LoveTruyen.Me

Dodaeng Hoang Tu Xau Tinh Va Phu Thuy Hu Hong H

Kim Doyeon dùng sức cắn đôi môi mềm, rước lấy một tiếng hừ nhẹ phản đối, chôn ở da thịt mềm mại cọ xát cực nóng của người phụ nữ, ra sức xâm nhập sự diễm lệ của cô.

Choi Yoojung uốn cong thân hình yêu kiều, chân dài ôm lấy thắt lưng chị, lễ phục nhỏ màu đen bị kéo xuống, hỗn độn rơi rớt ở thắt lưng, bộ ngực sữa bị bàn tay to tùy ý nhào nặn chơi đùa, lưu lại vết tích thô lỗ.

Chị còn cắn môi cô, đau đớn làm cho cô nhíu mày, từ môi chị lùi lại, đầu lưỡi liếm qua cánh môi, mắt đẹp kiều mĩ ngắm nhìn chị.

"Nhẹ một chút, đừng lưu lại dấu vết, bữa tiệc còn chưa kết thúc."

Cô vừa từ toilet đi ra, đã bị chị kéo đến thư phòng tối tăm, không nói hai lời, liền bạo ngược mà lấp kín môi của cô, kéo lễ phục của cô xuống, hung tợn mà tiến vào cô.

"Thế này cô còn muốn quay về yến hội?" Vẻ mặt chị trào phúng.

Môi của cô bị chị làm đến sưng đỏ, đôi mắt đẹp chớp chớp, xuân quang mềm mại đáng yêu, bộ ngực sữa in hằn dấu ngón tay của chị, ngay cả bả vai nhỏ mảnh dẻ cũng bị chị cố ý để lại vết cắn.

Cô dám đi ra ngoài như vậy, người sáng suốt vừa thấy đã biết ngay cô vừa làm gì xong.

"Đương nhiên, tôi chính là nhân vật chính của bữa tiệc này, nhân vật chính sao có thể vắng mặt."

Choi Yoojung bày ra một dáng và đương nhiên, có hướng chị cười, đầy quyến rũ, "Chỉ cần chị đừng quá phận, những dấu vết này, dùng phấn là có thể che đi hết."

Sau đó để cô mang theo diện mạo xinh đẹp quyến rũ này, đi vào bữa tiệc, cho bàn tay của những nam nhân ngu xuân đó chơi đùa sao?

Cô gái này rất khéo nắm bắt lòng người, nhất là đối với nam giới.

Cô giống như công chúa, lúc đó giao thiệp với bọn họ, hưởng thụ ngưỡng mộ từ họ.

Rõ ràng là một dung mạo bình thường không có gì đặc sắc, bạn gái chị Sohye so với cô đẹp hơn không biết bao nhiêu, nhưng mà ở tiệc rượu lúc nãy, sự xuất hiện của Sohye chỉ được chú ý một lúc,

Cô một lòng cùng nam nhân khiêu vũ( nguyên văn là ủng vũ- ủng là ôm), ánh mắt của mọi người đều rơi vào người cô.

Mà cô mỉm cười, hưởng thụ những ánh mắt này, được nam nhân khác ôm vào trong ngực, cô thì chuyên tâm nhìn bọn họ, lơ là sự hiện hữu của chị.

Không ai có thể dễ dàng tha thứ cho sự phớt lờ đó.

Kim Doyeon lùi thân mình lại, bừng bừng phấn chấn rút dục vọng nam tính ra khỏi tiểu huyệt, chị rời khỏi liền rước lấy tiếng ngâm khẽ của cô. Chị còn chưa thỏa mãn, sao dễ dàng bỏ qua cho cô được.

Sự nghi vấn của cô lập tức nhận được đáp án, chị đột nhiên xoay người cô lại, để cô nằm sấp trên bàn sách, đưa lưng về phía chị, cô sửng sốt, lập tức hiểu được ý đồ của chị.

"Kim Doyeon, chị không thể..."

