LoveTruyen.Me

Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H

Em cần trái táo, dù cho nó có độc. Nhưng ngay cả quả táo độc chị cũng không muốn cho em.

Kim Duy Đức cầm cây kéo nhỏ cắt sửa cành lá. Tuy rằng đã vào tuổi trung niên, nhưng ông điều dưỡng hợp lý, xem ra vẫn là một quý ông anh tuấn. Trong vòng xã hội, vẫn có không ít phu nhân ngưỡng mộ ông.

Khi Choi Yoojung đi vào nhà kính, liền thấy ông đeo găng tay, cầm cái xẻng nhỏ xúc đất, nhổ rễ hoa lan hình cầu lên rồi cấy vào một cái bồn nhỏ khác.

Cô không lên tiếng quấy rầy, dựa vào cửa, nhìn hoa cỏ trong nhà kính. Hoa cỏ tại nơi này toàn bộ là do Kim thúc tự tay săn sóc, cũng không mượn tay người khác.

Trừ khi cùng mấy người bạn gia liên hoan, chơi bóng, ở lâu đài cổ này, nơi Kim thúc thường lưu lại nhất chính là nhà kính.

Ánh mặt trời êm dịu từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, cô nhìn Kim thúc. Mái đầu ông đã có mấy phần xám trắng, lưng vẫn thẳng tắp, nhưng năm tháng vẫn vô tình lưu lại trên người ông những dấu vết của thời gian.

Cô nghĩ cuộc đời trước của cô, Kim thúc so với bây giờ càng già nua hơn.

Kim Doyeon lạnh nhạt khi chung sống cùng ông, mà quan hệ của Carleen với ông từ trước đến nay như băng giá, tại cái gia đình này, ngoài trừ Cole, cũng chỉ có cô nói chuyện cùng ông.

Cô biết Kim thúc rất cô đơn, nhưng cô không có năng lực thay đổi, bởi vì cô chính là thủ phạm tạo nên tình cảm không thuận hòa trong Kim gia.

"Đứa nhỏ này, ngơ ngẩn cái gì thế?"Kim Duy Đức buông cái xẻng nhỏ, cởi găng tay, đi tới bàn trà bên cạnh, bên trên bày bánh bích quy và tra.

Ông ngồi vào ghế, chìa tay ra, ý bảo Choi Yoojung cũng ngồi xuống, "Vừa nãy cháu suy nghĩ chuyện gì thế?" Ông giúp cô rót một tách trà Xuân.

Tuy năng sống ở Scotland, ông vẫn thích nhất là trà Trung Quốc.

Hiểu rõ sở thích của chủ nhân, Cole chuẩn bị rất nhiều lá trà, nếu không có, liền lập tức dặn người mua về.

"Đâu có đâu ạ!" Choi Yoojung uống một ngụm trà, tư vị ngọt lành khiến cô cười híp mắt, "Trà này uống ngon thật, Kim thúc, kỹ thuật pha trà của chú tốt thật."

Cô cười đến mức vui vẻ, đánh lừa ông, nhưng sao Kim Duy Đức không nhìn ra tâm tư của cô bé này. Ông từ ái vỗ vỗ tay cô "Con bé ngốc, đừng suy nghĩ nhiều làm gì."

Choi Yoojung hơi hơi thu hồi nụ cười. "Kỳ thật, nói đúng ra là chuyện này do Kim thúc gây ra, vô duyên vô cớ lại cuốn con vào việc nhà của Kim gia."

"Kim thúc!" Cô nhíu mày, không thích về thúc nói như vậy,

"Nếu không phải chú tìm được con, nhận nuôi con, bây giờ con cũng sẽ không sống tốt như thế này."

Cũng sẽ không gặp chị.

Chỉ là... hẳn là chị mong ước không phải gặp cô nhỉ! Choi Yoojung mím môi, ánh mắt có chút ảm đạm.

Kim Duy Đức để ý tới ánh mắt của cô, "Gần đây Con và Doyeon ở chung có tốt không?"

"Không hẳn vậy." Choi Yoojung nhún vai, thoải mái mà nháy mắt với là Duy Đức "Chú cũng biết mà, Con chú rất khó chung sống."

"Chà..." Kim Duy Đức bị về mặt nghịch ngợm của Cô chọc cười, ông đồng ý gật đầu

"Quả thật, đứa bé Doyeon kia đúng là rất cố chấp, cá tính lại cao ngạo, nhưng mà nó rất thông minh, chuyện gì cũng làm cực tốt, chưa bao giờ khiến ta thất vọng."

Ông thản nhiên nói, biểu lộ niềm tự hào của một người cha với con trai.

"Những lời này chú nên nói với chị ấy, chứ nói với con làm gì" Tình cảm hai cha con căng thẳng như vậy, đều bởi vì cá tính bọn họ quá giống nhau.

