HỮU DUYÊN THIÊN LÝ - Hướng ngoại hay ngại
Nhìn chàng trai trẻ trong cuốn album, từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành đều giống như con nhà người ta thứ thiệt vậy.
Đôi mắt phượng tuyệt đẹp, ngũ quan góc cạnh, lông mày rậm.
Tôi chợt nhớ đến cảnh tượng khi tôi từ chối anh.
"Em đã có bạn trai rồi, mà cho dù không có, em cũng sẽ không quen anh đâu."
Nghe xong, anh quay người bỏ đi. Chúng tôi sau này cũng không còn gặp nhau ở trường nữa, dù chỉ một lần cũng không.
Cái miệng đáng bị đánh này, từ chối thì cứ nói không thôi, sao cứ phải nói những lời tuyệt tình như vậy làm gì chứ.
Đây là không muốn để lại đường lui cho mình rồi.
Tôi chỉ vào chàng trai trong cuốn album, nói: "Sao cậu chưa bao giờ kể cho tớ nghe về anh trai cậu vậy?"
"Cậu có hỏi tớ đâu?"
"..."
Cũng phải, thời điểm đó tôi đang trong mối quan hệ với bạn trai cũ, làm gì còn thời gian để quan tâm đến người khác nữa.
Tuổi nhỏ vô tri, sớm biết vậy tôi đã cư xử khác rồi.
Nhìn được một lúc, một giọng nói âm u vang lên trên đỉnh đầu.
"Đẹp không?"
"Đẹp lắm luôn."
Sao nghe không giống giọng của Trần Nhan Nhan cho lắm, tôi bèn ngước lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm và u ám của anh.
"Anh? Anh về lúc nào vậy?"
"Tối qua."
Nói xong, anh đi về phía căn phòng tôi ngủ tối qua kia, đặt lưng xuống là thiếp đi ngay...
Nhìn cái chăn trên ghế sofa, tôi trầm tư suy nghĩ.
Tối qua anh đã quay về rồi, biết tôi ở trong phòng, nhưng cũng không gọi tôi dậy.
Mà lại nằm trên sofa ngủ cả đêm?
2.
Cho đến khi quay lại trường học, tôi vẫn không thể quên được.
Nếu Trần Nhan Nhan biết được anh trai cậu ấy từng tỏ tình với tôi, cũng từng bị tôi từ chối thẳng thừng, chắc tôi không thể sống sót nổi với cậu ấy mất.
Nghĩ đến bèn cảm thấy đáng sợ.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, Trần Tranh lại đến lớp tìm tôi.
Sau đó đưa cho tôi một cái túi màu đen.
Anh bảo hãy mở ra xem khi về đến ký túc xá, nhưng vì quá tò mò, lúc quay về chỗ ngồi tôi đã mở nó ra.
Vốn dĩ các bạn học cùng lớp đều tò mò về mối quan hệ của chúng tôi, dù sao trước đây tôi cũng từng từ chối anh.
Việc này chắc hẳn là mọi người đã biết hết rồi.
Chỉ vì người tôi từ chối chính là hotboy có tiếng trong trường, vốn được nhiều người theo đuổi nhưng chưa bao giờ đồng ý bất kỳ ai.
Mở cái túi màu đen ra, đập vào mắt tôi chính là một chiếc váy hoa.
Các bạn cùng lớp đang mở to mắt hóng hớt đã nhìn thấy toàn bộ.
Đội không biết bao nhiêu cái quần cho đủ...
Hèn gì khi quay về nhà, tôi tìm mãi cũng không ra, hóa ra nó đang ở trong phòng của anh.
Nhìn thấy đám bạn tụ tập lại nhìn, mặt tôi đỏ bừng xấu hổ, "Bạn trai không thể tặng quà cho tớ được sao?"
Quần chúng ăn dưa sau khi được ăn no nê liền giải tán.
Tuy nhiên, hai ngày sau, tin tức lan truyền khắp trường rằng, tôi và Trần Tranh đang yêu nhau.
Giờ ăn trưa, Trần Thanh tìm tôi hỏi: "Em lan truyền tin đồn hả?"
Tôi hiểu được anh đang nói về điều gì, nhưng vẫn muốn giả ngu, "Em không hiểu anh đang nói gì."
"Vậy anh sẽ nói với mọi người, ngày hôm đó, em vô tình để nó ở nhà anh." Anh nghiêng người về phía tôi, môi ghé sát tai tôi, giọng nói mơ hồ, "Còn nữa, em cũng không phải là bạn gái anh."
Giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai tôi, âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại cực kỳ rõ ràng.
"Em thấy sao?"
"Còn có thể làm sao nữa, tin đồn chúng ta yêu nhau đã lan rộng rồi, vậy cứ yêu nhau đi."
3.
Cứ như vậy, tôi và Trần Tranh đã chính thức quen nhau, cũng không hiểu tại sao.
Tôi có cảm giác anh chính là đang muốn trả thù tôi, bởi vì trước đây tôi từng từ chối anh.
Mỗi ngày ở bên anh tôi đều lo sợ anh có thể ăn tươi nuốt sống tôi bất cứ lúc nào.
Nếu mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng như vậy, thực sự khiến tôi như c.h.ế.t đi sống lại.
May mắn thay anh cũng không làm gì tôi.
Cuối tuần Trần Nhan Nhan rủ tôi đi leo núi.
Tôi suy nghĩ một lát rồi nhận lời, đúng lúc tôi đang muốn thả lỏng bản thân một chút.
Tuy nhiên, khi đến nơi, tôi lại nhìn thấy người luôn kè kè bên mình hằng ngày nên cứng đờ tại chỗ.
Trần Nhan Nhan vội vàng giải thích: "Anh tớ nói cũng muốn đi leo núi, cho nên tớ đưa anh ấy đi cùng luôn."
Có thể làm gì bây giờ, tôi cười ha ha một tiếng, thôi thì cũng đã đến đây rồi.
Chẳng lẽ tôi muốn anh đi về thì anh sẽ về sao?
Trò chuyện hồi lâu, tôi mới nhận ra có một người đang đứng cạnh Trần Nhan Nhan.
Không đợi tôi hỏi, cậu ấy đã giới thiệu, "Đây là bạn trai của tớ."
Tôi nhìn thẳng vào Trần Nhan Nhan, chuyện lớn như vậy, tại sao tôi lại không biết gì hết, cực kỳ không vui nha.
Trong khi hai người đàn ông đang đi mua vé, Trần Nhan Nhan đến gần tôi.
Thì ra hai người còn chưa chính thức hẹn hò, hôm nay cậu ấy dẫn anh ta theo chính là muốn chúng tôi kiểm định giúp.
"Tớ? Hay là thôi đi, cậu thử nhìn lại bạn trai cũ của tớ mà xem."
Đây là sự thật, mắt nhìn người của tôi cực kỳ kém, trong trường học có rất nhiều trai đẹp theo đuổi, cuối cùng lại chọn một kẻ cặn bã.
Nói xong, Trần Tranh và anh chàng kia vừa lúc quay trở lại.
"Tớ không quan tâm, cậu phải xem giúp tớ."
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh chàng kia, ngoại hình khá cao, dáng người cũng không tệ, chưa kể đến ngoại hình, dù sao tôi và Trần Nhan Nhan đều rất chú trọng đến nhan sắc.
Nhân phẩm thì sao? Cần phải quan sát một chút.
4.
Trên đường lên núi, Trần Nhan Nhan đi cùng bạn trai, dù sao cũng là "vợ chồng mới cưới", dính lấy nhau thế cũng dễ hiểu.
Tôi liền theo sau bọn họ, quan sát anh chàng kia.
"Anh muốn nhắc nhở em một chút, em là người đã có bạn trai."
Anh mặc bộ đồ leo núi màu đen, đeo ba lô màu đen, có thể nói, nhan sắc của Trần Tranh còn đỉnh hơn bạn trai cũ của tôi nhiều.
Lúc trước chắc chắn là tôi bị mù rồi.
"Em đây là đang giúp em gái anh chuyện chung thân đại sự đấy," không phải giống như anh nghĩ đâu.
"Em vẫn nên lo cho mình trước đi."
Tôi có cái gì để lo ư?
Người này, thật sự là có bệnh mà.
Khi đến giữa sườn núi, tôi đã kiệt sức rồi, vốn dĩ leo núi không phải là điểm mạnh của tôi, chứ đừng nói đến việc phải leo lên đỉnh núi.
Trước khi đi, Trần Nhan Nhan chỉ nói là muốn đi leo núi, chứ không nói muốn leo lên tận đỉnh núi.
"Mọi người cứ lên trước đi, tớ ở đây chờ mọi người." Tôi mệt mỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi, những giọt mồ hôi thấm đẫm hai bên tóc, giống như vừa mới chạy mười vòng quanh sân thể dục vậy, nhìn rất đáng thương.
Trần Nhan Nhan chỉ có thể từ bỏ, "Được rồi, cậu cứ ngồi đây chờ nha."
"Sức khỏe kém như vậy còn muốn đi leo núi." Trần Tranh ghét bỏ nhìn tôi, quay về phía hai người kia nói, "Hai người cứ đi đi, tôi sẽ ở lại đây với cô ấy, lỡ như bị lừa bán còn phải mất công đi tìm nữa."
Cả người tôi bàng hoàng, cảm ơn anh đã cân nhắc đến việc này, nếu không, tôi còn không biết bản thân vô dụng đến vậy đâu.
Trần Nhan Nhan đi đến trước mặt tôi, vỗ vai tôi nói: "Vậy cậu và anh tớ đợi ở đây nha, yêu tâm, anh tớ tốt bụng lắm."
Sau đó cậu ấy rời đi cùng bạn trai...
Cậu ấy yên tâm về chúng tôi đến vậy hả?
5.
Tôi vừa định lấy tay lau mồ hôi trên trán, lại phát hiện những giọt mồ hôi ấy đã sớm biến mất, ngẩng đầu lên, tôi thấy Trần Tranh đang dùng khăn tay giúp tôi lau.
"Để em tự lau cũng được."
Anh dường như không nghe thấy lời tôi nói, rất cẩn thận giúp tôi lau mồ hôi còn dính trên tóc mai.
Cho đến khi anh lau xong, tôi vẫn còn hơi bối rối.
Sau đó một chai nước khoáng xuất hiện trước mặt tôi.
Thấy tôi ngơ ngác, anh nói: "Uống không? Nếu như em không muốn thì..." Anh đang định rút tay lại.
Tôi nhanh chóng giật lấy chai nước khoáng trên tay anh, đồng thời nói: "Cảm ơn anh."
Không ngờ, anh lại khá chu đáo.
"Từ lúc xuất phát đến giờ, chúng ta đã đi được một tiếng rưỡi rồi, và em cũng dành tận nửa giờ chỉ để nhìn anh chàng kia."
Ý anh là gì?
"Trong cả một tiếng rưỡi đó, em chỉ nhìn anh có hai lần."
Tôi cau mày nhìn anh, "Cho nên? Ý anh là?"
Anh bước đến gần, lấy chai nước khoáng từ tay tôi, mở ra và đưa đến miệng tôi.
Tôi nhấp vài ngụm, sau đó nghe thấy anh nói, "Anh muốn được đền bù." Dọa tôi sợ đến mức phun hết nước trong miệng ra.
Cơ thể mất kiểm soát lùi về sau, cho nên, anh muốn tôi ở ngay ngọn núi sâu thẳm này, dâng hiến bản thân?
Lúc này, bụng tôi kêu lên.
Trước khi lên núi, tôi thật sự nghĩ rằng đây chỉ là một chuyến đi ngắm cảnh, nên trong túi chỉ toàn đồ trang điểm.
"Đưa cho anh."
Chiếc ba lô màu đen anh hay mang đang đặt trước mặt tôi, đúng lúc tôi đang định đưa qua cho anh.
Bỗng nhìn qua khe hở, thấy trong đó có một chiếc hộp màu xanh, và một cái túi được đóng gói màu vàng.
Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, tôi mở chiếc ba lô màu đen ra, tìm thấy một hộp bánh quy Oreo và một gói khoai tây chiên vị dưa chuột.
Bụng tôi lại réo lên, bất chấp thể diện, tôi mở ra nhét vào miệng.
Sau một ngày mệt nhọc, được thưởng thức đồ ăn giàu calo để no bụng, quả thật rất hạnh phúc.
"Sao anh biết em thích bánh quy Oreo và khoai tây chiên vị dưa chuột thế?"
"Em có ăn không đây?" Anh nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt thâm thúy, như muốn nói, tôi mà không ăn thì sẽ không còn gì cả.
"Đừng, em ăn em ăn."
Lúc ở chân núi tôi còn phàn nàn anh nhét nhiều đồ trong ba lô như vậy làm gì.
Bỗng nhiên, có một suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu tôi.
Tôi nhìn đồ ăn vặt trong tay, ánh mắt hiềm nghi, không lẽ nó có độc?
"Có độc hay không em còn không biết? Lục Nhiên?"
Anh nói một câu làm tôi giật cả mình, ánh mắt của tôi lộ rõ sự hoài nghi đến thế sao?
6.
Một lúc sau, trời bắt đầu có cơn mưa phùn.
Tôi nhớ dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ không có mưa, nhưng nhìn lên bầu trời mây đen dày đặc, tôi phải chấp nhận rằng trời sẽ mưa rất to.
m thanh điện thoại vang lên, nhưng không phải của tôi mà là của Trần Tranh.
Anh nói hai người kia đã đi theo con đường nhỏ bên kia xuống núi rồi, nên chúng tôi cứ đi xuống trước, xuống phía dưới rồi tập hợp lại với nhau.
Chỉ là bây giờ trời đang mưa, xét theo tình hình thì sắp có mưa to. Nếu đợi cho đến khi mưa tạnh, chỉ sợ trời đã tối mất rồi.
Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định đi xuống trước, vì nếu đợi thêm lát nữa sẽ không thể đi được.
Chỉ là đường xuống núi hơi trơn, trời mưa càng trơn hơn.
Chính vì vậy, vừa đi được hai bước tôi đã bị bùn đất trơn trượt trong cơn mưa khiến cho đứng không vững, té xuống đất, bộ dạng chật vật không chịu nổi, khiến tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui vào ngay lúc đó.
Vốn tôi định đứng dậy, nhưng lại phát hiện chân đã bị bong gân.
"Em bảo em giỏi lắm mà. Đi bộ thôi cũng có thể ngã, đúng là giỏi thật."
Tôi có chút tủi thân, bản thân cũng không muốn như thế này, ở trước mặt người mình thích té ngã chật vật như vậy, ai lại vui vẻ được chứ?
Những giọt nước tuôn ra từ hốc mắt, đột nhiên, một bờ vai rộng xuất hiện trước mặt tôi.
"Lên đi." Thấy tôi còn đang ngẩn người, anh lại nói: "Em mà còn không lên, anh sẽ bỏ em ở đây luôn đấy."
