Dofcro Hon Trong Khong
Đám đàn ông trầm mình trong hồ nước nóng. Họ dựa lưng lên cái thành bằng đá, thân thể ẩn ẩn hiện hiện trong làn nước đục màu và làn hơi nước mờ ảo. Crocodile đã có cơ hội nhìn thấy thân thể của tất cả bọn họ, những cơ thể nhằng nhịt sẹo. Trebol gầy nhẳng ra như một con nhái đói ăn, lưng gù, một vết sẹo dài chạy giữa ngực xuống đến gần bụng nhìn phát ghê và mũi lúc nào cũng sụt sịt. Y tự hỏi tên đó có bị viêm xoang hay gì đó không. Tóc hắn cũng bù xà bù xù, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể gọi là một người đàn ông sạch sẽ nghiêm chỉnh cho được. Thậm chí ngay cả cách hắn trò chuyện cũng tạo ra cảm giác kì cục và phiền hà cực độ. - Đừng dí mặt vào quá gần như thế, Trebol. Doflamingo vẫn thường cau mày nhắc nhở vậy, song Trebol hoàn toàn vẫn chứng nào tật nấy. Crocodile vô thức bật ra một tiếng cười. - Hử? Gì thế? Doflamingo nhướng mày lên. Gã đẩy mặt Trebol ra chỗ khác, rồi xích lại gần Crocodile hơn. Y lắc đầu: - Kuhaha, không có gì. Chỉ là mấy người các cậu tuy trông như một đám ô hợp, nhưng lại có vẻ hoà hợp đến bất ngờ đấy. - "Một đám ô hợp"? Cách dùng từ của anh thật cao siêu quá đấy. Pica léo nhéo bình phẩm. Hắn là tên to con nhất đám, và Crocodile dám chắc rằng nếu đi thành một đám thì Pica sẽ luôn nổi bật nhất bởi hình thể vai u thịt bắp và chiều cao khủng khiếp của hắn. Đồng thời, hắn cũng là kẻ có lắm thương tích trên thân thể nhất. Làn da ngăm đen như thể dãi nắng dầm mưa suốt ngày suốt tháng, sẹo thì chồng chất. Trông đáng sợ là vậy nhưng giọng hắn lại cao như một đứa trẻ con. Ấy có lẽ là sự cân bằng đến kì dị mà tạo hoá nhét vào con người ấy. Diamante bên cạnh chỉ thấp hơn Pica đôi chút, và nếu nói về sự khoa trương thì Doflamingo cũng phải kém Diamante một bậc. Hoặc có thể gã đã vô thức học hỏi cái phong thái phô trương màu mè ấy của thằng bạn mình. Hoạ chăng đám người này chỉ có Vergo là kẻ nhìn bình thường nhất, dù gương mặt vô cảm của hắn cũng chẳng phải thứ thường thấy. - Mấy cậu đều là bạn từ thời học sinh sao? Crocodile chủ động mở lời trò chuyện. Chí ít thì y cũng muốn biết thế giới nào đã cấu thành nên Doflamingo của hiện tại. Trebol vốn tính dí mặt lại gần vào y mà trả lời, song gã đã giơ tay ra mà đẩy thằng bạn về chỗ cũ. - Mày muốn dính vào đứa nào cũng được nhưng đừng có lại gần anh ta. - Neh neh Doffy, bỏ tay mày khỏi mặt tao được rồi đấy. Trebol kéo tay gã ra, cố gắng nghiêm chỉnh ngồi về chỗ cũ dù có lẽ, hắn không mấy thoải mái với việc phải giao tiếp với khoảng cách thế này. Crocodile tự ngăn bản thân ngồi phân tích tâm lý của Trebol mà tập trung vào câu chuyện hắn kể: - Neh, Doffy từ hồi ấy đã là học sinh xuất sắc rồi, nhỉ? Bình thường ấy mà, trường học ngoài những kẻ bình bình mờ nhạt ra thì luôn tồn tại hai thể loại, hoặc