LoveTruyen.Me

Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H

Choi Yoojung đích thân lái xe đưa hoàng tử và công chúa đến nhà hàng.

Đúng, cô là người lái xe, vì đây là mệnh lệnh của ông chủ.

Thậm chí khi Chị xuống xe, còn thực hèn mọn giúp bọn họ mở cửa xe. Kim Doyeon xuống xe, nhìn tên nhà ăn, sắc mặt khẽ biến. Sau đó lườm Cô gái bên cạnh, Choi Yoojung thì quay lại mỉm cười vô tội.

Đúng rồi, quên mất không nói, đây là nhà hàng Trung Quốc nổi danh - bơi mon cay Từ Xuyên, mà là Kim Doyeon không ăn cay, một chút cay cũng không thể.

Đây là nhược điểm của Chị, Chị chưa bao giờ cho người ngoài biết.

Sao cô lại biết? Ở Kim gia có việc gì có thể giấu diếm được lão Cole sao?

Đương nhiên không thể, ông chính là một quản gia hoàn hảo, chủ nhân yêu thích cái gì, ông đều nhất thanh nhị sở( một rõ hai rành).

Mà cô, lại là tiểu thư mà Cole thương yêu nhất, cô muốn biết chuyện gì, ông đều nói cho cô hết.

"Kim, đây không phải là nhà hàng Trung Quốc sao?" Sohye khoác tay Kim Doyeon, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của nhà hàng. Cô chưa từng tới loại nhà hàng này bao giờ.

"Sohye, phó tổng giám đốc biết chị chưa bao giờ nếm thử cơm kiểu Trung Quốc, cho nên đặc biệt căn dặn em đặt trước. !" Choi Yoojung meo meo cười.

"Thật à?" Sohye vui vẻ nhìn Kim Doyeon "Kim, cám ơn Chị"

Kim Doyeon không đáp lại, chỉ cúi đầu cười nhẹ với Sohye, sau đó liếc nhìn Choi Yoojung, con ngươi đen híp lại.

Phải chăng cô gái này biết Chị không ăn được cay?

Sohye quay đầu hỏi Choi Yoojung, "Yoojung, bữa tối này em có muốn dùng cùng chúng tôi không?" Đây đương nhiên chỉ là một câu hỏi xã giao, người khôn ngoan sẽ biết nên từ chối.

Nhưng mà Choi Yoojung vẫn trắng trợn bẩm sinh, lập tức gật đầu cười, "Được thôi!"

Sau đó mặc kệ sự kinh ngạc của Sohye, dẫn đầu tiên vào nhà hàng.

"Đi thôi. Thời gian đặt chỗ mau qua lắm." Ha ha! Cô đang chờ xem kịch vui đây!

Bước vào nhà hàng, đập vào mắt là thiết kế theo phong cách Trung Quốc, bày biện hoa lệ tao nhã, khách đến rất đồng, Song cũng không ồn ào.

Phục vụ dẫn bọn họ đến gian phòng phía trong. Choi Yoojung lập tức ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nói với người phục vụ: "Những thức ăn yêu cầu, tôi đã nói với quản lí của các Chị trong điện thoại."

"Vâng, quản lí đã căn dặn, đồ ăn của quý khách sẽ lập tức được mang tới, xin quý khách chờ một chút" Phục vụ vừa lễ phép trả lời, vừa giúp họ rót trà nóng.

"Được, cám ơn." Choi Yoojung cười nói cảm ơn, sau đó ở phía đối diện hai người nói: "Em đã đã dặn dò rồi, gọi một số món ăn nổi danh nhất ở đây, Sohye, chị hẳn sẽ không trách em tự tiện ha?"

"Đương nhiên là không rồi." Tuy rằng cảm thấy Choi Yoojung rất không thức thời, lại thật sự theo chân bọn họ cũng dùng cơm nhưng Sohye vẫn cứ mỉm cười xinh đẹp, tất cả đều bộc lộ khí chất tôn quý của thiên kim nhà giàu.

Đối với loại bé gái mồ côi được nhận nuôi như Choi Yoojung này, cô ta không tranh cãi gì. Cô ta cũng sẽ không vô lý mà tỏ ra điệu bộ cao hơn người khác một bậc.

Thái độ của cô vẫn tao nhã lễ độ, nhưng cái loại nội tâm bên trong mơ hồ lộ ra kiêu căng ngạo mạn này, Choi Yoojung sao không nhận ra được.

Nhưng cô cũng không hề gì, đạo đức giả mà thôi! Không phải cô không biết, dù sao với Sohye thích giả bộ độ lượng, cô cũng tiếp tục làm như không thấy,

"Kim, cám ơn Chị đã dẫn em đến nhà hàng này, lần đầu tiên em đến đây, cảm thấy thực mới lạ."