Xoát một tiếng, tiểu lễ phục màu đen bị chị xé bỏ hoàn toàn, rời khỏi thân thể yêu kiều, rơi lả tả trên mặt sàn.

"Chị...A - "cô quay đầu đang muốn phản kháng, chị lại đột nhiên tiến vào từ phía sau, nhiệt thiết chen mở mị thịt, bất thình lình tiến vào hoa tâm.

Cô cắn môi, thân thể vì bị đột ngột tiến vào mà run rẩy, vách thường hoa tự nhiên co rút lại, chặt chẽ thít chặt nơi nóng rực to lớn. Chị nghiêng người, vòm ngực cường tráng ngăn chặn cai lưng mềm mại. Khác với cô, tẩy trang của chị vẫn hoàn hảo mặc trên người, chỉ coi bó quần lót, để dục vọng nam tính chôn vào.

"Như vậy cô còn có thể trở lại bữa tiệc sao?" Lời nói tràn ngập ác ý ở bên tai cô nhẹ thở, bàn tay nắm lấy khuôn ngực mềm mại, hồng mạnh mẽ rút ra, rồi lại hung hăng xâm nhập.

"A." Choi Yoojung ngẩng đầu, khẽ cắn môi, đầu mày nhíu lại, nhưng mà thân thể nhịn không được truyền đến hưng phấn.

Ngọn đèn mờ nhạt chiếu vào người cô, để chị chứng kiến dáng vẻ mê người khi cô sa vào sắc dục. Nắm lấy bầu ngực non mềm, ngón tay dùng sức siết lấy, không để ý sức lực của mình sẽ làm cô đau, chị xoa nắn nhủ thịt, thô lỗ mà lôi kéo đỉnh nhụy.

Chị đối cô từ trước đến nay chưa hề dịu dàng, là cô trêu chọc chị trước, hai người chơi đùa đã bốn năm, thân thể mềm mại dưới thân này, chị hiểu rõ hơn so với bất kì ai khác.

Chị càng thô lỗ, tiểu huyệt càng siết chặt chị, miếng thịt non mịn sít sao bao bọc lấy chị, khiến chị mỗi một cái trừu đưa đều vô cùng khó khăn.

Bất luận chiếm giữ cô bao lần, cô vẫn siết chặt như vậy, làm cho chị muốn hung hăng phá hủy. Chị chiếm lĩnh cô, một lần rồi lại một lần xâm nhập, tiếng rên rỉ trầm trầm của cô làm cho chị chiếm lĩnh dữ dội hơn.

Hoa thịt nhu động, tham lam cùng nghênh đón sự xâm lược của chị. Ngón tay dài đi vào nơi trơn mềm, trêu chọc hai cánh hoa ẩm ướt đang nhỏ giọt, đầu ngón tay khẽ uốn, yêu dịch quấn quanh ngón tay, theo mỗi lần trừu đưa của chị, dâm đãng mà chảy xuống dưới đùi.

Choi Yoojung ngẩng đầu lên, ngón tay mảnh khảnh cắm sâu vào lòng bàn tay, thân hình đáng yêu vì sắc dục mà phiếm hồng, cô mê hoặc xoay hông, khi chị ra vào, bụng hơi co lại, siết lấy vật nóng rực.

Chị tiến vào cô, cô cám dỗ chị, lễ phục bị xe bỏ minh chứng rằng chị không thể không che được nữa, cô không cần chị cư xử dịu dàng, từ trước đến nay cô không phải là một cô gái nhu nhược. Cô như ngọn lửa, hơn nữa, muốn thiêu đốt chị.

Tiểu huyệt chặt chẽ bóp nghẹt cắn nuốt chị,cô nghe được tiếng hô hấp dồn dập của chị, tiếng tim đập thật nhanh, hòa cùng tiếng thở dốc của cô. Trận vui chơi này, cô sẽ không để cho bản thân độc diễn, cô muốn chị và cô cùng nhau điên cuồng.

