Doi Doi Kiep Kiep Khong Chia Lia Tran Canh Ly Chieu Hoang
12:40
Tiểu Miêu Thích Cá
Sao vậy ? Cần tôi ship cho cậu một hộp bánh không ?
Nay bà chủ đang vui vẻ, giám giá 1% cho cậu.
Tiểu Lành Canh Yêu Mèo
Không cần, dỡn thôi. Mà cậu làm bà chủ luôn rồi
à ? Kinh doanh thuận lợi không ? Cậu làm gì vậy ?
Tiểu Miêu Thích Cá
Tôi làm bà chủ nhỏ trong quán cafe mèo. Rất tốt
luôn ! Không ngờ sáng dậy vớ trúng thần tài là Vi Vi
Thích Review !! Phải cảm tạ cô ấy nhiều mới phải
♡(> ਊ<)♡
Tiểu Lành Canh Yêu Mèo
Cậu sướng nhất rồi đó, làm việc chăm chỉ đi rồi có
khi làm phú bà ấy chứ. Lúc ấy phải bao tôi ăn đấy!
Mà quên cậu đã giàu sẵn còn gì -(
Tiểu Miêu Thích Cá
Phú bà hồi nào ? Làm sao bằng Trần thiếu gia được
( " ¬ v ¬)
Tiểu Lành Canh Yêu Mèo
Thiếu gia hồi nào -( ? Thôi, sắp tới giờ làm rồi.
Chúc phú bà thuận lợi
Tiểu Miêu Thích Cá
Đa tạ Trần thiếu gia quan tâm. Bye !
• • • •
Lý Phật Kim đang nằm ườn trên giường bấm điện thoại. Cô vừa tắm xong rồi đăng bài viết lên acc Tiểu Miêu Thích Cá. Tiểu Miêu Thích Cá là acc của cô dùng để đăng những thứ hằng ngày cô thấy thú vị và sở thích cá nhân, lúc thì là dùng guitar, piano đánh những bản nhạc bản thân yêu thích hoặc tự sáng tác, lúc thì là một bữa ăn gì đó, hoặc đôi lúc còn là những bức vẽ vẽ trong thời gian rãnh. Dù sao cô cũng từng là tiểu thư của một gia đình giàu có nên từ nhỏ đã học rất nhiều để trau dồi kĩ năng. Phật Kim hầu như đều thông thạo mấy môn nghệ thuật đó, nhưng cô chẳng hiểu sao lại có năng khiếu những môn nghệ thuật kiểu thời xưa. Ví dụ như viết thư pháp, cô chưa từng học thầy nhưng cảm giác lại cực kì quen thuộc, vừa đặt ra giấy đã có thể viết đúng nét, có điều vẫn là lúc ấy vội vội vàng vàng chán nản nên viết còn hơi xấu. Còn với đàn tranh, cô cũng có cảm giác quen thuộc như đã gắn bó rất lâu mặc dù bản thân chưa bao giờ tập. Một người bạn tập đàn tranh lâu năm của cô đem đàn lên, cô liền mượn muốn thử. Lúc chạm vào giây đàn, cảm xúc lạ lại hiện lên, cách đánh của cô rất chuẩn, tay đều đặt đúng, có điều là âm còn chưa chuẩn. Phật Kim rất hứng thú nên đã nhờ người bạn chỉ vài hôm, kết quả giờ cũng đã kha khá ổn rồi.
Quay lại hiện tại, Phật Kim gõ lên thanh tìm kiếm cái tên "Vi Vi Thích Review". Trang cá nhân đầu tiên đã hiện ra, lướt lướt xuống chút thì thầy cô nàng này review đa thứ không chỉ có ẩm thực, lượng tương tác và thả cảm xúc lại cực kì khủng phải hơn mấy ngàn người. Chỉ có Phật Kim là "cùi bắp" chẳng biết thứ này. Cô nhìn lượng tương tác thì cực kì thèm muốn một thứ như thế, lòng thầm cảm ơn cô nàng này rất nhiều.