là bọn cá biệt học hành chẳng ra sao lại còn hay phá luật, và bọn mọt sách xuất chúng. Bọn này vốn dĩ là loại cá biệt, và Doffy có thể coi là kiểu mọt sách. Nhưng sự thật là không hề giống thế, nhỉ? Behehehe... - Fufufu, tao không hề mọt sách nhé. Doflamingo nhăn nhở cười, nhún vai một cái phản bác. Diamante tiếp lời: - Đúng ra là với cả đám thì đứa mọt sách nhất là Vergo chứ. Trước khi Doffy nhập hội thì Vergo đúng là thằng học hành nghiêm chỉnh nhất, thành tích cũng ít bê bết nhất. - Tao mà cũng không học nữa thì đứa nào vớt nổi chúng mày qua mấy kì thi đó. Vergo hừ một tiếng. Cả đám người liền cười rộ lên đầy vui vẻ. Crocodile cũng bởi vậy mà vô thức mỉm cười theo. Y liếc nhìn sang một Doflamingo dường như trông vô cùng hài lòng với quá khứ oanh liệt đầy nghịch ngợm đó. - Nói gì thì nói, chẳng phải đám con trai ở trường hồi đó ghét Doffy lắm sao? Pica léo nhéo nói. Doflamingo khục khặc cười: - Fufufu, có cả chuyện đấy cơ à? Tao còn chả để ý. - Mày càng không để ý thì càng bị ghét đấy. Mà cũng do mày toàn vô tình nẫng tay trên mấy cô nàng xinh xắn trong trường về tay mày, chúng nó cay là phải. Diamante nói. Doflamingo có vẻ ngạc nhiên với điều đó. Có lẽ đúng thực là bình thường gã cũng chẳng để tâm. Mà đám ô hợp bọn gã cũng chẳng bao giờ nhàn nhã ngồi kể chuyện quá khứ bao giờ. Crocodile bình phẩm: - Chắc hẳn cậu là kiểu cặp kè với con gái nhà người ta dăm bữa rồi đá đi đúng không? - Cũng chẳng hoàn toàn là lỗi của tôi. Bọn họ đâu ai thực sự mong đợi một mối quan hệ đàng hoàng nghiêm chỉnh đâu. Sẽ có vài đứa là nhắm vào cái đống tiền của lão già tôi. Rồi thì vài đứa chỉ là muốn ra oai với đám con gái khác. Hiển nhiên cũng có trường hợp vì tình dục. Nói chung chẳng ra sao cả, tất thảy đều là một lũ vứt đi. - Neh. Nhưng mày cũng quen được một con bé hẳn gần một năm ngay trước khi tốt nghiệp đó thôi. Trebol bảo. Doflamingo đừ ra, gã còn đang chẳng nhớ hắn nói tới cô nàng nào. Vergo liền gợi ra một cái tên: - Viola. - À, hẳn rồi. Một đống phiền phức. Doflamingo có vẻ không mấy hứng thú với cái kí ức đấy. Nụ cười của gã nhanh chóng trở nên có phần mỉa mai và chán chường. Đám anh em của gã cũng không muốn đề cập sâu hơn, nhưng Crocodile lại cảm thấy có phần tò mò. Chỉ là y muốn nhìn thấy một Doflamingo đã từng tồn tại với những nỗi phiền muộn hằn sâu bên trong gã, rồi cứ vậy trở thành một vết sẹo hiển hiện trong tâm trí gã đến tận bây giờ. Dù người ta có chối bỏ những vết thương đến mức nào, chúng cũng sẽ không biến mất. Giống như vết sẹo dài khắc trên ngực Trebol, hay như vết bỏng trên bàn tay của chính y đây. Đám người trực tiếp bỏ qua nhân vật mới được nhắc tên mà tiếp tục hàn huyên về những chuyện tầm phào như hồi đó Doflamingo gặp rắc rối với đám người khác như thế nào, vài phần bởi