Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H
Porsche đỗ trước cửa." Yoojung, tới rồi." Jess xoay người, mê muội nhìn Choi Yoojung , bàn tay mơn trớn bắp đùi trắng mịn, không an phận mà ôm eo nhỏ.Choi Yoojung hơi say rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, lười biếng mở mắt ra, khắp người tản ra hương vị mê người không nói nên lời.Cô cười với Jess, "Cảm ơn"Không nam nhân nào có thể kháng cự lại cô lúc này, Jess nhịn không được nghiêng người về phía trước, muốn hôn cô gái đã khiến lòng hắn xúc động.Nhưng bàn tay nhỏ bé mềm mại lại ngăn cản hắn."Không được." Cô lắc đầu với hắn, mắt đẹp hiện ra ý cười quyến rũ.Jess thở dài, nhưng vẫn không bỏ qua, đôi tay dùng sức ôm vòng eo thon, để thân hình mềm mại dán vào hắn."Yoojung, làm bạn gái của anh được không?" Hắn lại hỏi một lần nữa, muốn cô thuộc về hắn. Mấy tháng nay bọn họ luôn vui đùa cùng nhau. Với cái ôm, nụ hôn của hắn, cô sẽ không cự tuyệt, nhưng với yêu cầu kết giao hắn đưa ra, cô lại luôn lắc đầu.Cô luôn dao động bất định, khiến hắn không nhìn thấu. Nhưng cũng như vậy, hắn càng say đắm cô, hận không thể khiến cô chỉ thuộc về hắn.Choi Yoojung nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhìn ngọn lửa trong đôi mắt chàng trai, cô mỉm cười, nghiêng người thơm nhẹ lên má hẳn."Cám ơn anh vì đã đưa em về."Gỡ tay hắn ra, cô mở cửa xe, sau đó khom người cười với hắn "Lái xe cẩn thận, bye."Thái độ của cô làm Jess biết mình lại bị từ chối, nhưng hắn sẽ không buông tha như vậy, "Yoojung, ngày mai có muốn tới bãi biển không? Anh sẽ lái du thuyền đưa em ra khơi."Ngày mai bắt đầu nghỉ hè, hắn muốn lợi dụng mùa hè này theo đuổi cô."Không được." Bắt đầu từ ngày mai, cô được đến công ty thực tập. Đây là kế hoạch hàng năm được thu xếp tốt mỗi khi đến kì nghỉ hè của cô.Thấy Jess lại muốn nói gì đó, Choi Yoojung mở miệng, "Jess, khai giảng gặp lại." Sau đó vẫy tay chào, đóng cửa xe, bước về phía cánh cổng sắt.Nghe được tiếng Porsche phóng đi, cô rũ mắt xuống.Tối nay cô và Jess đến quán ăn đêm thưởng thức, uống rất nhiều rượu, cảm giác say thế này làm bước chân cô liêu xiêu, nhưng thần trí cô vẫn tỉnh táo.Có từ trước đến nay luôn biết kiềm chế, biết giới hạn của mình, sẽ không để cho mình say đến bất tỉnh nhân sự.Thoải mái cởi giày cao gót, cô đi chân trần, theo ánh sáng tiến về phía trước, một mình đi trên con đường nhỏ, gió nhẹ khẽ lướt qua, phân tán cảm giác say của cô một chút.Cô nghĩ, nên giữ một khoảng cách với Jess. Sự nhiệt tình của chàng trai đó là nghiêm túc. Đáng tiếc, cô không thể đáp lại hắn.Cô chỉ lợi dụng hắn để khiến người kia chú ý, như thế thực quá đáng cô biết. Nhưng để đạt được mục đích, cô không ngại gió bất cứ thủ đoạn nào.Cô Choi Yoojung từ trước đến nay sẽ không phải một nàng công chúa lương thiện. Công chúa chỉ có thể đợi chờ hoàng tử đến.Cô khinh thường chờ đợi. Thứ cô muốn, Cô sẽ vì mình ra sức tranh đoạt, cho dù trở thành phù thủy xấu xa cũng chả sao hết.Dù sao, cố vốn xấu xa mà."Ha.." Tiếng cười nhẹ nhàng theo cánh mối bật ra, cô chuyển hướng, không tiến vào nhà chính nữa, đi tới hướng hồ bơi ở bên trái.Sau đó, cô chứng kiến cảnh hoàng tử và công chúa hôn nhau.Hoàng tử ngồi trên ghế dựa, bàn tay to ngăm đen đang chạm vào gáy công chúa, mà công chúa dựa vào vòm ngực rộng lớn của hoàng tử, giống như con chim nhỏ, được hoàng tử ôm trong ngực.Thật đẹp, y như một bức họa tuyệt mĩ.Người biết thưởng thức, sẽ im lặng mà xoay người bỏ đi, không đành lòng phá tan hình ảnh vô cùng mỹ lệ này. Đáng tiếc Choi Yoojung cô đây từ trước đến nay không biết thưởng thức. Cô đi vào bức tranh này, làm một tên bạch diện xấu xa, "Hi! Quấy rầy rồi"Cô cười khẽ, cắt ngang sự thân mật của hoàng tử và công chúa mất rồi.Chà! Thấy Sohye giật mình ngoảnh lại, còn có người nào đó bắn ra một ánh mắt giá lạnh.Choi Yoojung không thể không thu nhận - cảm giác thích thật."Hello! Sohye" Cô hướng về phía công chúa vẫy tay, đôi giày cao gót mang trên tay cô theo cử chỉ của cô mà phát ra tiếng lộc cộc."Hi! Choi Yoojung." Sohye vuốt tóc, đem sợi tóc vén sau màng tai.
