LoveTruyen.Me

Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H

Nếu Chị là ếch thì tốt rồi, em đây nhất định sẽ hôn Chị ,dù cho nụ hôn Chị muốn là của công chúa.

Kim Doyeon cảm thấy tất cả không bình thường. Cô gái Choi Yoojung kia tính cách vòng vo.

Từ lúc cô đột nhiên xin lỗi Chị đêm đó, cô bắt đầu thay đổi hoàn toàn.

Cô không hề cùng Chị đối chọi gay gắt. Mặc kệ Chị châm chọc khiêu khích thế nào, cô cũng không mở miệng phản kích.

Chị tựa như đối mặt với một cục bông, mềm mại khiến Chị cho dù có thẳng, cũng không cảm giác có thành tựu gì.

Đây vốn không phải là bản tính của cô, cô bị sao vậy?

Có thể nào thật sự là chuyện cô khiến Chị thượng thổ hạ tả làm cô bây giờ còn tràn đầy áy náy, nên đối mặt với sự khiêu khích của Chị, cô đều ủy khuất chịu đựng?

Không! Không có khả năng!

Đánh chết Chị, Chị cũng không tin cô gái kia sẽ có lương tâm như vậy, tốt bụng như vậy.

Chị còn không hiểu cô sao?

Lòng dạ cô gái kiêu ngạo kia vốn độc địa. Cô lại đột nhiên thay đổi thái độ nhất định là có âm mưu gì, có lẽ đang ngấm ngầm mưu tính với Chị.

Kim Doyeon gõ bút máy, nàng mắt nhìn về phía cửa sổ kính. Màn rèm nhôm ở đối diện không kéo xuống, cô ngồi trước bàn làm việc, cầm di động nói chuyện với ai đó.

Đã mươi lăm phút rồi, nói chuyện điện thoại gì mà lâu vậy?

Cô không biết đây là thời gian làm việc sao, còn có thời gian nhận điện thoại cá nhân à?

Hay là phó tổng giám đốc này giao cho cô không đủ công việc, để cô trọ lý đặc biệt này có thể  rạnh rỗi đến độ tán gẫu qua điện thoại.

Chị thấy có nghiêng đầu, khuôn mặt hiện lên cảnh xuân, cánh môi cười ngọt ngào, diện mạo vô cùng rực rỡ, con ngươi đen không khỏi híp lại.

Nói thêm một lúc nữa, cô mới tắt điện thoại, nhưng bàn tay lại chống má, ngón tay mân môi, bĩu môi, đột nhiên vui vẻ phì cười.

Cô cười cái gì? Chuyện gì làm cho cô vui vẻ như vậy? Là do cuộc điện thoại vừa nãy sao? Người cố nói chuyện cùng là ai?

Kim Doyeon không nhận ra bản thân đang nhíu mày. Chỉ cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt Choi Yoojung thực chướng mắt, khiến Chị khi nhìn thấy tâm trạng trở nên vô cùng tồi tệ.

Lúc cô làm việc vẫn đưa tình à?

Cầm lấy microphone, Kim Doyeon định gọi cô gái đối diện sang đây, nhưng di động trên bàn lại đột nhiên rung lên.

Chị nhìn về phía di động, cái tên trên điện thoại khiến khuôn mặt Chị trở nên lạnh lùng.

"Cha, có chuyện gì sao?" Giọng Chị lạnh nhạt.

Nghe được giọng điệu lạnh lùng của con , Kim Duy Đức không nhịn được thở dài trong lòng.

Ông và con  quan hệ cũng không tốt, ông biết nó đã bị ảnh hưởng từ vợ ông hơn nữa bản thân ông đã cư xử nghiêm khắc với nó từ nhỏ.

Không phải ông không thương nó, chỉ là đối với đứa con độc nhất này ông có kỳ vọng cao, mới có thể đối với nó nghiêm khắc như vậy, nhưng dần dần quan hệ của hai cha con càng hờ hững.

Ông cũng muốn thay đổi, nhưng không biết bắt đầu thay đổi từ đầu. Mà thái độ của Kim Doyeon với ông cũng ôn hoà.

Hai người chung sống cũng không lạnh nhạt như người xa lạ, chính là vì chuyện của Yoojung mới phát sinh xích mích.

Yoojung vô tội, lại tự dưng bị liên lụy vào việc nhà của Kim gia.

Có vài lần ông muốn hòa giải, nhưng nhiều lần cùng Kim Doyeon xảy ra cãi vã, hơn nữa người vợ ở bến lại gây sóng gió, quan hệ cha con càng thêm cứng ngắc.

