LoveTruyen.Me

Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H

Nước mắt của nhân ngư là trân châu, vậy những giọt nước mắt của phù thuỷ thì sao? Có ai thấy được?

Chuyện Kim Doyeon đính hôn cùng Sohye truyền ra, chấn động toàn bộ vòng xã hội. Báo chí tạp chí không ngừng đưa tin, nói thẳng đây là câu chuyện cổ tích tươi đẹp của thời nay.

Đây là kết quả của hai đại gia tộc, dự tính sẽ có một hôn lễ thế kỷ, ngay cả nữ hoàng cũng chú ý, dự định đích thân vì bọn họ chủ hôn.

"Kim, cậu thật sự đính hôn cùng Sohye?"

Vừa nghe đến chuyện đính hôn, Sejeong lập tức vọt vào văn phòng Kim Doyeon, không thể tin được mà dứt khoát kêu gào, "Kim, cậu suy nghĩ kĩ đi, cậu thực sự không hối hận?".

"Có gì phải hối hận?" Kim Doyeon buông bút máy trên tay, biết bạn tốt xông đến thế này, chưa làm thoả mãn nghi vấn của hắn, chắc hẳn sẽ không dễ dàng rời đi.

"Cậu cảm thấy Sohye không tốt?" Nếu chị nhớ không nhầm, không phải Sejeong ở chung với Sohye cũng không tồi sao?

"Sohye đương nhiên rất tốt, cô ấy cao quý có khí chất, bộ dạng xinh đẹp, đối đáp có lễ lại khéo léo, có thể lấy được cô ấy hẳn là toàn bộ giấc mộng của đàn ông."

Sejeong phun ra liên tiếp lời khen tặng Sohye, cuối cùng lại ngừng một lát, nghiêm túc nhìn Kim Doyeon, "Thế nhưng, Kim, cậu xác định đây là điều cậu muốn?"

"Sao lại không?" Kim Doyeon dường như cảm thấy câu hỏi của hắn thực tức cười,

"Neu Sohye tốt như trong miệng cậu, mình có thể cùng người phụ nữ mơ ước của đàn ông đính hôn, có gì không tốt nào?"

Có thể nhận hết sự ghen tị của đàn ông, chị nên đắc ý ấy chứ!

"Vậy Yoojung thì sao?" Sejeong hỏi lại, hai tay chồng lên bàn, thực nghiệm túc hỏi: "Cậu định thế nào với Yoojung ?"

Kim Doyeon dựa vào chiếc ghế sau lưng, hai chân vắt chéo, bàn tay trước ngực chụm thành hình Kim Tự Tháp.

Đối mặt với sự nghiêm túc của Sejeong, chị khẽ kéo mối "Cô ta không phải là trách nhiệm của mình."

"Kim, cậu nên biết Yoojung nó.."

"Thì tính sao?" Kim Doyeon không quan tâm cười, "Cô ta yêu mình, mình phải yêu lại sao? Thế mình phải yêu bao nhiều phụ nữ?"

"Cậu. " Sejeong kinh ngạc trừng mắt nhìn chị, "Cậu biết Yoojung yêu cậu?"

"Đúng, mình biết."

"Vậy mà cậu còn đối xử với nó như vậy?" Sejeong không thể tin nổi.

Kim Doyeon nhếch miệng, cười đến khinh thường, "Chính cô ta tự dâng lên tận của, không phải a?" Lời của chị rước lấy một cú đấm.

Kim Doyeon chật vật rơi khỏi ghế, chị lau đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nâng mắt, "Sejeong, một quyền này tôi không so đo với cậu."

"Ai quản cậu so đo cái gì!" Sejeong gầm lên giận dữ, bổ nhào tiến đến, vung tay lên định đánh thêm một phát vào bụng Kim Doyeon.

"Hừ" Kim Thiên Kiêu kêu lên, cũng bị chọc giận.
Chị đẩy Sejeong ra, không khách khí mà tặng cho Sejeong một cú trên mặt.

Cả người Sejeong văng ra, ngã về phía sô pha.

Kim Thiên Kiêu trừng mắt nhìn hắn, khẽ liếm vết thương trên miệng, "Sejeong, cậu thấy đủ chưa?"

"Còn chưa đâu!" Sejeong vịn đứng dậy, lập tức nắm tay tấn công về phía chị. Kim Doyeon tranh ra, không nghĩ tới Sejeong lại hướng bụng chị mà đá.

Chị khẽ nguyền rủa, lập tức đánh tra.

Hai đại mỹ nhân đánh nhau ngay tại văn phòng, bàn trà, sô pha, toàn bộ bị đạp đổ, toàn bộ trên người, trên mặt họ đều bị thương.

"Ông trời của tôi ơi! Hai người đang làm cái gì thế này?" Nghe được tiếng ầm ĩ trong văn phòng, Charmain thấy nghi ngờ, vừa mở cửa ra, liền chứng kiến hai người cấp trên vậy mà đang đánh nhau thành một đoàn.

Nghe được tiếng kinh hô của Charmain, Choi Yoojung cũng từ văn phòng chạy đến.