Sohye tiến sát vào trong ngực Kim Doyeon, cố ý trước mặt Choi Yoojung trưng ra sự thân mật của hai người, cố tình ám chỉ có, sự tồn tại của cô làm phiền bọn họ đến thế nào.

Choi Yoojung đang cầm trà nóng, an nhàn quay đầu thưởng thức hoa văn của đèn lồng treo trên tường, trắng trợn phớt lờ sự ám chỉ của cô ta.

"Em thích là tốt rồi." Kim Doyeon gợi lên nét cười, cầm tay Sohye, lòng lại nghĩ, không biết cô gái đối diện kia có chủ ý gì.

Chỉ chốc lát sau, phục vụ mang từng món ăn lên, mỗi lần bưng lên một món ăn liền giới thiệu với họ.

"Những món ăn của quý khách là đậu hũ Ma bà, cung bảo kê định, trúc hương lạt tử kê, dưa chua cá cờ, ngũ canh trang vượng, hồng muộn xuyên hoàn tử, thịt bò hầm dưa bao tử."

Phục vụ sau đó lại mang cho họ Cơm trắng, "Nếu cơm không đủ thì hãy gọi, chúng tôi sẽ mang thêm." Sau đó khom người chào, rời khỏi gian phòng.

(Đậu hũ Ma bà: một món đậu phụ nổi tiếng của Tứ Xuyên.
Ngũ canh tràng vượng: một món hầm cay với nguyên liệu chính là trắng lợn.
Cung bảo kê định: là món thịt nạc gà chặt nhỏ xào với ( thường dùng thịt ức gà hay đùi gà) hành tây, hành lá, ớt khô, đậu phộng dầu hào, xì dầu, dầu mè, tiêu, đường, có thể cho thêm ớt ngọt nếu thích).
Còn một số món mình tìm không ra... hồng muốn xuyên hoàn tử có lẽ là thịt viên nấu chung với thuốc viên, trúc hương lạt tử kể là gà nấu với ớt , món ăn có hương trúc)

"Kim, những món này. " Sohye ngây ngẩn nhìn dầu mỡ cay xe đỏ rực như bốc cháy bên trên, xông vào mũi là mùi hương rất nồng.

"Sohye, đây chính là đồ ăn Tứ Xuyên chính gốc." Cô còn dặn quản lí, muốn dùng loại ớt cay nhất và đỗ tương nấu chung thành tương ớt luôn rồi=]]), vì ông chủ của cô thích nhất là ăn cay.

Nhìn màu đỏ tươi của các món ăn, Kim Doyeon mím môi, tức giận đến nghiến răng, muốn bóp chết cô gái Choi Yoojung quỷ tha ma bắt này.

Hơn nữa khi thấy vẻ mặt đắc ý của cô, Chị lại càng cau tiết. "Phó tổng giám đốc, cơm trắng nên chan ngũ canh trang vượng, như vậy hương vị mới đủ đầy!"

Cô giúp Chị xới cơm trăng, chan một muỗm ngũ canh trang vượng đầy vào bát Chị, "À Đậu hũ Ma bà cũng không thể bỏ qua." Lại thêm một thìa, sau đó thân thiết đưa tới trước mặt Kim Doyeon.

"Phó tổng giám đốc, Chị nếm thử một chút xem nào!" Kim Doyeon hung hăng trưng cô.

"Làm sao vậy?" Vẻ mặt Choi Yoojung vô tội, sau đó kinh ngạc lấy tay che miệng.

"Phó tổng giám đốc, không phải là Chị không dám ăn cay chứ?" Cô kinh hộ, ngay cả ánh mắt của Chị cũng tiết lộ – không thể nào? Một đại nam nhân thế mà lại không dám ăn cay sao?

Kim Doyeon híp mắt, nhìn cô đang cố tình tươi cười, Chị hiểu, cô gái này nhất định đã biết.

Cole, nhất định là Cole!

"Kim?" Sohye cũng kinh ngạc nhìn Kim Doyeon, "Chị không dám ăn cay à? Vậy sao lại chọn nhà hàng Tứ Xuyên?"

Kim Doyeon miễn cưỡng nở một nụ cười ung dung hờ hững, "Sao thế được, đương nhiên Chị dám ăn."

Chị bưng bát lên, nhìn nước sốt màu đỏ sáng bóng, Chị nắm lấy đôi đũa.

Kim gia mặc dù đang phát triển ở Anh quốc, nhưng tổ tiên của ta là người phương đông.

Con cháu không được quên cội nguồn của bản thân, các thế hệ con cháu đều phải học tiếng Trung – đó cũng là nguyên nhân tiếng Trung của Chị lưu loát như vậy.

Mà Kim gia coi trọng hạt cơm hơn bình thường, biết dùng đũa đương nhiên cũng là chuyện thường.

