Dohyon X Eunsang Dosang Crush
Anh ngước lên nhìn những người trong căn phòng này. Mọi ánh mắt đang đổ dồn lên anh khiến anh càng thêm căng thẳng. Trước mặt Eunsang bây giờ là bố mẹ của Dohyon, có cả Somi nhưng đã gặp nhiều lần nên anh có phần quen hơn. Anh đứng như trời trồng nắm chặt lấy bàn tay cậu mà không biết nói điều gì cả.
- Con làm loạn chưa đủ hay sao? giờ con còn muốn làm cái gì nữa? -Là giọng của bố Dohyon.
- Như vậy là sao? Ông nói linh tinh cái gì đấy. -Mẹ cậu vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có thấy ra được sự bàng hoàng trong mắt mẹ cậu. Từ đầu đến cuối chỉ có bố và cậu với nhau. Vốn mẹ cậu dễ bị sốc nên vẫn không ai muốn để bà biết.
- Bố, mẹ hôm nay con muốn cho hai người biết...- Cậu thắt chặt lấy bàn tay Eunsang hơn. -Đây là người yêu con, cũng là người duy nhất con yêu.
Câu nói của cậu như một đòn dáng xuống mẹ cậu. Vừa nghe xong mà đã đứng không vững mà khụy xuống. Vừa thấy, ông đã nhanh chóng đỡ lấy mẹ cậu. Cả Somi và chồng cùng dìu mẹ cậu vào phòng. Chỉ trong một tích tắc, bố cậu đứng dậy và tát thật mạnh vào má cậu, in hằn cả dấu 5 ngón tay. - Đừng quay về ngôi nhà này nữa. Để cho cậu lại câu đó và bước vào phòng mình. Khoảng một lúc sau, Somi từ phòng của mẹ cậu bước ra.- Mẹ có sao không chị. -Lạ cậu hỏi. - Mẹ chỉ bị tụt huyết áp. Sẽ không sao đâu. -Somi trấn an cậu.
Dohyon thở dài một cái như cảm thấy yên tâm hơn. Cậu biết việc này sẽ khiến mẹ cậu sốc, khiến bố cậu tức giận. Nhưng chẳng phải trước sau gì thì ngày này cũng sẽ đến sao? Somi bước đến bên cậu và Eunsang, đặt bàn tay mình lên vai cậu.- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị sẽ luôn ủng hộ em... Còn bây giờ hai đứa nên tránh mặt một chút, bố vẫn còn đang rất giận.
.
Một lát sau, cậu và anh ra ngoài. Bây giờ Eunsang mới lên tiếng. Đặt bàn tay mình lên má cậu:- Em không sao chứ? Bị đánh có đau không?
- Lúc nãy còn đâu mà anh sờ lên giờ không đau nữa. -Dohyon trả lời anh và nở một nụ cười tươi. Như để trấn an Eunsang.
- Em còn cười được sao? Bây giờ phải làm sao đây? Lớn chuyện rồi đấy. -Eunsang cảm thấy lo lắng.
- Đúng rồi đấy, lớn chuyện rồi. Giờ em không có chỗ ngủ đấy.
Eunsang suy nghĩ một hồi, chỉ còn lại một lựa chọn. - Về nhà anh. .
.
Bây giờ vẫn còn sớm, mẹ anh vẫn chưa ngủ. Vừa bước vào nhà bà đã ra đón hai người.- Cháu chào bác. -Dohyon lễ phép.
- Là bạn của Eunsang sao? Đẹp trai quá nhỉ. -Mẹ anh lúc nào cũng vui vẻ và ấp áp. Giống như Eunsang vậy.
Eunsang xin phép mẹ hôm nay Dohyon sẽ ngủ nhờ. Mẹ anh cũng vui vẻ đồng ý và cả hai cùng lên phòng. Phòng ngủ của Eunsang so với 4 năm trước thì cũng không thay đổi nhiều mấy. Nó vẫn như thế. - Vậy là hôm nay em sẽ được ngủ cạnh anh sao? -Dohyon ngồi xuống dường và nói với giọng vui vẻ.
