LoveTruyen.Me

Doctor Park! I Love You ( Lichaeng )

Sinh Ly tử biệt

wipsrosie

Tối đó nàng gác lại toàn bộ công việc để dành hết thời gian ở cùng Lisa, phòng bệnh cô đầy ấp người mãi cho đến khuya ông bà Manobal mới bị con gái cưng đuổi khéo về nhà

Dù sao cũng có nàng ở lại tất thảy đều yên tâm ra về, trước giờ Lisa chưa từng để tóc ngắn, bây giờ đột ngột cắt ngắn lên nên có chút không quen. Cô ngồi một chỗ cứ lắc đầu qua lắc đầu lại để xem tóc mình đung đưa

- Chồng à, trông em ngốc quá đấy

Nàng nhìn dáng vẻ của cô bắt đầu trêu chọc

Cô bĩu môi không để ý đến lời nàng tiếp tục lắc lư

- Ngốc mà có người thương là được rồi

Nàng thay đổi sắc mặt đi tới giường cô hai tay ôm lấy má Lisa đanh giọng

- Là ai hả? Aroura đúng không? Nói mau chị ta dám ve vãn cả em luôn sao?

Cô hơi bất ngờ sau đó phì cười một cái vòng tay ôm nàng

- Tại sao không nghĩ người đó là chị chứ?

Nàng sững người, tình thế bây giờ trông nàng còn ngốc hơn cô lúc nãy nữa. Đúng là ghen quá mất khôn mà, thật mất mặt

Nàng thuận thế tựa vào lồng ngực cô, Lisa ôm nàng lên tiếng

- Aroura suốt ngày đu đeo theo chị, làm gì có thời gian thích em?

- Đi với chị nhưng toàn kể về em, chị không muốn để ý cũng không được

- Vậy à

- Ừm, nếu thích chị thì tốt hơn rồi

- Chị nói cái gì??

Lisa rít lên vài tiếng, nàng biết thừa vì sao cô tức giận, chầm chậm giải đáp

- Thì đối với chị cho dù có 10 Aroura đi chăng nữa cũng không thể nào lay chuyển được tình yêu chị dành cho em.

Lisa coi như hài lòng, cười thật khẽ càng siết chặt nàng trong vòng tay

- Còn cái đồ đào hoa nhà em thì sao? Ai biết trong trái tim này chứa cái gì chứ

Nàng hờn dỗi chỉ chỉ ngón tay vào ngực trái người phía sau

Lisa không để ý hành động trẻ con của nàng chỉ ôn nhu lên tiếng

- Đời này trái tim em, chỉ có thể chất chứa duy nhất một mình chị

Thời gian như ngưng đọng cảnh vật xung quanh đều trở nên vô nghĩa giờ phút này không còn thứ gì quan trọng hơn người trước mắt

Nàng bị lời nói của cô làm cho xúc động nhào vào lòng Lisa ôm lấy cô

- Khai mau, em học ai mà nói chuyện dễ nghe như vậy hả

Cô lại bị nàng chọc cười, hôn lên đỉnh đầu Chaeyoung

- Aroura hâm mộ tình yêu của chúng ta lắm đó

- Vậy sao?

- Ừm, chị ta không có ý xấu đâu

Ngày nào Aroura cũng dành thời gian để nói chuyện với cô. Aroura nghe đến hành trình cưa cẩm của Lisa liền cười khanh khách, hai người tâm sự riết cũng thành thân. Chị ta cũng thường hay than thở van xin ông trời hãy ban cho mình một người yêu giống Lisa hoặc Chaeyoung cũng được. Mỗi lần cô nhìn bộ dạng đó đều mắc cười, tuy là cách nói chuyện có hơi nghi hoặc nhưng cô phải khẳng định một điều Aroura không hề có ý định chen chân vào cuộc tình của bọn họ

Nằm cùng trên một chiếc giường Chaeyoung ở trong vòng tay của Lisa đã sớm đi vào mộng. Dạo gần đây nàng lao tâm lao lực nên vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ rất say

Cô nằm ở bên cạnh hôn vào mi mắt nàng dùng tất cả sự ấm áp bao bọc lấy thân thể Chaeyoung, mặc dù nàng nói bệnh cô không có vấn đề gì nhưng thâm tâm cô vẫn cảm thấy rất lo sợ, cảm giác giống như có một thế lực vô hình nào đó luôn hiện hữu xung quanh chờ thời cơ để đem cô đi

Ngày hôm sau đội ngũ phẫu thuật đã chuẩn bị xong Lisa nằm trên giường chờ nàng

Chaeyoung từ bên ngoài bước vào nàng vẫn một thân áo bác sĩ, gương mặt đeo khẩu trang che khuất, dáng vẻ so với lần đầu bọn họ gặp nhau cũng không khác là mấy

Nếu có khác thì chính là ánh mắt của Chaeyoung nhìn cô. Ngày đó là chán ghét lạnh nhạt bao nhiêu thì bây giờ yêu thương trân trọng bấy nhiêu

- Ổn chứ, cục cưng?

