Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H
Kim Doyeon mang theo thương tích về nhà, rước lây tiếng kinh hô của Carleen, dứt khoát la hét sao chị lại bị thương? Là ai đánh chị?Chị không nói một lời.Mà Kim Duy Đức cũng không quan tâm, về chuyện con đánh nhau với Sejeong ở văn phòng, toàn bộ Charmain đã nói với ông. Ông đại khái cũng đoán được nguyên nhân là gì.Ông tuyệt không thông cảm với con, thậm chí cho rằng Sejeong đánh là đúng.Sự thờ ơ của ông, chuốc lấy lời nói của Carteen, "anh bị làm sao vậy? Con mình bị thương, anh không nói một lời nào sao?""Muốn nói gì?" Kim Duy Đức uống trà, khẽ hừ một cái, "Dù sao chuyện đính hôn, không phải các người cũng chẳng thèm trưng cầu sự đồng ý của tôi sao?""Đây là anh đang chia vào em a?" Carleen tức giận đến đứng bật dậy, hiểu được chồng nhằm vào bà, "Sohye có gì không tốt? Anh thấy con bé không vừa mắt chỗ nào?" "Sohye không có gì không tốt.""Vậy anh phản đối cái gì? Hay là vì Yoojung? Em biết anh vẫn muốn Doyeon chung sống cùng Yoojung, nói cho chị biết, chuyện đó là không thể" Bà tuyệt đối sẽ không cho phép.Kim Duy Đức đặt chén trà xuống, mất hứng nhìn vợ "Carleen, chuyện này không liên quan đến Yoojung, em đừng chuyện gì cũng trút lên người Yoojung!""Cuối cùng cũng không có gì liên quan đến nó, gia đình chúng ta hiện tại hỗn loạn thế này, đều vì liên quan đến nó!""Carleen!" Day mũi, Kim Duy Đức nặng nề thở dài, " Em đừng đem sự phẫn nộ với anh phát tiết trên người Yoojung, Yoojung vô tội."Nghe chồng còn nói giúp Choi Yoojung, Carleen tức giận đến mức không ngừng run rẩy "Vô tội? Nó vô tội? Vậy tôi và Doyeon thì sao? Trong lòng chị chỉ có nó và mẹ nó, có sự tồn tại của mẹ con tôi sao?""Carleen!""Được rồi! Hai người đừng ầm ĩ nữa!" Kim Doyeon chịu không nổi đứng dậy, "Muốn cãi nhau, hai người về phòng mà cãi nhau, đừng để hạ nhân chế giễu!" Mỗi lần ngoại trừ cãi vã vẫn chỉ có cãi vã, bọn họ không mệt, nhưng chị phiên.Không để ý tới bọn họ, Kim Doyeon xoay người đi lên lầu."Doyeon!" Không nghĩ con sẽ nổi giận, Carleen không khỏi sửng sốt.Choi Yoojung vừa vặn lúc này cũng vào nhà. Vừa vào đại sanh, cô lien cam nhận được không khí có chút tế nhị.Careen quay đầu phẫn nộ nhìn cô, hừ lạnh một tiếng, lập tức bước lên lâu.Kim Duy Đức lắc đầu khẽ than, áy náy vỗ vỗ bả vai Choi Yoojung, "Yoojung, đừng để ý tới bà ấy, bà ấy đang giận chú."Choi Yoojung hiểu được gật đầu, Cô biết Kim thúc nhất định lại cãi nhau với Carleen. Nhìn ông mệt mỏi rời khỏi đại sảnh, cô khẽ thở dài."Tiểu thư." Cole đột nhiên xuất hiện, đưa cho cô một hòm thuốc.Choi Yoojung sửng sốt, nhìn khuôn mặt đứng đắn của Cole, cố nhịn không được nở nụ cười, "Cám ơn, Cole"Cô chia tay đón lấy hòm thuốc."Thiếu gia ở trong phòng." Cole cung kính nói, lập tức khom người cáo lui.Nhìn hòm thuốc, Choi Yoojung thở hắt ra.