LoveTruyen.Me

Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H

Nắm trường kiếm, tôi như dũng sĩ Đồ Long, vượt mọi chông gai, liếm vết thương một mình tiến về phía trước. Mệt mỏi về nhà nhưng nụ hôn của hoàng tử lại chưa bao giờ thuộc về tôi.

Một quyển tạp chí quăng tới trước mặt Kim Doyeon. Kim Doyeon cúi đầu, trang bìa là bức ảnh chị và Sohye bị chụp khi tham gia yến hội tối qua.

Nâng mắt, chị thản nhiên nhìn bạn tốt, không hiều bạn tốt ném tạp chí này cho chị là gì?

"Tôi không bảo cậu xem cái này." Sejeong bĩu môi, mở tạp chí rã,"Cậu nhìn này."

Đây chính là tin tức lớn.

Con ngươi đen như mực hơi hơi co rút lại. Kim Doyeon nhìn tấm hình trên tạp chí.

Cô gái trong bức ảnh dĩ nhiên không xa lạ với anh. Cô bị một gã tóc nâu anh tuấn ôm trong lòng, nam nhân hôn vào má cô, mà đó cũng cười hết sức ngọt ngào.

"Nghe nói gần đây Choi Yoojung cùng tiểu tử này qua lại thân mật. Hắn là con cháu nhà Brown, tên là Jess. Từ sau sinh nhật lần trước của Yoojung, hai người liên quen biết, thường thường đi chơi cùng nhau. Mình còn tưởng rằng Yoojung chỉ coi hắn là bạn bè, không ngờ rằng lại bị chụp ảnh, với lại không chỉ như vậy, cậu xem xem."

Sejeong đưa tay lật sang trang kế tiếp, vẫn là hai người đó, những bức ảnh lại càng thân mật.

Tay Cô ôm lấy có người đàn ông, tay gã lại đặt ở hông có, thân thể  dán vào nhau, hai người hôn nóng bỏng.

"Xem ra tiểu Yoojung của chúng ta đã yêu rồi ha!" Sejeong cảm thán mà vuốt cằm, một đôi mắt lam lại nhìn thẳng Kim Doyeon.

Chuyện giữa Doyeon và Yoojung, hắn dĩ nhiên biết, thân là bạn bè của cả hai người, hẳn luôn đặt tất cả ở trong mắt.

Yoojung luôn luôn là tiểu muội muội yêu thương của hắn, hắn biết Doyeon ghét hận sự tồn tại của Yoojung, nhưng hắn cho rằng Yoojung vô tội.

Song tính cố chấp của Doyeon hắn hiểu rõ hơn bất kì ai. Hai người cùng nhau lớn lên, hắn biết khúc mắc trong lòng Doyeon, đối với loại ân oán này hắn cũng không có biện pháp bình phẩm, chỉ có thể làm người đứng ngoài quan sát.

Chẳng qua là hắn không nghĩ đến Doyeon và Yoojung rốt cuộc sẽ phát sinh quan hệ. Lúc phát hiện, là hắn trong lúc vô ý bắt gặp cảnh hai người bọn họ hôn nhau.

Mà bị hắn phát hiện, thái độ hai người trái lại rất bình tĩnh. Doyeon cảnh cáo hắn không được nói ra, nhất là không được để Kim Duy Đức biết.

Về phần Yoojung, thần sắc của cô bình thản, cánh môi cười yếu ớt. Cô em gái nhỏ này, thỉnh thoảng luôn trầm lặng làm cho người ta nhìn không thấu.

Hắn từng hỏi Doyeon, sao cùng Yoojung phát triển thành như vậy?

Thái độ của Doyeon cũng là lạnh nhạt, nói hai người là quan hệ bạn trên giường, ngoài cái đó ra, cái gì cũng không phải.

Mà Yoojung, đối mặt với câu hỏi của hắn, cô lại chỉ hướng về phía trước ôm lấy hắn, muốn hắn không cần lo lắng vì cô, cô không có việc gì, chuyện với Doyeon, là tự có để nó phát sinh.

Cô bé ngốc đó.

Nghe cô nói như vậy, hẳn liên hiểu được, cô em gái nhỏ của hắn yêu một người không nên yêu, nhưng cô không cần hắn nói ra.

Cô nói, thứ thuộc về cô, cô sẽ tự mình giành lấy, không muốn ai nhúng tay vào,

Được rồi! Hẳn không nhúng tay vào, vậy hắn có thể phá rối chứ!

Thân là người Anh quốc, luôn muốn đứng về phía phụ nữ, hắn quyết định giúp em gái yêu thương của hắn một phen, thăm dò phản ứng của Doyeon.