Chaeyoung cúi xuống hôn vào má cô, Lisa cười vui vẻ trả lời

- Đương nhiên ổn, chồng của bác sĩ Park không thể mất mặt nha

- Giỏi lắm

Nàng phát hiện ra ánh mắt cô đang nhìn chăm chăm ống tiêm ở trên bàn sau đó khẽ cười

- Sao vậy, lần này có cần hôn chị nữa không?

Lisa không nói gì chỉ giơ bàn tay của mình lên

- 5 cái, hôn trước chích sau

Thời thế thay đổi bây giờ ánh mắt nàng chiều chuộng cô như vậy Lisa có đòi hôn 100 cái cũng được nữa là

- Lại lên giá à

Nàng hơi bất lực, Lisa khoanh tay vẻ mặt đắc ý vô cùng

- Tất nhiên

Chaeyoung chưa kịp phản ứng cô đã vươn tay kéo nàng ngồi lên giường nhốt nàng vào vòng tay mình

- Chồng à hình như trong thoả thuận đâu có điều khoản ôm?

- Không có thì bây giờ thêm vào

- Trơ tráo

Nàng lại mắng cô, bỗng chốc Lisa như thấy được hình ảnh hai người trong căn phòng bệnh ngày hôm đó. Là buổi sáng sau cái ngày nàng nói yêu cô, nghĩ đến cô theo đuổi nàng cực khổ như vậy bây giờ chưa được hạnh phúc bao lâu đã phải bỏ lại một bảo bối bơ vơ trên cõi đời. Bỗng chốc niềm khát khao được sống trong cô dâng lên mãnh liệt

- Chaeyoung

- Chị đây

Cô ở phía sau nàng giọng nói trầm ấm từ từ cất lên

- Em muốn chị nhớ một điều

- Ừm

Chaeyoung đáp lại bằng giọng mũi, cảm giác bầu không khí xung quanh có chút lạ, giống như những gì cô sắp nói tiếp theo sẽ là những lời quan trọng nhất trong cuộc đời nàng

- Lalisa em, cho dù ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ vĩnh viễn yêu chị

Lưng nàng tựa vào lồng ngực cô lúc này cả hai không ai có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của đối phương. Phòng bệnh chìm trong im lặng Chaeyoung cảm nhận được nhịp tim cô đang đập mạnh mẽ ở phía sau. Sự chân thành mãnh liệt càng làm nàng không thể nào ngăn chặn được giọt nước mắt lăn dài trên má, người biết rõ nhất luôn là người đau lòng nhất, Chaeyoung muốn nhanh chóng gạt đi nhưng rốt cuộc lại không thể nhấc tay lên

Thời gian vội vàng trôi qua, tia nắng chiếu sáng vào căn phòng hai thân thể bất động Lisa không nói thêm gì, cô chỉ ôm nàng, càng ôm càng chặt

Chaeyoung bất ngờ quay mặt lại nhanh chóng hôn lên môi cô, một nụ hôn thật mạnh mẽ còn mang theo rất nhiều điều khó nói

- Em lúc nào cũng ra điều kiện, lần này cũng nên tới chị rồi

Lisa bị nước mắt nàng làm cho nặng lòng, ngồi im không nhúc nhích

- Đây là phần lời chị lấy trước, còn cái khác chờ em tỉnh lại rồi đích thân đến đòi đi

Nàng vừa nói xong đã hành động, cô nhìn xuống kim tiêm đang ghim ở cánh tay mình, nở nụ cười dịu dàng

- Đến lúc đó em sẽ không chỉ đòi lại 5 cái hôn đâu

Cô từ từ mất cảm giác nằm xuống giường, Chaeyoung đỡ lấy cô, Lisa dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy bàn tay nàng đưa lên môi

- Người con gái của em dù có như thế nào cũng xin chị hãy vì em mà mạnh mẽ.....

