LoveTruyen.Me

Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H

Mà mông tròn quay về phía khuôn mặt Chị, đóa hoa hồng nhạt nở rộ, Kim Doyeon có thể thấy hoa thịt xinh đẹp. Nơi đó một dịch đang chảy ra toả hướng quyến rũ Con người.

Chị chìa tay bạch môi hồng thịt, con người đen nóng rực nhìn chăm chú vào tiểu huyệt đang không ngừng tỏa hương thơm, tay đẩy miệng hoa, ngón tay dài dùng sức tham nhập.

"Ưm..." Choi Yoojung hô nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn đang ngậm dục Vọng nam tính chậm rãi siết chặt.

Bàn tay nhỏ bé cầm phía cuối, cô xoắn chuyển đầu lưỡi, qua lại liếm dương vật to lớn, đầu ngón tay cũng vỗ về chơi đùa viên châu hai bên dục vọng nam tính.

Nước miếng không kịp nuốt chảy xuống ẩm ướt nóng rực, theo động tác phun ra nuốt vào ngậm hút của cô phát ra tiếng chậc chậc mờ ám.

Hô hấp của Kim Doyeon trở nên nặng nề, dục hỏa do cô châm ngòi phía dưới nảy sinh không thể cứu vãn. Cô thậm chí còn dùng răng khẽ đảo qua lổ nhỏ ngay trước nhiệt thiết, muốn ép Chị buông vũ khí trước.

Yêu nữ này!

Chị cắn răng nhịn dục hỏa sắp sụp đổ xuống, ngón tay dài chà xát chơi đùa hoa thịt, qua lại rút ra càng nhiều chất lỏng, nhìn cánh hoa đang mở ra khép lại kia, Chị mở miệng ngậm, liếm mật dịch.

Đầu lưỡi ẩm ướt nóng rực liếm cánh hoa non nớt, ngón tay dài chuyển động nhanh hơn, mật hoa chảy ra đều bị Chị nhất nhất uống cạn, làm ướt đôi môi mỏng.

Chị nhấp nhấp lưỡi, hai ngón tay đẩy đóa hoa ra, tham nhập thật sâu, đầu lưỡi cũng với vào theo, hoa bích lập tức trở ngại bao phủ siết chặt lại, đưa Chị chặt chẽ vây bọc.

Lại rước lấy động tác càng kịch liệt của Chị. Ngón tay cùng ngọn lửa giao kết, không ngừng mà ra vào nộm huyệt, xâm lược đóa hoa thầm kín xinh đẹp.

"Ưm..." Khoái cảm kịch liệt dâng lên thân mình mềm mại.

Cô không khỏi uốn mông run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn ngầm nóng rực,nhất thời quen hoạt động.

Chị bất mãn sự dừng lại của cô, bàn tay dùng sức phát cái mông tròn, một ngón tay lại tiến vào, đem toàn bộ hoa huyệt căng đầy lấp kín, không để lại chất kẽ hở.

Choi Yoojung khẽ thở gấp. Ngực sữa vì dục hỏa mà sung mãn khó chịu, khoái cảm không ngừng đột kích khiến cô biết mình sắp đến cực hạn.

Mà dục vọng nam tính trong miệng vẫn tráng kiện, mặc kệ cô khiêu khích thế nào, vẫn cứ cứng rắn như sắt.

Cô siết chặt cái miệng nhỏ nhắn. Bàn tay âu yếm hỏa thiết, đầu lưỡi đâm chọc, lại dùng lực hút ngậm, cực lực muốn Chị sụp đổ trong miệng.

Kim Doyeon cũng không ngừng mà xâm lược tư hoa. Dục vọng nhiễm đỏ mắt họ, khiến bọn họ giống hai bên dã thú, không ngừng hướng đối phương công kích, đòi hỏi đối phương đầu hàng.

