Doi Hoa Cat Canh Platycodon Grandiflorum Moc Thien Due
Con người rồi cũng có lúc thay đổi, nhưng phải xem nó đổi mặt tốt hay mặt xấu? - "Lam Khuê, lên ngay đây cho tôi."
- "Vâng, em lên ngay đây ạ!"
Kỳ Trạch Hạo gằn từng chữ gọi cô, cái giọng đầy rẫy những tức giận khiến mọi người trong nhà bếp sợ hãi, im thin thít. Chẳng cần ai phải nói cũng biết Lam Khuê chuẩn bị phải hứng chịu hình phạt của anh.
Vừa bước chân đến cửa phòng, cái áo trắng không biết từ đâu bay đến đáp trúng mặt cô. Tay run, chân run, cả người run lên vì sợ. Lam Khuê thấy ánh mắt cậu chủ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, mặt hằm xuống, rất giận dữ.
- "Cô giặt áo của tôi kiểu gì vậy hả? Nhìn có giống cái giẻ lau nhà không?" - Trạch Hạo vẫn trừng mắt nhìn cô, đợi câu trả lời.
- "Em...em không biết. Là chị Ninh giặt đồ cho cậu hôm qua. Em...em..."
Lam Khuê ấp úng mãi không thành lời. Tại sao cậu lại đáng sợ đến vậy? Thực sự là cô không làm mà?
- "Không biết...lúc nào cũng không biết, hỏi cái gì cũng không biết. Cô cút ngay xuống nhà cho tôi. Tối nay đừng ăn cơm nữa."
Anh quát cô, giật lấy cái áo trong tay, dùng lực đẩy cô ra khỏi phòng khiến cô ngã dúi vào một góc rồi đóng sầm cửa lại. Đau! Thực sự rất đau! Nước mắt lại chảy ra, lê từng bước về phòng của mình. Cả buổi tối cô không ăn một hạt cơm nào, người mệt lả đi vì khóc. Bác Ngôn - phụ trách công việc nấu nướng - an ủi, động viên, còn để phần đồ ăn cho cô ở trong bếp. Bác nói phải ăn thật nhiều để mau lớn, lúc đó sẽ không phải ở đây nữa.
Phải! Cô lớn rồi cô sẽ có cuộc sống riêng của cô, cô sẽ rời khỏi đây, sẽ không phải sống khổ như này nữa.
--------------------------------------------------------------------------
Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát cô ở đây cũng đã được hơn 2 năm. Kể từ khi rời khỏi ngôi nhà nhỏ thân yêu ấy, cô chưa về thăm lại lấy một lần. Đã lâu lắm rồi, chắc Tiểu Kha, Tiểu Bình cũng đã lên cấp 1. Cô nhớ ba người họ lắm, còn mấy ngày nữa tới sinh nhật cô rồi, cô muốn được về nhà. Nhưng nghĩ tới Trạch Hạo, cô lại lắc đầu thở dài, buồn rười rượi.
Nhớ lại năm Lam Khuê 5 tuổi, cô được đón sinh nhật đầu tiên với mẹ Viên, lúc đó chưa có Tiểu Kha và Tiểu Bình, mẹ đã tặng cho cô một cái kẹp tóc màu lam rất đẹp, còn đem khoe với mấy đứa bạn trong làng. Đến bây giờ cô vẫn còn giữ gìn nó cẩn thận, bọc trong miếng giấy màu bỏ ở ngăn nhỏ trong túi đồ quần áo. Thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía rồi chợt mỉm cười.
Có lẽ năm nay, cô lại đón sinh nhật một mình như năm trước. Osin thì lấy đâu ra sinh nhật chứ, cũng chẳng cần quà hay tiệc linh đình, Lam Khuê cô chỉ cần những người cô yêu thương ở bên là hạnh phúc lắm rồi.
Dạo này Trạch Hạo cũng không còn mắng chửi, cáu gắt với cô nhiều như trước nữa. Ông bà chủ thì bận lắm, chẳng có thời gian về nhà mấy khi nên việc chăm sóc Trạch Hạo đều do một tay cô làm. Mà kể cũng lạ thật, trừ cô và ông bà chủ ra, không được ai có thể bước vào trong phòng của anh...
- "Cậu chủ, nhiều khi em bận lắm, không có em ở nhà cậu có thể kêu chị Ninh hoặc bác Ngôn làm giúp cậu được mà!"
- "Không thích!"
- "..."
Cô lại ngán ngẩm thở dài, toàn bắt nạt cô thôi. Nhưng mà cô thấy vui! Thì ra, con người ta đâu phải khó gần đến thế. Chỉ cần cho họ thời gian để thích nghi, hiểu đối phương thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn thôi!