Cũng gần sắp 2 giờ chiều mở cửa tiệm rồi, Phật Kim mí mắt lại sắp muốn sụp lại, cô năm ra giường ôm một đống chăn gối sau đó chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên là đồng hồ báo thức được đặt nhiều chặng để thông báo cho con người hay ngủ quên như cô. Tự nhiên, cô lại mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến anh chàng Trần Cảnh mới gặp hôm nay, nhìn anh ta cứ như một tên thư sinh vậy. Phải nói là ấn tượng của anh đối với cô rất tốt, nói chuyện lại rất hợp tính nhau. À... Cô còn quên xin thông tin liên lạc nữa, nhưng thôi Phật Kim chẳng muốn làm người chủ động trước lúc này chút nào, cô mong anh sẽ là người chủ động. Đừng nghĩ Lý Phật Kim động lòng trước Trần Cảnh đất nhé ! Cô chẳng qua là một người hoạt bát cởi mở thôi...
------------------------------------------------
Đồng hồ điểm 1 giờ 30 phút, tiếng chuông báo thức điện thoại liên tục reo inh ỏi làm Phật Kim phải cau mày khó nhọc thức dậy. Phải tận 5-6 phút sau cô mới chịu bật dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân một cách chậm rãi lười biếng rồi lại từ từ đi ra khỏi nhà. Giờ cũng dù gì còn khá sớm, trời lại còn lạnh lạnh âm u khiến người ta muốn chôn chân ở nhà trong chiếc chăn ấm và giường nệm êm ái, cô cũng muốn thế nhưng vì đồng tiền mà phải dậy sớm hơn bình thường. Hồi trước khi còn đại học, hễ có trống tiết chiều là cô lại ngủ say như chết phải tầm 4-5 tiếng sau mới dậy. Có khi ngủ tới tận 7 giờ tối, hại cô chiếc bụng đói meo mà nhà lại chẳng có gì để ăn. Lý Phật Kim từ từ đi đến chỗ làm, đôi mắt lại hờ hững chẳng có chút mục tiêu gì, chợt một gia đình nhỏ đang dạo chơi, họ lướt qua cô mà chẳng để ý ánh mắt thèm muốn của cô nàng tuổi đôi mươi đang nhìn họ. Gia đình nhỏ ấy có 4 người, một người ba, một người mẹ, hai cô bé gái xinh xắn là con, cô em khoảng chừng 6 tuổi, cô chị khoảng 8 tuổi. Họ thật hạnh phúc phải không ? Phật Kim vốn thèm muốn có cảm giác gia đình hạnh phúc như này, gia đình nhỏ kia làm gợi lại hình ảnh gia đình cô lúc xưa cũng khoảng độ tuổi này là độ tuổi cô hạnh phúc nhất. Chỉ sau một năm, khi Phật Kim lên 7 tuổi thì mọi thứ đã chẳng còn như thế. Thôi, dù gì cũng là chuyện quá khứ, nhớ lại thì càng đau lòng. Phật Kim thu ánh mắt buồn bã ấy lại, gạt bỏ đi những thứ cảm xúc vừa rồi như chưa từng có việc gì xảy ra.
Cô nàng tuổi trẻ đôi mươi đầy nhiệt huyết trở lại, cô tung tăng đi trên con phố, băng qua vạch kẻ đường trắng, bước sang bên kia đường, ung dung mở cửa hàng rồi mang tạp dề. Chỉ trong mấy phút, từ một cô gái phong cách trẻ trung giờ đã thành bà chủ tiệm rồi. Lau chùi, cho mèo ăn, chuẩn bị dụng cụ, khách tới, tiếp khách, đưa đồ cho khách, công việc cứ diễn ra như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Phật Kim chẳng buồn ngồi nghỉ một lát, chân cô cứ như gắn thêm cái điều khiển hết đi chỗ này lại tới chỗ khác, thỉnh thoảng còn được nhờ chụp hình dùm cho khách nữa. Cô cứ quần quật cả sáng chiều như vậy, lượng khách cũng rất ổn nếu không phải nói là vượt xa kì vọng. Cô đã gây dựng hình ảnh đẹp của quán, giờ có người cảm nhận được điều đó thì lần 1 cũng có lần 2 ủng hộ cô. Từ 2 giờ chiều tới 5 giờ rưỡi, lượng khách lại tăng lên hơn chút, hình như những nhân viên của công ty đối diện đường vừa tan ca muốn thử chút mới lạ của cái quán bất thình lình mở mà họ không biết này. Cô vẫn phục vụ hết người này đến người khác, cho đến khi ánh mắt cô di tới thẻ đeo nhân viên của vị khách kia có dòng "Công ty Kinh doanh Thiên Hạ". Phật Kim lại có chút khựng lại, công ty này vốn xưa theo cô biết thì cũng xem là cạnh tranh lành mạnh với công ty gia đình họ Lý nhà cô là Công ty Kinh doanh Giang Sơn. Không ngờ khi 8 tuổi đã phá sản, đến giờ cũng phải hơn 15 năm sau sự kiện công ty nhà cô phá sản mà công ty Thiên Hạ vẫn kinh doanh thuận lợi, lúc nào nhân viên đi làm về cũng kín hết cả đường. Đúng là người tính không bằng trời tính. Phật Kim lại thoát khỏi dòng suy nghĩ, nở một nụ cười thân thiện rồi nhanh chân đưa đồ cho khách, nhưng ánh mắt cô vẫn là đang mong đợi chàng trai Trần Cảnh lúc sáng sẽ xuất hiện...