Nghe đến liền thấy sợ, tôi chịu đựng cơn đau, trèo lên lưng anh.
Lúc đứng dậy anh có hơi lung lay người làm tôi suýt ngã xuống, liền vòng tay qua cổ anh.
Vào sâu trong núi, những hạt mưa dần trở nên nặng hạt, nhưng vẫn còn có thể đi tiếp.
Nhưng hai chúng tôi dầm mưa tương đối lâu, quần áo đều ướt sũng, cảm giác nhớp nháp lan khắp cơ thể.
Mùi chanh trên người Trần Tranh, sau khi hòa lẫn giữa mồ hôi và mưa càng trở nên nồng hơn.
Tôi nằm trên lưng anh, nhích đầu đến gần tai anh, nhỏ giọng hỏi: "Trần Tranh, anh còn thích em không?"
Tôi đã muốn hỏi những lời này từ lâu rồi, tuy hay thốt ra những lời khó nghe, nhưng anh có vẻ rất tốt với tôi.
Thế nhưng trước kia tôi từng làm tổn thương anh đến như vậy, khiến tôi cảm thấy như anh không thật sự thích tôi cho lắm.
m thanh như bị tiếng mưa át đi.
Có lẽ, đây chính là câu trả lời của anh.
Một lúc sau, tôi cảm thấy buồn ngủ, liền ngủ thiếp đi trên bờ vai rộng ấy.
Trong cơn mưa phùn, anh bước đi trong núi, toàn thân sớm đã ướt đẫm nước mưa.
Khóe miệng vẫn giữ một nụ cười nhẹ, nhưng rất nhanh liền biến mất trong sương mù.7.
Tôi không biết mình đã trở về như thế nào.
Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy choáng váng, muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể suy yếu đã mách bảo tôi nằm xuống.
Cảm giác ấm áp trên trán ập đến, tôi cảm thấy thoải mái mà thả lỏng cơ thể.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, vô cùng dịu dàng, "Ngoan, ngồi dậy uống thuốc."
Giọng nói này, thật sự có sức quyến rũ kỳ lạ, dù không còn sức lực, nhưng tôi vẫn chậm rãi ngồi dậy.
Tôi vẫn chưa thể mở mắt ra được, cảm giác khó chịu đang quanh quẩn trong tâm trí tôi.
Miệng tôi đang ngậm một viên thuốc, rất đắng, đắng đến mức trán tôi nhăn nhúm lại, "Ngoan, uống một ngụm là sẽ không sao."
Giọng nói mang đến cảm giác quen thuộc, tôi liền nghe theo lời anh, chậm rãi nuốt xuống.
Viên thuốc đi vào cổ họng dưới tác động của nước, tiến vào sâu bên trong, cuối cùng đi xuống dạ dày.
Uống xong tôi thấy hơi buồn ngủ, không biết có phải khứu giác của tôi có vấn đề hay không, nhưng tôi ngửi thấy mùi chanh quen thuộc, rất nồng.
Đắm chìm trong mùi hương quen thuộc này, không lâu sau tôi ngủ thiếp đi.
8.
Khi tỉnh dậy một lần nữa, tôi đã ở trong căn phòng quen thuộc đó.
Xoay người lại, tôi nhìn thấy Trần Tranh đang ngủ ở bên giường.
Hàng mi cong, mảnh và rõ nét, đường nét khuôn mặt rõ ràng, khiến vô số phụ nữ phát cuồng khi nhìn thấy.
Hotboy của trường có khác, không phải ngẫu nhiên mà ai cũng công nhận điều đó.
Vừa định ngồi dậy, anh liền tỉnh, "Em thấy khỏe hơn chút nào chưa?"
Tôi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, gật đầu lia lịa.
"Em muốn ăn gì?"
"Muốn ăn cháo không?"
Miệng tôi hơi khô, quả thật tôi cũng đang muốn ăn một chút đồ ăn dễ nuốt.
"Dạ muốn."
Nói xong anh liền đi ra ngoài.
"Cậu làm tớ sợ muốn chết, hôm qua trở về, sắc mặt cậu trắng bệch, thấy không ổn, nên anh tớ đưa cậu đến nhà tớ trước."
"Bây giờ cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Trần Nhan Nhan đi đến bên giường, đưa tay sờ trán tôi, sau đó lại sờ trán mình, "Hạ sốt rồi này."
"Hôm nay cậu cứ ở nhà tớ đi đã, còn việc điểm danh trên trường thì cứ yên tâm, anh tớ đã xin nghỉ phép giúp cậu rồi, cũng báo với bố mẹ cậu luôn rồi."
Lúc này, Trần Tranh bưng bát cháo bước vào.
Anh làm y như Trần Nhan Nhan ban nãy, đưa tay sờ trán tôi, sau đó lại sờ trán mình.
"Hạ sốt rồi này."
"..."
Anh bước đến bên giường ngồi xuống, thổi nguội thìa cháo trên tay, rồi đưa đến miệng tôi.
Tôi choáng váng.
"Không muốn ăn? Vậy anh đổ đi nhé." Nói xong liền bưng lên muốn rời đi.
Tôi vội vàng giữ chặt cánh tay anh, "Em muốn ăn."
Đã một ngày chưa ăn gì, cho dù có độc cũng vẫn phải ăn.
Mặc dù cháo khá ngon, nhưng vị có hơi khét.
Có lẽ người nấu là dân nghiệp dư, nên cũng không đòi hỏi nhiều.
Mãi đến khi tôi ăn xong, anh mới bưng bát đi ra ngoài.
9.
Khi tôi quay đầu lại, một đôi mắt dò xét nhìn chằm chằm tôi.
"Lục Nhiên, mau nói cho tớ biết, có phải cậu đã bỏ bùa anh trai tớ không?"
"..."
"Anh ấy chăm sóc cậu, tớ vẫn cảm thấy bình thường, bởi vì cậu là bạn thân tớ, nhưng mà anh lại nấu cháo cho cậu, còn đút cho cậu ăn. Cậu không biết đâu, từ nhỏ đến lớn tớ chưa bao giờ được ăn đồ anh ấy nấu luôn đấy."
Tôi thận trọng hỏi, "Sao vậy? Tớ sẽ chết sao?"
"Không đến mức như thế, ít nhất, giờ tớ đã xác định được, trước đây tớ đã từng yêu cầu anh ấy đổi xử tốt với cậu, và anh ấy đã làm đúng như những gì tớ nói."
Làm tôi sợ muốn chết, tưởng chuyện gì ghê gớm lắm chớ.
Ủa nhưng mà, có phải anh là người đã nấu cháo cho tôi không?
Hèn gì nó khó ăn như vậy.
Trần Nhan Nhan đột nhiên cúi đầu, dựa vào người tôi nói: "Anh trai tớ khá tốt đúng không?"
Tôi có thể không trả lời câu hỏi này được không?
Tuy nhiên, tôi không còn cách nào khác ngoài gật gật đầu.
Trần Nhan Nhan thở dài, "Cậu không biết đâu, anh trai tớ trước đây từng tỏ tình với một cô gái cùng trường, bị từ chối thẳng thừng."
Ngực tôi như bị hòn đá đè xuống, mồ hôi trong lòng bàn tay ứa ra.
"Tớ rất muốn biết, cô gái đã từ chối anh trai tớ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Anh trai tớ từ nhỏ đến lớn đều là được người ta theo đuổi, nào có theo đuổi ai bao giờ. Đây là lần đầu tiên luôn đấy."
"Cậu làm sao vậy?"
Tôi căng thẳng xoa xoa cổ, "Phòng hơi ngột ngạt, haha."
Trần Nhan Nhan đứng dậy đi mở cửa, "Thế này đã được chưa?"
Cảm ơn nha, cậu chỉ cần mở cửa sổ là được rồi mà.
"Vừa nói đến đâu nhỉ, à đúng rồi, anh tớ theo đuổi cô gái đó, tớ mà biết được ai là người từ chối anh trai tớ, tớ nhất định phải..."
Lúc này tôi căng thẳng đến mức dùng ngón tay nhéo nhéo lòng bàn tay, trong lòng như có vô số con kiến đang bò.
"Cậu phải làm gì cơ?"
Trần Tranh từ phòng khách đi tới, nhìn tôi nói: "Cô gái đó xấu lắm, may mà lúc ấy từ chối anh rồi."
Có anh mới xấu thì có, cả nhà anh đều xấu.
10.
Trần Nhan Nhan nói chuyện với chúng tôi một lát, rồi mới đi học, nguyên nhân chủ yếu là do cậu ấy không học cùng trường với tôi.
Lúc đầu thì có, nhưng sau đó cậu ấy chuyển trường theo anh chàng đẹp trai, sau đó họ chia tay, cậu ấy cũng không nhắc lại chuyện này nữa.
Nhìn Trần Tranh ngồi trước mặt, tôi cau mày.
"Anh không đi học à?"
"Xin nghỉ rồi."
"Ủa? Anh xin nghỉ làm gì?"
"Chăm sóc người nhà."
Mặt tôi đột ngột đỏ lên, đây là muốn thừa nhận tôi là bạn gái của anh hả?
Nghĩ lại những hành động vô cùng tự nhiên của anh trước mặt Trần Nhan Nhan.
"Em nghĩ cần phải nói cho Trần Nhan Nhan biết chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta."
Đột nhiên, anh ngồi lên mép giường, đối mặt với tôi.
"Ý em là sao?"
Nhịp tim của tôi tăng tốc không thể kiểm soát, "Thì...chuyện anh với em yêu nhau ấy."
"Được."
Chấp nhận dễ dàng như vậy sao? Chẳng lẽ anh cũng có ý định này từ trước rồi?
"Chuyện này mình sẽ nói sau."
"Tại sao?"
"Anh còn chưa đồng ý quen em, vội vàng nói với em ấy làm gì?"
Cái gì? Ý anh là tôi vẫn đang theo đuổi anh, mà anh vẫn còn chưa đồng ý, có đúng không?
Hình ảnh tôi từ chối anh ngày hôm đó lại hiện ra.
Cục diện xoay chuyển, tôi rốt cuộc cũng có ngày hôm nay.
11.
Cho đến khi đi học lại.
Tôi phát hiện ra tôi và Trần Tranh chẳng khác gì người yêu theo hợp đồng cả.
Mọi người truyền tai nhau rằng chúng tôi đang yêu nhau, nhưng mà anh lại chưa bao giờ đến tìm tôi.
Nhiều bạn nữ âm thầm truyền tin, một truyền một, mười truyền trăm.
Đến cuối cùng, tin đồn biến thành [Hotboy và hoa khôi trường đã chia tay.]
Để ngăn chặn những tin đồn ấy, tôi phải đích thân đến gặp Trần Tranh.
Nhưng trong mắt người khác, lúc này tôi đang níu kéo anh...
"Em mà còn biết đến tìm anh sao?" Anh nói với giọng điệu mỉa mai.
"Em đến hóa giải tin đồn."
"Ồ, để anh xem em định làm như thế nào."
Tôi đã đến tận đây rồi, nhất định đã hóa giải được rồi nha.
Anh đột nhiên cúi xuống, đôi mắt u ám nhìn thẳng vào tôi, thỉnh thoảng tôi lại ngửi thấy mùi chanh văng vẳng trong không khí.
"Vậy em như này là không được rồi, người ta lại nghĩ em đến đây là muốn quay lại với anh đấy."
"Thế thì phải như thế nào..."
Cảm giác mềm mại ập lên đôi môi, hòa quyện với hương chanh trên cơ thể anh.
Anh hôn tôi, hơn nữa lúc tách ra, còn liếm môi tôi hai lần nữa.
"Làm như vậy, chắc chắn sẽ hóa giải tin đồn."
"Hả?"
12.
Sau khi anh rời đi, những người đang đứng ăn dưa ngoài hành lang cũng lần lượt tản ra.
Hiệu quả mà anh nói, quả nhiên là có thật.
Vào buổi chiều, tin đồn lan truyền khắp trường rằng, tôi đã làm hòa với hotboy trường.
"Lục Nhiên, trường mình đang tổ chức cuộc thi hùng biện, vừa lúc tháng sau em muốn đi thi cấp tỉnh, thầy nghĩ em nên tham gia để luyện tập một chút."
Thầy Vương nhấc cặp kính đen nhìn tôi.
"Dạ vâng ạ."
Năm ngoái tôi cũng từng thi hùng biện cấp tỉnh, đạt giải nhì, nên lần này thi tôi cũng không căng thẳng cho lắm.
Nhưng khi đứng trên sàn thi đấu, tôi mới biết đối thủ của tôi lại là Trần Tranh.
Tôi quên mất, năm ngoái người đạt giải nhất chính là anh, nhưng thời điểm đó, tôi không chú ý nhiều đến anh cho lắm.
Nhìn thấy câu hỏi hùng biện trên màn hình lớn "Chưa từng ở bên nhau so với cuối cùng lại không ở bên nhau, cái nào đáng tiếc hơn?"
Bởi vì đây là cuộc thi nội bộ do trường tổ chức, nên tôi cũng không chuẩn bị gì, nhưng mà vấn đề này, quả thật tương đối đơn giản.
Bên tôi được giao bảo vệ luận điểm "Đáng tiếc hơn khi chúng ta chưa từng bên nhau."
Còn bên anh là "Đáng tiếc hơn khi cuối cùng chúng ta lại không ở bên nhau."
Mấy vòng đầu là phần biện luận của các bạn khác trong đội, tôi và Trần Tranh lại đối đầu với nhau ở vòng cuối.
Số tôi cũng may mắn quá, chọn được chủ đề hay ghê.
"Tôi cảm thấy chưa từng ở bên nhau sẽ để lại nhiều tiếc nuối hơn. Tôi đã từng từ chối một chàng trai rất tốt và đẹp trai, sau này lại hối hận. Tôi muốn làm quen anh, bước vào cuộc đời của anh, nhưng muốn vậy chúng tôi phải đến được với nhau trước đã, anh phải chấp nhận cho tôi một cơ hội. Tôi thật sự hối hận từ rất lâu rồi, tại sao lúc trước bản thân như bị mù vậy, không chú ý đến anh."
Chủ đề này thật sự rất hay, đây chẳng phải là cơ hội tốt để tôi bày tỏ cảm xúc của mình hay sao?
Trần Tranh: "Tôi nghĩ cuối cùng không đến được với nhau sẽ càng đáng tiếc hơn. Bạn đã ở bên người ấy nhiều năm, biết được thói quen sinh hoạt của cô ấy, biết cô ấy thích ăn gì, không thích ăn gì. Có thể trong suốt quá trình đó, có đồng cam cộng khổ, có vị ngọt của mưa phùn, nhưng thời gian như một lưỡi dao sắc, nó có thể quyết định mối tình này có tương lai hay không. Cho dù bạn có nghĩ đến tương lai đi chăng nữa, chưa chắc cô ấy đã có cùng suy nghĩ với bạn, cuối cùng chỉ đành rời xa nhau."
"Cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, cùng nhau thưởng thức một ngày ba bữa, cùng nhau đi dạo mỗi sớm ban mai và mỗi buổi chiều tà. Nếu sau cùng chia tay, làm sao lại không cảm thấy tiếc nuối được? Tiếc nuối là điều khó tránh khỏi, bởi vì từng phút từng giây trong cuộc đời, bạn đều đang cùng cô ấy vẽ nên tương lai."
Mọi người có mặt tại đây đều nhìn chăm chú Trần Tranh, khi anh nói ra những lời này, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc.
Đơn giản là vì, toàn bộ câu chuyện anh diễn tả chính là câu chuyện của chính anh.
Ánh mắt buồn bã đó, càng nói càng khiến mọi thứ như đi vào hồi kết, càng nói càng gây tiếc nuối.
Thậm chí, tôi có thể cảm nhận được rằng anh đang nói về tôi.
13.
Kết quả cuối cùng là chúng tôi hòa nhau, đơn giản vì vấn đề này có tính hai mặt, nhìn từ góc độ nào là lựa chọn riêng của mỗi người.
Cho đến khi cuộc thi kết thúc, tôi vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ về cảnh tượng vừa rồi.
Cứ như thể tôi lại được chứng kiến một Trần Tranh phiên bản mới, một người mà trước giờ tôi chưa từng biết đến.
"Vậy anh cảm thấy tiếc nuối vì đã không ở bên nhau, hay là tiếc nuối vì cuối cùng lại không được ở bên nhau?"
Anh cúi xuống gần tôi hơn, giọng điệu lười biếng nói, "Em nghĩ sao?"
"Em cảm thấy tiếc nuối vì không được ở bên nhau hơn, anh có nghĩ như vậy không?"
"Trần Tranh, em không muốn phải tiếc nuối, em muốn được ở bên anh, cho dù cuối cùng có phải chia lìa, cũng cảm thấy không hối hận."
Quả thật đúng như vậy, tôi cảm thấy cực kỳ tiếc nuối vì cuối cùng không được ở bên nhau, nếu không thử, làm sao biết được kết quả sẽ thế nào?
"Vậy em cứ tiếc nuối đi."
...
...
14.
Người ngoài thấy chúng tôi đang rất ngọt ngào, nhưng chỉ mình tôi biết, tôi chẳng khác gì đang bị đày vào lãnh cung vậy.
Điểm khác biệt duy nhất chính là, người ngoài không biết tôi đang bị đày vào lãnh cung.
Tôi là người duy nhất biết.
Mối quan hệ của chúng tôi, nhiều nhất chỉ là có một danh phận, một danh phận được anh thừa nhận.
"Trần Tranh, đã một tháng rồi, anh..." Anh nhìn chằm chằm tôi, có chút đáng sợ, "Khi nào thì anh mới cho em lên ngồi lên vị trí chính cung?"
Anh cười khẩy, nhếch khóe miệng, nhưng lại lập tức bình thường trở lại, "Không phải em vẫn luôn ở vị trí đấy sao?"
Cái gì mà vẫn ở vị trí đấy, bản cung đã ở trong lãnh cung hơn một tháng rồi đấy.
Tôi cảm thấy tủi thân, nước mắt vẫn luôn kiềm nén như muốn ào ra ngay lập tức, "Em bây giờ, cùng lắm chỉ là một phi tần, một phi tần bị đày vào lãnh cung mà thôi."
"Muốn ra ngoài không?"
Vốn là không cầm được nước mắt, nhưng khi nghe anh nói như vậy, liền kích động gật đầu lia lịa.
"Chờ anh."
Tôi tức giận đứng lên, "Bà đây không chơi với anh nữa đâu, mệt c.h.ế.t mất.15.
Kể từ ngày đó, tôi không bao giờ đi tìm Trần Tranh nữa.
Đương nhiên, khắp trường đồn rằng hai chúng tôi đã chia tay.
Tôi chỉ từ chối anh có một lần, nhưng anh lại cư xử như thể trong một tháng nay, tôi đã c.h.ế.t rồi ấy.
Anh có ý đùa bỡn tôi đây mà. Tôi mà là con vịt, cứ để bản thân khó chịu như vậy, chắc là nghẹn c.h.ế.t mất.
(*) Nếu một con vịt bị treo lên cao trong thời gian dài, nó có thể gặp nguy hiểm do bị thiếu không khí và nghẹt thở. Câu nói trong ngữ cảnh này của nữ chính đang ám chỉ việc cảm thấy mình đang gặp phải một tình huống rất khó khăn, không thoải mái hoặc nguy hiểm, tương tự như việc một con vịt bị treo lên cao và không thể thoát khỏi.
Lúc này, điện thoại tôi lại có tin nhắn đến, "Nhiên Nhiên, chủ nhật tớ muốn đi chơi, vừa hay muốn nói cho cậu một tin vui."
"Tin vui nào, mà sao lại không thể nói bây giờ?"
"Gặp rồi nói."
90% là chuyện đã hẹn hò với anh chàng đẹp trai kia luôn.
Quả nhiên, tôi đã đoán đúng.
Nhưng khi quay đầu lại, tôi lại thấy Trần Tranh đang bước tới với chai nước khoáng trên tay.
Tôi hơi ngạc nhiên, bởi vì trước khi đến, tôi đã cố ý hỏi Trần Nhan Nhan có tổng cộng bao nhiêu người đi.
Trần Nhan Nhan dường như nhận ra sự không vui của tôi, nhanh chóng nói: "Tớ mời anh tớ đến, không phải là để đi chơi chung, mà chỉ là để đủ số lượng thôi."
Cảm ơn cậu đã chu đáo như vậy, chu đáo đến mức không cần thiết.
16.
Nhìn ngọn núi trước mặt, tôi cau mày.
"Lại là leo núi? Tớ không đi."
Nói xong tôi liền quay về, chúng tôi đã bàn với nhau sẽ đi trang trại, sao cuối cùng lại là leo núi.
Chưa bước được hai bước, tôi đã bị kéo vào trong xe...
"Lần này chúng ta sẽ đi ô tô, cắm trại trên núi, nghe nói ban đêm có thể có sao băng đấy."
Trần Nhan Nhan, nếu cậu không phải bạn thân của tớ, chắc chắn tớ sẽ không để cậu sống sót đến ngày mai đâu.
Đã lên xe rồi còn có thể làm gì được đây.
Nghĩ đến việc vừa mới bị Trần Tranh kéo lên xe, tôi liền cảm thấy tức giận.
Vì là xe 7 chỗ nên hai người bọn Trần Nhan Nhan ngồi ở giữa, tôi và Trần Tranh phải ngồi ở phía sau.
Càng nhìn anh, tôi càng tức giận, tôi nhích người ra xa, cho đến khi mặt áp vào cửa sổ xe mới thôi.
Lúc này, anh ghé sát đầu vào tai tôi, chỏm tóc xõa ra khỏi trán chạm vào tai tôi, có chút ngứa.
Tôi lùi lại theo bản năng, nhưng phía sau tôi không phải là cửa sổ, thì cũng là cửa ra vào.
Đôi tay mảnh khảnh của anh đưa ra sau đầu tôi, sau đó cúi đầu ghé sát tai tôi, "Nếu như này không được thì em định ngồi trong cốp xe sao? Chỗ đó cũng khá rộng đấy."
"Thần kinh."
Thấy tôi tức giận, anh có vẻ rất vui, cũng không trêu chọc tôi nữa.
Tôi sợ hãi nhìn về phía trước, may quá, bọn họ không quay đầu lại nhìn.
Mà khoan, tôi sợ cái gì?
Để cho em gái anh biết chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
17.
Khi tôi tỉnh dậy, xe đã đến sườn núi.
Không khí xung quanh thoang thoảng mùi thơm của cỏ cây, khắp nơi đều là đồng cỏ xanh tươi.
Hai người đàn ông bắt đầu dựng lều, còn tôi và Trần Nhan Nhan thì chuẩn bị đồ ăn thức uống cho buổi tối.
"Sao cậu lại rủ anh cậu mà không nói cho tớ biết?"
"Cậu cũng có hỏi đâu?"
Lại là lý do này, lại là những lời này, cậu không nói trước một tiếng được sao?
"Này, anh trai tớ mà, cậu sợ cái gì vậy?" Cậu ấy nhìn tôi, "Mà cũng phải nói, anh tớ còn không có bạn gái, cậu sợ gì?"
Ah? Chuyện này, tôi sợ cái gì...
"Anh tớ rất khó tán, đến bây giờ vẫn luôn không có bạn gái, tớ cũng quen rồi."
"Khó tán lắm à?"
Em gái à, thật sự rất khó tán đấy, chị đây phải theo đuổi tận một tháng lận.
"Nhưng mà, cũng lại dễ tán."
???
"Tớ nói cho cậu biết, cậu tuyệt đối không được nói cho người khác biết nha, anh tớ là loại lạnh lùng đấy, cậu không thể giả vờ làm chú thỏ trắng yếu đuối đâu, phải mạnh bạo một chút, như vậy mới có thể tóm gọn anh tớ."
Tôi bỗng nhiên có chút nóng nảy, "Chuyện không có liên quan đến tớ, cậu nói với tớ làm gì."
Chúng tôi đã chia tay rồi, sao trước đó không nói đi?
18.
Ban đêm ở giữa rừng núi, xung quanh đều là tiếng dế kêu vang vọng bên tai, ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy biển sao như trải dài vô tận.
Thật sống động, khiến con người ta mê mẩn, tôi vô thức giơ tay lên muốn chạm vào.
"Nhiên Nhiên, tới đây."
Tôi chạy đến chỗ Trần Nhan Nhan đang đứng ở cốp xe.
Cậu ấy mở cốp xe, lấy ra một chiếc bánh nhỏ được đóng gói khéo léo.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Hôm nay sinh nhật ai vậy?"
"Ừ thì ..."
"Bạn trai cậu à?"
Thấy cậu ấy cười ngốc nghếch, chắc là đúng rồi.
Tôi giúp cậu ấy thắp nến, sau đó cậu ấy sẽ cầm bánh đi trước tôi.
"Nhiên Nhiên, cậu bưng đến đó giúp tớ một xíu, tớ đi lấy quà đã."
"Ok."
Khi đến lều, tôi chỉ nhìn thấy Trần Tranh, chứ không nhìn thấy bạn trai cậu ấy đâu.
Tôi đặt chiếc bánh trong tay xuống, quay đầu tìm Trần Nhan Nhan nhưng không thấy.
"Trần Nhan Nhan, khi quay về chúng ta sẽ cắt đứt tình bạn, không, phải cắt đứt tình bạn ngay tại đây luôn."
"Cho anh hả?" Không biết từ lúc nào, Trần Tranh đã đi đến bên cạnh tôi.
"Hả?" Tôi không phản ứng kịp.
Anh cúi xuống nhìn chiếc bánh nhỏ xinh trong tay tôi, "Em còn có lương tâm đấy."
19.
Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng hôm nay anh có hơi khác một chút.
Giọng nói khàn khàn của anh lại có chút dịu dàng, "Nếu em không lấy bánh ra, sinh nhật của anh sẽ qua mất."
"Hả? À."
Tôi lấy chiếc bánh nhỏ xinh xắn ra, cắm nến vào, thắp lên, đưa đến trước mặt anh.
"Anh ước đi."
Dưới ánh sáng lấp lóe của ban đêm, những bóng đèn xung quanh lều trại lóe lên như những ngôi sao nhỏ, ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào tôi.
Anh không nhắm mắt lại ước, mà thổi nến luôn.
Cứ thế mà thổi sao? Anh không muốn ước gì hả?
Tôi có chút tò mò, nhìn anh, "Anh có ước gì không?"
Một lúc sau, anh mới trả lời, "Anh ước rồi."
"Anh ước gì vậy?" Tôi thật sự muốn biết.
"Muốn biết sao?"
Tôi gật đầu.
Hỏi thừa, tôi mà không muốn biết, thì hỏi anh làm gì?
Anh hời hợt nói, "Anh ước, em sẽ có lương tâm một chút."
...
...
"Đời người một năm chỉ có một điều ước, anh lại ước một cách lãng xẹt như vậy sao?"
Sau khi nghe những lời tôi nói, anh lại tức giận bỏ đi, thậm chí còn không ăn bánh.
20.
Lúc này, Trần Nhan Nhan từ phía sau rừng cây đi tới, "Sao anh tớ lại bỏ đi rồi?"
"Cậu biết chuyện này khi nào?"
Sau sự việc lần này, tôi hiểu được là Trần Nhan Nhan đã biết tất cả mọi chuyện, luôn tìm cách tạo cơ hội cho hai chúng tôi.
"Lúc anh tớ đút cháo cho cậu, tớ sợ đến mức há hốc mồm. Anh ấy là một người đàn ông chưa bao giờ đích thân động tay làm bất cứ chuyện gì, lại chủ động đút cậu ăn cháo. Từ nhỏ đến lớn, chưa nói đến cháo, ngay cả việc rót nước cho tớ, anh ấy còn tỏ ra khó chịu cơ mà."
"Đừng lo lắng, anh tớ chắc chắn là thích cậu rồi. Chắc là lần đó anh ấy đã bị cậu làm tổn thương. Nếu cậu cố gắng theo đuổi lại, quyết liệt hơn một chút, nhất định có thể trở thành chị dâu của tớ đấy."
Hai tiếng chị dâu này, khiến tôi hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng khá dễ nghe.
Thôi thì tạm thời chưa cắt đứt tình bạn, tôi vẫn còn muốn làm chị dâu của cậu đấy.
Vì hai tiếng chị dâu này, tôi quay lại kế hoạch cũ, quyết tâm theo đuổi Trần Tranh.
Thỏ trắng phải biến thành sói xám rồi, một con sói xám mạnh mẽ.
Mọi người trong trường đã biết chuyện chúng tôi chia tay, rất nhiều cô gái thầm mến Trần Tranh đã bí mật gửi thư cho anh.
Điều quan trọng là anh nhận hết số thư đó.
Không ổn rồi, tôi tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
"Nghe nói gần đây có rất nhiều cô gái viết thư cho anh hả?"
Anh cúi đầu ăn cơm, coi tôi như không khí.
"Này, thư của em đây." Tôi đưa cho anh hơn chục lá thư mà tôi đã thức khuya để viết, bên trong chứa đầy những lời sến súa.
Tôi phải làm cho anh mê mệt tôi sau khi đọc xong số thư này.
"Cái này có phải sao chép trên mạng không? Cái này cũng vậy, cái này cũng không khác gì." Anh mở từng cái một, "Em lấy mấy thứ này để đối phó với anh đấy à?"
