LoveTruyen.Me

Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H

Lần đầu tiên nhìn chị, tôi nghĩ rằng mình đã gặp hoàng tử , còn với chị, tôi chỉ là cô bé lọ lem.

" Yoojung! Yoojung!" Ai đang gọi cô? Choi Yoojung cảm thấy tay mình bị lay càng mạnh hơn.

"Yoojung! Choi Yoojung!" người gọi dường như không chịu nổi, dứt khoát ở bên tai cô rống to," cậu còn ngủ? Mau tỉnh lại đi!"

" A.." Lỗ tai Choi Yoojung thiếu chút nữa điếc, cô nhanh chóng mở to mắt . thống khổ che lỗ tai lại. Trời ạ, cô còn nghe thấy cả tiếng vọng.

" Đồ đầu heo này, rốt cuộc cậu cũng tỉnh"

Người gọi cô hai tay chống nạnh, chừng mười tắm, mười chín tuổi, mắt xanh, tóc nâu cột thành hình đuôi ngựa.

" Cậu..." Choi Yoojung ngẩng đầu, ánh mắt giật mình sững sờ.

" Làm sao" Kang Mina bị cô nhìn mà thấy quái lạ, nghĩ rằng cô còn chưa tỉnh ngủ, không nhịn được mà trợn trắng mắt," Choi tiểu thư, bây giờ không phải lức ngẩn người, mau tỉnh táo lại đi!" Nói xong cô liền dùng ngón trỏ ra sức chọc vào trán Choi Yoojung.

" Kang, Kang Mina" Choi Yoojung trừng mắt nhìn, xác định chính mình không nhìn lầm, " Trời ơi, cậu cũng đã chết rồi sao? Quái lạ, cậu chết rồi, sao lại trẻ ra vậy?"

" Ai đã chết " Kang Mina trừng mắt. Nha đầu chết tiệt kia, tỉnh ngủ liền nguyền rủa cô chết. Ngón tay vốn đang chọc ở trán đổi thành chụp vào gáy Choi Yoojung, " Nguyền rủa tớ ít thôi, cậu có treo tớ lên thì tớ vẫn sống tốt. Tỉnh rồi thì mau đứng lên, đừng quên hôm qua chính là ngày tổng vệ sinh."

" Tổng vệ sinh" Choi Yoojung ngây ngô lặp lại, cô nhìn Kang Mina, quay đầu quan sát bốn phía - Phòng nhỏ giản đơn, vách tường loang lổ, giường tầng cao thấp, phía trước cửa sổ đặt hai bàn sách cũ, bên cạnh là hai cái tủ gỗ đựng quần áo. Không gian nho nhỏ, lại vô cùng quen thuộc. Cô nhớ rõ... Đây là căn phòng cô nhi viện cô đã sống 6 năm liền. Mà Kang Mina, là người bạn tốt cùng cô lớn lên từ nhỏ, Kang Mina lớn hơn cô 2 tuổi, trong cô nhi viện họ là hai đứa trẻ lớn nhất. Cho dù cô có rời khỏi cô nhi viện thì hai người vẫn không cắt đứt liên lạc với nhau. Thế nhưng ... Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đang ở trên máy bay sao? Hơn nữa không phải máy bay rơi sao? Cô vẫn nhớ rõ khoảng khắc trước khi mọi chuyện xảy ra, thân thể vô cùng đau đớn, mà hiện tại...Choi Yoojung cúi đầu nhìn bản thân: Áo T-shirt rộng thùng thình, quần đùi thể thao, chân tay nhỏ nhắn yếu ớt...

Không đúng, cảm giác vô cùng bất bình thường. Cô hấp tấp bò xuống giường, vội vã chạy đến trước cái gương ở tủ quần áo, ngẩn người đứng sững. Mái tóc ngắn áp vào tai, ngũ quan thanh tú non nớt, thân mình khô cằn gầy gò, tựa như một nam nhân chưa trưởng thành . Đây là cô , là cô năm 16 tuổi.

" Trời ơi" Choi Yoojung sợ tới mức lùi lại.

" Yoojung  cậu làm sao vậy?" Kang Mina nhìn hành động kì lạ của cô mà nhíu mày, sắc mặt khó coi của cô cũng làm cho Mina lo lắng, " Làm sao vậy? Trông cậu là lạ?"