Cũng đã tới 9 giờ đêm, đến 10 giờ đêm thì quán cô sẽ đóng cửa. Dù đã là giờ khá trễ nhưng lượng khách vẫn cứ đều đều ra vào, chủ yếu là từ cô nàng Vi Vi Thích Review nên muốn tò mò trải nghiệm cho biết. Quả chuông vàng treo trên cửa lại rung, lần này người cô muốn gặp đã gặp. Trần Cảnh bước vào với cái áo cổ lọ đen, áo khoác đen và quần dài đen. Anh ta gật đầu nhẹ với cô, cô đã cứ như mở cờ trong bụng mà niềm nở tiếp vị khách "đáng mong chờ" của mình này. Phật Kim bước tới Trần Cảnh, giờ cô mới để ý anh ta cao hơn cô tận cái đầu, có lẽ khi nào anh ta lớn tuổi hơn cô chăng ? Dẹp suy nghĩ đó sang một bên, Phật Kim mở lời trước :
- Tưởng anh không tới chứ ? Còn 1 tiếng nữa quán tôi đóng cửa đấy . _ Phật Kim chóng hong nhìn Trần Cảnh, nom nhìn giống quở trách giận dỗi.
- Phải tới ủng hộ cô chủ chứ. Do tôi ở lại làm việc cho xong nốt nên tới hơi lâu. À cho tôi một - _ Trần Cảnh gãi đầu cười.
- Một ly cà phê sữa nhiều sữa đúng không ? Chờ chút tôi vào làm liền, chọn chỗ ngồi đi ! _ Phật Kim dường như đoán trước ý liền nói trước.
- Đúng là cô chủ quán hiểu được tâm ý người khác. Vậy đợi cô _ Trần Cảnh nói xong cũng tìm chỗ ngồi. Thật may vì chỗ ngồi lúc trưa vẫn còn trống, anh nhanh chóng ngồi xuống để không bị chiếm chỗ.
Phật Kim lại nhanh nhẹn làm ly cà phê cho anh chàng kia rồi cẩn thận bưng ly tới chỗ Trần Cảnh đặt nhẹ nhàng. Giao tiếp qua loa xong một hồi thì lại tiếp khách tiếp. Phật Kim cứ quần quật như thế cả một tiếng cho đến khi gần giờ đóng cửa tiệm, lượng khách đã thưa thớt dần rồi đến lúc chẳng còn bóng dáng ai ngoài Trần Cành. Phật Kim cũng lấy làm lạ, không hiểu sao anh ta ở lại cả một tiếng như thế, giờ này đáng lẽ là giờ nghỉ rồi chứ nhỉ ? Nhưng có anh ta ở đây cô cũng bớt cô đơn hơn chút, bàn tay nhanh nhẹn đem rửa hết đóng chén bát, treo bảng hiệu đóng cửa, lau chùi quét dọn. Người kia vẫn cứ đọc sách mà chẳng hay có vài sinh vật bốn chân đã cạ cạ vào người anh. Đến lúc chợt nhận ra thì chắc vài con cũng sắp bu kín không cho anh đi rồi. Trần Cảnh vốn là người yêu động vật, nhìn thấy cảnh tượng hoàng thượng bốn chân ve vẩy chiếc đuôi rồi cạ cạ cái đầu vào chân mình liền không kiềm lòng nỗi mà gấp quyển sách đang đọc dở rồi bế một trong số chúng lên. Phật Kim xong việc nhìn thấy cảnh này lại cảm giác trái tim được sưởi ấm, một cảm giác gì đó làm cô thấy ấm áp lạ thường. Cô nhẹ nhàng bước tới chỗ anh, ngồi trước mặt ngắm nhìn chàng trai ấy đang chơi đùa với những chú mèo hiếu động, vài con trong số chúng đã đòi cô bế vì ghen tị, Phật Kim cũng xua tay cười rồi để chúng lên đùi mình ngồi.
