LoveTruyen.Me

Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H

Tiểu hồ ly, mày nói xem, khi nào hoàng tử mới có thể nhìn ta nhỉ?

Kim Duy Đức cùng Cole vội vàng chạy đến bệnh viện, Kim Duy Đức không nghĩ đến ngoại trừ con gái, ngay cả vợ cũng đã ở đó. "Carleen, sao em lại ở đây?"

Ông nghi hoặc hỏi, nhìn vợ, lại nhìn về phía con, chau mày.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Yoojung lại xảy ra tai nạn xe cộ? Các người đã làm gì nó?" Ông nghiêm khắc chất vấn, tức giận đến mức ngực kịch liệt phập phồng.

Kim Doyeon không đáp lời, chị dựa vào tường, âu phục trên người dính đầy vết máu.

Chị ôm lấy Choi Yoojung nằm trên mặt đất, điên cuồng gào thét, bắt người ta gọi xe cứu thương, mà máu chảy trên người cô ngày càng nhiều.

Mặc kệ chị làm thế nào cũng không ngừng được, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi và máu dần dần tái nhợt, ngay cả hô hấp cũng dần yếu ớt, khiến đôi tay to đang ôm lấy cô không khỏi run rẩy.

Chị nắm chặt tay, kinh ngạc nhìn phong cấp cứu, không hề quan tâm đến lời nói của Kim Duy Đức, toàn bộ tâm trí của chị đều đặt lên người Choi Yoojung.

Thấy Con như vậy, Kim Duy Đức biết sẽ không cảy được câu nào từ miệng chị, lập tức quay đầy nhìn vợ, "Carleen, bà nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi." Carleen ngập ngừng, bà run rẩy, đối mặt với câu hỏi của chồng, ánh mắt bà lé lên tia chột dạ.

Nhìn ra sự khác thường của vợ, mặt mày Kim Duy Đức càng nhăn chặt hơn," Carleen, chẳng lẽ tai nạn Xe Cộ của Yoojung liên quan đến ba."

"Không phải. Đừng quản chuyện của tôi. "

Carleen vội vàng nói: "Ai bảo nó muốn mắng con tôi. Tôi tức giận quá mức mới có thể đẩy nó. Là nó không tốt, nó không nên đứng ở rìa đường cái, ai biết xe sẽ đột nhiên vọt tới, đây vốn không phải lỗi của tôi, là..".

Một cái tát cắt ngang lời bà.

Carleen giật mình sững sờ mà bụm má, không thể tin được nhìn chồng.

Đây là lần đầu tiên ông đánh bà, trước kia cho dù khắc khẩu thế nào, hẳn cũng chưa bao giờ đánh bà.

Nhìn vợ, ánh mắt Kim Duy Đức tràn ngập thất vọng, "Carleen, tôi nghĩ bà chỉ là tùy hứng, chỉ là sĩ diện, tôi biết tình cảm vợ chồng chúng ta không tốt, đây là lỗi của tôi, là tôi đã không đối xử tốt với bà. Tôi hiểu rõ sự phẫn nộ của bà, hiểu rõ sự oán hận của bà, cho nên chỗ nào tôi cũng nhường nhịn. Bởi vì trong lòng tôi, tôi vẫn nhớ rõ năm ấy ngồi bên cửa sổ, một cô gái nhỏ đã mỉm cười hồn nhiên với tôi"

"Ông xã.." Carleen cắn môi, đây là lần đầu tiên bà nghe thấy chồng nói vậy với bà.

Nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chồng biểu lộ ánh mắt thất vọng với bà. Điều này không khỏi khiến bà bối rối, bà cảm thấy mình đã làm sai, chồng bà không bao giờ có thể như lúc đầu với bà nữa.

"Carleen, bà thật sự làm tôi rất thất vọng." Ông chưa từng nói ra những lời như vậy với vợ, đây là lần đầu tiên.

"Ông xã, tôi.." Carleen che miệng, lại không nhịn được mà vành mắt ngấn lệ, bà cảm thấy ân hận, chỉ là Kim Duy Đức cũng không muốn nghe bà nói nữa.

Ông như già đi mười mấy tuổi, mệt mỏi mà nhắm mắt lại, thân thể hơi loạng choạng.

"Tước gia!" Cole vội vàng đỡ lấy ông.

"Ông xã "Carleen cũng khan trường tiến lên, "Ông xã, ông sao vậy?"

"Tước gia, tiểu thư không sao đâu." Cole trấn an ông. Kim Duy Đức khoát khoát tay, từ từ nhắm hai mắt lại, trầm mặc chờ đợi.

Carleen đứng một bên, biết trượng phu thực sự tức giận với mình, bà không dám lên tiếng, hiểu bản thân đã quá đáng.

Bà ghét Choi Yoojung, nhưng chưa bao giờ muốn hại chết cô.

