khi anh ấy phát hiện ra rằng tôi đã biết anh ấy là Piggy.
Anh ấy không nói một lời và hoàn toàn rơi vào trạng thái bế môn tỏa cảng.
Tôi lo lắng đến mức định lao vào giải thích với anh ấy.
Đây quả thực là lỗi của tôi, sau khi biết Little Piggy là Cận Vân, lẽ ra tôi nên thay đổi cố vấn cho anh ấy ngay lập tức.
Nhưng khi tôi đề nghị thay đổi.
Chính Little Piggy đã nói: "Không được, không thể thay đổi! Tôi không nghĩ có người kiên nhẫn như sư phụ đâu".
Sau đó anh ấy chuyển thêm lì xì 10.000 cho tôi.
À thì, ai có thể từ chối tiền chứ. Hơn nữa ... tôi thực sự tò mò tại sao anh ấy lại thích tôi.
Dù sao cũng là lỗi của tôi, tôi phải đi xin lỗi anh ấy.
Tôi bước tới cửa phòng tắm, gõ cửa một cách tội lỗi: "Ừm ... Cận Vân, anh ra ngoài nói chuyện được không ?"
Tôi cứ tưởng anh sẽ ngượng ngùng không chịu ra, nhưng ai biết được giây tiếp theo anh lại mở cửa phòng tắm.
Mặt lạnh lùng: "Nói đi, em muốn nói gì."
Anh bước đến chiếc ghế sofa cạnh giường, ngồi xuống, hơi cau mày lại.
" Thật ra, em có một câu muốn hỏi anh."
Tôi mỉm cười, lập tức cảm thấy sắc mặt anh thư giãn hơn rất nhiều: "Sao anh lại đặt nickname là Little Piggy?"
Cái tên này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng bá tổng lạnh lùng của anh mà!
" ... "
Mặt Cận Vân tối sầm lại.
Anh đứng dậy, đi đến tủ lấy ra một chiếc hộp xinh xắn đặt trước mặt tôi.
"Em tự mình tìm hiểu đi."
Nói xong anh liền chui vào trong chăn, không quay đầu lại, gần như vùi cả người vào trong chăn.
Tôi từ từ mở hộp, bên trong là một chiếc quần lót, là quần lót trẻ em.
Cận Vân có ý gì?
Tôi suy nghĩ một lúc, cho đến khoảng mười giờ tối, tôi vẫn không thể hiểu ý anh ấy là gì.
Trên chiếc quần trẻ em này có in hình heo con trên đó, nhưng đó không thể là lý do tại sao anh lại đặt tên là Little Piggy, phải không?
Tôi cảm thấy mình đang rất gần với sự thật.
Giường đã bị Cận Vân chiếm đóng, tôi thì nghĩ không ra, đành mở cửa đi xuống phòng khách dưới lầu, thử thay đổi không khí.
Nhưng tôi không ngờ ông nội Cận Vân lại thức muộn như vậy.
" Ông nội, sao ông còn chưa ngủ?"
" Ừ, càng lớn tuổi thì càng ngủ ít đi."
Ông cụ khẽ gật đầu, vẫy tay gọi tôi tới gần, lúc này ông mới chú ý tới chiếc quần tôi đang cầm trên tay: "Ơ, Tiểu Vân tỏ tình với con rồi à?"
"Ông còn còn tưởng rằng thằng nhóc kia cả đời cũng sẽ không dám nhắc tới chuyện đó nữa." Ông nội nói xong thì bật cười.
"Sao ạ?" Tôi cau mày.
16.
Trên mặt ông cụ hiện lên một tia nghi hoặc.
Tôi liền nói: "Ông nội ơi, thật ra anh ấy không chịu nói cho con biết, mà là đưa cho con cái quần này và kêu con tự tìm hiểu. Ông nội giúp con nhé, con không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết?"
Tôi thật sự không có ấn tượng, không có đầu mối, thì làm sao có thể hiểu ra cái gì?
"Hahaha, con bé vô tâm."
Ông cụ lấy điện thoại di động ra , tìm tài khoản WeChat của tôi và gửi cho tôi một đoạn video: "Đây, ông đã lén lưu lại đoạn video này. Ông chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Hai đứa xem nhanh chóng có một đứa con đi, ông muốn ôm chắt lắm rồi."
Tôi: " ... "
Ông nội Cận Vân nói xong thì trở về phòng nghỉ ngơi.
Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra bấm vào video, đoạn video khá mờ.
Nhưng chỉ vừa nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra người chạy về phía bể bơi trong video chính là tôi, lúc đó tôi chắc tầm 8 tuổi.
Dù chất lượng hình ảnh không được tốt lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là ngôi nhà cũ của nhà họ Cận, lúc đó ông nội tôi và ông nội Cân Vân có quan hệ tốt nên hai nhà cũng thường xuyên sang nhà nhau chơi.
Sau đó, một cậu bé xuất hiện trong video.
Hình ảnh trong video vẫn tiếp tục, tôi cứ chạy và chạy nhưng vô tình trượt chân ngã xuống bể bơi.
Tôi rất sợ hãi, tôi vung vẩy tay lên, liều mạng mà chộp lấy mọi thứ, giây tiếp theo, tôi chộp trúng vào quần của cậu bé kia
Kéo xuống.
Cứ như vậy, chiếc quần lót hình heo con của cậu lộ ra trước mặt mọi người.
Trong video, những người lớn xung quanh đều trêu ghẹo cậu bé, cậu ấy giận dữ hét lên và bỏ chạy.
Tôi thở hổn hển.
Hiện tại, chiếc quần heo con này đang nằm ở trong tay tôi.
Và... Tôi biết cậu bé này, cậu ấy chính là Cận Vân.
Hóa ra hồi nhỏ tôi đã từng làm ra mấy chuyện này!
Nhưng tôi thực sự không cố ý mà!!!!! Lúc này quản gia đi tới, tình cờ nhìn thấy đoạn video trên tay tôi.
Quản gia mỉm cười nói: "Cô chủ, cuối cùng thì cô cũng nhớ ra rồi! Cậu chủ của chúng ta lúc đó bị cô bắt nạt, đã khóc rất lâu. Sau đó, tôi phải lừa cậu ấy rằng cô sẽ chịu trách nhiệm, nên mới dỗ được cậu ấy. "
"Kể từ đó, cậu chủ dùng nhiều cách khác nhau để quan tâm cô, cậu ấy nói rằng khi lớn lên sẽ báo thù. Nhưng cậu chủ càng quan tâm thì lại càng có suy nghĩ khác."
"Cô không biết đâu, khi cô vào đại học, cậu ấy thậm chí còn chi cả triệu nhân dân tệ để xây ký túc xá nữ cho trường cô!"
"Cô chủ, tôi chưa từng thấy cậu chủ quan tâm cô gái nào như vậy!"
"Lúc của cô gặp rắc rối, cậu ấy còn lấy cổ phần của mình ra, mời lão thái gia đến cầu hôn cô."
Quản gia nói xong liền đi.
Nhưng tôi thì lại kinh ngạc đến sắp rớt cả hàm, khi tôi vào đại học, tôi nghe nói rằng có người đã chi một số tiền rất lớn để cải tạo ký túc xá nữ của trường.
Lúc đó, người ta còn bàn tán phải chăng đó là bạn trai giàu có của một cô gái nào đó không, vì chỉ sửa chữa ký túc xá cho nữ chứ không sửa chữa kí túc xá nam!
Hóa ra đây là bí mật của anh ấy.
Tôi thu dọn tâm tình rồi quay lại phòng ngủ, Cận Vân vẫn đang trốn trong ổ chăn.
"Cận Vân?"
Tôi gọi anh ấy, nhưng anh không trả lời.
"Piggy?"
Tôi gọi anh ấy lần nữa, lần này chăn bông đã chuyển động.
Yo, hóa ra là đang giả vờ ngủ.
"Lúc ấy em không cố ý làm vậy đâu. Đó thực sự là trùng hợp thôi."
Tôi nói xong, chăn lại nhúc nhích.
" Nhưng mà chuyện tư vấn, là do em không đúng, em thừa nhận là lỗi của em, xin lỗi anh."
Tôi cắn môi, đi tới mép giường, kéo kéo chăn bông: "Nhưng anh biết không, em không chỉ hiểu tại sao anh đặt tên là Little Piggy, mà em còn biết tại sao anh thích em."
Cận Vân vén chăn lên, mặt đỏ bừng, cực kỳ bất mãn nói: "Tô Vũ, em thật sự rất giỏi làm người khác mất mặt!"
"Tám tuổi, em có thể làm anh xấu hổ trước mặt mọi người! Lần này càng hay, anh thật sự muốn tàng hình trước mặt em luôn rồi!"
"Nếu xin lỗi có tác dụng thì không còn cần cảnh sát nữa?"
"Hả?" Tôi chớp mắt, không hiểu.
" Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là em đi ngủ với anh! Ngay bây giờ!"
Anh nghiến răng nghiến lợi , giơ tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía anh: "Nói cho anh biết, em có được hay không?"
Tôi nhìn dọc xuống bàn tay thon dài của anh .
Ực! Dáng người này thật sự rất mê hoặc lòng người đó.
Tôi nuốt nước miếng, nói từng chữ một : "Đương nhiên được, phụ nữ không thể nói không được."
" ... "
Đôi mắt của Cận Vân trầm xuống, nhịp thở của anh bắt đầu thay đổi.
Những gì xảy ra tiếp theo thì tôi không thể kể được.
Dù sao thì ngày hôm sau, tôi đã bị đau lưng.
18.
Sau một tuần, sức khỏe của tôi đã hồi phục kha khá.
Những ngày này Cận Vân đã cố gắng hết sức bồi bổ cho tôi, anh cũng mua cho tôi vài bộ quần áo và trang sức cao cấp.
Anh ấy nói như một bá tổng hàng thật giá thật: "Nữ nhân này, tiền của anh, em cứ tiêu tùy tiện."
Thực ra thì tôi cũng không cần những thứ này, nhưng tôi thích nhìn anh ấy tặng quà cho tôi một cách điên cuồng và mặt lúc nào cũng đỏ bừng.
Nhưng tôi không ngờ rằng, những tin đồn của Cận Vân lại bắt đầu xuất hiện trên Internet.
"Sau đám cưới, Cận Vân và người phụ nữ khác đi mua sắm ở các cửa hàng thời trang cao cấp, bỏ người vợ mới cưới một mình trong căn phòng trống."
Tôi đã nổi giận.
Tôi bấm vào xem tin tức, nhìn đi nhìn lại mấy lần, rõ ràng người phụ nữ đi cùng anh đến cửa hàng thời trang cao cấp không phải là tôi, thực sự là một người khác!
Tin tức cũng không nói sai, họ không chỉ nói cười mà còn tiếp xúc với khoảng cách gần.
Hai người giống như dính vào nhau.
Tôi thậm chí còn nghĩ rằng người này rõ ràng không phải là người mới, chính cô ấy là người đã được nhắc tới là tình nhân bé nhỏ đáng yêu của anh!
Tay tôi run lên vì tức giận.
Tôi tức giận như vậy là vì Cận Vân đã lừa dối tôi, anh nói rằng anh chỉ thích một mình tôi, rằng tôi là mối tình đầu của anh, anh còn vì tôi mà quyên góp để sửa chữa ký túc xá!