Mà ông, cũng không có cách nào.  "Doyeon, công ty gần đây thế nào?"

"Không tồi, đại hội cổ đông cuối năm sẽ làm cha vừa lòng" Kim Doyeon lạnh nhạt nói.

"Thế à? Vậy là tốt rồi." Kim Duy Đức ngừng nói. Cha con lặng im một hồi, ông cũng không biết nên trò chuyện gì với con.

"Cha gọi tới để hỏi việc này?" Kim Doyeon chủ động phá vỡ im lặng, không cho rằng cha sẽ thuần túy gọi điện thoại đến vì quan tâm Chị. Cha chủ động tìm Chị, bình thường đều chỉ vì một người.

"Khụ! Không phải. "Kim Duy Đức ho nhẹ một chút, biết lời nói kế tiếp của mình sẽ làm con trai không vui,

"Là thế này, chiều nay con cho Yoojung xin nghỉ một buổi."

Chị biết mà. Khóe miệng Kim Thiên Kiêu gợi lên một nét châm biếm, "Vì sao?"

"Nghe nói Yoojung và con trai nhà Brown gần đây khá thân mật.  Vợ chồng Brown mời ba và Yoojung dùng cơm với nhau.  Đại khái là muốn ba đồng ý cho Yoojung và con trai nhà Brown qua lại."

Ma ông dĩ nhiên vui mừng chấp nhận cuộc gặp này. Yoojung cũng đã lớn rồi, nói chuyện yêu đương là bình thường.

"Vậy sao?"Kim Doyeon nhớ đến dáng vẻ Choi Yoojung nói chuyện di động lúc nãy, là có trò chuyện với tên nhóc nhà Brown à?

"Ba sẽ phái tài xế đi đón Yoojung" Kim Duy Đức dừng nói. Mà Kim Doyeon ở đầu dây bên kia cũng trầm lặng, Kim Duy Đức thở dài, "Cứ như vậy đi".

Sau đó đến chỗ điện thoại, Kim Doyeon để điện thoại di động xuống, ngang đầu nhìn về phía văn phòng của Choi Yoojung. Mà cô đã hạ rèm xuống.

Chắc hẳn cô đã biết cuộc hẹn buổi chiều, đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời văn phòng.

Thảo nào cười vui vẻ như vậy, có một người đàn ông quỳ gối dưới váy cô, lại còn bảo ba gọi tới xin nghỉ giúp cô, mặt mũi ghê gớm thật.

Cô nghĩ rằng nói với cha là xong a? Chị không thể không cho phép sao?

Kim Doyeon đứng dậy, hướng về phía cánh cửa thông giữa văn phòng hai người, cầm tay nắm cửa, lần đầu tiên mở ra cánh cửa này.

Quả nhiên, cửa vừa mở, liền thấy Choi Yoojung đã xách túi, đang chuẩn bị rời khỏi, thậm chí còn vui vẻ khẽ hát.

"Tâm tình tốt nhỉ?" Dựa vào cửa, nét mặt Chị châm biếm.

"Hả?" Choi Yoojung quay đầu, nhìn cánh cửa từ trước đến nay vẫn khóa bị Chị mở ra, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

"Kim Doyeon, Chị.." Cô ngạc nhiên nhìn Chị, không bỏ lỡ ánh mắt giận dữ lạnh lùng của Chị , nó nhằm vào cô.

Làm sao vậy? Có chọc gì đến Chị a?

"Muốn đến cuộc hẹn?" Cô còn thay quần áo, váy quần màu trắng lộ ra bờ vai nho nhỏ, bốt da cừu màu cà phê, khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng, trên mọi thoa chút son hồng nhạt.

Khó có khi cô ăn mặc thục nữ như vậy, dung mạo tự tin vẫn không thay đổi. Cô giống như ánh mặt trời chói mắt, nhưng lại bộc lộ hơi thở ngọt ngào.

Chị tin rằng tiểu tử nhà Brown mà nhìn thấy, nhất định sẽ bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Từ trước đến nay cô luôn biết mê hoặc đàn ông thế nào.

"Kim thúc của cô gọi điện riêng cho tôi, giúp cô xin phép. Choi Yoojung, mặt mùi Cô cũng lớn thật." Chị khinh miệt nhếch môi, Chị mắt hiện ray lạnh.

