Chương 11
"Phiền cậu rồi Hina-San"Bế Fumio trên tay, Takemichi vừa đi vừa nói, nếu ban nãy em không về kịp thì không biết cháu em sẽ bị bọn hắn làm gì nữa, thật không ngờ rằng, người theo dõi em nãy giờ chính là Touman lẫn Thiên Trúc.Hinata cười vui vẻ nói:"Không có gì, dù sao cái này một phần là do lỗi của tớ"Nếu cô có đủ năng lực để ngăn bọn hắn theo dõi em thì có lẽ, em với cháu mình đang đi chơi rất vui vẻ với nhau rồi.Chợt nhớ tới một chàng trai có vết bỏng trên khuôn mặt, Hinata cô thắc mắc hỏi:"Michi-Kun, Inui-Kun không đi cùng với cậu à?"Bình thường anh hay bám dính lấy em lắm mà sao hôm nay tới một cái bóng cũng không thấy vậy ??Takemichi nhàn nhã trả lời:"Nó đi Kyoto một chuyến rồi, thay tớ tham gia cuộc họp thường niên ấy"Hinata gật gù, hóa ra là bị em cử đi Kyoto rồi, chắc cậu ta cũng ấm ức lắm nhỉĐột nhiên Hinata nhìn và cổ em xong cười khúc khích, Takemichi khó hiểu, em hỏi cô:"Có chuyện gì sao Hina-San?"Hinata lắc đầu, miệng thì nói"Không có gì" nhưng miệng thì cứ cười như không thể tắt đượcTakemichi cau mày, em hỏi lại:"Có thật không?"Vẫn như cũ Hinata vẫn cứ lắc đầu lia lịa nói"Không", khác biệt một chút là cô đã ngừng cườiHinata đoán chắc 100% rằng outfit hôm nay của em là do Inupee chọn, làm sao mà cô biết á hả? Không phải do gu mặc của em đâu. Chỉ mới ban nãy, một cơn gió nhẹ thổi qua vô tình làm tóc em bay nhẹ lên để lộ ra một vết đỏ chót nhay trên cổHinata biết rõ đó là vết hôn vì cô cũng có, chắc chắn rằng ngay dưới lớp áo đó phải còn rất chi là nhiều những vết hôn, Takemichi không quan tâm đến lời nói của những người xung quanh tuyệt nhiên không nhận ra vết hôn trên cổ mình.Takemichi đảo mắt một vòng nói:"Đi cùng một con đường...."Ở phía sau em và Hinata chính là Touman và Thiên Trúc, bọn hắn cách em và cô một đoạn khá xa, đủ để không nghe thấy lời bán tán của đối phương.Smiley lúc này không cười nữa, ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào Takemichi, Angry cũng thấy điều khác lạ của anh trai mình, Anh liền nhỏ giọng hỏi:"Anh trai, có chuyện gì làm anh cảm thấy khó chịu?""Take...à không Hanagaki cậu ta hình như không phải là một Beta""Omega?"Angry khó hiểu, trong quá khứ anh cũng đã từng một vài lần chở Takemichi nhưng chưa lần nào anh ngửi thấy Tin tức tố trên người em cảAnh suy nghĩ một chút rồi lại nói:"Có khi nào cậu ta sử dụng nước hoa Omega không?"Smiley nhìn Angry, anh hỏi:"Em biết nó là gì nó là gì mà đúng không Souya""Em biết nhưng không phải phía sau cậu ta còn có gia tộc Hanagaki chống lưng?"Khóe môi Smiley con lên thành một nụ cười khinh bỉ , nước hoa Omega vốn là một chất cấm bởi nó có được đem ra so sánh với xuân Dược hay gọi với cái tên khác thuốc kích dục có liều lượng cực lớn, chỉ cần Alpha ngửi vào liền không thể khống chế được mình mà động dục gián tiếp.Anh nói:"Cậu ta cũng chỉ là một cái bình bông* cho gia tộc mà thôi"Sanzu ở phía sau nghe hết tất cả những gì mà hai anh em nhà này đang nói, sự thích thú của gã về Takemichi ngày một nổi lên. Nước hoa Omega sao? Một tên tay ba đứa như em thật sự có phải là một tên thèm khát Alpha hay không? Gã phải theo dõi mới được? Nếu phải thì"vua" của gã có một đồ món tiêu khiển mới rồi.[...]Cuối cùng cũng tới nơi họp bang của Phạm, Takemichi cùng Hinata song song bước vào, trước ánh mắt của tất cả mọi người đi thẳng về phía Sayuri đang đứng."Thằng bé đang ngủ, chị nhẹ tay thôi"Sayuri nhận lấy Yuri từ tay Hinata nghe em liền đứng ra nghe dặn dò trước khi vào họp, em hiện giờ không mặc băng phục nên không ai biết em là gì trong Hắc Long, thứ duy nhất mà họ biết đó chính là em là thành viên trong ban lãnh đạo của Hắc Long.Bởi Phạm đã đưa ra yêu cầu, chỉ cho phép Tổng Trưởng các băng mang theo những thành viên trong ban lãnh đạo của họ đi tới cứ địa của Phạm mà thôi."Bắt đầu đàm phán được rồi đấy"Chàng trai có vết sẹo bên mắt, tay cầm điếu thuốc lá, giọng trầm ổn nói. Takemichi nhìn người này cảm thấy thật quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu rồiSayuri thấy em chưa đi tới ngồi xuống ở nơi diễn ra cuộc đàm phán liền nhỏ giọng nhắc nhở:"Cái ghế ở giữa Thiên Trúc và Phạm là của Hắc Long chúng ta"Takemichi gật đầu hiểu ý, em tiến tới, tay vẫn ung dung bế Fumio mà ngồi xuống, vắt chéo chân, đặt Fumio đang ngủ say lên đùi, một tay giữ đứa bé, một tay chống vào tay cầm ghế.Trước ánh mắt ngơ ngác của những người còn lại em lên tiếng hỏi:"Bắt đầu được chư...'Rầm'..."Chưa kịp nói xong một tên cao kìu mà em sẽ gọi là hươu cao cổ đứng dậy đập bàn quát:"Thằng Inui kia đâu?!, mày là thằng nào, có biết đây là chỗ nào không hả!!!"Tiếng động của tên hươu cao cổ kia tạo ra vô tình tác động tới Fumio đang ngủ trong lòng em, thằng bé giật mình ngọ quậy méo máo gọi"Michi..Michi"Takemichi vổ nhẹ mông bé, nhỏ giọng nói:"Ngoan..." ánh mắt sắt lạnh liếc nhìn tên đó khiến gã ta có chút giật mình mà lùi lại đôi chútEm trầm giọng nói:"Tổng Trưởng Hắc Long đời thứ 11...câu trả lời thỏa mãn ý mày rồi chứ hươu cao cổ"Gã cảm thấy tai mình bị lãng nhẹ, đùa gã sao. Tên mặt mày nam không ra nam nữ không ra nữ này là Tổng Trưởng Hắc Long, hèn chi năm đó Touman đuổi cổ em cũng đúng, một tên yếu ớt ăn bám vào danh tiếng của người khác.==========================Hươu cao cổ mà tui toàn đọc là hiêu cao cổ mấy cô ạ :((((Chốt nha, ý tưởng số 5 áp đảo số lượng rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me