Doi Canh
"Bốp" - Linh, thầy vào rồi kìa, còn ở đó mà ngủ. - Huyền đập vào lưng tôi gọi tôi dậy. Nghe những tiếng động này, tôi bàng hoàng tỉnh dậy. Vừa đúng lúc thấy thầy bước vào lớp. Tôi nhanh chóng đứng dậy. - Khiếp, mày ngủ gì mà ghê vậy, tao gọi mà mày không nghe luôn. - Huyền. - Ừ, mà hồi nãy mày dùng cái gì để tạo ra mấy cái tiếng bốp bốp vậy? - Dùng vở đập mày thôi. - Đau lắm đấy, mày không thương tao à? - Tôi chu mỏ, chớp chớp mắt nhìn Huyền. Nhưng nhỏ lại không hề nương tình mà nói: "Mỡ trên người mày dày như vậy, sao có thể đau cho được chứ." Ngồi trong lớp mà tôi cứ suy nghĩ về cô bé đó. Dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt cô bé, nhưng tôi cảm thấy rất quen, dường như đã nhìn thấy cô bé ở đâu rồi. Là ai? Là ai nhỉ? Một viên đạn màu trắng xé gió bay đến rồi đáp xuống ngay giữa trán của tôi khiến tôi phải dừng lại mạch suy nghĩ. Và khẩu súng bắn viên đạn này chính là bàn tay của thầy, và hiển nhiên viên đạn màu trắng chính là cục phấn. - Hồn để ở đâu vậy? Không lo chép bài gì cả. - Thầy nói.
"Tùng, tùng, tùng", tiếng trống giải thoát đã vang lên, cuối cùng cũng được về. Tôi đứng dậy vươn vai vài cái rồi xách cặp ra về. Vừa đi vừa nói chuyện với con Huyền tiếp trên con đường ngắn ngủi từ lớp học đến nhà xe. Tìm đến chiếc xe đạp điện của mình. Hình như xe lại non lốp rồi. Lạ thật đấy, mình vừa mới bơm xe mấy ngày trước mà. Hay là đứa nào phá mình nhỉ, thôi kệ đi. Về đến nhà, tôi xuống xe để mở cổng. Nhưng thật bất ngờ làm sao khi tôi không vặn tay ga mà chiếc xe lại tự lao về phía trước, và rồi nó đâm sầm vào cái cổng. Một tiếng "uỳnh" vang lên. Bị cái cổng cản lại, chiếc xe không lao về phía trước được, tôi nhanh chóng rút chìa khóa ra khỏi chiếc xe, nhờ đó chiếc xe dừng lại. "Phù", tôi thở ra một hơi. Thật ra đây không phải lần đầu tiên cái xe này bị như vậy. Điều này xảy ra khi chìa khóa vẫn đang mở trên chiếc xe. Những lần trước, tôi đều nghĩ là do mình không cẩn thận khiến bàn đạp của xe quay nên nó mới như vậy. Vào tuần trước, xe của tôi bị hết điện, nên tôi đã đạp xe về nhà, do ngồi đạp xe rất mỏi chân nên tôi đã đứng lên đạp cho đạp mỏi. Nhờ trọng lượng 6 yến của tôi tác dụng vào, nên xe đã bị đứt xích. Thấy chiếc xe có bàn đạp cũng chẳng được tác dụng gì, nên tôi cũng ra tiệm nhờ người ta tháo quách luôn cái bàn đạp cho đỡ vướng víu. Giờ cũng không có bàn đạp thì tại sao chiếc xe lại tự chạy được nhỉ? Thật khó hiểu, mà thôi kệ đi. Hôm nay phim "Đấu la đại lục" có tập mới, phải tranh thủ coi mới được. Bước vào nhà, thấy miếng đứa nhóc lớp 5 là học sinh của mẹ đang coi ti vi. Đối với các bậc phụ huynh có con nhỏ bận việc, buổi trưa không về nhà chăm con được, bọn họ đành phải gửi chúng đến giáo viên chủ nhiệm. Nhờ đó mẹ tôi có thêm một khoản tiền làm thêm kha khá. Vừa mở cửa phòng mình là đã ngửi thấy một mùi hương rất đặc trưng. A, lạ thật, bình thường mình ở trong phòng nhưng có ngửi thấy mùi gì đâu. Mà cứ đi ra ngoài rồi vào phòng là lại ngửi thấy mùi này. Mùi hương này chính là mùi đặc trưng của phòng tôi, được kết tinh từ bao quần áo, tất tấp từ ngày này sang ngày khác này, đồ ăn vặt này, nước ngọt này, từ nhiều ngày không