Đoạn, Phật Kim bỗng dời mắt tới quyển sách Trần Cảnh vừa đọc xong, thấy bìa quen thuộc thì lại chồm tới nhìn. Quyển sách với bìa thiết kế kiểu cổ trang, trên là tên tác giả in bằng chữ hoa đánh máy thường, bìa là hai người, một nam hoàng đế một nữ mang đồ giống công chúa đang luyến tiếc nhìn nhau, nổi bật hơn cả là dòng chữ "Nếu có kiếp sau ta vẫn muốn tặng nàng một cành đào"* và hai cái tên đầy ấn tượng ở phía dưới tên truyện "Trần Cảnh - Lý Chiêu Hoàng ". Hai con mắt của Phật Kim sáng như đèn xe ô tô, cô nở một nụ cười hạnh phúc như vớ được vàng rồi háo hức hỏi Trần Cảnh :
- Anh thích câu chuyện về Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng sao ?
- Dạo gần 1 tháng đổ lại tôi lại thấy cuốn hút lạ thường, tình cờ đi qua nhà sách thấy có cuổn truyện dã sử này nên mua về đọc trong lúc rãnh rỗi._ Trần Cảnh dừng việc chú tâm vào chú mèo mà nhìn vào mắt Phật Kim trả lời câu hỏi _ Sao thế ? Cô cũng có hứng thú sao ?
- Giống như anh, 1 tháng đổ lại tôi cũng vô tình tìm thấy vài bài confession bàn luận về mối tình của Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng. Tôi dính từ đó tới giờ, hôm bữa lướt trên ứng dụng mua sắp online vô tình thấy cuốn truyện này nên mua về đọc. Nội dung hay lắm ! Tìm được người mê cùng sở thích thì còn gì bằng !! _ Phật Kim hào hứng kể lại, miệng cười tươi roi rói.
Phật Kim hôm nay lại cực kì vui, cô rất thích chuyện tình của họ, hôm nay lại may mắn gặp được anh chàng Trần Cảnh chung sở thích này nên nói rất nhiều về Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng. Một người hỏi một người trả lời cứ thế liên tiếp không ngớt, người có đi, gió có thổi, hoa có tàn thì chẳng ngăn cản được họ về vấn đề này. Bỗng nhiên đang nói chuyện vui vẻ, Phật Kim lại tỏ vẻ mặt có chút buồn buồn pha lẫn cảm xúc khó tả nhìn Trần Cảnh, đôi mắt đầy ắp những câu hỏi nhìn thẳng vào chàng trai ngồi đối diện trước mặt. Cảm xúc của cô làm cho anh khá bất ngờ, sau đó vẫn bình tĩnh nhìn lại.
- Anh có nghĩ... Trần Cảnh yêu Lý Chiêu Hoàng không ?
- Có chứ ! Tôi cảm thấy họ có duyên nhưng chẳng có phận bên nhau dài lâu. Chỉ hạnh phúc vài năm đã phải chia xa. Mối tình này thật bi thương....
- Vậy anh có bao giờ nghĩ Lý Chiêu Hoàng đã đợi Trần Cảnh cả một đời chưa ? Anh có nghĩ nàng thật sự hận hắn không ? Người Lý Chiêu Hoàng yêu chính là Trần Cảnh của năm 8 tuổi và Trần Cảnh trước khi giam nàng vào lãnh cung.... Tôi nghĩ thế . _ Phật Kim tuy tông giọng nghiêm túc nhưng lại chất chứa nỗi buồn.