Giả dối, tất cả đều là giả dối!
Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định ở lại nhà bạn thân vài ngày để bình tĩnh lại, không ngờ vừa ra cửa thì lại đụng phải Cận Vân đang đi cùng với "người mới".
"Ahh!"
"Người mới" mới hét lên, sau đó bước tới nắm tay tôi, trìu mến nói: "Đây là Tiểu Vũ sao! Giờ đã lớn đến như vậy rồi, nhưng trông em giống hệt như khi còn bé!"
Khóe môi cô ấy hơi cong lên, tôi chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã tự giới thiệu chính mình: "Chị Cận Lâm đây, chị gái ruột của Cận Vân. Con bé này, em quên chị rồi sao? Lúc nhỏ, em cứ một chữ chị ơi hai chữ chị à, đi theo sau chị như cái đuôi nhỏ, giờ lại quên rồi à?"
"Chị, chị chính là Cận Lâm!"
Tôi bừng tỉnh, chuyện về nhà họ Cận, tôi không biết nhiều lắm, cho nên trước đây tôi cũng không để ý đến Cận Vân, nhưng tôi biết Cận Lâm.
Khi còn nhỏ , tôi thích chị Cận Lâm nhất, nhưng chị ấy đã xuất ngoại, chúng tôi dần mất liên lạc với nhau.
Mấy cái tin lá cải này không chuyên nghiệp chút nào, tại sao lại miêu tả chị gái ruột của Cận Vân thành người phụ nữ khác của anh ấy!
Tôi và Cận Lâm bắt đầu ngồi ôn lại chuyện quá khứ, từ sáng đến tối chúng tôi trò chuyện không ngừng về những gì đã xảy ra trong vài năm qua, trong đó có những mẩu tin tức nhỏ của Cận Vân.
Cận Lâm cho biết tất cả đều do paparazzi tự dựng lên, những cái không có ảnh là tin nhảm, còn những cái có ảnh đều là của chị ấy.
Những tin tức này cố gắng khiến cổ phiếu của Cận thị giao động nhưng đều vô ích.
Chị Cận Lâm cũng đã đưa cho tôi một số ảnh chụp của Cận Vân từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành.
Cuối cùng, Cận Vân mất kiên nhẫn: "Chị, khi nào chị về?"
" Ai nói chị sẽ về?"
Cận Lâm nắm tay tôi cười khúc khích: "Tối nay chị ngủ ở đây, em qua phòng khác ở một đêm đi."
Nói xong, tôi và chị đuổi Cận Vân ra khỏi nhà.
Ngày hôm sau, bài báo khác lại xuất hiện: "Cận Vân bị đuổi ra khỏi nhà, tình nhân mới và vợ trở thành chị em tốt?"
Nội dung của bài báo thật sự thái quá.
Toàn viết nhăng viết cuội để tạo thành tin đồn thất thiệt.
Sao có thể mô tả một người ngây thơ như heo con thành một hải vương* ăn chơi chứ?
(*chỉ những người lăng nhăng, bắt cá nhiều tay.)
19.
Ba ngày sau, có lẽ tôi đã lạnh nhạt Cận Vân quá lâu.
Anh ấy đã qua nhà khiếu nại với ông nội: "Cận Lâm, cái con bé không biết điều này. Em con vừa mới tân hôn, cần dành nhiều thời gian cho nhau. Con lại xem vào làm gì thế?"
" Đúng vậy , chị , nếu chị muốn tìm người ở cùng thì tìm người khác đi, tránh xa vợ em ra."
Sắc mặt Cận Vân nghiêm túc, hơi cau mày, bất mãn nói: "Em đã hai ngày hai đêm không ngủ ngon rồi, chứng rối loạn giấc ngủ lại sắp tái phát."
Anh vừa nói, vừa dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía tôi, trong mắt hiện lên một tia uất ức?
" Được rồi được rồi, ngay cả ông nội cũng gọi đến rồi, chị sẽ không quấy rầy tình cảm giữa hai người nữa."
Cận Lâm bật cười rồi quay về phòng thu dọn đồ đạc.
Cận Vân nhìn tôi, rồi bước đến gần: "Chị có nói xấu anh với em không đó?"
Không biết tại sao nhưng lúc anh ấy lại gần nói chuyện khiến tôi nhớ đến Little Piggy: "Không có nha, Heo con."
"????"
Người Cận Vân đỏ bừng.
"Chị cho em xem rất nhiều video của anh khi còn nhỏ, trong đó có rất nhiều video anh đe dọa trả thù em, ghét em bắt nạt anh, tụt quần anh..."
Tôi càng nói, mặt Cận Vân càng tối sầm lại.
"Tiểu Vũ, anh, anh không có ý đó . Khi đó còn nhỏ anh không hiểu chuyện." Anh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai tôi.
Lúc này , Cận Lâm đã thu dọn đồ đạc xong và theo ông nội ra ngoài.
Không ngờ dì Lỗ lại bất ngờ xuất hiện.
Dì ấy cầm chiếc áo lót của tôi trong tay, vội vàng nói: "Thưa cô, quần áo của cô, tôi tìm thấy rồi. Nó ở trên đầu giường trong phòng làm việc. Tôi đã nói là nhìn thấy nó một lần rồi mà."
" ... " Mọi người lặng ngắt như tờ.
" Cậu chủ, chắc phải nên giặt sạch. Đã lâu như vậy, hình như là có mùi thật. Hiểu lầm giữa cậu và cô chủ có thể giải quyết được rồi. Cái áo này không hề thất lạc!"
Cận Vân: " ... "
" Xì. " Cận Lâm là người đầu tiên không nhịn được cười, theo sau là những người xung quanh.
Tôi cũng không thể kìm được, cái tên ngốc này, ngày hôm đó tôi chỉ ra biện pháp, tại sao anh vẫn chưa vứt bỏ cái áo này?
"Sao em lại cười? Tô Vũ, tất cả đều là do em! Mỗi lần anh mất mặt đều là tại em!"
Thân hình cao lớn của anh đi băng băng về phía tôi, anh túm lấy tôi, hung hăng nói: "Anh muốn về phòng xử lý em."
Anh đẩy cửa và ném tôi lên giường.
Cơ thể của Cận Vân chặn hết ánh sáng, nhưng giọng điệu lại dịu dàng: "Tiểu Vũ, em nói xem, không lẽ kiếp này anh đều bại dưới tay em sao?"
"Không muốn sao, anh hối hận rồi?" Tôi không kiêng nể gì mà nhìn trực tiếp vào mắt anh, kéo mạnh cà vạt.
" ... "
Anh nhẹ nhàng nhếch môi: "Hối hận? Anh không hối hận. Còn em? Em có hối hận không?"
Tôi lắc đầu: "Đương nhiên không."
Cận Vân mỉm cười nói: " Sư phụ, cô phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói ."
Hai giờ sau.
Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp lại anh: "Em! Em vẫn không hối hận!"
"Ơ, quả nhiên phụ nữ không thể nói không."
Anh ấy khẽ cười gian ác bên tai tôi: "Sư phụ, đàn ông cũng không thể nói hai từ, không được."
Tôi nghe vậy, sắc mặt đỏ lên.
Tiếp tục đi!
Sự ngọt ngào sau hôn nhân sẽ còn kéo dài mãi mãi.
Tôi nghĩ bất kể là Cận Vân hay là tôi thì cả đời này chúng tôi đều bại dưới tay đối phương rồi.
(HOÀN)
Hỏi làm thế nào để khiến cho trái tim của vợ tôi lung lay.
Anh nói: "Vợ tôi lạnh lùng với tôi, có cách nào cải thiện không?"
"Chỉ cần cô có biện pháp khiến cho vợ tôi nhiệt tình với tôi một chút, bao nhiêu tiền cũng được."
Anh nói thêm: "Tốt nhất là làm cho cô ấy rơi vào tình yêu của tôi, không thể dừng lại được."
Không khéo.
Nhà tư vấn tình cảm đó lại là tôi.1.
Hôn nhân của Cận Vân và tôi là liên hôn thương mại.
Vì nhà tôi phá sản, nhưng ông cụ bên nhà họ Cận rất thích tôi, đã đặc biệt đến cửa cầu hôn và hứa sẽ chia 3% cổ phần của Cận thị để cứu tập đoàn nhà tôi khỏi dầu sôi lửa bỏng.
Cha tôi đã đồng ý ngay lập tức, tôi thậm chí còn không có cơ hội từ chối.
Đến ngày cưới.
So với hình tượng trêu hoa ghẹo nguyệt của Cận Vân trên tin tức, anh ấy có vẻ đối xử với tôi khá lạnh lùng.
Giống như tôi thiếu nợ anh mấy trăm triệu vậy.
Cuộc hôn nhân này cũng không phải là điều tôi muốn.
Anh cứ làm vẻ mặt như nhà có tang với tôi thì có ích gì?
Suốt hôm tổ chức tiệc cưới, anh không hề chủ động bắt chuyện với tôi.
Mãi đến tối, anh mới nói ra lời đầu tiên: "Tối nay, em không cần đợi anh".
Sau đó anh đi vào phòng làm việc.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, còn ước gì anh ấy sẽ không trở lại.
Tắm rửa xong, tôi lấy điện thoại ra để kiểm tra thông tin công việc.
Tôi là một nhà tư vấn tình cảm, nghề nghiệp của tôi đòi hỏi phải thỉnh thoảng lên mạng để xem có ai liên lạc với tôi không.
Nếu không có trường hợp khẩn cấp thì thường là sau 7 giờ tối sẽ không có người cần tư vấn.
Nhưng hôm nay, lại có một tin nhắn.
Bốn tin nhắn, năm phút trước.
Nickname được hiển thị là Little Piggy.
"Cứu với! Sư phụ ơi, tôi phải làm gì mới có thể khiến vợ tôi liếc mắt nhìn tôi một cái?"
"Vợ tôi rất rất xinh đẹp, nhưng tôi không dám chủ động nói chuyện với cô ấy, cũng không dám đến gần! Tôi sợ vợ tôi không thích tôi!"
"Sư phụ, cô có ở đây không? Xin hãy giúp tôi!"
Little Piggy là người mà đồng nghiệp giới thiệu đến cho tôi, bởi vì mục đích của anh ấy là hỏi về cách chiếm lấy trái tim của vợ và làm thế nào để làm cho vợ thấy hạnh phúc.
Đồng nghiệp cho rằng tôi là nữ nên sẽ có thể giúp đỡ Little Piggy nhiều hơn.
Vì vậy, tôi đã tiếp nhận anh ấy vào khoảng hơn một tuần trước.
Little Piggy thường không thể gặp mặt trực tiếp, nhưng anh ấy ở trên mạng thì luôn nói rất nhiều.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu rằng anh ấy là muốn tìm người trút bầu tâm sự hơn là tìm kiếm sự giúp đỡ.
Có lẽ là đã thấy tôi online, anh ấy lại nhắn cho tôi thêm một tin khác: "Sư phụ ơi, đêm tân hôn đầu tiên thì tôi cần phải làm gì? Có nên nhào đại vào phòng không?"
Tôi: " ... "
"Sư phụ thấy không thích hợp sao? Nhưng cô ấy đẹp lắm! Tôi phải gửi ảnh cho cô xem."
Vài giây sau, hình ảnh được gửi đến.
Tôi chết đứng.
Ông trời ơi!
