Doc Y Thanh Nu
Thiên Ninh Hoàng Triều!!!
Ánh sáng chiếu vào làm Hạ Hiểu Thanh mở mắt xung quanh là những hình ảnh xa lạ, chẳng phải mk đã bị Lôi Thiên Hạo bắn và nhảy xuống vực sao bây giờ lại ở đây, khoan! Mà đây là đâu sao nhìn vật lại cổ đến vậy?
Hạ Hiểu Thanh đang suy nghĩ thì đột nhiên một cỗ ký ức không thuộc về nàng trào nên đầu nàng nhắm mắt lại từ từ tiêu thụ nó đến khi mở mắt ra thì nàng rất ngạc nhiên ... nàng xuyên không.
Chủ của thân thể này tên Vân Thiên Khanh, mẫu thân nàng là chính thất trưởng công chúa nhưng từ khi mẹ nàng mất địa vị trong phủ tụt dốc nặng nề từ một tiểu thư chính thất lại bị đầy đến một tiểu viện rách nát thường xuyên bị đánh đập và được mọi người gọi là... phế vật.
Phế vật!
Nàng lúc trước thân phận cao quý như thế bây giờ lại thành phế vật?
Khoan!
Có chuyện gì không đúng.
Nàng ta không phải phế vật.
Hạ Hiểu Thanh trầm chậm xem lại dòng ký ức.
Không thể tin được!
Nàng ta che giấu năng lực của mk.
Chủ thân thể này không bình thường nàng ta biết võ mà võ công của nàng ta cực kỳ lợi hại cái gì mà cầm kỳ thi họa nàng đều tinh thông hơn nữa nàng ta còn là...thánh nữ!
Thánh nữ của thần điện vang danh thiên hạ.
Người đời luôn đồn rằng thánh nữ thần điện có mái tóc màu trắng như tuyết luôn che mặt đôi mắt lạnh lùng sắc bén ra tay tàn nhẫn lại không biết rằng vị phế vật này lại là người đó, nàng ta chỉ cần động ý thức thì mái tóc từ màu đen chuyển sang màu trắng với lại cô ấy rất đẹp.
Phải!
Thực sự rất xinh đẹp.
Khuôn mặt giống nàng như lúc trước.
Vân Thiên Khanh nha Vân Thiên Khanh ngươi lợi hại như vậy cư nhiên lại bị hạ độc chết.
Lúc trước Vân Thiên Khanh đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm tuy hoàn thành nhưng lại bị thương nặng cuối cùng do không hiểu về độc mà bị một người trong thần điện hạ độc sau khi về đến phủ trưởng công chúa thì chết.
_ Vân Thiên Khanh nếu như ta đã sống nhờ thân thể của ngươi thì ta sẽ bắt những người hành hạ hại ngươi chết không toàn thây, ta và ngươi mỗi người bù cho nhau một chút như vậy là vẹn toàn, ngươi không giỏi y và dược ta thì rất dành ta không biết khinh công nhưng ngươi lại biết. Hạ Hiểu Thanh à không bây giờ phải gọi là Vân Thiên Khanh mới đúng nói.
Xuống giường trải đầu tóc gọn gàng đeo khăn che mặt như chủ của thân thể trước đây Vân Thiên Khanh bước chân ra ngoài xung quanh toàn là hoa có vẻ chủ của thân thể này rất thích hoa, nhưng ai không biết chứ làm sao qua khỏi mắt nàng tất cả chỗ hoa này đều là dược liệu có cứu người có giết người, hazz... Vân Thiên Khanh thật không hiểu nổi ngươi không biết gì về dược mà trồng nhiều dược như vậy.
Kệ vậy!
Dù sao cx đỡ cho nàng tốn tiền mua.
Nhiều dược liệu quý như vậy sẽ rất nhiều tiền a...
