LoveTruyen.Me

Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H

Cái mũi Của Con rối nhỏ bỗng dài ra, nụ cười của tôi biến hoá. Chỉ có cười, mới có thể che giấu sự yếu đuối của tôi.

Trong tay là cái hộp vuông vức, không nặng, thực nhẹ, khe khẽ lay động, còn có âm thanh ken két.

Choi Yoojung một tay chống má phải, khuỷu tay tựa trên bàn làm việc, nghiền ngẫm nhìn hộp thuốc trên tay, cấp trên đơn giản viết một từ tiếng Anh -Painkiller. Đây là thuốc giảm đau sáng nay Charmain đưa cho cô, biết nguyệt sự của cô đến, mua riêng cho cô uống.

 Charmain năm mươi tư tuổi vốn là thư ký của Kim thúc, nhưng sau khi Kim thúc bỏ lại mọi việc, Charmain trở thành thư ký của Kim Doyeon.

Charmain từ trước đến nay luôn chiếu cố cô, coi cô như con gái ruột. Cô nghĩ, ở trong cái công ty này bài xích cô, cũng chỉ có ai đó mắt mọc trên đỉnh đầu.

Cầm thuốc giảm đau, Choi Yoojung cơ hồ cảm động đến nỗi dùng sức hướng về phía má Charmain điên cuồng thơm, ai dè Charmain lại đột nhiên nói, thuốc này là có người đàn ông đi mua.

Ai?

Cô nghi hoặc hỏi, Charmain lại cười rất thần bí, vỗ vỗ đầu cô, nháy mắt mấy cái với cô, rồi rời khỏi văn phòng có.

Choi Yoojung nhìn họp thuốc trong tay, nghĩ về lời nói của Charmain.

Ở trong công ty, người có thể chỉ thị cho Charmain chỉ có...

"Có thể sao?" Cô nhíu mày, nghĩ thế nào cũng thay thực nghi ngờ, với sự căm ghét của Kim Doyeon dành cho cô. Sao có thể bảo Charmain mua thuốc giảm đau cho cô được?

Cô cũng nghĩ có phải Sejeong nhờ Charmain mua không. Cô dùng máy bàn để gọi hắn, hắn lại nói chưa từng.  Như vậy có khả năng nhất, thật sự chỉ có  một người. Thật thần kỳ, Chị phát điện hay thần kinh không ổn .

Choi Yoojung kỳ quái nghĩ, nhưng môi vẫn nhếch lên cao cao. Cô Coi như bảo bối mà đem hộp thuốc cất kỹ, sau đó rời bàn làm việc, đi về phía cánh cửa phía bên phải.

Văn phòng của cô và Kim Doyeon liền nhau, hơn nữa chỉ có một cánh cửa thông giữa hai phòng.

Cánh cửa này là Kim thúc đặc biệt bảo người ta làm, nói là muốn bọn họ bồi dưỡng tình cảm cho tốt.

Cô biết để thúc đang suy nghĩ gì. Không chỉ cô, tất cả mọi người đều hiểu ý của Kim thúc.

Ông muốn tác hợp cô và Kim Doyeon. Cho dù không được, ông cũng hy vọng bọn họ có thể hoà thuận như Chị em.

Nhưng Kim Doyeon sao có thể nghe lời, cánh cửa này luôn luôn khóa, chưa từng dùng qua.

Cho dù quan hệ của cô và Chị hiện tại phức tạp, cũng chưa bao giờ từng mở cánh cửa này ra, ở văn phòng làm chút chuyện không nên làm.

Cá tính của Chị ở phương diện nào đó có phần nghiêm túc, hơn nữa còn ưa sạch sẽ.

Ở văn phòng làm loại chuyện yêu đương vụng trộm này, người cao ngạo kia khinh thường.

Choi Yoojung đi tới trước cửa, mang ghế dựa bên cạnh, chuyển về phía trước, đứng lên trên nó, mở cái cửa sổ nhỏ hẹp phía trên ra.

Cửa sổ thông gió này là có kêu một chuyên gia lắp ráp cửa làm cho. Ngoài cô ra, không có ai biết, hơn nữa không nhìn kỹ, hoàn toàn không biết phía trên có một cái cửa sổ nhỏ hẹp.Mà cửa sổ nhỏ hẹp mở ra, thì lại là một mảng kính trong suốt .

Đương nhiên, cái này có thể coi là có thông minh, còn phía đối diện hoàn toàn sẽ không nhìn ra có gì khác thường.

Cô mỗi lần làm việc buồn chán, sẽ đứng ở chỗ này nhìn lén Chị . Mặc kệ là trước khi sống lại hay sau khi sống lại, đây xem như là niềm vui nho nhỏ của cô.

Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, không biết Chị đang làm gì nhỉ?

