Dodaeng Hon Nham Dai My Nu
Những cánh hoa anh đào hồng phấn đua nhau cùng thả mình theo gió, nhẹ nhàng rơi xuống. Trên con đường mang tên "Con đường Hạnh Phúc" giữa hàng trăm cặp đôi cùng dắt tay nhau ngắm hoa đào. Doyeon đứng đối diện với cậu. Nụ cười trên môi cô nở rộ, gió mang vài cánh hoa yên vị trên tóc cô. Dù là ở nơi đâu, trong hoàn cảnh nào Doyeon vẫn đẹp hoàn hảo, đối với Yoojung là thế. Cậu có thể nghe tiếng con tim đang đánh trống một cách loạn xạ.Doyeon từng bước đi đến. Rồi không chần chừ lướt qua Yoojung như là một người xa lạ không quen biết, nơi cô muốn đến là phía sau cậu, nơi Bora đã đứng đó từ lâu, cười ngọt ngào đón Doyeon.Yoojung nhìn cô một lần cuối trước khi cậu quay đầu, bước đi. Lần này cậu vẫn nghe được âm thanh của tim mình.Tiếng vỡ nát...---------------------------------------------------------------------------Yoojung giật mình tỉnh giấc, mùi thuốc sát trùng xộc vào cánh mũi. Giấc mơ đó...Cậu lắc đầu, cố quên đi. Yoojung chống cánh tay không truyền nước xuống giường, có ý muốn ngồi dậy. Seojung vừa mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy thế liền ngăn cậu lại. " Yah, giữ nguyên đó. Để tớ" Nàng cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, lấy gối để phía sau lưng cho cậu dựa vào. Yoojung rưng rưng, cậu nhớ trước lúc ngất đi, Seojung đã cố gắng che chở cho mình." Cậu làm tớ cảm động quá." " Biết vậy thì yêu thương tớ nhiều hơn đi." " Thôi tớ xin nhường việc yêu thương cậu cho Soeun, không dám tranh giành đâu. Đúng không Soeun?" Hình như từ lúc quen biết Soeun, chưa bao giờ thấy em ấy chịu nói mấy cái vấn đề này. Seojung dù đang muốn đè cậu ra đập cho một trận lắm, nhưng trước mắt vẫn có chút mong đợi câu trả lời từ em.Soeun dừng việc gọt trái cây lại. Vô cùng nghiêm túc gật đầu một cái. " Vâng. Em sẽ" Seojung thiếu điều đã nhảy cẫng lên, tim đập thình thịch, hai má nóng ran. Ngại quá đi! Nàng không thể nhìn thẳng mặt em. " Nhất cậu rồi nhé" Yoojung đẩy đẩy người nàng. " Tớ, tớ đi gặp y tá hỏi khi nào cậu có thể xuất viện."Seojung chạy biến đi. Trong phòng chỉ còn lại Yoojung với Soeun. Cậu thôi đùa giỡn, nhìn Soeun vẫn dõi theo hướng Seojung, em cười khẽ." Soeun chị có thể xin em một điều không?" " Vâng?" " Chị biết còn nửa tháng nữa là đến ngày em gửi bức tranh đi dự giải. Trong nửa tháng này mong em đối xử tốt với Seojung nhiều hơn nhé! Sau khi em có được thứ em muốn, chị sẽ đưa Seojung đi, không dính dáng tới cuộc sống của em nữa." Những lời này điều là thật lòng, Yoojung không muốn Seojung phải giống mình nhưng đây là thứ nàng chọn nên cậu chỉ có thể làm bấy nhiêu. " Em muốn ở bên cạnh Seojung."Yoojung chờ đợi lí do cho câu trả lời của em." Em...cần chị ấy!" Soeun chần chừ, em hiện tại chỉ có thể nói mình cần Seojung, em muốn giữ nàng bên cạnh." Em cần Seojung khác với em yêu Seojung. Em định biến Seojung thành chị ư! " Em không có, em thật sự muốn yêu Seojung" " Em chỉ muốn tìm tình yêu cho bức tranh của mình, có phải những khi hẹn hò cùng Seojung em đều dùng tình cảm của cậu ấy cho việc tìm ý tưởng cho bức tranh. Soeun nói thật với lòng đi, em có hay không?" Câu nói của Yoojung đánh vào tim đen của em. Soeun cụp mắt, đúng...