Tại một nơi khác
_ Trời ạ! Đây là đâu vậy? Rõ ràng là ta nhảy cùng Hạ Hiểu Thanh xuống vực mà sao lại ở đây, còn nữa đoạn ký ức này là gì? Người tự hỏi tự trả lời không ai khác là anh bạn Rye của chúng ta.
Rye tên thật là Lâm Tư em trai ruột của Lâm Thiên.
Anh làm cảnh sát em làm sát thủ?
What!
Kỳ lạ ghê.
_ Hiểu Thanh ơi ta xuyên không rời cô đang ở đâu a....? Lâm Tư khóc ròng hét.
Từ bên ngoài một tiểu cô nương đi vào:
_ Thiếu gia người đã tỉnh, nô tỳ mang thức ăn cho người đây. Tiểu cô nương chừng 18 tuổi nhẹ nhàng nói.
_ Ra ngoài. Lâm Tư giọng lạnh lùng không thèm liếc a hoàn đó một cái.
_ Thiếu gia hôm nay người sao vậy? A hoàn thắc mắc hỏi, lạ thật thiếu gia hằng ngày đâu có như vậy?
_ Cút ra ngoài cho ta. Lâm Tư lớn giọng làm cho tiểu a hoàn lập tức sợ hãi chạy ra ngoài.
Lâm Tư đang bực mình rõ ràng lúc trước mk là một sát thủ thứ 2 thế giới mà đến đây lại làm một tên bại hoại gia tử.
_ Hiểu Thanh ta sẽ tìm được cô. Lâm Tư giọng chắc chắn.
Lôi Phủ
Lôi Thiên Hạo ngồi trong đình viện suy nghĩ.
Không biết bọn họ có giống như mk xuyên không tới đây không?
Hiểu Thanh em... vẫn còn sống đúng không?
Anh nhất định sẽ tìm được em!!!
....................
Vân Thiên Khanh ( Hạ Hiểu Thanh ) ra bên ngoài trước khi đi nàng đã trang bị ám khí quanh người thêm một cây quạt chất liệu đặc biệt kiếm đâm không qua bình thường chủ thân thể này cũng mang theo, đường phố náo nhiệt xung quanh nhiều thứ không có ở thời hiện đại nhìn thật lạ mắt.
Vân Thiên Khanh đi nên núi thân hình nhỏ bé đi vào một cái động cứ đi cứ đi sau đó trước mặt nàng là...
Thần Điện
Vân Thiên Khanh đi về phía trước, trước cửa có 2 người canh giữ vừa nhìn thấy nàng liền cung kính cúi đầu:
_ Tham kiến thánh nữ! Hai đệ tử đó nói
_ Tuệ Như đâu? Vân Thiên Khanh lạnh lùng hỏi
_ Tuệ Như hậu pháp đang ở bên trong. Vân Thiên Khanh không nói gì nữa đi vào trong, người nàng vừa hỏi tên Vương Tuệ Như tỷ muội tốt của thân thể này hai người luôn hành động cùng nhau.
Đi không lâu thì thấy Vương Tuệ Như đang ngắm hoa, nhẹ nhàng đi tới:
_ Cũng thật rảnh rỗi! Vân Thiên Khanh nói một tiếng.
Nghe thấy tiếng nói của nàng Vương Tuệ Như quay lại mỉm cười:
_ Không giống như tỷ nhiệm vụ đầy mình.
_ Nhiệm vụ của ta cũng đâu có nhiều. Vân Thiên Khanh lập tức phản bác.
Vương Tuệ Như bật cười:
_ Không nhiều, không nhiều, mà sao hôm nay tỷ rảnh rỗi đến đây vậy?
_ Trưởng công chúa phủ quá chán nên tới tìm muội dạo phố, có hứng thú chứ? Vân Thiên Khanh nhẹ nhàng nói
_ Nếu thánh nữ đã mời vậy thì hậu pháp như ta đây tất nhiên sẽ không từ chối. Vương Tuệ Như đi về phía nàng , hai người cùng đi dạo phố...