Cô không biết vì sao lại thốt ra những lời như thế nhưng linh tính mách bảo trạng thái của Chaeyoung hiện giờ hoàn toàn không ổn

Tiếng nói cô ngày một nhỏ bàn tay nàng run rẩy cầm lấy mặt nạ chứa khí gây mê đặt lên mũi cô, Lisa âm thầm ngắm nhìn gương mặt nàng, cố gắng khảm thật sâu từng đường nét ấy vào trong tâm trí. Đến khi mắt cô dần khép lại hình ảnh kia cũng bắt đầu phai nhạt. Dù muốn hay không muốn cũng không thể tiếp tục ở bên

Chaeyoung khóc không thành tiếng, đau lòng cúi xuống hôn vào trán cô

- Cũng xin em hãy vì chị mà kiên cường

Aroura đã thay đồ phẫu thuật xong chị đang đứng ở bên ngoài gọi nàng

- Chaeyoung, mọi thứ đã sẵn sàng rồi

Cửa phòng được mở ra, các y tá đi vào cùng nhau đưa cô lên băng ca sau đó tiến vào phòng phẫu thuật

Nàng là người cuối cùng bước vào căn phòng này, phải nói Chaeyoung đã gắn liền với nó không dưới 10 năm. Nhưng giây phút này chính nàng lại căng thẳng hơn bao giờ hết

Chaeyoung càng đi tới gần thân thể nàng càng run rẩy, người nằm trên đó không hề giống với những người khác, Park Chaeyoung chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân nàng có đủ dũng cảm để tự tay mổ xẻ thân thể người nàng yêu

Chaeyoung cố khống chế bản thân ép mình phải bình tĩnh, từ từ mang lấy bao tay.

Nhưng khi vừa cầm vào con dao mổ, bàn tay nàng đã hoàn toàn mất kiểm soát

Tiếng rơi của con dao là âm thanh sống động nhất trong tình thế này, các y tá cùng Aroura đều mang một vẻ sửng sờ nhìn nàng

Điều cấm kỵ nhất của một bác sĩ phẫu thuật là không bao giờ được phép run rẩy tay chân. Nàng là một bác sĩ ưu tú những chuyện này đương nhiên phải hiểu rõ hơn ai hết

Thực hành nghiên cứu trên xác động vật vào năm 15 tuổi, việc cầm dao mổ tính đến nay cũng đã vỏn vẹn 17 năm, khẳng định trước nay chưa từng xảy ra trường hợp này

Không chỉ những người khác mà ngay cả chính bản thân nàng còn không tin được những gì đang diễn ra

- Cho tôi 10 phút

Aroura nói xong thì nắm lấy tay nàng mở cửa bước vào một căn phòng khác nối liền với phòng phẫu thuật

Chaeyoung vừa vào tới đã tựa lưng vào tường ôm mặt khóc nức nở

Aroura chứng kiến cũng đau xót không kém, những ngày qua nàng luôn tỏ ra rất bình thản còn có tâm trạng đùa vui cùng Lisa nhưng không một ai biết nàng đã phải chịu đựng áp lựng nặng nề như thế nào

Đúng như nàng nói khối u đó tiến hành cắt bỏ sẽ không có vấn đề nhưng vị trí nó nằm bên trong não của Lisa quá sức nguy hiểm. Khối u nằm giữa những sợi dây thần kinh quan trọng khi phẫu thuật nếu không cẩn thận hoặc chỉ một sai xót vô cùng nhỏ cũng sẽ lập tức giết chết Lisa

Chưa kể còn có những mạch dây bị khối u đè nén không thể nào nhìn thấy được bên trong, chỉ cần người phẫu thuật đoán sai vị trí để cắt sẽ vô tình cắt đứt luôn các mạch quan trọng

Đồng nghĩa với việc lần này không chỉ cần một người có trình độ cực kỳ cao mà còn phải trông chờ vào sự may mắn

Aroura không nhịn được bước tới vỗ vai nàng, thở dài

- Đôi lúc.....chúng ta phải cũng phải tự mình tạo ra kỳ tích

Gương mặt nàng vẫn đang cúi xuống đất, không thấy bất kì động tĩnh

- Chaeyoung, Lisa vẫn đang đợi em

Nàng nghe được lời này giống như tìm thấy sợi dây mong manh trong lúc tuyệt vọng để bám vào, cố gắng lau nước mắt trấn an bản thân đứng thẳng dậy

Aroura nói đúng thế giới của nàng vẫn còn ở ngoài kia, cô chưa từng rời xa nàng. Và cũng không phải rời xa nàng

Lúc trở lại mọi người nhìn thấy trạng thái nàng có vẻ đã ổn hơn rất nhiều, Chaeyoung cứng rắn cầm lấy dao mổ, bắt đầu thực hiện

Aroura cũng là lần đầu hợp tác cùng nàng, nhìn thao tác mềm dẻo lại khéo léo của Chaeyoung chị cũng đã hiểu vì sao nàng lại xứng đáng làm đối thủ của mình

Ba mẹ hai người đều đứng bên ngoài. Bà Chitthip khóc đến thương tâm kéo theo bà Shin Won đang an ủi bên cạnh cũng chảy nước mắt. Chỉ có hai ông bố vẫn luôn giữ được nét bình tĩnh nhưng trong đôi mắt không giấu được sự lo lắng sốt ruột

Chú Har Jun cầm một sấp hồ sơ trên tay bất lực mà thở dài

Sáng nay trước khi phẫu thuật Chaeyoung đã tới tìm ông

- Con....