Ló đầu nhìn, Kim Doyeon nằm trên ghế sa lon. Áo khoác của âu phục bị Chị quăng ở một bên, cà-vạt cũng được nới rộng, lỏng lẻo treo trên cổ áo sơ mi, hai bên tay áo xắn tới khuỷu, một tay vắt trên trán, một tay đặt trên bụng, giống như đang ngủ.

Bộ dáng thoải mái này của Chị rất ít gặp. Chị luôn luôn để mình duy trì hình tượng chỉnh Kim sạch sẽ, không thể có thời điểm quần áo không ngay ngắn, cũng không có thể cho phép có một chút lộn xộn.

  Cá tính yêu cầu hoàn hảo khiến Chị không để cho mình ở trước mặt người khác biểu lộ chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào.

Chỉ có khi ở một mình, Chị mới có thể cho phép bản thân thư giãn một chút.

Choi Yoojung cười híp mắt, vui vẻ mà nhìn trộm Chị, đại khái nhìn vài giây, cô lại nhảy xuống khỏi ghế dựa.

Về phần cơn đau sinh lý sau khi uống thuốc giảm đau đã phát huy công dụng, đã đỡ hơn nhiều, chỉ hơi ngâm ngẩm đau, nhưng cảm giác khó chịu này so với cơn đau quặn thắt thì tốt hơn bao nhiêu.

Cô cầm lấy sandwich và trà sữa trên bàn, lại leo trên ghế, vừa cắn sandwich vừa nhìn là Doyeon.

Nhìn Chị như vậy, sandwich trong miệng cũng trở thành mỹ vị, nhai thịt gà thơm ngon, hợp một ngụm trà sữa, thực thỏa mãn.

Choi Yoojung vui vẻ ăn, hàm răng để ở vỏ bánh, đang muốn cắn xuống, thì thấy Kim Doyeon đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt nhìn về hương cửa sổ nhỏ hẹp.

Cô dừng động tác lại, bởi vì ánh mắt hai người đang đối nhau, tim của cô đột nhiên ngừng đập.

May mắn là Kim Doyeon không thấy ai liền dời mắt đi ngay. Hồ! Hù chết cô, nghĩ thiếu chút nữa là Chị có thể nhìn thấy cô.

Làm sao có thể? Cửa sổ trong suốt này chính là đặc chế, cô rõ thật là tự mình dọa mình.

Choi Yoojung vội vàng uống trà sữa cho đỡ sợ, sau đó tò mò nhìn xem Chị muốn làm gì?

Kim Doyeon kéo ống tay áo đang xắn xuống, cài lại nút áo, thắt cà vạt điều chỉnh dây lưng, thắt chặt lại, sau đó động tác lại dừng lại.

Không biết tại sao, Chị có cảm giác như đang bị theo dõi, nhưng trong phòng làm việc ngoài Chị ra không còn ai khác, là ảo giác của Chị sao?

Chị nghi hoặc nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cánh cửa bên cạnh, cánh cửa này cha gọi người làm riêng cho, về phần có ý tứ gì, thì khỏi phải bàn.

Chị chỉ cảm thấy hành động của cha thực buồn cười. Chị có thể cùng Choi Yoojung cùng ở trong một phòng cũng đã tính là không tệ, làm sao có thể cùng cô bồi dưỡng cảm tình.

Kim Doyeon khẽ nhếch môi giễu cợt, nghĩ đến cô gái sát vách, cũng nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của cô sáng nay, càng nghĩ đến chuyện tự mình dặn Charmain mua thuốc giảm đau.

Khi lời ra khỏi miệng, Chị cũng ngây ngất cả người.

Nhưng cần phải thu sự kỳ quái lại, Chị chỉ có thể nghiệm mặt lạnh nhạt, nét mặt không chút thay đổi kêu Charmain mua thuốc đưa đến cách vách, hơn nữa lệnh cho Charmain, không được nói là Chị dặn mua.

Còn biểu cảm kinh ngạc của Charmain, Chị làm như không thấy gì. Bởi vì chính Chị cũng thấy kinh ngạc.

Chị cũng không biết mình bị làm sao, sao đột nhiên lại quan tâm tới cô, còn bảo Charmain mua thuốc giảm đau.

Cuối cùng chỉ có thể đi đến kết luận - cô tới công ty làm việc, với bộ dáng đó thì công tác thế nào? Chị cũng không muốn cô phải kéo chân Chị rồi, mới có thể tạm thời nảy sinh ý tốt.

Với lại, tính tình của cô khi đến kì vô cùng nóng nảy, nhất là ngày đầu tiên - nghe nói là ngày đầu tiên đặc biệt rất đau, Chị cũng không muốn cô đem cảm xúc cá nhân tới công ty.

Cho nên, Chị mới có thể bảo Charmain mua thuốc giảm đau.

Đúng, nhất định là vậy!

Kim Doyeon vừa lòng gợi lên khóe miệng. Đôi môi vẫn mím lại cuối cùng cũng thả lỏng, tâm trạng tồi tệ cũng tốt hơn một chút.

