Doflamingo X Viola Hoa Lai Roi Tren Manh Tinh Ta Khong Mau
Từ sâu trong đáy lòng Viola, em vẫn luôn hận Doflamingo điều đó là quá rõ ràng. Gã là kẻ cướp mất ngai vàng của cha em, là người gián tiếp đã hạ mũi giáo tử thần vào người chị mà em yêu thương và bây giờ gã còn đang bòn rút em trong cái quá khứ đau đớn kia.Đôi cánh tự do vốn đã được chấp cánh bay xa kia của em đã bị gã xé mất từ thuở nào, giấc mộng xuân của thiếu nữ chập chừng tuổi đôi mươi cũng vì vậy mà như ngọn lửa phực cháy giữa cơn bão lớn.Hoàn toàn bị dập tắt xuống tận cùng của nổi tuyệt vọng.Nhưng lạ thay em lại nhe nhóm thứ tình cảm lệch lạc dành cho gã, đó không phải thứ tình cảm hận thù bao năm nay, trái lại nó nhẹ nhàng như một cơn gió đầu hạ, lướt qua trái tim vốn đã khô cằn của em khiến nó ấm áp đến lạ thường.Nhưng em biết, vốn dĩ thứ tình cảm ấy không nên tồn tại.Rebecca con bé là cháu của em, em cũng chỉ mới biết tới sự hiện diện của con bé dạo gần đây thôi. Nó giống với mẹ của nó rất nhiều, mái tóc hồng làm tôn lên nét đẹp thiếu nữ của tuổi thanh xuân cả cái tính cách mạnh mẽ và luôn nghĩ cho người khác nữa.Em rất yêu con bé, em chắc chắn sẽ bảo vệ nó, sẽ không để cho nó lại một lần nữa biến mất như cái cách chị em buông tay em đột ngột vậy. Nhưng bây giờ thì không được, với thân phận của em hiện giờ thì rất khó.Nên em chỉ có thể theo dõi con bé lớn lên từng ngày mà thôi.Em cũng đã thử vài lần ám sát Doflamingo tuy vậy nó lại giống như cái cách ta dùng một chiếc kéo để cắt ngang dòng nước đang chảy vậy, chẳng đâu vào đâu.Doflamingo rất kỵ những kẻ phản bội niềm tin của gã và thường sẽ ra tay tàn độc với họ nhưng khi với em thì gã có vẻ mềm tay hơn, có lẽ gã cho rằng những việc như vậy khá nhỏ nhặt, dù gì "vật nhỏ" như em cũng chẳng thể làm gã bị thương nghiêm trọng.Và với một "chú mèo" thì không cần dùng "dao mổ lợn" nhỉ ?"........"Lại là một ngày mưa đến, mưa mùa thu thường kéo dài đến khác thường, nhưng khi ta đã quen với nó thì điều đó dần trở nên bình thường biết bao.Hôm nay là ngày tròn 7 năm em và gã bên nhau. Thời gian trôi đi nó sẽ kéo theo nhiều thứ, những thứ ta sẽ chẳng thể tìm lại được và có những thứ ta muốn cũng chẳng có được. Đôi khi trưởng thành lại đau đớn đến bất ngờ, em như nàng Eva, biết là trái cấm nhưng vẫn vô thức nếm phải nó để rồi ôm trong mình nổi đau khó thể phai.Biết Doflamingo là kẻ ác nhưng lại vô thức rơi vào lưới tình của gã, em ngắm nhìn con tim vừa si mê vừa khốn khổ, chà ít ra em cũng dám yêu dám hận và hiểu đây là một mối tình sai trái...Bữa tối của gia tộc hôm nay lại bắt đầu rồi kết thúc với những lớp mặt nạ giả tạo, nụ cười của những tên hải tặc đáng bị nguyền rủa, thật khó để ngồi cùng bàn ăn với chúng chứ đừng nói đến việc trò chuyện với nhau như một gia đình thực sự.Em quay lại phòng ngủ của mình, đây là nơi duy nhất em có thể tựa vào khi mệt mỏi, em cần nghỉ ngơi, mặt cho mỗi khi chợp mắt cơn ác mộng lúc trước lại ùa về, mùi máu tanh nồng lan tỏa cả một vùng trời, cảnh dân chúng lầm than khóc khổ. Nhưng đây là cách duy nhất để em nghỉ ngơi.Thanh âm gõ đều lên cửa phòng bỗng vang lên, em đoán giờ này mà còn có người đến tìm thì chắc chỉ có thể là