Hết chương 2
Ánh sáng chiếu vào làm Hạ Hiểu Thanh mở mắt xung quanh là những hình ảnh xa lạ, chẳng phải mk đã bị Lôi Thiên Hạo bắn và nhảy xuống vực sao bây giờ lại ở đây, khoan! Mà đây là đâu sao nhìn vật lại cổ đến vậy?
Hạ Hiểu Thanh đang suy nghĩ thì đột nhiên một cỗ ký ức không thuộc về nàng trào nên đầu nàng nhắm mắt lại từ từ tiêu thụ nó đến khi mở mắt ra thì nàng rất ngạc nhiên ... nàng xuyên không.
Chủ của thân thể này tên Vân Thiên Khanh, mẫu thân nàng là chính thất trưởng công chúa nhưng từ khi mẹ nàng mất địa vị trong phủ tụt dốc nặng nề từ một tiểu thư chính thất lại bị đầy đến một tiểu viện rách nát thường xuyên bị đánh đập và được mọi người gọi là... phế vật.
Phế vật!
Nàng lúc trước thân phận cao quý như thế bây giờ lại thành phế vật?
Khoan!
Có chuyện gì không đúng.
Nàng ta không phải phế vật.
Hạ Hiểu Thanh trầm chậm xem lại dòng ký ức.
Không thể tin được!
Nàng ta che giấu năng lực của mk.
Chủ thân thể này không bình thường nàng ta biết võ mà võ công của nàng ta cực kỳ lợi hại cái gì mà cầm kỳ thi họa nàng đều tinh thông hơn nữa nàng ta còn là...thánh nữ!
Thánh nữ của thần điện vang danh thiên hạ.
Người đời luôn đồn rằng thánh nữ thần điện có mái tóc màu trắng như tuyết luôn che mặt đôi mắt lạnh lùng sắc bén ra tay tàn nhẫn lại không biết rằng vị phế vật này lại là người đó, nàng ta chỉ cần động ý thức thì mái tóc từ màu đen chuyển sang màu trắng với lại cô ấy rất đẹp.
Phải!
Thực sự rất xinh đẹp.
Khuôn mặt giống nàng như lúc trước.
Vân Thiên Khanh nha Vân Thiên Khanh ngươi lợi hại như vậy cư nhiên lại bị hạ độc chết.
Lúc trước Vân Thiên Khanh đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm tuy hoàn thành nhưng lại bị thương nặng cuối cùng do không hiểu về độc mà bị một người trong thần điện hạ độc sau khi về đến phủ trưởng công chúa thì chết.
_ Vân Thiên Khanh nếu như ta đã sống nhờ thân thể của ngươi thì ta sẽ bắt những người hành hạ hại ngươi chết không toàn thây, ta và ngươi mỗi người bù cho nhau một chút như vậy là vẹn toàn, ngươi không giỏi y và dược ta thì rất dành ta không biết khinh công nhưng ngươi lại biết. Hạ Hiểu Thanh à không bây giờ phải gọi là Vân Thiên Khanh mới đúng nói.
Xuống giường trải đầu tóc gọn gàng đeo khăn che mặt như chủ của thân thể trước đây Vân Thiên Khanh bước chân ra ngoài xung quanh toàn là hoa có vẻ chủ của thân thể này rất thích hoa, nhưng ai không biết chứ làm sao qua khỏi mắt nàng tất cả chỗ hoa này đều là dược liệu có cứu người có giết người, hazz... Vân Thiên Khanh thật không hiểu nổi ngươi không biết gì về dược mà trồng nhiều dược như vậy.
Kệ vậy!
Dù sao cx đỡ cho nàng tốn tiền mua.
Nhiều dược liệu quý như vậy sẽ rất nhiều tiền a...