Đối mặt với vẻ say rượu của Choi Yoojung, cô vẫn đáp lại với một nụ cười.Mỹ nữ chính là mỹ nữ, ngay cả động tác vén tóc cũng rất đẹp. Choi Yoojung cười tán thưởng. Sau đó nhìn về phía khối băng nào đó, "Hi! Ngượng thật, quay rối hai người rồi."Kim Doyeon lạnh lùng nhìn cô. Cô mặc quần short denin, độ dài chỉ đủ để ôm lấy cặp mông tròn, lộ ra đôi chân dài xinh đẹp. T-shirt ngắn màu trăng ôm lấy đường cong xinh đẹp. Chỉ cần cô khẽ cử động, áo phông ngắn sẽ hưởng lên trên, lộ ra cái bụng phẳng.Chị nhìn chằm chằm vào bụng của cô-nói chính xác là nhìn chằm chằm vào cái khuyên rốn trên bụng.Cô đeo nó từ bao giờ? Ba tháng trước rõ ràng chị còn chưa thấy.Chú ý tới tầm mắt của chị, Choi Yoojung nghiêng đầu cười. Cô vén áo phông ngắn, lộ ra cái bụng nhỏ, ngón tay đùa nghịch cái khuyên lóe sáng. "Đẹp không? Em mới đeo ba tháng trước." Chính xác là ngay sau hôm chị đi New York, "Lúc đầu em muốn đeo thêm một cái ở lưỡi nữa." Cô thè lưỡi, sau đó nhăn mặt nhăn mũi, "Có điều em sợ Kim thúc sẽ té xỉu, nên thôi vậy." Giọng điệu của cô rất là tiếc rẻ.Đáng tiếc lời của cô chỉ rước lấy sự lạnh lùng của hoàng tử. Còn có nét phản đối trong ánh mắt khinh thị của công chúa, nhưng vì xã giao tốt nên công chúa vẫn chỉ mỉm cười lịch sự.Thật là không thú vị.Choi Yoojung bỏ lại giày cao gót, bước từng bước nhỏ đến bể bơi."Em uống say rồi, trở về phòng đi." Kim Doyeon rốt cục mở lời, vừa mở miệng là lạnh lùng ra lệnh.Cô mà nghe lời thì đúng là ma ám.Choi Yoojung buồn cười liếc chị một cái. Người này dựa vào cái gì ngồi trên ghế, dùng cái miệng cao cao tại thượng kia nói chuyện với cô?Chị biết cô sẽ không phục tùng."Có lẽ hai người nên để nơi này lại cho tôi." Cô đề nghị với họ, "Tin tôi đi, phòng có giường đôi, so ra thì phù hợp với hai người hơn."Cho dù bảo vệ nghiêm ngặt, thế nhưng paparazzi( tiếng Việt là cẩu tử-TT) vô khổng bất nhập", ống kính dài dùng tốt lắm, bị chụp mấy tấm đang ham muốn rồi được đăng trên tạp chí hàng tuần sẽ không hay.( chỗ nào cũng nhúng tay vào, lợi dụng tất cả mọi dịp).Choi Yoojung hướng bọn họ tặng một cái hôn gió, "Ngoan, nghe lời."