Thật ra từ lúc ở nhà cậu đến giờ, anh vẫn suy nghĩ đến rất nhiều. Về việc phản đối gay gắt của bố mẹ cậu. Chuyện này anh đã nghĩ đến từ trước cũng đã chuẩn bị tâm lí về sự phản đối này sau cuộc gặp với Somi nhưng lại không ngờ sẽ đến mức này. -Em nghĩ tiếp theo sẽ làm gì. -Eunsang xoay sang hỏi cậu.
- Anh cũng nghe chị Somi nói rồi đấy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. -Vén lấy những sợi tóc mềm của Eunsang, cậu trấn an người yêu mình.
Nghe những lời đó cũng khiến anh cảm thấy yên tâm hơn phần nào, nhưng vẫn không thể gạt bỏ được nỗi lo trong lòng mình..
Đêm hôm đó, cả hai cùng nhắm mắt, nhưng cả đêm đều không ai ngủ nổi bởi những suy nghĩ bao vây lấy mình.
_____________________
Thời tiết sắp chuyển sang mùa thu rồi, những đợt gió lạnh cũng kéo về. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, dù có đang bị đuổi ra khỏi nhà thì cậu cũng phải đến công ty làm việc thôi. vừa bước vào đã thấy thứ kí Geum đang ngủ gật...? - Thư kí Geum... -Cậu gọi nhẹ.
- A...à vâng. tôi xin lỗi. -y cũng giật mình tỉnh dậy.
- Có chuyện gì xảy ra với anh sao?
- Tôi không sao. À chủ tịch nói muốn gặp cậu đấy. Dạo này có vẻ chủ tịch hay gọi cậu lên gặp riêng.
Donghyun vừa nói xong thì tiếp tục làm việc. Dohyon sau khi nghe xong thì cũng nhanh chóng lên phòng bố mình. Gõ cửa và bước vào phòng, bố cậu đang xem giấy tờ gì đó.- Bố có việc gì gọi con ạ? -Dohyon lên tiếng trước.
- Tối nay về nhà ăn cơm. Đưa thêm cậu ta về nữa.
Nghe thấy bố mình nói vậy khiến cậu cũng bất ngờ. Cũng không biết là bố mình đang định làm gì nữa. Cậu cũng nghĩ rằng mình tốt nhất nên đồng ý yêu cầu này của ông. - vâng.
Cũng không có chuyện gì khác, cậu nhanh chóng ra ngoài. vừa hay có điện thoại gọi đến, vẫn là mẹ cậu, từ hôm đó đến giờ cậu vẫn không về nhà. Và có vẻ như bà lại gọi điện để bắt cậu về bằng được. Mỗi lần gọi sẽ có một lí do như bị ốm, bị ngã,... nhưng đến khi cậu gọi cho quản gia thì nói rằng bà không sao cả. Không biết lần này gọi là có lí do gì đây.- Alo. mẹ ạ.- Cái thằng này con muốn mẹ chết mới hài lòng đúng không? Con định không về cái nhà này nữa sao. - là bố đuổi con đi mà. - Đáng nhẽ ra con phải xin lỗi bố và làm theo bố. Chứ không phải vừa đuổi đã đi như thế.- Con xin lỗi nhưng con sẽ không làm khác đâu. - Con thật sự yêu cậu ấy sao? - Vâng
Bà tắt điện thoại. Nước mắt của bà mấy ngày nay vẫn liên tục trào ra. Bà thương đứa con này rất nhiều. Người mẹ nào mà không thương đứa con của mình chứ. Từ nhỏ bố cậu đã muốn cho cậu học tập ở Anh để có được môi trường học tốt nhất để sau này về điều hành công ty. Khoảng thời gian cậu học ở đó, bà đã nhớ cậu rất nhiều. Chỉ cần có thời gian rảnh, bà liền bay sang với cậu vài ngày rồi về. Sau này cậu lớn hơn, bà cũng bận rộn nhiều việc. Tần suất gặp nhau cũng ít hơn nhưng bà chưa bao giờ là không thương cậu. Việc cậu yêu một người con trai khiến bà cảm thấy đau đớn. Bà sợ cậu sẽ thiệt thòi, cậu sẽ bị người đời cười chê cậu. Sợ nhiều điều mà bà không thể thống kê ra hết. À, bà cũng muốn có cháu nội chứ, bà cũng muốn được gọi là bà nội chứ, nhưng nếu cậu với một người con trai thì sao có thể? Nghĩ đến đây, nước mắt bà lại trào ra.