Những bức thư này tôi đã sao chép từ lâu rồi, nhưng cho dù có như vậy, tôi vẫn thật sự nghiêm túc sao chép mà.
Tôi buồn bã cúi đầu.
"Em không thể nghiêm túc hơn được à?"
Anh đẩy tất cả bức thư tới trước mặt tôi, "Viết lại đi."
"Vâng ạ." 21.
Về đến nhà, tôi chụp những bức thư bị trả lại gửi cho Trần Nhan Nhan.
"Chị gái, chị trả lời giúp em thử coi, nếu ai đó theo đuổi chị, viết cho chị bức thư này, chị cảm thấy như thế nào?"
Vừa tưởng tượng đến cảnh đấy, tôi dường như nhận ra tại sao anh lại tức giận.
Tôi dành cả một đêm vắt hết trí óc của mình, hoàn toàn quyết tâm bắt được anh trai của bạn thân tôi.
Sáng sớm, tôi đến trường với bức thư được viết suốt một đêm.
Chắc chắn lần này, anh tuyệt đối sẽ không còn nghĩ rằng tôi viết qua loa nữa.
Vừa đến cổng trường, tôi đã nhìn thấy tên bạn trai cũ Bình Nghị.
Tôi làm như không nhìn thấy, đi ngang qua hắn.
"Nhiên Nhiên, chúng ta nói vài lời với nhau được không?"
"Không có thời gian." Tôi có chút tức giận, đang định rời đi, lại bị hắn ngăn cản.
Hắn dường như có chút buồn bã, mái tóc dài hơn trước, cả người trông chẳng có tinh thần gì hết.
"Nhiên Nhiên, anh xin lỗi, anh hối hận rồi, em..."
Vai tôi bỗng nhiên nặng trĩu, làm tôi theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng người đó đã nhanh chóng vòng tay qua eo tôi.
"Nhiên Nhiên, bánh hôm qua có ngon không?"
Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh.
"Ngon lắm, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé."
Tôi làm gì có ăn bánh vào ngày hôm qua, chắn hẳn anh đang nói về hôm kia, chẳng qua là hôm đó không có cơ hội hỏi, hôm nay hỏi bù thôi.
"Chúng ta đi vào thôi."
Nói xong, anh liền nắm tay tôi đi về phía khuôn viên trường.
Tôi không nhìn đến cái tên đang ngơ ngác đằng sau kia, đơn giản là tôi không quan tâm chút nào. Tất cả những gì tôi quan tâm lúc này chính là Trần Tranh đang nắm tay tôi.
22.
Vừa bước vào khuôn viên trường, anh liền thả tay tôi ra.
Tôi ngơ ngác hỏi, "Nắm cũng đã nắm rồi, anh còn thái độ làm gì?"
"Đây, lần này là em tự viết, bản quyền là của em, tuyệt đối không sao chép."
Tôi đưa bức thư cho anh, chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã."
Anh gọi tôi lại, tôi có chút khó hiểu.
Anh mở bức thư đầu tiên ra trước mặt tôi, đưa cho tôi nói, "Đọc cho anh nghe."
Tôi cầm lấy, nhìn thấy những câu văn mình đã viết, ngập ngừng một lúc lâu.
"Không đọc à? Vậy anh đi đây."
"Em đọc mà, đừng đi."
Thành thật mà nói, tôi còn không dám nhìn những gì mình viết, huống chi là đọc nó ra.
"Sao còn chưa đọc?"
Tôi đỏ mặt, "Em thích dáng người của anh, bởi vì nhìn nó cực kỳ săn chắc, em rất muốn chạm vào cơ bụng ấy."
Ahhhh! Tôi cứ tưởng là để anh đọc, không biết phải đọc to ra, nếu biết trước tôi đã không viết rồi.
Thấy anh vẫn còn muốn mở bức thư tiếp theo, tôi có chút sợ hãi.
"Em không đọc, sau này cũng không viết nữa."
Tôi đầu hàng.
"Thế mà còn đòi theo đuổi anh? Da mặt em trở nên mỏng từ bao giờ vậy?"
Dám chê tôi da mặt mỏng hả, mặt tôi đã dày như mặt đường rồi đấy.
Tôi bĩu môi, "Vậy anh muốn gì?"
Đôi mắt sâu xa của anh nhìn tôi chằm chằm, "Lại đây."
Tôi hơi sợ, không dám lại gần.
"Không."
Nói xong tôi cảm thấy đôi mắt anh trở nên âm u hơn, liền sợ hãi, bước lại gần anh.
Đột nhiên, anh nắm lấy tay tôi, thọc vào áo anh.
"Sờ đi."
Tôi hoàn toàn choáng váng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sợ muốn c.h.ế.t.
"Nhanh lên, lớp học sắp bắt đầu rồi."
Là anh bảo tôi sờ, tôi không ép đâu đấy.
Tôi sờ sờ, chời má, cơ bụng cũng cứng quá nha.
Tôi còn muốn sờ thêm nữa, anh lại rút tay tôi ra.
"Đây là phần thưởng ngày hôm nay."
Tôi kinh ngạc, đây có phải là Trần Tranh mà tôi biết không?
Nhưng phần thưởng lần này quá ít, lần sau, tôi thề sẽ không do dự nữa.
23.
Kể từ ngày Trần Tranh cho tôi sờ cơ bụng của anh, tôi đã trở nên bạo gan hơn trước.
Mỗi ngày đều chọc anh, bởi vì tôi biết, anh sắp không chịu được nữa.
Tuy nhiên, gần đây tên bạn trai cũ Bình Nghị luôn xuất hiện trước cổng trường chặn đường tôi.
Mỗi lần Trần Tranh nhìn thấy đều sẽ nhăn mặt, cho dù tôi không nhìn đến Bình Nghị thì anh vẫn sẽ tức giận.
Không chỉ vậy, hôm nay Trần Tranh có việc, tan học tôi lại thấy hắn.
Lần này tôi không thẳng thừng bỏ đi nữa, mà là đi về phía hắn, mất kiên nhẫn nói, "Anh muốn gì?"
Khuôn mặt tái nhợt của hắn giống như đã mấy ngày chưa được rửa sạch, một lúc sau mới nói, "Chúng ta không thể làm bạn được sao?"
Ha ha, buồn cười quá.
Đây là trò đùa hài hước nhất mà tôi được nghe trong năm nay đấy.
"Anh nghĩ có thể không? Trước đây anh lừa dối tôi ở bên ngoài...quen hoa khôi trường bên cạnh rồi lại chia tay với tôi. Anh đã nói rằng tôi không đẹp bằng cô ta, tôi còn không xứng làm bạn của anh nữa cơ."
Nghĩ đến việc ngày đó tôi đã trao hết trái tim mình cho hắn, hiện giờ chỉ muốn xé nát trái tim hắn mà thôi.
Tôi không thể dung thứ cho việc hắn đã lừa dối tôi, cũng may vì hắn đã lừa dối, nếu không thì làm sao tôi có thể gặp được một Trần Tranh tốt đến như vậy.
"Anh đã chia tay cô ấy rồi, anh thề, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa."
Giọng nói của hắn cực kỳ nhỏ, cho dù có thề, với âm thanh này, ông trời không biết có nghe được không nữa?
Lúc này, bên tai tôi vang lên một giọng nói quen thuộc, "Cậu đây thề cũng nhỏ quá nhỉ? Với giọng nói của cậu, tôi sợ ngay cả cậu còn không nghe được bản thân nói gì đâu?"
"Trần Tranh? Không phải anh nói tối nay anh có việc sao?"
Tôi nhìn anh, dưới ánh hoàng hôn, tôi nhìn thấy vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh, như thể anh đã chạy rất lâu.
"Anh mà không đến đây, làm sao có thể nghe được hai người đang tán tỉnh nhau?"
Anh ghen sao? Tôi bật cười.
"Em cười cái gì?"
"Em cười anh đấy, tự nhiên lại ghen, còn là vì em nữa chứ."
Anh nghe tôi nói xong, tai lập tức đỏ bừng, nhưng khuôn mặt tuấn tú này, lại còn giả vờ bình tĩnh.
"Trần Tranh, em đẹp không?"
Tôi cũng muốn biết, bản thân trông như thế nào trong mắt anh.
Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, "Đẹp."
Dù chỉ nói có một từ, trong lòng tôi đã thấy vui rồi.
"Bình dấm chua, đi thôi, đưa em về nhà."
Tôi nắm tay anh đi về phía nhà mình, không thèm để ý đến cái người đang đứng đằng sau kia. Tôi mặc kệ, cũng không muốn quan tâm đến, người tôi muốn quan tâm, chỉ duy nhất là người tôi đang nắm tay mà thôi.
24.
Thời gian trôi qua rất nhanh, còn vài ngày nữa là đến sinh nhật tôi rồi.
Sinh nhật lần này chính là sinh nhật tôi mong chờ nhất trong cuộc đời.
Bởi vì tôi dự định sẽ tỏ tình với Trần Tranh, một lời tỏ tình chính thức. Dù sao ngay từ đầu tôi cũng đã từ chối anh một cách tàn nhẫn như vậy mà.
"Thứ bảy là sinh nhật em rồi, nhớ mua quà cho em nhé."
Anh chắc chắn không biết ngày sinh của tôi, cho nên tốt hơn là tôi tự nói cho anh biết vậy.
"Em muốn được tặng gì?"
"Em muốn thứ gì anh đều cho em phải không?" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Anh bị tôi nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng xấu hổ quay đi.
Tôi nắm lấy cổ áo anh, ghé sát vào tai anh nói: "Em muốn anh có được không?"
Anh đột ngột đẩy tôi ra, lần này không chỉ tai anh đỏ, mà mặt anh cũng đỏ bừng.
Có vẻ kể từ khi tôi bắt đầu trêu chọc anh, anh dễ đỏ mặt hơn thì phải.
Trần Nhan Nhan nói không sai, theo đuổi anh cần phải mạnh bạo hơn một chút.
"Em đùa thôi, anh tự đi mua đi, anh mua gì em cũng thích."
"Được."
Vào ngày sinh nhật của tôi, rất nhiều người đã đến, trong đó có cả các bạn cùng lớp của tôi.
Mọi người ngồi xung quanh một cái bàn lớn, Trần Tranh ngồi bên cạnh tôi.
Nhiều người tặng quà cho tôi, nhưng tôi đều chưa mở ra, tôi chỉ muốn xem Trần Tranh tặng tôi cái gì.
Một cái hộp màu hồng xinh xắn có nơ hồng bên trên, đóng gói cực kỳ kỹ càng.
Mở hộp ra, nhìn thấy bên trong có một con búp bê Barbie màu hồng.
Tôi quay đầu nhìn vào mắt Trần Tranh, "Anh mua nó hồi nào vậy?"
"Hồi năm ngoái." Giọng anh vang lên một cách chậm rãi.
Cho nên là, lúc đó anh không theo đuổi được tôi nhưng vẫn mua búp bê Barbie mà tôi thích nhất ư?
Khi quen Bình Nghị, tôi đã nhờ hắn mua cho tôi con búp bê này rất nhiều lần.
Nhưng lần nào hắn cũng nghĩ tôi trẻ con, nói rằng tôi chẳng khác gì một đứa con nít, thích những thứ quái dị.
Tôi thích búp bê Barbie từ khi còn nhỏ, không phải ngày một ngày hai mà thích, hắn lại không hiểu được tình yêu của tôi dành cho búp bê Barbie.
Cuối cùng, tôi vẫn phải tự mua nó.
"Em rất thích, cực kỳ thích luôn, cảm ơn anh, Trần Tranh."
Tôi cất búp bê đi, quay lại nhìn các bạn cùng lớp đang ngồi xung quanh bàn, đây là những bạn cùng lớp luôn đối xử rất tốt với tôi, tôi đều mời đến.
"Hôm nay mọi người đều có mặt ở đây, tớ cũng muốn thông báo một chuyện. Tớ và Trần Tranh chưa từng yêu nhau, cũng không phải là một cặp như mọi người đã nghĩ."
25.
Mọi người đều bị sốc.
"Cho nên là, tớ vẫn luôn theo đuổi Trần Tranh. Tớ thích anh ấy, thích đến tận xương tủy. Tớ vốn cũng không phải là kẻ mù quáng trong tình yêu gì đâu, nhưng từ khi thích anh ấy, chắc tớ đã mù quáng vì yêu thật rồi."
"Xin các cậu hãy nhắm mắt lại trong hai phút."
Những người đang ngồi xung quanh bàn nghe tôi nói vậy, liền nhắm mắt.
Tôi nhanh chóng cúi đầu, nắm lấy cổ áo Trần Tranh, đưa môi đến gần môi anh.
Nhưng không ngờ, anh lại nhanh hơn tôi một bước, đưa tay ra sau đầu tôi, biến nụ hôn lướt nhẹ của tôi thành một nụ hôn cuồng nhiệt.
Hai phút sau, anh buông tôi ra, chân tôi mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ.
Anh kéo tôi ngồi lên đùi, mọi người mở mắt ra, nhìn chúng tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Hotboy trường, cuối cùng cũng ôm được người đẹp về tay rồi. Chúng tớ ngày nào cũng nóng lòng muốn chết." Người lên tiếng chính là lớp trưởng Trương Tư Tư.
Các bạn còn lại đều đồng ý.
"Cậu không biết hotboy thích cậu nhiều như thế nào đâu, ngày nào cũng nhìn cậu qua cửa sổ, nhưng lại không chủ động đi tìm cậu."
"Lúc cậu chia tay bạn trai cũ, anh ấy lại thường xuyên đến tìm, ngày nào cũng đến. Chúng tớ đều biết hết, nhưng lần nào anh ấy cũng lén nhìn cậu rồi bỏ đi."
"Đúng rồi, chúng tớ còn nói sẽ giúp anh ấy, nhưng anh lại nói chờ cậu tốt nghiệp đã, không muốn làm trì hoãn việc học của cậu."
Lúc này, anh ôm eo tôi chặt hơn một chút.
"Cảm ơn mọi người, lúc trước mắt tớ bị mù, không phát hiện ra anh ấy."
"Sau khi tốt nghiệp đại học, mọi người nhất định phải đến dự đám cưới của tớ đấy nhé."
Tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên, kể cả đôi tay đang đặt trên eo tôi, cũng đang run rẩy.
Việc thích anh, tôi đã phát hiện ra quá muộn, nhưng cũng chưa muộn lắm.
26.
Buổi tối, chúng tôi ngồi trong phòng.
"Anh muốn...nói gì với em không?"
Anh kéo tôi lại, nhìn tôi, "Anh thích em, Lục Nhiên."
Tôi cười khúc khích, vẻ mặt nghiêm túc của anh thật sự rất đáng yêu.
Tôi véo má anh, "Nếu em không chủ động? Anh sẽ không theo đuổi em à?"
