LoveTruyen.Me

Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H

Choi Yoojung ra khỏi phòng tắm, cầm khăn lau khuôn mặt ẩm ướt. Cô mặc T-shirt rộng thùng thình, chân trần, dẫm lên tấm thảm mềm mại.

Nhìn thấy người đang ngồi trên giường, cô nhướng mày. "Chị gái thân mến, chị xuất hiện trong phòng em vào giờ này thì có lẽ không ổn đâu nhỉ?"

Ném khăn mặt vào giỏ, cô khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa phòng tắm, ung dung nhìn chị.

Chị ít khi vào phòng cô, phân lớn là cô đến chỗ chị - đương nhiên là khi đêm khuya lúc tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ.

Mà hiện tại, thời gian ăn tối vừa mới qua. Chị xuất hiện như vậy, không sợ sẽ bị người ta nhòm ngó sao.

Nghe cô gọi chị là chị gái, con ngươi đen xẹt qua một tia không vui. Trước mặt người khác thì không tính, lúc riêng tư, chị ghét cô gọi chị như vậy.

Cô vốn không phải em gái chị, chị cũng không xem cô là em gái.

Choi Yoojung dĩ nhiên biết chị mất hứng, cô xứng đáng làm em gái của chị sao? Vả lại, cô cũng chẳng muốn làm em gái chị.

"Ngài Kim đại giá quang lâm, có việc phải làm a?" Cô đi về hướng bàn trang điểm, cầm lấy kem dưỡng da (lotion), vỗ nhè nhẹ lên mặt.

Kim Doyeon không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn động tác của cô. Cô không giống những cô gái khác, dành quá nhiều thời gian cho việc dưỡng da, chỉ đơn giản thoa chút kem dưỡng da và sữa dưỡng (emulsion) nhưng làn da của cô lại cực kì mềm dẻo.

Cô cũng không giống những cô gái khác, toàn thân da thịt trắng nõn không tì vết.

Da cô có màu mật ong nhàn nhạt, đó là do cô phơi nắng từ nhỏ, cô chưa bao giờ né tránh ánh nắng mặt trời.

Trên người cũng có chút sẹo nho nhỏ, đó là do khi có chơi đùa, khi đá bóng, không cẩn thận bị thương.

Có một chút cũng không giống thiên kim tiểu thư, cô cũng không phải... Hay nói đúng hơn, cô khinh thường như vậy, cô luôn sống thật với bản thân mình.

Thật chói mắt... Khiến người ta căm giận.

Thấy chị không nói lời nào, chỉ có khuôn mặt bình tĩnh nhìn cô, có lây lại vẻ khinh khỉnh.

"Chị thoạt nhìn chẳng giống chủ rể tháng sau muốn đính hôn gì cả! Người con hiếu thảo."

Cô không quên thêm vào cuối một câu châm chọc. Quả nhiên, một tia dao động lóe lên trong ánh mắt chị, thẳng tắp chiếu về phía cô.

"Cô nghĩ cục diện này là do ai tạo thành?" Nếu không phải cô, gia đình chị sẽ yên bình, không giống bãi chiến trường thế này. "Là tôi, dĩ nhiên là tôi."

Choi Yoojung mỉm cười, vẻ mặt không đứng đắn, "Cho nên! Tên thủ phạm cầm đầu tôi đây nên tự động rời đi."

Nhưng thái độ ngả nhớn của cô lại càng làm chị tức giận.

"Choi Yoojung!" Chị tức giận trừng cô.

Vẻ tươi cười của cô khiến đôi mắt chị đau đớn, khiến ngực chị bùng lên một ngọn lửa giận,

"Cô cho rằng nếu có đi, tôi sẽ giữ cô a?"

"Chị sẽ sao?" Cô khẽ liếc xéo, mắt đẹp nhìn chị.

"Đương nhiên sẽ không." Chị cười lạnh, cực kỳ khinh thường, "Choi Yoojung, chiều lạt mềm buộc chặt này đối với tôi vô dụng"

Cô đừng nghĩ có thể dùng thủ đoạn đùa giỡn gì trên người chị.

"Tôi biết." Cô hiểu mà, hành động gì, tâm tư gì của Cô, đều không thoát khỏi ánh mắt của chị,

"Chị không yêu tôi, tôi biết."

Cô cười, nhưng ánh mắt lại đầy bi thương, từ trước đến nay người tự tin như cô, lần đầu tiên tỏ ra cô đơn trước mặt chị.

Kim Doyeon không khỏi giật mình. Choi Yoojung đi về phía chị, giang chân ngồi trên người chị.

Chị ngửi được hương hoa hồng mùi thơm ngát nơi cô. Mà thân thể hai người kề sát, cho chị biết ngoại trừ áo phồng rộng thùng thình trên người cô, bên trong cái gì cũng không mặc.

Cô yếu ớt dựa vào trong lồng ngực của chị, khuôn mặt nhỏ nhắn gối lên vai chị, ngoài việc có ân ái ở ngoài, họ chưa từng thân mật như vậy bao giờ.

Cô như vậy, không hiểu sao lại khiến lòng chị dao động.

Kim Doyeon không vui, đưa tay muốn đẩy cô ra.

"Kim Doyeon, em cũng mệt mỏi rồi." Lời cô nói khiến chị ngừng động tác.