Nghiêng ngả ném một cái mị nhãn, sau đó xoay người lấy một tư thế hoàn mỹ nhảy xuống bể bơi.Rào một tiếng, thực cố ý, khiến nước bắn tung tóe đến chỗ bọn họ, nước lấy tiếng kêu nhỏ của Sohye.Thế nào? Cần cô à!Choi Yoojung trồi lên khỏi mặt nước, ngón tay vuốt mái tóc ngắn ẩm ướt ra đằng sau, áo trắng ngắn mỏng manh kề sát thân thể mềm mại, vẽ ra bộ ngực tròn trịa chắc nịch, một phần eo nhỏ lộ ra, quần đùi denim bao lấy cặp mông tròn.Ánh trăng tỏa trên người cô, da thịt màu mật ong lộ ra xinh đẹp rực rỡ, đôi mắt đẹp như đang nhìn về phía hư không, môi cười nhạt, nét gợi cảm khiến người ta điên cuồng.Mà đôi mắt đẹp lại liếc Kim Doyeon, tinh tường thấy được ngọn lửa trong mắt chị."Sohye, em về phòng trước, chị có việc muốn cùng công chúa nhỏ của Kim gia thảo luận một chút." Kim Doyeon thản nhiên mở lời."Được rồi." Sohye mềm mại gật đầu, cầm khăn tắm quấn quanh cơ thể, Xoay người đi vào bên trong.Choi Yoojung đạp nước, hiện lên thân thể bơi về phía sau, ngước mắt nhìn chị.Con người xinh đẹp mang theo chút cám dỗ, "Chúng ta nói chuyện gì ?"Kim Doyeon nhảy xuống nước, di chuyển về phía cô.Cô thì cứ lùi, đến tận lúc bị thanh bể ngăn lại, bị thân hình cao lớn bao phủ, cô ngẩng đầu , cánh tay vòng lên cổ chị.Chị đẩy tay cô ra, thô lỗ mà chế trụ người cô."Choi Yoojung, trò chơi này tôi chán ngấy rồi." Chị vô tình nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn lạnh giá mà châm biếm."Cô cho là ở bên tên nhóc nhà Brown, tôi sẽ để ý sao?" Chị nói khẽ, nhìn thấy dấu hôn trên xương quai xanh của cô, mắt hơi long lên, ngón tay nắm cằm cô càng dùng sức, làm cô đau đớn.Choi Yoojung đẩy tay chị ra. Cô dán vào anh, bộ ngực chống vào lồng ngực của anh, mắt đẹp nhìn anh, "Nói chơi chán rồi, thì không chơi nữa vậy!""Không chơi?" Bàn tay nắm lấy bộ ngực mềm mại, Kim Doyeon véo nộm nhũ. Khuôn mặt chị cúi thấp xuống, mỗi hai người gần như kề sát lại, trong con ngươi đen như mực là đùa cợt không chút giấu diếm."Cô cam lòng? Đừng quên, là cô bám lấy tôi trước, là cô quyến rũ tôi trước, người trêu chọc tối trước cũng là cô. Choi Yoojung, cô tưởng rằng tôi không biết cái gì sao? Cô nàng nhỏ khờ dại, cô yêu tôi, đúng không?" Chị nhìn cô chằm chằm, muốn thấy có lộ ra bộ dạng bối rối.Chị muốn cô không chịu nổi, muốn kéo nụ cười trên mặt cô xuống. Khiến cô không thể kiêu ngạo làm càn nữa, dùng ánh mắt khủng hoảng nhìn chị.Bàn tay to dùng sức, đem cô khóa vào trong ngực, dục vọng của chị kề sát mềm mại của cô. Cô ngả mơn trớn thân thể của chị, mà đầu ngực non mịn đã sớm đứng thẳng, xuyên thấu qua áo phông ngắn, hé lộ động tình của cô.Kim Doyeon cười nhạo, nhìn vào mắt có khinh thường tới cực điểm," Choi Yoojung, yêu tôi cô có thực sự sẵn sàng chấm dứt trò chơi này?""Sao lại luyến tiếc?" Bị chị nói toạc ra chuyện có yêu chị, Choi Yoojung không chút kinh ngạc.Cô sớm biết bản thân không thể lừa gạt chị, có cũng không ngại cho chị biết. Bởi vì là cô cố ý để lộ cho chị biết. Cô không muốn giống như trước khi tái sinh. Chỉ muốn len lén thương chị trong lòng, chỉ biết dùng vẻ kiêu căng nguy trang bản thân, cái gì cũng chẳng