Được rồi! Nên đi an ủi tâm hồn yếu ớt của hoàng tử.Kim Doyeon cởi bỏ áo sơ mi, động tác khiến bụng chị đau nhức, cơn đau làm chị nhíu mày, nhưng mày vừa nhíu cũng kéo đau vết thương trên mặt."Nè! Chị có khỏe không?" Không gõ cửa, Choi Yoojung tự ý mở cửa, thăm dò nhìn chị.Kim Doyeon Xoay người lạnh nhạt nhìn, "Cô tới làm gì?""Cole bảo em giúp chị xử lý miệng vết thương." Cô giơ lên hòm thuốc bên tay phải, hướng chị khẽ lắc lắc.Kim Doyeon không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cô.Choi Yoojung nhún vai, không đợi chị đồng ý, tự động đi vào phòng, tiến tới trước mặt chị, chủ động nắm tay chị. Mà là Doyeon cũng không vùng ra. Chị mặc cô dắt đến bên giường, cô đưa tay ấn vai chị, muốn chị ngồi xuống, lại từ hòm thuốc lấy bông gòn ra, thấm hút nước muối.Nâng mặt chị lên, cô cẩn thận giúp chị vệ sinh vết thương trên khóe miệng. Chị thì nhìn cô, mặc cho cô hành độngTừ sau đêm đó, cô liền không tiếp cận chị nữa, cho dù chạm mặt, đều chỉ vì giải quyết việc công, cô bắt đầu tạo khoảng cách với chị.Chị không ngăn cản.Như vậy cũng tốt, chị đính hôn cùng Sohye, cô mất hết vọng với chị, như vậy cũng tốt, với lại cô sẽ đến New York, cơ hội hai người gặp mặt sẽ càng ít.Chị phớt lờ sự khác thường trong lòng, để bản thân không quan tâm.Chỉ là tâm tình của chị lại càng lúc càng mạnh mẽ, hôm nay mới có thể cố ý khiêu khích Sejeong, cùng hắn đánh một trận. Sau đó, cô xuất hiện, cũng là quan tâm đến vết thương của Sejeong.Về đến nhà, cũng không ai để ý đến chị, cha lạnh nhạt, mẹ mượn đề tài nói chuyện của mình, khiến chị hoàn toàn mệt mỏi. Về phòng, lần đầu trong đời chị nôn nóng muốn đập phá thứ gì đó trong phòng.Ngay khi chị sắp phát cuồng, cô lại xuất hiện.Cồn i-ốt đụng vào miệng vết thương, đau đớn khiến chị nhíu mày."Đau không?" Choi Yoojung ngừng động tác, nhẹ nhàng thôi thối vết thương, "Kiên nhẫn một chút, thật là, hai người đều đã trưởng thành, còn đánh nhau nữa."Sejeong xấu xa, xuông tay nặng như vậy, coi chị này, mắt sưng lên hết rồi.Lúc này cô hoàn toàn không nghĩ tới mặt Sejeong quả thực còn sưng hơn đất heo,Nghe cô lảm nhảm, Kim Doyeon không nói gì, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô chăm chú, ngực mơ hồ xôn xao, như có cái gì khẽ chạm vào tim chị. Choi Yoojung thật cẩn thận giúp chị bôi thuốc, chở thương tích đều xử lý tốt, cô bỏ thuốc vào hòm, sắp xếp lại một chút. "Ổn rồi, em đi đây" Nhấc hòm thuốc lên, cô chuẩn bị rời khỏi. Thấy cô phải đi, Kim Doyeon đột nhiên bắt lấy tay cô. Choi Yoojung dừng bước."Sao thế?" Cô nghi hoặc nhìn chị.Sao thế?Nhìn bàn tay đang nắm tay cô, Kim Doyeon híp mắt. Chị cũng không biết chị đang muốn sao, chỉ là bàn tay lại nắm chặt hơn.Mím môi, chị nhìn cô, không nói lời nào.Choi Yoojung bĩu môi, "Này! Buông tay ra!"Cô muốn vùng ra khỏi tay