Ấn 🌟 ủng hộ tớ nhé!!!❤️
- "Vâng, em lên ngay đây ạ!"
Kỳ Trạch Hạo gằn từng chữ gọi cô, cái giọng đầy rẫy những tức giận khiến mọi người trong nhà bếp sợ hãi, im thin thít. Chẳng cần ai phải nói cũng biết Lam Khuê chuẩn bị phải hứng chịu hình phạt của anh.
Vừa bước chân đến cửa phòng, cái áo trắng không biết từ đâu bay đến đáp trúng mặt cô. Tay run, chân run, cả người run lên vì sợ. Lam Khuê thấy ánh mắt cậu chủ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, mặt hằm xuống, rất giận dữ.
- "Cô giặt áo của tôi kiểu gì vậy hả? Nhìn có giống cái giẻ lau nhà không?" - Trạch Hạo vẫn trừng mắt nhìn cô, đợi câu trả lời.
- "Em...em không biết. Là chị Ninh giặt đồ cho cậu hôm qua. Em...em..."
Lam Khuê ấp úng mãi không thành lời. Tại sao cậu lại đáng sợ đến vậy? Thực sự là cô không làm mà?
- "Không biết...lúc nào cũng không biết, hỏi cái gì cũng không biết. Cô cút ngay xuống nhà cho tôi. Tối nay đừng ăn cơm nữa."
Anh quát cô, giật lấy cái áo trong tay, dùng lực đẩy cô ra khỏi phòng khiến cô ngã dúi vào một góc rồi đóng sầm cửa lại. Đau! Thực sự rất đau! Nước mắt lại chảy ra, lê từng bước về phòng của mình. Cả buổi tối cô không ăn một hạt cơm nào, người mệt lả đi vì khóc. Bác Ngôn - phụ trách công việc nấu nướng - an ủi, động viên, còn để phần đồ ăn cho cô ở trong bếp. Bác nói phải ăn thật nhiều để mau lớn, lúc đó sẽ không phải ở đây nữa.
Phải! Cô lớn rồi cô sẽ có cuộc sống riêng của cô, cô sẽ rời khỏi đây, sẽ không phải sống khổ như này nữa.
--------------------------------------------------------------------------
Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát cô ở đây cũng đã được hơn 2 năm. Kể từ khi rời khỏi ngôi nhà nhỏ thân yêu ấy, cô chưa về thăm lại lấy một lần. Đã lâu lắm rồi, chắc Tiểu Kha, Tiểu Bình cũng đã lên cấp 1. Cô nhớ ba người họ lắm, còn mấy ngày nữa tới sinh nhật cô rồi, cô muốn được về nhà. Nhưng nghĩ tới Trạch Hạo, cô lại lắc đầu thở dài, buồn rười rượi.
Nhớ lại năm Lam Khuê 5 tuổi, cô được đón sinh nhật đầu tiên với mẹ Viên, lúc đó chưa có Tiểu Kha và Tiểu Bình, mẹ đã tặng cho cô một cái kẹp tóc màu lam rất đẹp, còn đem khoe với mấy đứa bạn trong làng. Đến bây giờ cô vẫn còn giữ gìn nó cẩn thận, bọc trong miếng giấy màu bỏ ở ngăn nhỏ trong túi đồ quần áo. Thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía rồi chợt mỉm cười.
Có lẽ năm nay, cô lại đón sinh nhật một mình như năm trước. Osin thì lấy đâu ra sinh nhật chứ, cũng chẳng cần quà hay tiệc linh đình, Lam Khuê cô chỉ cần những người cô yêu thương ở bên là hạnh phúc lắm rồi.
Dạo này Trạch Hạo cũng không còn mắng chửi, cáu gắt với cô nhiều như trước nữa. Ông bà chủ thì bận lắm, chẳng có thời gian về nhà mấy khi nên việc chăm sóc Trạch Hạo đều do một tay cô làm. Mà kể cũng lạ thật, trừ cô và ông bà chủ ra, không được ai có thể bước vào trong phòng của anh...
- "Cậu chủ, nhiều khi em bận lắm, không có em ở nhà cậu có thể kêu chị Ninh hoặc bác Ngôn làm giúp cậu được mà!"
- "Không thích!"
- "..."
Cô lại ngán ngẩm thở dài, toàn bắt nạt cô thôi. Nhưng mà cô thấy vui! Thì ra, con người ta đâu phải khó gần đến thế. Chỉ cần cho họ thời gian để thích nghi, hiểu đối phương thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn thôi!
Ấn 🌟 ủng hộ tớ nhé!!!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me