dám nói. Cô không muốn lại phải làm một người nhút nhát nữa.Lúc này, cô tuyệt đối sẽ không giống như trước đây. "Tôi yêu chị, nhưng mà.."Choi Yoojung đẩy chị ra, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bướng bỉnh không thuần phục, "Kim Doyeon, tôi không cần chị."Yêu, phải hèn mọn sao? Không, cô từng hèn mọn, không giống Choi Yoojung dám yêu dám hận một chút nào. Mà lần này, cô sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó nữa.Cô kiêu ngạo cuồng vọng như thường. Chỉ có như vậy, chị mới chăm chú nhìn cô. Thứ chị muốn là một đối thủ ngang sức. Mà cô sẽ làm ánh mắt chị không thể dời khỏi người mình.Kim Doyeon nhìn cô chằm chằm, cô gái này... Rõ ràng chị nắm được nhược điểm của cô, nhưng cô vẫn đang cao ngạo như nữ hoàng. Chị vĩnh viễn không thể hiểu rõ cô, hai người giằng co, cô chưa bao giờ sẽ là người thua.Mà chị, vì thế nên căm giận, nhưng không kìm được để ý, muốn hoàn toàn chinh phục cô, khiến cô chịu khuất phục, biết rõ đây là thủ đoạn của cô, chị vẫn cứ bước vào.Choi Yoojung vỗ nhẹ mặt chị, kiễng mũi chân, ghé vào lỗ tai chị thầm thì, "Kim Doyeon, trò chơi này muốn chấm dứt hay không, là do tôi quyết định."Sau đó trước khi chị đưa tay tóm được cô, cô đã rời đi trước.Lên bờ, cô từ trên cao nhìn xuống chị đang ở dưới. Ánh trăng rơi vào trên người cô, khuôn mặt thanh tú phan chan, xinh đẹp mà phơi phới kiêu ngạo."Công chúa của chị đang ở trong phòng chờ chị đây!".Mà cô phù thủy xấu xa này điềm nhiên bỏ đi trước, còn hoàng tử thì... Cô còn chưa vội mà đem chị nuốt vào bụng, chậm rãi thu lưới là được rồi.Tặng cho chị một cái hôn gió, khom người xách giày cao gót lên, cô cao ngạo bỏ đi.Kim Doyeon mím môi nhìn cô rời khỏi, lửa nóng ở dưới bụng của chị, là một ngọn lửa giận cháy hừng hực do cô dấy lên.Vành tai chị vẫn còn giữ lại hơi ấm từ hơi thở nhẹ nhàng của cô.Lời nói khiêu khích của cô khiến chị rũ mắt xuống, môi đẹp lạnh lùng nhếch lên.Chị sẽ khiến cô hiểu ra, trò chơi này, cô không phải là thống lĩnh, chị - mới là kẻ chi phối nó.
Đối mặt với vẻ say rượu của Choi Yoojung, cô vẫn đáp lại với một nụ cười.Mỹ nữ chính là mỹ nữ, ngay cả động tác vén tóc cũng rất đẹp. Choi Yoojung cười tán thưởng. Sau đó nhìn về phía khối băng nào đó, "Hi! Ngượng thật, quay rối hai người rồi."Kim Doyeon lạnh lùng nhìn cô. Cô mặc quần short denin, độ dài chỉ đủ để ôm lấy cặp mông tròn, lộ ra đôi chân dài xinh đẹp. T-shirt ngắn màu trăng ôm lấy đường cong xinh đẹp. Chỉ cần cô khẽ cử động, áo phông ngắn sẽ hưởng lên trên, lộ ra cái bụng phẳng.Chị nhìn chằm chằm vào bụng của cô-nói chính xác là nhìn chằm chằm vào cái khuyên rốn trên bụng.Cô đeo nó từ bao giờ? Ba tháng trước rõ ràng chị còn chưa thấy.Chú ý tới tầm mắt của chị, Choi Yoojung nghiêng đầu cười. Cô vén áo phông ngắn, lộ ra cái bụng nhỏ, ngón tay đùa nghịch cái khuyên lóe sáng. "Đẹp không? Em mới đeo ba tháng trước." Chính xác là ngay sau hôm chị đi New York, "Lúc đầu em muốn đeo thêm một cái ở lưỡi nữa." Cô thè lưỡi, sau đó nhăn mặt nhăn mũi, "Có điều em sợ Kim thúc sẽ té xỉu, nên thôi vậy." Giọng điệu của cô rất là tiếc rẻ.