Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H
Mà hiện tại – Choi Yoojung thu ánh mắt về, không nhìn Kim Doyeon, tiến về phía trước, hướng về phía luật sư, "Kim lão tiên sinh vì cái gì muốn nhận nuôi cháu? Cháu cũng không biết ông ấy.""Kim lão tiên sinh cùng mẹ cháu có quen biết." Mike lấy ra một tấm ảnh chụp đã cũ.Choi Yoojung nhận lấy tấm ảnh, trên ảnh là một phụ nữ phương đông dịu dàng, diện mạo cùng cô có vài phần tương tự, cô gái được một người đàn ông cao lớn ôm vào trong ngực, hai người cười đối mặt với ống kính, cử chỉ vô cùng thân mật, đã thấy quan hệ đối nam nữ này gần gũi đến thế nào."Yoojung, đây không phải là mẹ cậu sao?" Kang Mina kêu nhỏ. Bàn học của Choi Yoojung để một bức ảnh chụp cùng cha mẹ trước đây, nhìn vào cũng biết ngay người mà mẹ Choi Yoojung ôm không phải cha cô."Bên cạnh chính là Kim lão tiên sinh, ông và mẹ cháu trước kia là bạn tốt, tuy rằng sau mất liên lạc, nhưng Kim lão tiên sinh vẫn nhớ mẹ cháu, cũng luôn muốn đến tìm bà ấy, không nghĩ rằng cuối cùng lúc biết được tin tức cũng là tin bà gặp tai nạn xe cộ qua đời, sau lại biết được bà còn để lại một đứa con gái, Kim lão tiên sinh vẫn muốn tìm đến cháu, ông muốn thay thế mẹ cháu chăm sóc cháu thật tốt."Bạn tốt?! Chú Mike vẫn nói dối giống như thế, đôi nam nữ trong ảnh chụp, nhìn thế nào cũng không giống bạn "tốt". Ngay cả thời điểm cô mười sáu tuổi lúc có xem ảnh chụp cũng không tin, còn dùng một giọng điệu hoài nghi hỏi "Bọn họ chỉ là bạn tốt?" Mà chú Mike thì lại cười tủm tỉm, "Đương nhiên, bạn bè thì đối tốt với nhau là chuyện thường."Khi đó, chị còn vươn ngón trỏ cùng ngón cái so ra một khoảng nho nhỏ, như cười như không nói "Luật sư các chú nói dối như ăn cơm."Mike thoáng sửng sốt, liếc nhìn tấm ảnh một cái, sau đó đẩy kính mắt, thực đứng đắn mở miệng, "Đương nhiên, đây là điều kiện hàng đầu của nghề luật sư."Choi Yoojung lập tức phì cười. Mike cũng cười, đưa tay xoa đầu Choi Yoojung, "Yoojung, cháu và Khả Tâm rất giống nhau." Khả Tâm là tên mẹ Choi Yoojung, bọn họ từng là bạn bè cũ, nhưng không nghĩ tới bà đi sớm như vậy, chỉ để lại một đứa con gái.Cô đương nhiên biết, chú Mike và Kim thúc là học trưởng của mẹ ở đại học, mà Kim thúc và mẹ cô mến nhau, nhưng lại bị người nhà Kim thúc phản đối...Tóm lại, chính là một bộ phim truyền hình cẩu huyết, hoàng tử và cô bé lọ lem nghèo túng, mặc dù yêu nhau nhưng bị ngăn cấm, lại đúng lúc gia sản nhà hoàng tử đột nhiên cần quay vòng vốn), buộc phải hỏi cưới một thiên kim nhà giàu. Hai người chia tay, nhưng hoàng tử lại vẫn nhớ mãi không quên mối tình đầu, sau đó... Tìm được cô."Thực xin lỗi, thưa ngài, xin hỏi người trong miệng của Kim lão tiên sinh có đúng là..." Nhìn ảnh chụp trên tay Choi Yoojung, viện trưởng cũng tin tưởng lời Mike nói, nhưng bà vẫn thấp thỏm chưa