Trần Cảnh bỗng cứng đơ người trước câu hỏi ấy, trái tim bỗng dội lên cảm xúc khó tả, cổ họng Phật Kim cứ như nghẹn lại, sau đó anh vẫn lấy lại tinh thần đáp :
- Ranh giới giữa yêu và hận rất mong manh. Đôi lúc con người ta hận không thể dứt nhưng trái tim vẫn chất chứa hình ảnh của người ấy. Bởi người ta mới có câu "Bỏ thì thương, vương thì tội" cũng là vì thế. Chuyện của cổ nhân không thể cái nào cũng hiểu rõ nội tình, tôi nghĩ nếu họ có tái ngộ tương phung ở kiếp này, chắc chắn sẽ hạnh phúc ! _ Trần Cảnh cười nhìn Lý Phật Kim.
Trần Cảnh quả là người thân thiện có đôi mắt biết cưới. Đôi mắt sáng ấy nhìn vào Phật Kim, trong một khoảnh khắc đã thấy hàng ngàn vì sao sáng trong mắt người con trai ấy nhìn vào trực diện cô khiến cô lúng túng mấy phần. Người thân thiện tốt bụng như thế giờ vẫn còn trên đời sao ? Nếu còn sao lại lựa chọn cô ? Khi còn mải mê suy nghĩ, bụng cô đã bắt đầu đánh trống. Phải rồi, trưa nay cô chỉ mới ăn ít mì nên giờ cũng đói là phải. Nghe tiếng trống trong bụng reo, cô đỏ mặt ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, cứ ngỡ anh ta sẽ cười cô nhưng không, anh không hề biểu lộ sắc thái cười chê mà ngược lại là sự quan tâm thì đúng hơn. Trần Cảnh nhìn đồng hồ đeo trên tay, bỗng nảy ra một ý nghĩ gì đấy :
- Cô đói sao ? Hay nếu cô không phiền... Chúng ta đi ăn phở được không ? Tôi biết một quán này mở muộn, nấu rất ngon chuẩn hương vị.
- Không phiền ! Đi thôi, tôi thấy bản thân sắp chết vì đói rồi. Trưa nay tôi chỉ mới ăn một ít mì _ Phật Kim vừa nói, người ủ rũ như cọng bún.
- Ăn mì nhiều rất có hại cho sức khỏe _ Trần Cảnh biểu lộ gương mặt trầm lắng, hình như trong lòng đã thấy lo lắng đến khó chịu cái thói sinh hoạt của Phật Kim.
- Được rồi được rồi, tôi sẽ không ăn mì nhiều nữa. Ngồi đợi tôi chút, tôi lấy đồ đã.
Phật Kim đã nhanh thoăn thoắt chạy vào trong, đặt chiếc tạp dề màu be rồi vào phòng vệ sinh sửa soạn. Phật Kim đứng trước gương hồi lâu, lấy ra một cây son sau đó thoa nhẹ lên môi. Cô thì không phải lúc nào cũng thuộc dạng son phấn, chỉ là lần đầu đi chơi với người bạn mới nên tạo ấn tượng một chút. 5 phút sau, Phật Kim ung dung bước ra với cái túi xách đeo chéo màu đen, mái tóc đen óng mượt được thả xuống tới hơn vai một chút. Trần Cảnh lại biểu lộ sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy Phật Kim trong phong cách thời trang mới như này, áo cổ lọ màu be, áo khoác dài dày màu đen và một chiếc váy đen dài tới đầu gối, chân lại mang đôi guốc khá thấp nhưng trông lại rất trẻ trung, từ một cô chủ quán với chiếc tạp dề, giờ thoắt cái đã biến thành một thiếu nữ nhan sắc tựa hoa, trong một khoảnh khắc cô thấy mặt anh đã đỏ. Phật Kim từ từ ấn nút tắt đèn, Cảnh thấy thế cũng tự động xếp ghế lại, động tác nhanh nhẹn chạy về phía Phật Kim. Cô ra ngoài, bàn tay tra chìa vào ổ khóa lại rồi bỏ chìa khóa vào túi xách sau đó quay sang con người đang im lặng từ nãy giờ.
- Giờ chúng ta ăn ở đâu đây ?
- Tôi biết có quán phở tên là Cô Hai được rất nhiều người ưa chuộng bởi vị ngọt đậm đà chuẩn vị phở truyền thống, quán gần đây thôi, đi bộ hết dọc đường này chưa tới 5 phút là tới.
---------------------------------------------------------
Chú thích
*Nếu có kiếp sau ta vẫn muốn tặng nàng một cành đào: một tựa truyện giả tưởng do tác giả tự nghĩ ra để thêm thắt vào câu chuyện.
________________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me