Ai cũng cố che đậy biểu cảm thật, ai cũng cố giữ thể diện. "Tên nhóc đáng ghét kia mỗi lần gặp ta đều trưng ra bộ mặt như người chết, ai mà nói tiếp được nữa?" Kim Duy Đức tức giận hừ lạnh. 

Choi Yoojung bị bộ dáng cáu kỉnh của ông làm cô bật cười. "Còn Carleen thì sao?"

Cô hỏi, tò mò về ý nghĩ của Kim thúc với Carleen. Hai vợ chồng xử sự với nhau như "băng", thậm chí đã ngủ riêng nhiều năm.

Không nghĩ tới Choi Yoojung sẽ chủ động nhắc tới vợ mình, Kim Duy Đức hơi sững lại. Ông nhìn về phía Choi Yoojung, lộ ra một nụ cười, ánh mắt có chút hoài niệm.

"Lần đầu tiên chú nhìn thấy Carleen, cô ấy mới hai mươi ba tuổi. Cô ấy ngồi bên cửa sổ chờ ta, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc vàng của cô ấy, xinh đẹp như thiên sứ, nam sĩ bốn phía đều chú ý đến cô. Khi thấy ta xuất hiện, mặc dù bày ra vẻ tao nhã của thiên kim tiểu thư, ta vẫn nhìn ra được nét căng thẳng trong mắt cô ấy." 

"Thực đáng yêu nhỉ!" Choi Yoojung không nhịn được mỉm cười. "Đúng vậy! Thực đáng yêu." Kim Duy Đức cũng cười đồng ý.

 Nhìn lề Duy Đức tươi cười, Choi Yoojung chú ý tới sự dịu dàng trong mắt ông, có nhịn không được hỏi: "Chú yêu Carleen sao?"

Sự thẳng thừng của cô khiến Kim Duy Đức mỉm cười, ông bỏ lá trà cũ trong bình ra, thay trà mới, rót nước nóng vào ấm, ngâm một chút, rồi lại rót tiếp.

Ông không nói lời nào, Choi Yoojung cũng không mở miệng. Một hồi lâu sau, Kim Duy Đức pha trà ngon, từ từ rất đầy chén trà của cô, lúc này mới mở lời.

"Có lẽ ngay từ đầu không yêu, nhưng chung sống lâu dài, lòng người sẽ thay đổi. Yoojung, mẹ con đối với ta mà nói là một người bạn cũ, là một người bạn cũ khiến ta hoài niệm, nhận nuôi con, là bởi Con là cô bé duy nhất mà người bạn cũ đó để lại, đây là tâm ý của ta với người bạn cũ đó" 

"Vâng, con hiểu." Cô biết để thúc đang nói với cô, chuyện giữa ông và mẹ đã sớm qua rồi, cô không cần có gánh nặng gì hết.

Kim Duy Đức biết tiểu cô nương thông minh này hiểu ý tứ của ông, ông mừng vui thanh thản gật đầu, uống trà, ông chậm rãi nói: "Yoojung, đừng mất hết hi vọng nhé."

Cánh tay đang định nhón lấy bánh bích quy của Choi Yoojung dừng lại.

"Con trai nhà Brown cũng không tồi, dương quang lại sáng sủa, so với tảng băng nào đó thì tốt hơn nhiều."

Choi Yoojung cầm bánh bích quy, "Là Charmain nói cho chú biết à?"

Charmain vốn là thư kí của Kim thúc, sẽ nói cho Kim thúc chuyện cổ và Kim Doyeon làm ở văn phòng. Cô không ngạc nhiên.

Kim Duy Đức cũng lấy miếng bánh quy, tiện thể khinh khỉnh liếc có một cái, "Tiểu nha đầu, Cole không chỉ là bạn tốt của con, hắn còn là người bạn già của ta."

Ông đã sớm biết, chẳng qua là giả vờ không biết, nhất định muốn nhìn hai đứa trẻ này sẽ phát triển đến bước nào.

Nhưng mà hiện tại con trai lại cùng Sohye qua lại thân mật, lại có Carleen bên thềm dầu vào lửa, hai nhà có việc mừng là chuyện sớm hay muộn.

Ông thật sự không muốn nhìn con bé Yoojung này bị tổn thương, dù sao Con mình ngoan cố, ông so với người khác cùng rõ ràng hơn.

Không nghĩ rằng Cole đã sớm bán đứng cô, Choi Yoojung bĩu môi. 

Cô cầm bánh bích quy, nở một nụ cười tự tin với Kim Duy Đức, thực phóng khoáng vênh mặt.

