LoveTruyen.Me

Doi Kthxjjk

"nghe bảo trên thị trấn có loại bánh ngọt ngon lắm đang rất nổi, không biết bao giờ mới được nếm thử nhỉ? haha!" đám chị em phụ nữ ríu rít cười nói tám chuyện.

"thằng kia mày đi đâu đấy!" mụ già tay ẵm bồng con đứng bên kia con suối phía sau làng hét ầm lên khiến cho đám phụ nữ đang bưng xách thau đồ ra giặt phải ngó nhìn sang.

kim taehyung lom khom xách xô nước nhỏ bên tay đặt xuống.

gã không xoay người chỉ từ tốn cúi người xắn lên ống quần cùng tay áo, cầm lên cây giáo nhọn bằng gỗ mà gã xách theo chầm chậm bước xuống suối.

lúc này gã mới đáp lời mụ già kia: "bắt cá".

"xì ! tao cứ tưởng mày câm rồi chứ, mười mấy năm nay có thấy mày nói câu nào đâu!" mụ hất cái mặt nhem nhúa của mình lên chỉ trỏ vào mặt anh rồi xoay sang đám phụ nữ đang ngồi xem cùng cười nhạo.

gã không đáp lại nữa tiếp tục tập trung tìm kiếm cá trong suối.

"mày lại câm rồi à? tao nói mà lại không trả lời có phải mày cũng cùng một loại với cái thằng ranh con hôm trước không?! ỷ nhà giàu lắm tiền rồi quay sang khinh thường đám dân thường tụi tao à!"

"chỉ biết vung tiền! miệng lưỡi ranh con kia thật tốt có phải nó bao nuôi mày không? chứ sao lại ra mặt bảo vệ một kẻ quái vật như mày?!"

"sao? hôm nay ông chủ không đi cùng mày à? có phải mày bị nó đá rồi không? haha!"

mụ càng nói càng hăng, nước bọt văng lún phún ra ngoài, đám chị em của mụ cũng chẳng kém, tiếp tục chỉ trỏ kề tai nhau thầm thì cười nhạo.

từ hướng nhìn của mụ giống như gã đang sợ hãi mà chọn cách cúi đầu im lặng nhưng ai biết được tâm gã đang vô cùng lạnh lẽo, bàn tay nổi lên gân xanh siết chặt thân giáo.

mắt gã biến đỏ, gã không thể chịu nổi nếu có kẻ chế nhạo em.

dưới suối con cá toàn thân phủ màu đen xám lặng lẽ bơi qua. đuôi mắt gã nheo lại loé lên sự lạnh lẽo rét run tàn nhẫn, thân giáo trên tay giơ cao hướng con cá đâm xuống, con cá điên cuồng vũng vẫy nhưng như thế nào cũng không thoát khỏi, từ từ mất đi ý thức.

máu bắn tung toé trên mặt, mái tóc gã rũ xuống che đi cái vết sẹo bên mắt. gã chầm chậm nhấc giáo lên, môi mím chặt ánh mắt liếc sang đám mụ già bên kia suối.

mụ già thấy cảnh này sống lưng đột nhiên lạnh run, chẳng phải chỉ là bắt cá thôi sao nhưng cái ánh mắt đó làm mụ cảm giác như mình chính là con cá xấu số đó.

hai tay mụ thoáng lạnh, vẻ mặt tái nhợt.

sao mụ có thể quên được chứ, chính là tên này năm 18 tuổi đã tự tay giết chết bầy sói hoang trên đồi kia.

sao mụ có thể quên chứ!

chính cái ánh mắt đó!

mụ già bế thằng con trên tay đang gào khóc nức nở vội vàng xoay người chạy, nhìn nét sợ hãi trên mặt mụ đám phụ nữ cũng lục đục đứng dậy trốn đi, chẳng ai dám hó hé thêm lời nào.

đến khi đám phụ nữ đi hết gã mới chầm chậm đứng thẳng người, đôi mắt từ từ rút đi nét tàn nhẫn nhưng thay vào đó là sự chua xót, bi thương.

gã tự ti, gã cũng chán ghét bản thân mình nhưng có thể làm gì chứ. có phải em cũng sẽ chán ghét gã không?.

|🌼🌼🌼|

kim taehyung ngồi bên mép giường ngẩn người một lúc lâu, xô cá cũng quẳng sang một góc, chẳng biết gã đang nghĩ gì.

ánh mắt gã cụp xuống nhìn đến tấm chiếu làm bằng rơm bên cạnh giường.

bắp chân lại đau nhức, gã nhìn cái chân của mình có chút ghét bỏ, ghê tởm.

kim taehyung cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đó tại sao lại ngăn em đến tìm gã.

đầu gã vang lên giọng nói của đám đàn bà kia.

bánh ngọt rất ngon à.

Jungkook có thích nó không?

gã sờ vào túi áo mình, dạo này kiếm được kha khá, đủ để gã lên thị trấn một chuyến.

nếu gã chủ động tìm em như vậy em có vui không?

nói là làm, gã lần này không vác cuốc theo, chỉ đem tiền và túi quần áo. sau đó men theo bìa rừng đi ra cuối làng tìm xe kéo.

đi gần một ngày gã đã đứng trước cổng lớn thị trấn. mọi thứ thật khác lạ mới mẻ, có lẽ em cũng chẳng nhớ được gã là ai, sao em có thể nhớ nhung cái ngôi làng rách nát ấy chứ.

cái sự phồn thịnh, tươi đẹp của thị trấn làm gã bị mê hoặc nhưng cũng khiến gã thêm tự ti, cảm thấy xuất thân mình thật hèn mọn.

gã đi vào khu chợ, bản thân gã đã cố gắng chọn một bộ quần áo trông lành lặng sạch sẽ nhất trước khi đến đây nhưng nhìn những người đi bên cạnh gã cảm thấy mình thật giống một tên ăn xin.

kim taehyung nghe ngóng được thông tin tiệm bánh ngọt, từ từ đi đến. nằm ở trung tâm khu chợ cũng không quá khó tìm, gã dạo một vòng chợ cũng không quên mua hai cái bánh bao thịt.

cắn một ngụm, cũng được.

cũng chẳng ngon bằng miếng bánh ngô được em cắn qua.

đi được một lúc gã mới chợt nhớ ra jungkook ở đâu gã còn chẳng biết, khuôn mặt lập tức xụ xuống ủ rũ.

bước chân gã chậm hơn đi ngang qua con hẻm nhỏ.

đột nhiên gã nghe thấy tiếng la hét mắng chửi, tông giọng trong trẻo mà gã quen thuộc nhất.

"jungkook?".


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me