.
.
Buổi tối đến, cậu và Eunsang nhanh chóng về nhà sớm. Eunsang đã nói muốn mua gì đó cho mẹ cậu nhưng cậu nói không cần nên đành thôi. Vừa vào nhà đã thấy bà hớn hở ra đón con trai mình. Bởi ông đã báo về cho bà là chuẩn bị cơm tối vì Dohyon sẽ về. Nhìn thấy đứa con mình bức vào, bà đã nhanh chân ra ôm chầm lấy cậu:- Cái thằng này, sao lại bây giờ mới chịu quay về chứ...
- Thì bây giờ con đã về rồi đây. -Dohyon đỡ lấy bà.
- Cháu chào bác.-Eunsang cũng cúi chào mẹ cậu.
- Hai đứa vào nhà đi. -Bà gật đầu và đưa hai người vào phòng ăn.
Vẫn giống như lần trước, bố mẹ cậu, Somi và anh rể cậu. Hôm nay mọi người chuẩn bị khá nhiều món, cũng không biết là có việc gì, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn theo chỉ đạo của bố cậu.
- Mấy đứa ăn đi. -Ông lên tiếng.
- Vâng.
Eunsang cầm đôi đũa mà tay bây giờ vẫn còn run. Cảm giác ở trong ngôi nhà này vẫn giống như lần đầu đối với anh. Có gì đó như một hàn khí lạnh ba phủ xung quanh anh. Dohyon có thể thấy được Eunsang đang run, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang để ở dưới đùi để trấn an anh.
- Eunsang cũng ăn đi.. -Mẹ cậu thấy anh vẫn chưa đụng đũa thì nhẹ nhàng nói.
- Vâng.
Dohyon có thể thấy không khí hôm nay có vẻ thay đổi. Thái độ của bố cậu, sự nhẹ nhàng của mẹ cậu. Là có ý gì đây? Bữa cơm xong xuôi. Mọi người cùng ngồi ở ngoài phòng khách và uống trà.- Hai đứa thật sự yêu nhau sao?
- Vâng. -Cả hai cùng đáp.
- cả hai cũng không còn là trẻ con nữa. Đây cũng không phải là chuyện để đùa. -Ông tiếp tục nói.
- Chúng con không coi đây là chuyện đùa. -Dohyon đáp.
- Con làm loạn chưa đủ hay sao? giờ con còn muốn làm cái gì nữa? -Là giọng của bố Dohyon.
- Như vậy là sao? Ông nói linh tinh cái gì đấy. -Mẹ cậu vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có thấy ra được sự bàng hoàng trong mắt mẹ cậu. Từ đầu đến cuối chỉ có bố và cậu với nhau. Vốn mẹ cậu dễ bị sốc nên vẫn không ai muốn để bà biết.
- Bố, mẹ hôm nay con muốn cho hai người biết...- Cậu thắt chặt lấy bàn tay Eunsang hơn. -Đây là người yêu con, cũng là người duy nhất con yêu.
Câu nói của cậu như một đòn dáng xuống mẹ cậu. Vừa nghe xong mà đã đứng không vững mà khụy xuống. Vừa thấy, ông đã nhanh chóng đỡ lấy mẹ cậu. Cả Somi và chồng cùng dìu mẹ cậu vào phòng. Chỉ trong một tích tắc, bố cậu đứng dậy và tát thật mạnh vào má cậu, in hằn cả dấu 5 ngón tay. - Đừng quay về ngôi nhà này nữa. Để cho cậu lại câu đó và bước vào phòng mình. Khoảng một lúc sau, Somi từ phòng của mẹ cậu bước ra.- Mẹ có sao không chị. -Lạ cậu hỏi. - Mẹ chỉ bị tụt huyết áp. Sẽ không sao đâu. -Somi trấn an cậu.
Dohyon thở dài một cái như cảm thấy yên tâm hơn. Cậu biết việc này sẽ khiến mẹ cậu sốc, khiến bố cậu tức giận. Nhưng chẳng phải trước sau gì thì ngày này cũng sẽ đến sao? Somi bước đến bên cậu và Eunsang, đặt bàn tay mình lên vai cậu.- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị sẽ luôn ủng hộ em... Còn bây giờ hai đứa nên tránh mặt một chút, bố vẫn còn đang rất giận.
