LoveTruyen.Me

[Dohyon x Eunsang] Macaron vị kẹo dẻo

3

stbbsb37

Tôi xuống trạm xe buýt rồi thong thả tản bộ đến siêu thị. Seoul đang độ vào xuân nên đêm nay tiết trời thật dễ chịu, có thể nghe rõ tiếng cây cỏ xào xạc khi từng đợt gió thổi đến. Lồng ngực tôi căng tràn thứ cảm giác dịu êm khó tả. Trong tâm trạng phải nói là cực kì tốt đó, tôi chợt có hứng thú điểm lại những câu chuyện trong ngày....

Hôm nay tôi lại gặp anh Eunsang trong nhà ăn, nhưng lần này là anh ấy phát hiện ra tôi trước. Anh vẫy tay kịch liệt để tôi chú ý, rồi còn ra hiệu lại ngồi cùng nữa. Nói sao nhỉ. Tôi thấy khá vui vì lại có thể ăn ké của anh ấy vài cái macaron. Một chuyện khá sốc nữa là chỗ bánh ấy đều do một tay anh ấy làm. Tôi biết Eunsang có thể làm nhiều món, nhưng không nghĩ là anh ấy lại biết làm macaron. Tôi cũng có nghe nói để làm ra được một mẻ bánh macaron thật đẹp mắt cũng cần rất nhiều sự tỉ mỉ, chăm chút. Đó là lý do vì sao chúng lại có giá thành khá cao như vậy. Những cái bánh anh ấy cho lần trước tôi đã chén sạch trong tối hôm đó cùng món kẹo dẻo. Tiếc thật. Đáng lí ra tôi nên để dành lại một ít.
.
.
.
.
Tôi lượn một vòng quanh siêu thị và đã bỏ vào giỏ xong xuôi những gì cần mua. Nhìn lại đồng hồ trên tay cũng đã gần 7h, tôi định bụng sẽ kiếm gì đó bỏ bụng. Trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ ăn mẹ mang đến hôm qua, chắc tôi nên về nhà trọ xử lý nốt chúng thì hơn. Nghĩ vậy, tôi bèn quay lại trạm cũ bắt xe...

Tôi cũng quay về trong tâm trạng rất vui vẻ, miệng không quên ngân nga một giai điệu vừa nghĩ ra, thỉnh thoảng lại tự gật gù tâm đắc. Tôi cảm thấy nó rất hợp với không khí mùa xuân, nhưng vẫn còn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Chắc chắn là khi về nhà tôi sẽ phải hoàn thiện lại những giai điệu này... Tôi  băng qua đường, men theo vỉa hè mà đi. Khi một cơn gió lớn nữa ùa đến, tôi bỗng chợt nhận ra hoa anh đào đã bắt đầu nở lác đác tự lúc nào. Từng cánh hoa bị gió cuốn xoay tít trong không trung, có một vài cánh đã đáp lên tóc, lên vai và vương trên cánh mũi của tôi.

Trong lúc tôi đang thích thú đưa tay nghịch những cánh hoa ấy, có một vài tiếng xô xát cãi vã không nên nghe đã vô tình lọt vào tai. Tôi tò mò nhìn về phía công viên vắng vẻ, nơi phát ra những tiếng ồn ào. Một đám côn đồ đang quây lấy một người tội nghiệp nào đó. Tôi toan định bước đi luôn vì nghĩ dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình, tốt nhất là đừng nên xen vào. Thế nhưng lương tâm lại trỗi dậy. Hơn thế nữa, tôi không thể chịu đựng được khi người nọ bắt đầu kêu lên đau đớn vì những cú đấm, thúc rất mạnh của chúng.

- Này các anh, vui lòng đừng gây rối ở đây nữa.

Bọn chúng quay lại nhìn tôi, móc mỉa và đe dọa vài lời. Nhưng đội ơn quá trình dậy thì và chế độ ăn khiêng trong mấy tháng vừa qua, tôi có thể tự tin rằng mình có tầm vóc nhỉnh hơn chúng để thị uy. Ít nhất thì đó cũng là một điều có ích.