Người phụ nữ đang nâng ly trong ảnh, không phải là hình ảnh của tôi trong tiệc cưới sao?!
2.
Cho dù là kiểu dáng của váy cưới, hay ly rượu vang đỏ trên tay, thậm chí là món trang sức bằng vàng đeo trên cổ, tất cả đều giống hệt.
Tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần.
Đúng là tôi.
"Sư phụ, cô ấy xinh đẹp đúng không? Nhưng mà cô ấy không có hứng thú với tôi."
"Cô ấy có vẻ rất vui khi thấy tôi đi đến phòng làm việc. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng tôi, chẳng phải một khắc đáng giá ngàn vàng sao?"
"Lòng phụ nữ đúng là như mò kim đáy bể, sao lại khó đoán đến thế?"
Tôi: " ... "
Vậy...Little Piggy chính là Cận Vân?
Tôi thực sự không thể tưởng tượng được, sao anh chàng lắm lời này lại có thể là tên Diêm Vương mặt lạnh Cận Vân???
Cận Vân là người đứng đầu tập đoàn Cận thị, là con ngựa ô trẻ nhất trong giới tài chính, Cận thị tuy là một công ty lâu đời nhưng nếu sự phát triển của nó bị đình trệ thì cũng sẽ gặp vấn đề giống gia đình tôi, chính là phá sản.
Nhưng sau khi Cận Vân lên nắm quyền, anh đã chuyển đổi cơ cấu công ty thành công, không chỉ vượt qua được những khó khăn ban đầu mà còn tăng gấp đôi thị phần kinh doanh.
Những nhân viên từng làm việc dưới trướng anh đều đánh giá anh là người có hành động dứt khoát, kiên quyết.
Đặc biệt là gương mặt đó.
Đường nét tinh xảo, xinh đẹp nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái cũng có thể khiến người ta run rẩy.
"Sư phụ, tôi đã nghĩ kỹ rồi! Tôi quyết định xông vào!"
Little Piggy lại gửi cho tôi một tin nhắn, tôi nhướng mày, còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy có tiếng động ở cửa.
"Rầm" một cái, cánh cửa bị mở ra.
Cận Vân đứng ở cửa, anh mặc một chiếc áo sơ mi được cắt may khéo léo, cơ bụng nổi lên, nhưng lông mày hơi cau lại, trên khuôn mặt góc cạnh hiện lên vẻ lạnh lùng.
Tôi kéo chăn, lắp bắp hỏi: "Anh...anh đang làm gì vậy?"
Anh nhẹ nhàng mở đôi môi mỏng, ngắn gọn phun ra ba chữ: "Em sợ anh?"
Sau đó, anh ấy bước nhanh về phía tôi bằng đôi chân siêu mẫu của mình.
Tôi hít một hơi thật sâu, sợ anh làm chuyện gì quá đáng nên vô thức gõ bàn phím: "Đừng xúc động, sẽ làm cô ấy sợ!"
Quả nhiên, tôi nghe thấy tiếng điện thoại trên tay anh rung lên.
Mặt Cận Vân u ám nhưng lại nhẹ nhàng nói với tôi: "Em sợ cái gì? Anh chỉ vào lấy đồ thôi."
Sau đó anh giả vờ bình tĩnh, rồi cầm chiếc áo lót hai dây của tôi đang đặt trên ghế sofa, sải chân bước ra cửa.
Trời đất!!!! Anh có thể nhìn kỹ mình đã cầm cái gì không?
Khi cửa vừa đóng, điện thoại của tôi lại nhận được tin nhắn khác từ Little Piggy: "Ahhh, Sư phụ! Tôi nghe lời cô nên đã đi ra ngoài rồi!"
"Nhưng tôi vô tình lấy cái áo hai dây của vợ tôi !"
"Mất mặt quá đi! Vợ tôi chắc đã nghĩ tôi là một tên háo sắc rồi !"
Được rồi, tôi chắc chắn.
Little Piggy thực sự là Cận Vân.
3.
Tôi gõ đi gõ lại tin nhắn vào trong hộp thoại mấy lần nhưng không gửi đi.
Trong giây lát, tôi không biết phải trả lời anh thế nào.
Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ ngoài cửa, rất lớn tiếng, là Cận Vân đang nói chuyện.
Tôi đi chân trần xuống giường.
Chỉ nghe thấy anh ấy gào lên: "Dì Lỗ, bộ quần áo này nặng mùi quá, phải mang đi giặt, giặt cho đến khi không còn mùi nữa."
"Dạ được thưa cậu chủ." Dì Lỗ trả lời.
Dì là người giúp việc trong nhà, chuyên giặt quần áo.
Nghe vậy, mặt tôi đỏ bừng, hôm nay kết hôn nên tôi có xịt một ít nước hoa lên người, nhưng cũng chắc không đến mức làm cho cái áo lót nặng mùi đến thế chứ?
Trong lúc tôi vẫn còn đang lúng túng, điện thoại của tôi đột nhiên lại rung lên.
Little Piggy lại gửi đến một tin nhắn khác.
Little Piggy: "Sư phụ, may mà tôi nảy ra ý tưởng, nói là quần áo của vợ tôi có mùi! Nên lập tức kêu dì giúp việc mang đi giặt rồi."
Little Piggy: "Tôi đúng là thông minh!"
Little Piggy: " Đỡ hơn là để cô ấy nhầm tôi là tên háo sắc !"
Thông minh? Đó là sự khôn ngoan tuyệt vời.
Tôi mím môi, còn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc, thực sự không biết phải đáp lại thế nào.
Nhưng Little Piggy vẫn huyên thuyên và gửi tin nhắn cho tôi một cách sôi nổi .
Little Piggy: "Quần áo của vợ tôi thơm lắm, tôi rất thích ."
Little Piggy: " Này, cô ấy không những xinh đẹp mà mùi trên người cũng thơm nữa, tôi bắt đầu hối hận rồi."
Little Piggy: "Hay là tôi lấy hết can đảm lao vào lần nữa nhé!"
Little Piggy: "Sư phụ, hãy động viên tôi đi."
Vừa nhìn thấy tin nhắn, tôi lập tức khóa cửa lại không chút do dự.
Tôi nhìn tay nắm cửa xoay hai lần, rồi nhận được tin nhắn.
Little Piggy: "Xong rồi, hình như vợ tôi khóa cửa rồi?"
Little Piggy: "A, cứu với, sư phụ có nghĩ là do tôi nói quần áo của vợ tôi có mùi, cô ấy tưởng tôi ghét bỏ nên đã giận rồi không?"
Little Piggy: "Ý tôi không phải vậy mà!"
Tôi hít một hơi, thậm chí còn sợ anh gõ cửa , suy nghĩ một hồi, tôi quyết định nhắn tin lại cho anh: "Little Piggy, cô ấy đã khóa cửa rồi, sao anh không ngủ tạm trong phòng làm việc đi?"
"Có lẽ cô ấy đang xấu hổ? Anh cũng từng nói hôn nhân của hai người là liên hôn, có thể cô ấy cảm thấy xa lạ ở môi trường sống mới."
Tay tôi hơi run khi gõ phím, nghe thấy tiếng bước chân đi tới đi lui bên ngoài, tôi càng cảm thấy hoảng sợ hơn.
Tôi sợ rằng anh ấy sẽ đạp cửa xông vào .
4.
Nhưng rất nhanh, tiếng bước chân bên ngoài dừng lại.
"Sư phụ, cô nói đúng, tôi phải yêu thương bảo vệ cô ấy. Dù sao cô ấy cũng vừa mới tới đây, tôi làm thế sẽ hù dọa cô ấy."
Không ngờ là Diêm Vương mặt lạnh lại còn biết quan tâm người khác?
Khi tôi mới vừa thở phào nhẹ nhõm, thì giây tiếp theo, tôi nhận được một tin nhắn khác từ Little Piggy: "Để giúp cô ấy mau chóng thích nghi với môi trường ở nhà, ngày mai tôi quyết định đợi cô ấy ăn sáng cùng."
" ... "
Tại sao tôi lại có cảm giác như đang tự đào hố chôn mình vậy?
Tôi trở lại giường, nằm ngửa nhìn lên trần nhà, tôi cố nhớ lại những lần trao đổi với Little Piggy trước đây.
Anh ấy luôn khẳng định là gia đình anh đã tìm được một cô gái để anh kết hôn và anh rất thích cô ấy.
Thậm chí anh còn hỏi tôi làm thế nào để chiếm được trái tim cô ấy.
Lúc đó tôi đã nói gì?
Tôi xem lại lịch sử trò chuyện, hỡi ôi, lúc đó tôi đã nói: "Phải cho nhau thời gian, nhất là khi cuộc hôn nhân không có cơ sở tình cảm".
Lúc đó thật sự tôi đã nghĩ đến bản thân mình, gia đình phá sản, tôi liền bị lôi đi kết hôn, điều này khiến tôi muốn trở tay cũng không kịp.
Bây giờ khi đã bình tĩnh lại, tôi chợt nghi ngờ, anh ấy thích tôi từ khi nào?
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, tôi và Cận Vân hình như không có bất kỳ giao điểm nào trong quỹ đạo cuộc sống.
Hay giống như trên tin tức đã nói, anh ấy thấy một người thì yêu một người?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, tôi đã không dám nghĩ tới nữa, vội vàng quấn chăn thật chặt rồi ngủ thiếp đi, không biết ngày mai mình sẽ đối mặt với Little Piggy... A, không, là Cận Vân thế nào.
............
Sáng sớm ngày hôm sau.
Quản gia đi lên mời tôi xuống lầu ăn sáng, nói rằng Cận Vân đã đợi tôi ở dưới từ rất lâu.
Thực ra tôi đã tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ, có thể xuống lầu bất cứ lúc nào.
Nhưng ... nhìn thời gian, đã chín giờ rưỡi, tại sao Cận Vân vẫn còn ở dưới lầu chờ? Anh ấy không đi làm sao?
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi theo quản gia xuống nhà.
Tôi nhìn thấy Cận Vân đang ngồi chờ, sống lưng thẳng tắp, đôi môi mỏng mím chặt, liếc nhìn tôi và nói hai chữ: "Ăn sáng."
Anh ấy thực sự đã đợi tôi dậy ăn sáng.
Tôi bước tới bàn, ngồi xuống, vùi đầu vào ăn, hy vọng ăn nhanh nhất có thể rồi trốn về phòng.
Nhưng tôi mới nuốt được hai miếng đã nghẹn.
Trên khuôn mặt góc cạnh của Cận Vân hiện lên biểu cảm không hiểu, anh nhìn tôi, khẽ nhíu mày.
Sau đó anh đứng dậy và nói: "Anh đi làm."
Tuyệt vời!
Tôi lập tức đứng dậy định quay về phòng trốn, nhưng ai ngờ Cận Vân đã đưa tay ngăn cản: "Anh có nói là em có thể đi sao?"
"Ăn vội ăn vàng? Tô Vũ, em không biết ăn nhanh là không tốt sao?"
" ... "
Sao tự nhiên lại hung dữ như vậy?
"Ngồi xuống."
Cận Vân hơi nhướng mày, khẽ nói: "Quản gia, nhớ nhìn Tô Vũ ăn sáng cho cẩn thận."5.
Cận Vân đi làm.
Nhưng bữa sáng trên bàn thì cực kỳ nhiều.
