Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H
A! Chính là bây giờ. Thấy ánh mắt lạnh như băng chiếu đến, Choi Yoojung nhịn không được xả môi bật cười, tất cả, tất cả giống y như đúc trong kí ức cô. Người này, vẫn có cái dáng cao ngạo ấy, gây cho người khác chút cảm giác bị đè bẹp. Mãi đến giờ này khắc này, Choi Yoojung mới có cảm giác chân thật, cô ngồi xổm xuống, vùi đầu cười. Ngoại trừ cười, cô không biết mình có thể có phản ứng gì nữa. Cô không chết, cô trở lại quá khứ.Cô rõ ràng đã 25 tuổi, nhưng cô hiện tại lại là hình dáng năm 16 tuổi. mà năm nay chị 21 tuổi, hôm nay, là lần đầu tiên cô cùng chị gặp gỡ. Cũng chính là hôm nay. Cuộc đời cô thay đổi." Yoojung, con làm sao vậy?" Tự nhiên sao lại cười rộ lên? Viện trưởng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mina lúc này cũng đi tới cửa, thấy Choi Yoojung ngồi chổm hổm trên mặt đất cười, không nhịn được giơ chân đá cô." Này! Yoojung, hôm nay cậu rốt cuộc bị làm sao thế?" Cứ như biến thành con người khác vậy, hành vi cũng không bình thường." Em chính là Choi Yoojung?" Một giọng nói trầm thấp cũng cất lên, nói tiếng Hàn khá chuẩn, tuy rõ ràng, nhưng vẫn mang chút khẩu âm của Anh quốc. Kim Doyeon nhìn cô gái đang ngồi trên mặt đất. Khi thấy cô đầu tiên, chị chỉ biết rằng cô chính là người mà chị đang tìm, mặc dù cô thoạt nhìn không giống 16 tuổi một chút nào, ngược lại giống một bé trai 13, 14 tuổi hơn.Hai người nhìn nhau, chị thấy được điểm kíchđộng trong mắt cô, đang muốn xem xét rõ ràng thì đột nhiên cô lại cô lại ngồi xổm xuống cười to, cử chỉ kì quái đó làm chị nghi hoặc, có điều khuôn mặt tuyệt mĩ cũng không dậy lên một chút dao động gì, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào đầu cô, giọng nói lạnh nhạt không mang theo một tia ấm áp.A! Chị luôn dùng loại giọng điệu này nói chuyện với cô. Choi Yoojung ngừng cười. Cô luôn chán ngán giọng điệu của chị, ngoài ra khi chị nhìn vào mắt cô, từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã biết chị ghét cô – không chút giấu diếm. Tư thái cao ngạo của chị làm cô bất mãn, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên,tuy có nghèo nàn, nhưng trong lòng vẫn luôn có niềm kiêu hãnh riêng, loại bộ dáng cao cao tại thượng này của chị làm cô phản cảm.Từ lần gặp đầu tiên, bọn họ đã như nước với lửa. Có điều hiện tại... Choi Yoojung đứng lên, cô ngẩng đầu, đối diện với vẻ mặt lãnh ngạo của chị, cánh môi lại gợi lên nét cười."Đúng vậy, em là Choi Yoojung." Cô trả lời, cũng dùng tiếng Trung. Đáp lời, cô là Choi Yoojung, là Choi Yoojung hai mươi lăm tuổi, đối mặt với tiểu tử 21 tuổi thái độ hiếu chiến , cô so đo làm gì?"Yoojung, hai người đang nói cái gì vậy? Cậu biết cô ta? "Kang Mina hiếu kỳ hỏi. Yoojung biết người vừa có tiền vừa đẹp trai như vậy từ khi nào? Choi Yoojung vẫn chưa đáp lại, Kim Doyeon đã hướng về phía viện trưởng mở lời, dùng tiếng Anh nói:"Bà là viện trưởng của nơi này sao? Tôi muốn mang Choi Yoojung đi."Viện trưởng sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh đã tiến lên, "Xin chào, tôi là luật sư của ngài Kim, cứ gọi tôi là Mike."Viện trưởng nhận lấy danh thiếp của đối phương, nhìn danh hiệu ở mặt trên, lại nhìn người xa lạ này, "Các ông là...""Kim lão tiên sinh, cũng chính là cha của tiểu thư Kim đây, muốn nhận nuôi Choi tiểu thư." Mike cười trả lời, lại từ túi lấy ra một tờ chi phiếu, "Đây là tâm ý của Kim lão tiên sinh đối với cô nhi viện, cũng là cám ơn bà đã chiếu cố tới Choi tiểu thư mấy năm qua.""Trời! Ba nghìn vạn!" Nhìn số tiền trên tờ chi phiếu, Kang Mina sợ tới mức kinh hô. Ba nghìn vạn USD nha! Lần đầu tiên có thấy số tiền lớn như vậy, cô nhìn về phía Choi Yoojung, lay lay tay Choi Yoojung," Yoojung, Sao lại có chuyện như vậy?""Ai biết?" Choi Yoojung nhún vai. Đối mặt với chuyện xảy ra ngoài ý muốn này, thái độ của cô vẫn thật bình tĩnh, dù sao cô đã trải qua điều này chín năm trước rồi. Ánh mắt của cô dời về phía Kim Doyeon, mà chị cũng nhìn cô, khi ánh mắt hai người chạm nhau, tròng mắt chị lạnh hơn, như thể hiện sự khinh thường. Cô nhỡ rõ khi cô mười sáu tuổi, cô bị chính ánh mắt này của chị chọc giận, tức đến mức đứng trước mặt chị, hất cằm lên, lấy thái độ kiêu ngạo hỏi bọn họ là ai, muốn nhận nuôi cô là có mục đích gì? Mà câu trả lời của chị lại là nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng gợi lên ý cười khinh miệt, trực tiếp tỏ ý câu hỏi của cô với chị thật buồn cười.Mà hiện tại – Choi Yoojung thu ánh mắt về, không nhìn Kim Doyeon, tiến về phía trước, hướng về phía luật sư, "Kim lão tiên sinh vì cái gì muốn nhận nuôi cháu? Cháu cũng không biết ông ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me