LoveTruyen.Me

Doi Mat Troi

Hỏi cậu sợ Luke không? Đương nhiên rồi. Một kẻ coi người khác như một món đồ chơi thì sao lại không e dè cho được.

Nhưng đó không phải là thứ duy nhất khiến cậu phiền lòng.

Có nhiều nỗi sợ khiến cậu buộc phải tạo một bức tường thành vững chãi để có thể xoay sở với chúng.

Phuwin: Tôi...*rối bời*

'Tôi...chẳng biết thể hiện trọn vẹn cảm xúc của chính mình. Cứ để nó đang dở mãi, ngày này qua tháng nọ...'-Cậu nghĩ.

Phuwin: Tôi...thay đồ đã, cậu xuống trước đi.

Pond: Ừm! *Đi ra ngoài*

Xuống dưới nhà, Pond vô tình bắt gặp cảnh ba cậu và vị khách kia đang trao nhau nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng.
Thật ra cách họ nhìn nhau lúc nãy cũng đủ để anh đoán mò được chút ít rồi.

"Ôi?!..." -Phuwin đứng sau anh kinh ngạc thốt lên.

Cậu thay đồ xong, định là sẽ chạy xuống phụ ba và chú nhưng lại vô tình thấy cảnh thân mật ấy của hai người.

Pond: Suỵt!! *Ra hiệu cho Phuwin im lặng*

Vì nghe được tiếng động nên ba Phuwin đã phát hiện được hai đứa nhỏ đang nhìn lén mình.

Ba Phuwin: Ơ?! Các con? *bối rối*

Phuwin: Aaa!.., con chưa thấy gì hết á!..
*Nấp sau vai Pond*

Pond: Ờm...*che mắt mình lại*
Cháu cũng chưa thấy gì. *Ngại*

Chú ấy: Thôi thì chúng ta cùng ăn và ngồi trò chuyện nhé?! *mỉm cười nhìn ba Phuwin*

Trên bàn ăn, ai cũng khá ngại ngùng mà không dám mở lời trước, chỉ gượng gạo gắp thức ăn mà ăn cho có lệ. Để phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn này, Phuwin đành phải mở đầu cuộc trò chuyện.

Phuwin: Ba và chú...đang hẹn hò sao?!
*thắc mắc*

Ba Phuwin: *Đỏ mặt*
...Ừm! Con thấy...thế nào?

Phuwin: Con không có vấn đề gì cả. Đó là lựa chọn của ba mà.
Nhưng cho con hỏi là...hai người sao phải giấu con?

Ba Phuwin: Ba sợ con sẽ không thoải mái nên mới giấu chuyện này.
Cũng sợ con sẽ không chấp nhận.

Phuwin: ...Con đâu có ích kỉ đến thế! *nũng nịu*

Ba Phuwin: Thôi nào! Đừng có làm nũng với ba. *Cốc đầu Phuwin*

Phuwin: Vậy...chú với ba quen nhau bao lâu rồi? *thắc mắc*

Chú: *Nhìn ba cậu một cách ngại ngùng*
Khoảng hơn 5 năm!

Phuwin+Pond: Ồ!!! Kể con/cháu nghe với ạ! *Đồng thanh+phấn khích*

Chú: *Cười tươi* Hai đứa đồng điệu thật!
Được rồi, em kể cho bọn nhỏ nghe đi!

Ba Phuwin: Lần gặp đầu là ở trạm chờ xe bus!
Nhớ hôm ấy dự báo thời tiết nói trời mưa to. Thế mà vẫn có một kẻ ngốc dầm mưa! Đã thế lại còn vấp té giữa ngã ba nữa! *Bật cười*

Chú: Nếu anh mà không ngã thì đâu được em giúp đưa về nhà?! *Ôm lấy ba Phuwin*

Ba phuwin: Ui! Bỏ em ra đi! Mấy đứa nhỏ nhìn kìa!

Phuwin: *Cười toe toét*
Ô hổ! Ngọt quá trời!

