LoveTruyen.Me

Doi Dien Voi Nhau Vao Cuoi Dong

🍳

sim jaeyoon ngồi vật vờ trên sàn nhà, đầu tựa vào ghế sô pha. lát sau sunghoon bước ra trên tay là cốc nước.

"uống đi rồi đi ngủ"

"sunghoonie.."

sunghoonie, cái tên mà chỉ có mình jaeyoon gọi em từ trước đến giờ, em cũng không cho phép bất cứ ai gọi em bằng tên đó. ngoại trừ hắn

jaeyoon đẩy cốc nước ra khỏi tầm nhìn của mình rồi vừa nửa tỉnh nửa mơ vừa nói

"sao em lại như thế? rõ ràng là..còn thích,còn nhớ nên mới cất giữ cẩn thận như vậy mà..đúng không?"

hắn lại không tự chủ được bản thân mà xưng hô như lúc trước rồi

ừ, sim jaeyoon chính là như vậy đó, hắn còn yêu sunghoon rất nhiều. lần này trở về nước cũng chỉ vì sunghoon mà thôi

"jaeyoon.."

"chắc là, em giận anh đúng không? em vẫn còn giận anh nhiều lắm..đúng không?"

"không còn nữa" sunghoon ngập ngừng

"rõ ràng là còn giận anh mà,...nhưng mà, anh còn thích em nhiều lắm.."

sunghoon lại thêm một vố bất ngờ nữa. rõ ràng là hắn ta nói chia tay em trước mà.

"được rồi, mau đi ngủ đi"

sunghoon đứng dậy bỏ đi vào phòng.

cậu chẳng biết jaeyoon thế nào nữa. người ngỏ lời yêu trước là anh ta, chia tay trước cũng là anh ta, đến giờ chia tay rồi lại nói còn thích. chuyện gì vậy chứ?

-

sim jaeyoon tỉnh dậy cùng với cơn đau đầu dữ dội. mặt hắn méo mó cố gắng ngồi dậy. ừ thì, bỗng dưng những chuyện hôm qua mơ hồ chạy lại trong đầu hắn. jaeyoon đánh vào đầu mình mấy cái

"gì vậy chứ? uống nhiều làm gì không biết"

hắn đi ra khỏi phòng sau khi tắm rửa xong.

một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi hắn, mùi này..là mùi khét mà. chết rồi!

hắn chạy thẳng vào bếp..

sunghoon, cầm cái chảo trên tay, trên đĩa là hai lát bánh mì (màu đen) và vỏ trứng gà rơi rớt khắp sàn nhà. jaeyoon phì cười, liền nhận được ánh mắt căm thù của cún trắng

"cậu cười cái gì? tôi cực công dậy sớm để nấu cho cậu đó"

"được rồi, tôi cảm ơn, nhưng cậu ra đây ngồi đợi đi" jaeyoon bước đến lấy hết dụng cụ trên tay cậu rồi đẩy cậu ra bàn ăn ngồi đợi.

"tôi đập trứng sao nó không vỡ?"

"cậu đập làm sao?"

"thì đập, rồi tôi mới dùng sức đập nó xuống bếp, xong rồi.."

"thành ra thế này sao?"

"..ừm"

"sao không gọi tôi dậy"

"hôm qua cậu uống say mà"

"chuyện hôm qua.."

"không có gì hết, nó vốn là như vậy đó, cậu muốn hiểu thế nào cũng được"

"ừ.."

mắt hắn thoáng qua nét buồn lắm.

chắc có lẽ, sunghoon không còn yêu hắn đâu. jaeyoon cho là vậy.

..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me