Tại một nơi khác
_ Trời ạ! Đây là đâu vậy? Rõ ràng là ta nhảy cùng Hạ Hiểu Thanh xuống vực mà sao lại ở đây, còn nữa đoạn ký ức này là gì? Người tự hỏi tự trả lời không ai khác là anh bạn Rye của chúng ta.
Rye tên thật là Lâm Tư em trai ruột của Lâm Thiên.
Anh làm cảnh sát em làm sát thủ?
What!
Kỳ lạ ghê.
_ Hiểu Thanh ơi ta xuyên không rời cô đang ở đâu a....? Lâm Tư khóc ròng hét.
Từ bên ngoài một tiểu cô nương đi vào:
_ Thiếu gia người đã tỉnh, nô tỳ mang thức ăn cho người đây. Tiểu cô nương chừng 18 tuổi nhẹ nhàng nói.
_ Ra ngoài. Lâm Tư giọng lạnh lùng không thèm liếc a hoàn đó một cái.
_ Thiếu gia hôm nay người sao vậy? A hoàn thắc mắc hỏi, lạ thật thiếu gia hằng ngày đâu có như vậy?
_ Cút ra ngoài cho ta. Lâm Tư lớn giọng làm cho tiểu a hoàn lập tức sợ hãi chạy ra ngoài.
Lâm Tư đang bực mình rõ ràng lúc trước mk là một sát thủ thứ 2 thế giới mà đến đây lại làm một tên bại hoại gia tử.
_ Hiểu Thanh ta sẽ tìm được cô. Lâm Tư giọng chắc chắn.
Lôi Phủ
Lôi Thiên Hạo ngồi trong đình viện suy nghĩ.
Không biết bọn họ có giống như mk xuyên không tới đây không?
Hiểu Thanh em... vẫn còn sống đúng không?
Anh nhất định sẽ tìm được em!!!
....................
Vân Thiên Khanh ( Hạ Hiểu Thanh ) ra bên ngoài trước khi đi nàng đã trang bị ám khí quanh người thêm một cây quạt chất liệu đặc biệt kiếm đâm không qua bình thường chủ thân thể này cũng mang theo, đường phố náo nhiệt xung quanh nhiều thứ không có ở thời hiện đại nhìn thật lạ mắt.
Vân Thiên Khanh đi nên núi thân hình nhỏ bé đi vào một cái động cứ đi cứ đi sau đó trước mặt nàng là...
Thần Điện
Vân Thiên Khanh đi về phía trước, trước cửa có 2 người canh giữ vừa nhìn thấy nàng liền cung kính cúi đầu:
_ Tham kiến thánh nữ! Hai đệ tử đó nói
_ Tuệ Như đâu? Vân Thiên Khanh lạnh lùng hỏi
_ Tuệ Như hậu pháp đang ở bên trong. Vân Thiên Khanh không nói gì nữa đi vào trong, người nàng vừa hỏi tên Vương Tuệ Như tỷ muội tốt của thân thể này hai người luôn hành động cùng nhau.
Đi không lâu thì thấy Vương Tuệ Như đang ngắm hoa, nhẹ nhàng đi tới:
_ Cũng thật rảnh rỗi! Vân Thiên Khanh nói một tiếng.
Nghe thấy tiếng nói của nàng Vương Tuệ Như quay lại mỉm cười:
_ Không giống như tỷ nhiệm vụ đầy mình.
_ Nhiệm vụ của ta cũng đâu có nhiều. Vân Thiên Khanh lập tức phản bác.
Vương Tuệ Như bật cười:
_ Không nhiều, không nhiều, mà sao hôm nay tỷ rảnh rỗi đến đây vậy?
_ Trưởng công chúa phủ quá chán nên tới tìm muội dạo phố, có hứng thú chứ? Vân Thiên Khanh nhẹ nhàng nói
_ Nếu thánh nữ đã mời vậy thì hậu pháp như ta đây tất nhiên sẽ không từ chối. Vương Tuệ Như đi về phía nàng , hai người cùng đi dạo phố...
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me