LoveTruyen.Me

Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H

Phù thủy tàn ác xấu xa có thể khiến chị chú ý sao? Nếu vậy, tôi không làm một công chúa yếu đuối chở được cứu vớt.

Choi Yoojung biết mình không được hoan nghênh, tất cả tình huống đều giống y như trí nhớ của cô. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là một tòa lâu đài như trong truyện cổ tích, ở giữa cây rừng xanh biếc là một con đường mòn lát đá, đài phun nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, thảm cỏ xanh mướt, con sông nhỏ trong vắt, những bông đua nhau khoe sắc, còn có mấy trăm người hầu đứng tại cổng xếp thành hàng hoan nghênh.

Khi cô mười sáu tuổi, chứng kiến màn phô trương này, gần như là sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, có điều đối với một người đã tái sinh, dù lâu đài cổ nay có đẹp như thế nào, cô vẫn không có cảm giác.

Cho nên toàn bộ phản ứng của Choi Yoojung là bình thản, bình thản đến nỗi Kim Doyeon cũng không nhịn được liếc mắt về phía cô.

Chị nghĩ cô phải lộ ra vẻ mặt như một đứa ngốc, sau đó chị sẽ ở trong lòng cười giễu cợt, mở miệng chế nhạo cô.

Không ngờ rằng cô lại lộ ra vẻ như bình thường vốn đã quen thuộc, ngay cả lông mày cũng không chút thay đổi, chỉ bình thản chậm rãi xuống xe, sau đó đưa mắt liếc chị, tựa như cô đang nhìn một bé gái ngây thơ.

Loại cảm giác này làm cho tâm tình chị trở nên tồi tệ.

Không thèm để ý tới cô. Kim Doyeon nhừ nhẹ, bày ra dáng vẻ cao ngạo, nhìn ra chỗ khác.

Choi Yoojung chỉ cảm thấy buồn cười, cố mím môi, ra sức nhịn cười.

Kỳ quái, trước đây cô chưa từng nghĩ rằng chị như vậy rất đáng yêu.

"Tiểu thư, hoan nghênh cô trở về". Một người đàn ông tóc đã bạc một nửa tiến lên. Tóc ông ta được chải gọn gàng, mặc một bộ âu phục đen được là phẳng phiu, phong thái cung kính khom người, đúng một góc bốn mươi lăm độ theo tiêu chuẩn.

"Ừm!" Kim Doyeon đạp nhẹ một tiếng, "Cha tôi đâu?"

"Tước gia đang ở đại sảnh chờ cô và Choi tiểu thư". Cole lập tức xoay người hướng về phía Choi Yoojung, "Choi tiểu thư, xin chào, tôi là quản gia Cole".

Tại tòa nhà lớn này, ngoài về thúc ra, cũng chỉ có Cole thân thiện với cô, ông coi cô như con gái yêu của mình, cô cũng xem ông như cha mà kính trọng.

"Rất hân hạnh được biết ông".

Nụ cười của cô chiếm được ấn tượng tốt từ Cole, khuôn mặt nghiêm túc cũng có chút mềm mại hơn.

Mặt Kim Doyeon thì không chút thay đổi, chỉ lạnh lùng liếc xéo cô một cái, đi vào trước.

Choi Yoojung nhún vai, nháy mắt với Cole, sau đó chân bước nhẹ nhàng theo sau Kim Doyeon.

Cử chỉ đột ngột này khiến ông ở trong lòng mỉm cười, sau đó cũng đi theo.

Choi Yoojung vừa đi vào đại sảnh, liền cảm nhận được bên phải một ánh mặt lạnh lùng hướng tới, cô đưa mặt lên thấy một phụ nữ có mái tóc vàng được chăm chút kĩ lưỡng dùng đôi mắt lạnh lẽo xanh thắm nhìn cô,

Trước đây, cô cao ngạo ngẩng đầu, ánh mắt ngang bướng, mà cô hiện tại, môi khẽ nhếch coi như không thấy.

Dù sao mẹ Kim Doyeon thấy cô không vừa mắt cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, từ lúc cô bắt đầu tiến vào căn nhà này, bà đã coi cô như cái đinh trong mắt.

"Yoojung! Con chính là Yoojung sao!", Kim Duy Đức kích động nhìn Choi Yoojung, đưa tay vuốt tóc cô, âm thanh khàn khàn run rẩy, "Con thật giống mẹ", nhất là ánh mắt, giống người con gái ông yêu như đúc.

Choi Yoojung nhìn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười, "Chào Kim Thúc".

Kỳ thật Kim Doyeon và Kim thúc rất giống nhau, nhất là chiều cao và bối cảnh, khuôn mặt cũng giống, chỉ là ngũ quan sâu hơn, di truyền từ mẹ, làm cho chị mang nét đẹp ngoại quốc.