.
Một lát sau, cậu và anh ra ngoài. Bây giờ Eunsang mới lên tiếng. Đặt bàn tay mình lên má cậu:- Em không sao chứ? Bị đánh có đau không?
- Lúc nãy còn đâu mà anh sờ lên giờ không đau nữa. -Dohyon trả lời anh và nở một nụ cười tươi. Như để trấn an Eunsang.
- Em còn cười được sao? Bây giờ phải làm sao đây? Lớn chuyện rồi đấy. -Eunsang cảm thấy lo lắng.
- Đúng rồi đấy, lớn chuyện rồi. Giờ em không có chỗ ngủ đấy.
Eunsang suy nghĩ một hồi, chỉ còn lại một lựa chọn. - Về nhà anh. .
.
Bây giờ vẫn còn sớm, mẹ anh vẫn chưa ngủ. Vừa bước vào nhà bà đã ra đón hai người.- Cháu chào bác. -Dohyon lễ phép.
- Là bạn của Eunsang sao? Đẹp trai quá nhỉ. -Mẹ anh lúc nào cũng vui vẻ và ấp áp. Giống như Eunsang vậy.
Eunsang xin phép mẹ hôm nay Dohyon sẽ ngủ nhờ. Mẹ anh cũng vui vẻ đồng ý và cả hai cùng lên phòng. Phòng ngủ của Eunsang so với 4 năm trước thì cũng không thay đổi nhiều mấy. Nó vẫn như thế. - Vậy là hôm nay em sẽ được ngủ cạnh anh sao? -Dohyon ngồi xuống dường và nói với giọng vui vẻ.
Thật ra từ lúc ở nhà cậu đến giờ, anh vẫn suy nghĩ đến rất nhiều. Về việc phản đối gay gắt của bố mẹ cậu. Chuyện này anh đã nghĩ đến từ trước cũng đã chuẩn bị tâm lí về sự phản đối này sau cuộc gặp với Somi nhưng lại không ngờ sẽ đến mức này. -Em nghĩ tiếp theo sẽ làm gì. -Eunsang xoay sang hỏi cậu.
- Anh cũng nghe chị Somi nói rồi đấy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. -Vén lấy những sợi tóc mềm của Eunsang, cậu trấn an người yêu mình.
Nghe những lời đó cũng khiến anh cảm thấy yên tâm hơn phần nào, nhưng vẫn không thể gạt bỏ được nỗi lo trong lòng mình..
Đêm hôm đó, cả hai cùng nhắm mắt, nhưng cả đêm đều không ai ngủ nổi bởi những suy nghĩ bao vây lấy mình.
_____________________
Thời tiết sắp chuyển sang mùa thu rồi, những đợt gió lạnh cũng kéo về. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, dù có đang bị đuổi ra khỏi nhà thì cậu cũng phải đến công ty làm việc thôi. vừa bước vào đã thấy thứ kí Geum đang ngủ gật...? - Thư kí Geum... -Cậu gọi nhẹ.
- A...à vâng. tôi xin lỗi. -y cũng giật mình tỉnh dậy.
- Có chuyện gì xảy ra với anh sao?
- Tôi không sao. À chủ tịch nói muốn gặp cậu đấy. Dạo này có vẻ chủ tịch hay gọi cậu lên gặp riêng.
Donghyun vừa nói xong thì tiếp tục làm việc. Dohyon sau khi nghe xong thì cũng nhanh chóng lên phòng bố mình. Gõ cửa và bước vào phòng, bố cậu đang xem giấy tờ gì đó.- Bố có việc gì gọi con ạ? -Dohyon lên tiếng trước.
- Tối nay về nhà ăn cơm. Đưa thêm cậu ta về nữa.
Nghe thấy bố mình nói vậy khiến cậu cũng bất ngờ. Cũng không biết là bố mình đang định làm gì nữa. Cậu cũng nghĩ rằng mình tốt nhất nên đồng ý yêu cầu này của ông. - vâng.