tắm này, ... và cả sự ghé thăm hết sức thường xuyên của gián này, cả bé chuột này... Nhờ đó em gái tôi cũng không muốn ngủ cùng tôi. Mặc dù bản thân nó cũng có công sức trong việc tạo ra mùi hương này trong vài lần đái dầm mà đéo thèm lau. Bản thân tôi cũng lười nên kệ luôn. "Đấu la đại lục, phải mở lên coi thôi, cục cưng à, ngươi có biết chị đây nhớ ngươi lắm rồi không? Đợi nguyên một tuần mới có tập mới làm ngươi ta nhớ muốn chết luôn. Bộ áo dài này thật vướng víu, phải thay cái khác đã." Tôi vừa nhảy chân sáo vào nhà, vừa ngân nga hát chế theo nhạc của phim Đấu la đại lục. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, tôi liền nằm xuống giường, cầm điện thoại coi phim, ăn đồ ăn vặt đã thủ sẵn trong phòng. Mẹ tôi chắc chắn đã chuẩn bị cơm trưa ngon lành rồi, nhưng tôi không muốn ra ngoài ăn cơm. Bởi chắc chắn là tôi vừa ăn cơm, mẹ tôi vừa giảng đạo lí cho tôi nghe bởi những tội lỗi mà tôi đã gây ra vào sáng nay. Đồ ăn ngon như thế mà cứ nghe mẹ nói là lại cảm thấy tức đến nghẹn họng. Vẫn là nằm trong phòng là tốt nhất, vừa tránh tổn thương tinh thần, vừa tránh tổn thương về thể xác khi mẹ bực lên là ném đồ, vừa được coi phim như vậy là hạnh phúc nhất. Coi được một lúc thì trên điện thoại có quảng cáo. Hây, muốn coi phim mà không muốn bị làm phiền bởi quảng cáo thì phải tốn ít tiền. Mà tiền của tôi phải nói là nghèo đến không còn gì để nói. Dù chỉ bỏ ra 10k để bỏ quảng cáo thôi, tôi cũng không muốn. Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của Phương Linh, là một hot girl 10X đang rất nổi hiện nay. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hai mí to tròn, đôi chân thon dài miên man cũng với làn da trắng muốt, với vẻ đẹp này, đừng nói là con trai thích, ngay cả bản thân tôi cũng bị thu hút. Nhiều lúc coi hình cậu ấy, tôi cũng tự hỏi xem mình có bị les không? Trên màn hình điện thoại, Phương Linh đang mặc một bộ đồ học sinh và quảng cáo một loại son dưỡng giành cho tuổi teen. Cùng tên là Linh mà sao số phận khác nhau quá, tôi thở dài. Tôi còn chẳng đủ tự tin để tự nhìn mình trong gương nữa mà.
"Tùng, tùng, tùng", tiếng trống giải thoát đã vang lên, cuối cùng cũng được về. Tôi đứng dậy vươn vai vài cái rồi xách cặp ra về. Vừa đi vừa nói chuyện với con Huyền tiếp trên con đường ngắn ngủi từ lớp học đến nhà xe. Tìm đến chiếc xe đạp điện của mình. Hình như xe lại non lốp rồi. Lạ thật đấy, mình vừa mới bơm xe mấy ngày trước mà. Hay là đứa nào phá mình nhỉ, thôi kệ đi. Về đến nhà, tôi xuống xe để mở cổng. Nhưng thật bất ngờ làm sao khi tôi không vặn tay ga mà chiếc xe lại tự lao về phía trước, và rồi nó đâm sầm vào cái cổng. Một tiếng "uỳnh" vang lên. Bị cái cổng cản lại, chiếc xe không lao về phía trước được, tôi nhanh chóng rút chìa khóa ra khỏi chiếc xe, nhờ đó chiếc xe dừng lại. "Phù", tôi thở ra một hơi. Thật ra đây không phải lần đầu tiên cái xe này bị như vậy. Điều này xảy ra khi chìa khóa vẫn đang mở trên chiếc xe. Những lần trước, tôi đều nghĩ là do mình không cẩn thận khiến bàn đạp của xe quay nên nó mới như vậy. Vào tuần trước, xe của tôi bị hết điện, nên tôi đã đạp xe về nhà, do ngồi đạp xe rất mỏi chân nên tôi đã đứng lên đạp cho