Dodaeng Doi Cau Doi That Lau
"Có nhất thiết là phải đội mũ không?" Alex khó hiểu nhìn con người có thân hình nhỏ nhắn đang đi bên cạnh. Yoojung cũng có gu thẩm mỹ và rất biết cách phối đồ, em biết nên mặc những gì để trông bản thân cao lên, lại phù hợp và thoải mái cho cả ngày ở Disneyland. Một chiếc áo sơ mi sọc ca rô freesize, quần jean bó và một đôi giày cổ cao, túi vải thân thiện với môi trường. Mọi thứ đều thật hoàn hảo cho đến khi em úp lên đầu mình một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng và đeo khẩu trang đen. Bầu trời ở Hà Lan làm gì có nắng chứ?! Ở đây không khí rất trong lạnh, chỉ số khói bụi rất thấp nha."Ừm" Yoojung gật đầu."Không có ai nhận ra em đâu. Sẽ ngộp lắm đấy nếu em cứ đeo khẩu trang như vậy" Alex vươn tay tính gỡ khẩu trang xuống thì bị em ngăn lại."Ở đây có rất nhiều khách du lịch, cẩn thận vẫn hơn" Nếu đi lại trên đường phố Hà Lan em sẽ không lo lắng chuyện có ai đó nhận ra mình. Nhưng ở đây thì khác, công viên giải trí, khách thập phương, máy ảnh và điện thoại ở khắp mọi nơi. Thế nên việc sẽ có thêm một du khách người Hàn khác tụi em đến đây chơi là điều chắc chắn. Em không thể lơi là được. Đây chính là một trong những lý do khiến em không thể xuất hiện ở những nơi đông người. Yoojung khẽ thở dài. Thật chất em cũng muốn được tự do và thoải mái vui chơi, không cần phải che che đậy đậy, không cần phải giấu đầu giấu đuôi.Alex phì cười. Không phải cô khinh thường em nhưng mà Kpop vẫn chưa thật sự nổi tiếng ở bầu trời âm nhạc Châu Âu, chứ đừng nói là một ca sĩ chưa được đánh giá thuộc hàng Top của Kpop hiện tại như em."Em lo quá rồi đấy! Nói thật nhé, việc em che mặt mũi thế này còn dễ khiến người khác nghi ngờ hơn"Yoojung khẽ lườm sang người có đôi chân dài hơn mét kia, em biết cô đang cười nhạo mình, vậy thì đã sao?! Yoojung không thèm bận tâm lời cô nói, thà để họ nghi ngờ còn hơn bị họ chụp được cận mặt. Nếu em thật sự bị phát hiện thì chỉ có một lý do duy nhất. Chính là việc em đi cùng với một người quá mức xinh đẹp. Em hoàn toàn không ghen tị với cô đâu, người mà từ lúc đặt chân xuống xe hơi đã thu hút mọi ánh nhìn. Có rất nhiều gã đàn ông nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt suồng sã, thèm thuồng rồi đấy! Bọn họ đi cùng bạn gái nhưng con mắt luôn có chủ đích đặt ở ngực và mông của cô. Yoojung cảm thấy có lẽ người cần phải che chắn nhiều hơn là cô mới đúng. Áo thun bó cổ tròn, quần short ngắn, áo khoác đen thắt hờ bên hông, đôi giày thể thao hiệu Gucci. Với đường cong quyến rũ này, ngay cả em cũng chẳng muốn rời mắt.Yoojung tặc lưỡi, em kéo giãn khoảng cách giữa hai người rồi sau đó từ từ bước về phía Yejin, thật nhẹ nhàng đẩy con bé vô giữa.Cao hơn Yoojung hẳn hai cái đầu nên Alex dễ dàng nhìn thấy hành động trẻ con vừa nãy của em. Cô cười thầm đứa nhỏ ngây thơ nào đó. Chắc em không biết rằng, không chỉ cô mà ngay cả em cũng là mục tiêu được nhiều người chú ý."Unnie chúng ta chơi trò này nha""Unnie trò này nữa""Em muốn chơi trò này""Cái này... cả cái này"Người vui vẻ, hết mình tận hưởng ngày hôm nay nhất chắc chỉ có mỗi Yejin. Con bé phấn khích đòi chơi tất cả những trò mà con bé nhìn thấy, từ những trò cảm giác mạnh, trò chơi trí tuệ hay thậm chí là những trò thiên về sức mạnh cơ bắp đều được con bé chơi qua ít nhất một lần.Yoojung có chút chóng mặt, em ngồi xuống ghế nghỉ mệt vì sự hào