LoveTruyen.Me

Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H

Trong phòng họp, tiến hành hội nghị nghiêm túc. Kim Doyeon ngồi trên vị trí chủ trì, ngón tay dài cầm bút máy, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, tây trang màu đen sang trọng tỏa ra khí thế kinh người.

Điều này làm cho trưởng phòng kinh doanh đang báo cáo công việc càng nơm nớp lo sợ, vừa lén nhìn sắc mặt phó tổng giám đốc, vừa giới thiệu kế hoạch kinh doanh mới nhất.

Kim Duy Đức tuy rằng vẫn là tổng giám đốc, song gần như đã không quan tâm đến công việc, ngay cả công ty cũng ít đến.

Ông đem toàn bộ công việc của công ty giao cho Kim Doyeon xử lý, chỉ vào hội nghị có đồng hàng năm mới xuất hiện.

Mà nhân viên trong công ty đều biết tác phong nghiêm khắc của Kim Doyeon. Chị muốn những người thực sự làm việc, chứ không phải những nhân viên ăn không ngồi rồi.

Kim thị tài phiệt chỉ nhận người có năng lực, không cho phép người dựa vào quan hệ bước vào.

Hàng năm tuyển chọn nhân tài đều có yêu cầu nghiêm khắc, thế nhưng vẫn có một đống người muốn vào Kim thị tài phiệt, không chỉ vì lượng cao, mà phúc lợi cũng tốt, chỉ cần có năng lực là có thể leo lên cao.

Ở đây, tất cả đều là những nhân vật tinh anh của công ty. Bọn họ dựa vào năng lực của mình leo lên địa vị bây giờ.

Ngoại trừ người nào đó, cô là dựa vào quan hệ mà vào. Choi Yoojung ngồi ở vị trí bên cạnh Kim Doyeon, ngón tay gõ nhẹ trên laptop, đánh bản ghi chép nội dung hội nghị.

Địa vị của cô có chút đặc biệt, tuy rằng trên danh nghĩa là trợ lý đặc biệt lâm thời của phó tổng giám đốc. Nhưng trong cuộc họp và phương hướng kinh doanh của công ty, cô cũng có tư cách góp ý.

Đối với điều này, những người ở đây không có dị nghị gì, năng lực của Choi Yoojung bọn họ rõ như ban ngày.

Hơn nữa cô làm người khởi sự, yêu cầu trình độ hoàn mỹ hoàn toàn không thua phó tổng giám đốc.

Một cuộc họp, hai người khủng bố trấn giữ, cũng khó trách những người đây căng thẳng không thôi.

Kim Doyeon như nghe trưởng phòng kinh doanh báo cáo công việc, ánh mắt rũ xuống lại dời trên người Choi Yoojung.

Cô mặc y phục màu trắng, khuôn mặt thanh tú tranh điểm đơn giản, chuyên tâm ghi chép biên bản hội nghị.

Nhưng Chị để ý thấy cánh môi có căng ra, sắc mặt cũng trắng bệch, đầu mày hơi nhíu lại.

Cô che giấu rất khá, nhưng Chị vẫn nhìn ra sự khác thường của cô. Chỉ có khi tới kì sinh lý, cô mới có thể lộ ra bộ dáng này. Kỳ sinh lý của cô luôn luôn đúng giờ, hơn nữa bao giờ cũng đau quặn.

Buổi sáng khi ra ngoài, Cole còn đặc biệt vì có chuẩn bị canh đậu đỏ, giúp cô đóng trong bình cách nhiệt để có mang đến công ty.

Đó cũng là nguyên nhân tại sao Chị lại nhớ rõ kỳ an toàn của cô.

Ai bảo cô mỗi khi đến kỳ sinh lý, tính tình cáu kỉnh, sắc mặt khó coi muốn chết.

Kim Doyeon dời mắt, trưởng phòng kinh doanh đã báo cáo công việc xong,sau đó nín thở chờ phó tổng giám đốc mở miệng.

