LoveTruyen.Me

Doi Kthxjjk

"jeon thiếu gia về rồi"

jeon jungkook bước xuống xe kéo, quản gia lập tức bước đến đỡ cậu, thuận tiện nhét vài đồng tiền vào tay người kéo xe.

"bác ơi, cháu về rồi"

"cháu gặp được một ông chú rất đáng eo luôn á, có điều hơi đáng thương"

"jeon thiếu, cháu đây là bỏ nhà đi chơi à" quản gia nghiêm mặt nhìn cậu.

jeon jungkook có thể cảm nhận được nguồn áp lực ập đến từ phía trước mặt, cậu cười trừ gãi gãi mặt.

"hì hì, cháu... cháu là bất đắc dĩ! cháu bị đám... đám người xấu đuổi theo may mà gặp được ông chú, chú ấy là người tốt! giúp cháu rất nhiều còn không chê cháu làm phiền, còn.. còn"

"còn nhiều vậy à?" quản gia nhướn mày ghé sát mặt cậu hỏi.

jungkook bị ép ngửa ra sau, mặt đột nhiên nóng hổi, đỏ bừng.

"ph..phải"

"ồ... vậy thì hôm khác mời người tốt của cháu đến đây đi"

"..."

jungkook nhìn quản gia ác ma nhà mình xoay người đi có chút sợ hãi.

chỉ vậy thôi à.

làm sợ muốn chết!

jungkook nào biết quản gia nhà mình còn có nhiều suy nghĩ cùng nghi ngờ lớn trong đầu.

trong lòng quản gia jeon jungkook vẫn chưa lớn, vẫn như đám con nít 5 tuổi chạy ào ào bên đường chơi đuổi bắt,

ông đã lớn tuổi rồi, từ khi cậu sinh ra ông đã ở bên cạnh chăm nom, dạy dỗ, ba mẹ jungkook đã ly hôn năm cậu 10 tuổi, không có tiểu tam, không cãi cọ chỉ đơn giản hai người đều bận việc không còn thời gian bồi đắp tình cảm, cứ thế cái tình cảm này dần nhạt đi cũng ly hôn trong hòa bình.

jungkook khi ấy chẳng muốn theo ai, dù đi theo ai thì bọn họ sau này cũng sẽ có gia đình của riêng mình, cũng chẳng ai rảnh thời gian vui chơi, quan tâm cùng cậu.

vì vậy điều duy nhất và tốt nhất mà ba mẹ cậu cơ thể làm là tôn trọng quyết định của con mình. cậu muốn tự sống cuộc sống riêng mình, ba jeon đã cho cậu căn nhà ở thị trấn với đầy đủ dụng cụ cả bác quản gia cũng đi theo để chăm sóc cậu, mẹ jeon để lại một cửa tiệm đồ ngọt, buôn bán khá tốt hiện giờ đây là cửa hiệu nổi tiếng nhất thị trấn này được điều hành dưới tay của cậu.

có thể chẳng cần làm gì, chỉ cần buôn bán bánh ngọt cũng dư tiền sống cả đời.

"tiệm bánh dạo này sao rồi bác?" jungkook vừa tắm xong, hơi ấm còn vương vấn trên người làm hai gò má ửng hồng, mái tóc ướt sủng rũ rượi trên trán, cậu bước xuống lầu đi tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống.

"buôn bán rất tốt, ăn xong thiếu gia có muốn đến tiệm một chuyến không?"

"hả? vậy... vậy thì đi" jungkook gãi gãi cằm, cầm đũa gắp vài miếng rau xanh cho vào miệng nhíu mày nhai.

thật ra cậu không muốn đi đâu, tiệm bánh buôn bán trước giờ không cần cậu nhúng tay vào, đi hay không cũng như nhau.

quản gia như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, đi lại gần khom lưng nói.

"thiếu gia có thể đến nếm thử món mới của quán, giúp đầu bếp xem thử còn sai sót gì không?"

"ừm ừm" nhắc đến món mới hai mắt jungkook đều phát sáng, cậu có thể đến nếm thử nha, không ngon không bán được đâu!.

|🌼🌼🌼|

"thiếu gia lâu rồi mới thấy người đến!"

jungkook từ xe bước xuống đứng trước cửa lớn của tiệm, tiệm bánh làm ăn rất tốt lại xây thêm vài nhánh bên cạnh, màu chủ đạo vàng xen lẫn chút nâu trong vô cùng cổ điển. bảng hiệu màu vàng kim to lớn được treo cao làm cho tiệm thêm uy lộng lẫy khánh hàng cũng nhiều người quen đến ủng hộ, họ thấy jungkook đến liền đứng dậy chào một tiếng lại tiếp tục ăn uống cười nói.

đầu bếp bên trong cũng vội chạy ra, jungkook nghe thấy mùi thơm ngọt ngào trên người đầu bếp cậu liền kích động.

"món mới hả, món mới hả? thơm quá! mau đem cho ta thử"

đầu bếp cười hì hì bảo tiểu nhị đem đĩa bánh hoa mai ông mới nghiên cứu ra, jungkook cầm lên một miếng quan sát, bánh hoa mai thật thơm, hình hoa mai cũng thật tinh tế, cậu cắn một miếng, mềm mềm vừa vào miệng đã tan, lan tỏa hương vị ngon ngọt trong khoang miệng ngon đến híp mắt tiếp tục gặm.

"ngon quá, đầu bếp ông làm tốt lắm á!"

jungkook hiếp mắt cười sung sướng vỗ liên tục lên vai đầu bếp.

sau khi thử xong vài món nữa jungkook vô cùng hài lòng đi đến quầy thu ngân xem sổ sách, ngoài ra cũng không có gì làm, cậu chán muốn chết, đóng lại quyển sổ sách cuối cùng ngả lưng vào ghế tựa, hai tay buông thõng trên đất, mắt mờ mịt nhìn trần nhà. hình ảnh ngọn đồi hoang sơ u tối lại hiện ra, trên đỉnh đồi là căn nhà tranh sụp xệ cùng gương mặt lúc nào cũng cúi gằm đầy nét bi thương bị che lấp bởi mái tóc rũ rượi.

"nhớ ông chú quá đi..."

"hừ, còn chưa biết tên ông chú nữa, cái quan trọng như vậy mà mình lại bỏ lỡ"

nhanh thôi, lần sau nhất định phải gặp được chú.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me