Pond: Vậy là ai đã rung động trước ạ? *tò mò*

Bố của Phuwin bị câu hỏi của Pond làm khó. Nếu thật sự hỏi ai là người rung động trước tiên thì cũng khó nói lắm. Bởi vì mối quan hệ này được bắt đầu bằng tình bạn, nên nó giống như một bậc thang, cứ thế mà chầm chậm nuôi nấng cảm xúc bằng từng bước chân. Và rồi khi đã gom nhặt đủ đầy, họ sẽ tự thổ lộ điều chân thành cho nhau biết.

Chú: Ừm,...Việc đó cũng không quan trọng lắm! Chỉ cần con tim chú còn đập, sức khỏe chú còn tốt là chú sẽ dành cả đời để yêu thương người này!
*Hướng ánh mắt ôn nhu đến ba Phuwin*

Ba Phuwin: Tình yêu của hai chú không phải dạng tình yêu sét đánh, nên nó sẽ chầm chậm diễn ra, giống như khi cháu trồng một hạt giống. Nó sẽ cần thời gian để lớn lên, cần sự nuôi dưỡng!

Chú: Vậy cháu đã bắt đầu rung động ai chưa?!*tò mò*

[Pí Pòn đã bị dí]

Pond: *Ngượng ngùng*...
Dạ,...*Bất giác nhìn Phuwin*

Chú ấy dường như bắt sóng được tín hiệu gì đó, miệng nở một nụ cười bí hiểm.

Chú: Ái chà chà...! Đúng là ta có mắt như mù:)
*ra hiệu cho ba Phuwin*

Ba Phuwin: È hèm...! Hình như nay chúng ta có hẹn đúng không anh?! *Khều chú ấy*

Chú: À đúng rồi! Một cuộc hẹn quan trọng!
Đi thôi nào babe! *cười tươi*

Ba Phuwin: Hai đứa ở lại đây nha!
Pond ở lại lâu lâu chút cũng được nữa!
Phuwin cũng rửa bát giúp ba nha, ba đi à!
*nắm tay chú ấy ra ngoài*

Bỗng chú ấy đi lại ghé vào tai Pond thì thầm:

-Tận dụng tốt cơ hội này đi nhá!
Mau lại rửa bát giúp Phuwin đi! Hãy ghi điểm chứ?!

Pond: Ơ?...chú?! *Ngơ ngác*

Phuwin: Ui chời! Đống bát đĩa này sao rửa hết đây?! *than vãn*

Pond nghe thấy vậy, đôi tay nhanh chóng đem tất thẩy đóng bát đĩa ra rửa, tuy có hơi vụng về nhưng trông anh như đang rất tự nguyện.
Anh không để cậu động vào bất kì chiếc bát nào hết.

Phuwin: ?!. Có biết rửa không đó?!
*nghi vấn*

Pond: Đương nhiên là biết! *Khẳng định chắc nịt*

Phuwin: *Bombasic side eye*
Biết cái đầu cậu! Đưa bọt biển đây tôi chỉ cho!

Pond: Ừm..ờ...*Quê nhiều một chút:)*

Phuwin nhanh chóng thao tác thành thạo khiến anh trầm trồ.

Pond: Ồ! Ra là vậy!

Phuwin: *bất lực*
Ở nhà cậu làm gì vậy?! Chỉ rửa chén cơ bản thôi cũng không biết à?!

Pond: Ờm...*gãi đầu lúng túng*

Phuwin: Haizz! Chắc ở nhà có người giúp việc nên cậu ấm như Pond đây mới không phải động tay động chân ha? *Chọt má Pond*

Pond: *Giữ tay Phuwin lại*...Tôi sẽ rửa chén! Cậu ra ngoài ngồi đi!

Nhìn anh cầm bát mà rớt lên rớt xuống vì trơn, cậu chỉ biết cười bất lực. Từ sau, tay cậu cầm lấy tay anh mà kiên nhẫn chỉ dạy từng thao tác rửa bát đĩa.

Phuwin: Cậu xem đống đĩa này như đống bài tập lí mà làm. Nó sẽ không khó như cậu nghĩ đâu.
*Cầm tay anh*
chùi thật kĩ rồi rửa lại với nước sạch, còn nhanh hơn khi áp dụng công thức lí nữa đấy!

Anh gật gù làm theo, quả thật không khó. Trong phút chốc anh đã giải quyết xong đống bát đĩa bẩn này.
Nhưng mà hình như anh quên điều gì thì phải?