"Một người yêu quá lâu, cũng sẽ mệt mỏi." Cô buồn bã nói, thanh âm khẽ khàng như mờ ảo, lại từng câu từng câu đập vào lòng chị.

"Vì sao lại yêu tôi?" Chị mở miệng, thanh âm hơi khan. Chị không hiểu cô tại sao lại yêu chị, chị đối xử với cô cũng không tốt.

"Em nói là vừa gặp đã yêu, liệu chị có tin không?"

Cô nhếch môi, giọng điệu mang chút không đúng đắn, nhưng điều cô nói là sự thật. Từ lần đầu tiên nhìn chị, cô đã động tâm rồi.

Mà bản thân cô luôn luôn cố chấp, một khi động lòng, một khi yêu, sẽ yêu thật lâu thật lâu, cho dù biết rõ đó là ngọn lửa sẽ thiêu bồng cô, cô vẫn tiến về phía trước truy đuổi nó.

"Thế nhưng mà! Em biết, em không phải là công chúa." Cô ngẩng đầu, đưa tay ôm lấy khuôn mặt chị, yên lặng nhìn chị.

"Hoàng tử, sẽ chỉ thuộc về công chúa mà thôi." Mà có, là vai nữ phụ xấu xa chuyên phá rối, "Hoàng tử thân mến, em biết chị không thuộc về em, em hiểu mà."

Cô nhẹ nhàng hôn lên làn môi chị, rất nhẹ rất nhẹ, như cánh bướm khẽ lướt qua.

Khi cô muốn rời ra, chị lại chế trụ Có, hôn lên môi cô, đầu lưỡi tìm vào, nhẹ nhàng chậm chạp mà liếm hút hương vị ngọt ngào trong miệng có.

Nụ hôn này so với sự dữ dội trước kia, có vẻ dịu dàng hơn.

Cô khẽ thở gấp, vòng tay qua cổ chị, tìm hiểu lưỡi hồng, cùng chị đan lại, một nụ hôn sâu, như tơ tằm tha thiết triền miên.

Thân thể hai người cọ xát, bất tri bất giác, T-shirt trên người cô bị cởi ra, áo sơ mi của chị bị tháo bỏ, xinh đẹp dưới thân cô sớm ướt át.

Cô cởi quần lót chị, cầm nhiệt thiết đã sớm dâng trào, tay nhỏ bé chơi đùa vài cái, hơi thở thô ráp của chị gấp gáp, nâng mông tròn lên, khiến đóa hoa yêu kiều đối diện với đỉnh nam tính, sau đó chậm rãi ngồi xuống, hai cánh hoa mở ra, đem thứ thô to chậm rãi nuốt vào.

"A..."

Chị đi vào nơi sâu nhất, hoa thịt trùng điệp, siết chặt trở ngại mà vây bọc chị, khoái cảm tuyệt vời khiến hai người đồng thời phát ra tiếng ngâm nga.

Chị chế trụ vong eo nhỏ nhắn, thong thả của hướng lên trên đỉnh chơi đùa, động tác tuy nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lực đạo tiến vào lại một lần so với một lần sâu nặng hơn.

Loại tiến vào thong thả này, so với nhu cầu mãnh liệt càng làm cho hai người sụp đổ.

Chị chú ý cô, nhìn cô mềm mại ngâm nga trên người chị, nét xuân ý mềm mại đáng yêu lan trên dung mạo. Thân thể yêu kiều xinh đẹp vì chị mà mở rộng.

Chú ý tới ánh mắt của chị, Choi Yoojung mỉm cười với chị, lúm đồng tiền bên má khẽ hiện ra, nhìn vào mắt chị, như chị là điều duy nhất của cô.

Kim Doyeon không khỏi bị mê hoặc. Hôn lên nụ cười của cô, chị đề ngược cô lại, tốc độ tấn công chiếm lĩnh không hề nhẹ nhàng chậm chạp, trở thành ngọn lửa kịch liệt, nóng rực nặng nề mà ra vào tiểu huyệt, khiến cô phát ra một tiếng rên rỉ kiều mị.

Bàn tay vỗ về thân hình đáng yêu trơn mềm, mỗi một cái tiến vào của chị khiến mì thịt co rút lại càng chặt hơn, vách tường hoa chặt chẽ trở ngại hung hăng vặn xoắn chị, không cho chị dễ dàng rời khỏi.

Mà cô, giống như nữ yêu tà ác xinh đẹp, ôm lấy chị, hàm răng ở trên vai chị khẽ cắn, lúc chị đột nhiên tiến công, dùng sức cắn đầu vai chị, đầu ngón tay đã ở trên lưng chị vẽ ra vết đỏ.

Chị lưu lại hơi thở của mình trên người cô, cô vẽ ra dấu vết của mình trên người chị.

Chị trừng mắt nhìn cô. Cô lại quay về về nhu mi vô tội, chân dài vòng trên người chị, hoa thịt tiếp theo co rút lại, thiếu chút nữa làm dục vọng nam tính đang chon ở tiểu huyệt tiết ra.

Cô gái này... Kim Doyeon thô bạo mà cắn hôn môi cô.

Cô nói rất đúng, cô không phải là công chúa.

là một phù thuỷ, một phù thuỷ khiến người ta căm giận.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me