chị, lại thế nào cũng không vùng ra được.Chị thậm chí còn kéo cô về phía trước, chôn mặt vào lồng ngực cô, hai tay ôm cô thật chặt.Thế này là thế nào? Người đàn ông kiêu ngạo này đang làm nũng với cô sao?Choi Yoojung không biết nên khóc hay nên cười. Cô thấy buồn cười, nhưng trong lòng cũng mềm nhũn. Người đàn ông này nha! Cô nên làm gì với chị bây giờ? Buông hòm thuốc, cô ôm chị, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt tóc chị.Tính tình chị cứng rắn, tóc lại mềm mại như tơ tằm.Co không khỏi mỉm cười, cúi đầu, dán mặt cao đỉnh đầu chị, ai ngờ, lại nhìn thấy về mặt kinh ngạc của Carleen ngoài cửa.Cô híp mắt, nhưng không buông chị ra, chỉ bình tĩnh đối mặt với Carleen.Carleen dừng bước, lập tức xoay người bỏ đi.Choi Yoojung rũ mắt xuống, nhìn người đàn ông trong ngực, giờ phút này trồng chị như một cậu bé bị tổn thương, cô khẽ thở dài trong lòng.Xem ra, cô nên hảo hảo nói chuyện với Carleen.Ai ngờ Choi Yoojung còn chưa tìm Carleen, Carleen lại tìm tới cô trước.Bà hẹn gặp Choi Yoojung ở quán cà phê, đối diện quán cà phê là tiệm áo cưới, một chiếc Rolls-Royce đỗ trước cửa.Cô nhìn thấy Kim Doyeon xuống xe, Sohye kéo tay chị, hai người ngọt ngào đi vào tiệm áo cưới."Thấy không?"Choi Yoojung thu mắt về, quay đầu nhìn về phía Carleen. "Tôi mặc kệ cô với Doyeon thế nào, song tôi khuyên cô nên ngừng hi vọng đi. Doyeon sẽ không bao giờ ở cùng cô đâu."Bà sẽ không quên sự kinh hoàng của bản thân khi nhìn thấy con và Choi Yoojung ôm nhau.Bà chưa từng nhìn thấy bộ dạng đó của con , bà ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy kích động.Bà không cho phép, quyết không cho phép con trai cùng với Choi Yoojung."Sao nữa?" Thái độ Choi Yoojung lạnh nhạt, "Đây là điều bà muốn nói a?""Cô..." Thái độ của Choi Yoojung khiến bà híp mắt lại.
Bà nghĩ Choi Yoojung sẽ căng thẳng, sẽ kịch liệt từ chối, nhưng không nghĩ cô lại bình tĩnh như vậy:Choi Yoojung thở sâu, quyết định nói rõ ràng với Carleen," Carleen, tôi biết bà ghét tôi, bà cho là tôi và mẹ tôi bị phá hủy hạnh phúc của bà, nhưng nội tình, Carleen, tôi không cảm thấy tôi và mẹ nợ bà cái gì.""Cô nói cái gì?" Carleen trừng cô, cao ngạo vênh mặt, "Cô dám nói những lời như thế à? Nếu không phải cô và mẹ cô ""Carleen, đừng đem sự thất bại trong hôn nhân của bà trút vào người khác." Choi Yoojung thản nhiên ngắt lời bà, bất chấp ánh mắt phẫn nộ của bà, chậm rãi nói."Đúng, mẹ tôi và Kim thúc từng yêu nhau, nhưng bọn họ cuối cùng đã chia tay, sau khi chia tay, cũng chưa từng gặp lại. Mẹ tôi từ trước đến giờ đều không phải là người thứ ba trong cuộc hôn nhân giữa bà và Kim thúc. Kim thúc có thể sai, ông không nên lưu luyến mẹ tôi, nhưng mẹ tôi vô tội." Carleen không thể tin được, cô bé trước mắt này dám chỉ trích bà, "Cô đang nói tôi hiểu lầm mẹ cô sao?""