"Làm sao vậy?" Cô đi tới cạnh Charmain, khi thấy tình cảnh trong văn phòng cũng sững người.

Kim Doyeon đẩy Sejeong ra, chịu đựng cơn đau trên bụng.

Chị vịn người đứng lên, dựa vào bàn làm việc. Miệng chị bị rách. Mặt sưng phù, ngay cả mắt cũng hiện ra vết xanh đen.

Sejeong cũng không ổn một chút nào, thương thế của hẳn so với Kim Doyeon còn nặng hơn. Hai mắt đều bị đánh đến máu ứ đọng, ngồi dưới đất, không ngừng thở dốc, mà một đôi mắt vẫn hung tợn trừng Kim Doyeon

Choi Yoojung nhìn hai người chật vật. Ánh mắt đối lại với Kim Doyeon, cô không nói gì, đi vào văn phòng, đưa tay nâng Sejeong dậy, giúp hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, "Sejeong, chị có ổn không?"

Sejeong đau đến khẽ kêu một tiếng, dựa vào Choi Yoojung, lườm Kim Doyeon một cái "Không sao, Yoojung, chúng ta đi, không cần để ý đến tên khốn nạn này!"

Hắn lôi kéo Choi Yoojung, phẫn nộ bỏ đi.

Charmain liếc Kim Doyeon một cái, cũng lắc đầu, đóng cửa phòng làm Việc.

Tất cả mọi người đều đi hết, chỉ còn lại một mình Kim Doyeon.

Dựa vào bàn giấy, chị chậm rãi trượt thân mình xuống, ngồi dưới đất. Chị nhìn đống hỗn độn trong phòng, lại nhìn quần áo rách lộn xộn, hừ nhẹ một tiếng, môi mỏng bật ra một tia cười lạnh lùng giễu cợt

Sejeong nói rất đúng, chị là thằng khốn!

Cô tốt nhất đừng bao giờ để ý đến thằng khốn này nữa, đừng yêu chị nữa, đừng cố chấp như vậy nữa, đừng giống như đồ ngốc nữa.

Bởi vì chị không thể yêu cô được, vĩnh viễn không thể.

"Đau! Yoojung, em nhẹ nhàng một chút." Sejeong cau mày thật chặt, thuốc sát trùng đụng tới miệng vết thương một cái, đau đến mức hẳn oa oa kêu la,

"Đáng đời, ai dạy hai người các chị không có việc gì lại đánh nhau." Choi Yoojung tức giận hừ lạnh, nhưng mà mắng thì mắng, bàn tay đang bối thuốc của cô cũng nhẹ nhàng hơn.

Nhắc tới Kim Doyeon, sắc mặt Sejeong liền trầm xuống.

Thấy vẻ mặt của hắn, Choi Yoojung không nhịn được bật cười "Sejeong, Sejeong tốt bụng, chị thật tốt với em."

Đang êm đẹp, hai người lại đánh nhau, vừa nghĩ đã biết là do cô.

Hơn nữa, nhất định là Sejeong vì cô bênh vực kẻ yếu, mà Kim Doyeon lại nói gì đó khiến người ta tức giận, thế nên hai nhân tài này mới có thể dẫn đến động thủ.

Nhìn Choi Yoojung, trong mắt Sejeong lộ vẻ đau lòng.

"Yoojung, chuyện lề đính hôn..." Hắn dừng lại, thật sự không biết nên mở miệng thể nào

"Dạ?" Ngược lại Choi Yoojung thái độ tự nhiên, thậm chí còn có thể mỉm cưới với hắn.

"Em còn cười được?' Sejeong không khỏi trừng cô, duỗi tay dùng sức và bù tóc cô,

"Yoojung ngốc nghếch, lúc này em không nên cười, em phải muốn khóc mới đúng!"

"Khóc thì có gì tốt chứ?" Choi Yoojung đẩy tay hắn ra,

"Vả lại, khóc có ích gì sao?" Khóc, chị sẽ yêu cô sao?

Nếu thế, muốn cô làm Mạnh Khương Nữ, cô cũng sẵn lòng.

(Mạnh Khương Nữ hay Nàng Mạnh Khương (*) là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khác Trường Thành của Trung Quốc. Câu chuyện kể rằng, vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là một thư sinh Giang Nam tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa Đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn.)

"Em nha!" Sejeong lắc đầu, "Chính là cái tính này, một chút cũng không khiến người ta thương yêu, con bé này! Đừng nên bướng bỉnh như vậy, nên thuỳ mị một chút."

"Giống như Sohye ấy hả?" Choi Yoojung lườm hắn. Sejeong thoáng chốc nghẹn một hơi ở cổ, nói không ra lời.

Choi Yoojung bật cười, cầm lấy miếng bông lớn dính cồn i-ốt, giúp hắn lau miệng vết thương 'Em trêu chị mà, đừng căng thẳng như vậy."

Sejeong nhìn cô, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, thật sự không hiểu cô đang nghĩ cái gì?

Người cô yêu đính hôn cùng cô gái khác, có còn có thể điềm tĩnh như vậy.