Cũng không có chuyện gì khác, cậu nhanh chóng ra ngoài. vừa hay có điện thoại gọi đến, vẫn là mẹ cậu, từ hôm đó đến giờ cậu vẫn không về nhà. Và có vẻ như bà lại gọi điện để bắt cậu về bằng được. Mỗi lần gọi sẽ có một lí do như bị ốm, bị ngã,... nhưng đến khi cậu gọi cho quản gia thì nói rằng bà không sao cả. Không biết lần này gọi là có lí do gì đây.- Alo. mẹ ạ.- Cái thằng này con muốn mẹ chết mới hài lòng đúng không? Con định không về cái nhà này nữa sao. - là bố đuổi con đi mà. - Đáng nhẽ ra con phải xin lỗi bố và làm theo bố. Chứ không phải vừa đuổi đã đi như thế.- Con xin lỗi nhưng con sẽ không làm khác đâu. - Con thật sự yêu cậu ấy sao? - Vâng
Bà tắt điện thoại. Nước mắt của bà mấy ngày nay vẫn liên tục trào ra. Bà thương đứa con này rất nhiều. Người mẹ nào mà không thương đứa con của mình chứ. Từ nhỏ bố cậu đã muốn cho cậu học tập ở Anh để có được môi trường học tốt nhất để sau này về điều hành công ty. Khoảng thời gian cậu học ở đó, bà đã nhớ cậu rất nhiều. Chỉ cần có thời gian rảnh, bà liền bay sang với cậu vài ngày rồi về. Sau này cậu lớn hơn, bà cũng bận rộn nhiều việc. Tần suất gặp nhau cũng ít hơn nhưng bà chưa bao giờ là không thương cậu. Việc cậu yêu một người con trai khiến bà cảm thấy đau đớn. Bà sợ cậu sẽ thiệt thòi, cậu sẽ bị người đời cười chê cậu. Sợ nhiều điều mà bà không thể thống kê ra hết. À, bà cũng muốn có cháu nội chứ, bà cũng muốn được gọi là bà nội chứ, nhưng nếu cậu với một người con trai thì sao có thể? Nghĩ đến đây, nước mắt bà lại trào ra.
.
.
Buổi tối đến, cậu và Eunsang nhanh chóng về nhà sớm. Eunsang đã nói muốn mua gì đó cho mẹ cậu nhưng cậu nói không cần nên đành thôi. Vừa vào nhà đã thấy bà hớn hở ra đón con trai mình. Bởi ông đã báo về cho bà là chuẩn bị cơm tối vì Dohyon sẽ về. Nhìn thấy đứa con mình bức vào, bà đã nhanh chân ra ôm chầm lấy cậu:- Cái thằng này, sao lại bây giờ mới chịu quay về chứ...
- Thì bây giờ con đã về rồi đây. -Dohyon đỡ lấy bà.
- Cháu chào bác.-Eunsang cũng cúi chào mẹ cậu.
- Hai đứa vào nhà đi. -Bà gật đầu và đưa hai người vào phòng ăn.
Vẫn giống như lần trước, bố mẹ cậu, Somi và anh rể cậu. Hôm nay mọi người chuẩn bị khá nhiều món, cũng không biết là có việc gì, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn theo chỉ đạo của bố cậu.
- Mấy đứa ăn đi. -Ông lên tiếng.
- Vâng.
Eunsang cầm đôi đũa mà tay bây giờ vẫn còn run. Cảm giác ở trong ngôi nhà này vẫn giống như lần đầu đối với anh. Có gì đó như một hàn khí lạnh ba phủ xung quanh anh. Dohyon có thể thấy được Eunsang đang run, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang để ở dưới đùi để trấn an anh.
- Eunsang cũng ăn đi.. -Mẹ cậu thấy anh vẫn chưa đụng đũa thì nhẹ nhàng nói.
- Vâng.
Dohyon có thể thấy không khí hôm nay có vẻ thay đổi. Thái độ của bố cậu, sự nhẹ nhàng của mẹ cậu. Là có ý gì đây? Bữa cơm xong xuôi. Mọi người cùng ngồi ở ngoài phòng khách và uống trà.- Hai đứa thật sự yêu nhau sao?
- Vâng. -Cả hai cùng đáp.
- cả hai cũng không còn là trẻ con nữa. Đây cũng không phải là chuyện để đùa. -Ông tiếp tục nói.
- Chúng con không coi đây là chuyện đùa. -Dohyon đáp.
_______________________________
[tạm cắt để tui nghĩ thêm ý tưởng, hihi. Nhớ vote và cmt cho tui nhá]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me