LoveTruyen.Me

[Doflaw] I Don't Think You About Anymore

Chương 5

AnSoDAnna

Doflamingo không bao giờ tin vào những điều Law nói với Luffy Mũ Rơm khi ấy. Anh van xin cậu vì gã. Anh khóc vì gã. Nhưng gã không tin. Người gã lỡ lầm yêu không thể nói ra điều ấy. Người gã luôn thèm khát rời bỏ gã không một lời từ biệt sẽ chẳng bao giờ chịu buông tha cho gã như thế này, chẳng thể nào dịu dàng với gã như thế này. Vả lại, từ mười năm trước, gã đã không còn tin vào anh nữa.

“Đừng giết—

kẻ—

đã cứu vớt—

đời tôi.“

Sau đại loạn ở Dressrosa, Donquixote Doflamingo bị tống vào ngục Impel Down, tầng sáu.

Doflamingo luôn nghĩ rằng cuộc sống ở đó thật sự cũng không quá tệ. Thật kì lạ là không bị tra tấn như những tầng khác, có cơm ăn thức uống đầy đủ và hoàn toàn bình lặng như chốn nhỏ của riêng mỗi người. Có lẽ là do bọn Chính quyền đều biết được độ nguy hiểm của tù nhân tầng sáu kể cả khi chân tay đã bị cùm bằng đá biển. Sáng thức giấc đã có sẵn thức ăn trong song sắt, đơn giản là bánh mì và sữa, đôi khi có cả cơm, chung chung là những bữa ăn qua loa đạm bạc nhưng tiếp xúc lâu dần rồi cái gì cũng thành quen. Xong lại loanh quanh lao động khổ sai, rồi trở về, thế là hết một ngày. Quá yên ả. Nhưng đó chính là vấn đề. Cuộc sống giữa bốn bề lát đá nước biển lạnh ngắt quả thực nhàn hạ đến phát điên, ngày ngày trôi qua vắt kiệt tinh thần của những gã tù nhân.

Tầng sáu, Impel Down, nơi ngục tù khắc nghiệt nhất thế giới, phạm nhân được ngăn cách bằng tường đá nước biển và sóng âm, mỗi kẻ một phòng hoàn toàn tách biệt. Doflamingo mặc bộ quần áo tù vằn đen trắng, khuôn mặt xác xơ và đôi mắt vẫn luôn bị che khuất dưới cặp kính trầy trụa. Gã đã không còn nhớ đến ai, cũng không còn biết đến khái niệm thời gian từ lâu lắm, ngày qua ngày chỉ phân biệt sáng tối bằng màu biển qua chấn song. Cũng không chỉ gã, tất cả những kẻ tù đày ở đây đều cố hớp lấy những ngụm không khí mà nhớ nhung quá khứ, hoặc giả, nuôi giấc mơ vào trong màu biển hiền hòa bên ngoài.

Và Law đến thăm gã vào một ngày biển trắng.

Doflamingo cười khùng khục. Hình như nhờ vào việc bắt gã mà Chính quyền đã cho Law một đặc ân. Law mặc áo khoác đen dài, đầu đội nón lông, vẫn như ngày ở Dressrosa khi ấy, chỉ khác ở chỗ đã tháo hẳn khuyên tai. Anh không đem theo kiếm, cũng không có bất kì biểu hiện gì đặc biệt, vậy nên gã chắc chắn rằng anh chỉ đơn giản là đến thăm. Law nghiêng đầu, ghé mắt qua song sắt nhìn gã, tuyệt nhiên không nói một lời. Doflamingo vẫn cười. Bầu không khí ngột ngạt như thế này lúc nào mà chẳng có, mãi rồi cũng chẳng còn gì để mà bứt rứt nữa. Một dịp không tưởng. Doflamingo nghĩ vậy. Và gã mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi không đâu vào đâu.

“Tại sao lại tháo khuyên?”

“Tại sao phải đeo khuyên?”

Law đáp ngay lập tức. Anh không chờ đợi gì cả. Gã tiếp tục hỏi, những câu hỏi rời rạc và không hề ăn nhập, tạo thành một cuộc đối thoại vô nghĩa.

“Thắng được ta vui đến thế sao?”

“Phải.”

“Bây giờ chắc em không còn là Thất Vũ Hải nữa nhỉ?”

“Phải.”

“Có bao giờ em tự hỏi rằng mình sẽ thế nào nếu Roci còn sống chưa?”

“Chưa.”

“Tại sao thế?”

“Nếu thay đổi cũng chẳng được gì cả.”

“Fufufu. Đúng là một đứa trẻ phức tạp.”

“Không phải một tay ngươi dạy dỗ sao?”

“Không hề. Người ta dạy dỗ không phải là Law như thế này.”

“Con người ai cũng dễ dàng thay đổi.”

“Này Law, Impel Down thật ra cũng không quá tệ.”

“Ngươi thích sao?”

Doflamingo gục đầu cười khùng khục. Law ngạc nhiên tột độ. Chỉ mới bấy nhiêu thời gian mà con quái vật anh từng biết đã gần như hoàn toàn biến mất. Anh đến đây không phải mong đợi gã vồ lấy mình mà ăn sống, nhưng cũng không mong đợi một Doflamingo bất cần, xa cách như thế này.

Và câu trả lời của gã khiến anh đứng ngây như tượng sáp.