Thức ăn không chỉ tươi ngon mơn mởn mà còn có đủ mọi loại hình khác nhau, thực đơn vô cùng đa dạng.
May mắn thay, mỗi loại đều chỉ vừa đủ, không nhiều lắm.
Người quản gia kiên nhẫn giới thiệu chi tiết về thực đơn bữa sáng. Anh ta giới thiệu xong còn nói thêm: "Cô chủ, cậu chủ nhà chúng tôi rất quan tâm đến cô. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy để ý đến một người con gái như vậy."
Đúng là rất quan tâm.
Nhưng anh đã thấy cô gái nào ăn sáng nhiều món như vậy chưa?
Thiên nam địa bắc, món ăn trên bàn này ít thì cũng có tới 18 món! Rõ ràng là anh ấy đang xem tôi là heo!
Đúng lúc tôi đang không biết phải làm gì thì điện thoại của tôi rung lên, đó là ba biểu tượng cảm xúc được Little Piggy gửi đến.
Little Piggy: [Tự hào] [Tự hào] [Tự hào]
Tôi cau mày, rồi là anh tự hào về điều gì vậy?
Little Piggy: " Sư phụ, sáng nay tôi đã cho vợ ăn no rồi."
" ... "
Cách diễn đạt của anh ấy có thể chính xác hơn được không?
Little Piggy: " Aizz sư phụ đừng hiểu lầm, tôi còn chưa tiếp xúc được với cô ấy. Ý tôi là tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy ăn."
Little Piggy: " Không biết có phải lâu rồi, cô ấy chưa được ăn ngon hay không, lúc ăn sáng, cả khuôn mặt gần như cắm vào đĩa thức ăn!"
Little Piggy : "Chắc là do gia đình phá sản, vợ tôi ăn uống không tốt nên trông cũng gầy lắm."
Little Piggy: "Nhưng không biết vừa rồi giọng điệu của tôi có phải là quá hung dữ hay không."
Little Piggy nói hết câu này đến câu khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn phải kiếm vài lời bào chữa cho mình: "Có khả năng là do cô ấy chưa quen với cảnh ở chung sau hôn nhân và muốn ăn nhanh một chút để tránh mặt anh?"
Cái gì mà cắm mặt vào đĩa thức ăn!!! Tôi chỉ muốn ăn thật nhanh thôi mà!!
Little Piggy im lặng.
Mình thấy đầu bên kia đang gõ nhưng chưa có tin nhắn nào được gửi đi.
Vì vậy, tôi lại gửi một tin nhắn khác: "Hơn nữa phụ nữ thường sẽ ăn không nhiều, vừa rời giường đã chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy thì rất dễ gây lãng phí."
Bên ngoài đồn đãi, tuy rằng Cận Vân có khuôn mặt lạnh lùng, nhưng cũng là một người biết ăn chơi, lúc nào cũng có oanh oanh yến yến bên người
Xung quanh anh luôn có rất nhiều phụ nữ, tại sao anh lại có vẻ như không hiểu gì về phụ nữ?
Đột nhiên, điện thoại của quản gia reo lên.
Anh ta cung kính trả lời: "Được rồi, cậu chủ, tôi sẽ làm theo lời cậu yêu cầu."
Cúp điện thoại, quản gia đi tới trước mặt tôi, cười nhẹ nói: "Cô chủ, cậu chủ gọi điện nói là nếu cô ăn no rồi, những phần thức ăn cô khuông đụng đến sẽ được phát cho người giúp việc trong biệt thự, sẽ không bị lãng phí. "
"Được." Tôi gật đầu mỉm cười với quản gia, cuối cùng cũng không cần phải ăn hết núi đồ ăn này.
Cận Vân khá là nghe lời đó ... Không , là Little Piggy khá nghe lời.
Quả nhiên vừa bước lên phòng trên lầu đã nhận được tin nhắn của Little Piggy: "Sư phụ, cô hiểu rõ cô ấy quá! Quản gia nói cô ấy chắc chắn đã no rồi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào bàn rất lâu! Có lẽ là sợ lãng phí."
Little Piggy: "Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao vợ tôi lại muốn tránh mặt tôi."
Little Piggy: "Tôi là chồng hợp pháp của cô ấy, tại sao cô ấy lại phải tránh mặt tôi?"
Đây là loại logic gì của trai thẳng vậy?
Đọc xong tin nhắn của Cận Vân, thật sự tôi không thể nhịn được.
Tôi hít một hơi thật sâu và hỏi: "Little Piggy, anh đã yêu được bao nhiêu lần rồi?"
Tại sao ... anh đặt nickname chuẩn như vậy! Ngu như heo!
Sau một khoảng thời gian dài... Đầu bên kia vẫn im lặng.
Một giờ trôi qua cũng không có động tĩnh gì.
Tôi suy nghĩ một lúc, có lẽ là vì Cận Vân đã yêu quá nhiều lần nên anh ấy cũng không còn nhớ nổi nữa.
8.
Buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì làm.
Tôi quay lại làm việc ở công ty.
Lúc trước, tôi làm việc full time ở một phòng tư vấn.
Nhưng sau đó, công ty của nhà tôi sa sút, cha tôi yêu cầu tôi phải quay lại công ty giúp đỡ nên tôi chuyển từ làm full time sang part time với vai trò cố vấn tình cảm.
Nhờ có sự rót vốn từ Cận thị nên công việc kinh doanh của gia đình tôi vẫn có thể hoạt động bình thường.
"Tại sao con lại quay về làm việc rồi?"
Cha thấy tôi trở về, có chút áy náy nói: "Không phải cha đã cho con nghỉ để kết hôn sao? Mấy ngày này hãy nghỉ ngơi đi."
"Con không quen ngồi rãnh rỗi."
Tôi học chuyên ngành kế toán, trách nhiệm hiện tại của tôi là giúp cha sắp xếp các tài khoản của công ty.
"Nếu vậy thì đi cùng cha tới phòng họp."
Cha tôi hai ngày nay đã phải quay cuồng trong công việc, quầng thâm dưới mắt ông đã trầm trọng hơn rất nhiều: "Cận Vân ở đây, con cũng ở đây, vậy thì con có thể cùng nó tổng hợp chuyện tài chính." ."
Tôi hơi sững sờ, nhưng đã nhanh chóng nhớ ra rằng Cận thị hiện đang nắm giữ cổ phần trong công ty nên việc anh ấy đến đây là chuyện bình thường.
Cha tôi dẫn tôi đến phòng họp, các cổ đông của công ty đều có mặt, Cận Vân đứng giữa họ, hơi cau mày và gõ ngón tay lên bàn như đang tức giận.
Cận Vân đeo một chiếc kính mắt gọng vàng, toàn thân toát ra vẻ bá tổng lạnh lùng.
Chậc, anh ấy và Little Piggy thực sự là hai nhân cách khác nhau.
Cận Vân dường như phát hiện ánh mắt của tôi, anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi chợt sợ hãi.
Tôi lập tức cúi đầu nhìn điện thoại để tránh ánh mắt của anh, ai có thể chịu nổi điều này chứ? Anh ấy nói chuyện như heo nhưng ánh mắt lại như sói là sao??
"Tiểu Vũ, con đang nghĩ gì vậy? Cận Vân bảo con đi qua báo cáo công tác tài chính cùng nó kìa."
Cha tôi huých cùi chỏ vào tôi để nhắc nhở.
Tôi: "À ... "
Tôi vội vàng giải thích tình hình tài chính của công ty mà tôi đã tổng hợp được gần đây.
Trong lúc trò chuyện, anh ấy chỉ nói duy nhất một chữ "ừ", rồi nhận lấy bản báo cáo từ tay tôi, sau đó nhìn nó hai lần.
Tôi cứ nhìn theo tay anh, đến khi ngước lên, tôi mới nhận ra khoảng cách của chúng tôi đã rất gần, đặc biệt là yết hầu của anh ấy, chuyển động lên xuống nhẹ nhàng ... lập tức thu hút sự chú ý của tôi.
Anh ấy đẹp trai, cao ráo, trên người tỏa ra hormone nam tính mạnh mẽ, tính cách cũng khá thú vị.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Huh!
Tôi đang nghĩ gì vậy? !
"Anh hiểu rồi, em có thể trở về."
Giọng nói trầm và đầy từ tính của anh ấy truyền vào tai tôi, người tôi khẽ run lên, trời ơi, giọng của Little Piggy nghe hay quá đi.
"Còn câu hỏi nào à?" Cận Vân đầy bối rối khi anh ấy nhìn thấy tôi vẫn còn đứng đó.
"Không có."
Tôi quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng bước đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống.
Chết tiệt, suýt chút nữa là tôi đã bị khuôn mặt của anh ấy mê hoặc rồi!
9.
Trở lại vị trí.
Tầm mắt của tôi dừng lại trên mặt Cận Vân, nhìn anh ấy đang dùng PPT để thuyết trình, anh có kế hoạch riêng cho những thay đổi về sản phẩm mà Tô thị sẽ thực hiện trong tương lai.
Cận Vân rất quyết đoán, anh thẳng tay loại bỏ tất cả các dây chuyền công nghiệp không nên tồn tại.
Phạm vi sản phẩm mới được lựa chọn cũng khá rộng.
Các thành viên hội đồng quản trị cũ của phái bảo thủ đương nhiên không đồng ý, họ gấp đến độ thiếu chút nữa đứng lên đánh nhau với Cận Vân.
"Nếu các người không đồng ý với kế hoạch của tôi, có thể rút cổ phần của mình, tôi sẽ mua lại theo giá thị trường."
Cận Vân gõ bàn, ra hiệu cho phòng họp im lặng: "Tôi sẽ không để các thành viên của hội đồng quản trị Tô thị phải chịu thiệt thòi."
" Bây giờ ai có ý kiến gì nữa không?"
Đột nhiên, phòng họp lặng ngắt như tờ, không ai lên tiếng.
Mặc dù người đứng trước mặt họ chỉ là một chàng trai trẻ nhưng Cận Vân không chỉ chuyển đổi thành công Cận thị mà còn biến Cận thị hoàn toàn trở thành một tập đoàn tiêu chuẩn.
Khí thế mà anh ấy tỏa ra cũng làm cho không ai dám mở miệng nói gì về việc bán cổ phần.
Tôi không khỏi thở dài .
Cận Vân thực sự là Little Piggy sao? Tôi vẫn không thể tin được .
Không ngờ dưới vẻ ngoài của một bá tổng kiêu ngạo như anh ấy, cũng có tính cách lắm lời như Little Piggy.
............
Sau cuộc họp , tôi thấy Cận Vân lại bị các thành viên hội đồng quản trị vây quanh, họ dường như đều có những ý tưởng tuyệt vời về kế hoạch mới của anh ấy.
Cha tôi đứng cạnh khen ngợi: "Can đảm và cẩn thận. Con rể tốt như vậy, cha biết đi đâu mới tìm được người giống vậy đây?"
Tôi khẽ cau mày, ho nhẹ: "Cha, không phải cha đã lấy 3% cổ phần của Cận thị để đổi lấy sao?"
Cha tôi mỉm cười áy náy, sau đó nhanh chóng làm mặt nghiêm túc : "Con không nói cha cũng đã quên, không chỉ tìm được con rể tốt như Cận Vân, cha còn được tặng sính lễ quý giá như vậy!"
" Chỉ có con gái cha mới có thể gánh vác được thứ tốt như vậy."
Người cha tốt của tôi .
Nếu không phải tôi là đương sự, có lẽ tôi đã bật khóc sau khi nghe những lời này!
Sau khi rời phòng họp, tôi quay lại văn phòng tiếp tục sắp xếp tài liệu.
Tôi bận rộn đến khi chuẩn bị tan sở mới rãnh tay cầm điện thoại, vô thức mở ứng dụng ra thì thấy Little Piggy đã để lại tin nhắn cho tôi.
Có cả hình ảnh của tôi kèm theo.
Hình ảnh lúc tôi đang làm việc.
Little Piggy: "Sư phụ, để tôi cho cô xem vợ tôi ở nơi làm việc trông như thế nào nhé."
Little Piggy: [ Hình ảnh]
Little Piggy: " Đáng yêu, nghiêm túc lại quá xinh đẹp. Hôm nay tôi đã nghe báo cáo công tác của cô ấy, vợ tôi đã làm rất tốt."
Little Piggy: "Haha, nếu vợ tôi biết tôi đang lén lút theo dõi cô ấy, thì sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?"
Tôi trầm mặc trả lời: "Tôi thấy hơi sợ."
Little Piggy gần như trả lời ngay lập tức: "Sư phụ sợ cái gì? Tôi đâu có chụp cô."
Vâng vâng vâng, anh là nhất.
Little Piggy: "Sư phụ, tối nay tôi muốn mời cô ấy ăn tối dưới ánh nến thì sao? Lợi dụng không khí vui vẻ, tôi sẽ ôm cô ấy!"
TÔI:"???"
Nè nè, đây là lời mà người đàng hoàng có thể nói sao???
Little Piggy: "Sư phụ thấy không thích hợp à?"
Tôi: "Tất nhiên là không thích hợp rồi! Nếu là vợ chồng mới cưới thì nên giữ khoảng cách! Nếu áp lực quá lớn, cô ấy sẽ muốn bỏ chạy. Sao bạn không lạnh nhạt với cô ấy vài ngày thử xem. Không chừng vợ anh có thể sẽ phát hiện ra điểm tốt của anh."
Little Piggy: " Được, tôi nghe lời sư phụ."
Cũng may Little Piggy ngoan ngoãn, nếu không thì không biết Cận Vân có thể làm được gì!
Đang xoa xoa thái dương, tôi chợt nhớ tới tin nhắn lúc sáng gửi cho anh, nhưng anh vẫn chưa trả lời.
Tôi hỏi lại: "Piggy, anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh đã yêu bao nhiêu lần rồi."10.
Mười phút sau, đầu bên kia cũng không có động tĩnh gì.
Lại là đã xem.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu anh muốn tránh né vấn đề thì cũng không cần phải tỏ ra rõ ràng như thế chứ.
Vài ngày tiếp theo, Little Piggy hoàn toàn biến mất. Không những không tìm tôi trên mạng, mà ngay cả ở nhà cũng không thấy bóng dáng anh ấy.
Tôi nghe quản gia nói, gần đây tập đoàn Cận thị lại tiếp nhận vài hạng mục, Cận Vân thường xuyên bận rộn đến khuya mới về nhà.
Quản gia cũng nói: "Cô chủ, tôi thấy cậu chủ khi về nhà, thường đứng ở cửa phòng ngủ một lúc rồi mới vào phòng làm việc. Cậu ấy đã mấy lần muốn tìm cô. Nhưng lại sợ làm phiền cô."
Ahhh, anh ấy thật sự là rất nghe lời đó!!! Nói anh giữ khoảng cách thì anh liền giữ khoảng cách.
Nhưng, một tuần sau.
Tôi vừa tan ca về nhà, đã nhận được tin nhắn từ Little Piggy.
Little Piggy: "Không được rồi, sư phụ, tôi không thể nhịn được nữa, tôi phải chủ động đi tìm vợ tôi!"
Sao lại có thể như vậy được??
Tôi đang định quay người lẻn đi thì giọng quản gia đã vang lên từ phía sau: "Cô chủ, cô cuối cùng cũng về rồi. Cậu chủ đã đợi cô rất lâu rồi, cô đến đây cùng cậu ấy dùng bữa tối đi."
Quản gia đã sắp xếp sẵn bữa tối, trên bàn lại tràn đầy đồ ăn.
Cận Vân ngồi thẳng lưng, tư thế tao nhã, chỉ liếc nhẹ tôi.
Rời đi vào thời điểm này có quá kỳ cục không nhỉ?
Tôi đành phải hít một hơi thật sâu rồi đi về phía bàn ăn, vừa đi vừa nở một nụ cười công nghiệp: "Trùng hợp là tôi cũng hơi đói."
Chỉ cần Cận Vân không nhào tới ôm tôi thì việc cùng nhau ăn tối tôi có thể chấp nhận được.
"Gần đây công việc của em bận lắm à?"
Anh thấy tôi ngồi xuống, thì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, nhưng trên trán anh lại chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.
Sao trông anh ấy có vẻ lo lắng vậy?
"Cũng khá bận. Không phải anh cũng bận sao?"
Tôi tỉ mỉ thưởng thức các món ăn trên bàn, không phạm lại sai lầm ăn như chết đói nữa, nhưng một lúc sau tôi nhìn thấy Cận Vân đứng dậy.
Hình như anh ấy đang muốn đi về phía tôi.
Đừng nói anh muốn ôm tôi nha?
Tôi hoảng sợ.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy dì Lỗ đi ngang qua, huhu, dì giống như một vị cứu tinh vậy!
Tôi không suy nghĩ gì, gần như buột miệng nói: "Dì Lỗ, cái áo lót con mặc lúc trước, dì có giặt không?"
Tư thế của Cận Vân bên cạnh tôi cứng đờ ngay lập tức.
Dì Lỗ vội vàng xua tay: "Không có, cô chủ. Tôi không giặt cái áo đó, cậu chủ nói để cậu ấy tự mình xử lý."
Tự mình xử lý ? Tự mình xử lý có nghĩa là gì?
Dì Lỗ vội nói thêm: "Cậu chủ, lúc trước dọn dẹp thư phòng hình như tôi thấy cậu đặt nó ở đầu giường phải không?"
Tôi vô thức quay sang nhìn Cận Vân.
Khuôn mặt anh đột nhiên đỏ bừng, gò má tuấn tú giống y như mông khỉ.
Cận Vân mấp máy môi, nhưng không nói gì, xoay người đi thẳng về phía phòng làm việc trên tầng hai.
Và thế là hết!
Anh ấy không còn mặt mũi để gặp người!
11.
Mãi đến ngày hôm sau Cận Vân cũng không ra khỏi phòng làm việc.
Mặc kệ ai tới khuyên, ngay cả cửa anh ấy cũng không mở.
Tôi kiểm tra điện thoại xem Little Piggy có online hay không. Nickname hiển thị đang online nhưng anh ấy vẫn không gửi tin nhắn cho tôi.
Tôi chịu đựng đến nửa đêm. Cuối cùng không thể nhịn được mà chủ động nhắn tin cho anh: "Anh nói anh đi tìm cô ấy, sao rồi, có thành công không?"
Little Piggy có lẽ đang đợi tin nhắn của tôi.
Anh trả lời ngay lập tức: " Sư phụ, tôi nghĩ tôi và cô ấy kết thúc rồi."
Little Piggy kể cho tôi nghe chi tiết chuyện gì đã xảy ra trong phòng khách vào đêm đó.
Little Piggy : "Trước hết, tôi xin nói rõ rằng tôi không phải là một tên háo sắc! Nói ra thì sư phụ có thể không tin. Tôi bị rối loạn giấc ngủ, hơn nữa bình thường tôi cũng có rất nhiều áp lực. Nhưng mùi thơm trên áo cô ấy đã làm tôi bớt căng thẳng!"
Little Piggy: " Buổi tối ở phòng làm việc tôi cũng ngủ rất ngon!"
Little Piggy: "Tôi thật sự không có ý xấu! Tôi trịnh trọng nói lại lần nữa!"
Tôi: "Tôi tin, tôi tin."
Cận Vân ... anh ấy cũng quá thành thật rồi.
Little Piggy: "Vậy giờ tôi phải làm sao? Tôi không có mặt mũi nhìn người khác nữa, tôi muốn nhốt mình trong phòng làm việc!!! Cả đời!!!!"
Nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của Cận Vân, tôi bật cười thành tiếng.
Trong đầu tràn ngập cảnh Cận Vân đi đi lại lại một mình trong phòng làm việc.
Mặc kệ là vì Cận thị hay là vì quản gia lo lắng không biết làm cách nào, tôi cũng phải cho anh ấy một lời khuyên.
Tôi: " Thật ra sau khi dì giúp việc nói xong, anh chỉ cần nói cái áo đó không có ở đầu giường, đã vứt đi rồi. Chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Bên kia im lặng khoảng mười phút.
Little Piggy: "Sư phụ, cô nói hoàn toàn đúng! Sao tôi ngu ngốc thế! Tôi chưa từng nghĩ tới việc này!"
Có lẽ ... đó là vì anh chột dạ.
Anh chạy trốn còn nhanh hơn thỏ con nữa.
Little Piggy: "Sư phụ, may mà có cô, nếu không thì tôi sẽ không còn muốn gặp ai nữa, sau này tôi vẫn sẽ nghe lời cô."
Sau đó anh ấy tiện tay tặng tôi một phong bì màu đỏ trị giá 10.000 nhân dân tệ như quà cảm ơn.
A ... Cận Vân khách khí quá.
Tôi chợt nhận ra rằng nếu tôi nói cho Cận Vân biết tôi là ai, anh ấy sẽ thực sự nhốt mình trong phòng làm việc và không bao giờ gặp ai trong suốt quãng đời còn lại.
Little Piggy: " À mà sư phụ, cô hỏi tôi đã yêu bao nhiêu lần đúng không? Mỗi lần cô hỏi thì tôi lại bận."
Little Piggy: " Cô đừng cười tôi nhé."
Little Piggy: "Chính là lần này nè, nhưng tôi vẫn chưa tỏ tình với cô ấy."
Tôi: "???"
"Lần này", ý là anh ấy đang ám chỉ tôi sao?
Little Piggy : " Sư phụ đừng ngạc nhiên. Bình thường tôi bận rộn với công việc, không có thời gian yêu đương. Về phần vợ tôi, chính ông nội tôi đã giúp tôi cầu hôn cô ấy."
Little Piggy: "Không biết khi nào tôi mới có thể hôn vợ nữa".
Khoan đã, vậy là các tin tức bên ngoài đều là giả sao?
Hay anh chỉ giả vờ ngây thơ với tôi?
Tôi: " Hai người đã kết hôn rồi. Chẳng lẽ trước đây anh đã thích cô ấy rồi sao? Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Hay là ... "
Tin nhắn được gửi đi 10 phút nhưng Cận Vân lại xem mà không trả lời.
Quên đi, tôi cũng chỉ tò mò thôi.
Tôi chưa từng gặp anh, làm sao anh có thể thích tôi được?
Giờ thì hay rồi, anh lại không trả lời được.
Lần này anh nhốt mình trong phòng làm việc, sẽ không tiếp tục lấy lý do là mình bận công việc nữa chứ.
Tôi tắt điện thoại, chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại rung lên.
Là tin nhắn của Little Piggy .