đúng là như thế, hơn hai tháng hai người quen nhau em chưa một lần cảm nhận yêu thương của Seojung với tư cách là người yêu của chị ấy. " Chị nghĩ mình nên dừng tại đây, mong em trân trọng nửa tháng cuối cùng này." Đúng lúc đó Seojung trở về. Trên tay nàng đầy thức ăn. " Mình có mua đồ ăn cho hai người nè! Đây Soeun, cơm gà mà em thích chị đã dặn để thêm cà chua cho em." Soeun cứng nhắc cầm hộp cơm Seojung đưa, mọi thứ em thích hay ghét Seojung đều để ý. Mà em đến nay ngay cả việc chị ấy thích gì đều không hề biết. " Cháo của cậu" Seojung đưa cho cậuYoojung nhận lấy, đưa mắt quan sát biểu hiện của Soeun, xem ra cậu đã đúng. " Em chợt nhớ hôm nay có hẹn với thầy Taemin, em xin phép về trước." Soeun đứng dậy, né tránh ánh mắt của Yoojung." Ồ, vậy em đi đi, nhớ ăn đó. Về nhà thì nhắn tin cho chị biết" Sau khi Soeun rời khỏi phòng bệnh. Yoojung đặt tô cháo xuống bàn." Muốn khóc thì cứ khóc đi, Soeun đi rồi." Lúc nãy cậu đã nhìn thấy bóng nàng ở ngoài cửa." Khóc gì chứ là tớ tự chọn." Seojung nói thế nhưng mắt nàng đã ngấn nước, chực chờ rơi. Nghe cuộc trò chuyện của Yoojung và em Seojung mới hiểu được mình tham lam lắm. Rõ ràng em đã nói không thể hứa hẹn điều gì nhưng trong khắc ấy, nàng khao khát từ yêu của em. Và người tham lam sẽ không có kết thúc tốt đẹp. " Chúng ta đều là những kẻ ngốc"" Chỉ có cậu ngốc thôi. Tớ không có." Seojung sụt sùi." Khôn như cậu, ở trang trại nuôi đầy" " Trang trại gì?" " Heo ấy"Seojung biết Yoojung đang mắng mình nhưng nàng không nhịn được mà bật cười, tầng nước trong mắt vì thế bị ép rơi xuống. Nàng cảm động, ít ra nàng vẫn còn Yoojung bên cạnh." Có ai vừa cười vừa khóc như cậu không cơ chứ." " Cậu chứ ai" Yoojung chợt nhớ mình đã vì Doyeon mà mang bộ dạng như vậy thì có chút xấu hổ. " Ừ thì chúng ta là bạn mà."Seojung nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, ánh chiều hoàng hôn dần buông, vệt nắng còn sót lại một đường cam đỏ phía cuối chân trời. Nó làm nàng nhớ đến một câu nói "Khi bình minh lụi tàn, hoàng hôn sẽ đến và mang người đi" Soeun không thuộc về nàng đến một lúc em ấy sẽ rời đi. " Yoojung ah, tớ chắn chắc sẽ phải chia tay với Soeun. Cậu đợi Seojung của trước đây trở về nhé. Chỉ cần nửa tháng thôi." Seojung vừa nói vừa khóc, đôi vai gầy run lên. Mắt Yoojung đỏ hoe, cậu ôm lấy nàng. Tiếng nức nở ngày một lớn. ------------------------------------------- Soeun cất từng bước chân nặng trĩu hệt như lòng em bây giờ. Em xứng đáng với những gì mà Seojung bỏ ra cho em sao? Giờ thì tốt rồi, bức tranh đã được hoàn thành, em sẽ có thể đạt được ước mơ của mình nhưng tại sao em không hề vui vẻ. Cái giá phải trả là quá đắt: Tình yêu của Seojung, người con gái yêu em thật lòng. " Có thật chị sẽ rời xa em? Sắp kết thúc rồi sao? Em không muốn tí nào cả Lee Seojung. Nhưng làm sao đây em đối với chị là gì bản thân em còn không biết rõ thì lấy tư cách gì để giữ chị lại." Đau đớn nhất không phải là có yêu hay không mà là đến tư cách giữ người bên cạnh tôi cũng không có. Tôi tồi tệ quá đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me