Doc Y Thanh Nu
Mấy ngày hôm sau bọn họ cũng không đến gây sự tiện để nàng luyện tập nhưng hôm nay tự nhiên Tiêu Thuần ( cha nàng ) lại gọi nàng đến, bước vào cửa đã thấy đông đủ các mụ j dẻ ( khụ khụ... Ý của tỷ là di nương đó ) và con của mấy mụ, chuyện j ấy nhỉ?
Vân Thiên Khanh nhìn xung quanh, Tiêu Ngọc a~ Tiêu Ngọc ngươi lại ngồi vị trí dành cho đích nữ của ta thật k biết xấu hổ.
Vân Thiên Khanh nhìn cha nàng đang ngồi phía trên sao mà cái ông già này xấu quá vậy?
_ Phụ thân người gọi con có chuyện? Vân Thiên Khanh nhẹ nhàng hành lễ ánh mắt lạnh lùng nói
_ Ngươi ngồi xuống rồi nói. Tiêu Thuần giọng nghiêm nghị.
_ Nhưng phụ thân hình như nhị tỷ ngồi vị trí của con rồi. Vân Thiên Khanh cố làm giọng điệu ẩn khuất khiến người ta nhìn mà thương hại.
_ Ngọc Nhi con ra chỗ khác ngồi, đó là chỗ của Khanh Nhi. Tiêu Thuần nói
_ Phụ thân con... Tiêu Ngọc tức giận trừng mắt nhìn nàng.
_ Mau đứng dậy! Tiêu Thuần ra lệnh.
Tiêu Ngọc hậm hực đứng dậy ngồi về vị trí thứ nữ vốn có của mk.
_ Nhị tỷ à, lần sau tỷ phải cẩn thận" thứ" nữ k đc ngồi vào vị trí đó đâu. Vân Thiên Khanh nhấn mạnh hai từ thứ nữ làm Tiêu Ngọc tức xuýt hộc máu.
Sau khi ngồi xuống Vân Thiên Khanh xem sắc mặt của những người xung quanh họ đang khinh thường nàng.
_ 2 ngày tới là thọ yến của Thái Hậu nương nương các ngươi hãy đi chuẩn bị thật chu đáo tránh để ta mất mặt. Tiêu Thuần nói.
Mọi người vâng vâng dạ dạ sau đó ai về phòng lấy.
Hừ...thọ yến thái hậu sao?
Phiền phức!!!
Tối hôm đó nàng ngồi tu luyện từng chút trong mật phổ mà mẫu thân cho nàng, tu luyện không biết thời gian.
2 ngày sau.
Vân Thiên Khanh nhàn nhạt mở mắt nhìn sắc trời vẫn còn sớm lên chợp mắt một lát, mật phổ này uy lực thật lớn xem ra nàng phải tìm nơi nào đó chăm chỉ luyện tập trong vòng 3 năm tới nói gì thì nói ở đây nàng mới 16 tuổi thôi mà, nhưng trước khi đi lên giải quyết một số vấn đề đã.
Trời sáng hẳn Vân Thiên Khanh ms lề mề dậy.
Thôi chết.
Chưa chuẩn bị quà cho thái hậu.
Hazz...
Vân Thiên Khanh vỗ đầu, ý chẳng phải trong giương của mk có rất nhiều thứ quý hiếm sao lấy đại một thứ là được rồi.
Mở giương ra oa thật k biết chủ nhân của thân thể này lại có nhiều thứ như vậy, 1,2,3,4,5.
5 giương.
Giàu vãi~~~
Lấy một cái vòng tay làm từ ngọc bích có màu xanh đậm cái vòng này là đồ có một k hai rất quý giá cho dù là hoàng tộc cx chưa chắc có.
Gói thật cẩn thận Vân Thiên Khanh thay đồ.
Nàng bước ra với chiếc váy màu trắng như thường ngày nhưng chất liệu vải cực hiếm toát lên vẻ đẹp phiêu dật trang nhã của mk, khuôn mặt mặt k son k phấn mái tóc đơn giản chỉ một cây trâm cố định lại ở giữa có một sợi lửa buộc hình lơ còn phần còn lại thả xuống đến hết.
Ra khỏi phủ ai cx nhìn mọi người tự hỏi" đây là phế vật sao?"
_ Xin lỗi con đến muộn. Nhìn đoàn xe ngựa cùng mấy người vẻ mặt khó coi có vẻ nàng trể khá lâu.