Little Piggy: " Sư phụ, đây là bí mật của tôi, không thể nói cho cô biết được."
Bí mật?
Giờ tôi lại càng tò mò hơn.
12.
Ngày hôm sau là thứ bảy. Sáng sớm tôi đã bị quản gia chặn ngay cửa phòng .
"Cô chủ, cô tỉnh rồi, cậu chủ nhờ tôi giải thích chuyện quần áo cho cô."
Quản gia đứng trước mặt tôi một cách kính cẩn, bên cạnh là những gói quà lớn nhỏ.
" Cậu chủ nói quần áo có mùi quá nặng nên vứt đi. Tuy nhiên, cậu chủ rất áy náy vì không hỏi ý kiến của cô, nên đã đến các cửa hàng độc quyền để mua những kiểu dáng tương tự."
" Nơi này tổng cộng có một trăm món, xin cô chủ kiểm tra."
Tôi sốc!!!
Cận Vân thực sự cái gì cũng phải dựa vào số lượng, đầu của anh ấy rốt cuộc được làm bằng gì vậy?
Một trăm cái áo lót, anh muốn tôi mặc chúng cho đến tháng nào năm nào đây!
"À hem, phiền anh thay tôi nói lời cảm ơn với Cận Vân?"
Dưới cái nhìn chăm chú của quản gia, tôi đích thân chuyển tất cả một trăm cái áo lót vào phòng ngủ.
Khá là mệt mỏi.
Nhưng không bao lâu sau, tôi nhận được một tin nhắn WeChat từ Cận Vân, là nick chính của anh ấy, chỉ có ba chữ: "Không có gì."
Ngay sau đó, tài khoản cố vấn tình cảm nhận được một tin nhắn khác từ Little Piggy : "Vợ tôi nói lời cảm ơn với tôi! Chắc chắn cô ấy đã rất cảm động. Ý tưởng của sư phụ thật tuyệt vời!"
" Chuyển khoản: 10.000 tệ."
Thật là một khách hàng hào phóng. Lúc này còn có thể phát lì xì cho tôi.
Tôi nhìn những hộp quà chất đầy trong phòng ngủ, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, chẳng lẽ Cận Vân thực sự nghiêm túc sao?
Tôi buồn chán tra cứu những mẩu tin tức tình cảm về anh ấy trong vài năm qua.
"Tổng giám đốc tập đoàn Cận thị, hai tay ôm bốn người đẹp!"
"Cận Vân hay nhắc đến người tình đáng yêu động lòng người của mình!"
"Cận Vân không chỉ là cao thủ trong kinh doanh mà còn là cao thủ trong tình trường."
Những tin tức như thế này có rất nhiều nhưng hầu hết đều là những bài viết ngắn, không có đính kèm hình ảnh hay thông tin gì cả.
"Cốc cốc cốc."
Trong lúc tôi đang nhập tâm xem mấy tin đồn của Cận Vân thì có tiếng gõ cửa, quản gia đứng ở cửa nhẹ nhàng nói: "Cô chủ, cậu chủ và lão thái gia đã về cùng nhau, ngài ấy mời cô cùng xuống nhà trò chuyện."
Ui cha... Ông nội của Cận Vân tới à?
13.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để tẩy trang, thay một bộ quần áo đoan trang rồi bước xuống nhà.
Ông nội của Cận Vân đang lạnh mặt ngồi trên sofa, có vẻ như là đang mắng Cận Vân.
Nhưng khi ông cụ vừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt của ông gần như ngay lập tức chuyển từ u ám sang trời quang mây tạnh: "Tiểu Vũ, đến đây ngồi với ông nội."
Trước đây, ông nội của Cận Vân có mối quan hệ rất tốt với ông nội tôi.
Khi tôi còn nhỏ, ông thường đến nhà tôi chơi cờ với ông nội, nhưng sau này do bất đồng trong việc kinh doanh, hai người từ bạn thân trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Tôi thường nghe ông nội nói: "Từ nay trở đi, con không nên tiếp xúc với người nhà họ Cận!"
Vì vậy, ông nội của Cận Vân không bao giờ đến nhà tôi.
Cho đến khi ông tôi qua đời, cha tôi mới thường đến thăm ông cụ vào những dịp lễ, tết.
Đối với tôi, ngoại trừ việc gặp ông nội của Cận Vân trong ngày cưới, mọi thứ còn lại đều là những kỷ niệm thời thơ ấu.
Nhưng tôi rất ngoan ngoãn, lặng lẽ bước tới ngồi cạnh ông.
"Ngày đó con quá bận rộn, ông không có thời gian nhìn kỹ con. Hôm nay nhìn kỹ một chút , khó trách Tiểu Vân thích con như vậy."
Ông cụ hài lòng nhìn tôi: "Xuất thủy Phù Dung*, Tiểu Vân đã nhắc tới cháu từ lâu rồi."
(đoá hoa mới nở, chỉ dung mạo đẹp đẽ của người con gái)
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Cận Vân.
Sắc mặt anh lạnh lùng, nhưng lại không có phản bác lời nói của ông nội.
"Cháu ngoan, nói ông nội nghe, mấy hôm nay nó có bắt nạt con không?"
"Dạ, không có." Tôi lắc đầu.
"Ông không tin, đêm tân hôn, ông đã nghe nói nó chui rúc trong phòng làm việc, dạo này càng tệ hơn, tối ngày nó ở công ty, thậm chí còn ngủ ở đó mấy đêm liền! Hai đứa vừa mới cưới, nó đã lạnh nhạt với con như vậy, ông nội không chịu được".
Ông cụ giận dữ trừng mắt nhìn Cận Vân: "Sao con dám lạnh nhạt với Tiểu Vũ?? Đêm nay phải ngủ ở nhà!"
Ơ? ? ? Ơ kìa???
Vậy là Cận Vân và tôi bị nhốt trong phòng ngủ chính.
Ông nói là phải khiến cho Cận Vân vào khuôn khổ, nhưng sao tôi lại có cảm giác hình như mình cũng bị trừng phạt rồi?
" Ông nội anh có tính tình như vậy đó, em đừng lo lắng."
Cận Vân liếc nhìn tôi.
Tôi có lo lắng đâu, nhưng tại sao trên trán anh lại có một lớp mồ hôi mỏng?
"Anh đi tắm, em cứ làm việc của mình đi."
Sau đó anh đi thẳng vào phòng tắm mà không ngoái lại.
Đúng như dự đoán, tôi nhận được tin nhắn từ Piggy.
Little Piggy: "A a a a, tôi sắp điên rồi sư phụ! Tôi và vợ bị ông nội nhốt vào phòng ngủ!"
Little Piggy: " Thật sự bây giờ tôi không dám ở cùng phòng với cô ấy!"
Little Piggy: "Tôi nên làm gì? Tôi nên làm gì? Tôi nên làm gì?"
Little Piggy: [Tôi sắp khóc] [Tôi sắp khóc] [Tôi sắp khóc]
Tin nhắn của anh liên tục oanh tạc, qua màn hình tôi có thể cảm nhận được anh sắp nôn nóng đến phát điên rồi, chẳng lẽ đây thực sự là lần đầu tiên anh đối mặt với phụ nữ?
Tôi bình tĩnh lại.
Lặng lẽ gửi tin nhắn: "Anh không vui sao?"
Little Piggy trả lời ngay lập tức: " Tôi rất vui ! Ý sư phụ là tôi có thể trực tiếp bắt lấy cô ấy?" 14.
Tôi: "Không, không nha, anh hiểu lầm rồi."
Tim tôi thắt lại, thiếu chút nữa là ném điện thoại đi: "Ý tôi là ... nếu anh đã trốn trong phòng tắm, thì một lát nữa cứ đi tắm cho bình tĩnh lại."
Little Piggy: "Sư phụ, sao cô biết tôi đang ở trong phòng tắm?"
Trời phật ơi, sai lầm rồi, tôi quên mất rằng anh ấy chưa nói với tôi về chuyện phòng tắm!
Nhưng tôi khá linh động lập tức trả lời lại anh.
Tôi: "Tôi đoán. Anh đã nói không dám ở cùng phòng với vợ nên chỉ có thể trốn trong phòng tắm mà thôi!"
Little Piggy: " Sư phụ thật xuất sắc! Đúng là không hổ danh là sư phụ! Giờ tôi đi tắm đây!"
Cảm ơn lời khen của anh!
Đúng như dự đoán, tiếng nước bắt đầu phát ra từ phòng tắm, tôi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Nghe Cận Vân nói câu đó khiến tôi hơi lo lắng.
Tôi cũng đứng ngồi không yên, cầm ly nước lên uống hai ngụm rồi mới nhận ra là ly đã hết nước.
Aizzz!
Sao căng thẳng mà cũng có thể lây nhiễm vậy!
Trong lúc tôi đang sốt ruột thì trong phòng tắm đột nhiên phát có tiếng "ầm"!
"Hít." Sau đó là tiếng kêu nhỏ của người đàn ông bên trong.
Tôi vô thức đi về phía phòng tắm, tâm trạng vốn đã lo lắng của tôi càng trở nên phiền não: "Sao vậy? Cận Vân, anh không sao chứ?"
Vừa rồi âm thanh thật sự rất lớn, đừng nói là anh ấy đào hố chạy trốn chứ?
"Không sao cả!" Cận Vân nghiến răng trả lời.
Nghe được giọng nói của anh, tôi mới bình tĩnh lại, sau đó thì nhận được tin nhắn từ Little Piggy: " Tôi xong phim rồi. Vừa rồi kích động quá mức nên tôi trượt chân ngã trong phòng tắm! Giờ không ngồi dậy được! "
" ... "
Cận Vân ngã rồi!
Little Piggy: " Sư phụ, có phải tôi vô dụng quá không? Vợ tôi mà nhìn thấy chắc chắn sẽ coi thường tôi, nhưng chân tôi đau quá. Hy vọng được cô ấy ôm một cái!"
Chết tiệt, sao anh ấy lại có thể ngã trong phòng tắm của nhà mình được chứ?
Tôi thực sự đau đầu.
Đặt điện thoại xuống, tôi đi về phía phòng tắm, nhịn không được lại hỏi: "Cận Vân, anh thực sự không sao chứ? Có muốn đi khám không? Anh bị ngã à?"
"Làm sao anh có thể ngã được? Em không được vào!"
Anh ra lệnh cho tôi một cách lạnh lùng.
Đầu tôi càng đau hơn, đứng dậy còn không nổi, sao tên này còn cố nhịn để làm gì?
Âm thầm hạ quyết tâm, tôi không muốn vị CEO quý giá của Cận thị xảy ra chuyện gì trong phòng tân hôn đâu!
Tôi đẩy cửa bước vào.
" Này—— "
Tay của Cận Vân theo bản năng che đi nơi cần che, anh nhìn tôi giận dữ: "Ai! Cho! Em! Đi! Vào!"
Tôi phớt lờ đi sự nóng nảy của anh ấy, vội vàng bước tới kiểm tra cơ thể anh ấy.
Khi ông tôi bị bệnh cần người chăm sóc nên tôi đi học một khóa y tế.
Vì vậy, mấy việc kiểm tra cơ bản tôi đều có thể xử lý.
Lúc này, Cận Vân ngã gục trong phòng tắm, vì cao lớn nên cơ thể gần như chiếm toàn bộ không gian, may mắn thay, đầu anh không bị thương.
