LoveTruyen.Me

Doi Kthxjjk

"ngài kim, quần áo mới của ngài"

quản gia đứng bên ngoài phòng khách giữ tư thế cúi đầu đưa ra bộ quần áo mới tinh.

kim taehyung nhận lấy, ánh mắt có chút bối rối nhìn quần áo trên tay
mình.

"ngài kim không ở lại à" bác gia dùng một câu khẳng định này làm cho taehyung cảm thấy mình giống một kẻ cặn bã.

ánh mắt quản gia liếc qua cơ thể taehyung nhìn thấy vài dấu đỏ hồng trên cổ gã.

"có muốn cùng tôi nói vài câu không? ngài kim" lúc này quản gia đứng thẳng người không còn dùng thái độ kính cẩn của người hầu mà dùng tư thái của một gia trưởng nói chuyện.

kim taehyung im lặng đồng ý, cũng nhìn thấy ánh mắt quản gia nhìn mình có chút kì lạ.

cả hai đi ra sau vườn ngồi trên bàn ghế đá.

"từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thiếu gia tức giận" quản gia châm ấm trà rồi rót vào tách đưa cho taehyung.

"tôi chỉ muốn nói, nếu yêu thích xin hãy trân trọng" tách trà trên tay gã đang đưa tới miệng thì khựng lại.

"thiếu gia từ nhỏ yêu ghét luôn rõ ràng, chỉ cần yêu thích thiếu gia sẽ không buông bỏ nhưng đối với chuyện tình cảm thì có chút ngốc" quản ngẩng đầu nhìn biểu cảm trên mặt taehyung.

"thiếu gia sẽ không nói mình có bao nhiêu yêu thích, cậu ấy chỉ chọn cách nhanh gọn, thô bạo nhất để giữ lấy".

"ngài hiểu ý tôi chứ, ngài kim" quản gia đột nhiên quay lại thái độ kính cẩn như lúc đầu gặp mặt làm taehyung có chút kinh ngạc.

"vâng, tôi biết" gã gật nhẹ đầu.

"vậy... ngài hãy tự quyết định đi?" quản đứng lên cúi đầu chào taehyung rồi quay người rời đi.

taehyung nhìn bóng lưng của quản gia trầm mặc.

trưa hôm đó taehyung cũng rời đi.

jungkook tỉnh lại trời cũng dần tối.

sờ thấy bên cạnh giường một mảnh lạnh lẽo tâm trạng jungkook rơi vào khoảng không trống rỗng, cậu bật người dậy nhìn khắp phòng một chút hơi ấm, quần áo đối phương cũng không còn, lại nhìn xuống cơ thể mình, mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng, tâm trí cậu có chút rối bời, hoảng loạn.

jungkook mở cửa chạy xuống phòng khách chỉ nhìn thấy quản gia đang ngồi trên ghế cầm tách trà ngẩng đầu nhìn mình.

"ngài kim buổi trưa đã rời đi, thiếu gia có muốn dùng gì không?" ông không muốn thiếu gia buồn, ông sẽ không hỏi rõ thiếu gia cần gì, ông biết chắc chắn thiếu gia sẽ hiểu rõ được mình đang cần điều gì.

động tác chạy ra cửa khựng lại, đột nhiên jungkook cảm thấy mình không ổn, tâm tình như rơi vào vực thẳm, tim nhói lên như ai bóp nát.

"hức..." jungkook oà khóc nức nở, không hiểu tại sao taehyung lại rời đi, có phải anh ấy không thích mình không.

anh ấy trước tới giờ chưa từng nói thích mình.

quản gia ôm lấy jungkook vỗ lưng cậu an ủi. ông chẳng nói lời nào chỉ im lặng, ông muốn để cho bọn họ tự nhận ra tình cảm của mình, cũng muốn họ mau bên nhau.

hai tay jungkook níu lấy áo quản gia khóc đến đỏ bừng mặt, ánh mắt đẫm nước luôn nhìn về phía cổng giống như mong chờ điều gì đó xuất hiện.

"tôi... tôi muốn tìm anh ấy!" jungkook đỏ mắt kiên định nhìn quản gia.

muốn dành tặng anh ấy mọi thứ tốt đẹp nhất!.

lúc này ông mới mỉm cười.

"được".

|🌼🌼🌼|

taehyung mệt mỏi về làng.

vừa xuất hiện thì từ phía sau một cục đá nhỏ bay đến trên người gã.

taehyung đau đớn than khẽ, bên tai lại xuất hiện tiếng mắng chửi.

"kìa! nó kìa, thằng quái vật!"