gã trông có vẻ hống hách hợm hĩnh, và giáo viên thì cũng chẳng mấy ưa một kẻ giỏi giang nhưng kiêu ngạo. Và đống rắc rối đó là lý do gã và đám Trebol vô tình trở thành một đám. Từ sau khi Doflamingo nhập bọn và trở thành đầu lĩnh, thành tích học tập của cả đám tốt hẳn lên, tất nhiên là bởi gian lận. Giáo viên thì ngày một thêm đau đầu. Bọn họ cũng chẳng quan tâm lắm, ba năm cấp ba cũng cứ vậy mà trôi qua với tất cả đống hỗn độn bọn họ bày ra, đồng thời cũng là rất nhiều những vui buồn đầy trẻ con của đám choai choai ấy. - Nếu như không nói tới những chuyện gia đình này nọ thì thời học sinh của mấy cậu cũng khá là tươi đẹp đấy chứ. Crocodile bình phẩm. Doflamingo cười vang: - Fufufufu, anh nghĩ vậy hả? Hẳn là thế. Dẫu sao thì tôi cũng không nuối tiếc gì cả. Mà gần đến giờ trưa rồi. Chuẩn bị đi ăn thôi. Gã nói và đứng dậy. Cơ thể tráng kiện đẫm nước, từng giọt chảy dài theo lưng và đùi gã. Crocodile đánh mắt ra chỗ khác, tránh nhìn thẳng vào gã. Dù vậy, y cũng biết chắc rằng mình không thể ngăn những suy nghĩ đầy ái muội ấy hiện lên. Y chỉ cố lơ chúng đi, theo chân đám người rời khỏi suối nước nóng. Bên ngoài, tuyết đang rơi, phủ dày trên những mái nhà thấp. Doflamingo co mình lại trong cái áo len và chiếc khăn quàng cổ sáng màu, gã thở ra một làn hơi sương lạnh toát. Crocodile từ từ đi đến bên cạnh gã, tay châm lửa cho điếu xì gã. Gã nhìn y và mỉm cười: - Anh đã lại hút thuốc rồi. - Hút cho ấm. Y thủng thẳng đáp lại rồi cất bật lửa trở lại túi áo khoác măng tô. Gã khoác tay lên vai y, rồi tựa đầu lên y và hỏi: - Hửm? Thế này có ấm hơn không? Cái hành vi có phần trẻ con ấy của gã khiến Crocodile có chút buồn cười. Có lẽ y đang được trông thấy phần nào con người gã thời tuổi trẻ đầy nông nổi ngông cuồng mà bọn họ đã kể. Crocodile nhả ra một làn khói xì gà thơm lừng, khoé môi không giấu nổi một nụ cười dễ chịu mà trả lời: - Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà... Y quay sang, túm lấy cổ áo gã kéo xuống. Rồi y áp môi mình môi hắn. Một cái chạm quá đỗi ngắn ngủi, song khoảnh khắc ấy dường như đã dừng lại đủ lâu để cả hai cùng rơi vào một quãng rung cảm đầy phức tạp. Crocodile quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng rồi bảo: - Vậy thì ấm hơn chút rồi đấy. Doflamingo thu lại dáng vẻ ngơ ngẩn của mình mà bật cười: - Fufufufu... Đúng là ấm hơn thật ha. Mà trong lúc ấy, Vergo và Trebol đã được chiêm ngưỡng toàn bộ khi Pica và Diamante còn loay hoay chưa thay đồ xong. Vergo giả mù đã quen trước những chuyện như vậy, ít nhất thì hắn cũng không phải lần đầu nhìn thấy. Chỉ có Trebol là nghệch mặt ra, đầu óc trì độn nhìn một màn yêu đương trước mắt mà không biết nên bỏ đi hay đứng lại. Vergo đằng hắng một tiếng: - Chậc, kệ họ đi. Hai thằng kia còn chưa xong à? - Càng to xác