Cô đã sớm quen thái độ của Chị. Mỗi lần chỉ cần đụng đến Kim thúc, Chị khó tránh khỏi việc châm chọc khiêu khích cô một phen.

"Tôi không muốn cãi nhau với Chị." Không muốn để ý đến Chị, cô đi về phía cửa, đang muốn mở cửa, một luồng lực chặn cửa lại, không cho cô rời khỏi.

Mà thân hình cao lớn cũng khóa cô lại, đem cô giam giữa cánh cửa và Chị.

"Kim Doyeon!" Choi Yoojung tức giận xoay người, cô trừng mắt nhìn Chị,

"Chị rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ tôi không muốn cãi nhau với Chị, tâm trạng Chị không tốt thì tìm người khác đi, đừng tìm tôi trút giận."

"Đừng tìm cô?" Kim Doyeon cười nhạo, Chị cúi đầu, con ngươi đen khóa cô lại,

"Tâm trạng tôi không tốt, còn không phải vì cô sao. Mà cô, Choi Yoojung, cô là người khởi xướng, lại muốn vui vẻ tới cuộc hẹn?"

Cô nghĩ rằng Chị sẽ cho phép sao? "Choi Yoojung, cô đừng tưởng rằng có thể tới đó được."

Chị không thoải mái, cô cũng đừng nghĩ có thể vui vẻ. Choi Yoojung nhíu mày, chẳng sợ khí thế bức người của Chị, không khuất phục mà bất cằm lên,

"Tôi muốn đi đâu, không ai có thể ngăn cản, kể cả Chị."

"Đúng vậy a?" Chị nhướn mày khẽ nói, nở với có một nụ cười tuấn mỹ nhưng ta ác

" Thế thì, chúng ta thử xem xem."

Nói xong, Chị đưa tay nắm lấy áo cô, dùng sức xé một cái- Roẹt một tiếng, váy quần màu trắng xinh đẹp bỗng chốc hóa thành những mảnh nhỏ

Trừng mắt nhìn âu phục rách vụn, Choi Yoojung quả thực không thể tin.

"Kim Doyeon!" Cô không chút nghĩ ngợi, tức giận đưa tay giáng cho Chị một cái tát.

Không khí tức khắc yên tĩnh. Kim Doyeon chậm rãi quay đầu lại, con ngươi đen toát ra lửa giận, bên má trái hiện rõ vết bàn tay. Cảm giác đau nhức khiến khuôn mặt tuấn tú trở nên âm u.

"Tốt lắm." Cô nhếch môi, lại cười đến mức khiến người ta kinh hãi.

Đời này còn chưa có ai dám tát Chị, cô gái Choi Yoojung này hoàn toàn khiến Chị tức tối.

Chị bắt lấy cô, thô bạo ném cô về phía ghế sa lon bên cạnh.

Sự thô bạo của Chị làm cô đau, cô tức giận từ trên ghế sa lon đứng lên.

"Kim Doyeon, Chị nổi điên cái gì?" Cô ngẩng đầu gầm lên giận dữ với Chị, đã thấy Chị nới cà-vạt, như một ác ma nhào về phía cô. "Choi Yoojung, cô sẽ phải trả giá đắt vì bàn tay này"

Choi Yoojung không thể tin được, là Doyeon lại làm vậy với cô.

Hai tay cô bị giơ lên cao quá mức, cà-vạt chặt chẽ trói có tay cô lại.

Nội y tơ tằm bị đẩy lên trên, hai viên nộn nhũ bị bàn tay to ngăm đen dùng sức xoa bóp nhào nặn.

Quần nhỏ tơ tằm treo ở mắt cá chân phải, chân dài xinh đẹp mở rộng, lộ ra đóa hoa diễm lệ, mà ngón tay dài xâm nhập miệng hoa, ra vào mà trừu đưa quấy nhiễu chơi đùa.

Cô muốn giãy dụa, nhưng chân cô bị đầu gối Chị che trụ.

Chị hiểu rõ sự yếu đuối của cô, ngón tay tho bạo trêu chọc hoa huyệt mềm mại trơn bóng.

Choi Yoojung cắn môi, nhìn xuống tiếng thở dốc, môi như đang muốn ra khỏi miệng. Cô trừng mắt với Chị, nghiến răng nói Kim Doyeon, Chị là cường bạo

"Cường bạo?" Kim Doyeon nhướn mày, rút ngón tay dài khỏi tiểu huyệt, đầu ngón tay vẽ ra một sợi tơ trong suốt,

"Nhưng cô ướt, hơn nữa. " Chị vẫn về đầu ngực, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái.

