LoveTruyen.Me

Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H


Nói thật, muốn một người vừa trải qua tai nạn máy bay lên máy bay, Choi Yoojung có sợ hay không? Tất nhiên sợ rồi!

Lúc lên máy bay, sắc mặt cô bắt đầu trắng bệch, khi cất cánh, cô siết lấy hai bên tay vịn, nhắm chặt mắt, gắng sức nín thở. Cho rằng vì đây là lần đầu tiên cô đi máy bay nên hoảng sợ, Mike ngồi bên cạnh vỗ vỗ lên tay cô, muốn cô thả lỏng.

Choi Yoojung mở to mắt, thấy ngoài cửa sổ là khoảng không xanh thẳm, biết máy bay đã cất cánh an toàn, lòng cô liên thả lỏng, liếm liếm môi, chậm rãi thả những ngón tay đang gắt gao nắm chặt ra. "Ngồi nhiều rồi sẽ quen thôi." Mike cười động viên cô, "Có muốn uống nước không?"

Choi Yoojung gật đầu, khuôn mặt tái nhợt miễn cưỡng cười một cái. Chú Mike vốn không biết cô đã phải trải qua chuyện gì, mà cô cũng chẳng thể nói thành lời. Chuyện này quả thần kỳ, nếu không phải nó xảy đến với cô, e rằng cô cũng chẳng tin, ngay cả khi cô chấp nhận đây là sự thật, cô vẫn cảm thấy thật huyền diệu.

"Choi tiểu thư, nước của em đây" Tiếp viên hàng không bưng nước ấm, ân cần mà đưa cho cô.

"Cám ơn." Choi Yoojung nhận lấy cốc giấy.

"Đừng khách khí, nếu cần phục vụ những thứ khác, em có thể ấn chuông gọi tôi bất cứ lúc nào." Tiếp viên hàng không tươi cười ngọt ngào nói, sau đó xoay người hướng về Kim Doyeon, nụ cười trên mặt còn đẹp hơn. " Cô Kim, Cô có cần nước, nước trái cây, thức ăn hay đồ uống gì khác không?" "Cà phê." Kim Doyeon chỉ nhìn chằm chằm tài liệu trên tay, lật xem từng tờ từng tờ, không nhìn nụ cười xinh đẹp của cô tiếp viên hàng không.

"Được." Tiếp viên hàng không không vì chị không chú ý đến mình mà nổi giận, giọng nói lại càng mềm mại hơn,

"Vậy xin cô chờ một chút."

Uống nước, Choi Yoojung nhìn chăm chú mọi việc. Hình ảnh này cô cũng không thấy lạ, trước kia đi máy bay cùng chị, tiếp viên hàng không đối với chị luôn đặc biệt ân cần. Thân là người thừa kế của Kim thị tài phiệt, lại có được một dung mạo đẹp, những người phụ nữ bên cạnh chị từ trước đến nay đều không tồi.

Cô nhớ rõ, hàng năm chị còn được tạp chí phụ nữ tuyển chọn là người phụ nữ độc thân hoàng kim hạng nhất, nếu tin tức chị kết hôn truyền ra, khẳng định sẽ làm tan nát trái tim của biết bao thiên kim xinh đẹp.

Mà cô, ở New York, khi nghe được tin chị muốn kết hôn, thực ra cũng không bất ngờ chút nào. Người phụ nữ lạnh lùng cao ngạo này, cũng chỉ có khi đối mặt với cô gái mà chị ta yêu, mới mới có thể lộ ra một chút dịu dàng, mà có, vẫn luôn nhìn thấy.

Cô, luôn nhìn chị. Bọn họ luôn đối đầu gay gắt, chị chán ghét cô. Đối mặt với chán ghét của chị, cô giống như một con nhím, xà gai lên tự phòng vệ, chưa bao giờ chịu thua. Chẳng qua là, chị không biết, cô luôn nhìn chị.

Bí mật trong lòng cô, chỉ có Mina biết. Là Mina khích lệ cô, là Kang Mina luôn uống rượu cùng cô, lấy nước mát cho cô tỉnh lại, nói với cô –– muốn có ra sức tranh đoạt. Choi Yoojung mà tớ biệt là một cô gái từ trước đến nay chưa bao giờ nao núng, cô gái ấy luôn can đảm xông lên, cô ấy không sợ tiến về phía trước, cho dù bị thương, liếm một cái, đứng lên, cô ấy lại là sư tử cái kiêu ngạo như ban đầu.