- Tôi đã gọi báo cảnh sát địa phương có người gây rối ở đây rồi, họ sẽ sớm đến đây thôi- tôi nhanh chóng nói tiếp không để cho bọn chúng kịp lên tiếng, ánh mắt vẫn lạnh như dao dõng dạc đáp lại- Đồng phục trường K nhỉ?? Bị đuổi học khỏi ngôi trường danh giá thế này thì lớn chuyện đấy.

Chúng im lặng nhìn nhau, đoạn bực dọc bỏ đi, lúc ngang qua cũng không quên huých mạnh vào vai tôi:

- Coi như hôm nay chúng mày may mắn.

Mọi chuyện đã kết thúc, tôi chẳng muốn để tâm quá nhiều đến chúng nữa. Tôi cúi xuống hỏi han người vừa bị đánh đang đau đớn ngồi trên nền đất lạnh. Ánh đèn xe ngoài đường lớn hắt vào góc công viên tối om một cách chớp nhoáng. Khoảnh khắc đó, tôi như chết lặng đi. Mái tóc đỏ quen thuộc bừng lên trong ánh đèn pha trắng, một nụ cười lạc quan khẽ thoáng qua trên gương mặt xây xước ấy, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào tôi như muốn bóp nghẹt lồng ngực vốn đang nhói lên từng hồi này.

Là Lee Eunsang....

Có lẽ anh định ngước lên nói lời cảm ơn với người vừa giải vây cho mình, nhưng bắt gặp ánh mắt của tôi, sự mừng rỡ đó bỗng lại vụt tắt đi mất.

- Là Dohyon à... Anh không nghĩ người vừa giúp anh lại là em đấy...

Hai chúng tôi im lặng một lúc lâu. Anh Eunsang vẫn gượng gạo gãi đầu, mặt cúi gằm xuống đất. Lúc sau anh ấy bắt đầu khệnh khạng đứng dậy. Tôi mới hoàn hồn chạy lại đỡ anh ấy lên.

- Để em đưa anh về.

Tôi chẳng biết nên nói gì nữa. Bầu không khí giữa chúng tôi có chút ngột ngạt. Trên chuyến xe buýt về nhà hôm đó, có những lúc tôi rất muốn mở lời, nhưng từng câu chữ lại như nuốt ngược vào trong. Tôi không nghĩ một người hiền lành như anh ấy lại có thù hằn với lũ đầu gấu ban nãy. Mỗi lần quay sang nhìn thấy vết bầm và trầy xước trên gương mặt trắng trẻo của anh, tôi lại thấy đau như thể chính mình bị đánh vậy. Tôi có một nỗi ám ảnh cưỡng chế về việc nhìn thấy những vết thương của người khác và tưởng tượng ra nỗi đau vô hình đó ở mình. Tôi chưa từng kể với ai về điều này vì nghe nó thật quái lạ...
.
.
.

- Anh cầm lấy túi thuốc này về bôi nhé! Em có mua cả băng cá nhân nữa, phòng khi anh muốn che đi vết thương khi đến trường ngày mai.

Chúng tôi chia tay nhau tại ngã tư quen thuộc. Tôi chìa bọc thuốc vừa mua cho anh ấy. Nhưng ngay khi vừa định quay đi, anh Eunsang đã giữ lấy tay tôi:

- Khoan đã Dohyon...Em có thể cho anh ở nhờ một đêm không ?

Tôi chẳng nhớ mình đã bày ra vẻ mặt gì, chỉ biết khi đó anh Eunsang đã cực kì bối rối. Anh ấy liền lắp bắp giải thích:

- À chỉ là... Người nhà không thích anh đánh nhau. Anh không thể về với bộ dạng này được... Mong em đừng hiểu lầm... Anh biết nó có hơi đường đột nhưng mà...

- Vậy nếu em đồng ý thì anh sẽ thành thật kể với em chuyện gì vừa xảy ra chứ?

Eunsang tròn xoe mắt nhìn tôi. Có lẽ anh ấy không nghĩ tôi lại chấp nhận nhanh như vậy. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chưa đến mức quá thân thiết. Nhưng tôi bỗng nhiên muốn biết thêm về anh. Dường như Eunsang là người có rất nhiều suy nghĩ, và điều đó khiến tôi thấy tò mò.

Có lẽ đêm nay sẽ dài lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me