Pond: Suýt thì quên! Cậu đã học công thức lí chưa?! *nghiêm túc*

Phuwin: *Đứng hình mất 5s*
He he...*định bỏ trốn*
'Má ơi tự nhiên quên mất dụ này'-nghĩ thầm.

Thấy chú mèo lười biếng định cong chân trốn chạy, anh liền kéo mạnh cậu lại nhưng không may lại khiến cả hai mất thăng bằng mà ngã xuống ghế sofa lớn.

Thân anh đè chặt lên người nhỏ của cậu khiến cậu khó có thể nhúc nhích. Ở khoảng cách gần như thế, anh có thể thấy rõ khuôn mặt cậu, đồng tử phút chốc bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp tinh khiết ấy.

Anh nhìn mãi, có điều gì đó khơi dậy!

Như sóng vỗ.

Khuôn mặt của Phuwin, khuôn mặt anh hằng đêm mơ thấy!
Cảm giác gần gũi, quen thuộc như đã từng cùng nhau.

Phuwin: *Né mặt đi hướng khác vì ngại*
Cho tôi...nợ đi, mai tôi sẽ trả bài cho cậu!

Pond lấy tay đặt vào má cậu, nhẹ nhàng xoay đầu cậu đối diện với anh.
Lại nữa...cơn đau đầu lại tìm đến anh.
Chắc do nhiều ngày anh bỏ thuốc.

Giọng nói run run ghé gần lấy cậu rồi khẽ thủ thỉ.

Pond: Tôi...
Từng gặp cậu trước đây.. phải không?!...*thở hỗn hễnh*

Trông sắc mặt Pond lúc này không ổn tí nào, người anh cũng run lên từng đợt. Đôi mắt nhíu lại khó khăn. Vết thương ngay đỉnh đầu bỗng nhói lên khiến anh đau đớn.

Pond: Đau quá...Tôi...*gục xuống*

Phuwin: Đau?...Ở đâu?! Có đau lắm không?! Tôi dẫn cậu đi bệnh viện kiểm tra! *lo lắng đỡ lấy Pond*

Anh ngất vào lòng cậu, mồ hôi nhễ nhại tuôn rơi. Cậu hoảng lắm, cứ lay lay anh dậy trong bất lực.

Phuwin: Pond! Pond!
Cậu sao vậy?! Mau tỉnh dậy! *hoảng loạn*

________________________________

"Ngồi khóc giữa cơn mưa như vậy cũng không khiến cậu cảm thấy ổn hơn đâu!"- Cậu bé vương chiếc ô che chắn cậu bạn đang ướt đẫm dưới màn mưa.

"Hic..Sao cậu không bỏ mặc tôi đi..."-Cậu bạn bất lực trả lời.

"Không đâu!"-Cậu bé ngồi xuống cùng cậu bạn kia. Mặc kệ bản thân sẽ thấm mưa.

"Tôi ước gì mình quên mọi thứ!"-Cậu bạn nói.

"Mọi thứ sao?..."-Cậu bé tròn mắt quay sang cậu bạn đang thút thít khóc.

"Phải!...Nếu có một điều ước...
Tôi sẽ quên hết những thứ làm tôi buồn!"

...

"Nhưng cậu đâu thể thay đổi.
Điều cậu làm là trốn tránh!
Cậu càng trốn, nỗi buồn sẽ càng tìm đến!
Tôi...chỉ muốn nói rằng nếu ai đó tổn thương cậu.., tôi sẽ đấm kẻ đó!
...
Vậy nên đừng tủi thân một mình rồi biến mất...nha!"-Cậu bé khẽ nói.

Những lời nói của cậu bé giống như bừng lên ngọn lửa tinh thần khiến cậu bạn cảm thấy như được sưởi ấm, dù căn bản thân thể cậu đang ngấm nước mưa.

Màn sương mờ ảo cứ che lấy tiềm thức của kẻ lạc lối.

Cơn mơ kéo đến như làn mưa rào, tan đi như đóm lửa nhỏ.

Thân thể nặng trĩu giờ lại nhẹ nhàng hơn, cơn đau cũng vơi cạn dần.

Anh ngất đi bao lâu rồi nhỉ?

"...Phuwin! Tôi!"-Đột ngột thốt lên.

_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me