Ai ngờ phó tổng giám đốc còn chưa nói, trợ lý tạm thời bên cạnh đã mở miệng trước.

"Smith."

"Vâng" Trưởng phòng kinh doanh tuổi trung niên thân hình thẳng tắp, vội vàng đối mặt với trợ lý chỉ bằng tuổi con gái mình.

"Quý này phát triển di động và máy tính xách tay hiệu quả rất khá, lượng tiêu thụ hơn hai mươi phần trăm, Smith, ông làm tốt lắm"

"Vâng, cám ơn."

"Nhưng mà, tập trung tấn công và mở rộng thị trường nước hoa quyến rũ dành riêng cho phái nữ, phản ứng cũng không như mong muốn, quảng cáo không gợi lên được sự cộng hưởng từ đại chúng. . "

"Brooke à."

"Vâng!" Trưởng bộ phận quản lý tiêu thụ lập tức đứng lên.

"Ngoài ra, ngay cả lọ nước hoa cũng không thu hút người khác."

Cô nhìn về phía người phụ trách phát triển sản phẩm nước hoa, đối phương lập tức đứng lên.

"Mọi người nói xem, nước hoa không bán được nên xử lý như thế nào?" Cô mỉm cười, tâm trạng lại cực tệ, cơn đau thắt ở bụng khiến cô hoàn toàn phát điện.

"Tôi sẽ lập tức để phòng kế hoạch suy nghĩ quảng cáo mới, mấy ngay này sẽ sắp xếp lại quảng cáo, sau đó sẽ chụp lại giao cho trợ lý và phó tổng giám đốc xem thử."

Quản lý bộ phận tiêu thụ vội vàng nói. "Tôi lập tức sẽ bảo nhóm sáng chế suy nghĩ về lọ nước hoa mới.

"Nhân viên của bộ phận phát triển sẽ đem hương nước hoa thay đổi một chút, sẽ không để cho người tiêu dùng cho là hai loại nước hoa tương tự. " .Người phụ trách bộ phận phát triển cũng lập tức nói.

"Tốt lắm, tôi chỉ cho mọi người thời hạn trong một tuần.  Một tuần sau,tôi muốn thấy thành phẩm. Một tháng sau, hy vọng kho hàng của chúng ta sẽ không còn chồng chất đầy nước hoa nữa."

Vẻ mặt cô tươi cười, nhưng nụ cười của cô lại làm cho toàn thể đội ngũ cán bộ tim đập nhanh. Lại đến phó tổng giám đốc, bọn họ căng thẳng thần kinh chờ đợi.

Bút máy trên tay Kim Doyeon đang khẽ gõ trên mặt bàn từ từ đảo qua mọi người, cuối cùng dừng trên người Choi Yoojung.

Tay phải của cô đang đặt lên bàn nắm chặt thành nắm đấm, thậm chí run nhè nhẹ.

Chị xoay ánh mắt lại, mở miệng nói: "Nếu không còn ý kiến gì, hội nghị đến đây chấm dứt, tan họp."

Thấy phó tổng giám đốc không muốn nói gì, bọn họ đều thở phào. Vội thu dọn đồ đạc trên bàn, bước nhanh rời khỏi phòng họp.

Choi Yoojung hít sâu, chịu đựng cơn đau thắt ở bụng.  Cô đóng laptop lại, chân có chút run rẩy đứng dậy, lập tức cơ thể lại lao đảo.
Kim Doyeon theo bản năng muốn vươn tay, nhưng một đôi tay khác lại nhanh hơn, ôm Choi Yoojung trong lòng.

"Yoojung nhỏ bé đáng thương, em có khỏe không?" Sejeong đau lòng mà ôm lấy cô,

"Oái! Tay em lạnh thế! Nhìn này, đến cả sắc mặt cũng rất khó coi."

"Ui... Sejeong, em đau quá!" Ở trong vòng tay của Sejeong, Choi Yoojung giống như một cô bé đang làm nũng với hắn.