"Kim thúc, đừng lo lắng, Con sẽ không bị tổn thương đầu. Ngược lại là con chú ấy, Con chỉ sợ đến lúc đó hẳn sẽ khóc lóc cầu xin Con trở về."

Dáng vẻ kiêu ngạo của cô khiến Kim Duy Đức phì cười. Ông nhớ tới Con trai tảng băng của mình, lại nhìn Choi Yoojung như ánh mặt trời chói mắt.

Có lẽ, con bé thật sự có thể hòa tan đứa con khối băng này không chừng.

Hơn nữa đứa con nghiêm cẩn kia của ông cũng không phải là loại người sẽ ở văn phòng làm chuyện phong lưu – đúng vậy, Charmain cũng báo cáo cho ông.

"Vậy Kim thúc sẽ chờ xem." Ông ha hả cười, mỏi mắt mong chờ.

Mà Choi Yoojung cũng cười, cho dù trong lòng một chút chắc chắn cũng không có, nhưng bản thân cô không thể buông tha, không tới tận cùng. Cô tuyệt đối không bỏ cuộc.

Bọn họ cười rất vui vẻ.

Kim Doyeon đứng ngoài nhà kính, nhìn hai người đang nói cười bên trong, nhìn cha lộ ra nụ cười yêu thương với cô, nhìn cô giống một cô bé, dường như làm nũng với cha.

Cha của chị, chưa bao giờ đối xử với chị như vậy.

Mà cô, cũng chưa bao giờ lộ ra bộ dáng thoải mái như vậy ở trước mặt chị.

Kim Doyeon thu hồi ánh mắt, xoay người chuẩn bị bỏ đi.

Lúc quay người lại thấy mẹ đang đứng ở phía sau, dùng ánh mắt phẫn nộ trưng trừng nhìn nhà kính – hoặc là phải nói, là trừng mắt nhìn Choi Yoojung.

Bà vô cùng thống hận sự tồn tại của con bé này. Nếu không phải vì mẹ nó, chồng bà sẽ không không yêu bà, sẽ không lạnh nhạt với bà.

Careen ưỡn ngực thẳng lưng, liếc con trai một cái, lập tức cao ngạo mà đi về phía nhà kínhKim Doyeon hơi nhíu mày, cũng theo sau mẹ.

"Thật ngượng ngùng, quấy rầy hai người rồi." Thanh âm lạnh lùng của Carleen cắt ngang sự hoà thuận vui vẻ trong nhà kính.

Kim Duy Đức kinh ngạc nhìn vợ, nụ cười trên mặt thu hồi, lại không biết thái độ của ông càng khiến Carleen tức giận.

Ông rõ ràng là chồng bà, lại chưa bao giờ từng cười với bà như vậy.

"Phu nhân, sao em lại đến đây?" Từ trước đến nay bà không đến nhà kính, cũng vì vậy ông mới kinh ngạc khi thấy vợ đi vào.

Choi Yoojung cũng nhìn thấy Kim Doyeon đứng ở phía sau Carleen, hai người nhìn nhau, ánh mắt chị lạnh lùng rồi lại mang theo chút phức tạp.

Cô cụp mắt, đứng dậy trước tiên. "Kim thúc, con đi trước." Cô nghĩ sự tồn tại của chính mình khiến Carleen càng không vui.

"Không cần." Carleen mở miệng, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn cô, "Tôi muốn nói một tin tốt, tôi cho phép có ở lại chia vui."

"Phu nhân!" Giọng điệu của bà khiến Tê Duy Đức mất hứng nhíu mày.

Carleen không để ý tới sự tức giận của chồng, cười mở lời, "Tước gia, nghe chuyện này, chị nhất định sẽ vui vẻ, em đang chuẩn bị để Doyeon và Sohye đính hôn vào tháng sau."

"Cái gì?"Kim Duy Đức đứng lên.

Choi Yoojung cũng sững sờ.

Không đúng. Bọn họ định hôn phải là vào 4 năm sau. Sau khi đính hôn một năm, chị và Sohye mới quyết định kết hôn. 

Sao bây giờ lại trước thời hạn thế này?

Kim Doyeon nghe được tuyên bố của mẹ cũng kinh ngạc. Chị nhìn về phía mẹ, đầu mày khẽ nhíu lại, vì chuyện mẹ tự quyết định mà không vui.

Carleen cầm tay chị, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm Con , cười với Con đầy từ ái,

"Doyeon, mẹ tuyên bố thế này, Con nhất định rất cao hứng ha! Dù sao Con cũng thích Sohye như vậy, gia thế bối cảnh của con bé cũng thật xứng đối với con, chắc chắn là một người vợ tốt."

"Anh không đồng ý!" Không đợi con trai vũ khí, Kim Duy Đức lập tức phủ quyết.