"Còn lạt mềm buộc chặt nữa chứ? Là muốn chờ em mắc câu đúng không?"
- HOÀN TOÀN VĂN -
Đôi mắt phượng tuyệt đẹp, ngũ quan góc cạnh, lông mày rậm.
Tôi chợt nhớ đến cảnh tượng khi tôi từ chối anh.
"Em đã có bạn trai rồi, mà cho dù không có, em cũng sẽ không quen anh đâu."
Nghe xong, anh quay người bỏ đi. Chúng tôi sau này cũng không còn gặp nhau ở trường nữa, dù chỉ một lần cũng không.
Cái miệng đáng bị đánh này, từ chối thì cứ nói không thôi, sao cứ phải nói những lời tuyệt tình như vậy làm gì chứ.
Đây là không muốn để lại đường lui cho mình rồi.
Tôi chỉ vào chàng trai trong cuốn album, nói: "Sao cậu chưa bao giờ kể cho tớ nghe về anh trai cậu vậy?"
"Cậu có hỏi tớ đâu?"
"..."
Cũng phải, thời điểm đó tôi đang trong mối quan hệ với bạn trai cũ, làm gì còn thời gian để quan tâm đến người khác nữa.
Tuổi nhỏ vô tri, sớm biết vậy tôi đã cư xử khác rồi.
Nhìn được một lúc, một giọng nói âm u vang lên trên đỉnh đầu.
"Đẹp không?"
"Đẹp lắm luôn."
Sao nghe không giống giọng của Trần Nhan Nhan cho lắm, tôi bèn ngước lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm và u ám của anh.
"Anh? Anh về lúc nào vậy?"
"Tối qua."
Nói xong, anh đi về phía căn phòng tôi ngủ tối qua kia, đặt lưng xuống là thiếp đi ngay...
Nhìn cái chăn trên ghế sofa, tôi trầm tư suy nghĩ.
Tối qua anh đã quay về rồi, biết tôi ở trong phòng, nhưng cũng không gọi tôi dậy.
Mà lại nằm trên sofa ngủ cả đêm?
2.
Cho đến khi quay lại trường học, tôi vẫn không thể quên được.
Nếu Trần Nhan Nhan biết được anh trai cậu ấy từng tỏ tình với tôi, cũng từng bị tôi từ chối thẳng thừng, chắc tôi không thể sống sót nổi với cậu ấy mất.
Nghĩ đến bèn cảm thấy đáng sợ.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, Trần Tranh lại đến lớp tìm tôi.
Sau đó đưa cho tôi một cái túi màu đen.
Anh bảo hãy mở ra xem khi về đến ký túc xá, nhưng vì quá tò mò, lúc quay về chỗ ngồi tôi đã mở nó ra.
Vốn dĩ các bạn học cùng lớp đều tò mò về mối quan hệ của chúng tôi, dù sao trước đây tôi cũng từng từ chối anh.
Việc này chắc hẳn là mọi người đã biết hết rồi.
Chỉ vì người tôi từ chối chính là hotboy có tiếng trong trường, vốn được nhiều người theo đuổi nhưng chưa bao giờ đồng ý bất kỳ ai.
Mở cái túi màu đen ra, đập vào mắt tôi chính là một chiếc váy hoa.
Các bạn cùng lớp đang mở to mắt hóng hớt đã nhìn thấy toàn bộ.
Đội không biết bao nhiêu cái quần cho đủ...
Hèn gì khi quay về nhà, tôi tìm mãi cũng không ra, hóa ra nó đang ở trong phòng của anh.
Nhìn thấy đám bạn tụ tập lại nhìn, mặt tôi đỏ bừng xấu hổ, "Bạn trai không thể tặng quà cho tớ được sao?"
Quần chúng ăn dưa sau khi được ăn no nê liền giải tán.
Tuy nhiên, hai ngày sau, tin tức lan truyền khắp trường rằng, tôi và Trần Tranh đang yêu nhau.
Giờ ăn trưa, Trần Thanh tìm tôi hỏi: "Em lan truyền tin đồn hả?"
Tôi hiểu được anh đang nói về điều gì, nhưng vẫn muốn giả ngu, "Em không hiểu anh đang nói gì."
"Vậy anh sẽ nói với mọi người, ngày hôm đó, em vô tình để nó ở nhà anh." Anh nghiêng người về phía tôi, môi ghé sát tai tôi, giọng nói mơ hồ, "Còn nữa, em cũng không phải là bạn gái anh."
Giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai tôi, âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại cực kỳ rõ ràng.
"Em thấy sao?"
"Còn có thể làm sao nữa, tin đồn chúng ta yêu nhau đã lan rộng rồi, vậy cứ yêu nhau đi."
3.
Cứ như vậy, tôi và Trần Tranh đã chính thức quen nhau, cũng không hiểu tại sao.
Tôi có cảm giác anh chính là đang muốn trả thù tôi, bởi vì trước đây tôi từng từ chối anh.
Mỗi ngày ở bên anh tôi đều lo sợ anh có thể ăn tươi nuốt sống tôi bất cứ lúc nào.
Nếu mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng như vậy, thực sự khiến tôi như c.h.ế.t đi sống lại.
May mắn thay anh cũng không làm gì tôi.
Cuối tuần Trần Nhan Nhan rủ tôi đi leo núi.
Tôi suy nghĩ một lát rồi nhận lời, đúng lúc tôi đang muốn thả lỏng bản thân một chút.
Tuy nhiên, khi đến nơi, tôi lại nhìn thấy người luôn kè kè bên mình hằng ngày nên cứng đờ tại chỗ.
Trần Nhan Nhan vội vàng giải thích: "Anh tớ nói cũng muốn đi leo núi, cho nên tớ đưa anh ấy đi cùng luôn."
Có thể làm gì bây giờ, tôi cười ha ha một tiếng, thôi thì cũng đã đến đây rồi.
Chẳng lẽ tôi muốn anh đi về thì anh sẽ về sao?
Trò chuyện hồi lâu, tôi mới nhận ra có một người đang đứng cạnh Trần Nhan Nhan.
Không đợi tôi hỏi, cậu ấy đã giới thiệu, "Đây là bạn trai của tớ."
Tôi nhìn thẳng vào Trần Nhan Nhan, chuyện lớn như vậy, tại sao tôi lại không biết gì hết, cực kỳ không vui nha.
Trong khi hai người đàn ông đang đi mua vé, Trần Nhan Nhan đến gần tôi.
Thì ra hai người còn chưa chính thức hẹn hò, hôm nay cậu ấy dẫn anh ta theo chính là muốn chúng tôi kiểm định giúp.
"Tớ? Hay là thôi đi, cậu thử nhìn lại bạn trai cũ của tớ mà xem."
Đây là sự thật, mắt nhìn người của tôi cực kỳ kém, trong trường học có rất nhiều trai đẹp theo đuổi, cuối cùng lại chọn một kẻ cặn bã.
Nói xong, Trần Tranh và anh chàng kia vừa lúc quay trở lại.
"Tớ không quan tâm, cậu phải xem giúp tớ."
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh chàng kia, ngoại hình khá cao, dáng người cũng không tệ, chưa kể đến ngoại hình, dù sao tôi và Trần Nhan Nhan đều rất chú trọng đến nhan sắc.
Nhân phẩm thì sao? Cần phải quan sát một chút.
4.
Trên đường lên núi, Trần Nhan Nhan đi cùng bạn trai, dù sao cũng là "vợ chồng mới cưới", dính lấy nhau thế cũng dễ hiểu.
Tôi liền theo sau bọn họ, quan sát anh chàng kia.
"Anh muốn nhắc nhở em một chút, em là người đã có bạn trai."
Anh mặc bộ đồ leo núi màu đen, đeo ba lô màu đen, có thể nói, nhan sắc của Trần Tranh còn đỉnh hơn bạn trai cũ của tôi nhiều.
Lúc trước chắc chắn là tôi bị mù rồi.
"Em đây là đang giúp em gái anh chuyện chung thân đại sự đấy," không phải giống như anh nghĩ đâu.
"Em vẫn nên lo cho mình trước đi."
Tôi có cái gì để lo ư?
Người này, thật sự là có bệnh mà.
Khi đến giữa sườn núi, tôi đã kiệt sức rồi, vốn dĩ leo núi không phải là điểm mạnh của tôi, chứ đừng nói đến việc phải leo lên đỉnh núi.
Trước khi đi, Trần Nhan Nhan chỉ nói là muốn đi leo núi, chứ không nói muốn leo lên tận đỉnh núi.
"Mọi người cứ lên trước đi, tớ ở đây chờ mọi người." Tôi mệt mỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi, những giọt mồ hôi thấm đẫm hai bên tóc, giống như vừa mới chạy mười vòng quanh sân thể dục vậy, nhìn rất đáng thương.
Trần Nhan Nhan chỉ có thể từ bỏ, "Được rồi, cậu cứ ngồi đây chờ nha."
"Sức khỏe kém như vậy còn muốn đi leo núi." Trần Tranh ghét bỏ nhìn tôi, quay về phía hai người kia nói, "Hai người cứ đi đi, tôi sẽ ở lại đây với cô ấy, lỡ như bị lừa bán còn phải mất công đi tìm nữa."
Cả người tôi bàng hoàng, cảm ơn anh đã cân nhắc đến việc này, nếu không, tôi còn không biết bản thân vô dụng đến vậy đâu.
Trần Nhan Nhan đi đến trước mặt tôi, vỗ vai tôi nói: "Vậy cậu và anh tớ đợi ở đây nha, yêu tâm, anh tớ tốt bụng lắm."
Sau đó cậu ấy rời đi cùng bạn trai...
Cậu ấy yên tâm về chúng tôi đến vậy hả?
5.
Tôi vừa định lấy tay lau mồ hôi trên trán, lại phát hiện những giọt mồ hôi ấy đã sớm biến mất, ngẩng đầu lên, tôi thấy Trần Tranh đang dùng khăn tay giúp tôi lau.
"Để em tự lau cũng được."
Anh dường như không nghe thấy lời tôi nói, rất cẩn thận giúp tôi lau mồ hôi còn dính trên tóc mai.
Cho đến khi anh lau xong, tôi vẫn còn hơi bối rối.
Sau đó một chai nước khoáng xuất hiện trước mặt tôi.
Thấy tôi ngơ ngác, anh nói: "Uống không? Nếu như em không muốn thì..." Anh đang định rút tay lại.
Tôi nhanh chóng giật lấy chai nước khoáng trên tay anh, đồng thời nói: "Cảm ơn anh."
Không ngờ, anh lại khá chu đáo.
"Từ lúc xuất phát đến giờ, chúng ta đã đi được một tiếng rưỡi rồi, và em cũng dành tận nửa giờ chỉ để nhìn anh chàng kia."
Ý anh là gì?
"Trong cả một tiếng rưỡi đó, em chỉ nhìn anh có hai lần."
Tôi cau mày nhìn anh, "Cho nên? Ý anh là?"
Anh bước đến gần, lấy chai nước khoáng từ tay tôi, mở ra và đưa đến miệng tôi.
Tôi nhấp vài ngụm, sau đó nghe thấy anh nói, "Anh muốn được đền bù." Dọa tôi sợ đến mức phun hết nước trong miệng ra.
Cơ thể mất kiểm soát lùi về sau, cho nên, anh muốn tôi ở ngay ngọn núi sâu thẳm này, dâng hiến bản thân?
Lúc này, bụng tôi kêu lên.
Trước khi lên núi, tôi thật sự nghĩ rằng đây chỉ là một chuyến đi ngắm cảnh, nên trong túi chỉ toàn đồ trang điểm.
"Đưa cho anh."
Chiếc ba lô màu đen anh hay mang đang đặt trước mặt tôi, đúng lúc tôi đang định đưa qua cho anh.
Bỗng nhìn qua khe hở, thấy trong đó có một chiếc hộp màu xanh, và một cái túi được đóng gói màu vàng.
Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, tôi mở chiếc ba lô màu đen ra, tìm thấy một hộp bánh quy Oreo và một gói khoai tây chiên vị dưa chuột.
Bụng tôi lại réo lên, bất chấp thể diện, tôi mở ra nhét vào miệng.
Sau một ngày mệt nhọc, được thưởng thức đồ ăn giàu calo để no bụng, quả thật rất hạnh phúc.
"Sao anh biết em thích bánh quy Oreo và khoai tây chiên vị dưa chuột thế?"
"Em có ăn không đây?" Anh nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt thâm thúy, như muốn nói, tôi mà không ăn thì sẽ không còn gì cả.
"Đừng, em ăn em ăn."
Lúc ở chân núi tôi còn phàn nàn anh nhét nhiều đồ trong ba lô như vậy làm gì.
Bỗng nhiên, có một suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu tôi.
Tôi nhìn đồ ăn vặt trong tay, ánh mắt hiềm nghi, không lẽ nó có độc?
"Có độc hay không em còn không biết? Lục Nhiên?"
Anh nói một câu làm tôi giật cả mình, ánh mắt của tôi lộ rõ sự hoài nghi đến thế sao?
6.
Một lúc sau, trời bắt đầu có cơn mưa phùn.
Tôi nhớ dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ không có mưa, nhưng nhìn lên bầu trời mây đen dày đặc, tôi phải chấp nhận rằng trời sẽ mưa rất to.
m thanh điện thoại vang lên, nhưng không phải của tôi mà là của Trần Tranh.
Anh nói hai người kia đã đi theo con đường nhỏ bên kia xuống núi rồi, nên chúng tôi cứ đi xuống trước, xuống phía dưới rồi tập hợp lại với nhau.
Chỉ là bây giờ trời đang mưa, xét theo tình hình thì sắp có mưa to. Nếu đợi cho đến khi mưa tạnh, chỉ sợ trời đã tối mất rồi.
Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định đi xuống trước, vì nếu đợi thêm lát nữa sẽ không thể đi được.
Chỉ là đường xuống núi hơi trơn, trời mưa càng trơn hơn.
Chính vì vậy, vừa đi được hai bước tôi đã bị bùn đất trơn trượt trong cơn mưa khiến cho đứng không vững, té xuống đất, bộ dạng chật vật không chịu nổi, khiến tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui vào ngay lúc đó.
Vốn tôi định đứng dậy, nhưng lại phát hiện chân đã bị bong gân.
"Em bảo em giỏi lắm mà. Đi bộ thôi cũng có thể ngã, đúng là giỏi thật."
Tôi có chút tủi thân, bản thân cũng không muốn như thế này, ở trước mặt người mình thích té ngã chật vật như vậy, ai lại vui vẻ được chứ?
Những giọt nước tuôn ra từ hốc mắt, đột nhiên, một bờ vai rộng xuất hiện trước mặt tôi.
"Lên đi." Thấy tôi còn đang ngẩn người, anh lại nói: "Em mà còn không lên, anh sẽ bỏ em ở đây luôn đấy."