yên.Biết viện trưởng lo lắng, Mike cười ôn hòa, "Viện trưởng, bà từng nghe qua Kim thị tài phiệt chưa?""Kim thị tài phiệt?" Kang Mina mắt trừng lớn, kinh hô: "Chú đang nói về Kim thị tài phiệt? Kim thị tài phiệt mà có chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới?"Thấy Mike gật đầu, Kang Mina lập tức lôi kéo Choi Yoojung, "Trời ơi! Yoojung, tới còn nghe nói bọn họ và hoàng gia Anh có cùng nguồn gốc, hơn nữa được phong tước hiệp sĩ, Kim thị không chỉ là phú hào, mà còn là quý tộc!" Cô đương nhiên biết, suy cho cùng chín năm qua cô sống ở nơi nào. Choi Yoojung tự giễu trong lòng.Mọi điều về Kim gia, cô tinh tường hơn bất cứ ai, cũng càng hiểu rõ mình không được hoan nghênh bao nhiêu. Cô cũng chú ý, ánh nhìn kia vẫn chăm chăm chiếu thẳng vào mắt cô, dù có làm bộ không biết.Sau khi thấy cô phớt lờ, ánh mắt kia càng sắc bén. Rốt cục, đối phương mở miệng. "Thế nào? Biết gia thế bối cảnh rồi. Đã bằng lòng đi chưa?" Bên môi lạnh nhạt là nét trào phúng không chút che giấu. Kim Doyeon nhìn chằm chằm Choi Yoojung, muốn cô dời sự chú ý tới chị, chị không phải không nhận thấy, cô đang lờ chị đi.Rõ ràng ánh mắt hai người đối nhau, cô lại chẳng thèm xỉa đến, cứ thể cùng Mike nói chuyện, làm như không thấy chị đang nhìn. Chị chưa từng bị coi thường như vậy, nên chị cố ý nói ra một lời khinh thị, chị cũng chẳng chú ý tới thái độ của mình. Trực tiếp mà cho cô biết, chị không hề chào đón cô. Chị vốn không muốn mang cô đi, nếu không phải là mệnh lệnh của cha, chị căn bản sẽ không đến nơi này."Doyeon" Mike nhíu mày. Ngay từ đầu, thái độ của Kim Doyeon đã kém vô cùng, đương nhiên ông hiểu được, cũng lên tiếng hoà giải."Đừng như vậy." Mike nói nhỏ, không muốn chị khiến tình thế trở nên khó xử. Nhưng Kim Doyeon không quan tâm, chị phớt lờ Mike, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào Choi Yoojung, môi mỏng gợi lên nét đùa cợt không chút che giấu. Choi Yoojung nhìn về phía chị, đối mặt với thái độ khiêu khích của chị, cô lấy lại nụ cười, khuôn mặt xinh xắn bình thường vì nét cười ấy mà sáng ngời, nhìn chị khiến mắt chị híp lại."Đương nhiên, em nghĩ bạn tốt của mẹ hẳn là sẽ không cho em cơ hội từ chối." Cô dương dương tự đắc nhìn tấm ảnh trên tay, giọng điệu lại hết sức bất đắc dĩ, nhưng ý cười trong mắt lại chợt lóe. Cô rất lễ phép khom người chào, ngọt ngào mở lời:"Kim tiểu thư, Choi Yoojung đành làm phiền tiểu thư cùng chú Mike vậy.""Được được, không phiền không phiền." Mike cười ha ha, liếc mắt nhìn vẻ kinh ngạc của Kim Doyeon. Không ngờ rằng Choi Yoojung tuy nhỏ tuổi, cách xử sự lại tuyệt như vậy! Kim Doyeon biết ánh mắt mình khác thường, chị khẽ nhíu mày.Loại cảm giác này tựa như... Tựa như đang nhìn một đứa em gái nhỏ cố tình gây sự. Em gái nhỏ? Chị?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me