"A. ." Chất lỏng nóng bỏng tràn vào cơ thể, cô rên rỉ, thân thể mềm mại vì hưng phấn mà run rẩy, sau đó hạ thân mềm nhũn. Kim Doyeon rút ra dục vọng nam tính, yêu dịch ngọt ngây chảy ra thật nhiều, hòa cùng nhiệt dịch chị đưa vào, từng giọt từng giọt mà lưu lại một vũng mật dịch trên nền đá cẩm thạch trắng.

Chị biết hôm nay là kỳ an toàn của cô, cho nên không hề do dự-- đừng hỏi vì sao chị biết, dù sao chị cũng chẳng biết tại sao ngay cả thời gian hành kinh của cô cũng nhớ rõ.

Chị lau sạch thân mình, xác định không có một chút dấu vết hỗn độn nào, không hề quan tâm cô vẫn đang gục xuống bàn, định rời khỏi.

"Từ từ." Choi Yoojung lười biếng xoay người, thanh âm mang theo kiều mỵ.

Sau lửa tình, chân cô vì mới vừa rồi giao hoan kịch liệt mà khẽ run, nếu không phải dựa vào bàn học, e rằng chân đã sớm mềm nhũn.

"Chị định bỏ đi như vậy?" Chiếm hữu cô, xe lễ phục của cô, bản thân sảng khoái xong rồi thì muốn đi?

"Không thể thì sao?" Chị không cho là bọn họ còn có cái gì có thể nói, về phần không có quần áo thì có phải rời đi như thế nào, đó là chuyện của cô.

Choi Yoojung ngồi trên bàn sách, hai chân hé mở, ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên thân thể mềm mại trần trụi, trên người có tất cả đều là dấu vết dâm mỹ, giữa hai chân la cánh hoa đỏ tươi, đó là nước mắt thơm tho.

"Thì ra năng lực của chị chỉ có như vậy?" Yêu mị ma liên đội mới sưng đỏ xinh đẹp, có ngờ vực liếc chị một casi.

"Được rồi! Chị có thể đi rồi." Cô vươn tay cầm lấy điện thoại bên cạnh. Kim Doyeon nhìn động tác của cô, mày bất giác nhăn lại.

"Cô muốn làm gì?" Choi Yoojung không để ý tới chị, trực tiếp bấm số, chờ kết nối xong mới mở miệng,

"Xin chào! David, anh." Cạch! Điện thoại bị ngắt kết nối.

Cô cười, yếu ớt nâng mắt, không chút bất ngờ nhìn con ngươi đen lạnh lẽo sâu thẳm "Làm sao vậy?" Vẻ mặt của cô vừa vô tội vừa khờ dại.

Bóng đèn cao lớn bao phủ cô, Kim Doyeon nghiêm mặt lạnh lùng, tay chị phủ lên đoá hoa thầm kín, ngón tay đâm vào tiểu huyệt ướt át, thanh âm rét lạnh, cơ hồ khinh bỉ nói

"Cô thật dâm đãng."

"Đúng vậy nhỉ!" Cô không quan tâm đến lời bình luận của chị, ngón tay nằm lấy cà vạt, kéo chị xuống, môi gần như dán vào chị.

"Có điều, hiện tại tôi không muốn dâm đãng với chị."

Nói xong, lập tức đẩy chị ra, cô nhảy xuống khỏi bàn, không quan tâm bản thân đang trần trụi, cô đi về phía tủ rượu, rót cho mình một ly.

Dựa vào tủ rượu, Choi Yoojung nhấm nháp ly vang đỏ ngọt ngào, như một bà hoàng, cao ngạo mà nhìn chị.

"Còn chưa đi sao? Hay là chị muốn thưởng thức tôi cùng nam nhân khác ân ái?" Cô buồn rầu mà nhíu mày,

"Nhưng tôi không muốn bị người ta thấy đồng cung tú đâu! ( kiểu chương trình three some kaka) Cho nên.." Cô phất tay xua chị, như muốn đuôi một con cún, "Đi mau."