Bọn họ kìm nén khoái cảm làm cho người ta phát cuồng, phát động một hồi giằng co, không ai nhận thua, không ai yếu thế.

Choi Yoojung híp mắt, cứ tiếp tục như vậy, người thua trước chính là cô.

Bàn tay nhỏ bé cầm dục vọng nam tính ra sức chơi đùa, răng nhọn cố ý dùng sức đáo qua đỉnh, tay nhỏ bé lại co lại.

"Đừng" Kim Doyeon hừ nhẹ.

Mà có thì thừa dịp này, hút chặt má, đầu ngón tay nhẹ kích thích hai bên viên châu, cái miệng nhỏ nhắn dùng sức hút.

Kim Doyeon run rẩy, rốt cuộc nhịn không được bắn ra nhiệt dịch tại cái miệng nhỏ nhắn.

Choi Yoojung ngẩng đầu, nam tính dục vọng vẫn không ngừng bật ra lửa dịch, phun tới bộ ngực của cô, còn cả khuôn mặt nhỏ nhắn.
Cô ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Chị.

Ngon tay nhẹ nhàng vuốt bạch dịch trên mặt, sau đó mở miệng, giống một rực tràn lại đem chất lỏng của Chị một hơi một nơi nuốt.

Kim Doyeon kịch liệt thở dốc, nhìn bộ dáng Choi Yoojung đắc ý lại xinh đẹp, hận không thể đem cô bóp chết, càng hận không thể dùng sức đánh bại cô.

Chị bạo ngược ngăn chặn cô, đem chân dài đặt tại khuỷu tay, nhiệt xử để tại nộm hoa, hồng hợp dùng sức một cái, thô bạo tiến vào hoa huyệt.

"A. ." Chị vừa tiến vào, hoa thịt vốn mẫn cảm lập tức co rút lại, dùng sức quyện nhanh dục vọng nam tính, thân mình đáng yêu buộc chặt. Choi Yoojung nháy mắt đạt tới cao trào.

Yêu dịch tức khắc trào ra, múi thịt tầng tầng buộc chặt, khiến Kim Doyeon hưởng thụ khoái ý đến mức tận cùng.  Chị trừu đưa, chất lỏng theo Chị ra vào mà vẩy ra, tiếng nước chảy róc rách quấy nhiễu.

Mạnh mẽ ra vào sâu làm cho thân thể vừa đạt đến cao trào nổi lên tê dại, khoái ý tích lũy rồi lại tích lũy.

Choi Yoojung vòng tay ôm cần cổ tráng kiện của Chị, khóa ngồi trên người Chị, trong lực làm cho dục Vọng nam tính đâm xuyên vào càng sâu.

Cô ôm chặt lấy Chị, thân thể mềm mại khêu gợi giống như tấm lưới chặt chẽ, mà Chị là con mồi của cô. Cô sắp sửa ăn Chị như tằm ăn rỗi.

Mà Chị, vì cô phóng đãng và đã sớm mất đi lí trí.  Bàn tay to chế trụ mông tròn, ngón tay véo mông thật mạnh.

Chị một lần rồi lại một lần càng dùng sức hướng lên trên đỉnh, cơ hồ muốn tung cô lên, hai kiều nhú tròn đung đưa, nhị tiêm đỏ tươi mà người nhô ra.

Chị há mồm ngậm nhú lồi, răng nhọn gặm cắn nhũ thịt. Ở ngực sữa màu mật ong lưu lại vết cắn sâu.

Chị muốn để thân thể mềm mại cân xứng này tràn đầy dấu vết của Chị. Mồ hôi dọt ngày theo da thịt đan xen mà thấm ra. Choi Yoojung ngửa đầu, lay động mông tròn, hoa thịt ở nhiệt thiết va chạm, phía dưới mấp máy co rút.

Một đợt lại một đợt sóng cao trào không ngừng bao phủ cô.  Bên tai nghe thanh ái muội hơn khi thân thể hai người va chạm, hòa với tiếng nước dâm đãng. 