hứng vượt ngưỡng cho phép của Yejin. Yoojung đa phần làm nhiệm vụ thợ chụp ảnh, em không thể chơi mấy cái trò ở tít tắp trên trời như thế được. Vì em nhát gan lại sợ độ cao nên Alex trở thành bạn đồng hành của con bé, may mà cô có trái tim "thép", kiểu nào cũng chiều theo Yejin, từ núi cao, vực sâu, tốc độ cho đến những ngôi nhà ma tối tăm, u ám. Nói không ngoa, những trò có giải thưởng cô đều dành chiến thắng.Rõ ràng Alex cũng giống những người tham gia khác, vậy mà như có ánh nắng bao quanh. Chỉ là chơi trò chơi thôi, mà cũng cần phải giỏi và phải xinh đẹp đến độ đó sao?! Từ lúc nào mà chiếc máy ảnh em cầm đã có hơn phân nửa là hình của cô. Yoojung sau khi trở về đã tự nhủ với lòng, không phải do em hám sắc, em chỉ là đam mê nghệ thuật thôi."Ôi tôi mệt chết mất" Alex ngồi xuống bên cạnh Yoojung, thở dốc."Chị không chơi với Yejin nữa sao?" Yoojung ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, không phải cô đang chơi Viking ư?"Tôi già rồi nên không theo kịp em ấy. Người trẻ đúng là dồi dào sức lực, chơi không biết mệt" Alex than vãn, trên trán lấm thấm vài giọt mồ hôi."Chị cũng chỉ mới có hai mươi mấy" Yoojung khẽ cười, em lấy trong túi ra bịch khăn giấy đưa cho cô."Lau cho tôi đi, bây giờ tôi đến nhấc tay lên cũng không còn sức" Cô bỗng trở nên nhõng nhẽo, hai cánh tay duỗi thẳng, cả người như trượt dài trên ghế. Yoojung tròn mắt có chút khó tin. Cô lớn như vậy rồi vẫn còn bộ dạng làm nũng?!"Sao nào bà tôi còn tắm cho tôi khi tôi say rượu nữa kìa"Ngữ điệu phụng phĩu của cô thật sự rất khó đỡ. Yoojung mím môi cật lực nén cười, em rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng chấm đi những giọt nước li ti trên trán cô. Tại sao em luôn cảm thấy những người xinh đẹp khi làm điệu bộ e ấp, hờn dỗi hay nũng nịu rất buồn cười nha?! Giống như Doyeonie vậy. Khi cậu được yêu cầu hãy làm aegyo hay những thứ tương tự, thề có chúa là em chỉ muốn che mặt lại xấu hổ dùm cậu thôi.Vẻ đẹp thu hút, thần thái sang trọng, thêm chút lạnh lùng, chút kiêu sa có vẻ hợp lý hơn nhiều."Em đói bụng chưa?" Alex hỏi khi đang nhận sự chăm sóc từ em."Ừm vẫn chưa" Mới nãy em có ăn kẹo đường và bắp ngô nên vẫn còn ngang bụng."Vậy có khát nước không?""Hình như có một chút" "Em muốn uống gì nào, tôi sẽ đi mua" Alex đứng dậy, cô vừa phát hiện một máy bán nước tự động gần đây."Pepsi hoặc Coca" Yoojung rất thích uống những thứ nước có gas, nó chỉ xếp sau cà phê trong sự lựa chọn của em. Cũng chính vì điều đó mà em luôn bị các thành viên cằn nhằn, mọi người nói thói quen ăn uống của em chẳng tốt tẹo nào, quá nhiều chất đường và cafein, không hề lành mạnh cho cơ thể. Nhưng biết làm sao được, vì em thật sự rất thích chúng."Được, ngồi đây đợi tôi một lát, nhớ đừng đi đâu đấy, cũng không được phép đi theo người lạ" Alex căn dặn trước khi cô đi mua đồ uống. Cô không nên để em một mình ở nơi đông người như thế này quá lâu, em lại còn không rành tiếng anh nữa, nếu gặp phải sự cố sẽ không biết cách xoay sở.Yoojung nhướng lông mày, cô xem em là con nít lên 3 sao?! Em kéo khẩu trang xuống để hít thở chút không khí bên ngoài. Đi qua đi lại khắp mọi ngóc ngách cũng đủ vắt kiệt sức lực của em.Chỉ một lát sau Alex liền trở lại với hai chia Pepsi được ướp lạnh, cô mở nắp sẵn rồi mới đưa đến tận tay em."Có đi tiếp được không?" "Sao ạ?" "Tôi sẽ dẫn em đến khu hải dương học xem cá heo""Thật