"giờ nó còn dám xuất hiện! hại chết cha mẹ, doạ đám con nít đến khóc hết giờ nó còn muốn hại cả làng này à!"

gã bị đám dân làng bao vậy chỉ trỏ mắng chửi, từ đậu đột nhiên xuất hiện một ông lão cầm gậy chống đi đến chen vào đám đông kia đứng trước mặt gã.

"kim taehyung, cậu bị trục xuất khỏi làng" ông lão là trưởng làng, ông ta cũng không muốn làm quá mọi chuyện, chỉ muốn nhẹ nhàng nói chuyện nhưng người dân của lão thì không như vậy. bọn họ từ lâu đã chán ghét thân phận thằng nhóc này, dù nó đã chuyển ra xa làng nhưng chỉ cần gặp mặt một chút họ cũng sẽ không tha.

taehyung ngẩng đầu nhìn lão, ánh mắt không chút biểu tình nhìn đám dân làng xung quanh.

"còn dám nhìn bọn tao bằng con mắt đó! trưởng lão! sao ông có thể dễ dàng buông tha cho nó!"

"đúng vậy! nó đã doạ bọn nhỏ trong làng sợ phát khiếp lần trước còn làm vợ tôi trắng bệch cả mặt" tên gầy đứng trong đám đông giơ tay phụ hoạ, vợ của hắn chính là mụ già ẵm con bên suối kia.

"đáng lẽ phải đánh chết nó! đem nó hoả thiêu" tên mập đứng phía sau hết lớn rồi cầm cục đá dưới chân ném mạnh về phía taehyung.

dân làng xung quanh thấy vậy cũng bắt đầu cầm đá ném về phía gã.

cánh tay bị trúng đâu điếng chảy chút máu gã giơ lên bảo vệ đầu mình.

chân của gã bị tên gầy kia ném đá trúng ngay vết thương tật, taehyung hít một ngụm khí cắn chặt răng ngồi thụp xuống đất.

mụ già xuất hiện hả hê mắng chửi không thương tiếc, mụ đem cà chua nắm trong tay hướng đầu gã chọi tới quần áo trên người lúc nãy còn mới tinh bây giờ đã nhầy nhụa rách nát.

trưởng lão thấy không ổn muốn ra khuyên can nhưng lại bị mụ già xô ra ngã ập xuống đất.

"cho mày chết! lần đó còn dám doạ tao! chẳng lẽ mày không nhớ cha mẹ mày chết như nào à! haha" mụ trợn mắt hung ác cầm đá ném xuống.

bị đám dân làng dồn dập chèn ép, cả người gã đều là vết thương, vết sẹo trên mặt căng ra đỏ bừng.

gã luôn tự trách bản thân về cái chết của cha mẹ và dì.

con ngươi nóng bỏng như muốn nứt ra, gã ôm lấy đầu nằm co ro trên đất mặc kệ đám người kia chỉ trích.

gã đột nhiên chẳng muốn sống nữa, đây là cơ hội để gã không còn tồn tại trên thế giới này.

nhưng gã vẫn chưa làm được gì, cho cha mẹ, dì và cho em...

gã hận bản thân mình. sao lại thê thảm như vậy.

gã đúng là thứ quái vật, khắc tinh của mọi người!

đột nhiên gã nghe thấy tiếng động lớn bên trong rừng.

đồng tử co rút, tim gã chợt nhói cố dùng sức chống lại cái đau thấu xương tủy. gã vũng vẫy cơ thể đầy máu ra khỏi đám dân làng phóng nhanh lên đồi.

chân gã đau quá nhưng không thể ngừng lại, mắt gã mờ đi bóng tối như bao trùm lấy gã, ánh trăng lên cao đến khi lê lết được cơ thể bê bếch của mình lên đồi, gã nhìn thấy ngôi nhà sụp xệ của mình chẳng còn nữa.

gã gào khóc, đây là lần đầu tiên gã khóc thê thảm như vậy.

đây là nơi gã thu mình sống sót suốt mười mấy năm nay, vì sao bọn họ không tha cho gã!

gã đã làm gì chứ! cha mẹ, dì đều không phải gã hại chết mà, vì cái gì chứ!

đám dân làng ti tiện đập nát thứ duy nhất mà ba mẹ để lại cho gã, gã còn cái gì nữa chứ!

taehyung lết tấm thân đầy vết thương của mình đến gần đống gỗ tàn kia, nhẹ nhàng vuốt ve, tấm chiếu rơm của gã cũng chỉ còn đống tro tàn, bụi tro bay bổng bao quanh thân thể gã.

nước mắt gã cứ rơi trên tấm gỗ duy nhất còn nguyên vẹn.

đêm nay gã chẳng còn thứ gì.

chỉ còn sự đau đớn, chua xót bao quanh lấy gã.

...vì sao không buông tha cho gã.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me