"Công chúa nhỏ, em gần đây chắc chắn không ngoan, ăn rất nhiều kem!" Con bé này, biết rõ kỳ sinh lý của bản thân nhất định sẽ đau, còn ăn kem dữ dội như vậy.

"Này, ăn viên chocolate này trước đi." Sejeong bọc viên chocolate bỏ vào miệng Choi Yoojung.

Ngậm chocolate, Choi Yoojung ôm Sejeong thật chặt, "Sejeong, Chị thật tốt."

"Đương nhiên." Sejeong ưỡn ngực, "Chị chính là quý ông Anh quốc chính cống."

Không giống người nào đó, mặt không đổi sắc ngồi ở kia.

"Vậy thưa quý ông thân mến, xin ngài thương xót, bế tôi quay về văn phòng đi!" Hai chân cô chẳng còn chút sức lực nào, muốn uống canh đậu đỏ Cole chuẩn bị.

"Không vấn đề gì." Sejeong không nói hai lời, vươn tay ôm lấy Choi Yoojung. Choi Yoojung thì yếu ớt mà xấu xa dựa vào hẳn, vòng tay ôm lấy cổ hẳn.

"Sejeong, liệu bây giờ đi ra, công ty có lan truyền chuyện xấu của chúng ta hay không?" Ánh mắt lưu chuyển, Choi Yoojung có chút phiền não.

Sejeong cũng suy nghĩ sâu xa một chút, "Chị cũng rất sợ nếu đi ra ngoài, mỗi bước chân sẽ có một cô gái tan nát cõi lòng." Trong công ty nhân duyên của hẳn với phụ nữ phi thường tốt.

"Em biết." Choi Yoojung tâm tư ưu ưu sầu sầu mà vỗ vỗ ngực hẳn, "Em cũng sợ sẽ có một đống đàn ông rơi lệ." Đàn ông mến mộ cô cũng không ít.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, lập tức phì cười.

"Ui.." Choi Yoojung ôm bụng, cười, bụng cô càng đau hơn.

"Đáng ghét, em đã đau như vậy, Chị còn chọc em cười."

"Chị đâu có? Rõ ràng là em bắt đầu trước mà." Sejeong kêu oan, gót chân vừa chuyển, ôm Choi Yoojung rời khỏi phòng họp.

Choi Yoojung ôm cô Sejeong, thong qua bả vai, cùng ánh mắt là Doyeon đối diện, cô cười với Chị một cái. Chị thờ ơ quay đi.

Cửa phòng họp đóng lại, cũng chặn đứng cuộc đối thoại của hai người kia.

Kim Doyeon nhìn tay mình. Mới vừa rồi, Chị còn muốn chia tay ôm lấy cô.

Khi thấy Sejeong đem cô kéo vào trong lòng, cô làm nũng dựa vào cánh tay Sejeong. Chị lại có một luồng kích động muốn phá hỏng cô và Sejeong

Chị điên rồi sao?

Kim Doyeon lạnh nhạt hạ mắt, chậm rãi nắm tay lại thật chặt.

Nhất định sắc mặt tái nhợt của cô khiến Chị nhất thời mềm lòng.

Cô gái kia từ trước đến nay cuồng vọng kiêu ngạo y như con trai, chỉ có nguyệt sự, mới có thể giống một cô gái.

Chị rời khỏi phòng họp, đáp thang máy lên tầng cao nhất.

"Phó tổng giám đốc." Thấy Chị, người thư ký già từng trải lập tức đứng dậy.

Lại liếc về phía phòng làm việc của Choi Yoojung, từ cửa sổ đã thấy cô nằm gục trên bàn làm việc, mà Sejeong chưa kịp đưa cô canh đậu đỏ.

Chị không nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng bộ dáng cô tái nhợt nghiêm mặt ngấm ngầm chịu đựng vô cùng quật cường lại hiện lên trong đầu.

Kim Doyeon lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, đi vào phòng làm việc của mình, bước chân lại dùng một chút, đột nhiên hướng thư ký mở miệng.

"Charmain..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me