á?!" Nãy giờ em đợi mãi để đến đó đấy, em không dám đi một mình vì chỗ này quá rộng lại quá đông, lỡ lạc thì toi mất. "Thích như vậy sao?! Đi thôi" Không nghĩ em lại thích thú nhiều như vậy. Yoojung không tham gia nhiều trò, với cơ thể mỏng manh và thể trạng yếu ướt, lắm bệnh tật của em thì dù đến công viên giải trí cũng chỉ có thể chơi những trò dành cho trẻ em thôi. Thế nên cô chẳng mất nhiều thời gian để đoán ra thứ mà em yêu thích. "Còn Yejin ạ? Hình như con bé vẫn ở trên tàu hải tặc""Đừng lo tôi có dặn em ấy rồi. Khi nào chơi xong em ấy sẽ đến chỗ chúng ta"Alex nói xong cũng không đợi Yoojung phản ứng, trực tiếp nắm lấy cổ tay em kéo đi. Cô phải cầm thật chặt trừ trường hợp có người cuỗm đi mất. Cô bây giờ phải rút kinh nghiệm dần dần thôi. Khu bảo tồn động vật biển quả nhiên chỉ có những cặp vợ chồng đã có con, đám nhóc học sinh tiểu học và những người cao tuổi. Yoojung áp tay lên tấm kính thủy tinh dày cộp, nhìn ngắm những sinh vật chuyển động trong nước. Đôi mắt em dán chặt vào chú cá heo trắng, nó tách khỏi đàn và bơi về phía em. Nó dụi mũi vào tấm kính và phát ra những âm thanh như thể nó đang muốn giao tiếp với em. Không để người bạn cá kêu một mình, Yoojung kéo khẩu trang xuống cằm, lấy chút hơi và bắt đầu hét theo. Âm thanh cao vút khiến những người đang đi cũng phải dừng chân ngoảnh mặt lại nhìn. Rốt cuộc là đứa nhỏ nào hâm dở như vậy?Alex chỉ biết đứng tại chỗ, nở nụ cười thân thiện với những vị khách đang hướng ánh mắt quan ngại về phía hai người. Cô muốn nói với họ là cô cũng đang dẫn đứa nhỏ đi thăm "bạn" của mình đó nha.Sau khi chơi chán chê ở công viên, Yejin lại muốn được ra bờ biển ngắm cảnh mặt trời lặn và nhặt vỏ sò. May mà công viên giải trí được xây dựng gần bờ biển nên chỉ cần lái xe một vòng là tới nơi.Mãi đến khi mặt trời thấp dần mặt biển thì Yoojung mới gỡ bỏ cái mũ trên đầu xuống. Em ngồi trên cát khum đầu gối lại, chờ đợi những tia nắng cuối cùng tắt hẳn. Gió từ xa thổi vào bờ mang theo hương vị mằn mặn, chút ẩm thấp lành lạnh."Em có thể hát cho tôi nghe một chút được không?""Chị muốn nghe bài nào?""Không biết, bất kỳ bài nào em thích" Yoojung nghĩ ngợi một chút trước khi em cất tiếng hát. Có một bài mà em đã hát khi một mình ngồi trên bãi biển như lúc này. Khi ấy là lần đầu tiên em tạm dừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe, cũng là lúc em dần hiểu được trái tim mình.
"Cớ sao tôi lại đố kỵ với những gì cậu có?
Níu chặt lấy bao điều tôi chẳng thể quản nổi
Tôi còn muốn gì, còn muốn hơn bao nhiêu nữa?"
***
"Chưa từng nếm đau thương sao biết cách tự bước đi
Hiểu rằng sẽ tổn thương mà tâm trí cứ mãi ngoảnh lại
Chắc bởi vậy nên tôi vẫn khao khát cậu mãi
Người dấu yêu của tôi ơi
Chỉ gọi tên cậu thôi con tim đã đong đầy rồi"
***
"Bởi tôi sợ trút ra những điều lòng muốn nói
Sẽ đẩy cậu cách xa, làm ta thấy ngượng ngùng
Muốn nghe bao điều mà ngại chẳng hỏi
Chẳng dám khao khát, chỉ đợi chờ buồn đau"
Yoojung ngừng lại sau khi em hát xong lời một. Em nhìn sang cô gượng cười nói. "Nó không được vui cho lắm""Không sao tôi thích nó mà. Tên bài hát này là gì vậy?" Alex khẽ lắc đầu, cô lần này không có gạt em, cô thật sự rất thích nó. Chỉ là cô không nghĩ đến việc em sẽ chọn một giai điệu buồn."Là Bye Bye My Blue" Em cũng cười và tiếp tục ngân nga những nốt nhạc còn lại.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me