" Mina..." Choi Yoojung chậm rãi quay đầu, giọng nói yếu ớt, cô run rẩy bắt lấy 2 tay của Mina" Cậu có thể đánh tớ một cái không?"

"Hả" Loại yêu cầu gì đây? Tuy rằng Mina chẳng hiểu ra sao, nhưng mà cái tay lại chẳng khách khí một chút nào, lập tức hướng đầu Choi Yoojung giáng xuống," Như vậy được chưa?"

" A..." Choi Yoojung bưng đầu. Con bé đáng chết này , cái tay vẫn đánh đau giống như hồi trước vậy, đúng là rất đau, thật sự rất đau. Cho nên, đây không phải là mơ? " Trời ơi! Đây là sự thực". Choi Yoojung cúi đầu lẩm bẩm. Cô không chết, cô trở lại năm mười sáu tuổi,. "TRời ơi! Trời ơi!" Cô nghĩ việc này chỉ có trong TV hay trong tiểu thuyết mới xảy ra, không ngờ rằng hiện tại cô lại gặp nó.

Kang Mina đứng một bên nhìn mà chả hiểu gì, chỉ cảm thấy hôm nay Choi Yoojung thật kì quái. "Choi Yoojung..." Mina đang muốn mở miệng, ngoài cửa sổ đột ngột truyền đến tiếng trẻ con ồn ào.

" Sao lại ầm ĩ như vậy?" Mina chạy đến phía trước của sổ nhìn.

"Oa! Rolls- Royce nha! LÀ kẻ có tiền nha! Sao lại đến chỗ chúng ta? Là muốn nhận con nuôi sao?"

Rolls- Royce? Choi Yoojung sửng sốt. Cô ở trong nhi viện chỉ có lần duy nhất nhìn thấy Rolls- Royce, cũng chỉ có...

" Mina, hôm nay là ngày 16 tháng 8 sao?"

" Đúng vậy" Mina gật đầu, đôi mắt vẫn còn chằm chằm ra bên ngoài.

" Ngày 16 tháng 8 năm 2010" Choi Yoojung hỏi lại, tim đập cực nhanh.

"Đúng vậy.. Oa! Còn có lái xe mở cửa kìa! Người đứng đầu hàng ghê gớm thật, không biết là ai nhỉ? Yoojung, câụ nói..."

Hoàn toàn không đem lời nói của Mina vào trong tai, đầu Choi Yoojung giờ là một mảnh hỗn độn, trước khi thần trí khôi phục, cô đã lao ra khỏi cửa. Choi Yoojung vĩnh viễn nhớ ngày đó. Chiếc Rolls- Royce xa hoa nhanh chóng tiến vào cô nhi viện, bọn họ đều đoán ngưới tới là một nhà phú hào nào đó, muốn nhận nuôi bọn trẻ. Cô biết sẽ không có phần của cô, cô đã tuổi được nhận nuôi từ lâu. Nhưng cô vẫn quan tâm, dù sao trong cô nhi viện từng đứa trẻ đều là em trai em gái của cô, nếu bọn chúng có thể được nhận nuôi, trải qua những tháng năm hạnh phúc, cô cũng thấy vui vẻ. 

Bởi vậy ngày đó, cô bị Mina lôi tới của đứng ở bên cạnh viện trưởng , mở to mắt chờ xem là ai. Sau đó, cô nhìn thấy chị - Toàn thân tây trang phẳng phiu, chất liệu cao quý vốn chỉ làm theo đơn đặt hàng, mà chị cũng cho người ta cái cảm giác tôn quý. Quý tộc đó có khuôn mặt cực kì đẹp đẽ, nhưng cũng cực lạnh lùng, thần sắc của đôi mắt là vẻ ngạo nghễ, tuy rằng trẻ tuổi, lại tản mát một khí thế bức người, như trầm trong băng tửu.

Choi Yoojung thở hồng hộc chạy tới cửa, nhìn ra, chính là điều đã khắc sâu trong kí ức cô. Cô nhớ rõ, lúc đó cô ngơ ngẩn y như một con ngốc, ngây ngốc mà nhìn chị, tầm mắt chị cũng liền dừng trên người cô, thuận tiện liếc tới, là ánh mắt sắc bén... 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me