Doi Doi Kiep Kiep Khong Chia Lia Tran Canh Ly Chieu Hoang
Phật Kim ngạc nhiên câu hỏi của Trần Cảnh trong giây lát. Không gian chợt tĩnh lặng đến lạ kì, đến nỗi chỉ nghe được tiếng giọt mưa rơi tí tách ở ngoài. Sau đó, cô lại cười xòa như chưa có chuyện gì, hỏi:- Sao anh lại tôi có bạn trai?- ... Thì lần trước, tôi có thấy cô cùng với một chàng trai khác đang cười nói và dạo chơi ở bờ hồ. Tôi nghĩ đó là bạn trai của cô, hai người đứng còn không có khoảng cách.Hóa ra là lần đó. Nghe giọng của anh giống như đang giận dỗi, ghen tuông hệt như một cậu bạn trai thấy người yêu mình nói chuyện thân mật với người khác vậy. Phật Kim nghe xong liền muốn chọc ghẹo một tí, nói:- Nếu đó là bạn trai của tôi thì sao?- Thì...thì không có gì cả. - Trần Cảnh có chút lúng túng, giọng cũng hơi hạ xuống.- Đùa thôi, đó là một người anh lớn hơn một tuổi, lúc nhỏ có ở cùng xóm với tôi. Tôi và anh ấy rất thân vì chơi với nhau từ nhỏ, nhưng năm 18 tuổi, anh ấy có công việc gia đình nên chuyển sang nước ngoài sinh sống. Hôm qua đột nhiên trở về nên tôi ra đón thôi. Anh hiểu lầm rồi. Dường như nghe xong, Trần Cảnh đã gỡ đi nút thắt trong lòng mình mà vui vẻ trở lại. Anh thở phào nhẹ nhõm, ngộ nhỡ cô có người yêu thì sau này không thể tới Kiều Lam nữa mất. Đột nhiên, điện thoại của Trần Cảnh reo lên, là mẹ của anh gọi. Anh vội đứng dậy và cầm điện thoại lên, lịch sự nói:- Tôi nghe điện thoại chút đã.Trần Cảnh nghe điện thoại từ mẹ, lông mày cong lại tỏ vẻ khó chịu. Phật Kim tuy có chút tò mò nhưng không phải là loại người hay nghe trộm cuộc nói chuyện người khác. Cô vào bếp dọn dẹp đôi chút rồi đi ra, Trần Cảnh đã từ lúc nào đợi Phật Kim. Anh nhìn ngoài trời lạnh, lại khá ít người ra vì thời tiết lúc này nên ngỏ lời:- Để tôi chở cô về nhé?- Thôi, phiền anh lắm. Tôi đi bộ về là được, dù gì cũng gần đây mà.- Đường giờ vắng vẻ lắm. Lỡ như có chuyện gì thì sao? Tôi không an tâm. Nếu không phải vắng vẻ thì cũng dễ nhiễm lạnh, để tôi đưa cô về. - Trần Cảnh dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Phật Kim.Trong một khoảnh khắc, vì tâm trạng dâng cao mà anh đã vô tình nắm chặt lấy tay cô. Khoảng cách của hai người càng gần khác, mắt chạm mắt. Phật Kim mỗi khi nhìn vào đôi mắt hổ phách ấy đều thấy mơ hồ, thoáng xuất hiện hình bóng nam nhân thời xưa nhưng cũng chợt biến mất. Cô nhìn vào bàn tay lạnh đang được một bàn tay khác nắm chặt lấy, lòng có chút ái ngại. Trần Cảnh thấy mình hành động hơi quá, vội thả tay Phật Kim ra. Khuôn mặt cả hai đỏ hồng lên, vội giữ khoảng cách với đối phương. Trần Cảnh lúng túng vội di mắt sang chỗ khác, nói:- Xin lỗi, tôi hơi quá rồi.- Không sao, tôi tự về được mà.Phật Kim vẫn cự tuyệt Trần Cảnh. Cô nghĩ là mới quen không lâu mà đi về xe, lo rằng sẽ dị nghị. Trần Cảnh tỏ ra thất vọng, ánh mắt có chút nản. Anh nói:- Được... Nếu có chuyện gì thì nói tôi nhé. À khoan, cô đợi một chút.Lập tức, Trần Cảnh phóng như bay ra ngoài. Đôi giày còn nghe tiếng "va chạm" vào vũng nước mưa nhưng anh chẳng quan tâm. Một lát sau, Trần Cảnh quay lại, tay còn cầm cây dù đen. Sau đó, anh đưa cho cô, ánh mắt đầy hi vọng đối diện với ánh mắt ngớ người ra. Anh nói:- Cô cần lấy đi, dùng dù để nước mưa không giọt vào đầu. Nếu không bệnh cũng dễ nhức đầu.- Hả...? - Phật Kim chưa kịp phản ứng thì cây dù đã yên vị trong tay mình rồi.Để cho an tâm cô nhận, anh liền vội đi về, miệng còn nói lớn phải dùng dù, sau này trả cũng được. Cô thấy quái lạ, nhưng rồi cũng đành chấp nhận. Nếu người ta có lòng tốt thì mình nhận vậy. Phật Kim đóng cửa và tắt đèn rồi bung dù, từng bước đi về nhà. Cô chỉ có chút thấy kì lạ, tại sao anh có dù mà còn chạy như bay về quán cô trong tình trạng ướt sũng như thế? Vừa đi, lòng của Phật Kim vừa mỉm cười. Giọt mưa tí tách nhẹ nhàng đáp xuống dù đen tạo ra tiếng động. Bây giờ âm thanh ấy cứ như tiếng gõ trống nhẹ khiến lòng của cô càng thêm phấn khích vậy. Hóa ra khi có người khác quan tâm lại vui đến thế. Đã lâu rồi, cô chẳng nhận được sự quan tâm ấy. Không phải là sự quan tâm từ những người trong gia đình nhưng lại mấy phần xa lạ, mà là sự quan tâm ấm áp của một người tưởng chừng xa lạ nhưng lại thân quen bất ngờ. Cảm giác như cô từng nhận được sự quan tâm ấy, nhưng đó không phải mới đây mà là rất lâu rồi. Phật Kim chợt nhận ra cô đã quan tâm quá mức đến với cậu bạn ngốc nghếch ấy rồi. Nhìn thì như mấy tổng tài trong phim nhưng lại giống một tên ngốc đang cố thể hiện cảm xúc và lấy lòng với người mình thầm thương vậy. Giống như lúc Trần Cảnh tuy ngại ngùng nhưng vẫn quan tâm tới Lý Chiêu Hoàng nhỉ?...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me