Kim Doyeon không nhìn cha mẹ cãi vã. Chị vẫn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, trái tim chậm rãi thắt chặt theo nhịp thời gian trôi.

Cô không thể có chuyện gì, không thể! "Yoojung... Choi Yoojung!"

Chị nâng bước chân đang cứng ngắc, đi tới trước cửa phòng cấp cứu, đưa tay ra sức đập.

"Choi Yoojung! Cô không được phép có chuyện gì cả! Choi Yoojung! Tôi không cho phép cô có chuyện! Tôi không cho phép!" Chị gào thét đến khẳn cả giọng.

"Tiểu thư, cô đừng như vậy." Cole vội vàng kéo chị,

"Tiêủ thư, cô làm vậy sẽ gây trở ngại cho bác sĩ cấp cứu."

Kim Doyeon đẩy ông ra. "Choi Yoojung..."

Chị vốn định tiếp tục gào thét, lại nhìn thấy đèn phòng cấp cứu tối đi, ngực chị đập nhanh.

"Bác sĩ, cô ấy sao vậy? Cô ấy không có việc gì đúng không?" Túm lấy bác sĩ, Kim Doyeon sốt ruột hỏi.

"Người bệnh đã qua cơn nguy hiểm, trước mắt đã không còn gì đáng ngại. Nhưng hai chân cô ấy chịu va đập mạnh, thương tổn tới xương đùi, tạm thời không thể đi lại được, phải tiến hành phục hồi chức năng. Ngoài ra, bệnh nhân đã mang thai hai tháng, thật xin lỗi, không thể giữ lại đứa trẻ."

"Có thai?" Kim Doyeon giật mình sững sờ nhìn bác sĩ, không thể tin được mà lẩm bẩm,

"Cô ấy mang thai..."

"Đúng vậy, đợi chúng tôi chuyên cô ấy đến phòng bệnh, mọi người có thể vào phòng thăm cô ấy." Bác sĩ nói xong, lập tức gật đầu rời khỏi.

Kim Duy Đức lập tức giáng cho con một cái tát,

Kim Doyeon không lên tiếng, lẳng lặng đứng yên.

Kim Duy Đức vẫn vô cùng tức giận, lại cho nó thêm một cái tát.

"Ông xã, được rồi! Đừng đánh nữa" Carleen vội vàng giữ lấy tay ông.

"Chắc mày cao hứng lắm nhỉ! Khiến Yoojung bị thương như vậy, còn sinh non nữa, không phải hận nó sao? Bây giờ biến nó thành như vậy, mày vui vẻ chứ!"

"Ông xã, đừng vậy mà."

Kim Duy Đức gạt tay vợ ra, ông khó thở trừng mắt nhìn họ, "Các người đều hận Yoojung, đều do Yoojung, các người đem tất cả lỗi lầm đổ lên người nó, không ai nghĩ tới nó vô tội, các người thầm chỉ trích nó, thầm muốn đem phẫn nộ của bản thân trút lên người nó."

Ông thở sâu, đau đớn kịch liệt mà nhắm mắt lại, "Không, chân chính sai là tôi. Tôi không nên đem Yoojung về Kim gia, không nên để nó thay tôi chịu đựng hết sự oán giận của các người. Dù là các người, hay là tôi, đều ích kỉ như nhau, mà Yoojung, lại vô tội mà gánh vác tất cả."

"Ông xã..." Carleen sợ tới mức bật khóc.

Kim Doyeon vẫn trầm mặc, nhưng hai năm đấm lại siết chặt.

Cô vô tội, sao chị không biết, sao chị không hiểu, chỉ là chị để mình không nhìn, để bản thân tìm một đối tượng để hiểu lầm.

Chị làm cô tổn thương, để trút hết đau đớn trong lòng mình, chị ỷ vào tình yêu của cô, cho nên không hề do dự mà làm có tổn thương.

Cô gánh vác toàn bộ lửa giận của chị, gánh vác toàn bộ cảm xúc của chị. Mà chị lại ích kỉ, ngay cả một chút yêu thương, một chút quan tâm, chị cũng không dành cho cô.

Kim Doyeon chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ đến lời cô nói " Chị cũng chỉ biết trốn tránh thôi sao? Chị có muốn gì cũng luôn không nói, chị chị rụt vào trong cái vỏ của mình, tốt nhất! Chị nên vĩnh viễn co rụt vào làm một kẻ đáng thương đi!" Cô hoàn toàn nhìn thấu chị.

Chị khát khao cái nhìn chăm chú của cha, mong mỏi có được sự quan tâm của mẹ, chỉ là chị kiêu ngạo nên không nói gì hết. Chị lựa chọn phớt lờ, lựa chọn bảo vệ mình.

Nhưng cuối cùng, người tổn thương vẫn là cô. Là cô, người vô tội nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me