đạp mỏi. Nhờ trọng lượng 6 yến của tôi tác dụng vào, nên xe đã bị đứt xích. Thấy chiếc xe có bàn đạp cũng chẳng được tác dụng gì, nên tôi cũng ra tiệm nhờ người ta tháo quách luôn cái bàn đạp cho đỡ vướng víu. Giờ cũng không có bàn đạp thì tại sao chiếc xe lại tự chạy được nhỉ? Thật khó hiểu, mà thôi kệ đi. Hôm nay phim "Đấu la đại lục" có tập mới, phải tranh thủ coi mới được. Bước vào nhà, thấy miếng đứa nhóc lớp 5 là học sinh của mẹ đang coi ti vi. Đối với các bậc phụ huynh có con nhỏ bận việc, buổi trưa không về nhà chăm con được, bọn họ đành phải gửi chúng đến giáo viên chủ nhiệm. Nhờ đó mẹ tôi có thêm một khoản tiền làm thêm kha khá. Vừa mở cửa phòng mình là đã ngửi thấy một mùi hương rất đặc trưng. A, lạ thật, bình thường mình ở trong phòng nhưng có ngửi thấy mùi gì đâu. Mà cứ đi ra ngoài rồi vào phòng là lại ngửi thấy mùi này. Mùi hương này chính là mùi đặc trưng của phòng tôi, được kết tinh từ bao quần áo, tất tấp từ ngày này sang ngày khác này, đồ ăn vặt này, nước ngọt này, từ nhiều ngày không tắm này, ... và cả sự ghé thăm hết sức thường xuyên của gián này, cả bé chuột này... Nhờ đó em gái tôi cũng không muốn ngủ cùng tôi. Mặc dù bản thân nó cũng có công sức trong việc tạo ra mùi hương này trong vài lần đái dầm mà đéo thèm lau. Bản thân tôi cũng lười nên kệ luôn. "Đấu la đại lục, phải mở lên coi thôi, cục cưng à, ngươi có biết chị đây nhớ ngươi lắm rồi không? Đợi nguyên một tuần mới có tập mới làm ngươi ta nhớ muốn chết luôn. Bộ áo dài này thật vướng víu, phải thay cái khác đã." Tôi vừa nhảy chân sáo vào nhà, vừa ngân nga hát chế theo nhạc của phim Đấu la đại lục. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, tôi liền nằm xuống giường, cầm điện thoại coi phim, ăn đồ ăn vặt đã thủ sẵn trong phòng. Mẹ tôi chắc chắn đã chuẩn bị cơm trưa ngon lành rồi, nhưng tôi không muốn ra ngoài ăn cơm. Bởi chắc chắn là tôi vừa ăn cơm, mẹ tôi vừa giảng đạo lí cho tôi nghe bởi những tội lỗi mà tôi đã gây ra vào sáng nay. Đồ ăn ngon như thế mà cứ nghe mẹ nói là lại cảm thấy tức đến nghẹn họng. Vẫn là nằm trong phòng là tốt nhất, vừa tránh tổn thương tinh thần, vừa tránh tổn thương về thể xác khi mẹ bực lên là ném đồ, vừa được coi phim như vậy là hạnh phúc nhất. Coi được một lúc thì trên điện thoại có quảng cáo. Hây, muốn coi phim mà không muốn bị làm phiền bởi quảng cáo thì phải tốn ít tiền. Mà tiền của tôi phải nói là nghèo đến không còn gì để nói. Dù chỉ bỏ ra 10k để bỏ quảng cáo thôi, tôi cũng không muốn. Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của Phương Linh, là một hot girl 10X đang rất nổi hiện nay. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hai mí to tròn, đôi chân thon dài miên man cũng với làn da trắng muốt, với vẻ đẹp này, đừng nói là con trai thích, ngay cả bản thân tôi cũng bị thu hút. Nhiều lúc coi hình cậu ấy, tôi cũng tự hỏi xem mình có bị les không? Trên màn hình điện thoại, Phương Linh đang mặc một bộ đồ học sinh và quảng cáo một loại son dưỡng giành cho tuổi teen. Cùng tên là Linh mà sao số phận khác nhau quá, tôi thở dài. Tôi còn chẳng đủ tự tin để tự nhìn mình trong gương nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me