Dodaeng Gio Soi Cuoc Va Canh Dieu Chuyen Ver
Lại thêm 1 năm nữa lặng lẽ qua đi! Đột bây giờ đã gần 25 tuổi. Đi quá nữa đời người mất rồi…. Ngày mai cô sẽ xuất ngoại. Cái ý định này đã có từ lâu nhưng cho đến tận hôm nay cô mới có thể thực hiện được. Nơi này chôn giấu quá nhiều kỉ niệm…. vui có, buồn có. Bây giờ bất giác ra đi cô cũng có phần luyến tiếc…nhưng không thể nào không đi. Quá khứ, kỉ niệm không có lỗi nhưng chúng nó lại là những vết dao cứa vào tim cô…đến lúc cô phải ra đi thật rồi! Cô không thể chôn vùi cả cuộc đời mình với kỷ niệm và càng không thể sống cùng nó. Chỉ còn cách cô từ bỏ chúng mà đi thôi….
Quay trở về với cây phượng vỹ ngày nào. Cây phượng bây giờ đã già nua héo hắt, những bông hoa không còn rực sắc đỏ nữa mà chuyễn sang một màu cam héo úa! Cây mà còn sơ xác thì người có là gì? Cô đưa tay chạm vào những vết gạch trên thân cây “Yoojung! Em có nhớ đã có lần chị đưa em đến đây và nói có thứ muốn cho em xem không? Chính là những vết gạch này đây. Hồi đó em đột nhiên mất tích, chị đã nói ngày nào cũng sẽ ra đây gạch một gạch vào thân cây này và đợi em trở về. Và bây giờ chị đã gạch kín hết cả cây, các vết gạch cũng đã mờ dần theo năm tháng….em vẫn còn xa chị. Yoojung…bây giờ thì chị biết rồi, chị biết…chẵng lần nào chị khóc vì em…là lần cuối cả” Doyeon lại ngồi gục xuống gốc cây…nhắm mắt để nước mắt chan hòa cả khuôn mặt. Nắng chiều đang dần buông xuống, chỉ loáng một chút nữa thôi màn đêm sẽ bao phủ nơi này. Cô vốn dĩ đã sợ bóng tối nay không còn ai bên cạnh lại càng sợ thêm. Cô lặng lẽ đứng lên, rồi lại bước đi nhưng không hiểu sao đôi chân cô giờ phút này đây lại hóa đá. Cô đứng chôn chân xuống đất….nhìn về phía người con gái đứng trước mặt….
Người con gái đó đứng cách cô không quá xa, với một chiếc váy trắng, giầy trắng, nón trắng…em đẹp tựa thiên thần…thiên thần từ trên trời rơi xuống. Ngay tại gốc cây này ông trời đã mang thiên thần đến với cô. Và rồi cũng tại gốc cây này…ông trời lại mang thiên thần quay trở về. Cái ánh hoàng hôn ngã vàng một con đường. Cô nhìn nàng….cái nhìn yêu thương đắm đuối như thuở ban đầu. Bước đến gần nàng hơn…cô nhõe miệng cười…nụ cười sau bao nhiêu năm đã mất…
- Choi Yoojung !!! Chúng ta cưới nhau nhé???Hết.
Quay trở về với cây phượng vỹ ngày nào. Cây phượng bây giờ đã già nua héo hắt, những bông hoa không còn rực sắc đỏ nữa mà chuyễn sang một màu cam héo úa! Cây mà còn sơ xác thì người có là gì? Cô đưa tay chạm vào những vết gạch trên thân cây “Yoojung! Em có nhớ đã có lần chị đưa em đến đây và nói có thứ muốn cho em xem không? Chính là những vết gạch này đây. Hồi đó em đột nhiên mất tích, chị đã nói ngày nào cũng sẽ ra đây gạch một gạch vào thân cây này và đợi em trở về. Và bây giờ chị đã gạch kín hết cả cây, các vết gạch cũng đã mờ dần theo năm tháng….em vẫn còn xa chị. Yoojung…bây giờ thì chị biết rồi, chị biết…chẵng lần nào chị khóc vì em…là lần cuối cả” Doyeon lại ngồi gục xuống gốc cây…nhắm mắt để nước mắt chan hòa cả khuôn mặt. Nắng chiều đang dần buông xuống, chỉ loáng một chút nữa thôi màn đêm sẽ bao phủ nơi này. Cô vốn dĩ đã sợ bóng tối nay không còn ai bên cạnh lại càng sợ thêm. Cô lặng lẽ đứng lên, rồi lại bước đi nhưng không hiểu sao đôi chân cô giờ phút này đây lại hóa đá. Cô đứng chôn chân xuống đất….nhìn về phía người con gái đứng trước mặt….
Người con gái đó đứng cách cô không quá xa, với một chiếc váy trắng, giầy trắng, nón trắng…em đẹp tựa thiên thần…thiên thần từ trên trời rơi xuống. Ngay tại gốc cây này ông trời đã mang thiên thần đến với cô. Và rồi cũng tại gốc cây này…ông trời lại mang thiên thần quay trở về. Cái ánh hoàng hôn ngã vàng một con đường. Cô nhìn nàng….cái nhìn yêu thương đắm đuối như thuở ban đầu. Bước đến gần nàng hơn…cô nhõe miệng cười…nụ cười sau bao nhiêu năm đã mất…
- Choi Yoojung !!! Chúng ta cưới nhau nhé???Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me