_ Không sao, đi thôi. Tiêu Thuần nói
Cả người và ngựa lên đường tới hoàng cung.
Hết chương 11.
Hơi nhạt, chap sau có phần hay.
Vân Thiên Khanh nhìn xung quanh, Tiêu Ngọc a~ Tiêu Ngọc ngươi lại ngồi vị trí dành cho đích nữ của ta thật k biết xấu hổ.
Vân Thiên Khanh nhìn cha nàng đang ngồi phía trên sao mà cái ông già này xấu quá vậy?
_ Phụ thân người gọi con có chuyện? Vân Thiên Khanh nhẹ nhàng hành lễ ánh mắt lạnh lùng nói
_ Ngươi ngồi xuống rồi nói. Tiêu Thuần giọng nghiêm nghị.
_ Nhưng phụ thân hình như nhị tỷ ngồi vị trí của con rồi. Vân Thiên Khanh cố làm giọng điệu ẩn khuất khiến người ta nhìn mà thương hại.
_ Ngọc Nhi con ra chỗ khác ngồi, đó là chỗ của Khanh Nhi. Tiêu Thuần nói
_ Phụ thân con... Tiêu Ngọc tức giận trừng mắt nhìn nàng.
_ Mau đứng dậy! Tiêu Thuần ra lệnh.
Tiêu Ngọc hậm hực đứng dậy ngồi về vị trí thứ nữ vốn có của mk.
_ Nhị tỷ à, lần sau tỷ phải cẩn thận" thứ" nữ k đc ngồi vào vị trí đó đâu. Vân Thiên Khanh nhấn mạnh hai từ thứ nữ làm Tiêu Ngọc tức xuýt hộc máu.
Sau khi ngồi xuống Vân Thiên Khanh xem sắc mặt của những người xung quanh họ đang khinh thường nàng.
_ 2 ngày tới là thọ yến của Thái Hậu nương nương các ngươi hãy đi chuẩn bị thật chu đáo tránh để ta mất mặt. Tiêu Thuần nói.
Mọi người vâng vâng dạ dạ sau đó ai về phòng lấy.
Hừ...thọ yến thái hậu sao?
Phiền phức!!!
Tối hôm đó nàng ngồi tu luyện từng chút trong mật phổ mà mẫu thân cho nàng, tu luyện không biết thời gian.
2 ngày sau.
Vân Thiên Khanh nhàn nhạt mở mắt nhìn sắc trời vẫn còn sớm lên chợp mắt một lát, mật phổ này uy lực thật lớn xem ra nàng phải tìm nơi nào đó chăm chỉ luyện tập trong vòng 3 năm tới nói gì thì nói ở đây nàng mới 16 tuổi thôi mà, nhưng trước khi đi lên giải quyết một số vấn đề đã.
Trời sáng hẳn Vân Thiên Khanh ms lề mề dậy.
Thôi chết.
Chưa chuẩn bị quà cho thái hậu.
Hazz...
Vân Thiên Khanh vỗ đầu, ý chẳng phải trong giương của mk có rất nhiều thứ quý hiếm sao lấy đại một thứ là được rồi.
Mở giương ra oa thật k biết chủ nhân của thân thể này lại có nhiều thứ như vậy, 1,2,3,4,5.
5 giương.
Giàu vãi~~~
Lấy một cái vòng tay làm từ ngọc bích có màu xanh đậm cái vòng này là đồ có một k hai rất quý giá cho dù là hoàng tộc cx chưa chắc có.
Gói thật cẩn thận Vân Thiên Khanh thay đồ.
Nàng bước ra với chiếc váy màu trắng như thường ngày nhưng chất liệu vải cực hiếm toát lên vẻ đẹp phiêu dật trang nhã của mk, khuôn mặt mặt k son k phấn mái tóc đơn giản chỉ một cây trâm cố định lại ở giữa có một sợi lửa buộc hình lơ còn phần còn lại thả xuống đến hết.
Ra khỏi phủ ai cx nhìn mọi người tự hỏi" đây là phế vật sao?"
_ Xin lỗi con đến muộn. Nhìn đoàn xe ngựa cùng mấy người vẻ mặt khó coi có vẻ nàng trể khá lâu.
_ Không sao, đi thôi. Tiêu Thuần nói
Cả người và ngựa lên đường tới hoàng cung.
Hết chương 11.
Hơi nhạt, chap sau có phần hay.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me