LoveTruyen.Me

Doi Lap

Sáng hôm sau, Fourth vẫn để tâm chuyện hôm qua. Cậu vừa lái moto của mình vừa nghĩ, đột nhiên một con mèo hoang từ đâu chui ra giữa đường khiến cậu giật mình mà mất lái xuýt gây tai nạn, cậu mất trọng lực mà bay vào bụi rậm gần đó. Cả người cậu như rã rời, cậu rút điện thoại ra, đắn đo suy nghĩ nên gọi cho các anh đến đón hay tự đến bệnh viện. Fourth bỗng nhớ đến Gemini, tuy chần chừ nhưng rồi cậu vẫn quyết định gọi cho anh
                         🎶🎶🎶
Tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng Fourth chỉ mong sao Gemini không bắt máy
- Alo, cậu gọi gì vậy?
- Ơ..
Fourth tính tắt máy thì chợt cơn đau nhức từ mắt cá chân ùa về khiến cậu lỡ thốt lên
- Đau!
- Hả? Cậu đau ở đâu? Cậu không sao chứ
- Ơ..t-tôi chỉ là.. vừa ngã xe
                                *Bụp*
Fourth ngây người
"Có lẽ Gemini cảm thấy phiền.."
Cậu muốn đứng dậy nhấc chiếc xe nặng nề ra khỏi chân mình nhưng do chấn thương nên đành bất lực, đen đủi hơn thế là chẳng có ai muốn giúp đỡ cậu, cậu nhìn mọi người đi qua tính gọi cho các anh đến giúp đỡ. Vừa quay đầu sang, Fourth thấy một bóng người khá quen đang tiến đến gần đây
"Ô hổ, là thần linh ư"
Fourth như mê sảng, cậu mỉm cười rồi dần mất đi ý thức.
Khi tỉnh dậy, cậu đã ở bệnh viện bên cạnh là Phuwin và Dunk đang sốt ruột nhìn cậu
- Ôi trời, làm gì mà ra nông nỗi này hả Fourth
- Ui da..
- Các anh đưa em vào đây ạ? Cảm ơn nhé
- Không
Fourth ngạc nhiên nhìn 2 người, nếu không phải 2 anh đưa cậu vào thì ai đưa vào nữa. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Gemini bước vào với 1 tô cháo đầy đủ topping
- Fourth, là người này đưa em vào viện và thông báo cho tụi anh đến đó
- ểhhhhhhh!????
Khuôn mặt Fourth ngờ nghệch, khi đó cậu đã nghĩ Gemini là người xấu, là cậu nghĩ sai rồi sao !!
Gemini chào Phuwin và Dunk, quay sang nhìn Fourth
- Fourth, cậu đã đỡ chưa?
Gemini cất giọng lên, một giọng nói ân cần lắm khiến Fourth phải ngơ ra một lúc mới trả lời được
- À, tôi đỡ nhiều lắm
Dunk biết ý nên rủ Phuwin đi về, không làm phiền đôi bạn trẻ nữa.
- Vậy giờ tụi anh về nhé, có gì cứ gọi bọn anh tới
- Hơi, Dunk. Nó vừa tỉnh sao mình đã về được
- Mày khỏi lo nó có người chăm sóc dùm rồi
Mặc dù khó hiểu nhưng với sức kéo của Dunk, Phuwin đành đi về
- Vâng, tạm biệt nhé
Căn phòng bây giờ chỉ còn 2 người, Fourth khá e thẹn vì đây là lần đầu cậu được ở riêng với Gemini, lại còn trong hoàn cảnh không thể cảm lạnh hơn nữa
- ừm.. Gemini
- Sao hả
Gemini đang cho cháo ra bát lớn để Fourth dễ ăn hơn
- Cảm ơn cậu nhé
- Không có gì đâu, đây là việc mà bạn bè nên làm
- Cháo đây, cậu ăn đi
- Là cháo gà sao, sao cậu lại mua cháo gà?
- Tôi tưởng là món cậu thích? Tôi đã hỏi hai người vừa rồi để mua cháo này
- Làm phiền cậu ghê
- Không sao, cậu ăn cháo đi
Fourth như mở cờ trong bụng, nụ cười dần không khống chế được nữa mà mỉm lên
" Ôi trời, tinh tế hơn vẻ bề ngoài nữa. Tận tâm cỡ này chắc hẳn có nhiều người thích cậu ấy lắm"
Nghĩ đến đây, Fourth lại ủ rũ mà quên mất bát cháo đang nóng ran một tay cầm lên
- Aaa, nóng quá
- Cậu có sao không
Gemini sốt sắng lấy lại bát cháo trên tay Fourth
- Thôi, tay cậu chắc vẫn đau lắm, để tôi đút cậu ăn cho
Lần này thì mặt Fourth đỏ như cà chua không hơn không kém. Cậu để im mặc cho Gemini đút cậu ăn nhưng trong đầu đang muốn đặt tên con là gì rồi
- Gemini, chắc cậu cũng hay hành xử tinh tế như này với mọi người nhỉ?
- Cậu hỏi vậy để làm gì
Fourth không nói, nhưng ánh mắt đượm buồn của cậu khiến anh chú ý
- Không hẳn nữa
Tuy chẳng cam tâm trước câu trả lời nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì hơn. Ai kêu cậu chỉ là bạn cùng lớp với Gemini cơ chứ
- Này, cũng khá muộn rồi đó, cậu không định về hả
- Quả thật, trời tối rồi
- Hình như chưa thấy người nhà cậu đến nhỉ? Bố mẹ cậu đâu
- Bố mẹ tôi đang ở nước ngoài công tác rồi, tôi cũng là con một. Chỉ có 2 người bạn thân, nhưng tôi không muốn làm phiền họ
- Vậy tối nay có được không nếu tôi ở lại cùng cậu?
- Hả? Thôi không cần đâu, phiền cậu lắm
Gemini nhìn Fourth một hồi, ánh mắt kiên định mà trả lời lại
- Thì ý của tôi là vậy, tôi muốn cậu làm phiền tôi. Tôi thấy cậu rất tội nghiệp nên tôi muốn giúp đỡ!
Nhìn thái độ nghiêm túc của Gemini, Fourth cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết, nhưng cậu cũng cảm thấy thật ngại khi được crush chăm sóc thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me