càng lâu la chứ sao. Trebol nhún vai nói rồi khịt khịt mũi. Thôi thì Trebol cũng biết Doflamingo chẳng phải lần đầu dính vào mấy mối quan hệ yêu đương lằng nhằng. Chuyện ấy cũng tồn tại suốt thời cấp ba, và gã cũng giỏi nói mấy lời đường mật tán tỉnh lắm. Đối với Trebol mà nói, thì Doflamingo là kiểu người sẽ biết đích xác bản thân nên thở ra những câu gì vào đúng thời điểm đó, chẳng khó khăn gì để gã có thể thao túng được kẻ khác nghe theo ý gã. Đó cũng là lý do mà quán rượu Joker tồn tại như một ngã ba đường giữa cảnh sát ngầm, yakuza và một mớ hỗn độn khác. Và Doflamingo là cái biển chỉ dẫn chính xác nhất để hộ tống người ta đến đúng nơi cần đến. Pica và Diamante sau một hồi mới trở ra. Đám đàn ông mặt mày có phần hung hăng ngổ ngáo, lố nhố đi trên đường thật khiến người khác không khỏi có cảm giác quan ngại. Nhưng mà rõ ràng là chẳng ai trong số họ để ý đến ánh mắt của người đi đường. Họ kéo tới một quán quen, nơi có những món bít tết bò ngon tuyệt và bia tươi. Chủ quán từ lâu cũng đã quen với sự xuất hiện của đám ô hợp kì lạ ấy. Dẫu sao ông ta cũng chẳng có lý do để ý kiến ý cò khi bọn họ ăn rõ nhiều mà chẳng làm loạn gì, kể cả khi họ có nhậu quá đà đi chăng nữa. Sáu người di chuyển lên phòng VIP nằm trên tầng hai của nhà hàng, nàng nhân viên phục vụ mỉm cười lễ độ đưa thực đơn cho họ. Doflamingo đưa thực đơn cho Crocodile trước tiên: - Anh chọn món đi. Bọn này cái gì cũng nhét vào mồm được hết. Y nhận lấy thực đơn, lật qua lật lại một hồi cảm thấy bản thân cũng chẳng thực sự muốn quá cầu kì với đám người này cho lắm, liền chọn ngay combo được gợi ý sẵn mà nói: - Thế thì... hai phần combo đồ nướng bốn người này đi. Với một phần salad dưa chuột. - Và sáu bia Sapporo, cảm ơn. Vergo nói đế vào ngay lập tức. Bếp nướng được bật lên, bia cũng được rót đầy ra sáu ly. Đồ ăn từ từ được đem lên. Có lẽ vì cả đám đều đói ngấu mà cắm mặt ăn như thuồng luồng. Hoạ chăng nề nếp ăn uống của Doflamingo và Vergo lịch sự hơn đám Trebol đôi chút, song Crocodile tự hỏi bọn họ thông thường phải chăng cũng chẳng cần để ý đến cung cách phép tắc gì. Họ nốc bia ừng ực, rồi ăn, rồi nói vài câu đùa cợt vớ vẩn mà cười. Pica xỉn sớm nhất, tên to xác ăn no uống say xong liền ngửa cổ ra thành ghế mà ngủ luôn. Cũng chẳng ai để tâm. Họ kệ hắn đó mà tiếp tục đánh chén đến khi no căng ruột gan. Từng chút từng chút một, Crocodile cuốn vào thế giới ấy. Y bật cười trước mấy trò đùa của họ. Y cũng uống bia trong cốc lớn, và ngưng ngồi quá ngay ngắn. Doflamingo hơi say, gã ngả đầu vào vai y, gương mặt hơi đỏ lên. Crocodile đã đặt chân vào thế giới trụi trần này thông qua gã. Cái hoàn mỹ xưa cũ của y đã vỡ tan tành. Hoá ra như thế này cũng không tệ. Đây là thế giới của những sự rồ dại méo mó, nơi người ta khóc, người ta