Chị ưỡn ngực, đang chuẩn bị xử lý công văn trên bàn, khóe mắt lại nhìn chăm chú về phía cánh cửa bên cạnh...

Cô gái kia bây giờ không biết sao rồi? Nhắn trán, Kim Doyeon gót chân vừa chuyển, đôi chân dài vốn muốn đi về phía bàn làm việc, lại chuyển hướng sang phía cửa sổ kính, đưa tay đè rèm sáo nhôm xuống.

Choi Yoojung nhìn động tác của Chị, quay đầu nhìn về phía cửa sổ kính bên cạnh mình. Cửa kính của văn phòng hai người bọn họ đối diện nhau, mà cô đã sớm thả rèm sáo nhôm xuống rồi.

Chị đang nhìn văn phòng của cô sao? Căn ống hút, có hút trà sữa, quay đầu lại nhìn động tác kế tiếp của Chị.

Để rèm sáo nhôm xuống nhưng vẫn không nhìn được văn phòng đại diện, Chị nhíu mày nhìn lom lom động tác của mình, cảm thấy toàn bộ hành vi của mình thật vô vị.

Hiện tại Chị quan tâm cô làm gì? Cô gái kiêu ngạo kia sống hay chết cũng chẳng can dự gì đến Chị.

Thu tay lại, Chị hướng về phía bàn làm việc, lật giở tài liệu, chuẩn bị xử lý công văn.

Choi Yoojung một hơi cắn miếng sandwich cuối cùng, nghiêng cái đầu nhỏ, khó hiểu nhìn Kim Doyeon.

Kỳ quái, một tờ tư liệu có nhất thiết phải xem lâu như vậy không?

"Chết tiệt!" Kim Doyeon tức giận dùng sức đóng lại văn kiện rồi đứng bật dậy, Chị nhắm mắt lại, thở sâu. Khuôn mặt tuấn tú vô cùng khó coi.

Sao thế? Ai trêu chọc Chị à?

Hút trà sữa, Choi Yoojung nhìn mà chẳng hiểu gì cả.

Kim Doyeon mở mắt ra, sắc mặt vẫn u ám, Chị cầm điện thoại, thần tốc bấm số.

Reengggg...

Máy nội bộ trên bàn Choi Yoojung vang lên.

Hả?

Choi Yoojung quay đầu, nhảy xuống khỏi ghế dựa, hút hết một hơi ngụm trà sữa cuối cùng, cầm khăn tay chùi chùi miệng, sau đó nhấc điện thoại.

"Choi Yoojung, cô bây giờ, ngay lập tức, lập tức sang đây cho tôi!"

Phó tổng giám đốc có việc gì cần làm à?

Kêu cô đặt trước ở nhà hàng, để buoi toi Chị hẹn hò với Sohye, nhưng lại chỉ định chỉ muốn hiệu ăn Trung Quốc, bởi vì do Tây Chị ăn chán rồi.

Việc này không phải là do Charmain phụ trách sao? Hơn nữa, ở Scotland chỗ nào có nhà hàng Trung Quốc ha?
Chị tưởng phố người Hoa vẫn là đô thị của Trung Quốc sao?

Nhìn ra nghi vấn của cô, Kim Doyeon lạnh lùng nói: "Thân là trợ lý đặc biệt của tôi, không phải là cái gì cô cũng phải làm à? Bằng không cho cô đến công ty làm cái gì? Đừng quên thân phận của cô, cô tới nơi này học tập, bất cứ mệnh lệnh nào của tôi, cô đều nên tuân theo."

Ha! Được thôi!

Choi Yoojung sờ sờ cái mũi, khiêm tốn xin chỉ bảo. Dù sao chỉ là đặt chỗ ở nhà hàng thôi! Loại việc nhỏ này đương nhiên không có vấn đề, cô tuyệt đối sẽ làm cho phó tổng giám đốc long tâm đại duyệt.( duyệt: vui vẻ, hớn hở)

Cô tìm được một nhà hàng có danh tiếng khá tốt, người người khen ngợi, theo con đường cao cấp, nhất là người phương đông ưa thích vô cùng, chính là một nhà hàng có hương vị kiểu Trung Quốc chính cống.

Nhà hàng này rất khó đặt chỗ, ngày ngày đầy ngập khách, không một chỗ trống, có điều vẫn đạt được một gian phòng nhỏ.

Thân là một trợ lý thực tập lâm thời đặc biệt, đây là năng lực cơ bản nhất - tuyệt đối phải làm hài lòng những đòi hỏi của ông chủ - cho dù yêu cầu này thực vô lý.

Có điều là một nhân viên tốt, cô tuyệt đối sẽ không lén lút oán thầm ông chủ, cô sẽ tận tâm tận lực mà đạt thành yêu cầu Chị.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me