Hạ tầm mắt, cô thấy Chị tiến vào tình thế nào, Cô phun ra nuốt vào Chị thế nào.

"Kim Doyeon..." Cũng không đủ, như vậy còn chưa đủ.

Bàn tay nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của Chị, cô cúi đầu hôn Chị, đầu lưỡi tham nhập miệng Chị, giống như một ma nữ hấp thụ hơi thở của Chị.

Cô vặn vẹo mông, khi Chị nhấn vào cô liền đi xuống, mị thịt chặt chẽ đem Chị hút chặt hơn, mà đầu lưỡi hai người quấn quít lấy nhau.
Nước miếng ẩm ướt chảy xuống khỏe mỗi hai người. Cô cắn môi Chị, mắt đẹp liếc Chị, bàn tay nhỏ lướt xuống lôi kéo đầu ngực của Chị, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng Cọ xát.

"Chị có kĩ năng về phương diện này sao?" Trong mắt cô là người  giờ này khắc này tuyệt đối không thể chịu đựng.

Kim Doyeon từ từ híp mắt. Cô gái chết tiệt này, cô hiểu rõ làm thế nào để chọc giận một người .

Chị đẩy ngã cô, rút tinh lượng nóng rực ra, chất lỏng dồi dào cũng chảy ra, mị thịt đỏ bừng theo động tác rút ra bên ngoài nhẹ nở.

Chị xoay người cô lại, để cô quỳ trên ghế salon, bàn tay chế trụ mông tròn, dựa sát đóa hoa ướt át, nhiệt thiết dùng sức xâm nhập, chen vào mị thịt phía trước.

"A. . ." Nàng lập tức phát ra tiếng rên rỉ, lưng co rất nhanh, không kịp trì hoãn, Chị lại đột nhiên xâm lấn, giống như cuồng phong bão táp, đem có chiếm lĩnh hoàn toàn.

Mô hôi ẩm ướt trong ngực dán vào cái lưng thơm mát. Bàn tay to luồn về phía trước mỗi bên nắm một kiểu nhu. Ngón tay mãnh liệt nhào nặn nhũ thịt, nhiệt thiết qua lại xâm nhập tiểu huyệt.

Chị tiến vào một lần so với một lần lại càng sâu hơn, một lần so với một lần càng mãnh liệt hơn.

Chị căng bờ vai mảnh khảnh, nghiến răng nói bên tai cô: "Tôi sẽ cho cô mở mang kiến thức về năng lực của tôi."

Dám nói năng khiêu khích, cô sẽ phải trả giá, Chị sẽ cho cô biết kết cục của việc xem nhẹ kiêu ngạo của người khác.

Choi Yoojung đương nhiên nghe được thấy được, mà thế chị  càng kịch liệt lập tức xâm chiếm thân thể mềm mại.

Cô chỉ có thể rên rỉ ở dưới thân Chị, cũng không có sức suy nghĩ. Chỉ là cánh môi lại lặng lẽ giương lên. Cô sẽ khuất phục, chỉ cần Chị cùng trầm luân.
                    *******
Ánh lửa khẽ lóe lên trong không gian tối tăm, lập tức tắt ngúm.

Kim Doyeon nhả khói, thân trên Chị trần trụi, mặc quần âu đã dúm dó, quần không kéo khóa, chỉ treo ở thắt lưng.

Hiện tại là buổi tối, công ty đã sớm tan tầm, chỉ còn Chị và Choi Yoojung hai người ở lại văn phòng.

Qua làn khói, Chị nhìn Choi Yoojung, cô trần trụi nằm sấp trên ghế sa lon. Đôi mắt nhắm chặt, hô hấp sâu, ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ sát sàn xuyên vào, để Chị thấy dấu vết hoan ái lưu lại trên người cô.