"Thế nào? Cậu có cảm giác gì?" Chịu không nổi sự im lặng của Kim Doyeon, Sejeong không nhịn được mở miệng.

Kim Doyeon dời mắt khỏi tạp chí, thản nhiên giương mắt, khuôn mặt anh tuấn không chút dao động,

"Muốn có cái cảm giác gì? Đó là chuyện của cô ta."

Mà chuyện của cô, không liên quan gì tới chị.

"Cậu không quan tâm?" Sejeong không tin được dò hỏi.

Nhìn ra ý đồ của hắn, Kim Doyeon hừ nhẹ giễu cợt "Sejeong, cậu suy nghĩ nhiều quá, mình đã nói rồi, mình cùng cô ta chỉ là bạn trên giường, theo nhu cầu, thế thôi."

"Cậu đối với Yoojung thật sự không có chút cảm giác nào?" Hắn cho là mối quan hệ của bọn họ lâu như vậy, Doyeon phải có phần để ý chứ.

"Cảm giác? Đương nhiên là có." Kim Doyeon nhếch môi, cũng không mang chút cảm tình

"Cậu đã quên, tôi khao khát cô ta biến mất."

"Kim." Sejeong nhíu mày, mất hứng vì câu nói này.

Kim Doyeon biết bạn tốt đứng về phía Choi Yoojung. Cô gái kia, với đàn ông có một vỏ bọc, mặc kệ là cha, Mike, Cole hay là Sejeong, đều bị có biến thanh ngoan ngoãn dễ bảo.

Kim Doyeon hừ lạnh trong lòng, nhìn về phía Sejeong, chị lạnh giọng cảnh cáo, " Sejeong, đây là chuyện của mình và cô ta, cậu đừng quản."

Anh luôn luôn chán ghét người khác tham gia vào chuyện của mình, cho dù đối phương là bạn tốt của mình cũng không được,

Nhìn Doyeon, Sejeong nhịn không được thở dài," Kim, Yoojung nó..."

Hắn muốn vì Yoojung nói chuyện, nhưng lại nghĩ Yoojung kêu hắn không cần nhúng tay.

Aizzz! Hai người đều nói hắn không cần nhúng tay, thế nhưng bảo hẳn không lo lắng sao được?

Hơn nữa xem ra Kim thật sự không có một chút tình cảm nào với Yoojung, hắn khuyên Yoojung từ bỏ liệu có được không?

Nhưng Yoojung sẽ chịu nghe sao?

Ở phương diện nào đó, cá tính của hai người kia thật sự rất giống nhau, kiêu ngạo giống nhau, tùy hứng giống nhau, độc lập giống nhau, cố chấp giống nhau.

"Quên đi, tùy các người thôi!" Sejeong phất tay, buông tha. Hắn cứ tiếp tục làm người đứng xem là tốt rồi.

"Tớ trở về phòng làm việc của mình đây", Hắn quyết định quay về văn phòng gọi điện thoại, hắn muốn hỏi Yoojung một chút, cô cùng con trai nhà Brown xảy ra chuyện gì.

Sejeong vừa rời đi. Ánh mắt của Kim Doyeon lại chuyển về phía tạp chí, hình ảnh ôm hôn làm cho con ngươi đen lướt qua một tia lạnh.

Sau tiệc sinh nhật, chị rời khỏi Scotland, tới chi nhánh công ty ở New York, mà Sohye cũng đi theo, cô là đối tượng gặp gỡ của chị gần đây.

Sohye xinh đẹp cao nhã, gia thế bối cảnh cùng chị cực xứng đôi. Mẹ rất hài lòng với Sohye, nếu không có gì ngoài ý muốn, cô là người vợ tương lai của chị.

Đối với người vợ được chọn này, chị cũng vừa ý. Về phần Choi Yoojung , cô vẫn bé nhỏ không đáng nói .

Chị đưa Sohye cùng đến London, hai người cùng đến cùng đi. Chị để Sohye theo chị tham gia các yến hội, khiến tạp chí đưa tin về chị và Sohye.
Chị không ngại thể hiện sự thân mật giữa chị và Sohye. Chị muốn cho Choi Yoojung biết, cô hoàn toàn không là gì hết

Lên giường thì sao? Hai bên cam tâm tình nguyện, chị không cần phụ trách, cho dù – cô yêu chị.

Đúng, chị đã biết từ lâu. Chị sẽ không rung động với cô. Kim Doyeon cười lạnh, nhìn tấm ảnh trên bìa tạp chí. Cô muốn mượn cái này khiến chị chú ý, để xem chị có quan tâm hay không à? Trò hề vô vị.

Cầm tạp chí, chị ném vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me