Nghe đến liền thấy sợ, tôi chịu đựng cơn đau, trèo lên lưng anh.
Lúc đứng dậy anh có hơi lung lay người làm tôi suýt ngã xuống, liền vòng tay qua cổ anh.
Vào sâu trong núi, những hạt mưa dần trở nên nặng hạt, nhưng vẫn còn có thể đi tiếp.
Nhưng hai chúng tôi dầm mưa tương đối lâu, quần áo đều ướt sũng, cảm giác nhớp nháp lan khắp cơ thể.
Mùi chanh trên người Trần Tranh, sau khi hòa lẫn giữa mồ hôi và mưa càng trở nên nồng hơn.
Tôi nằm trên lưng anh, nhích đầu đến gần tai anh, nhỏ giọng hỏi: "Trần Tranh, anh còn thích em không?"
Tôi đã muốn hỏi những lời này từ lâu rồi, tuy hay thốt ra những lời khó nghe, nhưng anh có vẻ rất tốt với tôi.
Thế nhưng trước kia tôi từng làm tổn thương anh đến như vậy, khiến tôi cảm thấy như anh không thật sự thích tôi cho lắm.
m thanh như bị tiếng mưa át đi.
Có lẽ, đây chính là câu trả lời của anh.
Một lúc sau, tôi cảm thấy buồn ngủ, liền ngủ thiếp đi trên bờ vai rộng ấy.
Trong cơn mưa phùn, anh bước đi trong núi, toàn thân sớm đã ướt đẫm nước mưa.
Khóe miệng vẫn giữ một nụ cười nhẹ, nhưng rất nhanh liền biến mất trong sương mù.7.
Tôi không biết mình đã trở về như thế nào.
Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy choáng váng, muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể suy yếu đã mách bảo tôi nằm xuống.
Cảm giác ấm áp trên trán ập đến, tôi cảm thấy thoải mái mà thả lỏng cơ thể.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, vô cùng dịu dàng, "Ngoan, ngồi dậy uống thuốc."
Giọng nói này, thật sự có sức quyến rũ kỳ lạ, dù không còn sức lực, nhưng tôi vẫn chậm rãi ngồi dậy.
Tôi vẫn chưa thể mở mắt ra được, cảm giác khó chịu đang quanh quẩn trong tâm trí tôi.
Miệng tôi đang ngậm một viên thuốc, rất đắng, đắng đến mức trán tôi nhăn nhúm lại, "Ngoan, uống một ngụm là sẽ không sao."
Giọng nói mang đến cảm giác quen thuộc, tôi liền nghe theo lời anh, chậm rãi nuốt xuống.
Viên thuốc đi vào cổ họng dưới tác động của nước, tiến vào sâu bên trong, cuối cùng đi xuống dạ dày.
Uống xong tôi thấy hơi buồn ngủ, không biết có phải khứu giác của tôi có vấn đề hay không, nhưng tôi ngửi thấy mùi chanh quen thuộc, rất nồng.
Đắm chìm trong mùi hương quen thuộc này, không lâu sau tôi ngủ thiếp đi.
8.
Khi tỉnh dậy một lần nữa, tôi đã ở trong căn phòng quen thuộc đó.
Xoay người lại, tôi nhìn thấy Trần Tranh đang ngủ ở bên giường.
Hàng mi cong, mảnh và rõ nét, đường nét khuôn mặt rõ ràng, khiến vô số phụ nữ phát cuồng khi nhìn thấy.
Hotboy của trường có khác, không phải ngẫu nhiên mà ai cũng công nhận điều đó.
Vừa định ngồi dậy, anh liền tỉnh, "Em thấy khỏe hơn chút nào chưa?"
Tôi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, gật đầu lia lịa.
"Em muốn ăn gì?"
"Muốn ăn cháo không?"
Miệng tôi hơi khô, quả thật tôi cũng đang muốn ăn một chút đồ ăn dễ nuốt.
"Dạ muốn."
Nói xong anh liền đi ra ngoài.
"Cậu làm tớ sợ muốn chết, hôm qua trở về, sắc mặt cậu trắng bệch, thấy không ổn, nên anh tớ đưa cậu đến nhà tớ trước."
"Bây giờ cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Trần Nhan Nhan đi đến bên giường, đưa tay sờ trán tôi, sau đó lại sờ trán mình, "Hạ sốt rồi này."
"Hôm nay cậu cứ ở nhà tớ đi đã, còn việc điểm danh trên trường thì cứ yên tâm, anh tớ đã xin nghỉ phép giúp cậu rồi, cũng báo với bố mẹ cậu luôn rồi."
Lúc này, Trần Tranh bưng bát cháo bước vào.
Anh làm y như Trần Nhan Nhan ban nãy, đưa tay sờ trán tôi, sau đó lại sờ trán mình.
"Hạ sốt rồi này."
"..."
Anh bước đến bên giường ngồi xuống, thổi nguội thìa cháo trên tay, rồi đưa đến miệng tôi.
Tôi choáng váng.
"Không muốn ăn? Vậy anh đổ đi nhé." Nói xong liền bưng lên muốn rời đi.
Tôi vội vàng giữ chặt cánh tay anh, "Em muốn ăn."
Đã một ngày chưa ăn gì, cho dù có độc cũng vẫn phải ăn.
Mặc dù cháo khá ngon, nhưng vị có hơi khét.
Có lẽ người nấu là dân nghiệp dư, nên cũng không đòi hỏi nhiều.
Mãi đến khi tôi ăn xong, anh mới bưng bát đi ra ngoài.
9.
Khi tôi quay đầu lại, một đôi mắt dò xét nhìn chằm chằm tôi.
"Lục Nhiên, mau nói cho tớ biết, có phải cậu đã bỏ bùa anh trai tớ không?"
"..."
"Anh ấy chăm sóc cậu, tớ vẫn cảm thấy bình thường, bởi vì cậu là bạn thân tớ, nhưng mà anh lại nấu cháo cho cậu, còn đút cho cậu ăn. Cậu không biết đâu, từ nhỏ đến lớn tớ chưa bao giờ được ăn đồ anh ấy nấu luôn đấy."
Tôi thận trọng hỏi, "Sao vậy? Tớ sẽ chết sao?"
"Không đến mức như thế, ít nhất, giờ tớ đã xác định được, trước đây tớ đã từng yêu cầu anh ấy đổi xử tốt với cậu, và anh ấy đã làm đúng như những gì tớ nói."
Làm tôi sợ muốn chết, tưởng chuyện gì ghê gớm lắm chớ.
Ủa nhưng mà, có phải anh là người đã nấu cháo cho tôi không?
Hèn gì nó khó ăn như vậy.
Trần Nhan Nhan đột nhiên cúi đầu, dựa vào người tôi nói: "Anh trai tớ khá tốt đúng không?"
Tôi có thể không trả lời câu hỏi này được không?
Tuy nhiên, tôi không còn cách nào khác ngoài gật gật đầu.
Trần Nhan Nhan thở dài, "Cậu không biết đâu, anh trai tớ trước đây từng tỏ tình với một cô gái cùng trường, bị từ chối thẳng thừng."
Ngực tôi như bị hòn đá đè xuống, mồ hôi trong lòng bàn tay ứa ra.
"Tớ rất muốn biết, cô gái đã từ chối anh trai tớ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Anh trai tớ từ nhỏ đến lớn đều là được người ta theo đuổi, nào có theo đuổi ai bao giờ. Đây là lần đầu tiên luôn đấy."
"Cậu làm sao vậy?"
Tôi căng thẳng xoa xoa cổ, "Phòng hơi ngột ngạt, haha."
Trần Nhan Nhan đứng dậy đi mở cửa, "Thế này đã được chưa?"
Cảm ơn nha, cậu chỉ cần mở cửa sổ là được rồi mà.
"Vừa nói đến đâu nhỉ, à đúng rồi, anh tớ theo đuổi cô gái đó, tớ mà biết được ai là người từ chối anh trai tớ, tớ nhất định phải..."
Lúc này tôi căng thẳng đến mức dùng ngón tay nhéo nhéo lòng bàn tay, trong lòng như có vô số con kiến đang bò.
"Cậu phải làm gì cơ?"
Trần Tranh từ phòng khách đi tới, nhìn tôi nói: "Cô gái đó xấu lắm, may mà lúc ấy từ chối anh rồi."
Có anh mới xấu thì có, cả nhà anh đều xấu.
10.
Trần Nhan Nhan nói chuyện với chúng tôi một lát, rồi mới đi học, nguyên nhân chủ yếu là do cậu ấy không học cùng trường với tôi.
Lúc đầu thì có, nhưng sau đó cậu ấy chuyển trường theo anh chàng đẹp trai, sau đó họ chia tay, cậu ấy cũng không nhắc lại chuyện này nữa.
Nhìn Trần Tranh ngồi trước mặt, tôi cau mày.
"Anh không đi học à?"
"Xin nghỉ rồi."
"Ủa? Anh xin nghỉ làm gì?"
"Chăm sóc người nhà."
Mặt tôi đột ngột đỏ lên, đây là muốn thừa nhận tôi là bạn gái của anh hả?
Nghĩ lại những hành động vô cùng tự nhiên của anh trước mặt Trần Nhan Nhan.
"Em nghĩ cần phải nói cho Trần Nhan Nhan biết chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta."
Đột nhiên, anh ngồi lên mép giường, đối mặt với tôi.
"Ý em là sao?"
Nhịp tim của tôi tăng tốc không thể kiểm soát, "Thì...chuyện anh với em yêu nhau ấy."
"Được."
Chấp nhận dễ dàng như vậy sao? Chẳng lẽ anh cũng có ý định này từ trước rồi?
"Chuyện này mình sẽ nói sau."
"Tại sao?"
"Anh còn chưa đồng ý quen em, vội vàng nói với em ấy làm gì?"
Cái gì? Ý anh là tôi vẫn đang theo đuổi anh, mà anh vẫn còn chưa đồng ý, có đúng không?
Hình ảnh tôi từ chối anh ngày hôm đó lại hiện ra.
Cục diện xoay chuyển, tôi rốt cuộc cũng có ngày hôm nay.
11.
Cho đến khi đi học lại.
Tôi phát hiện ra tôi và Trần Tranh chẳng khác gì người yêu theo hợp đồng cả.
Mọi người truyền tai nhau rằng chúng tôi đang yêu nhau, nhưng mà anh lại chưa bao giờ đến tìm tôi.
Nhiều bạn nữ âm thầm truyền tin, một truyền một, mười truyền trăm.
Đến cuối cùng, tin đồn biến thành [Hotboy và hoa khôi trường đã chia tay.]
Để ngăn chặn những tin đồn ấy, tôi phải đích thân đến gặp Trần Tranh.
Nhưng trong mắt người khác, lúc này tôi đang níu kéo anh...
"Em mà còn biết đến tìm anh sao?" Anh nói với giọng điệu mỉa mai.
"Em đến hóa giải tin đồn."
"Ồ, để anh xem em định làm như thế nào."
Tôi đã đến tận đây rồi, nhất định đã hóa giải được rồi nha.
Anh đột nhiên cúi xuống, đôi mắt u ám nhìn thẳng vào tôi, thỉnh thoảng tôi lại ngửi thấy mùi chanh văng vẳng trong không khí.
"Vậy em như này là không được rồi, người ta lại nghĩ em đến đây là muốn quay lại với anh đấy."
"Thế thì phải như thế nào..."
Cảm giác mềm mại ập lên đôi môi, hòa quyện với hương chanh trên cơ thể anh.
Anh hôn tôi, hơn nữa lúc tách ra, còn liếm môi tôi hai lần nữa.
"Làm như vậy, chắc chắn sẽ hóa giải tin đồn."
"Hả?"
12.
Sau khi anh rời đi, những người đang đứng ăn dưa ngoài hành lang cũng lần lượt tản ra.
Hiệu quả mà anh nói, quả nhiên là có thật.
Vào buổi chiều, tin đồn lan truyền khắp trường rằng, tôi đã làm hòa với hotboy trường.
"Lục Nhiên, trường mình đang tổ chức cuộc thi hùng biện, vừa lúc tháng sau em muốn đi thi cấp tỉnh, thầy nghĩ em nên tham gia để luyện tập một chút."
Thầy Vương nhấc cặp kính đen nhìn tôi.
"Dạ vâng ạ."
Năm ngoái tôi cũng từng thi hùng biện cấp tỉnh, đạt giải nhì, nên lần này thi tôi cũng không căng thẳng cho lắm.
Nhưng khi đứng trên sàn thi đấu, tôi mới biết đối thủ của tôi lại là Trần Tranh.
Tôi quên mất, năm ngoái người đạt giải nhất chính là anh, nhưng thời điểm đó, tôi không chú ý nhiều đến anh cho lắm.
Nhìn thấy câu hỏi hùng biện trên màn hình lớn "Chưa từng ở bên nhau so với cuối cùng lại không ở bên nhau, cái nào đáng tiếc hơn?"
Bởi vì đây là cuộc thi nội bộ do trường tổ chức, nên tôi cũng không chuẩn bị gì, nhưng mà vấn đề này, quả thật tương đối đơn giản.
Bên tôi được giao bảo vệ luận điểm "Đáng tiếc hơn khi chúng ta chưa từng bên nhau."
Còn bên anh là "Đáng tiếc hơn khi cuối cùng chúng ta lại không ở bên nhau."
Mấy vòng đầu là phần biện luận của các bạn khác trong đội, tôi và Trần Tranh lại đối đầu với nhau ở vòng cuối.
Số tôi cũng may mắn quá, chọn được chủ đề hay ghê.
"Tôi cảm thấy chưa từng ở bên nhau sẽ để lại nhiều tiếc nuối hơn. Tôi đã từng từ chối một chàng trai rất tốt và đẹp trai, sau này lại hối hận. Tôi muốn làm quen anh, bước vào cuộc đời của anh, nhưng muốn vậy chúng tôi phải đến được với nhau trước đã, anh phải chấp nhận cho tôi một cơ hội. Tôi thật sự hối hận từ rất lâu rồi, tại sao lúc trước bản thân như bị mù vậy, không chú ý đến anh."
Chủ đề này thật sự rất hay, đây chẳng phải là cơ hội tốt để tôi bày tỏ cảm xúc của mình hay sao?
Trần Tranh: "Tôi nghĩ cuối cùng không đến được với nhau sẽ càng đáng tiếc hơn. Bạn đã ở bên người ấy nhiều năm, biết được thói quen sinh hoạt của cô ấy, biết cô ấy thích ăn gì, không thích ăn gì. Có thể trong suốt quá trình đó, có đồng cam cộng khổ, có vị ngọt của mưa phùn, nhưng thời gian như một lưỡi dao sắc, nó có thể quyết định mối tình này có tương lai hay không. Cho dù bạn có nghĩ đến tương lai đi chăng nữa, chưa chắc cô ấy đã có cùng suy nghĩ với bạn, cuối cùng chỉ đành rời xa nhau."
"Cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, cùng nhau thưởng thức một ngày ba bữa, cùng nhau đi dạo mỗi sớm ban mai và mỗi buổi chiều tà. Nếu sau cùng chia tay, làm sao lại không cảm thấy tiếc nuối được? Tiếc nuối là điều khó tránh khỏi, bởi vì từng phút từng giây trong cuộc đời, bạn đều đang cùng cô ấy vẽ nên tương lai."
Mọi người có mặt tại đây đều nhìn chăm chú Trần Tranh, khi anh nói ra những lời này, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc.
Đơn giản là vì, toàn bộ câu chuyện anh diễn tả chính là câu chuyện của chính anh.
Ánh mắt buồn bã đó, càng nói càng khiến mọi thứ như đi vào hồi kết, càng nói càng gây tiếc nuối.
Thậm chí, tôi có thể cảm nhận được rằng anh đang nói về tôi.
13.
Kết quả cuối cùng là chúng tôi hòa nhau, đơn giản vì vấn đề này có tính hai mặt, nhìn từ góc độ nào là lựa chọn riêng của mỗi người.
Cho đến khi cuộc thi kết thúc, tôi vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ về cảnh tượng vừa rồi.
Cứ như thể tôi lại được chứng kiến một Trần Tranh phiên bản mới, một người mà trước giờ tôi chưa từng biết đến.
"Vậy anh cảm thấy tiếc nuối vì đã không ở bên nhau, hay là tiếc nuối vì cuối cùng lại không được ở bên nhau?"
Anh cúi xuống gần tôi hơn, giọng điệu lười biếng nói, "Em nghĩ sao?"
"Em cảm thấy tiếc nuối vì không được ở bên nhau hơn, anh có nghĩ như vậy không?"
"Trần Tranh, em không muốn phải tiếc nuối, em muốn được ở bên anh, cho dù cuối cùng có phải chia lìa, cũng cảm thấy không hối hận."
Quả thật đúng như vậy, tôi cảm thấy cực kỳ tiếc nuối vì cuối cùng không được ở bên nhau, nếu không thử, làm sao biết được kết quả sẽ thế nào?
"Vậy em cứ tiếc nuối đi."
...
...
14.
Người ngoài thấy chúng tôi đang rất ngọt ngào, nhưng chỉ mình tôi biết, tôi chẳng khác gì đang bị đày vào lãnh cung vậy.
Điểm khác biệt duy nhất chính là, người ngoài không biết tôi đang bị đày vào lãnh cung.
Tôi là người duy nhất biết.
Mối quan hệ của chúng tôi, nhiều nhất chỉ là có một danh phận, một danh phận được anh thừa nhận.
"Trần Tranh, đã một tháng rồi, anh..." Anh nhìn chằm chằm tôi, có chút đáng sợ, "Khi nào thì anh mới cho em lên ngồi lên vị trí chính cung?"
Anh cười khẩy, nhếch khóe miệng, nhưng lại lập tức bình thường trở lại, "Không phải em vẫn luôn ở vị trí đấy sao?"
Cái gì mà vẫn ở vị trí đấy, bản cung đã ở trong lãnh cung hơn một tháng rồi đấy.
Tôi cảm thấy tủi thân, nước mắt vẫn luôn kiềm nén như muốn ào ra ngay lập tức, "Em bây giờ, cùng lắm chỉ là một phi tần, một phi tần bị đày vào lãnh cung mà thôi."
"Muốn ra ngoài không?"
Vốn là không cầm được nước mắt, nhưng khi nghe anh nói như vậy, liền kích động gật đầu lia lịa.
"Chờ anh."
Tôi tức giận đứng lên, "Bà đây không chơi với anh nữa đâu, mệt c.h.ế.t mất.15.
Kể từ ngày đó, tôi không bao giờ đi tìm Trần Tranh nữa.
Đương nhiên, khắp trường đồn rằng hai chúng tôi đã chia tay.
Tôi chỉ từ chối anh có một lần, nhưng anh lại cư xử như thể trong một tháng nay, tôi đã c.h.ế.t rồi ấy.
Anh có ý đùa bỡn tôi đây mà. Tôi mà là con vịt, cứ để bản thân khó chịu như vậy, chắc là nghẹn c.h.ế.t mất.
(*) Nếu một con vịt bị treo lên cao trong thời gian dài, nó có thể gặp nguy hiểm do bị thiếu không khí và nghẹt thở. Câu nói trong ngữ cảnh này của nữ chính đang ám chỉ việc cảm thấy mình đang gặp phải một tình huống rất khó khăn, không thoải mái hoặc nguy hiểm, tương tự như việc một con vịt bị treo lên cao và không thể thoát khỏi.
Lúc này, điện thoại tôi lại có tin nhắn đến, "Nhiên Nhiên, chủ nhật tớ muốn đi chơi, vừa hay muốn nói cho cậu một tin vui."
"Tin vui nào, mà sao lại không thể nói bây giờ?"
"Gặp rồi nói."
90% là chuyện đã hẹn hò với anh chàng đẹp trai kia luôn.
Quả nhiên, tôi đã đoán đúng.
Nhưng khi quay đầu lại, tôi lại thấy Trần Tranh đang bước tới với chai nước khoáng trên tay.
Tôi hơi ngạc nhiên, bởi vì trước khi đến, tôi đã cố ý hỏi Trần Nhan Nhan có tổng cộng bao nhiêu người đi.
Trần Nhan Nhan dường như nhận ra sự không vui của tôi, nhanh chóng nói: "Tớ mời anh tớ đến, không phải là để đi chơi chung, mà chỉ là để đủ số lượng thôi."
Cảm ơn cậu đã chu đáo như vậy, chu đáo đến mức không cần thiết.
16.
Nhìn ngọn núi trước mặt, tôi cau mày.
"Lại là leo núi? Tớ không đi."
Nói xong tôi liền quay về, chúng tôi đã bàn với nhau sẽ đi trang trại, sao cuối cùng lại là leo núi.
Chưa bước được hai bước, tôi đã bị kéo vào trong xe...
"Lần này chúng ta sẽ đi ô tô, cắm trại trên núi, nghe nói ban đêm có thể có sao băng đấy."
Trần Nhan Nhan, nếu cậu không phải bạn thân của tớ, chắc chắn tớ sẽ không để cậu sống sót đến ngày mai đâu.
Đã lên xe rồi còn có thể làm gì được đây.
Nghĩ đến việc vừa mới bị Trần Tranh kéo lên xe, tôi liền cảm thấy tức giận.
Vì là xe 7 chỗ nên hai người bọn Trần Nhan Nhan ngồi ở giữa, tôi và Trần Tranh phải ngồi ở phía sau.
Càng nhìn anh, tôi càng tức giận, tôi nhích người ra xa, cho đến khi mặt áp vào cửa sổ xe mới thôi.
Lúc này, anh ghé sát đầu vào tai tôi, chỏm tóc xõa ra khỏi trán chạm vào tai tôi, có chút ngứa.
Tôi lùi lại theo bản năng, nhưng phía sau tôi không phải là cửa sổ, thì cũng là cửa ra vào.
Đôi tay mảnh khảnh của anh đưa ra sau đầu tôi, sau đó cúi đầu ghé sát tai tôi, "Nếu như này không được thì em định ngồi trong cốp xe sao? Chỗ đó cũng khá rộng đấy."
"Thần kinh."
Thấy tôi tức giận, anh có vẻ rất vui, cũng không trêu chọc tôi nữa.
Tôi sợ hãi nhìn về phía trước, may quá, bọn họ không quay đầu lại nhìn.
Mà khoan, tôi sợ cái gì?
Để cho em gái anh biết chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
17.
Khi tôi tỉnh dậy, xe đã đến sườn núi.
Không khí xung quanh thoang thoảng mùi thơm của cỏ cây, khắp nơi đều là đồng cỏ xanh tươi.
Hai người đàn ông bắt đầu dựng lều, còn tôi và Trần Nhan Nhan thì chuẩn bị đồ ăn thức uống cho buổi tối.
"Sao cậu lại rủ anh cậu mà không nói cho tớ biết?"
"Cậu cũng có hỏi đâu?"
Lại là lý do này, lại là những lời này, cậu không nói trước một tiếng được sao?
"Này, anh trai tớ mà, cậu sợ cái gì vậy?" Cậu ấy nhìn tôi, "Mà cũng phải nói, anh tớ còn không có bạn gái, cậu sợ gì?"
Ah? Chuyện này, tôi sợ cái gì...
"Anh tớ rất khó tán, đến bây giờ vẫn luôn không có bạn gái, tớ cũng quen rồi."
"Khó tán lắm à?"
Em gái à, thật sự rất khó tán đấy, chị đây phải theo đuổi tận một tháng lận.
"Nhưng mà, cũng lại dễ tán."
???
"Tớ nói cho cậu biết, cậu tuyệt đối không được nói cho người khác biết nha, anh tớ là loại lạnh lùng đấy, cậu không thể giả vờ làm chú thỏ trắng yếu đuối đâu, phải mạnh bạo một chút, như vậy mới có thể tóm gọn anh tớ."
Tôi bỗng nhiên có chút nóng nảy, "Chuyện không có liên quan đến tớ, cậu nói với tớ làm gì."
Chúng tôi đã chia tay rồi, sao trước đó không nói đi?
18.
Ban đêm ở giữa rừng núi, xung quanh đều là tiếng dế kêu vang vọng bên tai, ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy biển sao như trải dài vô tận.
Thật sống động, khiến con người ta mê mẩn, tôi vô thức giơ tay lên muốn chạm vào.
"Nhiên Nhiên, tới đây."
Tôi chạy đến chỗ Trần Nhan Nhan đang đứng ở cốp xe.
Cậu ấy mở cốp xe, lấy ra một chiếc bánh nhỏ được đóng gói khéo léo.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Hôm nay sinh nhật ai vậy?"
"Ừ thì ..."
"Bạn trai cậu à?"
Thấy cậu ấy cười ngốc nghếch, chắc là đúng rồi.
Tôi giúp cậu ấy thắp nến, sau đó cậu ấy sẽ cầm bánh đi trước tôi.
"Nhiên Nhiên, cậu bưng đến đó giúp tớ một xíu, tớ đi lấy quà đã."
"Ok."
Khi đến lều, tôi chỉ nhìn thấy Trần Tranh, chứ không nhìn thấy bạn trai cậu ấy đâu.
Tôi đặt chiếc bánh trong tay xuống, quay đầu tìm Trần Nhan Nhan nhưng không thấy.
"Trần Nhan Nhan, khi quay về chúng ta sẽ cắt đứt tình bạn, không, phải cắt đứt tình bạn ngay tại đây luôn."
"Cho anh hả?" Không biết từ lúc nào, Trần Tranh đã đi đến bên cạnh tôi.
"Hả?" Tôi không phản ứng kịp.
Anh cúi xuống nhìn chiếc bánh nhỏ xinh trong tay tôi, "Em còn có lương tâm đấy."
19.
Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng hôm nay anh có hơi khác một chút.
Giọng nói khàn khàn của anh lại có chút dịu dàng, "Nếu em không lấy bánh ra, sinh nhật của anh sẽ qua mất."
"Hả? À."
Tôi lấy chiếc bánh nhỏ xinh xắn ra, cắm nến vào, thắp lên, đưa đến trước mặt anh.
"Anh ước đi."
Dưới ánh sáng lấp lóe của ban đêm, những bóng đèn xung quanh lều trại lóe lên như những ngôi sao nhỏ, ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào tôi.
Anh không nhắm mắt lại ước, mà thổi nến luôn.
Cứ thế mà thổi sao? Anh không muốn ước gì hả?
Tôi có chút tò mò, nhìn anh, "Anh có ước gì không?"
Một lúc sau, anh mới trả lời, "Anh ước rồi."
"Anh ước gì vậy?" Tôi thật sự muốn biết.
"Muốn biết sao?"
Tôi gật đầu.
Hỏi thừa, tôi mà không muốn biết, thì hỏi anh làm gì?
Anh hời hợt nói, "Anh ước, em sẽ có lương tâm một chút."
...
...
"Đời người một năm chỉ có một điều ước, anh lại ước một cách lãng xẹt như vậy sao?"
Sau khi nghe những lời tôi nói, anh lại tức giận bỏ đi, thậm chí còn không ăn bánh.
20.
Lúc này, Trần Nhan Nhan từ phía sau rừng cây đi tới, "Sao anh tớ lại bỏ đi rồi?"
"Cậu biết chuyện này khi nào?"
Sau sự việc lần này, tôi hiểu được là Trần Nhan Nhan đã biết tất cả mọi chuyện, luôn tìm cách tạo cơ hội cho hai chúng tôi.
"Lúc anh tớ đút cháo cho cậu, tớ sợ đến mức há hốc mồm. Anh ấy là một người đàn ông chưa bao giờ đích thân động tay làm bất cứ chuyện gì, lại chủ động đút cậu ăn cháo. Từ nhỏ đến lớn, chưa nói đến cháo, ngay cả việc rót nước cho tớ, anh ấy còn tỏ ra khó chịu cơ mà."
"Đừng lo lắng, anh tớ chắc chắn là thích cậu rồi. Chắc là lần đó anh ấy đã bị cậu làm tổn thương. Nếu cậu cố gắng theo đuổi lại, quyết liệt hơn một chút, nhất định có thể trở thành chị dâu của tớ đấy."
Hai tiếng chị dâu này, khiến tôi hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng khá dễ nghe.
Thôi thì tạm thời chưa cắt đứt tình bạn, tôi vẫn còn muốn làm chị dâu của cậu đấy.
Vì hai tiếng chị dâu này, tôi quay lại kế hoạch cũ, quyết tâm theo đuổi Trần Tranh.
Thỏ trắng phải biến thành sói xám rồi, một con sói xám mạnh mẽ.
Mọi người trong trường đã biết chuyện chúng tôi chia tay, rất nhiều cô gái thầm mến Trần Tranh đã bí mật gửi thư cho anh.
Điều quan trọng là anh nhận hết số thư đó.
Không ổn rồi, tôi tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
"Nghe nói gần đây có rất nhiều cô gái viết thư cho anh hả?"
Anh cúi đầu ăn cơm, coi tôi như không khí.
"Này, thư của em đây." Tôi đưa cho anh hơn chục lá thư mà tôi đã thức khuya để viết, bên trong chứa đầy những lời sến súa.
Tôi phải làm cho anh mê mệt tôi sau khi đọc xong số thư này.
"Cái này có phải sao chép trên mạng không? Cái này cũng vậy, cái này cũng không khác gì." Anh mở từng cái một, "Em lấy mấy thứ này để đối phó với anh đấy à?"
Những bức thư này tôi đã sao chép từ lâu rồi, nhưng cho dù có như vậy, tôi vẫn thật sự nghiêm túc sao chép mà.