Bọn họ giao chiến một buổi chiều, đã quên toàn bộ công việc, bao gồm cả cuộc họp chiều nay.

Chị nghĩ, với sự thông minh của Charmain chắc cô cũng đoán ra trong phòng làm việc xảy ra chuyện gì, không bất ngờ mà hủy cuộc họp, đại khái cũng đuổi lái xe mà cha phái tới, bởi vậy toàn bộ buổi chiều, không ai quấy rầy bọn họ.

Cắn điếu thuốc, tâm tư Chị khó chịu.

Chị không nghiện thuốc lá, cũng không hay hút thuốc. Chị không thích bị ni-co-tin khống chế, cũng cho rằng phải dựa vào thuốc lá để giữ tam trạng bình tĩnh là chuyện người yếu đuối mới có thể làm.

Cũng giống như Chị chưa bao giờ yêu đương vụng trộm ở văn phòng.

Thế nhưng hôm nay Chị lại phá lệ, tính cả chuyện Chị mở ra cánh cửa trước kia Chị chưa bao giờ quan tâm, mà tất cả những điều này đều là vì cô gái trên sa lon.

Cô làm Chị hoàn toàn không thể khống chế được. Không chỉ bởi vì cuộc điện thoại của cha, ngòi nổ không phải vì cha, mà là vì nét cười vui vẻ của cô.

Cho tới bây giờ Chị chưa từng thấy cô cười như vậy bao giờ, nhưng cô một mình trong phòng làm việc, vì một cuộc điện thoại, vì một tên nhóc lông mao còn chưa dài, cô bật cười.

Cô thích tên nhóc đó sao? Không! Người cô yêu là Chị!

Nhưng cô chưa từng cười với Chị bao giờ.

Hai người luôn giương cung bạt kiếm, ngoại trừ ân ái ra, không có thời điểm chung sống hoà bình.

Chỉ có liên tục cãi vã và giằng co. Chị ghét cô –– cho dù Chị hiểu cô vô tội.

Nhưng Chị cần đối tượng để căm thù. Từ bé mẹ đã ân cần dạy bảo Chị, nếu không phải vì cô và mẹ cô, cha sẽ không lạnh nhạt như băng với bọn họ.

Chị biết mẹ chẳng qua là cần một người cùng bà chung mối thù với người đó, bà yêu cha, nhưng trong lòng cha không có bà, bà đau, bà hận, bà cần ai đó cùng bà căm hận, mà Chị là con trai bà, là lựa chọn tốt nhất.

Chị và cha cảm tình không thuận hòa, nhưng cùng mẹ sao không thân thiết được? Nghĩ như vậy, ba người gần gũi với Chị nhất, ngược lại Chị căm ghét cô nhất.

Thật mỉa mai.

Một người Chị hận không thể khiến người đó biến khỏi tầm mắt, cũng là người hiểu rõ Chị nhất, bởi vì cô yêu Chị, mà Chị... Không yêu cô.

Chị không có khả năng sẽ yêu cô, Chị phải ghét cô, phải bài xích cô.

Giữa hai người không có khả năng, Chị sẽ không giống như ý nguyện của cha, không thể làm tổn thương mẹ.

Nhặt quần áo lên, Kim Doyeon đi về phía cánh cửa chung.

Chị mở cửa, bước chân khẽ run.

"Em không nên yêu thương tôi." Chị nói nhỏ, âm thanh nhẹ nhàng phiêu đãng trong không gian lặng yên.

Chị trở lại nơi chốn của mình, cánh cửa thông nhau bị Chị đóng lại, giống như đóng lại con đường giữa hai người.

Choi Yoojung từ từ mở mắt ra, nhìn cánh cửa đang khép chặt kia, chậm rãi cụp mắt xuống, bên môi lại giương lên một nét cười tự giễu, "Không nên sao..."

Nếu có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi.

Nếu thật sự có thể không yêu thì tốt rồi, tốt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me