" Đầu anh có đau không?" Tôi cau mày hỏi anh, rồi giơ tay lên kiểm tra.
"Không sao, bây giờ em có thể ra ngoài."
Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh chỉ nằm đây nghỉ ngơi một lát thôi."
Nghỉ ngơi? Thế thì tư thế của anh khá đặc biệt.
" Eo của anh thì sao?" Tôi đưa tay chạm vào eo anh: "Đau không?"
"Không đau!" Mặt anh vừa xanh vừa đỏ.
"Còn đùi thì sao ?" Tôi lại hỏi: "Hay là em liên lạc với bác sĩ gia đình khám cho anh nhé?"
"Không! Anh có thể tự đứng dậy được!" Mặt anh càng đỏ hơn, thở phì phò nói: "Nhưng em phải ra ngoài trước!"
"Để em đỡ anh đứng dậy thử xem."
Tôi vẫn chưa yên tâm, mặc kệ anh nói gì, tôi cũng đưa tay ra nắm lấy anh: "Anh dùng hết sức đứng dậy thử, nếu không được, em sẽ nhờ quản gia liên lạc với bác sĩ. "
Sau đó tôi tận tâm ném chiếc khăn đắp lên người anh rồi quay mặt đi, giả vờ bình tĩnh.
Anh nhanh chóng quấn khăn tắm, ho nhẹ, hô hấp dồn dập: "Đứng được rồi, bây giờ em ra ngoài được không?"
"Được thôi!"
Tôi buông tay anh ra rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm.
Chết mất... tôi đang làm gì thế này?!
A a a, dáng người của Cận Vân thật quá đẹp, sao vừa rồi tôi không nhìn nhiều hơn một chút? ?
Không, không được tôi không thể bị mê hoặc bởi khuôn mặt và dáng người của anh ấy !!!
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, cố lấy lại bình tĩnh.
Tôi hít một hơi thật sâu, lật tìm số điện thoại của bạn thân, muốn kể cho cô ấy nghe những gì xảy ra tối nay.
Sau đó tôi nhận được một tin nhắn khác từ Little Piggy : "Sư phụ, tôi, tôi, tôi, tôi vừa tiếp xúc thân mật với vợ tôi!"
" ... " Anh đang nói cái quái gì vậy !
Little Piggy: "Cô ấy, cô ấy, cô ấy sờ tôi!"
Tôi! Không! Có!!! Đừng nói vớ vẩn !
Little Piggy: "Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiến triển nhanh chóng! Hôm nay dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng phải nắm được cô ấy trong tay!"
Little Piggy: "Nếu không làm bây giờ thì đợi đến khi nào?"
Tôi vừa đọc xong tin nhắn thì ầm một tiếng, cửa phòng tắm mở ra.
Cận Vân khoe cơ bụng tám múi, nghiêm túc nhìn tôi, rồi đi từng bước một đến gần tôi.
Tóc anh vẫn đang nhỏ nước, lạnh lùng nói: "Tô Vũ, anh có chuyện muốn nói với em."
" Lạch cạch".
Tay tôi run lên , đánh rơi chiếc điện thoại.
Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của anh mà cảm thấy có chút khó thở.
Cho tôi hỏi, có ai có thể cưỡng lại được nhan sắc của Cận Vân không?
"Sao em lại làm rơi điện thoại?"
Cận Vân ngồi xuống, cầm điện thoại của tôi lên trước tôi một bước.
Xong đời!!!! Giờ thì đến lượt tôi chết rồi.
Tôi còn chưa thoát khỏi giao diện trò chuyện!
" Hả? Đây là cái gì vậy?" Anh liếc nhìn, dường như phát hiện thấy thứ gì đó.
Lông mày Cận Vân ngày càng cau lại, sắc mặt tái nhợt, tay cầm điện thoại khẽ run, hơi thở bắt đầu gấp gáp.
"Cái kia ... Little Piggy, à không, Cận Vân, nghe em ngụy biện chút đi ."
15.
Cận Vân lại nhốt mình trong phòng tắm.
Đã ba giờ trôi qua kể từ khi anh ấy phát hiện ra rằng tôi đã biết anh ấy là Piggy.
Anh ấy không nói một lời và hoàn toàn rơi vào trạng thái bế môn tỏa cảng.
Tôi lo lắng đến mức định lao vào giải thích với anh ấy.
Đây quả thực là lỗi của tôi, sau khi biết Little Piggy là Cận Vân, lẽ ra tôi nên thay đổi cố vấn cho anh ấy ngay lập tức.
Nhưng khi tôi đề nghị thay đổi.
Chính Little Piggy đã nói: "Không được, không thể thay đổi! Tôi không nghĩ có người kiên nhẫn như sư phụ đâu".
Sau đó anh ấy chuyển thêm lì xì 10.000 cho tôi.
À thì, ai có thể từ chối tiền chứ. Hơn nữa ... tôi thực sự tò mò tại sao anh ấy lại thích tôi.
Dù sao cũng là lỗi của tôi, tôi phải đi xin lỗi anh ấy.
Tôi bước tới cửa phòng tắm, gõ cửa một cách tội lỗi: "Ừm ... Cận Vân, anh ra ngoài nói chuyện được không ?"
Tôi cứ tưởng anh sẽ ngượng ngùng không chịu ra, nhưng ai biết được giây tiếp theo anh lại mở cửa phòng tắm.
Mặt lạnh lùng: "Nói đi, em muốn nói gì."
Anh bước đến chiếc ghế sofa cạnh giường, ngồi xuống, hơi cau mày lại.
" Thật ra, em có một câu muốn hỏi anh."
Tôi mỉm cười, lập tức cảm thấy sắc mặt anh thư giãn hơn rất nhiều: "Sao anh lại đặt nickname là Little Piggy?"
Cái tên này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng bá tổng lạnh lùng của anh mà!
" ... "
Mặt Cận Vân tối sầm lại.
Anh đứng dậy, đi đến tủ lấy ra một chiếc hộp xinh xắn đặt trước mặt tôi.
"Em tự mình tìm hiểu đi."
Nói xong anh liền chui vào trong chăn, không quay đầu lại, gần như vùi cả người vào trong chăn.
Tôi từ từ mở hộp, bên trong là một chiếc quần lót, là quần lót trẻ em.
Cận Vân có ý gì?
Tôi suy nghĩ một lúc, cho đến khoảng mười giờ tối, tôi vẫn không thể hiểu ý anh ấy là gì.
Trên chiếc quần trẻ em này có in hình heo con trên đó, nhưng đó không thể là lý do tại sao anh lại đặt tên là Little Piggy, phải không?
Tôi cảm thấy mình đang rất gần với sự thật.
Giường đã bị Cận Vân chiếm đóng, tôi thì nghĩ không ra, đành mở cửa đi xuống phòng khách dưới lầu, thử thay đổi không khí.
Nhưng tôi không ngờ ông nội Cận Vân lại thức muộn như vậy.
" Ông nội, sao ông còn chưa ngủ?"
" Ừ, càng lớn tuổi thì càng ngủ ít đi."
Ông cụ khẽ gật đầu, vẫy tay gọi tôi tới gần, lúc này ông mới chú ý tới chiếc quần tôi đang cầm trên tay: "Ơ, Tiểu Vân tỏ tình với con rồi à?"
"Ông còn còn tưởng rằng thằng nhóc kia cả đời cũng sẽ không dám nhắc tới chuyện đó nữa." Ông nội nói xong thì bật cười.
"Sao ạ?" Tôi cau mày.
16.
Trên mặt ông cụ hiện lên một tia nghi hoặc.
Tôi liền nói: "Ông nội ơi, thật ra anh ấy không chịu nói cho con biết, mà là đưa cho con cái quần này và kêu con tự tìm hiểu. Ông nội giúp con nhé, con không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết?"
Tôi thật sự không có ấn tượng, không có đầu mối, thì làm sao có thể hiểu ra cái gì?
"Hahaha, con bé vô tâm."
Ông cụ lấy điện thoại di động ra , tìm tài khoản WeChat của tôi và gửi cho tôi một đoạn video: "Đây, ông đã lén lưu lại đoạn video này. Ông chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Hai đứa xem nhanh chóng có một đứa con đi, ông muốn ôm chắt lắm rồi."
Tôi: " ... "
Ông nội Cận Vân nói xong thì trở về phòng nghỉ ngơi.
Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra bấm vào video, đoạn video khá mờ.
Nhưng chỉ vừa nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra người chạy về phía bể bơi trong video chính là tôi, lúc đó tôi chắc tầm 8 tuổi.
Dù chất lượng hình ảnh không được tốt lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là ngôi nhà cũ của nhà họ Cận, lúc đó ông nội tôi và ông nội Cân Vân có quan hệ tốt nên hai nhà cũng thường xuyên sang nhà nhau chơi.
Sau đó, một cậu bé xuất hiện trong video.
Hình ảnh trong video vẫn tiếp tục, tôi cứ chạy và chạy nhưng vô tình trượt chân ngã xuống bể bơi.
Tôi rất sợ hãi, tôi vung vẩy tay lên, liều mạng mà chộp lấy mọi thứ, giây tiếp theo, tôi chộp trúng vào quần của cậu bé kia
Kéo xuống.
Cứ như vậy, chiếc quần lót hình heo con của cậu lộ ra trước mặt mọi người.
Trong video, những người lớn xung quanh đều trêu ghẹo cậu bé, cậu ấy giận dữ hét lên và bỏ chạy.
Tôi thở hổn hển.
Hiện tại, chiếc quần heo con này đang nằm ở trong tay tôi.
Và... Tôi biết cậu bé này, cậu ấy chính là Cận Vân.
Hóa ra hồi nhỏ tôi đã từng làm ra mấy chuyện này!
Nhưng tôi thực sự không cố ý mà!!!!! Lúc này quản gia đi tới, tình cờ nhìn thấy đoạn video trên tay tôi.
Quản gia mỉm cười nói: "Cô chủ, cuối cùng thì cô cũng nhớ ra rồi! Cậu chủ của chúng ta lúc đó bị cô bắt nạt, đã khóc rất lâu. Sau đó, tôi phải lừa cậu ấy rằng cô sẽ chịu trách nhiệm, nên mới dỗ được cậu ấy. "
"Kể từ đó, cậu chủ dùng nhiều cách khác nhau để quan tâm cô, cậu ấy nói rằng khi lớn lên sẽ báo thù. Nhưng cậu chủ càng quan tâm thì lại càng có suy nghĩ khác."
"Cô không biết đâu, khi cô vào đại học, cậu ấy thậm chí còn chi cả triệu nhân dân tệ để xây ký túc xá nữ cho trường cô!"
"Cô chủ, tôi chưa từng thấy cậu chủ quan tâm cô gái nào như vậy!"
"Lúc của cô gặp rắc rối, cậu ấy còn lấy cổ phần của mình ra, mời lão thái gia đến cầu hôn cô."
Quản gia nói xong liền đi.
Nhưng tôi thì lại kinh ngạc đến sắp rớt cả hàm, khi tôi vào đại học, tôi nghe nói rằng có người đã chi một số tiền rất lớn để cải tạo ký túc xá nữ của trường.
Lúc đó, người ta còn bàn tán phải chăng đó là bạn trai giàu có của một cô gái nào đó không, vì chỉ sửa chữa ký túc xá cho nữ chứ không sửa chữa kí túc xá nam!