"Tốt, tốt". Kim Duy Đức vui mừng mà cười không ngừng, ông vỗ vỗ tay Choi Yoojung, giống như một người cha hiền từ, "Trông con này, gầy như vậy, chắc chắn ở bên ngoài chịu không ít khổ cực. Cũng do Kim thúc tìm được con quá muộn, bằng không cũng đã sớm đón con về". 

"Con ở cô nhi viện rất khỏe, viện trưởng cũng rất tốt với con", Choi Yoojung cười nói.

Cử chỉ thân thiết của Kim Duy Đức khiến ánh mắt người phụ nữ tóc vàng càng sắc bén mà nhìn chằm chằm, cô không khỏi thở dài trong lòng.

Kim thúc cho dù chia tay mẹ cô- Khả Tâm nhưng vẫn đối với bà nhớ mãi không quên, mà lại cư xử với vợ mình lạnh nhạt, hai vợ chồng tương kính như tan. (tôn trọng nhau như khách). Ông cũng nghiêm khắc với Kim Doyeon, thậm chí sau khi biết tin mẹ có qua đời, lại liên tục phái người tìm cô. Cũng chẳng có gì lạ khi cô phải rước lấy sự bất mãn của người khác.

Tại tòa dinh thự này, cô là người ngoài, nhưng Kim thúc lại đối xử với cô vô cùng tốt, đem toàn bộ tươi cười và yêu thương dành cho cô.

Cô nhìn về phía Kim Doyeon, không bất ngờ khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của chị, khi thấy cô nhìn, chị lấy lại vẻ lạnh nhạt, cánh môi gợi lên nét giễu cợt.

"Yoojung thực ngoan". Kim Duy Đức vỗ nhẹ tay, lúc này mới nghĩ đến chuyện giới thiệu cho cô, "Đây là vợ ta, Carleen". Ông nhìn về phía người phụ nữ tóc vàng.

Thân là thiên kim quý tộc, bà sẽ không chào đón Choi Yoojung, phong thái của Carleen vẫn là cao ngạo tao nhã, mắt nhìn Choi Yoojung như đang nhìn một con sâu hạ đẳng.

"Người anh muốn tìm cũng đã tìm được rồi, cũng đã mang về, anh muốn làm gì em không ngăn cản, nhưng mà cũng đừng nghĩ em sẽ cùng nó sống chung hòa thuận. Anh tốt nhất nên để người khác chăm sóc nó, đừng để nó bước đến chỗ em". Không thèm để ý Choi Yoojung, Carleen nói với Kim Duy Đức một cách lạnh lùng.

Kim Duy Đức không vui nhíu mày, ông nhìn vợ, thái độ không giống lúc nói chuyện với Choi Yoojung, ngược lại lạnh nhạt, "Carleen, em là bề trên, không nên nói chuyện với con cháu như vậy".

"Cha à, mẹ nói rất đúng". Kim Doyeon lên tiếng, đứng ở bên cạnh mẹ, "Cha muốn con làm gì, con cũng đã làm, người cũng đã đón về, không ai hoan nghênh nó".

"Doyeon" Kim Duy Đức giận dữ khiển trách. "Chú ý thái độ của con".

"Nếu lời của con xúc phạm đến cha, con thật xin lỗi, nhưng những điều này đều là lời nói thật nếu cha không chấp nhận. Con cũng không có cách nào", Kim Doyeon nói xong, chào Kim Duy Đức, "Xem ra có nói gì đi nữa, mọi chuyện càng khó coi, Con xin phép đi trước".

Nói xong, chị cũng không quay đầu lại mà đi lên gác. "Doyeon". Kim Duy Đức giận dữ.

Carleen cũng đứng dậy, trào phúng nhìn chồng, sau đó hướng Choi Yoojung, lần đầu tiên nói với cô, "Hoan nghênh cháu đến Kim gia".

Nhưng giọng nói và vẻ mặt của bà lại tuyệt không giống hoan nghênh một chút nào, cười giễu cợt, bà cũng đi lên lầu.

Kim Duy Đức tức đến ná thở, khuôn mặt đỏ lên.

"Tước gia!". Cole lo lắng đến gần, vội vàng bưng trà cho ông.

"Không có việc gì". Kim Duy Đức phất tay, sau đó nhìn về phía Choi Yoojung, ôn hòa động viên cô, "Yoojung, Con đừng để ý đến những lời nó nói, hãy coi như đây là nhà của con".

Choi Yoojung chỉ có thể quay lại mỉm cười, ánh mắt lại nhịn không được dời về phía thang lầu.

Cô biết, sự tình sẽ không chấm dứt như thế này.

Chiến tranh giữa cô và Kim Doyeon, từ lúc cô bước vào cửa lớn của Kim gia đã bắt đầu, sẽ không kết thúc trong một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me