"Vì sao không đồng ý?" Carleen quay sang nhìn chồng, hất cằm lên,

"Điều kiện của Sohye tốt, gia thế cũng tốt, cùng Doyeon chung sống rất phù hợp, em không cho phép con em ở cùng một đứa con gái lai lịch không rõ."

Bà có ý nhìn về phía Choi Yoojung.

Bà biết chồng hy vọng con gái có thể thành một đôi với Choi Yoojung.

Sao bà có thể theo nguyện vọng của chồng được, con của bà cùng ai chung sống cũng có thể, nhất định Choi Yoojung không thể!

"Carleen, việc này liên quan đến hạnh phúc của Doyeon, em đừng như vậy"

"Em đương nhiên là vì hạnh phúc của con!" Carleen ngắt lời chồng

"Tất cả mọi thứ em làm đều là vì mong con được tốt đẹp, không giống anh, chỉ vì tư tâm của chính mình."

"Carleen..."

"Được rồi!" Không chịu nói bọn họ khắc khâu, Kim Doyeon lạnh giọng mở miệng,

"Hai người đừng tranh cãi nữa, con đồng ý đinh hôn cùng Sohye."

"Doyeon!" Kim Duy Đức nhíu mày nhìn về phía Con.

Carleen thì lại đắc ý nhìn chồng, "Nhìn đi! Tước gia, cả Doyeon cũng đồng ý rồi, anh cũng đừng cố chấp."

"Em!" Kim Duy Đức tức giận trừng mắt nhìn vợ.

"Đúng vậy mà! Kim thúc, chị gái cũng đồng ý rồi, chú cũng đừng phản đối." Choi Yoojung cũng lên tiếng trấn an ông.

Ở Kim gia, từ trước đến nay cô đều gọi là Kim Doyeon là chị gái.

Kim Duy Đức kinh ngạc nhìn về phía Choi Yoojung, "Yoojung, Con..."

Sao cuối cùng con bé lại đồng ý? Không phải nó thích thằng nhóc xấu xa này sao?

Không chỉ Tế Duy Đức kinh ngạc, ngay cả Carleen cũng ngây ngẩn nhìn cô.

Đều là phụ nữ, bà nhìn ra được Choi Yoojung thích con mình.

Đó cũng là nguyên nhân bà muốn phá hỏng, mẹ của nó cướp chồng mình, bà tuyệt đối không cho phép ngay cả con trai mình cũng bị cướp đi.

Choi Yoojung nhếch môi cười, cô nhìn về phía Carleen, cười đến vành mắt Cong Cong.

"Con tin tưởng chuyện Carleen làm đều vì muốn tốt cho chị gái, đúng không?"

Chẳng biết tại sao, vì cái nhìn chăm chú của cô, Carleen từ trước đến nay kiêu ngạo lại cảm thấy chột dạ.

Thở sâu, Carleen cao ngạo nói: "Đương nhiên."

Bà đương nhiên là vì tốt cho con.

"Chị à, chúc mừng chị." Choi Yoojung cười với Kim Doyeon.

Nhìn nụ cười của cô, Kim Doyeon nhíu mày lại.

Chẳng biết tại sao, nụ cười của cô khiến ngực chị có chút buồn bực, giống như không thở nổi, làm cho chị vô cùng khó chịu.

"Đúng rồi, Kim thúc." Choi Yoojung đột nhiên quay đầu nói với Kim Duy Đức

"Chương trình học của con cũng gần xong rồi, chỉ còn bài luận văn cuối cùng thôi. Cũng sắp hoàn thành, Con sẽ bàn bạc với giáo viên hướng dẫn, Con có thể tốt nghiệp trước thời hạn mà không vấn đề gì. Kim thúc, sau khi tốt nghiệp, Con muốn tới chi nhánh công ty ở New York."

"Cái gì? Con muốn đến New York?" Kim Duy Đức giật mình sững sờ, ông liếc Con trai một cái, lại nhìn về hướng Choi Yoojung.

Chẳng lẽ Yoojung vì chuyện con trai muốn đính hôn, nên mới mở miệng muốn rời khỏi? Nhưng không phải nó vừa mới thề son sắt rằng sẽ không bỏ cuộc sao?

Kim Duy Đức hoàn toàn không hiểu con bé đang suy nghĩ điều gì, ông đã già rồi sao?

Aizz! Quên đi, chuyện của thanh niên, ông không quản được.

Ông lại liếc Con gái một cái, thở dài trong lòng, lập tức gật đầu đồng ý "Thôi được, ta sẽ thu xếp." "Cám ơn Kim thúc."

Choi Yoojung cười vui vẻ. Nghe cô nói muốn đi New York, Kim Doyeon không khỏi nhíu mày.

Nhìn cô đang vui vẻ tươi cười, hơi thở nghẹn ở ngực, dường như quá nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me