Đúng! Tôi nói đấy!" Choi Yoojung nói thẳng, "Carleen, người kết hôn với Kim thúc hiện tại là bà, bà oán hận mẹ tôi, oán hận tôi, bà trách trong lòng Kim thúc không có bà. Vậy thì, tôi muốn hỏi bà, đối với cuộc hôn nhân này, bà đã từng cố gắng làm gì chưa?""Tôi...""Bà chưa từng! Bà có, cũng chỉ có sự kiêu ngạo của bà. Bà có, cũng chỉ có sự phẫn nộ của bà. Bà có, cũng chỉ có sự oán giận của bà. Bà chưa từng thử làm gì đó để thay đổi, bà thầm muốn Kim thúc phải khuất phục bà, nhận sai với bà, vì thế, bà thậm chí còn lợi dụng con mình. Cấm đoán.""Cô nói bậy gì đó." Choi Yoojung không để ý tới bà, tiếp tục nói"Bà khiến Kim Doyeon đứng về phía bà, bà biết hắn hiếu thuận với bà. Bà biết hắn bất mãn với Kim thúc, bà khiến hắn chống đối Kim thúc, khiến tình cảm cha con của họ ngày càng kém hơn. Bà chưa từng nghĩ đến tâm trạng của Kim thúc, cũng chưa từng nhận ra ý nghĩ của Kim Doyeon. Bà độc tài chuyên chế quyết định tất cả, bao gồm hôn nhân của Kim Doyeon" ""Cô nói bậy! Tôi làm tất cả vì muốn tốt cho Doyeon!" Carleen gầm lên giận dữ."Đúng thế sao? Thật sự là vì muốn tốt cho hắn? Bà không có một chút tư tâm nào sao? Bà có nghĩ đến thứ hẳn thật sự muốn là gì không?" "Tôi không nghĩ!" Nắm tay thật chặt, nhìn thẳng lưng ưỡn lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Bởi tôi vì nó quyết định là tốt nhất. Tôi hiểu rõ nó, Sohye hợp với nó, nó sẽ chung sống cùng Sohye. Choi Yoojung, Cô chả có gì hết, Doyeon là con tôi, nó chỉ biết nghe lời tôi, tôi muốn nó lấy ai nó sẽ lấy người đó.""Cho dù hắn không yêu Sohye""Đúng, cho dù nó không yêu Sohye tôi cũng muốn nó lấy" Thở sâu, bày ra tư thái cao quý "Bởi vì, tất cả những gì tôi làm đều là vì nó. Mà cô, đừng uổng phí tâm tư gì nữa, tôi tuyệt đối không cho phép con tôi với cô."Nói xong, bà đứng dậy, khi xoay người lại, nhìn Kim Doyeon đứng ở phía sau. Bà sửng sốt, nghĩ đến những lời vừa rồi bản thân nói đều bị con trai nghe thấy hết, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Vẻ mặt Kim Doyeon lại không chút thay đổi. Cố giữ bình tĩnh, không để mình biểu lộ chút bối rối, bà đâu có sai, "Doyeon, tất cả những gì mẹ làm đều tốt cho con.""Đúng vậy a?" Kim Doyeon hé môi, cười trào phúng, chị lạnh lùng nhìn về phía Choi Yoojung, "Choi Yoojung, cô cố ý để tôi biết mẹ tôi hẹn cô ở đây, chính là để tôi nghe mấy câu này?"Biểu hiện bình tĩnh chọc phá, có lợi gì cho cô? "Cái gì?" Carleen kinh ngạc, bà tức giận trừng mắt nhìn Choi Yoojung, không nghĩ tới cô gái này tâm tư nặng như vậy, "Con bé này, muốn phá hỏng tình cảm mẹ con của chúng ta sao?""Nếu tình cảm của các người tốt, việu tôi có phá hỏng được không? "Cô!" Carleen tức giận đến phát run."Choi Yoojung, cô quản hơi nhiều rồi đấy, cô cho cô là ai? Chỉ là cùng tôi lên giường, cô liền nghĩ có thể quản chuyện của tôi sao?