Doflamingo mà thôi. Em mở cửa phòng, quả nhiên là gã ta, trên tay gã còn mang theo một hộp quà nhỏ."Giờ này ngài còn đến đây làm gì ?"Gã im lặng bước vào, chọn cho mình chỗ chiếc ghế bành rộng lớn mà yên vị."Fufu, Nói xem, hôm nay là ngày kỷ niệm của cô em đấy. Là "người nhà" với nhau đơn nhiên phải đến để chúc phúc nhỉ"Gã cười đầy ranh mãnh rồi vươn tay đưa món quà về phía em, em e dè mà nhận lấy nó."C-chuyện nhỏ nhặt này, ngài không cần nhớ làm gì đâu "Câu nói của em như một câu nói ngờ nghệch khiến gã bỗng dưng cười lớn."Ngày này 7 năm trước vị vua cũ của Dressrosa đã tàn sát nơi đây, xác người chất thành đống, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng trời đen, nước mắt chảy dài trên gương mặt những kẻ đánh mất đi bao nhiêu thứ quý giá. Thân là một quốc vương vủa Dressrosa, sao ta lại nỡ quên đi ngày này chứ nhỉ."Nói xong gã còn cười một tràn như sỉ vả vào cha em vậy. Em cảm thấy đau, con tim em như thắt từng cơn mặc cho nó không hề chảy máu, nó vẫn đập, đập những nhịp vô nghĩa, nhưng sao nó lại làm em tê liệt tâm can. Em đứng chùn chân lại, em vừa sợ, lại vừa đau.Gã im lặng một lúc, gương mặt vẫn nỡ một nụ cười đắc ý."Được rồi"Gã từ từ đứng dậy tiến gần đến rồi lấy tay của mình nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ngắm nghía gì đó một lúc rồi nói,"Cô em định để ta một mình đêm nay à"Em như hiểu ý gã nhẹ luồn tay mình ra sau gáy gã đẩy nhẹ mặt gã lại gần mình hơn"....."Hương vị ngọt ngào dần trôi xuống cổ họng nhưng vẫn để lại một chút dư vị đắng đắng nơi đầu lưỡi. Gã bế bổng em lên đặt trên giường miệng không ngừng nói"Chỉ cần ngoan ngoãn phục tùng ta, ta sẽ cho em hạnh phúc"Hạnh phúc ? Hai chữ hạnh phúc phát ra từng miệng gã mới thật viễn vong làm sao, đến chính gã còn chẳng có được hạnh phúc trọn vẹn thì cớ gì có thể cho em đây.Em đoán đêm nay sẽ lại là một đêm rất dài.Màn đêm dần buông xuống, khoác lên mình một màu đen tối, vầng trăng trên cao kia đang soi sáng qua khung cửa sổ bằng một thứ ánh sáng yếu ớt mang màu ngân bạc.Trong cơn mơ màng Doflamingo lại bất ngờ bật dậy khỏi giường, mồ hôi nhễ nhại trên tấm lưng trần ấy...lại một cơn ác mộng nữa sao.Dạo gần đây gã đã không còn mơ thấy những cơn ác mộng ấy nữa, gã đã nghĩ thứ khốn khiếp ám ảnh gã gần cả nữa đời người này đã biến mất rồi chứ. Ấy vậy mà đêm nay nó thậm chí còn dữ dội hơn cả.Thân ảnh kế bên vì tiếng động ấy mà tỉnh giấc, em nằm dậy, thấy gã đang thở hỗn hễn, ga giường vì mồ hôi của gã mà đã bị ướt ít nhiều.Em đưa đôi mắt đượm buồn nhìn gã, không biết em nên vui hay nên xót đây, vì thật sự bây giờ gã trông thật thảm hại.Đây là lần đầu em thấy Doflamingo như vậy, lần đầu gã để cho người khác thấy sự mềm yếu của mình. Gã có lẽ mệt lắm đấy.Em an ủi gã cũng như đang an ủi chính mình là hãy buông bỏ đi cái quá khứ kia của gã và cả cái thứ tình yêu nhơ nhuốc này. Nhưng có lẽ em cũng đã rõ câu trả lời. Trái tim đang đập ấy, tình yêu và sự thù hận vẫn vẹn nguyên, sự mệt mõi chỉ có thêm chứ chẳng giảm bớt. Em như muốn gục ngã.Em đưa tay đặt lên chiếc vai đơn độc của gã, đưa ánh mắt vừa buồn vừa yêu, tự nhủ có lẽ cả cuộc đời này em vẫn sẽ bị giam vào mạch cảm xúc thống khổ này.Em dìu gã sang chiếc ghế lớn khác, tiện tay rót một cốc nước ấm cho. Rồi tự mình đi thay tắm ga giường đã thấm đẫm mồ hôi lúc nãy.Suốt quá trình đó gã chỉ im lặng, gã căm ghét những cơn ác mộng này, nó khiến gã đau, nổi đau ùa về cùng với nổi sợ, dày vò tâm trí từ ngày này qua tới tháng nọ. Như một cái xiềng xích sẽ giam cầm gã đến vĩnh hằng chẳng có ngày tự do.Gã nhìn nữ nhân trước mắt mình, thứ tình cảm kia như đang cười vào bộ dạng thảm hại lúc này của gã. Vươn bàn tay được đan kết từ những nổi nhớ đã chất chứa suốt thời gian qua của gã, cứu rỗi lấy tâm hồn đang chết dần chết mòn theo thời gian.Trong khoang miệng của gã như đang chứ một vị đắng dâng trào, gã cơ hồ cảm nhận được sự nhói đau thoáng qua bên trong khoang ngực của mình.Mặc kệ cho đôi bàn tay đã vươn không biết bao nhiêu là máu bẩn, gã vẫn ôm lấy thân ảnh trước mặt mình, thật chật, thật chật.Gã chỉ mong em sẽ không bao giờ phản bội gã như cái cách người em trai ruột thịt mà gã hết mực che chở, lại một ngày nhe răng ra cắn ngược lại gã một vố đau điếng.Nhưng gã đã sai, sai từ khi gã dấn thân vào con đường tội lỗi trải đầy màu máu và đồng tiền này rồi. Gã nghĩ thứ tình yêu nhơ nhuốc mà gã dành cho em nó sẽ khiến em hạnh phúc sao ? Ngu xuẩn, gã thật sự đã quá mộng mơ, gã không thể 1 tay che trời được.Gã đã luôn âm ỉ một nỗi sợ, dù rất nhỏ nhưng vẫn tồn tại, rằng một ngày gã sẽ chẳng còn ai bên cạnh. Ai rồi cũng sẽ phản bội gã, thật sự là do gã sợ cô đơn hay sợ thế nhân cười nhạo vết nhơ muôn đời vẫn còn đó.Kẻ dù quyền lực to lớn tới đâu vẫn sẽ luôn tồn tại ở sâu thẩm nhất của cõi lòng một nổi sợ âm ỉ, và gã cũng như vậy mà thôi."Đừng phản bội ta, Violet"Cánh môi em cơ hồ có chút run rẫy dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để những người tinh ý thấy.Từ sâu trong cõi lòng em, em thật sự đã yêu gã. Nực cười nhỉ, quả thật là rất nực cười. Tiếng cười nhạt nhẽo khẽ vang lên."Sẽ không đâu...ta sẽ không phản bội ngài"Dù cho gã biết rõ đó chỉ là một lời nói dối, chỉ đơn giản là một câu nói phát ra từ một kẻ không đáng tin, thế mà gã lại bấu víu vào nó đến đáng thương.Bởi lẽ khi hy vọng trở thành một cái gì đó đầy đắt đỏ con người ta sẽ cố bấu víu vào những gì có thể để giữ cho mình một niềm tin không bao giờ vụt tắt, dù rằng đó là thứ mà bản thân đã từng khinh khi ghét bỏ.Và cũng vì gã yêu em, em là thứ xinh đẹp duy nhất mà gã giành được với cuộc đời đầy bất công này, em hận gã cũng được tuy sẽ rất đau nhưng ít nhất gã sẽ chẳng mất đi em. Không mất đi hạnh phúc của mình.Gã tự hỏi nếu lỡ một mai gã không còn trên cõi đời này nữa, liệu em có buồn không khi mà gã sẽ rơi xuống tận cùng của địa ngục tối tăm sâu không thấy đáy, thử hỏi một người như gã sao có thể lên địa đàng được đây.Khi mà bước chân của gã đã lún quá sâu trong máu bùn của tội lỗi mất rồi...------Gitf trong tiếng Anh có nghĩa là quà, món quà. Nhưng trong tiếng Đức Gitf lại có nghĩa là độc chất.Đôi khi món quà từ người ta yêu lại chính là độc chất có thể giết chết tâm hồn ta một cách bất ngờ.(Tầm 2,3 chap nữa end là vừa nhỉ, xong chap này thì SE dần và bớt kiểu Romance lại nha)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me