Chị gắp một miếng cơm bỏ vào trong miệng, trước tiên là cảm giác tế dại, sau đó là vị cay tràn ngập trong miệng, làm cho cả miệng Chị nóng rực lên, nhưng về mặt Chị vẫn không chút thay đổi.

"Kim?" Sohye nhìn Chị. "Sao vậy?"

Kim Doyeon mỉm cười với cô ấy, "Nào, em cũng ăn nhé!" Chị gắp miếng bò hầm bỏ vào trong bát cô. "Được" Sohye cũng cầm đũa, mặc dù có chút vụng về, song vẫn giữ dáng vẻ tao nhã.

Kim Doyeon nhìn về phía Choi Yoojung, cánh môi phiếm hồng nở một nụ cười lạnh nhạt, "Ngũ canh trang vượng này cũng không tồi, em cũng nếm thử một chút."

Chị có qua có lại, chan một thìa ngữ canh trang vượng lên bát cơm trắng của cô. "Cám ơn."

Oa! Thực cảm động, phó tổng giám đốc đích thân vì cô phục vụ ư! "Nhưng như vậy không đủ, để tự em là được rồi."

Cô chan thêm cho mình một thìa nữa, hành động này khiến Kim Thiên Kiểu ngạc nhiên nhìn chằm chằm, sau đó gắp một miếng lạt tử kể bỏ vào miệng, hấp cơm chan ngũ canh trang vượng.

"Phó tổng giám đốc, miếng lạt tử ke này không tồi" Độ cay quá phù hợp. Cố gắp một miếng vào trong bát Chị, hướng bề phía Chị chớp chớp mắt, "Ăn thử xem."

Kim Doyeon cảm thấy khóe miệng mình giản giật run rẩy, nhìn nét cười của cô,

Biết rõ cô đang chỉnh Chị, nhưng vì tự tôn  khiến Chị thua không dây nối.

Chị liếm môi, nuốt nước miếng một cái, gắp miếng lạt từ kê lên ăn. Quả nhiên, căn xuống thì vị cay liền tran ra, làm cho thai dương Chị run

Nhìn vẻ tươi cười của Choi Yoojung, thấy cô một hơi ăn ngon lành. Mỗi một miếng , lại dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Chị.

Nuốt thịt gà, Chị không chịu tỏ ra yếu kém mà một miếng một miếng ăn Cơm trắng trong bát, còn có nhiệt tình gắp đồ ăn cho Chị.

Chị, ăn hết rồi!

"Oẹ.." Kim Doyeon vừa về tới Kim gia liền nôn ra, còn thượng thổ hạ tả, vô cùng thê thảm.

"Thiếu gia, ngài có khỏe không?" Cole lo lắng gõ cửa.

"Tôi không sao." Kim Thiên Kiểu ôm bụng, ra khỏi phòng tắm.

Giọng Chị khàn khàn, sắc mặt trắng bệch, nhíu mày, mỗi lại cực đỏ, hơn nữa dường như còn hơi sưng.

"Thiếu gia, ngài uống một chút thuốc dạ dày đi." Cole cầm thuốc dạ dày đưa cho Chị.

Kim Doyeon mở miệng nuốt. Lại nhận lấy cốc trà nóng Cole đưa, Chị ngồi trên giường, từ từ nhắm hai mắt lại, suy yếu một hơi lại một hơi uống.

Choi Yoojung thì đứng ở cửa, ló đầu nhìn trộm.

Cô không nghĩ rằng Kim Doyeon có thể chịu đựng như thế, vậy mà thực sự ở nhà hàng đem toàn bộ món ăn ăn hết.

Tuy rằng đổ mồ hôi môi sưng đỏ, nhưng vẫn tiếp tục bình tĩnh lái xe đưa Sohye về nhà, chống đỡ đến tận khi trở lại là gia, nhìn Chị như vậy, cô còn tưởng rằng Chị không sao.

Vậy mà, ai biết vừa vào cửa Chị liền nôn ra hết.

Lần đầu tiên thấy là Doyeon như vậy, quả thực là hù chet Cole.

Ông từ trước đến giờ chưa từng thấy cô chủ thảm hại như vậy. Với sự dạy dỗ nghiêm khắc của tước gia, hơn nữa cá tính thiếu gia kiêu ngạo, Chị chưa bao giờ để bạn thân lộ ra bất luận điều xấu xí gì trước mặt người khác,

"Tiểu thư." Thấy Choi Yoojung đang đứng ở cửa, trong mắt Cole có trách mốc. Nghe tiểu thư nói ra quá trình, ông cho rằng lần này tiểu thư đùa quá mức rồi.