Kang Mina đáng yêu, người chị em tốt nhất của cô, tay chống nạnh, thở phì phì nói như vậy với cô, cô nở nụ cười. Sau đó, quyết định cho mình một cơ hội.

Dù cho cô đã sớm biết kết quả. Nhưng mà, ít nhất cô cũng muốn thử một lần, vì vậy cô xin nghỉ phép. Bỏ lại mọi thứ, lên máy bay, lại không ngờ rằng cuối cùng kết quả so với những gì cô dự đoán còn hỏng bét hơn. Máy bay rơi, sống lại trở về mười sáu tuổi, so với phim ảnh không phải càng kịch tính hơn sao?

"Nhìn đủ chưa" Để văn kiện xuống, Kim Doyeon quay đầu, con ngươi đen lạnh lùng nhìn chằm chằm có. Mặc dù là con lai -- mẹ của chị là một thiên kim tiểu thư quý tộc tóc vàng mắt xanh, chú rể thì lại có tóc đen mắt nâu, mà chị lại hoàn toàn giống người phương đông, tóc đen mắt đen, có điều đường nét tương đối sâu, ngũ quan dung hợp những ưu điểm của cha mẹ. Là một vẻ đẹp quyến rũ. Còn tính cách thì kém vô cùng, đặc việt là với cô.

Cô rũ mắt xuống, nhìn nhìn bốn phía. Khoang hạng nhất chỉ có bọn họ, chú Mike không biết đã đi đâu mất, có lẽ lên đằng trước ngủ rồi, cô nghĩ đây là ý tưởng của chú Mike, có thể ông muốn để cho hai người một cơ hội gây dựng chút cảm tình. Rõ ràng là luật sư, sao lại khờ khạo như vậy chứ? Với sự chán ghét của Kim Doyeon đối với cô, không lấy dao giết có là may rồi, còn gây dựng tình cảm. Cắn cốc giấy, Choi Yoojung giương mắt cùng chị nhìn nhau.

"Chị ghét tôi." Cô nói thẳng, về nguyên nhân vì sao lại ghét, cô cũng hiểu được.

"Đúng vậy." Kim Doyeon cũng không phủ nhận, nhìn thẳng vào mắt cô mà không chút che giấu sự ghét bỏ bên trong, "Choi Yoojung, cô đừng tưởng rằng Kim gia sẽ chào đón cô." Ngoại trừ ông ấy, không ai mong cô xuất hiện.

"Ồ!" Choi Yoojung gật đầu.

Phản ứng phớt lờ của cô làm chị cau mày, "Xem ra cô cũng rất hiểu biết, ngay cả lí do sao mình không được hoan nghênh cũng không rõ."

Choi Yoojung trong chớp mắt nở nụ cười với chị, thái độ ngả ngớn, "Chị muốn nói cho tôi biết sao?" Ầy! 21 tuổi đúng là hai mươi mốt tuổi, thật thiếu kiên nhẫn.

Kim Doyeon nheo con ngươi đen lại. Chẳng biết tại sao, chị có cảm giác mình đang lép vế, rõ ràng trước mắt là một con bé 16 tuổi, sao chị lại cảm thấy như mình đang bị xem thường? Mà cô, đối mặt với địch ý của chị, vẫn là cười cười như vậy, đôi mắt cong cong, lúc này chị mới phát hiện, khi cô cười rộ lên, bên má phải có một lúm đồng tiền nho nhỏ, làm cho khuôn mặt bình thường trở nên ngọt ngào hơn.

Choi Yoojung cũng không thấy saocả, cô dựa lưng vào ghế dựa, nhắm mắt lại. Lần này trùng sinh, là cơ hội ông trờiban cho cô, nếu có thể làm lại cuộc đời mình, cô tuyệt đối sẽ không như trướckia nữa. Cô không muốn sau này mình phải hối hận. Yoojung, nếu cậu muốn thì phải giành lấy. Đây là lời Mina nói với cô. Cánh môi cô gợi lên một nụ cười, một nụ cười chắc chắn. Đúng vậy, cô phải giành lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me