Đáng tiếc lời của cô chỉ rước lấy sự lạnh lùng của hoàng tử. Còn có nét phản đối trong ánh mắt khinh thị của công chúa, nhưng vì xã giao tốt nên công chúa vẫn chỉ mỉm cười lịch sự.Thật là không thú vị.Choi Yoojung bỏ lại giày cao gót, bước từng bước nhỏ đến bể bơi."Em uống say rồi, trở về phòng đi." Kim Doyeon rốt cục mở lời, vừa mở miệng là lạnh lùng ra lệnh.Cô mà nghe lời thì đúng là ma ám.Choi Yoojung buồn cười liếc chị một cái. Người này dựa vào cái gì ngồi trên ghế, dùng cái miệng cao cao tại thượng kia nói chuyện với cô?Chị biết cô sẽ không phục tùng."Có lẽ hai người nên để nơi này lại cho tôi." Cô đề nghị với họ, "Tin tôi đi, phòng có giường đôi, so ra thì phù hợp với hai người hơn."Cho dù bảo vệ nghiêm ngặt, thế nhưng paparazzi( tiếng Việt là cẩu tử-TT) vô khổng bất nhập", ống kính dài dùng tốt lắm, bị chụp mấy tấm đang ham muốn rồi được đăng trên tạp chí hàng tuần sẽ không hay.( chỗ nào cũng nhúng tay vào, lợi dụng tất cả mọi dịp).Choi Yoojung hướng bọn họ tặng một cái hôn gió, "Ngoan, nghe lời."
Nghiêng ngả ném một cái mị nhãn, sau đó xoay người lấy một tư thế hoàn mỹ nhảy xuống bể bơi.Rào một tiếng, thực cố ý, khiến nước bắn tung tóe đến chỗ bọn họ, nước lấy tiếng kêu nhỏ của Sohye.Thế nào? Cần cô à!Choi Yoojung trồi lên khỏi mặt nước, ngón tay vuốt mái tóc ngắn ẩm ướt ra đằng sau, áo trắng ngắn mỏng manh kề sát thân thể mềm mại, vẽ ra bộ ngực tròn trịa chắc nịch, một phần eo nhỏ lộ ra, quần đùi denim bao lấy cặp mông tròn.Ánh trăng tỏa trên người cô, da thịt màu mật ong lộ ra xinh đẹp rực rỡ, đôi mắt đẹp như đang nhìn về phía hư không, môi cười nhạt, nét gợi cảm khiến người ta điên cuồng.Mà đôi mắt đẹp lại liếc Kim Doyeon, tinh tường thấy được ngọn lửa trong mắt chị."Sohye, em về phòng trước, chị có việc muốn cùng công chúa nhỏ của Kim gia thảo luận một chút." Kim Doyeon thản nhiên mở lời."Được rồi." Sohye mềm mại gật đầu, cầm khăn tắm quấn quanh cơ thể, Xoay người đi vào bên trong.Choi Yoojung đạp nước, hiện lên thân thể bơi về phía sau, ngước mắt nhìn chị.Con người xinh đẹp mang theo chút cám dỗ, "Chúng ta nói chuyện gì ?"Kim Doyeon nhảy xuống nước, di chuyển về phía cô.Cô thì cứ lùi, đến tận lúc bị thanh bể ngăn lại, bị thân hình cao lớn bao phủ, cô ngẩng đầu , cánh tay vòng lên cổ chị.Chị đẩy tay cô ra, thô lỗ mà chế trụ người cô."Choi Yoojung, trò chơi này tôi chán ngấy rồi." Chị vô tình nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn lạnh giá mà châm biếm."Cô cho là ở bên tên nhóc nhà Brown, tôi sẽ để ý sao?" Chị nói khẽ, nhìn thấy dấu hôn trên xương quai xanh của cô, mắt hơi long lên, ngón tay nắm cằm cô càng dùng sức, làm cô đau đớn.Choi Yoojung đẩy tay chị ra. Cô dán vào anh, bộ ngực chống vào lồng ngực của anh, mắt đẹp nhìn anh, "Nói chơi chán rồi, thì không chơi nữa vậy!""Không chơi?" Bàn tay nắm lấy bộ ngực mềm mại, Kim Doyeon véo nộm nhũ. Khuôn mặt chị cúi thấp xuống, mỗi hai người gần như kề sát lại, trong con ngươi đen như mực là đùa cợt không chút giấu diếm."Cô cam lòng? Đừng quên, là cô bám lấy tôi trước, là cô quyến rũ tôi trước, người trêu chọc tối trước cũng là