Choi Yoojung, cô rất coi trọng bản thân, đối với tôi, cô chỉ là một cô gái không biết thẹn mà dâng tới tận cửa, cô nghĩ tôi sẽ yêu cô sao? Không, cô hoàn toàn không xứng!" Kim Doyeon không thèm chọn lựa câu cú, cay nghiệt muốn xúc phạm cô, muốn mượn sự tổn thương của cô an ủi đau đớn trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chịu đựng thương tổn của cô, chị lại không thấy vui sướng một chút nào."Còn gì nữa không? Chị có thể tiếp tục." Choi Yoojung thậm chí còn có thể mỉm cười, muốn nhìn chị còn có thể nói ra những lời gì nhục nhã đến đâu.Kim Doyeon phẫn nộ trừng cô, nắm chặt tay, xoay người bỏ đi.Nhưng Choi Yoojung lại không buông tha chị, cô theo sau chị, quát chị: "Kim Doyeon, chỉ có vậy thôi sao? Chị cũng chỉ biết trốn tránh thôi sao? Chị có muốn gì cũng luôn không nói. Chị chỉ rụt vào trong cái vỏ của mình, tốt nhất! Chị nên vĩnh viễn co rụt vào, làm một kẻ đáng thương đi!"Kim Doyeon không để ý tới cô, nhưng Carleen lại nghe không nổi nữa."Con bé này, cô đừng nói bậy bạ gì nữa!" Ba dùng sức đẩy Choi Yoojung, lại không chú ý tới một chiếc xe đúng lúc chạy nhanh đến, mà Choi Yoojung bị bà đẩy ngã trên đường Carleen ngay ngẩn cả người, trơ mắt nhìn chiếc xe đâm vào Choi Yoojung. "Á ––"Carleen sợ tới mức thét chói tai.Kim Doyeon Xoay người, thấy Choi Yoojung bị văng ra, rơi xuống đất, như một con búp bé rách rưới nằm trên đường, màu tươi từ từ nhuộm đỏ mặt đất.
Bà nghĩ Choi Yoojung sẽ căng thẳng, sẽ kịch liệt từ chối, nhưng không nghĩ cô lại bình tĩnh như vậy:Choi Yoojung thở sâu, quyết định nói rõ ràng với Carleen," Carleen, tôi biết bà ghét tôi, bà cho là tôi và mẹ tôi bị phá hủy hạnh phúc của bà, nhưng nội tình, Carleen, tôi không cảm thấy tôi và mẹ nợ bà cái gì.""Cô nói cái gì?" Carleen trừng cô, cao ngạo vênh mặt, "Cô dám nói những lời như thế à? Nếu không phải cô và mẹ cô ""Carleen, đừng đem sự thất bại trong hôn nhân của bà trút vào người khác." Choi Yoojung thản nhiên ngắt lời bà, bất chấp ánh mắt phẫn nộ của bà, chậm rãi nói."Đúng, mẹ tôi và Kim thúc từng yêu nhau, nhưng bọn họ cuối cùng đã chia tay, sau khi chia tay, cũng chưa từng gặp lại. Mẹ tôi từ trước đến giờ đều không phải là người thứ ba trong cuộc hôn nhân giữa bà và Kim thúc. Kim thúc có thể sai, ông không nên lưu luyến mẹ tôi, nhưng mẹ tôi vô tội." Carleen không thể tin được, cô bé trước mắt này dám chỉ trích bà, "Cô đang nói tôi hiểu lầm mẹ cô sao?""Đúng! Tôi nói đấy!" Choi Yoojung nói thẳng, "Carleen, người kết hôn với Kim thúc hiện tại là bà, bà oán hận mẹ tôi, oán hận tôi, bà trách trong lòng Kim thúc không có bà. Vậy thì, tôi muốn hỏi bà, đối với cuộc hôn nhân này, bà đã từng cố gắng làm gì chưa?""Tôi...""Bà chưa từng! Bà có, cũng chỉ có sự kiêu ngạo của bà. Bà có, cũng chỉ có sự phẫn nộ của bà. Bà có, cũng chỉ có sự oán giận của bà. Bà chưa từng thử làm gì đó để thay đổi, bà thầm muốn Kim thúc phải khuất phục bà, nhận sai với bà, vì thế, bà thậm chí còn lợi dụng con mình. Cấm đoán.""Cô nói bậy gì đó." Choi Yoojung không để ý tới bà, tiếp tục nói"Bà khiến Kim Doyeon đứng về phía bà, bà biết hắn hiếu thuận với bà. Bà biết hắn bất mãn với Kim thúc, bà khiến hắn chống đối Kim thúc, khiến tình cảm cha con của họ ngày càng kém hơn. Bà chưa từng nghĩ đến tâm trạng của Kim thúc, cũng chưa từng nhận ra ý nghĩ của Kim Doyeon. Bà độc tài chuyên chế quyết định tất cả, bao gồm hôn nhân của Kim Doyeon" ""Cô nói bậy! Tôi làm tất cả vì muốn tốt cho Doyeon!" Carleen gầm lên giận dữ."