"Đừng!" Choi Yoojung cắn răng nhịn tiếng than nhẹ xuống.

"Coi này, ở đây cũng cứng rắn." Bàn tay dùng sức cầm nộn nhũ, năm ngón tay chụm lại, thô lỗ xoa nhũ thịt trơn bóng non nớt, ngón giữa cũng dùng sức chen vào hoa huyệt.

Chị vừa tiến vào, hoa thịt dày đặc lập tức điệp điệp thắt chặt, đem ngón tay Chị gắt gao hút lấy.

"Đừng giả bộ, cô yêu tôi như vậy mà." Chị lại xâm nhập một ngón tay, bạo ngược mà trừu đưa, vượt qua tầng tầng mị thịt, lại mạnh mẽ xâm nhập, khuấy đảo ra chất lỏng ngọt ngậy,

"Xem này, nhiều nước như vậy, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của cô thật hưng phấn, quả thật là ưa thích tôi tiến vào."

Chị nói đúng, thân hình yêu kiều vì Chị tiến nhập mà run rẩy. Chị còn hiểu biết thân thể của cô hơn là chính cô. Biết khơi mào lửa dục của cô thế nào. Choi Yoojung cắn môi lườm Chị.

Ngón cái Chị lại ngăn chặn hạt nhụy trước đóa hoa, dùng sức xoa nắn một hồi, ngón tay thô ráp tại thời khắc ra vào ma sát thật mạnh hoa thịt.

"Ưm!" Khoái ý khiển tiếng yêu kiều bạt ra từ cánh môi đang cắn chặt.

Hai tay cô siết lại, thân thể nhịn không được cong lên, tiểu huyệt co rút nhanh, đem ngón tay dài hấp thụ cang sít sao hơn.

"Nhìn cô xem, thật dâm đãng biết bao."Chị cười nhạo, đặc ý nhìn cô, ngón tay thô lỗ lôi kéo đầu ngực đỏ tươi, hai bên ngực tròn đẹp đẽ bị Chị nhào nạn lưu lại dấu vết đỏ bừng.

Cảm giác vừa đau vừa tê dại kích thích cảm giác của cô, thân thể đã quen sắc dục căn bản không thể kháng cự sự trêu ghẹo của Chị.

Hoặc là, bởi vì là Chị, cô mới không thể kháng cự. Choi Yoojung khẽ thở gấp, biết Chị sẽ không dễ dàng buông tha cô, cô càng giãy dụa phản kháng, Chị càng muốn khiêu khích, nhất định muốn cô khuất phục.

Sẽ, cô sẽ khuất phục - chỉ cần Chị và cô cùng nhau trầm luân.

Cô đá rớt quần lót đang treo ở mắt cá chân xuống, đôi chân trần trụi lướt qua chân Chị, đi vào quần lót của Chị, dục vọng nam giới thô nóng sớm đứng thẳng, chân trần nhẹ nhàng đảo qua lửa nóng.

"Coi này, Chị cũng không hưng phấn muốn tôi sao?" Cô dùng sức, chân trần khẽ đè vào dục Vọng nam tính, dùng bàn chân chậm rãi cọ xát, đôi mắt quyến rũ khẽ phác hoạ, cô vươn phấn lưới, nhẹ nhàng liếm cánh môi, sự cám dỗ trong ý tứ hàm súc cực đậm.

Kim Doyeon híp mắt, thấy nét khiêu khích trong mắt cô. Chị rút ngón tay dài ra, gỡ cà-vạt trên cổ tay cô ra, thô lỗ lôi kéo cô, để cô quỳ trước người.

Chị cởi bỏ quần lót, dục vọng nam tính bừng bừng phấn chấn lập tức đứng sừng sững giữa hai chân.

Bàn tay chế trụ gáy Cô, đè cô xuống dưới, khiến môi Cô dán vào đỉnh nóng rực.

"Mở miệng cô ra dùng sức liếm." Chị ra lệnh.

Ai ngờ Choi Yoojung lại đẩy Chị ra. Khi Chị đang đưa tay muốn bắt lấy cô, Cô xô tay Chị, tự động vắt ngang chân ngồi trên người Chị.

"Gấp cái gì? Tôi sẽ hảo hảo chăm sóc Chị"Cô đưa lưng về phía Chị, quay đầu cưới kiều mỵ với Chị, lập tức cúi đầu, mở miệng ngậm đỉnh dục Vọng nam tính.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me