cô. Choi Yoojung, cô tưởng rằng tôi không biết cái gì sao? Cô nàng nhỏ khờ dại, cô yêu tôi, đúng không?" Chị nhìn cô chằm chằm, muốn thấy có lộ ra bộ dạng bối rối.Chị muốn cô không chịu nổi, muốn kéo nụ cười trên mặt cô xuống. Khiến cô không thể kiêu ngạo làm càn nữa, dùng ánh mắt khủng hoảng nhìn chị.Bàn tay to dùng sức, đem cô khóa vào trong ngực, dục vọng của chị kề sát mềm mại của cô. Cô ngả mơn trớn thân thể của chị, mà đầu ngực non mịn đã sớm đứng thẳng, xuyên thấu qua áo phông ngắn, hé lộ động tình của cô.Kim Doyeon cười nhạo, nhìn vào mắt có khinh thường tới cực điểm," Choi Yoojung, yêu tôi cô có thực sự sẵn sàng chấm dứt trò chơi này?""Sao lại luyến tiếc?" Bị chị nói toạc ra chuyện có yêu chị, Choi Yoojung không chút kinh ngạc.Cô sớm biết bản thân không thể lừa gạt chị, có cũng không ngại cho chị biết. Bởi vì là cô cố ý để lộ cho chị biết. Cô không muốn giống như trước khi tái sinh. Chỉ muốn len lén thương chị trong lòng, chỉ biết dùng vẻ kiêu căng nguy trang bản thân, cái gì cũng chẳng dám nói. Cô không muốn lại phải làm một người nhút nhát nữa.Lúc này, cô tuyệt đối sẽ không giống như trước đây. "Tôi yêu chị, nhưng mà.."Choi Yoojung đẩy chị ra, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bướng bỉnh không thuần phục, "Kim Doyeon, tôi không cần chị."Yêu, phải hèn mọn sao? Không, cô từng hèn mọn, không giống Choi Yoojung dám yêu dám hận một chút nào. Mà lần này, cô sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó nữa.Cô kiêu ngạo cuồng vọng như thường. Chỉ có như vậy, chị mới chăm chú nhìn cô. Thứ chị muốn là một đối thủ ngang sức. Mà cô sẽ làm ánh mắt chị không thể dời khỏi người mình.Kim Doyeon nhìn cô chằm chằm, cô gái này... Rõ ràng chị nắm được nhược điểm của cô, nhưng cô vẫn đang cao ngạo như nữ hoàng. Chị vĩnh viễn không thể hiểu rõ cô, hai người giằng co, cô chưa bao giờ sẽ là người thua.Mà chị, vì thế nên căm giận, nhưng không kìm được để ý, muốn hoàn toàn chinh phục cô, khiến cô chịu khuất phục, biết rõ đây là thủ đoạn của cô, chị vẫn cứ bước vào.Choi Yoojung vỗ nhẹ mặt chị, kiễng mũi chân, ghé vào lỗ tai chị thầm thì, "Kim Doyeon, trò chơi này muốn chấm dứt hay không, là do tôi quyết định."Sau đó trước khi chị đưa tay tóm được cô, cô đã rời đi trước.Lên bờ, cô từ trên cao nhìn xuống chị đang ở dưới. Ánh trăng rơi vào trên người cô, khuôn mặt thanh tú phan chan, xinh đẹp mà phơi phới kiêu ngạo."Công chúa của chị đang ở trong phòng chờ chị đây!".Mà cô phù thủy xấu xa này điềm nhiên bỏ đi trước, còn hoàng tử thì... Cô còn chưa vội mà đem chị nuốt vào bụng, chậm rãi thu lưới là được rồi.Tặng cho chị một cái hôn gió, khom người xách giày cao gót lên, cô cao ngạo bỏ đi.Kim Doyeon mím môi nhìn cô rời khỏi, lửa nóng ở dưới bụng của chị, là một ngọn lửa giận cháy hừng hực do cô dấy lên.Vành tai chị vẫn còn giữ lại hơi ấm từ hơi thở nhẹ nhàng của cô.Lời nói khiêu khích của cô khiến chị rũ mắt xuống, môi đẹp lạnh lùng nhếch lên.Chị sẽ khiến cô hiểu ra, trò chơi này, cô không phải là thống lĩnh, chị - mới là kẻ chi phối nó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me