Choi Yoojung cũng biết mình lần này hình như làm hơi quá, cô chột dạ sở sở mũi, hướng về phía Kim Doyeon mở miệng,

"Này! Kim Doyeon, Chị có khỏe không?"

"Không chết được." Kim Doyeon nghiến răng nói. Chết tiệt, cảm thấy dạ dày của Chị như đang có lửa đốt, vị cay khiến người ta run lên đó hoàn toàn ở trong dạ dày Chị quấy phá.

"Thế nào? Cô hẳn rất hả hê nhỉ?" Kim Doyeon tức giận trừng cô.

Đời này Chị chưa từng mất mặt như vậy, lại nôn trước mặt hạ nhân, còn để người ta dìu vào phòng, thượng thổ hạ tả, thiếu chút nữa chết trong phòng tắm.

Mà đây, đều do cô ban tặng.

Choi Yoojung bĩu môi, dáng điệu máy móc của Chị khiến cô theo bản năng muốn phản bác lại, nhưng khi nhìn sắc mặt khó coi của Chị, lời nói lại nuốt trở về.

Nhìn Chị khó chịu, cô vui vẻ sao được.

Trong lòng tràn đầy áy náy, cô thật sự không nghĩ Chị sẽ như vậy.

Ai bảo Chị sĩ diện như vậy chứ, hiểu rõ cô đang chỉnh Chị, còn đem toàn bộ đồ ăn ăn sạch.

Cá tính kiêu ngạo của người này thật sự khiến người ta chán ghét.

Choi Yoojung làm bạn trong lòng. Nhưng bộ cáng yếu ớt của Chị lại. làm cô mềm lòng.

Cần môi, cô do dự một lúc, mới từ từ mở miệng.

"Thực xin lỗi." Cô cúi đầu nhận lỗi, đôi mắt đẹp ngó Chị, giọng điệu mềm mại, như đang làm nũng với Chị,

"Là lỗi của tôi, tôi không nên chỉnh Chị."

"Cô..." Không nghĩ tới cô sẽ xin lỗi, Kim Doyeon không khỏi kinh ngạc, hơn nữa cô còn dùng giọng nói mềm mại nói với Chị.

Kim Doyeon trừng mắt nhìn cô, hoài nghi mình có phải nôn đến xuất hiện ảo giác hay không.

Chị nghĩ cô sẽ bật lại Chị, sẽ cười Chị, sẽ dùng cái miệng nhỏ nhắn kia phun ra một câu gì đó khiến người ta muốn bóp chết cô. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, cô lại nói câu xin lỗi với Chị.

"Tôi lần này là thật sự quá đáng, thật sự rất xin lỗi." Điệu bộ cô êm dịu, không hề kiêu ngạo, giống như một cô bé đang làm sai.

Cô như vậy, khiến Chị không thể thích ứng, lại càng không biết nên trả lời như thế nào trả lời.

Nhìn hai người, Cole ở một bên cúi đầu hé miệng nhịn cười, lén lút rời khỏi phòng.

"Chị có khỏe không? Vẫn rất khó chịu a?" Choi Yoojung đi về hướng Chị, đưa tay chạm vào khuôn mặt Chị, mặt mày lộ ra sự quan tâm.

Kim Doyeon kinh ngạc nhìn cô.

Chị chưa thấy bộ dạng này của cô bao giờ. Chị từng thấy cô hung hăng, từng thấy cô bướng bỉnh, từng thấy bộ dáng kiêu ngạo trẻ con không ai bì nổi của cô.

Thế nhưng, chưa từng thấy cô dịu dàng với Chị. Cô thế này thật xa lạ, khiến Chị trở tay không kịp, không biết nên cư xử thế nào.

Ngay cả thói quen nói với cô bằng giọng điệu châm biếm từ trước đến nay trong nháy mắt cũng không dùng được.

"Kim Doyeon?" Sao không nói gì vậy? Choi Yoojung khom người xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát Chị, trên mặt có nghi hoặc, "Aizzz! Chị sao rồi?"

Ngây ngốc nhìn cô làm gì?

Kim Doyeon nháy mắt hoàn hồn, nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến gần sát, bỗng nhiên cả kinh, căng thẳng lùi về phía sau, nhưng lại lập tức dừng lại.

Chết tiệt, Chị đang làm gì?

"Không có việc gì." Chị đẩy tay cô ra, gắng sức giữ bình tĩnh,"Đi ra ngoài, tôi muốn ngủ."

"Ồ!" Choi Yoojung gãi gãi mũi, cũng không nói gì thêm.

"Vậy Chị nghỉ ngơi cho tốt nhé." Cô dịu dàng nói, sau đó xoay người, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức gợi lên nụ cười thành công.

Cô hiểu chiêu yếu mềm này dứt khoát có hiệu quả. Có lúc, lấy nhu thẳng cương mới là vương đạo nha!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me