Kim Doyeon trừng mắt với cô. Đối mặt với cái nhìn chòng chọc của chị, cô vẫn coi như không, rượu vang đỏ khẽ chảy xuống canh moi, nhỏ giọt xuống ngực, tiếp tục thong thả đi xuống.

Chị nhìn chằm chằm chất lỏng lưu lạc kia, nhìn thân thể mềm mại mới này chị còn chiếm giữ, nơi thầm kín xinh đẹp văn ướt át, một dịch vẫn không ngừng từ tiểu huyệt chảy xuống.

Toàn thân cô tất cả đều là dấu vết chị lưu lại, vừa rồi còn rên rỉ ở dưới thân chị, như một yếu nữ truỵ lạc, gắt gao quấn lấy chị.

Mà hiện tại, cô vẫn chưa hài lòng, khiêu chiến tôn nghiêm của chị, chuẩn bị tìm nam nhân khác -- bởi vì, chị chưa làm cô thỏa mãn.

Không một người nào có thể chịu được loại vũ nhục này, biết rõ là cô cố tình, nhưng Kim Doyeon vẫn bị cô chọc giận.

Cô luôn hiểu được làm thế nào để khiêu khích lửa giận của chị, dùng dáng vẻ tươi cười của cô, dùng ánh mắt của cô, dùng tất cả mọi thứ của cô, người phụ nữ này -- khiến người ta hoàn toàn căm giận.

Chị nới lỏng cà vạt, bước về hướng cô. Muốn chơi đúng không? Chị theo hầu.

Nhìn trong mắt chị toát ra lửa giận, Choi Yoojung nhướng mày, cô lảnh về bên cạnh, né tránh đôi tay đang đưa tới của chị,

"Tránh ra, tôi không muốn chơi đùa với chị."

"Tùy theo cô sao?"Kim Doyeon thô bạo bắt lấy cô, ly rượu trên tay cô rơi xuống, rượu đỏ chảy tràn trên sàn, cũng không ai để ý.

Mỗi cô bị lấp kín, nam nhân tách hai chân cô ra, dục vọng nam tỉnh sớm đã bừng bừng phấn chấn đặt nơi đóa hoa, mông hẹp đột nhiên rất thẳng, lách vào nơi trơn mềm, dùng sức thẳng tiến tiểu huyệt.

"Đừng..." Cô hừ nhẹ, đôi tay nhỏ bé nằm lấy áo sơ mi của chị, dùng sức lôi kéo, mặc dù không thể xé rách áo sơ mi của chị, nhưng cũng khiến những chiếc cúc áo rơi vãi trên mặt đất.

Chị đã xe bỏ lễ phục của cô, thì đây chỉ là có qua có lại.

Bàn tay nhỏ bé lành lạnh vỗ về cơ ngực cường tráng, hàm răng gạm căn môi dưới chị, trả lễ lại việc chị vừa mới căn mới có. Cô không quay về bữa tiệc được, chị cũng đừng hi vọng xuất hiện ở đó.

Kim Doyeon híp mắt, sự ngang bướng trong mắt có gọi lên ham muốn chinh phục của đàn ông, chị rút ra, bàn tay siết lấy bên mông, hướng lên trên hoa tâm đụng chạm.

Cô không cam chịu yếu thế, xoay thắt lưng thả lỏng hông, khi chị tiến tới tận cùng cũng như lùi xuống, mị thịt hút quyện dục vọng , ma sát sảng khoái nóng nực.

Bọn họ giống như hai dã thú, dùng thân thể cắn xé lẫn nhau, miệng lưỡi giao tiền, nước miếng chảy xuôi,

bọn họ không có thời gian rảnh rỗi tranh luận, chỉ dùng sức lực mà cuốn lấy đối phương.

(Ad xin lỗi. Ad ko biết viết nữ x nữ nên ad để nguyên theo nguyên tác và chỉ đổi nhân xưng. Mong mọi người thông cảm. )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me