Hóa ra đây là bí mật của anh ấy.
Tôi thu dọn tâm tình rồi quay lại phòng ngủ, Cận Vân vẫn đang trốn trong ổ chăn.
"Cận Vân?"
Tôi gọi anh ấy, nhưng anh không trả lời.
"Piggy?"
Tôi gọi anh ấy lần nữa, lần này chăn bông đã chuyển động.
Yo, hóa ra là đang giả vờ ngủ.
"Lúc ấy em không cố ý làm vậy đâu. Đó thực sự là trùng hợp thôi."
Tôi nói xong, chăn lại nhúc nhích.
" Nhưng mà chuyện tư vấn, là do em không đúng, em thừa nhận là lỗi của em, xin lỗi anh."
Tôi cắn môi, đi tới mép giường, kéo kéo chăn bông: "Nhưng anh biết không, em không chỉ hiểu tại sao anh đặt tên là Little Piggy, mà em còn biết tại sao anh thích em."
Cận Vân vén chăn lên, mặt đỏ bừng, cực kỳ bất mãn nói: "Tô Vũ, em thật sự rất giỏi làm người khác mất mặt!"
"Tám tuổi, em có thể làm anh xấu hổ trước mặt mọi người! Lần này càng hay, anh thật sự muốn tàng hình trước mặt em luôn rồi!"
"Nếu xin lỗi có tác dụng thì không còn cần cảnh sát nữa?"
"Hả?" Tôi chớp mắt, không hiểu.
" Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là em đi ngủ với anh! Ngay bây giờ!"
Anh nghiến răng nghiến lợi , giơ tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía anh: "Nói cho anh biết, em có được hay không?"
Tôi nhìn dọc xuống bàn tay thon dài của anh .
Ực! Dáng người này thật sự rất mê hoặc lòng người đó.
Tôi nuốt nước miếng, nói từng chữ một : "Đương nhiên được, phụ nữ không thể nói không được."
" ... "
Đôi mắt của Cận Vân trầm xuống, nhịp thở của anh bắt đầu thay đổi.
Những gì xảy ra tiếp theo thì tôi không thể kể được.
Dù sao thì ngày hôm sau, tôi đã bị đau lưng.
18.
Sau một tuần, sức khỏe của tôi đã hồi phục kha khá.
Những ngày này Cận Vân đã cố gắng hết sức bồi bổ cho tôi, anh cũng mua cho tôi vài bộ quần áo và trang sức cao cấp.
Anh ấy nói như một bá tổng hàng thật giá thật: "Nữ nhân này, tiền của anh, em cứ tiêu tùy tiện."
Thực ra thì tôi cũng không cần những thứ này, nhưng tôi thích nhìn anh ấy tặng quà cho tôi một cách điên cuồng và mặt lúc nào cũng đỏ bừng.
Nhưng tôi không ngờ rằng, những tin đồn của Cận Vân lại bắt đầu xuất hiện trên Internet.
"Sau đám cưới, Cận Vân và người phụ nữ khác đi mua sắm ở các cửa hàng thời trang cao cấp, bỏ người vợ mới cưới một mình trong căn phòng trống."
Tôi đã nổi giận.
Tôi bấm vào xem tin tức, nhìn đi nhìn lại mấy lần, rõ ràng người phụ nữ đi cùng anh đến cửa hàng thời trang cao cấp không phải là tôi, thực sự là một người khác!
Tin tức cũng không nói sai, họ không chỉ nói cười mà còn tiếp xúc với khoảng cách gần.
Hai người giống như dính vào nhau.
Tôi thậm chí còn nghĩ rằng người này rõ ràng không phải là người mới, chính cô ấy là người đã được nhắc tới là tình nhân bé nhỏ đáng yêu của anh!
Tay tôi run lên vì tức giận.
Tôi tức giận như vậy là vì Cận Vân đã lừa dối tôi, anh nói rằng anh chỉ thích một mình tôi, rằng tôi là mối tình đầu của anh, anh còn vì tôi mà quyên góp để sửa chữa ký túc xá!
Giả dối, tất cả đều là giả dối!
Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định ở lại nhà bạn thân vài ngày để bình tĩnh lại, không ngờ vừa ra cửa thì lại đụng phải Cận Vân đang đi cùng với "người mới".
"Ahh!"
"Người mới" mới hét lên, sau đó bước tới nắm tay tôi, trìu mến nói: "Đây là Tiểu Vũ sao! Giờ đã lớn đến như vậy rồi, nhưng trông em giống hệt như khi còn bé!"
Khóe môi cô ấy hơi cong lên, tôi chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã tự giới thiệu chính mình: "Chị Cận Lâm đây, chị gái ruột của Cận Vân. Con bé này, em quên chị rồi sao? Lúc nhỏ, em cứ một chữ chị ơi hai chữ chị à, đi theo sau chị như cái đuôi nhỏ, giờ lại quên rồi à?"
"Chị, chị chính là Cận Lâm!"
Tôi bừng tỉnh, chuyện về nhà họ Cận, tôi không biết nhiều lắm, cho nên trước đây tôi cũng không để ý đến Cận Vân, nhưng tôi biết Cận Lâm.
Khi còn nhỏ , tôi thích chị Cận Lâm nhất, nhưng chị ấy đã xuất ngoại, chúng tôi dần mất liên lạc với nhau.
Mấy cái tin lá cải này không chuyên nghiệp chút nào, tại sao lại miêu tả chị gái ruột của Cận Vân thành người phụ nữ khác của anh ấy!
Tôi và Cận Lâm bắt đầu ngồi ôn lại chuyện quá khứ, từ sáng đến tối chúng tôi trò chuyện không ngừng về những gì đã xảy ra trong vài năm qua, trong đó có những mẩu tin tức nhỏ của Cận Vân.
Cận Lâm cho biết tất cả đều do paparazzi tự dựng lên, những cái không có ảnh là tin nhảm, còn những cái có ảnh đều là của chị ấy.
Những tin tức này cố gắng khiến cổ phiếu của Cận thị giao động nhưng đều vô ích.
Chị Cận Lâm cũng đã đưa cho tôi một số ảnh chụp của Cận Vân từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành.
Cuối cùng, Cận Vân mất kiên nhẫn: "Chị, khi nào chị về?"
" Ai nói chị sẽ về?"
Cận Lâm nắm tay tôi cười khúc khích: "Tối nay chị ngủ ở đây, em qua phòng khác ở một đêm đi."
Nói xong, tôi và chị đuổi Cận Vân ra khỏi nhà.
Ngày hôm sau, bài báo khác lại xuất hiện: "Cận Vân bị đuổi ra khỏi nhà, tình nhân mới và vợ trở thành chị em tốt?"
Nội dung của bài báo thật sự thái quá.
Toàn viết nhăng viết cuội để tạo thành tin đồn thất thiệt.
Sao có thể mô tả một người ngây thơ như heo con thành một hải vương* ăn chơi chứ?
(*chỉ những người lăng nhăng, bắt cá nhiều tay.)
19.
Ba ngày sau, có lẽ tôi đã lạnh nhạt Cận Vân quá lâu.
Anh ấy đã qua nhà khiếu nại với ông nội: "Cận Lâm, cái con bé không biết điều này. Em con vừa mới tân hôn, cần dành nhiều thời gian cho nhau. Con lại xem vào làm gì thế?"
" Đúng vậy , chị , nếu chị muốn tìm người ở cùng thì tìm người khác đi, tránh xa vợ em ra."
Sắc mặt Cận Vân nghiêm túc, hơi cau mày, bất mãn nói: "Em đã hai ngày hai đêm không ngủ ngon rồi, chứng rối loạn giấc ngủ lại sắp tái phát."
Anh vừa nói, vừa dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía tôi, trong mắt hiện lên một tia uất ức?
" Được rồi được rồi, ngay cả ông nội cũng gọi đến rồi, chị sẽ không quấy rầy tình cảm giữa hai người nữa."
Cận Lâm bật cười rồi quay về phòng thu dọn đồ đạc.
Cận Vân nhìn tôi, rồi bước đến gần: "Chị có nói xấu anh với em không đó?"
Không biết tại sao nhưng lúc anh ấy lại gần nói chuyện khiến tôi nhớ đến Little Piggy: "Không có nha, Heo con."
"????"
Người Cận Vân đỏ bừng.
"Chị cho em xem rất nhiều video của anh khi còn nhỏ, trong đó có rất nhiều video anh đe dọa trả thù em, ghét em bắt nạt anh, tụt quần anh..."
Tôi càng nói, mặt Cận Vân càng tối sầm lại.
"Tiểu Vũ, anh, anh không có ý đó . Khi đó còn nhỏ anh không hiểu chuyện." Anh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai tôi.
Lúc này , Cận Lâm đã thu dọn đồ đạc xong và theo ông nội ra ngoài.
Không ngờ dì Lỗ lại bất ngờ xuất hiện.
Dì ấy cầm chiếc áo lót của tôi trong tay, vội vàng nói: "Thưa cô, quần áo của cô, tôi tìm thấy rồi. Nó ở trên đầu giường trong phòng làm việc. Tôi đã nói là nhìn thấy nó một lần rồi mà."
" ... " Mọi người lặng ngắt như tờ.
" Cậu chủ, chắc phải nên giặt sạch. Đã lâu như vậy, hình như là có mùi thật. Hiểu lầm giữa cậu và cô chủ có thể giải quyết được rồi. Cái áo này không hề thất lạc!"
Cận Vân: " ... "
" Xì. " Cận Lâm là người đầu tiên không nhịn được cười, theo sau là những người xung quanh.
Tôi cũng không thể kìm được, cái tên ngốc này, ngày hôm đó tôi chỉ ra biện pháp, tại sao anh vẫn chưa vứt bỏ cái áo này?
"Sao em lại cười? Tô Vũ, tất cả đều là do em! Mỗi lần anh mất mặt đều là tại em!"
Thân hình cao lớn của anh đi băng băng về phía tôi, anh túm lấy tôi, hung hăng nói: "Anh muốn về phòng xử lý em."
Anh đẩy cửa và ném tôi lên giường.
Cơ thể của Cận Vân chặn hết ánh sáng, nhưng giọng điệu lại dịu dàng: "Tiểu Vũ, em nói xem, không lẽ kiếp này anh đều bại dưới tay em sao?"
"Không muốn sao, anh hối hận rồi?" Tôi không kiêng nể gì mà nhìn trực tiếp vào mắt anh, kéo mạnh cà vạt.
" ... "
Anh nhẹ nhàng nhếch môi: "Hối hận? Anh không hối hận. Còn em? Em có hối hận không?"
Tôi lắc đầu: "Đương nhiên không."
Cận Vân mỉm cười nói: " Sư phụ, cô phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói ."
Hai giờ sau.
Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp lại anh: "Em! Em vẫn không hối hận!"
"Ơ, quả nhiên phụ nữ không thể nói không."
Anh ấy khẽ cười gian ác bên tai tôi: "Sư phụ, đàn ông cũng không thể nói hai từ, không được."
Tôi nghe vậy, sắc mặt đỏ lên.
Tiếp tục đi!
Sự ngọt ngào sau hôn nhân sẽ còn kéo dài mãi mãi.
Tôi nghĩ bất kể là Cận Vân hay là tôi thì cả đời này chúng tôi đều bại dưới tay đối phương rồi.
(HOÀN)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me