“Ồ, em biết đấy, đôi khi chốn ngục tù lại tốt hơn cho những kẻ đại tài. Thế giới ngoài kia là đau đớn và khoái lạc thi nhau giày vò linh hồn, thể chất, trí tuệ cho đến khi móp méo. Thế giới biến trí tuệ thành một cục máu. Cục máu ấy lớn dần, tích tụ đau đớn, ý chí, sự cố gắng, để những kẻ đại tài bung ra khỏi đó. Nhưng không phải kẻ đại tài nào cũng được thừa nhận. Ví dụ, một kẻ đại tài như ta, lại bị hất hủi khi còn chưa rời khỏi cục máu, khi trí tuệ chưa hình thành rõ ràng. Đối xử tệ bạc với ta nên ta nung nấu khát khao đập nát thế giới này, thế chẳng có gì sai cả. Nhưng đó là ta. Còn những kẻ đại tài khác thì họ chọn một cuộc sống ẩn dật không khác gì ở trong tù, cốt là để tĩnh cái tâm, để không phải đạp lên kẻ khác nữa. Vả lại, khi con người ta trở nên già cỗi cũng cần một nơi yên bình như nhà tù để mà chiêm nghiệm lại cuộc đời, và nếu đời mình chẳng có cái quái gì để mà chiêm nghiệm, tự hào thì chính nhà tù im ắng sẽ trở thành hầm mộ bí mật nhất, duy nhất chỉ dành cho mình mà thôi.”

Đau đớn và bất lực khôn nguôi, đấy là tất cả những gì Law cảm nhận được. Tại sao bây giờ anh lại thấy mềm lòng? Tại sao bây giờ anh lại quên hết mọi thứ về Corazon để chỉ nghĩ về gã? Anh cấu chặt mười ngón tay vào lòng bàn tay mình, để lại mười dấu máu hình trăng khuyết.

“Ngươi lúc nào cũng điên rồ như vậy, Doflamingo.” Anh nói , gần như thét lên: “Ngươi ảnh hưởng đến ta, lúc nào cũng nhồi nhét vào đầu ta mớ suy nghĩ khốn kiếp đó. Mười mấy năm rồi, trói buộc ta như thế đã đủ chưa?”

“Không. Là chúng ta trói buộc lẫn nhau.”

Law không hiểu lời của Doflamingo. Cũng không muốn hiểu. Không thích hiểu.

Doflamingo bước lại gần anh, tiếng còng đá va chạm vào nhau chan chát tác động vào khối óc đầy nhức nhối. Gã dùng đôi tay lạnh cóng ve vuốt khuôn mặt nhợt nhạt của anh, miết lên quầng thâm dưới mắt anh, lột bỏ chiếc nón lông đốm trắng, mân mê những sợi tóc bết đẫm mồ hôi rồi thả vào tai anh những thanh âm khàn đục như thể bị nén chặt dưới sức nước. Cái động chạm khiến Law bất giác rùng mình.

“Thấy không Law? Impel Down thật sự xinh đẹp. Ngục tù là nơi rất đẹp cho những kẻ đại tài.”

Dưới đáy biển, Impel Down, tầng sáu, theo hướng ngón tay Doflamingo, Law đã nhìn thấy cả một rừng hoa đỏ rực lấp lánh lẫn trong lớp nước sủi bọt trắng và ánh sáng trắng từ mặt đất rọi mỏng mảnh như sợi chỉ ngang. Anh hơi nghiêng đầu, nhớ một điều không liên quan rằng thủy ngục này không giống với những gì ở Đảo Người Cá mà anh đã từng được nghe Mũ Rơm kể lại. Anh nhớ hình như biển bao bọc Impel Down là một khoảng rộng tối tăm, đầy ắp những thứ xấu xa trói buộc bước chân của kẻ tử tù, như máu, như vua biển khổng lồ, như hố sâu tuyệt vọng bên cạnh những cái bóng đen đổ rạp phía sau lưng, và gần như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới biển cả xanh dịu êm đẹp của một đời hải tặc. Ấy vậy mà nơi này lại có thể rộ hoa một rừng đỏ thắm, ngay dưới đáy biển đen.

Law, sau một thoáng dường như bị thôi miên, chân bắt đầu run rẩy, anh quay phắt người ra sau rồi trượt lưng xuống song sắt ngục tù. Gã đã nói gì đó mà anh không nghe được, những điều kì lạ như chính bản chất gã, cao ngạo, đầy ắp những điên rồ, tổn thương, và bệnh hoạn. Law thở dốc. Gã cầm cổ tay anh mà hôn. Law chợt nhớ rằng Doflamingo có thói quen hôn cổ tay anh, từ ngày xưa đến tận bây giờ có lẽ cũng không bao giờ bỏ được. Law nhớ mình đã từng ngần ngại như thế nào, từng đau đớn ra sao, nhưng giờ phút hiếm hoi này cạnh gã, qua một hàng song sắt, qua những chiếc còng đá biển, sức lực tiêu tan hoàn toàn, thì anh lại thấy trái tim quấn đầy băng bắt đầu rỉ máu. Ngọt ngào, yêu thương, hai bàn tay chưa nắm, gần quá, và cũng xa quá, không cách nào mà với đến nổi.

“Không sao đâu. Bây giờ mối quan hệ giữa chúng ta xong rồi. Ta sẽ không suy nghĩ về em nữa.”

Law mở to đôi mắt xám thâm quầng. Da thịt đột ngột mất đi hơi ấm. Tiếng còng đá biển lại dội trong tai.

Cai ngục trưởng Domino bước vào, nhẹ nhàng nói:

“Hết giờ thăm ngục.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me