" Yoojung, em có ổn không?" Hắn sợ cô đang cười gượng.

"Hửm ?" Cô cười nhìn hắn, "Em thoạt nhìn giống như không, ổn à?"

Không giống, nhưng chính là vì không giống, hắn mới cảm thấy đáng thương "Yoojung. ."

"Yên tâm, em sẽ không nghĩ quẩn đầu." Biết hắn đang suy nghĩ gì, Choi Yoojung quăng cho hắn một cái nhìn xem thường

"Em – Yoojung, cũng không phải là loại Con gái yếu đuối ."

Hơn nữa cô cũng từng chết một lần rồi, với với sinh mệnh được lặp lại này, cô thực sự rất quý trọng.

"Vậy.." Sejeong quan sát cô, một hồi lâu sau mới cẩn thận mở miệng, "Em đã hết hy vọng với Kim?"

Cho nên mới bình tĩnh như vậy?

Thế nhưng Yoojung là người dễ dàng tuyệt vọng như vậy sao? Biết cô lâu như vậy, hắn biết cá tính của cô có bao nhiêu cố chấp.

Bằng không, cũng sẽ không luôn luôn khích tên Kim đểu đó, cho dù Kim xấu xa với cô thế nào, tồi tệ thế nào, vẫn ngốc nghếch yêu hắn ta.

Rõ ràng ở công việc là một cô gái khôn khéo như vậy, nhưng gặp phải tình yêu thì cứ như đồ ngốc.

"chị thử nói xem?" Choi Yoojung không đứng đắn hỏi lại hắn.

Thấy hắn trừng mắt, cô mới thu hồi thái độ phù phiếm, "Sejeong, em muốn đến New York một thời gian."

"Cái gì?" Sejeong sửng sốt,

"Học phần của em cũng đã xong, luận văn cũng đã được được thông qua, em nói với Kim thúc em muốn tới chi nhánh Công ty ở New York, ông cũng đã đồng ý.

"Vậy em và Kim..."

"Em chưa mất hết hi vọng" Còn chưa, "Em cũng không định từ bỏ."

Cô chưa bao giờ là loại người dễ dàng từ bỏ. "Vậy em..." Sejeong hoàn toàn lơ mơ. Nếu không từ bỏ, sao còn không ngăn cản Kim đính hôn với Sohye.

"Chị cảm thấy chuyện người đó đã quyết định, người khác có thể ngăn cản được không?" Sự cố chấp của Kim Thiên Kiêu, không ai hiểu rõ bằng cô cả.

Chuyện chị quyết định, không gì có thể thay đổi được, huống chi, nhỏ bé không đáng kể như cô, càng không thể thay đổi được.

Hơn nữa, chuyện đính hôn lại trước thời hạn, kỳ thật cô cũng kinh ngạc, chẳng lẽ lần này cô sống lại, trong lúc vô ý cũng thay đổi một số chuyện sao?

Điều này không khỏi khiến cô suy tư, dù sao vẫn cảm thấy sự tình có chút thay đổi, hoặc là, khi quan hệ giữa cô và Kim Doyeon thay đổi, tất cả liền không giống như trước nữa.

Với lại, cô có thể cảm nhận được, Kim Doyeon cũng không phải thật sự thờ ơ với cô, cô vẫn dõi theo chị, cho nên có thể cảm nhận được sự chuyển biến của chị.

Khi chị nhìn vào mắt cô thỉnh thoảng sẽ hiện lên một chút phức tạp, có khi sẽ lộ ra một tia kiềm chế, tuy rằng vô cùng nhỏ, nhưng cô vẫn nhận ra.

Cho nên, Cô mới có thể nói muốn tới New York, cô chủ động rời khỏi chị cô không muốn theo đuổi chị nữa.

Đây là thử.

Cô muốn thử xem trong lòng chị cô có hay không. Đó là một canh bạc nguy hiểm. Cô biết, nhưng nếu không kiên quyết đặt cược, sao nhận được kết quả?

Cùng lắm là thất bại, Cô sẽ quay đầu lại theo đuổi chị mà thôi. Thế này thực không có chí khí, Cô biết, nhưng thế thì sao nào?

Chỉ cần có được chị, không có chí khi cũng chả là gì.

"Sejeong, đừng lo lắng, em biết nên làm thế nào." Cô cười với Sejeong, một bộ dáng tự tin đã tính trước mọi việc.

Sejeong gãi đầu, hoàn toàn nhìn không thấu ý tưởng của Choi Yoojung, nhưng nhìn đến bộ dáng tự tin kia của Choi Yoojung, hẳn nhịn không được nở nụ cười.

"Được, em cố lên, chị vĩnh viễn ủng hộ em, cùng lắm nếu về sau thật sự không thể, chị lấy là được rồi!"

Hắn quá lương thiện, "Yên tâm, đến lúc đó chị  Sejeong sẽ hảo hảo yêu thương em."

Câu trả lời của Choi Yoojung, là thay hắn dán băng OK lên, lại dùng lực vỗ.

"Oái!" Sejeong lập tức kêu rên.

Kim Doyeon mang theo thương tích về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me