Cầm lá đơn xin thôi việc trên tay Har Jun gần như không tin vào mắt mình

- Nếu cuộc phẫu thuật không thành công, chú hãy giúp con.....

Từ nhỏ nàng đã sớm bộc lộ niềm đam mê với y học, chú nàng nhìn ra được sở thích của cháu gái đương nhiên tận lực giúp đỡ nàng hết mình. Sau này càng học càng phát hiện Chaeyoung cực kỳ có thiên bẩm giống như sứ mệnh của nàng sinh ra đã phải làm một chiến binh áo trắng đích thân giành lấy sự sống của người khác từ tay tử thần

Có thể nói y học đã từng là tất cả của nàng hơn phân nửa cuộc đời của Chaeyoung đều gắn liền với nó

Nhưng bây giờ nàng lại từ bỏ, ông sợ rằng cú sốc lớn này đã khiến Chaeyoung không còn muốn sống

- Con đang làm gì vậy? Ta không cho phép con làm bừa

Lời nói này ý tứ rõ ràng, không phải Har Jun không cho nàng nghỉ việc. Mà là ông sợ nàng nhất thời nghĩ quẩn

- Chú con sẽ không làm ra chuyện gì dại dột

Trước giờ Chaeyoung không nói dối

- Chaeyoung vậy con suy nghĩ lại đi, tài năng của con có thể cứu sống hàng trăm người khác. Con tại sao không tận dụng nó làm tròn chức trách, đạo đức nghề nghiệp mà ta dạy con. Con không còn nhớ sao?

Đây là lần đầu tiên ông dùng thái độ tức giận lớn tiếng với nàng

- Cứu được hàng ngàn người khác nhưng không thể cứu được người con yêu....con làm bác sĩ rốt cuộc còn có ý nghĩa gì....

Nàng ôm lấy đầu, lại rơi nước mắt, Har Jun nhìn thấy liền đau lòng những câu từ muốn nói lại không cách nào mở miệng

- Chaeyoung

- Không có Lisa, tâm của con.....cũng không thể sống xót....

Nàng không ích kỉ, chỉ là nàng không còn đủ sức để tiếp tục làm bất cứ việc gì

Thế giới trong mắt nàng đều sẽ biến thành một màu xám, trái tim nàng khô héo nguội lạnh, cảm xúc nàng biến mất, ước mơ của nàng không còn. Lửa nghề cũng bị dập tắt, tất cả đều theo đó mà phai tàn

Har Jun đau đớn nhìn nàng, nếu cuộc phẫu thuật này thất bại e là ông không chỉ mất một đứa cháu rể, mà còn mất luôn đứa cháu gái mà ông yêu thương hơn bất cứ thứ gì

Cái chết không đáng sợ, người còn sống mà như đã chết mới thật sự đáng sợ. Kiểu sống dở chết dở cho dù nói thế nào cũng rất đau khổ, giống như một bi kịch kéo dài mãi mãi không có lối ra

Thời gian 6 tiếng trôi qua, bên trong phòng phẫu thuật đang tới giai đoạn mấu chốt

- Bác sĩ huyết áp của bệnh nhân đang xuống thấp

Y tá thứ hai lên tiếng tình hình càng ngày càng nguy kịch

- Bác sĩ tình trạng của bệnh nhân đang chuyển biến xấu

Trán Aroura bắt đầu xuất hiện một lớp mồ hôi

- Chaeyoung, mạch ngưng đập rồi....

Nhưng phản ứng của nàng nằm ngoài sức tưởng tượng của Aroura, trong khi các y tá đều đang sắp bỏ cuộc, Chaeyoung lại như bỏ ngoài tai. Cố gắng duy trì

- Mau hồi sức

Y tá nghe lệnh nàng vội vàng cầm lấy mặt nạ oxi đặt lên mũi cô, sau đó Chaeyoung làm một loạt động tác cấp cứu

Nàng đang cố ra sức tát nước, nhưng con thuyền của bọn họ cứ vẫn chìm sâu

Bỗng Chaeyoung cúi xuống thì thầm vào tai Lisa. Mặc dù biết rõ vào thời điểm này cô đã không còn chút ý thức

- Lisa, xin em, xin đừng rời bỏ chị, không có mặt trời nhỏ.....thế giới...sẽ lụi tàn....

Cả căn phòng chìm trong im ắng, chỉ còn vang lên tiếng thiết bị khô khan

Bên trên bàn mổ, một giọt nước mắt trào ra nơi khoé mi

🤟🏼🌼🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me