cười, người ta chửi bới và đùa những câu tục tĩu với nhau. Ở đây không có luật lệ hay phép tắc mà chỉ có con người thôi. Con người ăn uống no say, rồi vô tri mà phơi bày ra tất cả tốt xấu của bản thân mình. Và Crocodile lại cảm thấy vui vẻ dễ chịu đến mức mụ mị cả đi. Cho đến khi cả đám quay trở về phòng trọ, họ lăn ra ngủ cả buổi chiều và cho đến tận tối mịt mới tỉnh giấc. Họ ngủ vì đêm qua họ đã thức, và họ ngủ vì họ buồn ngủ thôi. Doflamingo cũng chẳng ngoại lệ. Gã ôm ghì lấy y trong vòng tay gã, gã vùi mặt vào tóc y mà chìm dần vào một cõi mộng sâu thăm thẳm. Crocodile cũng chẳng cưỡng lại được cái cảm giác mỏi mệt ấy mà để bản thân mình thiếp đi trong tay gã. Y úp mặt vào ngực gã, cơ thể rã rời thả lỏng. Tuyết có rơi thì cứ rơi. Mặt trời lặn thì cứ lặn. Thậm chí giông bão có quét ngang qua đây cũng chẳng quan trọng nữa. Trong cái khoảnh khắc mê man ấy, Crocodile tìm được một sự kết nối với thế giới của gã, và y nắm lấy nó. Y chợt nhận thấy sau cùng thì thứ tình cảm đang dần lớn lên bên trong y đây không phải chỉ dùng một từ "yêu" mà có thể diễn tả được. Nó giống như là y bị nhấn chìm trong một cái gì đó y còn chẳng hiểu, nó khiến y ngập ngụa, khiến y bị xoay như chong chóng và khiến y lần đầu hiểu được cái cuồng điên. Và khi y tỉnh dậy, trăng đã lên. Trăng ẩn mình sau những đám mây dày. Crocodile lay gọi Doflamingo. Gã ngáp ngắn ngáp dài, vớ lấy cái điện thoại. Đã là hơn bảy giờ tối rồi. Gã đã ngủ nhiều vậy sao? Thế mà gã vẫn có cái cảm giác mình còn muốn ngủ nữa. - Này, đừng có ngủ tiếp. Cậu không tính ăn tối à? - Không muốn. Fufufu, nhưng nếu ăn anh thì được đấy. Gã cười bông lơn. Crocodile úp cái gối vào mặt gã, nghiêm giọng nói: - Muốn ăn thì tỉnh táo lại đi đã. Gã giữ lấy cái gối, giật nó khỏi tay y rồi ném đi. Sau đó, Doflamingo liền ôm lấy y, ngáp một cái nữa, ngái ngủ đáp: - Nếu tôi tỉnh táo thì anh sẽ để tôi ăn anh thật đấy hử? - Tất nhiên là không. - Fufu, thế thì tôi không tỉnh đâu. Crocodile biết chắc rằng gã đã tỉnh rồi. Kẻ còn mơ ngủ không thể nào nói chuyện có logic vậy được. Nhưng chính bởi thế mà y chẳng biết gã đang đùa hay nói thật. Y thở ra một hơi dài: - Cậu muốn làm chuyện đó à? - Tại sao lại không nhỉ? Fufufu... Gã cười rồi đặt một nụ hôn má y. Crocodile chậc một tiếng, con người này lúc nào cũng giống như một cái bẫy và y thì cứ thế sập vào vậy. Y không tin rằng bản thân y có thể trở thành kiểu người mù quáng vì tình cảm, nhưng cảm giác hiện tại thì thật khó lường làm sao. Y gỡ tay gã khỏi người mình, nghiêm giọng mà nói. - Được rồi. Nhưng không phải bây giờ. Nhấc cái xác cậu dậy và chuẩn bị đi ăn tối thôi nào. Gọi mấy người kia nữa. Bảy rưỡi đến nơi rồi đấy. Mấy cậu sống cứ như người trời vậy, chẳng có giờ giấc gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me