Đúng thế sao? Thật sự là vì muốn tốt cho hắn? Bà không có một chút tư tâm nào sao? Bà có nghĩ đến thứ hẳn thật sự muốn là gì không?" "Tôi không nghĩ!" Nắm tay thật chặt, nhìn thẳng lưng ưỡn lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Bởi tôi vì nó quyết định là tốt nhất. Tôi hiểu rõ nó, Sohye hợp với nó, nó sẽ chung sống cùng Sohye. Choi Yoojung, Cô chả có gì hết, Doyeon là con tôi, nó chỉ biết nghe lời tôi, tôi muốn nó lấy ai nó sẽ lấy người đó.""Cho dù hắn không yêu Sohye""Đúng, cho dù nó không yêu Sohye tôi cũng muốn nó lấy" Thở sâu, bày ra tư thái cao quý "Bởi vì, tất cả những gì tôi làm đều là vì nó. Mà cô, đừng uổng phí tâm tư gì nữa, tôi tuyệt đối không cho phép con tôi với cô."Nói xong, bà đứng dậy, khi xoay người lại, nhìn Kim Doyeon đứng ở phía sau. Bà sửng sốt, nghĩ đến những lời vừa rồi bản thân nói đều bị con trai nghe thấy hết, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Vẻ mặt Kim Doyeon lại không chút thay đổi. Cố giữ bình tĩnh, không để mình biểu lộ chút bối rối, bà đâu có sai, "Doyeon, tất cả những gì mẹ làm đều tốt cho con.""Đúng vậy a?" Kim Doyeon hé môi, cười trào phúng, chị lạnh lùng nhìn về phía Choi Yoojung, "Choi Yoojung, cô cố ý để tôi biết mẹ tôi hẹn cô ở đây, chính là để tôi nghe mấy câu này?"Biểu hiện bình tĩnh chọc phá, có lợi gì cho cô? "Cái gì?" Carleen kinh ngạc, bà tức giận trừng mắt nhìn Choi Yoojung, không nghĩ tới cô gái này tâm tư nặng như vậy, "Con bé này, muốn phá hỏng tình cảm mẹ con của chúng ta sao?""Nếu tình cảm của các người tốt, việu tôi có phá hỏng được không? "Cô!" Carleen tức giận đến phát run."Choi Yoojung, cô quản hơi nhiều rồi đấy, cô cho cô là ai? Chỉ là cùng tôi lên giường, cô liền nghĩ có thể quản chuyện của tôi sao?
Choi Yoojung, cô rất coi trọng bản thân, đối với tôi, cô chỉ là một cô gái không biết thẹn mà dâng tới tận cửa, cô nghĩ tôi sẽ yêu cô sao? Không, cô hoàn toàn không xứng!" Kim Doyeon không thèm chọn lựa câu cú, cay nghiệt muốn xúc phạm cô, muốn mượn sự tổn thương của cô an ủi đau đớn trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chịu đựng thương tổn của cô, chị lại không thấy vui sướng một chút nào."Còn gì nữa không? Chị có thể tiếp tục." Choi Yoojung thậm chí còn có thể mỉm cười, muốn nhìn chị còn có thể nói ra những lời gì nhục nhã đến đâu.Kim Doyeon phẫn nộ trừng cô, nắm chặt tay, xoay người bỏ đi.Nhưng Choi Yoojung lại không buông tha chị, cô theo sau chị, quát chị: "Kim Doyeon, chỉ có vậy thôi sao? Chị cũng chỉ biết trốn tránh thôi sao? Chị có muốn gì cũng luôn không nói. Chị chỉ rụt vào trong cái vỏ của mình, tốt nhất! Chị nên vĩnh viễn co rụt vào, làm một kẻ đáng thương đi!"Kim Doyeon không để ý tới cô, nhưng Carleen lại nghe không nổi nữa."Con bé này, cô đừng nói bậy bạ gì nữa!" Ba dùng sức đẩy Choi Yoojung, lại không chú ý tới một chiếc xe đúng lúc chạy nhanh đến, mà Choi Yoojung bị bà đẩy ngã trên đường Carleen ngay ngẩn cả người, trơ mắt nhìn chiếc xe đâm vào Choi Yoojung. "Á ––"Carleen sợ tới mức thét chói tai.Kim Doyeon Xoay người, thấy Choi Yoojung bị văng ra, rơi xuống đất, như một con búp bé rách rưới nằm trên đường, màu tươi từ từ nhuộm đỏ mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me