Tôi buồn bã cúi đầu.
"Em không thể nghiêm túc hơn được à?"
Anh đẩy tất cả bức thư tới trước mặt tôi, "Viết lại đi."
"Vâng ạ." 21.
Về đến nhà, tôi chụp những bức thư bị trả lại gửi cho Trần Nhan Nhan.
"Chị gái, chị trả lời giúp em thử coi, nếu ai đó theo đuổi chị, viết cho chị bức thư này, chị cảm thấy như thế nào?"
Vừa tưởng tượng đến cảnh đấy, tôi dường như nhận ra tại sao anh lại tức giận.
Tôi dành cả một đêm vắt hết trí óc của mình, hoàn toàn quyết tâm bắt được anh trai của bạn thân tôi.
Sáng sớm, tôi đến trường với bức thư được viết suốt một đêm.
Chắc chắn lần này, anh tuyệt đối sẽ không còn nghĩ rằng tôi viết qua loa nữa.
Vừa đến cổng trường, tôi đã nhìn thấy tên bạn trai cũ Bình Nghị.
Tôi làm như không nhìn thấy, đi ngang qua hắn.
"Nhiên Nhiên, chúng ta nói vài lời với nhau được không?"
"Không có thời gian." Tôi có chút tức giận, đang định rời đi, lại bị hắn ngăn cản.
Hắn dường như có chút buồn bã, mái tóc dài hơn trước, cả người trông chẳng có tinh thần gì hết.
"Nhiên Nhiên, anh xin lỗi, anh hối hận rồi, em..."
Vai tôi bỗng nhiên nặng trĩu, làm tôi theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng người đó đã nhanh chóng vòng tay qua eo tôi.
"Nhiên Nhiên, bánh hôm qua có ngon không?"
Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh.
"Ngon lắm, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé."
Tôi làm gì có ăn bánh vào ngày hôm qua, chắn hẳn anh đang nói về hôm kia, chẳng qua là hôm đó không có cơ hội hỏi, hôm nay hỏi bù thôi.
"Chúng ta đi vào thôi."
Nói xong, anh liền nắm tay tôi đi về phía khuôn viên trường.
Tôi không nhìn đến cái tên đang ngơ ngác đằng sau kia, đơn giản là tôi không quan tâm chút nào. Tất cả những gì tôi quan tâm lúc này chính là Trần Tranh đang nắm tay tôi.
22.
Vừa bước vào khuôn viên trường, anh liền thả tay tôi ra.
Tôi ngơ ngác hỏi, "Nắm cũng đã nắm rồi, anh còn thái độ làm gì?"
"Đây, lần này là em tự viết, bản quyền là của em, tuyệt đối không sao chép."
Tôi đưa bức thư cho anh, chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã."
Anh gọi tôi lại, tôi có chút khó hiểu.
Anh mở bức thư đầu tiên ra trước mặt tôi, đưa cho tôi nói, "Đọc cho anh nghe."
Tôi cầm lấy, nhìn thấy những câu văn mình đã viết, ngập ngừng một lúc lâu.
"Không đọc à? Vậy anh đi đây."
"Em đọc mà, đừng đi."
Thành thật mà nói, tôi còn không dám nhìn những gì mình viết, huống chi là đọc nó ra.
"Sao còn chưa đọc?"
Tôi đỏ mặt, "Em thích dáng người của anh, bởi vì nhìn nó cực kỳ săn chắc, em rất muốn chạm vào cơ bụng ấy."
Ahhhh! Tôi cứ tưởng là để anh đọc, không biết phải đọc to ra, nếu biết trước tôi đã không viết rồi.
Thấy anh vẫn còn muốn mở bức thư tiếp theo, tôi có chút sợ hãi.
"Em không đọc, sau này cũng không viết nữa."
Tôi đầu hàng.
"Thế mà còn đòi theo đuổi anh? Da mặt em trở nên mỏng từ bao giờ vậy?"
Dám chê tôi da mặt mỏng hả, mặt tôi đã dày như mặt đường rồi đấy.
Tôi bĩu môi, "Vậy anh muốn gì?"
Đôi mắt sâu xa của anh nhìn tôi chằm chằm, "Lại đây."
Tôi hơi sợ, không dám lại gần.
"Không."
Nói xong tôi cảm thấy đôi mắt anh trở nên âm u hơn, liền sợ hãi, bước lại gần anh.
Đột nhiên, anh nắm lấy tay tôi, thọc vào áo anh.
"Sờ đi."
Tôi hoàn toàn choáng váng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sợ muốn c.h.ế.t.
"Nhanh lên, lớp học sắp bắt đầu rồi."
Là anh bảo tôi sờ, tôi không ép đâu đấy.
Tôi sờ sờ, chời má, cơ bụng cũng cứng quá nha.
Tôi còn muốn sờ thêm nữa, anh lại rút tay tôi ra.
"Đây là phần thưởng ngày hôm nay."
Tôi kinh ngạc, đây có phải là Trần Tranh mà tôi biết không?
Nhưng phần thưởng lần này quá ít, lần sau, tôi thề sẽ không do dự nữa.
23.
Kể từ ngày Trần Tranh cho tôi sờ cơ bụng của anh, tôi đã trở nên bạo gan hơn trước.
Mỗi ngày đều chọc anh, bởi vì tôi biết, anh sắp không chịu được nữa.
Tuy nhiên, gần đây tên bạn trai cũ Bình Nghị luôn xuất hiện trước cổng trường chặn đường tôi.
Mỗi lần Trần Tranh nhìn thấy đều sẽ nhăn mặt, cho dù tôi không nhìn đến Bình Nghị thì anh vẫn sẽ tức giận.
Không chỉ vậy, hôm nay Trần Tranh có việc, tan học tôi lại thấy hắn.
Lần này tôi không thẳng thừng bỏ đi nữa, mà là đi về phía hắn, mất kiên nhẫn nói, "Anh muốn gì?"
Khuôn mặt tái nhợt của hắn giống như đã mấy ngày chưa được rửa sạch, một lúc sau mới nói, "Chúng ta không thể làm bạn được sao?"
Ha ha, buồn cười quá.
Đây là trò đùa hài hước nhất mà tôi được nghe trong năm nay đấy.
"Anh nghĩ có thể không? Trước đây anh lừa dối tôi ở bên ngoài...quen hoa khôi trường bên cạnh rồi lại chia tay với tôi. Anh đã nói rằng tôi không đẹp bằng cô ta, tôi còn không xứng làm bạn của anh nữa cơ."
Nghĩ đến việc ngày đó tôi đã trao hết trái tim mình cho hắn, hiện giờ chỉ muốn xé nát trái tim hắn mà thôi.
Tôi không thể dung thứ cho việc hắn đã lừa dối tôi, cũng may vì hắn đã lừa dối, nếu không thì làm sao tôi có thể gặp được một Trần Tranh tốt đến như vậy.
"Anh đã chia tay cô ấy rồi, anh thề, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa."
Giọng nói của hắn cực kỳ nhỏ, cho dù có thề, với âm thanh này, ông trời không biết có nghe được không nữa?
Lúc này, bên tai tôi vang lên một giọng nói quen thuộc, "Cậu đây thề cũng nhỏ quá nhỉ? Với giọng nói của cậu, tôi sợ ngay cả cậu còn không nghe được bản thân nói gì đâu?"
"Trần Tranh? Không phải anh nói tối nay anh có việc sao?"
Tôi nhìn anh, dưới ánh hoàng hôn, tôi nhìn thấy vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh, như thể anh đã chạy rất lâu.
"Anh mà không đến đây, làm sao có thể nghe được hai người đang tán tỉnh nhau?"
Anh ghen sao? Tôi bật cười.
"Em cười cái gì?"
"Em cười anh đấy, tự nhiên lại ghen, còn là vì em nữa chứ."
Anh nghe tôi nói xong, tai lập tức đỏ bừng, nhưng khuôn mặt tuấn tú này, lại còn giả vờ bình tĩnh.
"Trần Tranh, em đẹp không?"
Tôi cũng muốn biết, bản thân trông như thế nào trong mắt anh.
Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, "Đẹp."
Dù chỉ nói có một từ, trong lòng tôi đã thấy vui rồi.
"Bình dấm chua, đi thôi, đưa em về nhà."
Tôi nắm tay anh đi về phía nhà mình, không thèm để ý đến cái người đang đứng đằng sau kia. Tôi mặc kệ, cũng không muốn quan tâm đến, người tôi muốn quan tâm, chỉ duy nhất là người tôi đang nắm tay mà thôi.
24.
Thời gian trôi qua rất nhanh, còn vài ngày nữa là đến sinh nhật tôi rồi.
Sinh nhật lần này chính là sinh nhật tôi mong chờ nhất trong cuộc đời.
Bởi vì tôi dự định sẽ tỏ tình với Trần Tranh, một lời tỏ tình chính thức. Dù sao ngay từ đầu tôi cũng đã từ chối anh một cách tàn nhẫn như vậy mà.
"Thứ bảy là sinh nhật em rồi, nhớ mua quà cho em nhé."
Anh chắc chắn không biết ngày sinh của tôi, cho nên tốt hơn là tôi tự nói cho anh biết vậy.
"Em muốn được tặng gì?"
"Em muốn thứ gì anh đều cho em phải không?" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Anh bị tôi nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng xấu hổ quay đi.
Tôi nắm lấy cổ áo anh, ghé sát vào tai anh nói: "Em muốn anh có được không?"
Anh đột ngột đẩy tôi ra, lần này không chỉ tai anh đỏ, mà mặt anh cũng đỏ bừng.
Có vẻ kể từ khi tôi bắt đầu trêu chọc anh, anh dễ đỏ mặt hơn thì phải.
Trần Nhan Nhan nói không sai, theo đuổi anh cần phải mạnh bạo hơn một chút.
"Em đùa thôi, anh tự đi mua đi, anh mua gì em cũng thích."
"Được."
Vào ngày sinh nhật của tôi, rất nhiều người đã đến, trong đó có cả các bạn cùng lớp của tôi.
Mọi người ngồi xung quanh một cái bàn lớn, Trần Tranh ngồi bên cạnh tôi.
Nhiều người tặng quà cho tôi, nhưng tôi đều chưa mở ra, tôi chỉ muốn xem Trần Tranh tặng tôi cái gì.
Một cái hộp màu hồng xinh xắn có nơ hồng bên trên, đóng gói cực kỳ kỹ càng.
Mở hộp ra, nhìn thấy bên trong có một con búp bê Barbie màu hồng.
Tôi quay đầu nhìn vào mắt Trần Tranh, "Anh mua nó hồi nào vậy?"
"Hồi năm ngoái." Giọng anh vang lên một cách chậm rãi.
Cho nên là, lúc đó anh không theo đuổi được tôi nhưng vẫn mua búp bê Barbie mà tôi thích nhất ư?
Khi quen Bình Nghị, tôi đã nhờ hắn mua cho tôi con búp bê này rất nhiều lần.
Nhưng lần nào hắn cũng nghĩ tôi trẻ con, nói rằng tôi chẳng khác gì một đứa con nít, thích những thứ quái dị.
Tôi thích búp bê Barbie từ khi còn nhỏ, không phải ngày một ngày hai mà thích, hắn lại không hiểu được tình yêu của tôi dành cho búp bê Barbie.
Cuối cùng, tôi vẫn phải tự mua nó.
"Em rất thích, cực kỳ thích luôn, cảm ơn anh, Trần Tranh."
Tôi cất búp bê đi, quay lại nhìn các bạn cùng lớp đang ngồi xung quanh bàn, đây là những bạn cùng lớp luôn đối xử rất tốt với tôi, tôi đều mời đến.
"Hôm nay mọi người đều có mặt ở đây, tớ cũng muốn thông báo một chuyện. Tớ và Trần Tranh chưa từng yêu nhau, cũng không phải là một cặp như mọi người đã nghĩ."
25.
Mọi người đều bị sốc.
"Cho nên là, tớ vẫn luôn theo đuổi Trần Tranh. Tớ thích anh ấy, thích đến tận xương tủy. Tớ vốn cũng không phải là kẻ mù quáng trong tình yêu gì đâu, nhưng từ khi thích anh ấy, chắc tớ đã mù quáng vì yêu thật rồi."
"Xin các cậu hãy nhắm mắt lại trong hai phút."
Những người đang ngồi xung quanh bàn nghe tôi nói vậy, liền nhắm mắt.
Tôi nhanh chóng cúi đầu, nắm lấy cổ áo Trần Tranh, đưa môi đến gần môi anh.
Nhưng không ngờ, anh lại nhanh hơn tôi một bước, đưa tay ra sau đầu tôi, biến nụ hôn lướt nhẹ của tôi thành một nụ hôn cuồng nhiệt.
Hai phút sau, anh buông tôi ra, chân tôi mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ.
Anh kéo tôi ngồi lên đùi, mọi người mở mắt ra, nhìn chúng tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Hotboy trường, cuối cùng cũng ôm được người đẹp về tay rồi. Chúng tớ ngày nào cũng nóng lòng muốn chết." Người lên tiếng chính là lớp trưởng Trương Tư Tư.
Các bạn còn lại đều đồng ý.
"Cậu không biết hotboy thích cậu nhiều như thế nào đâu, ngày nào cũng nhìn cậu qua cửa sổ, nhưng lại không chủ động đi tìm cậu."
"Lúc cậu chia tay bạn trai cũ, anh ấy lại thường xuyên đến tìm, ngày nào cũng đến. Chúng tớ đều biết hết, nhưng lần nào anh ấy cũng lén nhìn cậu rồi bỏ đi."
"Đúng rồi, chúng tớ còn nói sẽ giúp anh ấy, nhưng anh lại nói chờ cậu tốt nghiệp đã, không muốn làm trì hoãn việc học của cậu."
Lúc này, anh ôm eo tôi chặt hơn một chút.
"Cảm ơn mọi người, lúc trước mắt tớ bị mù, không phát hiện ra anh ấy."
"Sau khi tốt nghiệp đại học, mọi người nhất định phải đến dự đám cưới của tớ đấy nhé."
Tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên, kể cả đôi tay đang đặt trên eo tôi, cũng đang run rẩy.
Việc thích anh, tôi đã phát hiện ra quá muộn, nhưng cũng chưa muộn lắm.
26.
Buổi tối, chúng tôi ngồi trong phòng.
"Anh muốn...nói gì với em không?"
Anh kéo tôi lại, nhìn tôi, "Anh thích em, Lục Nhiên."
Tôi cười khúc khích, vẻ mặt nghiêm túc của anh thật sự rất đáng yêu.
Tôi véo má anh, "Nếu em không chủ động? Anh sẽ không theo đuổi em à?"
"Còn lạt mềm buộc chặt nữa chứ? Là muốn chờ em mắc câu đúng không?"
- HOÀN TOÀN VĂN -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me